La Phù

Chương 475: Không phải điều kiện




Hạt châu này rõ ràng là do chân nguyên của Hoài Ngọc hóa thành nhưng lại khác với chân nguyên bình thường, nó tản ra một thứ linh khí hết sức tinh khiết, khiến cho người ta cảm nhận giống như một viên đan dược.

Lạc Bắc hơi chớp mắt, dường như phán đoán hạt châu đó vô hại đối với mình cho nên để cho nó bay vào trong tay.

Hạt châu màu bạc mới bay vào tay của Lạc Bắc, lập tức thấm vào trong cơ thể của hắn. Sắc mặt của Lạc Bắc vẫn bình thản như trước nhưng cũng không nói gì mà như đang cảm nhận.

Hoài Ngọc cũng không nói chuyện chỉ im lặng nhìn Lạc Bắc. Một lúc sau, khi Lạc Bắc ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng mới lên tiếng:

- Sự đặc biệt của bộ công pháp mà ta tu luyện chắc chưởng giáo cũng đã rõ. Có điều nếu hợp thể song tu với ta, dưới sự thi triển pháp thuật của ta, công hiệu nguyên âm sẽ mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Với tu vi của chưởng giáo Lạc Bắc, chắc hẳn có thể phán đoán lời ta nói là thật hay giả.

Sau khi dừng một chút, Hoài Ngọc nói tiếp:

- Chưởng giáo Lạc Bắc cũng không phải là người tu đạo bình thường. Ngài tinh thông những công pháp đứng đầu trên thế gian, lại có nhiều pháp bảo mạnh. Cho dù tu vi của ngài chỉ tương đương với Nguyên Anh đại thành thì thần thông cũng đã tương đương với người tu đạo Độ Kiếp trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nếu như tu vi tăng thêm một bậc thì có lẽ cả nhân vật vượt qua một lần Thiên kiếp cũng không làm gì được ngài. Ngài có thần thông như vậy chắc chắn cũng không e ngại nhiều. Thất Hải nằm dưới sự quản lý của ngài, với tuổi của ngài bây giờ thêm một thời gian nữa, đừng nói là một lần thiên kiếp mà hai lần thiên kiếp, ba lần cũng được.

Khi Hoài Ngọc nó như vậy, nơi cổ và má của nàng thoáng ửng hồng. Hơn nữa, nàng vốn có phong thái đoan trang, cao quý cho nên lại càng thêm quyến rũ. Tuy nhiên Lạc Bắc đứng trong bóng đêm lại chẳng khác nào một thanh trường kiếm nguội lạnh.

Hắn nhìn Hoài Ngọc mà nói hết sức bình thản:

- Xá nữ nguyên âm của ngươi có công hiệu thậm chí khiến cho người tu đạo Nguyên Anh kỳ nâng cao một bậc tu vi. Nói vậy nữ đệ tử Côn Luân các ngươi tu luyện thứ công pháp này phải rất nhiều chứ?

- Cũng không phải. Xá nữ nguyên âm mặc dù có công hiệu như vậy, nhưng phải do thiếu nữ có thể chất độc đáo mới có thể tu luyện. Hơn nữa phải dùng rất nhiều linh đan đặc chế thay đổi chân nguyên trong cơ thể. Hơn nữa, nếu muốn giúp người tu đạo Nguyên Anh kỳ nâng cao một bậc tu vi thì người tu luyện Xá nữ Nguyên âm cũng phải có tu vi Nguyên Anh kỳ mới được. Còn tu vi Kim đan kỳ cũng chỉ có thể giúp Kim đan kỳ tăng một bậc tu vi. Nếu tu vi của chưởng giáo Lạc Bắc là Độ Kiếp kỳ thì ta muốn giúp ngài cũng phải có tu vi tương đương. - Hoài Ngọc kiên nhẫn giải thích, sắc mặt không hề có lấy một chút khó chịu:

- Chính vì thứ công pháp này có nhiều hạn chế như vậy, cho nên trong Côn Luân cũng chỉ có mười mấy người tu luyện mà thôi. Mà cố gắng đạt tới Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có một mình ta. Nếu như bộ công pháp này tu luyện dễ dàng, Côn Luân chúng ta cũng chẳng cần phải hòa đàm với chưởng giáo Lạc Bắc, cũng không phải chỉ dừng lại ở cái bước này.

- Hiện tại ta là tử địch của Côn Luân các ngươi. Các ngươi phái người tới nghị hòa, ngươi lại nói rõ với ta như vậy không sợ ta không đồng ý, bắt ngươi lại, chiếm lấy Nguyên âm của ngươi hay sao?- Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc hỏi.

- Với tu vi của chưởng giáo Lạc Bắc, nếu muốn bắt ta lại cũng không khó. Có điều ta tin chưởng giáo cũng không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu. - Gương mặt của Hoài Ngọc càng ửng đỏ:

- Hơn nữa với bộ công pháp này phải do ta chủ động thi triển pháp thuật mới có công hiệu. Nếu chưởng giáo Lạc Bắc có cướp lấy Nguyên Âm của ta thì cũng chẳng có tác dụng cho việc tăng tu vi.

Nếu Hoài Ngọc không phải đệ tử Côn Luân, không phải do Côn Luân phái tới hòa đàm với mình thì những lời nói của nàng chắc chắn sẽ làm cho hắn ấm áp. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc chỉ hơi nhíu mày.

Những nhân vật kiệt xuất của Côn Luân có rất nhiều. Cho dù thiếu nữ này chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ những sự can đảm và thông minh của nàng cũng hơn hẳn người khác.

