La Phù

Chương 488: Vào thế phản kích



Thiếu nữ nhìn như thiên kim tiểu thư đang điều khiển thần cung Toái Hư hơi nhăn mặt lại. Nàng hút lấy một viên đan dược từ trong cái bình rồi bỏ vào miệng.

Viên đan dược vừa mới vào miệng nàng, xung quanh người thiếu nữ đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Nhưng từ trong đó có những vầng sáng giống như dải băng liên tục phun ra với một tốc độ kinh người cùng chân nguyên của nàng tràn vào trong cây trường cung.

Dường như cái lốc xoáy và thần cung toái hư trong tay nàng có thể nuốt chửng thiếu nữ bất cứ lúc nào. Nhưng nàng vẫn từ từ kéo căng dây cung.

Trên dây cung lập tức xuất hiện ánh sáng chói mắt, giống như có một viên tinh thạch màu trắng.

Một tiếng động nhỏ vang lên, không gian phía trước cây thần cung như vỡ vụn tạo thành một cái lỗ thủng. Ngay lập tức lốc xoáy xung quanh người thiếu nữ cũng biến mất.

- Vẫn chưa giết chết?

Những giọt máu tươi theo ngón tay thiếu nữ nhỏ xuống đất... Liên tục điều khiển thần cung Toái Hư, chân nguyên dồn ra quá mức khiến cho kinh mạch ở tay thiếu nữ bị tổn thương. Mặc dù nó không tới mức làm cho thiếu nữ không điều khiển được thần cung nhưng gương mặt của nàng lại như xuất hiện một dấu hỏi lớn.

Trong một viên bảo thạch trên thân cung còn thấp thoáng một chút ánh sáng màu lam.

Đó là thứ khí tức độc đáo được nhét vào trong thần cung. Nếu đối thủ bị đánh chết, thứ khi tức đó cũng biến mất.

Còn nếu nó bị tiêu tan, thần cung Toái hư trong tay thiếu nữ cũng mất đi mục tiêu, không còn tấn công được nữa.

Hiện tại, thiếu nữ có thể nói là hiểu rõ uy lực của thần cung Toái Hư. Cho dù là Huống Vô Tâm, cũng bị nó đánh chết.

Hơn nữa, so với lần trước khi đánh chết huống Vô Tâm và Bắc hầu Bạch Lão, hiện tại nàng khống chết thần cung đã quen thuộc hơn. Tu vi cá nhân cũng tăng thêm nhiều khiến cho uy lực của thần cung tăng lên theo, đồng thời thời gian giữa hai lần bắn cũng rút ngắn.

Tuy nhiên trong một khoảng thời gian ngắn thiếu nữ đã liên tục thi triển thần cung hơn mười lần vậy mà đối phương vẫn chưa chết.

- Lợi hại tới vậy sao?

Thiếu nữ áo lông nghỉ ngơi một chút rồi nét mặt cũng trở lại bình thương. Chân nguyên của nàng phun ra quấn lấy một viên đan dược.

Lần này thiếu nữ sử dụng thần cung so với vừa rồi còn chậm hơn nhiều. Tuy nhiên sau khi kéo dây cung tới vị trí như vừa rồi nàng vẫn tiếp tục cắn răng kéo tiếp. Mãi cho tới khi chân nguyên trong cơ thể thiếu nữ gần như hết sạch, máu tươi nơi tay bị lốc xoáy hút đi thì nàng mới hừ một tiếng rồi buông dây.

Tiễn quang biến mất, sắc mặt của thiếu nữ cũng trở nên trắng bệch, thở hổn hển, cầm không được thần cung mà phải lấy nó làm gậy chống.

...

Rắc rắc!

Hơn một ngàn tia sáng giống như một cơn mưa bắn thẳng vào bản thể của Yêu vương liên thai tạo thành vô số những vầng sáng.

Thân thể của Lạc Bắc hơi rung chuyển, hắn cùng với đám người Nạp Lan Nhược Tuyết hơi biến sắc.

Lần này uy lực của thần cung Toái Hư không ngờ mạnh hơn mấy lần trước rất nhiều.

“ Chẳng lẽ uy lực của thần cung không chỉ có vậy?

Nếu uy lực của thần cung mạnh hơn một chút, cho dù có Yêu vương liên thai bảo vệ, với tu vi của Lạc Bắc bây giờ chưa chắc có thể ngăn cản.

Tuy nhiên sau khi đạo tiên quang khủng bố biến mất, trong cả giới Niết Bàn lập tức trở nên im lặng. Mất một lúc lâu vẫn không hề có tiếng động nào vang lên.

Trong bóng đêm bao phủ của giới Niết Bàn, giữa vô vàn những kiến trúc đang tản ra ánh sáng khiến cho hòn đảo nhìn như một viên minh châu giữa biển đêm.

Vì phòng ngừa có người nhân lúc sóng gió tiến vào trong giới Niết Bàn, trong khu vực biển chừng ngàn dặm xung quanh được bố trí rất nhiều trận pháp và cấm chế khiến cho vùng biển xung quanh giới Niết Bàn gần như sóng yên bể lặng, hết sức yên tĩnh.

Bất ngờ rất nhiều cá biển đang bơi lội trong vùng biển này chợt sợ hãi vội vàng chui xuống nước hoặc rời xa hòn đảo.

Cùng lúc đó trên không trung của giới Niết Bàn lại có tiếng không gian sụp đổ và vỡ vụn.

Một cột sáng với rất nhiều vầng sáng khác nhau xuất hiện cùng với những tiếng nổ kinh người rồi sau đó không gian lại trở nên yên tĩnh như không có gì sinh ra.

....

