La Phù

Chương 491: Người số một nắm căn cơ của côn luân trong tay



Trong toàn bộ giới tu đạo ít nhất có hơn ba mươi chỗ giao dịch. Trong những nơi giao dịch công khai đó, mặc dù không nhiều thứ cổ quái như bí thị nhưng lượng giao dịch những vật phẩm bình thường thì lớn hơn bí thị như Nam Thiên môn nhiều.

Nhưng cho dù là Nam Thiên môn thì vào lúc này, Nam Cung Tiểu Ngôn có thể cảm nhận được một cái mạch nước ngầm đang bắt đầu trào lên.

Điều khiển cho Nam Cung Tiểu Ngôn cảm giác như vậy đó là từ một thứ đan dược có tên là Chính Nhất đan.

Chính Nhất đan chỉ là một thứ đan dược thông thường trong giới tu đạo. Như trong Nam Thiên môn, dựa vào dược lực và sự thần diệu thì đan dược được chia ra làm chín cấp. Trong mỗi cấp lại phân ra thành ba loại thượng trung và hạ. Chính Nhất Đan chỉ là một loại đan dược cấp hai hạ phẩm mà thôi. Nó chỉ có công hiệu tích cốc, làm dịu thân thể.

Nhưng đối với toàn giới tu đạo mà nói thì lượng tiêu hao Chính Nhất đan lại vô cùng lớn.

Bởi vì đối với nhiều người tu đạo cấp thấp, hay đệ tử mới nhập môn cho dù là ra ngoài rèn luyện hay bế quan tu luyện cũng đều phải chuẩn bị rất nhiều Chính Nhất đan.

Có những tông phái lớn, sau khi đệ tử tu hành tới trình độ nhất định, thậm chí còn định kỳ cấp cho đệ tử m nhập một số lượng Chính Nhất đan để giúp tăng cường thân thể.

Nam Cung Tiểu Ngôn suy đoán cho dù là Côn Luân thì một ngày cũng phải tới cả trăm Chính Nhất đan. Mà những môn phái tu vi thua xa Côn Luân, số lượng sử dụng Chính Nhất Đan có lẽ còn nhiều hơn.

Phương thuốc để luyện chế Chính Nhất đan thì rất nhiều tông phái có. Mà linh dược để luyện chế nó cũng chỉ là ngọc hư thảo. Thứ linh dược này có rất nhiều tông môn nuôi trồng với số lượng lớn. Chu kỳ sinh trưởng của nó cũng không lâu lắm, chỉ chừng hơn mười năm mà thôi. Một vài tông phái có bí thuật thúc thì chỉ càn tới ba, bốn năm là nó có thể trưởng thành.

Theo lý mà nói thì luyện chế loại đan dược này cũng không khó. Giá cả của nó ở trong chợ cũng không thể thay đổi được. Trên thực tế, trong vòng trăm năm qua, giá cả của Chính Nhất Đan cũng chưa hề biến động.

Nhưng trong hai ngày qua, giá củ Chính Nhất đan liên tục tăng lên hai phần.

...

- Thật ra không cần phải điều tra.

Cát Thanh Đằng bưng một chén trà màu xanh nhìn người thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi bên dưới mà nói hết sức thản nhiên.

Vào lúc này, Cát Thanh Đằng đang ở tại Hoàng Phong lăng thuộc Trung Châu. Đây là một ngọn núi bị những cơn gió mạnh bao phủ. Nó là một cái bí thị cũng giống như Nam Thiên môn. Thân phận của y ở trong cái chợ đen này là chưởng quẩy của Bảo Thiên các, nhưng trên thực tế cũng là một trong những Ti của Côn Luân. Y chưởng quản thị trường và giao dịch với các môn phái khác ở nơi này.

Cũng giống như những đệ tử Côn Luân có thân phận cực cao, Cát Thanh Đằng ngồi trên ghế với một thứ phong thái ngạo nghễ. Hơn nữa khác với những ti khác của Côn Luân, người thuộc ti của y chưởng quản có rất nhiều với đủ mọi loại thế lực. Cho nên bao nhiêu năm qua, mỗi cử động của y vô tình có một sự trầm tĩnh và uy nghiêm.

