La Phù

Chương 442: Tinh kim cự chu




Ads

Người thanh niên nói xong liền cung kính đứng dậy tiến tới giao một cái túi gấm đựng rất nhiều tinh thạch màu tím cho Lạc Bắc.

Lạc Bắc cũng không nói nhiều sau khi cất cái túi liền xoay người đi tiếp.

Lúc này, hắn vẫn chưa xem phương pháp luyện chế Lôi hỏa thần tháp, nhưng hắn có thể khẳng định người thanh niên đó không dám lừa mình. Thật sự Tử Ô thiên tinh đối với Lạc Bắc cũng là một món lợi bất ngờ. Lúc trước, hắn chỉ muốn người thanh niên đó bồi thường tổn thất, để dậy cho y một bài học mà thôi.

........

- Bốn người này có thân phận thế nào? Hoàng Sa thần đao của Kim Sa lão tổ đã mất tích theo lão trong trận chiến trên Kim đỉnh từ bốn trăm năm trước mà vẫn chưa hề xuất hiện. Có khả năng nó nằm trong tay của Ma môn, tại sao lại xuất hiện trên người họ?

- Tử lôi nguyên từ chùy... Khi Hàng Thanh Phong ra tay với đám người Lạc Bắc, hắn đã sử dụng cái pháp bảo này... Chẳng lẽ bọn họ là...

Ngay khi đám người Lạc Bắc ra tới cửa Nam Thiên Môn thì trên một cái bình đài có một người đang đứng nhìn theo sau lưng họ.

Phía sau lưng người đó có một cửa hàng bày những cuộn da dể và một vài thứ linh tinh. Nhìn vóc dáng của y thì có lẽ là một người tu đạo bình thường ở Nam Thiên môn.

Nhưng sau khi suy đoán thân phận của bốn người Lạc Bắc, y hơi khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn. Có người của Côn Luân mà nhìn thấy khuôn mặt dưới cái nón đó chắc chắn sẽ giật mình.

Bởi vì người thanh niên đội nón tre đó rõ ràng là Nam Cung tiểu ngôn.

Chính là Nam cung tiểu ngôn, đệ tử thân truyền của Cửu Bạt trong số thập đại kim tiên, từng là người mà Hoàng Vô Thần vô cùng tin tưởng.

Vào lúc này, đối với toàn thể người của Côn Luân mà nói thì Nam Cung tiểu ngôn đã chết trận. Nhưng không ai có thể ngờ được y lại có mặt ở Nam Thiên Môn, trở thành một người bán hàng rong không có tiếng tăm.

Cũng lúc đó, có một tiểu nhân vật không chú ý tới đám người Lạc Bắc rời đi.

Tiểu thông linh Quý Linh của Nam Thiên Môn giống như mọi khi đứng trên chỗ trống trong chợ chờ đợi người tu đạo tiếp theo để làm ăn.

Tuy nhiên nhìn theo đám người Lạc Bắc, trong tim y cũng bốc lên ngọn lửa giống hệt như quả trứng Hỏa Nha.

Tới lúc nà vẫn không biết thân phận thật sự của đám người Lạc Bắc nhưng y biết bọn họ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình.

- Đông Nhan! Không thể ngờ được ngươi tìm được số dược liệu này nhanh tới vậy.

Trong cái động đá có bố trí trận pháp thiên ngân ở sau tộc Ma Tây, Na cổ Tát Mãn kinh ngạc nhìn Đông Nhan mang tới mười loại linh dược.

Cái Tham Mộc thần đỉnh được đặt trước trận pháp bên trong là một đống những thứ gì đó. Mấy thứ này hơi giống với Thiên niên ngân tuyến thảo nhưng dường như mới được hái vẫn còn tươi nguyên. Có một ít đã được luyện chế thành nước thuốc, đan dược.

Nhưng thứ này là do nàng dùng những dược liệu để luyện chế Hoán sinh cơ và Dưỡng tủy sinh huyết.