Yêu vương liên thai đang ở trên cái bình đải rộng lớn vốn lơ lửng trên mặt biển được dùng làm nơi cử hành đại lễ.

Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Ly Nghiêu Ly và bốn người Vân Viện đều ở trong Yêu vương liên thai. Kim quang hồ lô và Thiên Sương kính vẫn được treo trên Linh Tê song câu, còn Đại Diệu Thanh Liên thì tiếp tục tỏa ánh sáng màu xanh trước mặt Nạp Lan Nhược Tuyết.

Trên mặt đất xung quanh Yêu vương liên thai có cắm hơn mười cái ngọc phù màu vàng nhạt, hiện tại trên mỗi một cái ngọc phù đều xuất hiện những vết rạn.

Lạc Bắc ngửa đầu nhìn lên không trung, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng.

- Hôm nay tại sao lại chỉ có một đạo?

Mất một lúc lâu sau, Thái Thúc chợt quay đầu sang hỏi Lạc Bắc.

Lạc Bắc lắc đầu. Hắn cau mày lại, nét mặt trở nên trầm tư.

Vào lúc này, đã qua bảy ngày từ sau đại lễ khai sơn của giới Niết Bàn.

Trong bảy ngày qua, mỗi lần thần cung Toái Hư đều tấn công Lạc Bắc bốn, năm lần. Hơn nữa uy lực mỗi lần đều không thua gì một đòn cuối cùng của ngày hôm đó.

Vì vậy đám người Lạc Bắc đã nghĩ rất nhiều biện pháp. Chẳng hạn như tiến vào trong động phủ của Thần kiêu vương, tiến vào đáy biển hay ở trong động phủ của Thần Kiêu vương sử dụng Thần Kiêu pháp giới tạo ra phân thân. Nhưng mỗi một phương pháp đó đều không có hiệu quả. Mặc dù trong động phủ của Thần Kiêu vương thì tiễn quang của Toái Hư thần cung cũng đều xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Mà Lạc Bắc sử dụng Thần Kiêu pháp giới tạo ra phân thân thì tiễn quang của Toái Hư thần cung vẫn phân biệt rõ đâu là bản tôn và đâu là phân thân mà công kích bản tôn của hắn.

Như hôm nay, thậm chí Vũ Sư Thanh còn sử dụng một đám ngọc phù thượng ổ bố trí một cái trận pháp ngăn cản khí tức tuy nhiên tiễn quang của thần cung Toái hư vẫn xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Hơn nữa uy lực xung kích của nó khiến cho mấy cái ngọc phù đều bị tổn hại.

........

Một lát sau, một vầng ánh sáng màu hồng đột nhiên từ đằng xa bay tới. Đó là một cái ngọc phù truyền lệnh. Nó bay tới rồi dừng lại trước Yêu vương liên thai.

- Thế nào?

Vừa thấy Lạc Bắc hút cái ngọc phù truyền lệnh vào trong tay, ánh sáng của nó chợt lóe lên, Nạp Lan Nhược Tuyết liền cất tiếng hỏi.

- Trong vòng năm vạn dặm quanh đây không hề có pháp lực dao động một cách khác thường. - Lạc Bắc nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết rồi nói:

- Xem ra thần cung Toái Hư thật sự đúng như trong truyền thuyết có thể xé rách không gian mà tấn công đối thủ từ bất cứ khoảng cách nào.

Mới nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, sắc mặt của đám người Thái Thúc trở nên hết sức khó coi.

Tuy nhiên sau khi trầm ngâm một lúc, ánh mắt của Lạc Bắc chợt trở nên kiên nghị:

- Không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy.

“ Không thể chờ đợi là có ý gì? “

Đám người Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc lập tức quay đầu nhìn Lạc Bắc không hiểu hắn nói vậy là có ý gì.

- Chúng ta chuẩn bị rời khỏi giới Niết Bàn tới Nam Thiên môn. - Lạc Bắc gật đầu rồi cao giọng thêm một chút.

Khi câu nói của hắn vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ ánh mắt kiên nghị ra, còn có một chút gì đó hơi giận.

Lạc Bắc biết Côn Luân sẽ dùng đủ mọi phương pháp để ra tay với mình. Nhưng hắn thật sự không ngờ Côn Luân lại dùng một thứ pháp bảo như thần cung Toái Hư.

Hóa ra cái pháp bảo phá nát hư không đó thật sự có trong giới tu đạo. Hơn nữa cái pháp bảo đó cũng không phải là thứ chỉ dùng được có một lần mà có thể tấn công rất nhiều.

Ngoại trừ uy lực của nó vượt trên sức tưởng tưởng ra, Lạc Bắc cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần.

Tuy rằng ở trên đại lễ khai sơn, trước mặt nhiều tông môn như vậy, hắn ngăn cản được sự công kích thần cung Toái Hư, cho thấy thực lực của bản thân khiến cho đại lễ diễn ra thành công.

Tuy nhiên sự đáng sợ nhất của thần cung Toái Hư lại chính từ chỗ uy hiếp của nó.

Hoàng Vô Thần chọn đúng thời điểm đại lễ khai sơn diễn ra định dùng cái pháp bảo này giết Lạc Bắc cũng tương đương với việc phô bày tính uy hiếp của pháp bảo. Không một ai biết công kích của nó tới từ đâu, không có một người nào sau đó có thể phản kích mà chỉ biết ngăn cản.

Mà dạng uy lực như thế này, ngoại trừ Lạc Bắc có Yêu vương liên thai trong tay, khắp cả giới tu đạo có bao nhiêu người chống lại được?

Cái cảm giác chẳng khác nào trên đỉnh đầu mỗi người luôn có một thứ gì đó có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.