La Phù

Chương 503: Hai bên đấu sức, thập diện mai phục



Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc, Đông Bất Cố, Đông Nhan, Nam Cung Tiểu Ngôn đều đứng trong Yêu vương liên thai.

- Uy lực của thần cung Toái Hư không ngờ mạnh như vậy. Chẳng trách mà trong nghìn năm qua, Côn Luân chúng ta vẫn dốc hết trăm phương ngàn kế để lấy được cây cung này ra khỏi trận pháp. Với uy lực như vậy có lẽ cũng chỉ có Lạc Bắc mới có thể ngăn cản được.

Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn cái hố to phía sau Yêu vương liên thai mà không giấu được sự khiếp sợ.

Vừa rồi đám người Nam Cung Tiểu Ngôn có thể cảm thấy được tiễn quang của thần cung Toái Hư vẫn nhằm vào Lạc Bắc chứ không phải là Nam Cung Tiểu Ngôn.

Nam Cung Tiểu Ngôn ở trong Côn Luân đã nghe vô số lần được sư trưởng miêu tả về thần cung Toái Hư có uy lực mạnh như thế nào. Cho dù cấp Kim tiên cũng không địch lại nổi nó. Rất nhiều đệ tử nhiệt huyết của Côn Luân đã tự nguyện tiến vào trong trận pháp kia.

Nhưng vào lúc này khi nhìn thấy tận mắt uy lực của thần cung Toái Hư, Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn vô cùng sợ hãi.

Mới vừa rồi cột sáng với tốc độ cực nhanh khiến cho y không kịp phản ứng đã bị đám người Lạc Bắc ngăn cản. Cho tới khi những tia sáng của nó vỡ vụn ra, tấn công vào Yêu vương liên thai mà không hề bắn ra nơi khác. Tuy nhiên lực xung kích của nó tản ra xung quanh với áp lực khiến cho trong phạm vi mười trượng sau lưng họ hoàn toàn biến thành bột.

Nam Cung Tiểu Ngôn có thể khẳng định nếu là mình thì chỉ trong nháy mắt khi cột sáng xuất hiện với khí thế và uy áp của nó sẽ làm cho gã không thể phóng thích được bất cứ pháp thuật nào rồi bị đánh cho hình thần tan biến.

- Thế nào rồi?

Trong lúc Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn còn khiếp sợ uy lực của thần cung Toái Hư thì Đông Bất Cố nhìn Lạc Bắc mà hỏi. Vào lúc này, nét mặt của Đông Bất Cố cũng vô cùng hồi hộp và lo lắng.

- Không sao. - Lạc Bắc đứng thẳng tắp trên người vẫn còn một thứ khí thế dũng mãnh khi ngăn cản thần cung Toái Hư tuy nhiên pháp lực dao động của hắn có phần tán loạn.

- Lần này uy lực của thần cung Toái Hư so với lần trước còn mạnh hơn. Với uy lực như vậy nếu tấn công bốn, năm lần, chúng ta không chống nổi.

- Người sử dụng thần cung Toái Hư có thể thông qua nó cảm ứng được vị trí của người bị nó ngắm. - Nam Cung Tiểu Ngôn từ trong sự khiếp sợ hơi bình tĩnh lại:

- Uy lực của thần cung Toái Hư liên tục tăng lên... Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn nó đã ra khỏi Côn Luân và đang ngày càng gần ngươi. Có điều vị đệ tử của sư thúc Lạc Tiên có tu vi chưa tới Nguyên Anh hậu kỳ. Với tu vi của cô ấy nhiều lắm chỉ có thể phóng ra được một, hai lần thần cung Toái Hư. Nếu muốn phóng ra nhiều lần thì phải dựa vào rất nhiều đan dược giúp đỡ. Nhưng mấy lần trước cô ấy không giết được ngươi nên chắc chắn lần này cũng chỉ thử. Sau khi không giết được ngươi sẽ tới gần hơn để thử lại rồi mới quyết định có tấn công nhiều lần hay không.

Đám người Lạc Bắc và Đông Bất Cố gật đầu. Đột nhiên một vầng sáng màu đen từ trên không trung hạ xuống rõ ràng là một cái đầu lâu...

...

- Có nhiều người Trạm Châu Trạch Địa xem ra Nam Cung Tiểu Ngôn đã nói rất nhiều giúp cho Lạc Bắc cảm nhận được thần cung Toái Hư đã ra khỏi Côn Luân. Thậm chí sư tôn còn coi y là người số một tuyển chọn cho vị trí chưởng giáo đời sau, không ngờ y lại ham sống sợ chết mà phản bội lại Côn Luân ta. Thật sự phải băm thây y ra thành vạn mảnh, nghiền nát xương thành tro mới được.

Vào lúc này, trên không trung rất cao có một cái bóng trong suốt chợt lóe lên trong đám mây rồi biến mất. Ở một vị trí cách chỗ y vừa xuất hiện không xa đột nhiên có hai bóng người hiện ra. Hai người đó đúng là đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần là Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân. Nhìn chỗ bóng người vừa mới biến mất, Tề Hân Vân nói với Tô Tích Thủy giọng đầy sát khí.

- Hiện tại nơi đây đã rất gần với Thập Vạn Đại sơn vậy mà thần cung Toái Hư vẫn không giết được Lạc Bắc. Chứng tỏ tu vi và pháp bảo của hắn, chúng ta không chống được. - Sắc mặt của Tô Tích Thủy cũng hết sức nghiêm trọng:

- Càng tới gần Lạc Bắc, cô ấy càng dễ bị bọn chúng phát hiện.

