La Phù

Chương 441: Tiểu nhân vật



- Lần đầu tiên chúng ta tới Nam Thiên môn, nghe tiểu Thông Linh nói, trong trân bảo các các ngươi có rất nhiều thứ tốt. Hôm nay chứng kiến đúng là không tồi. - Lạc Bắc nhìn Nhan Thọ Sơn nói:

- Chỉ có điều ta có hứng thú đối với trận pháp hộ sơn. Nhưng hôm nay lại không thấy. Không biết Trân Bảo các các ngươi có trận pháp bố trí bảo vệ sơn môn để giao dịch hay không?

- Phương pháp bố trị trận pháp hộ sơn? - Nhan Thọ Sơn lắc đầu:

- Không có trận pháp hộ sơn thượng phẩm. Chỉ có một ít Mê vụ trận, Âm phong trận, và huyễn tượng trận cấp thấp. Không biết các vị có hứng thú không?

Lạc Bắc lắc đầu:

- Mấy thứ trận pháp đó không có tác dụng.

- Mấy vị ra tay hết sức phóng khoáng. Nếu vậy, tiếp theo Trân Bảo các chúng ta có trận pháp hộ sơn thượng giai sẽ giữ cho các ngươi. - Nhan Thọ Sơn nói:

- Trong vòng nửa năm nếu chúng ta có được trận pháp hộ sơn mà không thấy các ngươi thì không bán. Nhưng nếu qua nửa năm mà các ngươi không tới chúng ta sẽ bán nó đi.

- Được! - Lạc Bắc gật đầu nhìn Nhan Thọ Sơn nói:

- Ta còn có một sở thích quái đản đó là thích một vài thứ tàn cốt của pháp bảo thượng giai. Nếu các ngươi có tàn cốt của pháp bảo từ Tiên cấp trở lên cũng có thể bán cho ta. Giá cả ta có thể trả cao hơn một chút.

Nhan Thọ Sơn gật đầu, cười nói:

- Được! Vậy ta sẽ để ý cho ngươi.

Nói chuyện với nhau thêm và câu, Nhan Thọ Sơn và Vũ Mạc Thạch liền để cho hai tên đệ tử tiễn đám người Lạc Bắc.

Khi tiễn đám người Lạc Bắc ra cửa, gương mặt của Nhan Thọ Sơn vẫn giữ nụ cười thân thiện. Nhưng khi đám người Lạc Bắc khuất bóng, một thứ hơi thở âm tàn lập tức tản ra khiến cho y như biến thành một con người hoàn toàn khác. Làm cho người khác mới thấy không khỏi trống ngực đập thình thịch.

- Đại ca! Huynh thấy lai lịch của mấy người kia thế nào?

Nam tử mặc bộ trang phục màu đen tu luyện công pháp thành thánh xuất hiện lúc đầu cũng đi tới. Sau khi đóng cánh cửa sắt lại, y liền nhìn Nhan Thọ Sơn rồi hỏi.

- Trả một cái giá lớn như vậy để mua Lôi hỏa thần tháp, lại còn muốn trận pháp hộ sơn. - Nhan Thọ Sơn cười lạnh:

- Như vậy còn có lai lịch thế nào nữa? Nếu không phải là tông chủ của một môn phái thì cũng là một tán tu có tu vi bất phàm muốn khai sơn lập phái.

- Không thể ngờ được bọn họ còn có một cái pháp bảo như Hoàng Sa thần đao. - Vũ Mạc Thạch nói ra câu đó nhưng trong ánh mắt không còn sự lạnh lẽo mà đầy sự tham lam.

- Đâu phải chỉ có Hoàng Sa Thần đao? - Nhan Thọ Sơn đột nhiên cao giọng:

- Ngón tay của người thanh niên kia còn đeo Thần Kiêu pháp giới của Thần Kiêu vương.

- Cái gì? Thần Kiêu pháp giới? Lão đạo chẳng lẽ nên ra tay. Tu vi của họ có lẽ đều trên Nguyên Anh kỳ...chỉ sợ rất nguy hiểm. - Âm thanh của Thiết Cừu cũng trở nên dồn dập.

- Cầu phú quý trong nguy hiểm. Còn nhớ năm đó ba chúng ta chỉ là những con kiến trong Nam Thiên môn. Tuy nhiên chẳng phải năm đó chúng ta giết một người tu đạo Kim đan hậu kỳ mới có được Trân Bảo các như ngày hôm nay. - Nhan Thọ Sơn âm trầm nhìn Thiết Cừu và Vũ Mạc Thạch rồi cười lạnh:

- Bọn họ muốn có pháp trận. Chúng ta có nhưng đáng tiếc là đời này của chúng không còn cơ hội để lấy nữa.

Trong một con đường trống trải của Nam Thiên Môn, Lạc Bắc đang đi chợt dừng lại.

Mặc dù ở trong Nam Thiên môn không thể sử dụng pháp thuật nhưng cảm giác của Lạc Bắc vẫn nhạy bén hơn người tu đạo bình thường rất nhiều. Từ sau khi ra khỏi Trân Bảo các, hắn vẫn luôn cảm nhận có người đang lén đi theo mình.

Đối với Lạc Bắc mà nói thì trước tiên phải giải quyết chuyện của tiểu Trà và tiểu Ô Cầu. Mặc dù sau này sẽ còn phải cần tới thị trường giao dịch ở Nam Thiên môn nhưng đó là chuyện sau. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng biết được một cái thị trường bí mật như Nam Thiên môn tồn tại mà không có một ai phá hỏng quy tắc của nó. Cho nên dù sau này Lạc Bắc có vào lại cũng sẽ dựa theo nó mà làm việc.

