La Phù

Chương 527: Gặp nhau trên cầu




Hơn nữa với tu vi chân nguyên hiện tại của y đừng hòng giúp phóng ra một ít pháp thuật lợi hại. Nên cái Linh hỏa phượng phù cũng tương đương với có thêm một cái pháp thuật uy hiếp được người tu đạo Nguyên Anh kỳ trở lên. Còn về Tự Linh phù thì có thể giúp tăng tốc độ tu luyện của y, giúp y có thể tu luyện được Nguyên Anh sớm hơn.

Tiếp theo Trần Lê Phù lựa chọn một cái Lam Hỏa yêu đan phù chuyên đối phó với pháp bảo và hai cái cổ phù nhìn có vẻ không tầm thường nhưng lại chưa biết tên. Còn Thao Sinh Nguyên lại chọn một cái Mê Thần ngân phù còn sót, một cái Ngân Hoa Nguyên cương phù và một cái cổ phù khác.

Căn cứ vào sự lựa chọn cổ phù thì trong ba người Vân Hạc Tử, Thao Sinh Nguyên và Thiên Ngô Hầu nhìn như tạo thành một đội nhưng ba người lại không kết thành một khối. Nếu không, Vân Hạc Tử và Thao Sinh Nguyên sẽ phải chiếu cố tới Thiên Ngô Hầu mà để lại cái Ngân quang độn ảnh phù cho y là người có tu vi thấp nhất. Hơn nữa còn phải lấy thêm một, hai cái Tự Linh phù cho Thiên ngô hầu mới đúng. Còn ở đây Vân Hạc Tử và Thao Sinh Nguyên lấy những thứ cũng chỉ là để cho mình dùng.

Còn Cách Lan vương thì để cho Trần Lê Phù và Thao Sinh Nguyên chọn trước sau đó chính mình mới chọn một cái Linh hỏa phượng phù và hai cái cổ phù chưa biết tên. Cho thấy bản thân y rất nhiều pháp bảo, nên sau khi đám người Trần Thanh Đế chọn trước, dưới tình huống chỉ còn những cái cổ phù chưa biết tên, y chỉ chọn để thử cầu vận may.

Hoài Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào cái mộc phù màu lục. Khi thấy tất cả mọi người đều không chọn nó, một chút mừng rỡ chợt lóe lên trong mắt nàng. Nhưng nàng lại càng cúi đầu xuống thấp. Không ngoài sự dự đoán của nàng, đúng vào lúc này, Băng Trúc Quân chợt quay đầu nói với cô ấy lạnh lùng:

- Ngươi cũng lấy ba cái cổ phù đó đi.

- Ba cái cổ phù cô ấy lấy cũng giống như mấy thứ trước do ta cầm. Tới cuối cùng sẽ lấy ra để lựa chọn.

Sau khi nói với đám người Trần Thanh Đế như vậy, Băng Trúc Quân quay sang nhìn Hoài Ngọc rồi bổ sung một câu:

- Ngươi cũng đừng mong làm cái gì. Nếu không ngươi hiểu rõ, ta muốn lấy tính mạng của ngươi chẳng khác nào như trở bàn tay.

Hoài Ngọc như không dám cãi mà chỉ gật đầu, đưa tay lấy ra ba cái cổ phù.

Bên trong ba cái cổ phù đó hiển nhiên là cái ngọc phù màu lục mà Hoài Ngọc đã chú ý từ đầu tới giờ.

Cái mộc phù màu lục trên đó có rất nhiều hoa văn, cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ cái mộc phù đó ra còn có hai cái phù lục. Một trong hai cái có màu trắng, bên trên vẽ mấy cái cột đá điêu khắc hình Phật, còn một cái thì có vô số tơ máu, bề mặt có thấp thoáng một chút ngân quang ẩn hiện. Cái phù nhỏ đó dường như được luyện chế từ một loại tinh thạch.

