La Phù

Chương 497: Trảm tam thi phệ thần tiễn. hỏa nha



- Nam cung sư huynh! Hãy cho ta lý do. Dù sao thì chúng ta cũng là sư huynh đệ. Ngày đó nghĩ ngươi chết trong tay đám người Huống Vô Tâm, chúng ta rất đau khổ nhưng không ngờ huynh vẫn còn sống, lại tới tận Nam Thiên môn. - Thứ Linh Ngọc nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn mà nói:

- Nam Cung Sư huynh! Ta rất muốn biết nếu huynh vẫn còn sống tại sao lại rời khỏi Côn Luân, mai danh ẩn tích trốn ở đây?

- Bởi vì Nam Cung Tiểu Ngôn của Côn Luân đã chết. - Nam Cung Tiểu Ngôn lạnh lùng nhìn Thứ Lăng Ngọc:

- Ngày đó nếu không phải pháp thuật của người ta đánh trượt thì ta đã không tỉnh dậy. Ta rởi khỏi Côn Luân là vì không muốn chết một cách vô nghĩa.

- Không muốn chết một cách vô nghĩa? - Thứ Lăng Ngọc lắc đầu:

- Nam Cung sư huynh! Ta vẫn không hiểu ý của huynh.

- Ngươi không hiểu? Ta nghĩ Nam Cung Đạo Tạng sư thúc tổ sẽ hiểu được. - Nam Cung Tiểu Ngôn lặng lẽ nói:

- Nếu đám người Trần Thanh Đế đều là người của ta vậy thì tại sao Nam Cung Đạo Tạng Sư thúc tổ lại chết trong tay của họ? Chẳng lẽ vì để cho Huống Vô Tâm càng thêm tin tưởng vào họ rồi đánh chết y? Nếu bọn họ là người của ta, nếu chưởng giáo Hoàng Vô Thần đã biết trước thì tạo sao còn cho bọn họ cơ hội làm vậy? Chẳng lẽ chỉ vì muốn lôi toàn bộ người của Huống Vô Tâm đến để tiêu diệt? Cứ cho rằng làm vậy không sai nhưng mấy người Minh Thập Thất không đáng phải chết như thế.

- Chuyện này ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. - Thứ Lăng Ngọc nở nụ cười khổ:

- Xem ra Nam Cung sư huynh đã hiểu lầm chưởng giáo. Nhưng trong lòng Nam cung sư huynh chắc chắn vẫn là đệ tử của Côn Luân. Hơn nữa ta thấy không có sự hiểu lầm nào mà không giải thích được. Nam Cung sư huynh! Ngươi vẫn là người của Côn Luân, hay là theo ta về, chưởng giáo sẽ giải thích rõ cho ngươi... Hơn nữa cho dù trong lòng ngươi có gì bất mãn cũng chỉ cần nói v chưởng giáo rồi yên tâm ở Côn Luân tu luyện, mặc kệ cái khác. Chắc chắn chưởng giáo sẽ chấp thuận. So với việc huynh ở đây như tán tu thì tốt hơn nhiều.

- Thứ Lăng Ngọc sư đệ! Nếu ngươi còn nhớ tới tình sư huynh đệ của chúng ta vậy thì ngươi hãy coi Nam Cung Tiểu Ngôn của Côn Luân chết rồi đi. - Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn Thứ Lăng Ngọc mà nói:

- Ta ở tại Nam Thiên môn cũng chỉ mong được sống yên bình không tham dự vào bất cứ sự phân tranh. Cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ nhớ mãi Côn Luân và tình sư huynh đệ của chúng ta.

- Nam Cung sư huynh....

Thứ Lăng Ngọc định tiếp tục khuyên nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Nam Cung Tiểu Ngôn, y liền thở dài, nói:

- Nếu huynh đã quyết như vậy ta cũng không nói nữa. Nhưng nếu có một ngày huynh nghĩ thông muốn trở lại Côn Luân thì ta nhất định sẽ bảo vệ cho huynh bình yên trở về.

- Nếu vậy thì đa tạ tấm long của Lăng Ngọc sư đệ. - Nam Cung Tiểu Ngôn gật đầu với Thứ Lăng Ngọc rồi sau đó quay người định bước đi:

- Nam cung sư huynh.

