La Phù

Chương 531: Hóa thần phù. pháp quyết đầy đủ



Viên đá hình lục lăng đó to bằng nắm tay, trên bề mặt phủ kín toàn là Phạn văn. Một tiếng động vang lên, viên đá hình lục lăng liền hóa thành một tia sáng màu lục rồi lao về phía Lạc Bắc.

Rầm!

Trong số năm người Cách Lan vương, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương, Thao Sinh Nguyên, Thiên Ngô Hầu, mặc dù Thiên Ngô Hầu bị mất Nguyên Anh, tu vi giảm mạnh nhưng đòn liên thủ của cả năm người dựa thêm vào pháp bảo, cổ phù khiến cho uy lực của nó không hề tầm thường. Trong tiếng nổ ầm ầm, chín đạo kiếm cương Phá Thiên Liệt của Lạc Bắc và Lôi Tiêu đạo tôn lập tức bị đánh nát.

Ngay sau đó, Xích Đồng thiên thành đang tản ra nhưng dòng khí xích đồng cuồn cuộn cũng xuất hiện trong đám mây đen của Thúc Anh hắc vân nang. Toàn bộ Xích Đồng thiên thành giống như một cái xác rùa bị vạch trần.

Mặc dù vào lúc này, trong phạm vi mười trượng khí Xích Đồng ngưng kết thành hình thể nhưng ánh sáng của nó cũng tối đi nhiều. Rõ ràng, sau một đòn đó, Xích Đồng thiên thành đã bị tổn thương một chút.

Rắc rắc!

Mặc dù ở trong vòng bao phủ của Thúc Anh hắc vân nang nhưng Hoài Ngọc cũng cảm giác được không khí xung quanh quấy động cùng với những âm thanh nứt vỡ. Dưới ánh sáng lóe lên liên tục, trận pháp của Thúc Anh hắc vân nang cũng vang lên những tiếng động.

Dường như Lạc Bắc sử dụng hai cái pháp thuật làm thuẫn, Xích Đồng thiên thành làm xác. Nhưng dưới một đòn liên thủ của đám người Cách Lan vương, ngay cả trận pháp của Thúc Anh hắc vân nang cũng không chịu nổi, áp lực trói buộc nguyên anh của Vân Hạc Tử cũng giảm đi khiến cho y giẫy dụa thật mạnh như muốn lao ra khỏi đám mây.

- Đi!

Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc giơ tay chộp một cái thu lại Xích Đồng thiên thành và Thúc Anh hắc vân nang. Toàn bộ quanh người hắn chợt tản ra ánh sáng màu tím rực rỡ rồi ánh sáng tím lóe lên một cái đã vượt đi được hơn mười trượng. Trong khoảng khắc, vầng sáng màu tím chỉ còn lại một điểm sáng trong mắt đám người Trần Thanh Đế.

- Không ổn! Hoài Ngọc đi cùng với hắn. Nếu như hắn độn tới chỗ trận pháp của chúng ta lấy đi pháp tinh thì chúng ta chắc chắn bị vây chết ở đây.

Nhìn thấy Lạc Bắc độn đi nhanh như vậy, đám người Thao Sinh Nguyên và Thiên Ngô Hầu lập tức biến sắc kêu lên.

- Không sao! Hướng mà hắn bỏ chạy không phải hướng chúng ta tới. Đây là độn pháp trong Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu của hắn. Thứ độn pháp này sử dụng giống như lấy dao cắt vào da thịt. Mặc dù có tốc độ cực nhanh như khi sử dụng cũng chịu tổn thương nhiều.

Nhưng cùng lúc đó, âm thanh uy nghiêm của Cách Lan vương cũng vang lên.

Từ mấy con ngươi ở mi tâm, hai tay, hai chân chợt phóng ra năm loại anh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, xanh. Năm thứ ánh sáng tập trung lại với nhau giống như ánh mắt nhìn về một phía có thể xuyên thấu toàn bộ hư không.

