La Phù

Chương 525: Cấm chế kỳ lạ. ý định của hoài ngọc



- Trong Thanh phù ký sự của Chung Vân mặc dù không nói rõ nhưng dường như lấy mấy cái cổ phù này cũng có cấm chế giống như lấy cổ bảo ở tầng thứ ba. Hơn nữa thứ cấm chế này rất quái dị dường như có thể nhớ được chân nguyên của một người. Xem ra cho dù chúng ta lấy xong lần này, lần sau có vào cũng không thể lấy được cổ phù. - Sắc mặt của Băng Trúc Quân càng trở nên khó coi. Nói xong câu đó, lão quay đầu nhìn Trần Thanh Đế nói:

- Trần cung chủ! Làm phiền ngươi cấp cho ta một cái phù để thử xem.

Trần Thanh Đế hơi chớp mắt, cũng không nói lời nào chỉ vươn tay bắn một tia sáng vào vào trong tay Băng Trúc Quân. Đó đúng là cái Cửu Hoàng bôn lôi phù.

Vừa mới chạm vào Cửu Hoàng bôn lôi phù, chỉ thấy Băng Trúc Quân hơi do dự một chút rồi lại dùng chân nguyên bọc lấy nó sau đó thử đưa vào trong vầng sáng màu đỏ để dò xét.

Lần này, Băng Trúc Quân thoải mái đưa Cửu Hoàng bôn lôi phù vào trong vầng sáng màu đỏ. Sau đó lão lại sử dụng chân nguyên hút ra một cái Hoàng Thiên kim hỏa phù. Sau khi dùng chân nguyên hút ra xong, lão lại đưa chân nguyên vào thì lập tức bị lực lượng từ vầng sáng màu đỏ phản lại khiến cho toàn thân hơi tê dại. Cũng giống như lần trước, không thể nào lấy được cổ phù.

- Xem ra đúng như ta nói. - Sắc mặt của Băng Trúc Quân trở nên âm trầm. Lão nói:

- Quả nhiên là nó dường như có thể nhớ được khí tức chân nguyên của một người. Mỗi người chỉ có thể lấy được ba cái, nếu muốn lấy thêm thì phải để cái cổ phù khác vào như trao đổi.

- Để ta thử xem.

Trần Thanh Đế hơi cau mày, tay phải hơi cử động bắn ra một luồng chân nguyên.

- Xem ra đúng vậy.

Cũng giống như Băng Trúc Quân, sau khi lấy ra ba cái cổ phù, Trần Thanh Đế cũng không thể lấy thêm được một cái cổ phù nào nữa.

- Bao nhiêu cổ phù như vậy mà mỗi người chúng ta chỉ lấy được ba cái?

Từ sau khi bị phá hủy Nguyên Anh, tu vi của Thiên Ngô Hầu thấp nhất trong số những người có mặt ở đây. Ngay cả Hoài Ngọc lão cũng không bằng nên cần rất nhiều pháp bảo để bảo vệ mình. Bây giờ nghe thấy Trần Thanh Đế và Băng Trúc Quân nói thế, lão lập tức kêu lên.

- Ta thấy chắc là như vậy. Mấy thứ cổ phù này trong giới tu đạo thượng cổ rất khó luyện, số lượng cũng rất ít. - Vân Hạc Tử cũng híp mắt quay đầu lại nói với Trần Thanh Đế và Băng Trúc Quân:

- Xem ra Hoàng Thiên Tông cũng khó có thể loại bỏ cái cấm chế này nếu không ngày đó bọn họ mang toàn bộ thảo dược trong ruộng thuốc đi tại sao lại để nhiều cổ phù quan trọng thế này?

- Đã có cấm chế như vậy. Thì cổ phù tầng thứ hai và pháp bảo tầng thứ ba, mọi người lấy theo nhu cầu. Sau này nếu không còn gì nữa, chúng ta giao lại cho Băng Trúc Quân đạo hữu thu lại rồi phân phối sau. - Trần Thanh Đế trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Dù sao thì mọi người có khả năng lấy được số lượng như nhau. Hơn nữa trong Tử Kim hư không quá nguy hiểm, có thêm một chút cổ phù và pháp bảo cũng an toàn hơn một chút. Chỉ có điều trình tự lựa chọn sẽ theo chúng ta phân bố trước đó, không biết ý các vị thế nào?

Nói xong câu đó, Trần Thanh Đế khẽ vươn tay ném hai cái cổ phù khác và số cổ phù mình lấy được cho Băng Trúc Quân.

- Ta đồng ý với đề nghị của Trần cung chủ. - Băng Trúc Quân gật đầu:

- Trước tiên mọi người có thêm một chút cổ phù và cổ bảo đúng là an toàn hơn một chút.

- Đề nghị này đúng là có lợi cho mọi người, ta cũng không phản đối.

Thấy Trần Thanh Đế và Băng Trúc Quân quay lại nhìn mình, Vân Hạc Tử nở nụ cười lãnh đạm:

- Chỉ có điều ta và Thiên Sinh Nguyên đạo hữu, Thiên Ngô Hầu đạo hữu chưa có nghiên cứu gì đối với cổ phù và cổ bảo, cơ bản không nhận ra được. Nếu tự mình dựa vào vận may chỉ sợ không có tác dụng. Hay là nhờ Trần cung chủ và Băng Trúc Quân đạo hữu chỉ điểm cho một chút.

Nghe thấy Vân Hạc Tử nói vậy, Thao Sinh Nguyên cũng gật đầu. Nhìn qua thì sự hiểu biết của Băng Trúc Quân và Trần Thanh Đế hiểu biết đối với cổ phù so với họ hơn nhiều. Nếu tự mình lựa chọn thì thật sự bọn họ sẽ thiệt hơn.