Đúng lúc này, Thứ Lăng Ngọc lại chợt lên tiếng gọi Nam Cung Tiểu Ngôn.

- Có chuyện gì? - Nam Cung Tiểu Ngôn quay người lại thì thấy Thứ Lăng Ngọc chìa một cái hộp ngọc cho mình:

- Nam Cung sư huynh! Huynh ra khỏi Côn Luân chắc cũng không mang theo cái gì. Trong hộp này ta có mang theo Thạch Nhũ đan có thể giúp tốc độ tu luyện của huynh nhanh hơn một chút.

Nam Cung Tiểu Ngôn hết sức cảm động gật đầu không nói gì định nhận lấy cái hộp ngọc đó. Nhưng khi bàn tay của gã vừa mới chạm vào cái hộp thì trong mắt của Thứ Lăng Ngọc chợt léo lên một tia sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức Thứ Lăng Ngọc há miệng bắn thẳng một tia sáng trắng vào người Nam Cung Tiểu Ngôn khiến cho gã bay ngược về phía sau.

Phù!

Một ngụm máu tươi từ trong miệng Nam Cung Tiểu Ngôn phun ra. Nhưng ngụm máu tươi đó vừa ra khỏi miệng liền lập tức biến thành một cục băng đỏ như máu rơi xuống đất rồi vỡ vụn. Ngay cả cỏ cây trên mặt đất cũng dính một lớp sương rồi đông cứng, héo rũ.

Trước ngực của Nam Cung Tiểu Ngôn xuất hiện một lỗ thủng dính đầy băng tuyết. Hắn loạng choạng mấy cái nhìn Thứ Lăng Ngọc nhưng không nói gì. Ánh mắt của gã ngoại trừ sự tức giận ra còn lại hết sức lạnh lùng.

- Không thể ngờ được trên người của ngươi lại có pháp bảo tự động bảo vệ chủ. Côn Luân chúng ta không có cái thứ đó. Mà nhìn nó thì hình như là pháp bảo thượng cổ. Chỉ có điều phẩm cấm của nó hơi kém. Nếu không giống như Long vương linh phủ thượng cổ tự động bảo vệ chủ, ta thật sự không làm cho ngươi bị thương được.

Thứ Lăng Ngọc cơ bản không có nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn mà vui vẻ nhìn vài cái mảnh nhỏ màu đỏ sáng lóng lánh gần đó.

Những mảnh nhỏ màu đỏ đó nhìn như mảnh sứ nhưng mỗi một cái lại giống như những lá bùa bây giờ.

Mới vừa rồi, Thứ Lăng Ngọc đột nhiên bắn ra một cái pháp thuật vốn ở khoảng cách như vậy Nam Cung Tiểu Ngôn không thể tránh khỏi mà cũng bị giết chết. Nhưng cái thứ này đột nhiên xuất hiện ngăn cản cho Nam Cung Tiểu Ngôn một chút.

- Tại sao?

Một tia sáng vàng từ trong tay Nam Cung Tiểu Ngôn trào ra rồi như một con giao long màu vàng xoay quanh người gã. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn Thứ Lăng Ngọc và chỉ hỏi như vậy.

Thứ Lăng Ngọc phán đoán hoàn toàn đúng. Những mảnh nhỏ màu đỏ đó là một thứ pháp lục thượng cổ mà Nam Cung Tiểu Ngôn có được ở trong Nam Thiên môn, sau khi luyện hóa nó có tác dụng tự động bảo vệ chủ. Nếu không có thứ pháp này thì hiện tại Nam Cung Tiểu Ngôn đã chết.

- Đó là mệnh lệnh của chưởng giáo.

Thứ Lăng Ngọc bình thản nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn. Vào lúc nà cũng không còn sự dịu dàng giữa sự huynh đệ. Mà thực tế khi y quyết định ra tay, chút tình cảm giữa hai người đã bị y cắt đứt. Vào lúc này, Nam Cung Tiểu Ngôn đối với y chỉ là một kẻ địch mà mình nhất định phải giết.

