La Phù

Chương 514: Hoàng thiên tông thời thượng cổ



- Băng Trúc Quân! Đã tới nơi này, mọi người đều biết nó nguy hiểm. Hơn nữa sau khi ra, chúng ta cùng đối đầu với Côn Luân, có thêm một người là thêm một phần sức mạnh. - Trần Thanh Đế nhìn Băng Trúc Quân rồi nói:

- Ngươi cũng không cần phải băng khoăn.

- Đúng thế.

Sắc mặt của Thao Sinh Nguyên xuất hiện một sự âm độc:

- Chúng ta đều giết đệ tử Côn Luân, cho dù là Hoàng Vô Thần cũng không tể bỏ qua sự sống chết của đệ tử. Nếu ai có lòng khác, chúng ta chỉ cần nói chuyện này ra khắp cả giới tu đạo. Vì thể diện Hoàng Vô Thần chắc chắn sẽ ra tay với kẻ đó. Hơn nữa chúng ta lại biết Tử Kim hư không mà không nói cho y, lén đi vào đây. Một khi y mà biết thì chắc chắn sẽ càng làm cho y e ngại, chắc chắn không chấp nhận chúng ta. Chúng ta cùng trên một cont huyền, nếu như ai còn có vấn đề khác thì ta sẽ là người đầu tiên liều mạng với kẻ đó. Băng Trúc Quân! Chỉ cần chính ngươi không âm mưu với ta, ta sẽ đứng về phía ngươi.

- Nếu mọi người đều nghĩ như vậy thì đúng là rất tốt. Nếu không cho dù ta không phải là đối thủ của tất cả những cũng có thể tự sát hoặc cho Nguyên Anh bỏ chạy. Cũng lắm thì tất cả cùng chết trong Tử Kim hư không.

Trong lúc Băng Trúc Quân nói chuyện, Cống Dát Kiên Tán vẫn chắp hai tay lại. Cái pháp bảo hình củ lạc lơ lửng sau lưng y chợt mở ra rồi từ bên trong chợt phóng ra ba bóng người.

Trong ba người đó thì có một người với vóc dáng yểu điệu, tràn ngập hơi thở cao quý. Chính là Hoài Ngọc - Đệ tử của Côn Luân ngày đó đã tới hòa đàm với Lạc Bắc rồi dựa vào pháp thuật của mình mà lấy một chút hơi thở của hắn. Còn hai người khác là hai tên đệ tử không biết của Côn Luân.

Ngoại trừ Hoài Ngọc ra, pháp lực dao động của hai tên đệ tử kia cũng không hề yếu, ít nhất cũng phải có tu vi Kim Đan hậu kỳ. Hiển nhiên cũng là đệ tử có cấp bậc không phải nhỏ trong Côn Luân.

Hiện tại sắc mặt của hai gã đệ tử kia và Hoài Ngọc đều trắng bệch, ánh mắt không giấu được sự kinh hãi và tức giận. Mặc dù pháp lực dao động trên người họ rất bình thường nhưng vào lúc này sau khi được thả ra khỏi cái pháp bảo giam cầm, cả ba đều cúi đầu không có động tác gì. Hiển nhiên là trên người cũng bị hạ một thứ cấm chế độc đáo.

- Các ngươi nhìn xem nơi này chính là Tử Kim hư không. - Sau khi ba người xuất hiện, Băng Trúc Quân cười lạnh:

- Nếu các ngươi không ngoan ngoãn hợp tác, cho dù Côn Luân có lợi hại tới đâu thì giết các ngươi cũng chẳng ai biết tới. Hơn nữa, chúng ta đã giết mấy tên thì cũng chẳng ngại gì mà không thêm ba đưa các ngươi.

- Các ngươi giết chúng ta đi.

Băng Trúc Quân vừa dứt lời, Hoài Ngọc vẫn im lặng nhưng tên đệ tử Côn Luân trẻ tuổi mặt trường bào màu vàng nhạt lại cười lạnh:

- Các ngươi không giết chúng ta, lại đưa tới đây là muốn để cho chúng ta thăm dò những nơi nguy hiểm trước cho các ngươi đúng không? Cho dù chúng ta may mắn dò đường không bị chết, các ngươi lấy được bảo vật như ý thì cũng sẽ giết chúng ta để bị miệng. Bây giờ còn muốn lợi dụng chúng ta thì đúng là si tâm vọng tưởng.

- Thật ra ta rất muốn giết các ngươi. Dù sao giết các ngươi rồi luyện thành vật thi luyện cũng không khác nhiều lắm. - Băng Trúc Quân nheo mày nhìn ba người rồi cười nói:

- Chỉ có điều Vân Hạc Tử không muốn mất thời gian, hơn nữa y lại thương hương tiếc ngọc, không muốn giết Hoài Ngọc, bảo ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, sau khi chúng ta có được bảo vật sẽ không giết các ngươi, chỉ để các ngươi ở lại đây. Các ngươi có thể dựa vào may mắn, không chừng có thể ở đây đột phá tu vi mà tu tới Độ Kiếp chân tiên cũng được. Các ngươi là đệ tử Côn Luân nên cũng biết trong Tử Kim hư không đã mấy ngàn năm không có người tu đạo đi vào, thiên tài địa bảo có thể nói là rất nhiều. Hơn nữa, không chừng ở đây còn rất nhiều di tích sót lại. Nếu may mắn thì các ngươi tu luyện ở đây còn nhanh hơn ở Côn Luân nhiều.

- Lấy gì để chúng ta tin tưởng các ngươi? - Tên đệ tử Côn Luân mặc áo vàng vẫn cười lạnh mà nói.