- Cái Phật Luân nhãn của ta chỉ có thể nhìn được trong phạm vi ba vạn dặm, không tới mức để cho hắn bỏ chạy dễ dàng. Nhưng quá ba vạn dặm thì không còn tác dụng nữa. Hơn nữa, Phật Luân nhãn của ta một khi sử dụng cũng tổn thất tu vi cho nên lần này nhất định phải giết chết hắn. - Từ trong hóa thân của Cách Lan vương lại vang lên tiếng nói như thế.

- Giết! Trần Thanh Đế! Dốc sức đuổi theo không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi. - Nguyên Anh của Băng Trúc Quân cũng gào lên điên cuồng.

Vào lúc này, âm thanh của Băng Trúc Quân như đang sai khiến Trần Thanh Đế. Nhưng Trần Thanh Đế cũng không vì câu nói đó mà mất vui.

Trần Thanh Đế cũng biết rõ Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh hết sức huyền ảo. Chỉ cần có đan dược bổ sung chân nguyên thì cho dù bị thương nặng tới mấy cũng có thể hồi phục lại nhanh chóng.

Chỉ có liên tục đuổi theo tiêu hao hết đan dược trên người Lạc Bắc thì mới có khả năng giết được hắn.

Hơn nữa nhìn tình hình vừa rồi thì hình như Lạc Bắc cũng không mang theo Yêu vương liên thai.

Trong tình huống như vậy, mặc dù bên họ bị mất Vân Hạc Tử, Băng Trúc Quân và Trần Lê Phù không còn thân thể nhưng nếu không giết được Lạc Bắc thì lần sau có cho họ liên thủ cũng không dám.

Trong mắt y lóe lên một tia sáng rồi Tự Tại Ngọc Bia giống như một tia chớp màu vàng lao thẳng theo hướng Lạc Bắc bỏ chạy mà đuổi theo.

....

Gần Tử Kim vẫn tinh đái, ngọn núi màu đỏ hồng vẫn lẳng lặng đứng yên ở đó.

Không biết bao nhiêu lâu, trên bầu trời của ngọn núi màu hồng đột nhiên vang lên tiếng rít gió rất mạnh.

Một ngọn lửa màu tím với tốc độ kinh người như từ trong không trung xuất hiện trong nháy mắt vọt thẳng tới trên ngọn núi đỏ như lửa đang tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ.

Ngọn lửa màu tím đột nhiên thu lại rồi xuất hiện hai bóng người là Lạc Bắc và Hoài Ngọc.

Khi ngọn lửa màu tím vừa thu lại, Lạc Bắc hơi loạng choạng hai cái như sắp không chịu nổi. Tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn bình thản như trước rồi một vầng sáng màu xanh nhạt từ tay hắn bay ra bao phủ lấy mình và Hoài Ngọc.

Vầng sáng màu xanh nhạt đó giống như một làn hơi nước bao phủ lấy người của Lạc Bắc và Hoài Ngọc, tản ra một mùi thơm của gỗ. Sau khi hạ xuống, mấy cái cây gỗ vốn có thể bắn ra những đòn tấn công với uy lực tương đương kiếm cương lại như vật chết không hề có phản ứng.

- Đan dược trong hai cái bình kia ngoại trừ Bổ Thiên đan dùng để chữa thương ra thì còn có loại đan dược gì có thể bổ sung chân nguyên hay không?

Sau khi hạ xuống bên trong ngọn núi màu đỏ, Lạc Bắc liền nhìn Hoài ngọc hỏi.

- Đan dược trong một cái bình khác ta cũng không nhận ra lai lịch. - Trong tay Hoài ngọc chợt lóe lên một tia sáng màu hồng rồi nàng ném trả lại hai bình đan dược cho Lạc Bắc:

- Nhưng có lẽ không phải là đan dược bổ sung chân nguyên.

Lạc Bắc gật đầu không nói gì. Hắn không hề dừng lại lướt thẳng tới chỗ đã giết con dị thú gần ngay nơi chôn Tử Tiêu lôi thạch và xác của nó.

