La Phù

Chương 536: Ngân kính kỳ dị



Nhóm dịch: Hany

- A! Vậy đây là ba cái phù gì?

Lạc Bắc theo thứ tự hút ba cái cổ phù vào tay. Chỉ thấy theo thứ tự thì một cái là ngọc phù màu trắng, trên mặt có rất nhiều ký hiệu như con rắn. Còn một cái phù bằng đồng đỏ, không có ký hiệu rõ ràng, trên bề mặt có những điểm màu vàng lấm tấm. Hơn nữa cái cổ phù đó rất nóng ngay cả Lạc Bắc khi chạm vào nó cũng phải sử dụng chân nguyên bao bọc mà để cho nó lơ lửng trước mặt. Còn một cái nữa là một cái phù nhỏ được chế từ tinh thạch màu tím bên trong liên tục xuất hiện những ký hiệu nhìn như đóa hoa.

- Đây là Khổn Tiên phù có thể hóa ra thành mấy trăm sợi dây để trói đối thủ. Cho dù đối phương có pháp bảo sắc tới mấy thì cũng phải đối phó với mấy sợi dây này trước để cho ngươi có được thời cơ. - Hoài Ngọc nhìn cái phù màu trắng có nhiều ký hiệu như những con rắn mà nói. Sau đó nàng lại nhìn cái phù bằng đồng tản ra hơi nóng rồi nói:

- Đây là A Tị hỏa phù. Khi sử dụng trong phạm vi trăm trượng sẽ biến thành một cái bồn đầy A Tị hắc hỏa. Nó không làm cho bản thân bị thương nhưng đối phương chỉ cần tới trong vòng phạm vi trăm trượng sẽ bị nó thiêu đốt. Cái A Tị hỏa phù và Mê Thần ngân phù có công hiệu che giấu hơi thở như nhau nhưng so với Mê thần ngân phù thì còn có lực tấn công.

Cuối cùng, Hoài Ngọc chỉ cái phù nhỏ được chế ra từ tinh thạch màu tím nói:

- Cái phù này có tên là Độ Ách Tử phù. Mặc dù nó không giống như Khổng Tước Minh vương phù ngăn cản được pháp thuật của đối phương nhưng lại có thể khiến cho thần thức của đối phương xác định nhầm.

- May mà lúc trước đám người Băng Trúc Quân không hiểu nhiều lắm về cổ phù. Nếu không chỉ cần sử dụng thích hợp thì người bị giết chết chắc chắn là ta.

Sau khi nghe Hoài Ngọc nói công dụng của ba loại cổ phù, đồng thời nói hết tất cả những gì mà nàng biết cho hắn, Lạc Bắc thoáng nhìn Hoài Ngọc. Nếu là người khác nói với Lạc Bắc thì chắc chắn hắn sẽ cười lạnh. Bởi vì khi người Côn Luân ra tay với Lạc Bắc, trong lòng cũng chưa hề có hai chữ lưu thủ. Nhưng bây giờ nghe Hoài Ngọc nói, Lạc Bắc cũng hơi trầm mặc. Bởi vì hắn hiểu được sự khó xử của nàng. Cũng như khi hắn ở Thục Sơn, có Huyền Vô Kỳ và Lạn Hàng thì Hoài Ngọc ở Côn Luân chắc chắn cũng có những sư huynh đệ của mình. Nàng nói công dụng của cổ phù cho hắn là tương đương với đưa cho bên Lạc Bắc thêm nhiều vũ khí sắc bén. Có lẽ tương lai sẽ có nhiều người Côn Luân chết vì cổ phù. Hoài Ngọc làm như vậy cũng là vì trong lòng có tình cảm khác lạ đối với Lạc Bắc. Mà giờ phút này, nghĩ tới cảnh tượng đó, Hoài Ngọc cũng có cảm giác áy náy.

- Được!

Trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc gật đầu nhìn Hoài Ngọc rồi nói:

- Ta hứa với ngươi sau này khi đấu pháp với người Côn Luân, nếu có thể nương tay ta sẽ cố hết sức. Nếu có thể khống chế ta sẽ không giết.

