La Phù

Chương 44: Tiến cảnh thong thả



Trên đỉnh núi, đám người Hồng Cảnh cũng toát mồ hôi. Mỗi bước chân của Lạc Bắc tạo thành áp lực rất lớn với tinh thần của họ khiến cho họ mất đi sự tin tưởng và can đảm bước lên đó.

Lạc Bắc đi thẳng lên đỉnh vách đá dựng đứng rồi dừng lại.

Sau đó, không ngờ hắn đứng nguyên ở đó mà quay người.

Trong nháy mắt, Lạc Bắc mang tới cho tất cả mọi người cảm giác giống như một cái cây đại thụ lớn lên trên đỉnh núi. Nhìn thì tưởng như chỉ cần một trận gió là có thể gẫy nhưng lại không thiếu sự kiêu ngạo.

Khi ánh mắt của đám người Lạc Bắc chạm phải ánh mắt của Lạc Bắc thì đầu óc hoàn toàn trống rống.

Mà khi đối mắt với Lạc Bắc, cuối cùng Ôn Trữ Hầu cũng không chịu nổi từ từ ngồi xuống.

Tinh thần của y đã bị nỗi sợ hãi đánh tan hoàn toàn, không ngờ ngay cả đi quay lại cũng không dám mà chỉ dám rạp người xuống từ từ nhích về phía sau.

Lạn Hàng, Lăng Đông Sơn rồi thậm chí là Miêu Mộc và Huyền Vô Kỳ vẫn có địch ý với Lạc Bắc thì giờ phút này cũng chỉ muốn hét lên mà hoan hô.

- Lấy ra đi.

Thái Thúc đột nhiên mỉm cười rồi đưa tay về phía Hồng cảnh. Nụ cười đó khiến cho nàng càng thêm quyến rũ.

- Cái gì?

Do đang thất thần, Hồng Cảnh nhất thời không kịp phản ứng. Cho tới khi nhìn thấy bàn tay của Thái Thúc, y mới đưa một viên Huyền Hỏa Lôi cho nàng.

- Sau này có hắn ở đâu, đệ tử Kinh Thần các ngươi đừng có tới tìm chúng ta gây rắc rối nữa.

Sau khi nhận lấy Huyền Hỏa Châu, Thái Thúc quay người không để ý tới Hồng Cảnh. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của nàng, đám người Hồng Cảnh cũng hiểu được từ nay về sau trừ khi bọn họ cũng giống như Lạc Bắc có sự tự nhiên như thế mới được, còn không thì vĩnh viễn họ chỉ là kẻ thất bại.

.............

- Lần này ta đấu với đám người Hồng Cảnh cũng giống như lời nói của sư phụ đó là khiêu chiến giới hạn sinh tử, đúng là được lợi rất nhiều.

- Nhưng rèn luyện thần hồn làm cho tu vi bản tâm thêm vững vàng chỉ lúc nào may mắn mới có. Cho dù ta có cố ý thử thì cũng không có được hiệu quả như vậy.

Buối tối, trong căn phòng nên núi Thiên Hạo, toàn thân Lạc Bắc ướt sũng mồ hôi. Hắn thở phào một hơi rồi vui mừng mà nghĩ vậy.

Mặc dù tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mỗi lần đều khiến cho kinh mạch bị phá vô cùng đau đớn nhưng ngày nào hắn cũng kiên trì, mỗi khi trời tối đều phải bước vào cảnh giới vô ngã sau đó mới dừng luyện tập.

Dựa theo công pháp của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh thì hút linh khí của trời đát vào, sau khi lưu chuyển mười chu thiên sẽ bắt đầu cường hóa kinh mạch và gân cốt của hắn. Điều này giống như thân thể được đặt trong một cái lò luyện cần rất nhiều tâm chí, khí lực. Trong dĩ vãng, Lạc Bắc vận chuyển được mười chu thiên xong, tinh thần và thể lực đều đạt tới cực hạn, không thể nào tu luyện được nữa.

Hôm nay điều khiến cho Lạc Bắc vui mừng đó là hắn có thể chịu đựng được mười lăm chu thiên mới không chịu nổi nữa.

Hơn nữa hiện tại sau khi đình chỉ tu luyện mặc dù tinh thần có mệt nhưng không giống như trước. Nghỉ ngơi một lát, Lạc Bắc liền cảm nhận khí huyết bên trong thân tể lưu chuyển cực nhanh giống như tay chân căng tràn sức lực. “Rắc!” Lạc Bắc nhẹ nhàng bẻ gãy một cái góc bàn gỗ.

- Xem ra tu hành mấy ngày qua cùng với cảnh ở mỏm đá giúp rèn luyện thần hồn và tâm chí cùng với quả Bích Loa khiến cho Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của ta có chút đột phá.

- Sư phụ nói tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh phải trải qua cửu tử nhất sinh, chịu những nỗi đau mà người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Xem ra không phải ta tu luyện sai mà do tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh phải trải qua những điều như vậy.

- Chỉ có điều Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết tại sao lại chậm như vậy?