Cho dù có thứ gì tốt thì hiện tại, Lạc Bắc cũng không mua được. Không mua được, không chiếm được thì nghĩ làm gì cho mất công.

- Không ngờ vẫn còn có kẻ đui mù, để ý tới ta.

Lạc Bắc xoay người nhìn người thanh niên áo bạc xuất hiện nơi đầu ngõ mà cười lạnh.

Sắc mặt của Thái Thúc cũng trở nên lạnh lùng. Nàng rất ghét những loại người kiêu căng, không coi người khác vào đâu. Mà người thanh niên đi theo sau bọn họ lại không có chút nào là tốt.

Quý Linh đi theo sau đám người Lạc Bắc và Thái Thúc cũng lo lắng. Hiện tại, y biết ngoại trừ Thái Thúc ra thì đám người Lạc Bắc đều là người tu đạo tu vi Nguyên Anh kỳ. Nhưng nơi đây đang ở bên trong Nam Thiên môn, tu vi cao hay thấp cũng không có gì khác biệt. Bỏi vì có lòng trung thành với Lạc Bắc, cho nên khi nhìn ấy người thanh niên, Quý Linh đã định tới chắn trước mặt hắn.

Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ đó là người thanh niên kia lại không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng đến quỳ trước mặt Lạc Bắc.

- Ngươi muốn gì? - Lạc Bắc đứng nguyên một chỗ không hề cử động, chỉ nhìn người thanh niên không còn sắc mặt ngông cuồng đang quỳ trước mặt mình.

- Vừa rồi vãn bối có mắt trông tròng dám mạo phạm tới các vị tiền bối. Hy vọng các vị đừng chấp với kẻ tiểu nhân mà tha cho chúng ta. - Người thanh niên cố hết sức mình mà cầu xin.

Đối với người tu đạo bình thường mà nói thì y có cảm giác hơn hẳn người ta. Vì vậy mà trong trận đấu giá của Trân Bảo các, y mới chống lại Lạc Bắc. Nhưng khi nhận ra thực lực thật sự của đám người Lạc Bắc, y biết mình không thể động vào. Trong giới tu đạo, nếu động vào những kẻ không thể trêu được thì không chỉ mình mà còn gây tai họa cho cả tông môn. Vì vậy mà hiện tại người tu đạo tới đây cầu xin là để Lạc Bắc tha cho bản thân và tông môn của mình.

- Ngươi muốn sau này chúng ta không ra tay với ngươi? - Lạc Bắc hiểu được tại sao người thanh niên đó lại làm như vậy nhưng trong lòng vẫn thở dài một cái. Chỉ cần nhìn phong cách của người thanh niên lúc này cũng biết được tông môn của y chỉ là môn phái hạng hai, hạng ba. Nhưng trước đó y lại là một kẻ ngông cuồng không ai sánh nổi. Tuy nhiên chẳng lẽ y không biết rằng có rất nhiều tông môn và người tu đạo có thực lực hơn xa mình hay sao? Trên thế gian có nhiều kẻ biết rõ có vô số người hơn xa mình nhưng khi không có những người đó lại biểu hiện một thứ thái độ không coi người khác vào đâu, cho tới khi gặp tai họa mới chịu cúi đầu, vẫy đuôi cầu xin người khác tha thứ.

- Nếu chúng ta chỉ là tán tu bình thường thì ngươi có thể này không? - Lạc Bắc cũng không thể hiện thái độ gì mà chỉ lạnh lùng nhìn người thanh niên rồi hỏi ngược lại.

- Xin tiền bối hãy tha cho một con đường sống. - Câu nói ẩn ý của Lạc Bắc khiến cho người thanh niên sợ hãi, thân thể hơi run run:

- Nếu tiền bối chưa hết giận có thể ra tay trừng trị ta, đừng liên lụy tới sư môn.

- Ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

Lạc Bắc hơi cúi đầu nhìn người thanh niên:

- Chỉ có điều ta hy vọng ngươi nên nhớ kỹ chuyện hôm nay. Sau này đừng có hơi một tí là nghĩ tới chuyện ức hiếp người khác. Ta làm gì cũng có ân oán phân minh. Cho dù sau này gặp ngươi, ra tay với ngơi cũng không ra tay với sư môn của ngươi. Hôm nay ngươi đã như vậy, có thể coi như có ân oán với chúng ta. Nếu không có ngươi cố tình nâng giá với chúng ta thì phương pháp luyện chế Lôi hỏa thần tháp chúng ta chỉ mất mười lăm vạn không phải mất cả nửa bình Cửu chuyển tạo hóa cao kia.

- Tiền bối đại nhân đại lượng. Vãn bối hiểu.

Người thanh niên áo bạc mừng như điên. Phán đoán của Lạc Bắc hoàn toàn chính xác. Thực tế người thanh niên đó cũng không thể đổi cái Tu di kim hoàn của mình để lấy Lôi hỏa thần tháp. Y chỉ đồng ý trả với cái giá mười lăm vạn mà thôi. Chỉ có điều người thanh niên cố tình nâng giá với Lạc Bắc. Mà hiện tại, Lạc Bắc chỉ cần người thanh niên trả một phần tổn thất của mình đối với y đã là kết quả tốt nhất.

- Tiền bối hiểu cho. Thật ra ta tranh giành Lôi hỏa thần tháp với tiền bối chủ yếu là do chúng ta có một thứ nguyên liệu chủ yếu để luyện chế nó. Nó chính là Tử Ô thiên tinh. Hiện tại, nếu tiền bối đã có được phương pháp luyện chế Lôi hỏa thần tháp, Tử ô thiên tinh không còn tác dụng với chúng ta nữa. Xin được hiến cho tiền bối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.