- Lạc Bắc! Cảm ơn ngươi. - Nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, ánh mắt của Hoài Ngọc cũng xuất hiện sự cao hứng:

- Đi thôi. Chúng ta lên tầng thứ ba xem có cổ bảo gì.

Nhìn Hoài Ngọc xoay người, ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Bắc hơi thở dài trong lòng.

Khi đánh nhau sống chết, cố gắng nương tay là thứ mà nói dễ hơn làm. Với phương pháp Côn Luân đối phó với hắn, cho dù hắn muốn nương tay cũng không được.

Cho nên có khả năng lời hứa đó chỉ là một lời hứa suông.

Hoài Ngọc vui mừng vì lời hứa của hắn chứng tỏ nàng cũng chỉ là một thiếu nữ lương thiện mà thôi.

- Đi!

Lạc Bắc không nói gì thêm. Nhưng nhìn Hoài Ngọc, trong lòng hắn cũng thầm có một cái quyết định.

- Xem ra trong giới tu đạo thượng cổ, pháp bào và phù rất ít là sự thật.

Trong tầng ba của Hoàng thiên thần tháp, Hoài Ngọc hưng phấn mà nói.

Toàn bộ tầng thứ ba của Hoàng Thiên thần tháp bố trì gần giống với tầng thứ hai. Bên trong tầng thứ ba cũng là đại điện cao tới chừng hai trăm trượng. Chỉ có điều uy áp và linh quang tản ra ở đây quá nặng khiến cho người ta đi lại trong đó có cảm giác như đi trong nước bùn.

Hai cái quầng sáng trên tầng này chỉ có một sự khác biệt đó là có màu xanh. Điều này khiến cho người ta có cảm giác chúng giống như ngọc phỉ thúy.

Bên trong mỗi quầng sáng có lơ lửng những cái pháp bảo với đủ loại hình dạng. Trong mỗi một cái có khoảng hai mươi cái pháp bảo. So với cổ phù thì số lượng ít hơn rất nhiều.

- Không ổn.

Hoài Ngọc nhìn hai quầng sáng rồi vỗ tán, vội vàng kêu lên.

- Sao vậy? - Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc mà hỏi.

Dù sao thì hắn cảm giác được trận pháp và cấm chế bên trong Hoàng Thiên thần tháp đều rất mạnh. Nếu vô tình mà chạm phải cái cấm chế nào thì với tu vi của hắn chưa chắc đã thoát được.

Hoài Ngọc chỉ mỉm cười, đáp:

- Lạc Bắc! Cái này ta không giúp được ngươi. Về mặt cổ bảo thì phần lớn là ta không nhận ra.

- Số lượng pháp bảo trong giới tu đạo cổ rất ít. Căn cứ vào số lượng ở đây thì đối với người tu đạo cổ mà nói pháp bảo quý hơn cổ phù rất nhiều. Hơn nữa cổ phù và cổ bảo đều có uy lực lớn, chỉ sợ một khi đấu phép đều là sinh tử. Cho dù dùng cái pháp bảo nào cũng không thể truyền ra ngoài. Vì vậy mà cho dù là nhân vật có thân phận cực cao trong giới tu đạo cổ có lẽ cũng không biết nhiều loại cổ bảo. - Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc rồi nói:

- Mặc dù ngươi có được ngọc giản của người tu đạo cổ nhưng không biết tới pháp bảo cũng là chuyện bình thường.

Không biết tại sao, Lạc Bắc cảm thấy từ sau khi mình đồng ý với điều kiện của Hoài Ngọc, cảm xúc mà nàng mang tới cho hắn dường như có gì đó không bình thường.

Hiện tại dường như Hoài Ngọc quên mất thân phận của Lạc Bắc và nàng, chỉ có một sự cao hứng, phấn khởi như đang được đi bên người mình thích, chẳng có gì phải lo nghĩ mà đi dạo vậy.

Theo lý mà nói thì những thứ đặt trên người cả hai đều rất nặng, một người không thể nào vất bỏ chúng nhanh như vậy mới đúng.

