La Phù

Chương 495: Tai bay vạ gió



Chẳng lẽ uy lực của thần cung Toái Hư vẫn còn có thể tăng thêm?

- Làm thế nào bây giờ?

Tính tình của Thái Thúc kiên cường hơn rất nhiều người đàn ông. Nhưng vào lúc này, nàng cũng cảm thấy ớn lạnh, nhìn Lạc Bắc với một chút dao động.

Lần này uy lực của thần cung Toái Hư so với trước đã mạnh hơn mấy lần. Nếu như uy lực của nó không chỉ có vậy mà còn mạnh hơn nữa thì Lạc Bắc chắc chắn không thể chống nổi.

Cũng khó trách được Thái Thúc. Bất kỳ người tu đạo nào đối mặt với một chuyện mà không thể phản kích chỉ biết chống đỡ thì cũng đều dao động không biết phải làm như thế nào.

- Số ngọc phù này hỏng hết rồi. Đi thôi. Trước tiên chúng ta rời khỏi đây. Nếu không sẽ có nhiều người tới đây xem xét, càng thêm rắc rối.

Có điều đối với Lạc Bắc bây giờ lại vô cùng căm tức với cái pháp bảo mà mình chỉ có thể bị động không phản công được.

Trời sinh Lạc Bắc không phải là một kẻ yếu đuối. Hiện tại thần cung Toái Hư đúng là làm cho hắn có phần nóng nảy và bực tức.

Cho nên khi nghe Thái Thúc hỏi làm thế nào bây giờ, Lạc Bắc vung tay hút hết tất cả những cái ngọc phù bị vỡ do thần cung Toái Hư tác động. Cùng lúc đó, hắn cũng sử dụng Bạch vân bảo trướng rồi điều khiển Yêu vương liên thai nhanh chóng bay lên trời.

- Chúng ta đi tìm Đông Bất Cố và người núi Chiêu Diêu giúp đỡ xem có thể bắt được một vài đệ tử Côn Luân, nhất dịnh phải tìm được tin tức có liên quan tới thần cung Toái Hư. Cho dù không có được phương pháp để đối phó với nó thì cũng phai biết được nó dùng cách gì để ngắm vào đối thủ. Nếu không, không chỉ có ta mà mỗi người chúng ta đều bị uy hiếp. Không hiểu được chuyện này, chỉ sợ cả giới tu đạo không có ai dám đứng ra là địch với Côn Luân.

- Nếu như có được tin tức có ích. Biết được uy lực của thần cung Toái Hư đúng là có thể mạnh thêm tới mức ta thật sự không chống nổi thì chỉ cần hóa ra phân thân để cho thần cung đánh chết bản tôn. Dù sao thì phân thân cũng có thân thể tương đương với có thểm một mạng. Chỉ có điều thân thể cần tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh lại mới được.

- Nếu đánh chết bản tôn của ta, Côn Luân nghĩ ta đã chết nhất định sẽ có hành động với giới Niết Bàn. Đến lúc đó, khi bọn chúng không biết ta chưa chết, ta sẽ cho chúng phải tổn thất.

Trong lúc Yêu vương liên thai phi độn với tốc độ cực nhanh, Lạc Bắc đầy tức giận nói với Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc.

Mặc dù phân thân do Thần kiêu pháp giới hóa thành không khác nhiều so với bản tôn nhưng trên thực tế phân thân chỉ có được lực lượng chân nguyên gần với bản tôn. Nếu thực sự chỉ còn lại phân thân, phải tu luyện sẽ tương đương tới luyện lại Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh từ đầu cho tới Hỗn Nguyên kim thân. Kinh mạch của phân thân với bản tôn của Lạc Bắc hoàn toàn giống nhau thì mới có thể đột phá tới từng tầng tu vi một.

Cái chuyện luyện lại này không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Giữa phân thân và bản tôn có thực lực thực sự cách nhau rất nhiều. Nhưng nếu thật sự bị bức tới mức không còn cách nào Lạc Bắc cũng chẳng tiếc bản tôn mà đổi lấy thất bại của Côn Luân.

...

Lang Sơn!

Bởi vì đá ở Lang Sơn rất cứng cho nên trong mấy trăm năm qua nơi đây vẫn được khai thác để làm bia đá. Bên trong một ngọn núi, những mỏ đá lớn nhỏ phải tới mười cái.

Lang Sơn cách Nam Thiên môn chừng ba ngàn dặm. Mà vào lúc này, trong những cái mỏ đá đó, một thiếu nữ mặc áo lông màu trắng nhanh chóng thu thần cung toái hư rồi nuốt một viên đan dược.

- Vẫn không giết chết?

- Không được! Phải đi mau. Lần trước không cẩn thận để lộ làm mất bao nhiêu ngày mới thoát khỏi họ. Hiện tại không chừng đám người Tô sư huynh có thể khắc chế được pháp bảo cùa ta. Nếu bị họ vây thì không thoát được.

Sau khi lẩm bẩm tự nói với mình xong, thiếu nữ mặc áo lông mang theo nét mặt không phục lắm, định sử dụng thần cung thêm một lần nữa. Có điều sau khi do dự, nàng lập tức hóa thành tia sáng rồi biến mất vào trong những đám mây đang bay trên cao.

- Sao lại thế này?

Ngay khi hai cột sáng của thần cung Toái Hư bắn vào trong trận pháp của Nam Thiên môn, nguyên khí dao động tản ra khiến cho tất cả những kiến trúc ở đây chao đảo mất một lúc.

Sự khác lạ đó khiến cho gần như toàn bộ người tu đạo có trong Nam Thiên môn cảm nhận được.