Đối với Lạc Bắc mà nói, chuyện kẻ địch của mình quá mạnh, quá thông minh cũng không phải là điều vui vẻ.

Thấy Lạc Bắc cúi đầu suy nghĩ, Hoài Ngọc cắn môi như cố lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:

- Chưởng giáo Lạc Bắc! Ta nói nhiều như vậy không biết ngài có đồng ý với điều kiện đàm phán của chúng ta hay không?

Lạc Bắc lẳng lặng nhìn Hoài Ngọc rồi lắc đầu nói:

- Nói thế nào ta cũng từ chối.

- Cái gì?

Ánh mắt của Hoài Ngọc lập tức xuất hiện sự khiếp sợ và khó tin và điều mình vừa nghe thấy.

Trong suy nghĩ của nàng thì Lạc Bắc không thể từ chối điều kiện như vậy. Bởi vì cho dù như thế nào thì đối với tất cả những người tu đạo mà nói tu vi và thực lực mới là chuyện cơ bản. Hơn nữa nàng nghĩ cho dù không để ý thì tại sao Lạc Bắc lại hỏi kỹ về thứ công pháp của nàng như vậy?

nhưng Lạc Bắc không hề có lấy một chút do dự lập tức từ chối.

- Tại sao? - Hoài Ngọc hít một hơi thật sâu khiến cho cái gò ngực cao ngất của nàng phật phồng. Nàng cố gắng làm cho hành động và lời nói của mình không có gì để cho Lạc Bắc tức giận:

- Chưởng giáo Lạc Bắc thấy điền kiện chúng ta đưa ra vẫn còn chưa đủ hay sao? Nếu chưởng giáo Lạc Bắc còn có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Ta có thể báo lại với chưởng giáo Hoàng Vô Thần để cho ngài định đoạt.

Ngừng một chút, Hoài Ngọc lại nói tiếp:

- Ta biết bên cạnh chưởng giáo Lạc Bắc có những hồng nhan tri kỷ như Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc. Mặc dù nhan sắc của ta chưa chắc đã hơn các nàng ấy nhưng ta tự tin so với những nữ đệ tử của các môn phái khác mình không hề kém. Hơn nữa, trước khi ta vào tu đạo ở Côn Luân, bản thân cũng là công chúa Lâu Lan. Theo ý của chưởng giáo chúng ta, nếu chưởng giáo Lạc Bắc có đạo lữ song tu rồi thì ta vẫn có thể trở thành thiếp, phụng dưỡng chưởng giáo Lạc Bắc.

Công chúa Lâu Lan? Hóa ra ngoại trừ là đệ tử Côn Luân ra thì Hoài Ngọc còn là công chúa Lâu Lan. Chẳng trách được ngoại trừ phong thái thoát tục ra nàng còn có một sự đoan trang bẩm sinh như thế.

Nước Lâu Lan cũng không phải là nước nhỏ.

Cho dù là người tu đạo nào mà có được một vị công chúa Lâu Lan, một nữ đệ tử Côn Luân làm thiếp thì cũng là một chuyện hết sức vinh quang.

Tuy nhiên trong ánh mắt chờ đợi của Hoài Ngọc, Lạc Bắc vẫn lắc đầu:

- Ngươi không phải nói nhiều. Không phải về vấn đề điều kiện. Mà ta không thể đàm phán hòa bình với Côn Luân.

- Không phải điều kiện vấn đề?

Từ đầu tới giờ, Hoài Ngọc vẫn hết sức tự tin và bình tĩnh nhưng khi Lạc Bắc không hề do dự từ thối, âm thanh của nàng lập tức trở nên cao hơn:

- Tại sao?

- Tại sao?

Trong bóng đêm, Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc.

Hắn gần như tự hỏi lại. Một câu đó nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo và tức giận tràn ngập ra xung quanh. Hơi thở tản ra từ người Lạc Bắc khiến cho Hoài Ngọc giống như bị đóng băng không thế nhúc nhích. Sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt.

Ánh mắt của hắn có phần lạnh lùng nhìn Hoài Ngọc.

Đối với hắn mà nói, lấy Thất Hải làm giới hạn chỉ là một câu nói suông. Trừ khi Côn Luân có thể đẩy núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa đi... Còn bản thân Hoài Ngọc cho dù là dung nhan, thân phận hay công pháp đối với người tu đạo đều có sự hấp dẫn rất mạnh. Nhưng Lạc Bắc lại xuất thân từ đạo lý cá lớn nuốt cá bé của La Phù.

Mới vừa rồi khi Lạc Bắc tiếp nhận hạt châu do chân nguyên của Hoài Ngọc hóa thành để cho nó dung nhập vào trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được chân nguyên của mình thực sự ngưng tụ, tốc độ lưu động cũng nhanh hơn một chút.

Chân nguyên càng thêm ngưng tụ, lực lượng càng mạnh hơn, tốc độ tuần hoàn nhanh hơn thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Chỉ với có một đạo chân nguyên đã khiến cho Lạc Bắc có cảm giác rõ ràng như vậy. Hắn có thể khẳng định được cho dù mình tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh hoàn toàn khác với những loại công pháp khác nhưng nếu song tu với Hoài Ngọc thì có thể nhanh chóng đạt tới tầng cảnh giới tiếp theo.

Mà theo ý của Hoài Ngọc, nếu Lạc Bắc đồng ý đàm phán hòa bình... Nhưng Hoài Ngọc không biết rằng Nguyên Thiên Y chết ở Côn Luân, Tử Huyền Cốc chết trong tay Côn Luân, đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai vì Lạc Bắc mà chết... Chỉ với những điều đó cũng đủ để Lạc Bắc không thể đàm phán hòa bình với Côn Luân.