La Phù

Chương 522: Hoàng thiên thần tháp



- Cái ngọn tháp này nhìn qua phải là nơi rất quan trọng. Băng Trúc Quân! Ý của ngươi thế nào? Chúng ta có nên tìm hiểu ngọn tháp này trước không?

Trần Thanh Đế nhìn ngôi đất phong có thanh thế còn to lớn hơn cả Thục Sơn rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi Băng Trúc Quân. Từ sau khi bị Lạc Bắc đánh nát thân thể, tu vi của Băng Trúc Quân chỉ còn là Nguyên Anh trung kỳ nhưng y lại hiểu rõ về Tử Kim hư không nhất. Hơn nữa trận pháp mở Tử Kim hư không cũng bị y thay đổi, cách thức sử dụng cũng chỉ có một mình y biết. Vì vậy mà lúc này trong tất cả mọi người Băng Trúc Quân lại trở thành một nhân vật tối quan trọng.

- Chúng ta đã vào được tới đây cũng không cần phải vội vã. - Nghe thấy Trần Thanh Đế hỏi mình, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Băng Trúc Quân:

- Càng là nơi quan trọng thì càng có cấm chế lợi hại. Hơn nữa khu đất phong này rộng lớn như vậy, không chừng những nơi khác còn có các thứ đồ tốt nữa. Chúng ta nên đi thăm qua một chút, nói không chừng có thể tìm được thứ hữu dụng.

- Khu ruộng thuốc này đã bị hái hết.

- Đây là đan phòng...nơi đây dùng làm chỗ luyện khí...

Càng đi xem, sắc mặt của đám người Băng Trúc Quân càng lúc càng khó coi.

Sự bố trí ở nơi đây rất giống như trong điển tịch ghi lại. Khu vực đất phong của Hoàng Thiên Tông được chia ra thành các khu vực. Có khu chuyên để trồng linh dược, có chỗ chuyên để luyện khí, có nhiều chỗ để luyện đan dược, pháp bảo.

Nhưng cái chỗ này thì nhìn quy mô rất rộng lớn, dựa theo một vài dấu hiện cũng có thể phán đoán ra được cho dù ở trong Tử Kim hư không thì Hoàng Thiên tông ít nhất cũng phải tới bảy, tám ngàn đệ tử.

Nhưng sau khi xem xét nhiều nơi như vậy đám người Băng Trúc Quân cũng chẳng tìm được một cái gì. Gần như toàn bộ những nơi họ đi qua đều trống không như đã bị cướp sạch. Chỉ có trong mấy ngọn núi luyện đan vẫn còn có đan dược đang luyện chưa mang đi. Tuy nhiên số đan dược đó do liên quan tới ngọn lửa và thời gian nên đã không còn tác dụng.

Đương nhiên với mỗi một cái lò luyện đan kia số lượng ít nhất phải cả ngàn viên. Vào lúc đó mà nói thì đó đúng là bảo vật hiếm có. Nhưng quan trọng là phương pháp luyện đan dược thời cổ đã không còn. Hơn nữa không có số lượng linh dược nhiều như thế, nguyên liệu không đồng đều những cái lò luyện đan này cũng chỉ là đồ vất đi.

- Hiện tại cũng chỉ còn đi vào nơi đó để xem có thứ gì khác hay không. Một nơi như vậy để ta xây dựng lại Đại Tự Tại cung cũng được. Nhưng đối với vài người chúng ta lại vô dụng.

Đi qua cả gần ngàn ngọn núi không tìm thấy thứ gì, Trần Thanh Đế bình tĩnh nói câu đó. Lúc này, ánh mắt của y và đám người Băng Trúc Quân đều tập trung về phía ngọn tháp lớn màu vàng đứng sừng sững trong khu đất phong.

- Đi!

- A! Đó là?

Sắc mặt của Vân Hạc Tử cũng vô cùng âm trầm. Trần Thanh Đế vừa nói xong, Xích Đồng thiên thành lập tức ù ù bay về phía ngọn tháp lớn màu vàng. Đối với Vân Hạc Tử mà nói nếu không tìm được trong Tử Kim hư không thứ gì để đối đầu với Lạc Bắc thì tương đương với việc tính mạng của y không được bảo đảm chứ đừng nói tới việc làm bá chủ một phương.

Mà Xích đồng Thiên thành vừa tới gần một cái trụ ngọc màu trắng đám người Trần Thanh Đế lập tức nhìn thấy trên cây cột có một bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng.

- Cái pháp y này dường như có chút khác thường.

Khi tới gần, Vân Hạc Tử hơi sáng mắt lên. Bộ hài cốt đó không hề có vết thương nhìn như là chết do hết tuổi thọ, không có gì khác biệt. Nhưng bộ pháp y mà người đó mặc lại liên tục tản ra những hoa văn, thấp thoáng có hơi thở cực mạnh. Chỉ với thứ hơi thở đó cũng đủ khiến cho Vân Hạc Tử kết luận nó không phải là vật tầm thường.

Vù! Nhưng đúng vào lúc này, Băng Trúc Quân chợt vung tay lên hút cái pháp y vào tay.

Nhìn thấy động tác của Băng Trúc Quân như vậy ánh mắt của đám người Trần Thanh Đế, Vân Hạc Tử có phần khác lạ nhưng cũng không nói gì. Bởi vì trước khi tiến vào Tử Kim hư không, bọn họ đã đưa ra nhiều quy định. Trên đường đi lấy được cái gì sẽ do Băng Trúc Quân bảo quản sau đó thống nhất phân phối tránh việc tranh giành nhau.