- Các ngươi không có sự lựa chọn nào khác. - Băng Trúc Quân cười lạnh rồi nói:

- Ta vẫn có một chút trình độ đối với luyện khí. Nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ lập tức bỏ mấy cái cấm chế lên người các ngươi rồi giết chết. Chỉ mất thêm một chút thời gian là có thể biến các ngươi thành vật thi luyện.

Băng Trúc Quân vừa mới dứt lời, hai tên đệ tử Côn Luân cùng với Hoài Ngọc đều rùng mình một cái. Đối với ba người họ mà nói thì chết cũng chẳng có gì đáng sợ nhưng bị biến thành vật thi luyện, để cho người ta sử dụng thì đúng là đáng sợ. Hơn nữa cả ba đều biết Băng Trúc Quân là đại sư luyện khí, đúng là có khả năng đó chứ không phải chỉ đe dọa không.

Nghĩ tới sau khi bị biến thành vật thi luyện vẫn không tránh được cái kết quả bị sử dụng để dò đường, chẳng bằng bây giờ đồng ý rồi tới lúc đó tùy cơ ứng biến, không chừng có khả năng còn đường sống. Cả ba tên đệ tử Côn Luân liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó tên đệ tử Côn Luân mặc trường bào màu vàng cắn răng gật đầu nói:

- Được! Chúng ta đồng ý với điều kiện của các ngươi.

- Thế mới đúng là người thông minh.

Băng Trúc Quân liếc mắt nhìn ba người rồi cười nhạt sau đó lấy ra một viên ngọc thành màu tím. Lão phất tay một cái, từ viên ngọc thạch lập tức tản ra những vầng sáng màu tím thể hiện một cái bản đồ lập thể.

Vào lúc này, cái tinh đồ mà lão lấy ra cũng gần giống với tinh đồ của Lạc Bắc. Hơn nữa phạm vi của nó so với cái tinh đồ mà Lạc Bắc có còn rộng hơn nhiều, thể hiện rất nhiều khu vực khác nhau. Hơn nữa, tấm tinh đồ này cũng bị hư hại, rất nhiều chỗ còn mơ hồ, không nhìn ra được ở đó có ghi chú cái gì.

- Căn cứ vào cái trận pháp truyền tống này thì ở đây tương ứng với vị trí của Thiên thọ tông. Vào thời thượng cổ, Thiên Thọ tông cũng là một danh phái lớn. Hay là chúng ta tìm xung quanh ngọn núi này, không chừng phát hiện ra được cái gì đó.

Sau khi nhìn tấm tinh đồ của Băng Trúc Quân, Thiên Ngô Hầu liền lên tiếng.

- Cái đó không cần. - Trần Thanh Đế cười lạnh rồi liếc mắt nhìn Băng Trúc Quân:

- Cho dù có thì cũng đã bị Băng trúc Quân đạo hữu lấy hết rồi.

- Đúng thế.

Băng Trúc Quân cũng chẳng hề e ngại, gật đầu nhìn mọi người nói:

- Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đây ta đã tra xét một lượt. Có điều Tử Kim hư không rất rộng, chẳng lo gì thiếu đồ. Cơ bản chúng ta không cần phải tìm kỹ, lãng phí thời gian. Lần này, nơi chúng ta cần tìm chính là mảnh đất của Hoàng Thiên tông.

- Cái gì? Mảnh đất của Hoàng Thiên tông?

Lúc trước Băng Trúc Quân chỉ nói là tới một chút di tích của một tông môn còn sót lại. Nhưng bây giờ khi lão vừa mới dứt lời, đừng nói là Vân Hạc Tử, Thiên Ngô Hầu mà ngay cả đám người Trần Thanh Đế cũng đều xuất hiện một tia sáng kỳ lạ trong mắt.

Có thời điểm ở giới tu đạo thượng cổ, Hoàng Thiên Tông là một phái lớn đứng thứ hai sau Huyền Thiên tông.

Một phái lớn như vậy có để lại cái gì thì chắc chắn là cấp bậc không hề thấp.

- Các vị đều biết rằng vào thời thượng cổ Hoàng Thiên tông là một môn phái như thế nào. Ta cũng không cần phải nói nữa, chúng ta lập tức tới đó. - Băng Trúc Quân nhìn đám người Trần Thanh Đế rồi nói:

- Mặc dù ta có tấm tinh đồ này, lần trước cũng đã tới xem qua một lần nhưng do bản thân tinh đồ không được đầy đủ hơn nữa trong hư không loạn lưu có quá nhiều rủi ro. Xin Trần cung chủ hãy lấy Tự Tại ngọc bi và Vân Hạc Tử lấy XÍch Đồng Thiên thành ra trước.

Sau khi dừng một chút, Băng Trúc Quân như vẫn chưa yên tâm lại bổ sung thêm một câu:

- Bên trong không gian loạn lưu có rất nhiều hố đen và Xạ tuyến... Những thứ đó, pháp bảo không thể cản được. Cho nên chư vị phải hết sức cẩn thận.

Trần Thanh Đế và Vân Hạc Tử cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của Tử kim hư không cho nên liền gật đầu, không nói nhiều. Cả hai cùng rung tay một cái rồi một vầng ánh sáng màu tím by lên trong nháy mắt hóa thành một cái thành trì khổng lồ. Còn từ trên đỉnh đầu của Trần Thanh Đế một tia sáng màu vàng nhạt bay ra rồi hóa thành một cái bia ngọc trong suốt tản ra ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy mọt người. Ánh sáng của nó hơi lay động một chút lập tức xuất hiện bên trong Xích Đồng thiên thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.