- Ngoại trừ Côn Luân chúng ta ra, cho dù là Thục Sơn, Trạm Châu Trạch Địa cũng khó làm cho giá cả trong hai ngày qua tăng lên hai phần.

Cát Thanh Đằng nhìn người thanh niên áo bào đen mà cười lạnh:

- Đó chắc chắn không phải do Côn Luân chúng ta làm. Cho nên chỉ có một khả năng, đó là do Lạc Bắc. Cũng chỉ có hắn mới có thể điều động Nga Mi, Trạm Châu Trạch Địa và núi Chiêu Diêu...có lẽ thêm cả Thục Sơn để làm ra chuyện như vậy.

- Tra hay không, điều tra như thế nào, thậm chí ai làm chuyện này đối với chúng ta cũng không quan trọng.

Đối diện với sự uy nghiêm của Cát Thanh Đằng, sắc mặt của người thanh niên kia vô cùng tự nhiên. Thân phận của người thanh niên đó cũng là một vị chưởng quầy tại Hoàng Phong Lăng, đồng thời trên thực tế, thân phận của y cũng là sư đệ của chưởng giáo Long Hổ chân nhân thuộc Tam Thanh Đan đạo - Vương Minh Lâu. Y chưởng quản toàn bộ mọi chuyện giao dịch của Tam Thanh đan đạo với người khác trên thế gian.

Vương Minh Lâu nhìn Cát Thanh Đằng mà nói:

- Quan trọng là lần này đối phương nhằm vào Chính Nhất đan, cho nên ta mới muốn biết thái độ của ngươi thế nào. Hay ngươi muốn ta phải làm thế nào.

- Sao? - Cát Thanh Đằng cười cười:

- Chính Nhất đan lên giá, các ngươi phải vui mới đúng chứ? Hơn nữa các ngươi còn có số lượng dự trữ, không thể bị cắt đứt hàng ngay được.

- Ngươi đừng có cố tình vòng vo với ta. - Vương Minh Lâu hơi tức giận trừng mắt nhìn Cát Thanh Đằng:

- Hiện tại giá cả để luyện chế Chính Nhất đan cũng tăng lên không phải ít. Đối phương thu mua rất nhiều thảo dược, phí tổn luyện chế Chính Nhất đan so với chúng ta còn thấp hơn. Chỉ cần đối phương cố tình ép giá thấp hơn chúng ta một chút thì Chính Nhất đan trong tay chúng ta sẽ không bán được. Đương nhiên chúng ta cũng không chỉ có Chính Nhất đan, nhưng nó lại là thứ lợi nhuận lớn nhất của Tam Thanh đan đạo chúng ta. Chúng ta không bán được sẽ mất một lượng lợi nhu lớn. Hơn nữa, quan trọng ở chỗ, nếu chúng ta không làm Chính Nhất Đan thì sẽ không còn một tông môn nào chống lại đối phương. Tới lúc đó, toàn bộ Chính Nhất đan sẽ nằm trong sự khống chế của chúng. Đối phương không những có được lợi nhuận rất nhiều mà Chính Nhất đan của các ngươi cũng phải mất rất nhiều phí.

- Xem ra ngươi cũng không suy nghĩ một cách đơn giản. - Cát Thanh Đằng lên tiếng:

- Đối phương muốn dựa vào việc khống chế Chính Nhất đan để nắm trong tay một số môn phái. Nếu các ngươi cũng nâng giá Chính Nhất đan lên thì về sau các ngươi sẽ mất hoàn toàn lợi nhuận vào thứ này. Cho nên giá cả của Chính Nhất đan là không thể thay đổi.

- Không được đổi giá? - Vương Minh Lâu nhìn Cát Thanh Đằng mà giật mình.

Cát Thanh Đằng gật đầu rồi nở nụ cười lạnh:

- Đối phương đã khống chế nhiều thảo dược luyện chế như vậy nhất định phải ra giá ít nhất là hơn một thành. Cho nên nếu chúng muốn thu lợi từ Chính Nhất đan cũng phải tăng giá hơn giá đầu một thành. Chính Nhất đan của các ngươi cũng bán cao hơn một phần thì tới lúc đó cho dù cũng bán với giá các ngươi thì được viên nào hay viên đó.