Do có kinh nghiệm trị liệu cho Thất Hải Yêu Vương thú, Na cổ Tát Mãn đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Nàng để Đông Nhan thay mình chuẩn bị hơn mười thứ dược liều còn bản thân cũng đi tìm một số thứ. Trên thực tế, tổng hợp tất cả các loại lại cũng phải hơn trăm.

- Những cái khác ta kém hơn Lạc Bắc nhưng về mặt dược liệu thì ta có thể giúp được. - Đông Nhan cười cười nói với Na Cổ Tát Mãn.

- Lần này ta có được Linh tuyền ngọc thạch. Hơn nữa cũng có trồng một ít dược liệu. Sau này Na Cổ Tát Mãn có thiếu thứ linh dược gì cứ nói với ta. Có lẽ ta có thể giúp được.

- Được! Bây giờ ta sẽ bắt đầu chế thuốc.

Na Cổ tát mãn gật đầu. Sau khi kiểm tra dược liệu hoàn toàn chính xác, nàng cũng chẳng nói nhiều, vung tay bắn hai chai nước thuốc vào trong Tham Mộc thần đỉnh.

Sau khi đổ hai chai nước thuốc vào đó, Na cổ Tát Mãn liền cho mấy thứ linh dược cùng với Duyên niên hoa vào trong. Chỉ thấy mấy thức linh dược đó bốc khói trong Tham mộc thần đỉnh rồi hòa tan thành dược chất. Một tia hơi nước từ trong nước thuốc màu bạc bay lên nhưng toàn bộ dược chất được bao phủ bởi thứ nước thuốc màu bạc mà không hề tràn ra ngoài.

- Đây là nước Ngân Tàm.

Đông Nhan là bậc thầy trong bậc thầy cho nên chỉ nhìn tính chất của thứ nước thuốc đó cũng lập tức nhận ra nó được điều chế từ một loại Ngân Tàm trong Thập Vạn Đại Sơn. Nó không có công hiệu gì khác, chỉ có hết sức nhẹ, có thể lơ lửng trên đỉnh không để cho dược lực bay hơi. Sở dĩ Na Cổ tát mãn phải chuẩn bị thứ này rõ ràng là do lần trước. Nên lần này nàng luyện chế hết sức cẩn thận không muốn mất đi một chút dược lực.

Theo mỗi loại dược liệu Na cổ Tát Mãn thả vào bên trong. Ngoại trừ lớp ngân dịch vẫn không thay đổi ra, màu sắc nước thuốc bên dưới liên tục thay đổi mang tới cho người ta một thứ cảm giác huyền diệu.

.....

- Đại ca! - Trong Trân Bảo các của Nam Thiên môn, Thiết Cừu đẩy một cánh cửa đồng nhìn Nhan Thọ Sơn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần mà nói:

- Nhị ca truyền tin về nói hiện tại bốn người đó đang ở trong bộ lạc của tộc Ma Tây.

Căn phòng mà Nhan Thọ Sơn ngồi nằm tại đại sảnh phía sau hội đấu giá. Chu vi của nó chỉ có mấy trượng. Trên mặt đất là một tấm phù điêu thiên long phun châu. Xung quanh toàn là giá sách, được đặt mấy bộ sách bình thường.

- Tộc Ma Tây?

Vừa nghe thấy âm thanh của Thiết Cừu, Nhan Thọ Sơn đang nhắm mắt lập tức mở ra:

- Nhìn hình xăm trên mặt chúng rất giống với Tán tu của những bộ tộc mọi rợ. Ta đã nghe người ta nói ở tộc Ma Tây có người tu đạo với tu vi không hề thấp. Hiện tại chứng tỏ điều đó là đúng. Đám Tán tu của mấy bộ tộc man di này cũng đã mạnh lên, định khai tông lập phái đây.

- Đêm dài lắm mộng. Chúng ta xuất phát thôi.