Thấy mình còn chưa nói gì, Hoài Ngọc như tùy tiện vơ lấy ba cái ngọc phù lạ hoắc, Băng Trúc Quan liền nhíu mày.

Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt của Hoài Ngọc chợt trở nên sắc bén. Gần như trogn nháy mắt, tấm ngọc phù màu trắng có khắc mấy cái cột đá hình phật bay ra khỏi tay nàng khiến cho ánh mắt của đám người Băng Trúc Quân chỉ còn là ánh sáng màu trắng.

- Ngươi muốn chết?

Một tiếng gầm vang lên rồi ngay lập tức có vầng sáng màu vàng xuất hiện. Cũng là Trần Thanh Đế có phản ứng cực nhanh, sử dụng Tự Tại Ngọc Bia bảo vệ mọi người. Còn trong tiếng quát đầy sát khí của mình, trong tay Băng Trúc Quân cũng lập tức xuất hiện một cái ngọc phù màu trắng. Chỉ có điều ngón tay vừa mới động, ngọn lửa màu xanh còn sót lại trên đó bị y hút ra.

Một tiếng động vang lên, ngọn lửa màu xanh đó bị y bóp nát ở trong tay.

Vốn nếu bị bóp nát, Hoài ngọc chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, cái ngọc phù màu lục trong tay nàng lại hóa thành một vầng sáng rồi chui vào trong cơ thể.

- Thanh Hoàng phá cấm phù?

Trong ánh sáng màu trắng chói mắt, cảm giác sau khi sử dụng cổ phù Hoài ngọc vẫn không làm sao mà thậm chí còn phi độn, Băng Trúc Quân liền biến sác. Đúng vào lúc này, cái vầng sáng màu trắng kia cũng đã tạo thành một màn hào quang bao phủ đám người Trần Thanh Đế và Băng Trúc Quân ở bên trong.

Lúc này, trên đỉnh đầu Cống Dát Kiên Tán, viên Xá lợi màu trắng cũng tản ra ánh sáng màu trắng chạm vào vầng sáng kia nhưng không ngờ lại không đánh tan được nó. Bọn họ chỉ biết nhìn bóng dáng Hoài Ngọc lóe lên biến mất ở lối vào tầng hai.

- Không thể để cho con tiện tỳ đó chạy mất. Dường như nó biết rất nhiều cổ phù. Bắt được nó lại chắc chắn có nhiều tác dụng.

- Nếu để nó chạy tới nơi có trận pháp truyền tống, cho dù không biết cách sử dụng mà cầm cái pháp tinh của ta đi thì chúng ta sẽ phải ở đây như Chung Vân mà chết.

Cảm giác được mức độ cứng rắn của vầng sáng màu trắng, Băng Trúc Quân lập tức gào lên.

Rầm!

Tiếng gào của Băng Trúc Quân vừa mới vang lên, vầng sáng của Tự Tại Ngọc Bia cũng húc thẳng vào vầng sáng màu trắng.

Trần Thanh Đế cũng biết rõ. Cho dù Hoài Ngọc không nắm được bí mật của trận pháp truyền tống thì chỉ cần lấy được pháp tinh, bọn họ sẽ bị chết ở trong không gian Tử Kim giống như Chung Vân.

Vân Hạc tử phản ứng cũng giống như Trần Thanh Đế. Gần như đồng thời một làn hơi thở xích đồng từ người y tản ra kéo theo dòng khí màu đỏ quay cuồng. Rồi tòa Xích Đồng thiên thành lập tức to lên như muốn đẩy cho cái lồng sáng màu trắng bao vây họ nứt vỡ.

Tự Tại Ngọc Bia và Xích Đồng thiên thành đều là chí bảo còn trên cả pháp bảo cấp Kim tiên. Cả hai cái đồng thời va chạm, cho dù là pháp bảo cấp Kim tiên chuyên phòng ngự cũng bị đánh nát. Nhưng điều khiến cho cả hai người biến sác đó là sau cú va chạm, ánh sáng của cái lồng màu trắng chỉ lóe lên, biến hình. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không hề xuất hiện một cái lỗ hổng hay vết nứt.