- Điều tra cơ bản không cần biết ai làm, tiết kiệm người để cắt đứt toàn bộ thảo dược của chúng.

- Phải làm cho chúng bán ra được chỉ ôm lại ở đó. Nhiều Chính Nhất đan như thế, ta thấy cho dù là Trạm Châu Trạch Địa Nga Mi và núi Chiêu Diêu cùng nhau sử dụng cả trăm năm cũng không hết.

- Lần này bỏ ra nhiều thứ như vậy, ta thấy Trạm Châu Trạch Địa, núi Chiêu Diêu không còn nhiều thứ có thể cấp cho Lạc Bắc.

...

- Chúng ta có thể ngăn chặn giá cả để cho đối phương không bán ra được Chính Nhất đan. Nhưng chỉ sợ chúng ta không chịu nổi. - Vương Minh Lâu nghe Cát Thanh Đằng nói xong liền nói:

- Ngươi cũng biết rõ, hiện tại chúng ta làm vậy, mỗi viên bán ra mất rất nhiều tiền vốn. Nếu chúng ta ép giá cả, thì lượng tồn kho của chúng ta chỉ chừng một ngày là hết...cho dù chúng ta có cố tới mấy thì với lượng tiền của Tam Thanh đan đạo chúng ta, nhiều lắm cũng chỉ chịu được nửa tháng.

- Nói đi nói lại mãi không phải ta mà là ngươi. Ta biết ngươi tìm tới ta là muốn nói gì. Cuối cùng thì cũng chỉ là nói với chúng ta câu đó. - Cát Thanh Đằng nhìn Vương Minh Lâu rồi nói hết sức đơn giản:

- Các ngươi bỏ ra bao nhiêu vốn, Côn Luân chúng ta sẽ chịu giúp các ngươi một nửa.

- Chỉ chịu một nửa? Vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng được một tháng, cũng không có tính chất quyết định. - Vương Minh Lâu nói.

Ánh mắt của Cát Thanh Đằng có phần khinh miệt:

- Vương Minh Lâu! Chúng ta đều là người hiểu chuyện. Ngươi cũng đừng có than khóc trước mặt ta. Hiện tại giá cả của Chính Nhất đan tăng lên như vậy, cũng có rất nhiều tông phải sợ giá của nó tiếp tục tăng. Bởi vì dù sao thì Chính Nhất đan cũng là vật cần thiết. Nếu lượng các ngươi cung ứng đủ thì cho dù giá cả không đổi, chắc chắn giá của thảo dược sẽ giảm xuống một chút. Chúng ta giúp các ngươi một nửa, với tình trạng của Tam Thanh đan đạo các ngươi, ít nhất cũng chịu được bốn tháng. Sau bốn tháng...nói không chừng bọn họ bị Côn Luân chúng ta vượt. Hơn nữa, sau bốn tháng, ngươi cho rằng bọn chúng còn hứng thú với Chính Nhất đan nữa không?

- Nhưng...

- Chẳng nhưng gì cả...

Vương Minh Lâu còn định nói tiếp nhưng Cát Thanh Đằng đã cắt ngang mà nói:

- Ta hiểu ý của ngươi. Đúng là với tài lực của Côn Luân chúng ta thì thêm cho các ngươi một chút cũng chẳng đáng gì. Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, cuộc trao đổi này với các ngươi so với chúng ta còn quan trọng hơn. Ngăn chặn giá cả của chính Nhất đan, sau này bọn chúng không nhúng tay vào nữa thì các ngươi giữ được món lợi nhuận này. Hơn nữa, các ngươi phải hiểu được, hiện tại Côn Luân chúng ta mạnh cũng là do tích lũy mà nên. Những nhân vật tu vi cao của chúng ta, bao gồm của thần cung Toái Hư chẳng qua giữ tính trấn áp. Hiện tại, chỗ chúng ta mới chính là căn cơ của Côn Luân. Cho dù Côn Luân có mạnh tới mấy cũng không chấp nhận cho ta tiêu xài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.