....

Nhưng dường như Hoài Ngọc không phát hiện ra cái ánh mắt hơi khác thường chỉ lóe lên một chút rồi mất của Lạc Bắc. Nhìn cổ bảo trong hai vầng sáng, Hoài Ngọc hết sức hưng phấn:

- Có điều dường như bên trong hai vầng sáng này chia ra thành pháp bảo phòng ngự và công kích. Dựa theo những gì mà đệ tử Chung Vân của Hoàng Thiên tôgn nói thì chúng ta có thể lấy được trong mỗi quầng sáng một cái cổ bảo. Mặc dù ta không biết về cổ bảo nhưng chúng ta có thể lấy ra để xem.

- Ngươi nói rất hay. Xem ra bên trong quầng sáng bên trái là pháp bảo tấn công còn quầng sáng bên phải là pháp bảo phòng ngự.

Sau khi nghe Hoài Ngọc nói xong, Lạc Bắc nhìn hai quầng sáng rồi gật đầu.

Bên trong quầng sáng bên trận pháp nhìn qua có rất nhiều pháp bảo có hình phủ, thương... Còn quầng sáng bên phải thì phần lớn là pháp bảo có dạng tấm thuẫn. Căn cứ theo ngoại hình của nó và những gì mà Chung Vân ghi lại thì suy đoán của Hoài Ngọc cũng hoàn toàn chính xác.

- Cái này không biết là pháp bảo gì?

Sau khi mỉm cười, Hoài Ngọc liền tập trung nhìn vào một cái kính nhỏ, ở giữa có khảm một viên tinh thạch đỏ như máu ở trong quầng sáng bên trái. Từ Hạo Thiên kính mà Kỳ Liên Liên thành dùng để đuổi giết Lạc Bắc, hai là Khổng Tước Bảo giám trong tay Thái Thúc. Tất cả những pháp bảo có hình dạng kính trong giới tu đạo đều không phải vật tầm thường. Hơn nữa những chữ trên cái kỉnh nhỏ hết sức huyền ảo, viên tinh thạch màu đỏ trên đó cũng có hoa văn như lốc xoáy. Hiện tại trong giới tu đạo cũng chẳng có loại tinh thạch đó. Sau khi nói xong câu đó, Hoài Ngọc liền phóng chân nguyên về phía cái kính định hút nó về phía mình.

Nhưng có điều khiến cho sắc mặt Hoài Ngọc thay đổi đó là chân nguyên của nàng lại không thể tiến vào lấy pháp bảo ra một cách nhẹ nhàng như ở tầng thứ hai. Mà hoàn toàn ngược lại khi chân nguyên của nàng chạm phải vầng sáng thì giống như chui vào vũng bùn, lực cản xuất hiện quá mạnh khiến cho nàng có cảm giác như không động đậy được.

- Sao lại thế này? - Lạc Bắc nhìn thấy sắc mặt Hoài Ngọc như vậy liền vội vàng hỏi.

- Cái quầng sáng màu xanh này khác với cấm chế ở tầng thứ hai. Nó có sự khác lạ. - Hoài Ngọc dừng tay nói với Lạc Bắc:

- Như lời Chung Vân nói thì dường như cái cấm chế này chỉ có thể dựa vào chân nguyên để lấy nhưng lực cản bên trong cũng rất lớn.

- Thật không? Để ta thử.

Lạc Bắc mới nghĩ chỉ thấy một làn chân nguyên giống như chất lỏng từ hay hắn bay ra thấm vào trong quầng sáng màu xanh. Tuy nhiên khi tiến vào trong quầng sáng màu xanh kia, tốc độ di chuyển của chất dịch màu vàng cũng trở nên hết sức thong thả. Ước chừng uống hết một chén trà, một ít chân nguyên mới xuyên thủng cái kính nhỏ, bao phủ lấy nó. Rồi mất chừng thời gian tương đương làn chân nguyên đó mới kéo được cái kính nhỏ ra khỏi quầng sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.