Không hề nghỉ ngơi, Hoài Ngọc vừa mới kịp nhìn thấy cái hố to mà Lạc Bắc dùng để làm kho, hắn đã cầm cái cổ phù màu đỏ sậm được luyện từ da của yêu thú trong tay. Một làn chân nguyên đưa vò, cái Hóa Thần phù đột nhiên xuất hiện một làn ánh sáng màu đỏ sậm.

Vầng ánh sáng màu đỏ đó mang tới cho người ta cảm giác đầu tiên giống như U Minh ma huyết ngưng tụ lại thành Huyết Thần tử. Nó chẳng khác nào một con vật còn sống. Tuy nhiên khác với ma khí đầy trời của Huyết Thần Tử, bên trong vầng sáng đỏ như máu đó lại đầy khí dương cương.

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Một loạt tiếng động vang lên. Những tia sáng màu đỏ liên tục từ cổ phù phun ra chẳng khác nào miệng của một ngọn núi lửa đang phun. Ánh sáng màu đỏ sậm nhanh chóng chui vào da thịt của Lạc Bắc rồi biến mất.

Chỉ trong thời gian mấy hô hấp, cái cổ phù màu đỏ sậm trên tay Lạc Bắc trở nên u ám, rồi tan vỡ. Còn da thịt của Lạc Bắc lại xuất hiện nhưng hoa văn màu đỏ sậm nhìn như hình căm. Trên người hắn cũng trở nên tràn ngập khí huyết, thậm chí còn khổng lồ hơn cả con dị thú mà Lạc Bắc đã đánh chết trước đó. Nếu không phải bên ngoài cơ thể có một lớp khí tức hệ mộc bao phủ thì đám cây gỗ xung quanh đã thức dậy toàn bộ.

Mà sở dĩ Lạc Bắc lựa chọn Hóa Thần phù đó là vì cũng không hề e ngại chuyện đó. Những cái cây ở gần cái hố đã bị Lạc Bắc thi triển pháp thuật, cho dù có làm chúng thức tỉnh nhưng hắn vẫn có thể khống chế được ngay.

- Ngươi cứ ở đây chữa thương không cần phải ra ngoài. Những cây gỗ đỏ này rất đặc biệt sẽ tự động tấn công những vật còn sống.

Sau khi sử dụng Hóa Thần Phù, trong mắt Lạc Bắc liên tục lóe lên tinh quang như không chỉ có chân nguyên đã được hồi phục mà tu vi cũng được tăng lên một chút. Sau khi nói với Hoài Ngọc câu đó, Lạc Bắc liền lướt ra ngoài. Hắn liên tục thi triển pháp thuật bắn vào những cây gỗ hai bên.

- Pháp quyết của La Phù đúng là huyền ảo và mạnh. Lạc Bắc! Không thể ngờ được pháp thuật của La Phù các ngươi có thể vượt qua được sự tổn thương do Hóa Thần phù gây ra.

- Ngươi đang thi triển pháp quyết trong Chân Linh bảo điển? Xem ra ngươi muốn ở đây để phục kích chúng. Nói vậy vừa rồi ngươi chấp nhận để cho Xích Đồng thiên thành bị thương rồi dùng độn pháp tới đây là đã có tính toán trước, muốn tiêu hao của chúng thêm một chút cổ phù?

Nhưng Hoài Ngọc cũng không nghe lời Lạc Bắc ở đó điều tức mà đuổi theo hắn đồng thời nói vậy.

Lạc Bắc chỉ liếc mắt nhìn Hoài Ngọc một cái, cũng không nói chuyện mà nhanh chóng thi triển pháp thuật.

- Yêu vương liên thai của ngươi không có ở đây. Có nhiều người tu đạo Nguyên Anh kỳ như vậy cùng hợp sức lại, nếu không có cách gì đặc biệt thì phần thắng của ngươi không quá một nửa. - Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc mà nói một câu như thế. Sau khi nói xong, Hoài Ngọc hơi hé miệng rồi từ trong đó bắn ra một cái ngọc phù màu tím trong suốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.