Bên trong cái pháp y màu trắng đó còn có một cái túi nhỏ màu đen. Hình dạng của nó so với cái Thúc Anh hắc vân nang của Lạc Bắc giống nhau tới bảy, tám phần. Tuy nhiên chất liệu của nó lại được làm bằng da, hình như là da của một con yêu thú nào đó. Trên bề mặt của cái túi còn được thêu một vài thứ đồ lục huyền ảo bằng tơ vàng, nhìn như đóa hoa hướng dương.

Băng Trúc Quân vung tay lên, cái túi màu đỏ lập tức rơi ra khỏi tấm áo. Nhìn thấy cái túi đen, cho dù là Băng Trúc Quân hay đám người Trần Thanh Đế cũng đều chớp mắt. Nhưng Băng Trúc Quân không vội chỉ hút cái túi vào tay rồi trước tiên choàng tấm pháp y lên người.

Cũng giống như sử dụng cổ bảo khác, Băng Trúc Quân sử dụng chân nguyên đưa vào trong pháp y. Theo chân nguyên dồn vào, chiếc pháp y màu bạc đột nhiên xuất hiện những tia chớp tạo thành một cái lưới điện màu trắng chói mắt nhìn như một quả cầu màu bạc bao phủ lấy Băng Trúc Quân.

Vù! Một tia chớp màu bạc từ vầng sáng chợt bắn ra như một mũi thương bay về phía trước chừng mười dặm, ánh sáng của nó mới lóe lên rồi biến mất.

- Cái pháp y này có thể công có thể thủ. Tia chớp của nó có uy lực cũng được, ít nhất tương đương với một cái pháp bảo cấp kim tiên. Hơn nữa phương pháp sử dụng pháp bảo của Hoàng Thiên tông rất đơn giản, chỉ cần đưa chân nguyên vào là có thể tấn công, sử dụng cũng không cần tiêu hao chân nguyên. Nếu ai không có một cái pháp y ưng ý thì có thể ưu tiên lựa chọn.

Khi Băng Trúc Quân lên tiếng, vầng ánh sáng màu bạc cũng từ từ biến mất. Tuy nhiên lão vẫn chưa dừng tay lại bắt đầu đưa một làn chân nguyên vào trong cái túi.

Chỉ trong thời gian chừng hơi thở, chân nguyên để kích hoạt so với cái pháp y còn ít hơn nhiều. Cái túi nhỏ màu đen vốn đang buộc chặt miệng chợt mở ra, tản một làn ánh sáng màu đen.

Một cái ngọc phù hình chữ nhật màu xanh, một cái pháp bảo có hình như cái mác bằng đồng, hai bình đan dược màu đỏ và một cái lệnh bài màu đen lẳng lặng lơ lửng trong vầng sáng.

- Đúng là túi Như Ý.

Cho dù là những người có tâm cơ âm trầm nhất nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đám người Vân hạc Tử, Băng Trúc Quân và Trần Thanh Đế cũng không giấu được sự vui mừng.

Túi Như Ý Bách Bảo ở trong giới tu đạo thượng cổ ẩn chứa cả một cái thế giới nhỏ. Nó đứng hàng thứ hai trong loại pháp bảo như thế này. Mặc dù nó còn kém so với Tu Di giới tử của Đại Thừa giáo nhưng cũng có thể đựng được mấy vạn cân, so với pháp bảo trữ vật bình thường không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Bộ hài cốt có được cái túi Như Ý bách bảo ở trong tay thì khi còn sống chắc chắn là đệ tử cao cấp của Hoàng Thiên tông.

- Cái này là Ký Sự thanh phù.

- Thì ra là vậy.

Nhìn thấy cái ngọc phù màu xanh, Băng Trúc Quân chớp mắt rồi chộp lấy nó. Theo làn chân nguyên của lão đưa vào đó, từ cái ngọc phù tản ra một vầng ánh sáng rồi phát ra những dòng chữ.

Băng Trúc Quân thực sự không nhìn lầm. Cái ngọc phù màu xanh chính là Thanh phù dùng để ghi chép tin tức từ thởi cổ. Bên trong cái ngọc phù này ghi lại chuyện có liên quan tới người chỉ còn hài cốt và Hoàng Thiên tông.

Người này tên là Chung Vân là đệ tử Hoàng THiên Bộ của Hoàng Thiên tông. Còn về phần ngày đó Hoàng Thiên tông chia ra thành bao nhiêu bộ thì Chung Vân cũng không có ghi lại trong tấm phù cho nên đám người Băng Trúc Quân và Trần Thanh Đế cũng không biết.

Bên trong cái ngọc phù đó chỉ nói là Hoàng Thiên tông mất hơn thời gian trăm năm mới có thể tạo ra được ở Tử kim hư không một khu đất phong như thế nà cũng là nhóm đệ tử đầu tiên của Hoàng Thiên tông tiến vào Tử Kim hư không.

Sao đó vì Âm Nguyên tông và Hắc Sát giáo đánh nhau kéo theo cả Hoàng Thiên tông và một vài phái lớn vào trong vòng xoáy.

Sau hơn năm mươi năm chiến đấu, Hoàng thiên tông và mấy phái lớn kia bắt đầu rơi vào hoàn cảnh xấu. Sau đó đối phương còn tập trung lực lượng định giáng một đòn trí mạng định tiêu diệt Hoàng Thiên tông. Nhưng tin tức này bị bên của Hoàng thiên tông biết cho nên bọn họ cũng tương kế tựu kế, tập trung lực lượng để mai phục.

Do dự tính tới mức độ thảm khốc liên quan tới sự tồn vong của tông môn, cho nên Hoàng Thiên tông đã cho đưa toàn bộ đệ tử, linh dược, đan dược... Từ trong Tử Kim hư không đi. Chỉ có Chung Vân là người duy nhất được Hoàng Thiên tông để lại đây trấn thủ khu đất phong này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.