Nhìn thấy sắc mặt của đám người Vân Hạc Tử, Thao Sinh Nguyên, Băng Trúc Quân hơi nhướng mày, nói đầy lạnh nhạt:

- Điều này đạo hữu Vân Hạc Tử cứ yên tâm đi. Hiện tại chúng ta cùng trên một thuyền. Hơn nữa ta và Trần cung chủ lựa chọn trước cũng không thể giấu đi được. Nhưng gì ta biết về cổ phù và cổ bảo sẽ nói ra để mọi người có thể tự xem cái nào cần thiết. Có điều ta nói trước với kiến thức của ta cũng chỉ có thể biết được năm, sáu loại, hơn nữa còn không chính xác lắm, cơ bản phải dựa vào bản thân suy ngẫm phán đoán. Dù sao thì ta đã chọn ba loại cổ phù, nếu mọi người không yên tâm thì cũng có thể chọn ba cái giống như ta. Dù sao thì Cửu Hoàng bôn lôi phù, Hoàng Thiên kim hỏa phù, Ngân quàng thần độn phù đều là những cổ phù rất kỳ diệu, đều có tác dụng với chúng ta.

Sau khi dừng một chút, Băng Trúc Quân giơ tay chỉ vào một cái ngọc phù có hình hỏa phượng trên mặt màu đỏ hồng nói:

- Kia là Linh Hỏa phượng phù. Cái cổ phù này được luyện chế từ Tinh Thần chân hỏa, có thể nhờ vào thứ lửa đó để ngưng tụ thành hỏa phượng. Hơn nữa có thể dùng tâm ý sử dụng giống như pháp bảo. Mặc dù chỉ có thể sử dụng được một lần nhưng uy lực ngưng tụ Tinh thần chân hỏa của nó thì mọi người cũng hiểu. Một khi sử dụng nó thì uy lực chắc là phải trên pháp bảo cấp Kim tiên.

Nói xong cầu này, Băng Trúc Quân liền chỉ vào một cái ngọc phù màu đen ở giữa có hình một con thú dữ tợn và một cái ngọc phù màu lam có hình ngọc bội như quả trứng mà nói:

- Còn hai cái ngọc phù này có khả năng là Thú Sát bạo viêm phù và Lam Hỏa Yêu đan phù. Lam Hỏa yêu đan phù được luyện ra từ nội đan của một loại yêu thú, có thể hóa ra rất nhiều ngọn lửa màu lam. Một khi chúng dính vào pháp bảo của đối phương sẽ liên tục bốc cháy. Thứ lửa màu lam này rất lạ liên tục thay đổi giữa hai tính chất lạnh, nóng, phôi của pháp bảo bình thường rất khó mà chịu được như vậy. Cho nên cái cổ phù này chuyên dùng để phá pháp bảo của đối phương. Còn Thú Sát bạo viêm phù được luyện ra từ xương cốt của nhiều loại yêu thú bậc cao, uy lực bùng nổ của nó còn hơn cả Linh hỏa phượng phù. Một khi sử dụng nó bao phủ trong phạm vi mười trượng ngay cả bản thân cũng không thể tránh được cho nên nếu như không có pháp bảo cấp Tự Tại ngọc bi của Trần cung chủ thì thứ bùa này chỉ sử dụng khi cả hai cung chết. Còn về mấy loại cổ phù khác ta không nhận ra được.

Nghe thấy Băng Trúc Quân nói xong, Trần Thanh Đế cũng không nói nhiều cầm ba cái phù mình vừa mới lấy từ trong quầng sáng ra. Ba cái bùa đó theo thứ tự là một cái có màu gỉ sét, trên mặt có hoa văn của hoa cúc màu bạc nhưng không phải bằng vàng hay ngọc có điều rất nặng. Một cái phù có màu trắng tản ra hơi thở sắt thép rất nặng trên mặt có hình tinh cầu. Còn một cái phù màu xanh ngọc được khảm những nước cờ.

Theo thứ tự của ba cái phù lục đó, Trần Thanh Đế lập tức nói:

- Cái phù này tên là Ngân Hoa Nguyên cương phù, có thể hóa thành vô số ngân hoa bay xung quanh mình, cho dù tiếp theo phóng ra pháp bảo hay pháp thuật gì cũng đều mang theo một ít ngân hoa, tương đương với việc tăng cường uy lực. Còn cái ẩn chứa đầy hơi thở của sắt thép này là Mê thần ngân phù. Nó có thể làm cho trong vòng mấy trăm mẫu tràn ngập khí Ngân cương phong, vừa có thể che giấu khí tức vừa có thể bỏ chạy. Còn cái ngọc phù màu xanh này chính là Tụ Linh phù của Hoàng Thiên tông, trong đó có bố trí một cái trận pháp tụ linh nhỏ. Dùng cái ổ phù này khi tu luyện sẽ giúp cho tốc độ hấp thu nhanh hơn một chút. Có điều cái phù này cũng không thể sử dụng vô hạn. Nếu ta xem không nhầm thì nhiều lắm chỉ có thể sử dụng được năm mươi lần. Ta cũng chỉ nhận ra được ba cái cổ phù này. Hơn nữa vừa rồi ta cũng chỉ để xem có phải là chúng hay không cho nên mới lấy ra. Chúng đối với ta cũng chẳng có nhiều tác dụng nên còn phải chọn lại.

- Hai vị Pháp vương dường như cũng có nhận ra đúng không? - Trong lúc Trần Thanh Đế nói, Vân Hạc Tử chú ý tới Cống Dát Kiên Tán và Cách Lan vương thấy họ liếc mắt nhìn nhau như nhận ra một vài cái cổ phù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.