Vào lúc này Hoài Ngọc đã xuống tới tầng thứ nhất của Hoàng Thiên Thần tháp vẫn không hề dừng lại. Chân nguyên trong cơ thể nàng liên tục tràn vào trong cái cổ phù có đầy tơ máu và tản ra ánh sáng màu bạc còn sót lại.

Chỉ trong thời gian chừng hơi thở, cái cổ phù trong tay nàng chợt tản ra thành vô số những tia sáng đỏ như màu và vầng sáng màu bạc xuyên cả vào người nàng.

Sắc mặt đang trắng bệch của Hoài Ngọc lập tức xuất hiện sự đau khổ. Nhưng lập tức những tia sáng đỏ như máu đó và vầng sáng màu bạc xuyên ra sau người, rồi trong nháy mắt tạo thành một cái áo choàng màu bạc, bên trên có đầy những tia sáng như máu.

Sự kỳ lạ của tấm áo choàng này đó là sau khi thành hình tốc độ phi độn của nàng không chỉ tăn gleen mấy lần. Thoáng cái, nàng đã hóa thành một tia sáng màu phi đi với tốc độ gần như thuấn di, biến mất khỏi tầng thứ nhất của Hoàng Thiên thần tháp.

Ầm ầm!

Ngay khi Hoài Ngọc ra khỏi Hoàng Thiên Thần tháp thì từ tầng thứ hai cũng vọng xuống những tiếng nổ.

Theo âm thanh lạnh lùng của Trần Thanh Đế, một tia sáng màu hồng vọt lên không trung khiến cho toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm khu vực đất phong bị rung chuyển khiến cho đám người Băng Trúc Quân và Vân Hạc Tử cảm thấy một thứ áp lực từ trên cao ép xuống.

Toàn bộ không khí trong nháy mắt tràn ngập một thứ hơi thở khiến cho người ta không hít thở nổi.

Theo tiếng động đó, cả bầu trời như xuất hiện vô số mặt trời với muôn vàn quả cầu lửa màu vàng.

Mỗi một quả cầu lửa cũng đều to bằng cái bồn bên trong lưu chuyển những thứ kinh văn huyền ảo giống như có một vị Thần vương khắc từng bộ kinh văn lên đó.

Trong nháy mắt nhưng quả cầu lửa màu vàng gi như một cơn mưa giáng xuống tràn ngập đất trời kéo theo những tiếng động đinh tai nhức óc.

- Hoàng Thiên kim hỏa phù quả nhiên là danh bất hư truyền.

Gần như vừa thấy hỏa cầu màu vàng xuất hiện, Vân Hạc Tử chớp mắt rồi Xích Đồng thiên thành lập tức xuất hiện bao phủ lấy mình và Băng Trúc Quân.

- Không ổn.

Cùng lúc đó, Hoài Ngọc cũng cắn rằng rồi hay tay cử động phóng ra một vầng sáng màu bạc bảo vệ mình đồng thời tiếp tục lao về phía trước.

Rầm rầm rầm

Số lượng hỏa cầu dày đặc tràn ngập khắp đất trời trước mặt Hoài Ngọc. Hiện tại Hoài Ngọc vẫn tiếp tục lao về phía trước. Với tốc độ của nàng chẳng khác nào bản thân đang húc thẳng vào đám hỏa cầu đó.

Chỉ thấy tia sáng màu hồng xuyên qua trong ngọn lửa màu vàng liên tục va chạm với chúng khiến cho hỏa cầu tan vỡ, làm bắn ra xung quanh những ngọn lửa.

Chỉ trong một chút thời gian, khóe miệng của Hoài Ngọc đã thấm máu tươi.

- Quả nhiên là Hoàng Thiên Kim hỏa phù có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Uy lực của thứ pháp thuật này cho dù một người tu đạo tu vi Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc có thể thoát ra được.