- Sau khi chưởng giáo biết ngươi còn sống cho ngươi hai lựa chọn. Nếu ngươi đồng ý quay về Côn Luân, vẫn là đệ tử Côn Luân thì có thể yên tâm tiềm tu. Nếu ngươi không trở về Côn Luân thì ngươi cũng biết rằng mình biết quá nhiều chuyện, không ai có thể đảm bảo ngươi không dùng nó để làm cho Côn Luân gặp nguy hiểm. Cho nên phải loại bỏ ngươi.

- Đó là ý của chưởng giáo?

Cái mặt nạ của Nam Cung Tiểu Ngôn đã bị vỡ nát. Vào lúc này gương mặt trắng bệch của y chợt nở một nụ cười sầu thảm:

- Ta sẽ nhớ kỹ ân tình ngày xưa. Cho dù chết cũng không giúp người khác gây hại cho Côn Luân. Nếu vậy, tại sao các ngươi còn muốn...còn muốn tuyệt tận như thế?

- Ngươi không nghĩ rằng có thể một lúc nào đó ngươi bị đám Lạc Bắc bắt rồi bị chúng dùng thủ pháp ác độc moi được thứ chúng muốn từ ngươi? - Thứ Lăng Ngọc cười lạnh.

- Thủ pháp ác độc? Ta thấy chưa chắc. Bọn họ cũng chỉ do bị Côn Luân bức tới mức này mà thôi. - Ánh mắt của Nam Cung Tiểu Ngôn lấy lại sự lạnh lùng.

- Nói càn! Ngươi đừng quên mình cũng là người Côn Luân! Côn Luân có ân truyền kinh thụ đạo cho chúng ta. Đã là người Côn Luân thì chết có nghĩa gì. Bởi vì ngươi sợ chết tới trốn ở đây còn muốn nói nữa sao? - Thừ Lăng Ngọc nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn với ánh mắt khinh miệt:

- Làm mất đi sự coi trọng trước đây của chưởng giáo đối với ngươi, thậm chí còn cho ngươi tiếp xúc với cơ hội được chưởng giáo lựa chọn. Nếu không thì ngươi cũng không thể được biết nhiều chuyện như vậy... Chỉ có điều ta vẫn không hiểu ngươi mạnh hơn ta ở chỗ nào. Trước kia tu vi của chúng ta không khác biệt nhiều lắm nhưng vì ngươi là đệ tử thân truyền của Cửu Bạt sư bá nên mới được sự coi trọng của chưởng giáo.

- Hóa ra trong lòng ngươi đã có sự bất mãn đối với ta. - Nam Cung Tiểu Ngôn cười lạnh:

- Có điều ngươi cũng chỉ dám đánh lén chứ đâu dám thẳng mặt chiến đấu với ta.

- Ta chỉ trung với sư môn phải đảm bảo có thể giết được ngươi. Cho dù pháp bảo Lục giáp kim thần của ngươi không bị hủy vào lúc Huống Vô Tâm phản loạn thì ngươi cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta.

Thứ Lăng Ngọc nói xong câu đó liền chợt quay đầu nhìn vào trong khu rừng mà nói:

- Ngươi nghe lén lâu như vậy cũng nên ra đi.

- Đạo hữu! Do ta vô tình đi ngang qua cũng không muốn nghe lén.

Sau khi âm thanh của Thứ Lăng Ngọc vọng ra, từ trong khu rừng chợt cất lên một thứ âm thanh do dự.

- Cho dù không phải nghe lén thì cũng xuất hiện đã rồi nói sau.

Thứ Lăng Ngọc nhướng mày phất mạnh tay phải. Chỉ thấy một vầng ánh sáng màu trắng tạo thành một cái võng lớn. Nó như một con thú khổng lồ chồm tới khiến cho toàn bộ những thứ trên đường nó đi qua bị nát vụn.

Một cái pháp bảo phi độn có hình dạng con thuyền nhỏ màu vàng kim đột nhiên lao ra. Trên đó có một người thanh niên gầy gò đang đứng. Nhìn cảnh tượng bên dưới tất cả biến thành bột phấn mà sắc mặt của gã tái nhợt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.