Nói xong, Nhan Thọ Sơn liền đứng dậy rồi dậm mạnh lên tấm phù điêu trên sàn nhà, trúng ngay hạt châu mà con Thiên Long đang phun ra. Ngay lập tức tấm phù điêu đó đưa cả Nhan Thọ Sơn cùng ới cái ghế và Thiết Cừu chìm xuống dưới.

Phía dưới căn phòng của Nhan Thọ Sơn không ngờ là một cái địa cung còn rộng hơn cả đại sảnh bên trên của Trân Bảo các.

Theo cái sàn nhà màu trắng hạ xuống, vị trí của Nhan Thọ Sơn và Thiết Cừu ở ngay chính giữa của địa cung.

Toàn bộ địa cung rộng ít nhất phải tới trăm trượng, khắp nơi là những cột đá màu xanh và đá vụn. Ngẩng đầu nhìn lên trên tới chỗ Nhan Thọ Sơn cũng phải cao tới năm mươi trượng.

Trên vách tường xung quanh địa cung có đầy những vết rạn khiến cho người ta có cảm giác như nơi đây đã trải qua một sự kiến tưởng chừng như có thể sụp đổ.

Tuy nhiên trên toàn bộ tường và mặt đất được điêu khắc những cái rãnh, bên trong tản ra ánh sáng của kim loại. Có một chút nằm trên mặt đất, thậm chí kim loại và ngọc thạch còn được khảm thẳng vào đó. Nhìn kỹ thì có thể đoán được đây là di tích của một cái trận pháp.

Trên vách tường của địa cung còn có một con đường nhìn như cống thoát nước, không biết được thông tới đâu.

Nhìn vào bên trong cái ống đó dường như có rất nhiều thông đạo lên trên hoặc xuống dưới không biết đi đâu. Hơn nữa những con đường bên trong cống thoát nước có nhiều chỗ tản ra ánh sáng và hơi thở khiến cho người ta phải giật mình. Có thật nhiều trận pháp ở đó khiến cho người khác không dám tiến vào.

Đây là cái thế giới bên dưới lòng đất mà khi đám người Lạc Bắc mới vào trong Nam Thiên Môn, Đông Nhan đã nói với hắn.

Bởi vì bên dưới Nam Thiên môn giống như một cái mê cung với bao nhiêu trận pháp từ thời thượng cổ tập trung lại một chỗ. Một số trận pháp đã hỏng, có cái vẫn còn nguyên. Nhưng không một ai biết khi tiến vào đó sẽ có hậu quả như thế nào. Vì vậy mà cho dù người tu đạo thượng cổ đã xây dựng tòa thành này tới bây giờ cũng không dám đi vào đó.

Hiện tại bên trái của Địa cung bày đầy những cái giá, chồng chất rất nhiều vàng bạc, dược liệu, tinh thạch, thậm chí còn có rất nhiều pháp bảo và bùa chú.

Rõ ràng, Trân Bảo các đã coi cái địa cung này trở thành kho của mình.

Nhan Thọ Sơn và Thiết Cừu hạ xuống đây. Nhan Thọ Sơn lập tức đi thẳng tới một cái khung sắt sơn đen.

Trên cái giá sắt đó có đặt ba loại ngọc thạch. Một loại màu đỏ, một loại màu trắng nhưng pha chút ánh sáng màu lam tối. Còn một loại thù màu đen.

Loại đá màu đỏ kia cũng giống hệt với Dương Nguyên hỏa ngọc mà người thanh niên đã lấy ra. Chúng được cắt thành hình chữ nhật to chừng hai ngón tay, dài khoảng một thước. Tất cả có khoảng chừng hơn một trăm viên.

Loại ngọc thạch màu trắng pha lẫn chút ánh sáng màu lam rõ ràng là những băng tinh được kết xuất cả vạn năm trong sông băng. Những thứ băng tinh này cũng giống với Dương nguyên hỏa ngọc. Cho dù người luyện khí có trình độ thô thiển nhất thì cũng có thể luyện chế pháp bảo. Băng tinh trên cái kệ có chừng hơn một trăm viên.