Phần lớn những người tu đạo ngoại trừ sự chấn động ra không còn thấy dấu vết nào khác. Nhưng có một vài người tu đạo thấy được trên thung lũng ở góc tây nam có hai luồng sáng chợt lóe lên.

Sau khi hai luồng sáng đó biến mất, toàn bộ Nam Thiên môn trở lại yên tĩnh.

Một vài người tu đạo mặc dù không nhìn thấy hai quầng sáng đó nhưng sau khi cảm giác được sự khác lạ của Nam Thiên môn liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.

Nam Thiên môn là một nơi tụ tập của người tu đạo thượng cổ. Nên những người ở đây lâu đều biết bên dưới Nam Thiên môn có rất nhiều trận pháp thượng cổ. Hiện tại có vài người tu đạo nghĩ rằng sự khác thường đó có thể là do có người tu đạo hoặc người nào không biết liều lĩnh xông vào bên dưới Nam Thiên môn động tới cấm chế.

Bản thân trận pháp bao phủ Nam Thiên môn đã không một ai có thể làm gì được nó. Ai biết được mấy cái cấm chế kia có thể khiến cho trận pháp thượng cổ thay đổi làm cho họ gặp nguy hiểm.

Cho nên những người tu đạo đều chuẩn bị rời khỏi Nam Thiên môn. Chờ tới khi không có gì nguy hiểm mới quay lại để giao dịch.

Dù sao thì những người dựa vào giao dịch trong bí thị đều hết sức cẩn thận.

Mà vào lúc này, có vài người tu đạo đang yên lặng thu dọn đồ đạc lại hơi để ý một người mang mặt nạ gỗ mặc áo vải thô màu xanh đang cúi thấp đầu.

Người đó chính là Nam Cung Tiểu Ngôn tới Nam Thiên môn từ sau trận chiến ở Côn Luân, hàng ngày không có ai để ý.

...

Vào lúc này, người chú ý tới Nam Cung Tiểu Ngôn là một người thanh niên mặc áo dài bạc cũng đeo một cái mặt nạ bằng gỗ.

Vào lúc này, người đó đang ở trong một gian hàng nhìn Nam cung tiểu Ngôn qua cửa sổ. Còn Nam Cung Tiểu Ngôn lại không phát hiện ra người đó.

Sở dĩ Nam Cung Tiểu Ngôn lựa chọn rời đi là vì độ nhiên hắn phát hiện ra mình không tiếc mạng sống hy sinh vì một thứ không đáng, không có ý nghĩa.

Hiện tại Nam Cung Tiểu Ngôn lặng lẽ sống ở Nam Thiên Môn là sống cho mình... Tuy nhiên vận may của y thật sự là rất kém.

Vốn sau trận chiến ở Côn Luân, tất cả mọi người để nghĩ rằng Nam Cung Tiểu Ngôn đã chết.

Như Đông Bất Cố lúc trước không hề biết tới Nam Thiên môn, người Côn Luân cũng không biết tới cái bí thị này. Sau khi rời khỏi Côn Luân, Nam Cung Tiểu Ngôn vô tình mới biết tới cái bí thị Nam Thiên môn. Chính vì ở đây không có thế lực của Côn Luân cho nên y mới lựa chọn lặng lẽ sống ở đây.

Nhưng Nam Cung Tiểu Ngôn không ngờ được Lạc Bắc bị thần cung Toái Hư áp chế liền phản kích lại nhằm vào đúng sự giao dịch của Côn Luân ở trong chợ.

Nếu Cát Thanh Đằng bảo thủ hơn một chút thì sẽ chấp nhận một vài tổn thất triển khai cạnh tranh với Lạc Bắc trên phương diện này trong một thời gian dài. Nhưng mặc dù tu vi của y không thể sánh với Kỳ Liên Liên Thành, Nam Ly Việt, Trác Trầm Đạo lại có tâm cơ và kiến thức, xử lý sự việc cực cao, ánh mắt còn hơn cả đám đệ tử thân truyền.

Mặc dù Cát Thanh Đằng có sự kiêu ngạo giống như bất cứ đệ tử Côn Luân nào khác nhưng tính tình của y lại vô cùng cẩn thận không hề có lấy một chút bảo thủ. Cho nên vừa phát hiện mình không thể thẳng trong trận chiến không có máu này, trong tình cảnh Côn Luân có thể tổn thất một ít căn cơ, Cát Thanh Đằng liền cầu xin sự giúp đỡ của Côn Luân, hy vọng Côn Luân phái một vài nhân vật tu vi cao có thể hạn chế hành động mặt này của Lạc Bắc, thậm chí ám sát những người của Lạc Bắc có trong các chợ.

Sau khi gửi tin cầu viện về Côn Luân, Cát Thanh Đằng cũng không nhàn rỗi. Y âm thầm điều động rất nhiều lực lượng của Côn Luân để điều tra. Nhờ đó mà Cát Thanh Đằng biết được một vài cái thị trường giao dịch mới chẳng hạn như Nam Thiên môn.

.......

Hơn nữa, do liên quan tới thần cung Toái Hư nên không chỉ có hai đệ tử của Hoàng Vô Thần mà toàn bộ Côn Luân cũng xuất hiện.

Một vài nhân vật có thân phận rất cao trong Côn Luân và đệ tử Kiếm Ti chuyên ám sát cũng ra ngoài. Cho nên sau khi nhận được tin của Cát Thanh Đằng, một vài người liền chịu sự điều khiển của y tiến vào trong các thị trường giao dịch.

Hiện tại trong Nam Thiên môn, người chú ý tới Nam Cung Tiểu Ngôn mà gã không hề hay biết chính là Lăng Ngọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.