- Hai bên chúng ta đưa tới nhiều người như vậy, chỉ cần cô ấy sử dụng thần cung Toái Hư một lần nữa chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho dù bọn họ phát hiện trước rồi đấu phép thì chúng ta cũng phát hiện ra. - Ánh mắt của Tề Hân Vân đầy sát khí:

- Cô ấy không biết rằng việc mình làm sẽ khiến cho Côn Luân chúng ta phải trả giá như thế nào. Chỉ với chuyện này, giết chết cô ta cũng chẳng sao. Tới lúc đó, chúng ta chỉ thấy tình hình có gì đó khác thường sẽ phải bất chấp mà giết cô ta.

- Ai?

Tô Tích Thủy đang nói chuyện đột nhiên rùng mình rồi một tia sáng xanh từ trong tay y bay ra sau đó biến thành vô số những điểm sáng như đom đóm bay thẳng về phía không gian sau lưng.

Một tiếng động nhỏ vang lên rồi một vầng sáng màu đen đột nhiên hiện ra bao phủ toàn bộ những điểm sáng màu xanh của Tô Tích Thủy. Ngay vào lúc Tô Tích Thủy, Tề Hân Vân biến sắc định ra tay thì từ phía sau vầng sáng chợt vong ra âm thanh kiêu ngạo.

- Các ngươi là Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy? Ta là Độc Nhân vương, được Hoàng Vô Thần mới tới đây để gặp các ngươi.

- Là người tu đạo mà sư tôn phái tới giúp chúng ta đối phó với cô ấy. - Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy lập tức hiểu ra, sắc mặt hơi thả lỏng một chút:

- Hóa ra là tiền bối Độc Nhân vương.

Vầng sáng màu đen thu lại hóa ra là một cái pháp bảo nhìn như cái túi tơ đang nằm trong tay một người tu đạo mặc áo bào đen.

Người đó có gương mặt gầy, vóc dáng hơi cao, mái tóc trên đầu được búi lại nhìn chừng năm mươi tuổi. Gương mặt như có một nụ cười lạnh.

Tô Tích Thủy nhìn thấy thấp thoáng cái túi tơ trong tay người tu đạo tên là Độc Nhân vương. Trên bề mặt của nó có vô số những cái hoa văn và phù lục cổ xưa. Vừa rồi nhưng điểm sáng màu xanh của gã bị thu vào trong cái túi vẫn còn đang lóe sáng rồi từ từ biến mất như bị hòa tan vào trong cái túi.

"Thứ này là cổ bảo!"

"Làm thế nào mà nó có thể thu được pháp thuật?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân. Ngay lập tức cả hai nảy sinh cảm giác khác lạ đối với người tu đạo áo đen đó.

Bộ trang phục của Độc Nhân vương nhìn hoàn toàn khác so với trang phục của người tu đạo bây giờ, nó có một cái phong cách cổ. Có lẽ cũng là một thứ cổ bảo. Mà khắp trên người y bất cứ chỗ nào cũng đều theo phong cách cổ, ngay cả trang sức cũng vậy. Mà pháp lực dao động trên người y hết sức kỳ lạ, hoàn toàn khác với người tu đạo bây giờ khiến cho Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy không thể căn cứ vào pháp lực dao động mà đoán ra tu vi của y.

Mà cổ quái nhất là mặc dù không phán đoán ra được tu vi cụ thể của y nhưng pháp lực dao động trên người y lại rất mạnh, tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở lên là điều chắc chắn. Mà người tu đạo tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở lên, thân thể được linh khí trời đất tẩm bổ nên tuổi thọ so với người tu đạo khác nhiều hơn nhiều. Nhưng căn cứ vào khí tức của người này thì tuổi thọ của y so với người tu đạo Nguyên Anh kỳ lại ngắn hơn nhiều.

Bình thường thì người tu đạo tu vi Nguyên Anh kỳ trở lên chí ít có tới cả trăm năm tuổi thọ nhưng khí tức trên người Độc Thân vương khiến cho cả hai cảm nhận chỉ chừng hai trăm năm. Điều đó khiến cho Tô Tích Thủy và Tề Hân Vân càng cảm thấy kỳ lạ.

- Xem ra các ngươi vẫn chưa vây được người đó.

Sau khi xuất hiện, Độc Nhân vương liếc mắt nhìn hai người, cũng không nói nhiều lập tức lấy ra một cái khay ngọc màu trắng.

- Cái pháp bảo này là thứ gì?

Nhìn cái khay ngọc hình tròn to bằng hai lòng bàn tay, Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy chỉ thấy một tay Độc Nhân vương cầm pháp bảo, một tay bắt pháp quyết lầm rầm đọc một thứ gì đó khó hiểu. Rồi một tia sáng màu đen từ trong bàn tay bắt pháp quyết của y bay ra chui vào trong cái khay ngọc khiến cho nó tản ra hai màu xanh hồng kỳ lạ.

Tề Hân Vân và Tô Tích Thủy nhìn thấy cảnh tượng này đều giật mình. Hiện nay trong giới tu đạo gần như tất cả pháp bảo đều có phương pháp sử dụng riêng đồng thời dùng tâm niệm để điều khiển, không cần phải đưa chân nguyên kích thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.