Lạc Bắc nghỉ ngơi một chút sau đó lại ngưng thần nội thị. Hắn phát hiện trong Thức Hải của mình, Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh đã cô đọng được nguyên khí giống như một chút sương mù màu vàng thì bây giờ đã ngưng tụ lại thành một tia nguyên khí đang vờn quanh. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng đồng thời phát hiện ra Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết có dược nguyên khí màu xanh thì so với ngày đầu cũng chỉ nhiều hơn mười tia.

Sau đó, Lạc Bắc ngưng thần dùng sức đánh một quyền. Hắn có thể cảm nhận được một quyền này của mình đánh ra đầy sức lực khiến cho không khí có tiếng nổ nhỏ. Đồng thời nguyên khí màu xanh trong cơ thể cũng lưu chuyển theo kinh mạch trên hai cánh tay. Tuy nhiên Lạc Bắc quan sát thì phát hiện trên tay mình chỉ có một tia sáng màu xanh mờ nhạt so với của Thái Thúc thì còn kém xa. Mà ngay cả với đám Lăng Đông Sơn cũng không thể bằng.

- Chẳng lẽ bọn họ không nghe lời Đan Lăng Sinh sư thúc mà lúc buổi tối cũng lén luyện tập?

- Làm vậy là trái với lời dậy của sư trưởng. Nếu bị phát hiện thì phải chịu phạt nặng. Ngày mai ta phải lén hỏi Thái Thúc và Lăng Đông Sơn mới được.

Cảm thấy đói bụng, Lạc Bắc liền cẩm một cái bánh trên bàn từ từ mà nuốt đồng thời nghĩ vậy.

Vào lúc này, Lạc Bắc không ngờ được rằng, Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết của y có tốc độ thong thả cũng không phải do hắn tu luyện không đúng. Trên thực tế, với sự vững vàng và tâm chí của hắn cùng với tốc độ hấp thu linh khí, chỉ cần tu luyện Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết thì hắn chính là người có tốc độ nhanh nhất trong mấy trăm năm qua của Thục Sơn.

Sở dĩ tốc độ của Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết chậm như vậy là vì hắn còn tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh.

Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh trải qua tầng thứ nhất là luyện thể thì mười phần khí hút vào có chín phần luyện còn một phần nuôi. Chín phần nguyên khí dùng để rèn luyện chữa trị kinh mạch và thân thể bị thương, còn thưa ra thì từ từ tẩm bổ. Vì vậy mà nguyên khí chia ra cũng vất vả lắm mới có thể làm dịu được thân thể với kinh mạch khiến cho hắn giống như một mảnh đất khô cằn. Vì vậy mà nguyên khí do Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết sinh ra ôn nhuận tẩm bổ lưu chuyển trong thân thể Lạc Bắc làm sao mà thân thể của hắn lại không hấp thu?

Cho nên Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết hấp thu được mười thành nguyên khí thì có tới chín thành bị kinh mạch và thân thể của Lạc Bắc hấp thu, chỉ còn lại một thành. Cứ như vậy tốc độ Lạc Bắc tu luyện đương nhiên là phải giảm xuống.

Việc tẩm bổ đó đối với quá trình tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh có tác dụng phụ trợ rất tốt. Một cái thì ban đêm rèn luyện còn một cái thì ban ngày tẩm bố khiến cho tốc độ tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của Lạc Bắc so với suy nghĩ của Nguyên Thiên Y còn nhanh hơn.

Bởi vì cho dù thế nào Nguyên Thiên Y cũng không thể ngờ được Lạc Bắc lại được truyền thụ ngay Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết. Mà cũng không ngờ rằng nó lại có tác dụng phụ trợ cho Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh như vậy.

Mà sở dĩ Thục Sơn truyền thụ ngay Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết cho đám người Lạc Bắc lại có liên quan tới y. Vì vậy mà nhân quả trong thế gian này đúng là không ai có thể nhìn rõ.

Lạc Bắc không biết rằng bản thân mình trong vòng thời gian một tháng đã đột phá được tầng thứ nhất của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh.

Sau khi đạt tới cảnh giới này, khí huyết toàn thân của Lạc Bắc sẽ dưới sự thúc dục của nguyên khí do Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh cô động trong Thức Hải tác động mà lưu chuyển cực nhanh khiến cho công hiệu tẩm bổ thân thể tăng lên mấy lần. Sức mạnh cũng từ từ tăng trưởng.

Sau khi đột phát tầng thứ nhất. Tầng thứ hai tiếp theo sẽ để nguyên khí dẫn động khí huyết ể luyện cốt luyện da. Từ đó, thân thể của Lạc Bắc sẽ vô cùng kiên cường và dẻo dai. Cho dù võ sư không tu đạo thuật cũng không thể gây tổn thương cho hắn.

Cũng lúc đó, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh, kinh mạch Lạc Bắc liên tục được rèn luyện. Trong tu luyện nội đan đạo pháp người tu đạo tự coi bản thân là cái đỉnh cất chứa nguyên khí. Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh là loại công pháp của La Phù khiến cho thân thể thành thánh nên liên tục cải tạo thân thể khiến cho nó có thể cất chứa được ngày càng nhiều nguyên khí, cuối cùng tan ra làm một thể.

Nếu Lạc Bắc biết được điều này quay vào nội thị nữa thì có thể phát hiện một tia nguyên khí màu vàng và nguyên khí màu xanh trong thức hải lúc này so với khi bắt đầu tu luyện đã ít hơn nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.