La Phù

Chương 54: Cảm ngộ, khích lệ



Đoạn Thiên Nhai và Đan Lăng Sinh không nói gì, đều hít sâu một hơi.

Thì ra chân nguyên toàn thân của Vô Tâm ngưng tụ ra bảy khỏa huyết xá lợi. Như vậy một viên huyết xá lợi cũng chỉ có một phần bảy tu vi. Thế nhưng một phân bảy tu vi này trải qua trấn áp chỉ còn phân nửa, lại toát ra một bộ phận ngưng tụ thành thiên ma chân cảnh mà uy lực cũng đã cường đại như vậy. Trách không được ngay cả Vũ Nhược Trần có ý chí và tu vi như vậy cũng không dám luyện hóa huyết xá lợi.

Nghĩ ngược lại mới thấy, năm đó U Minh Huyết Ma mạnh mẽ đến mức nào. Trách không được cao thủ đỉnh cấp của thiên hạ phải xuất hiện, cùng với vô số thần binh xuất thế mà cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng.

U Minh Huyết Ma, tu vi đã vượt qua tam kiếp độ kiếp chân tiên. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Nhược Trần còn kém một bước, chưa đạt đến cao thủ độ kiếp. Nhưng thực lực thật sự thì lại kém đến mấy chục lần.

“ Hiện tại, thiên hạ đại biến. Thục Sơn ta đứng cao chịu gió lớn, ta buộc phải mượn huyết xá lợi để đề thăng tu vi.” Lúc hai người đang lặng lẽ cảm thụ tu vi của Vô Tâm, Vũ Nhược Trần lại nói tiếp. “ Thời gian kế tiếp, ta sẽ dùng tu vi bản thân kích khởi chân nguyên ma khí của huyết xá lợi. Các ngươi là hai người đứng đầu trong số đông đảo đệ tử của bổn môn, ở đây tu hành một thời gian đi. Cố gắng đề thăng tu vi nhanh chóng.”

“ Đa tạ sư thúc,” Đoạn Vô Nhai và Đan Lăng Sinh đều rùng mình. Hai người đều biết chuyện này không đơn giản là đề thăng tu vi mà đặt trên người bọn họ còn là số mệnh của toàn bộ Thục Sơn.

“ Không cần nhiều lời.” Vũ Nhược Trần khoát tay nói. “ Hôm nay kiểm nghiệm tu vi đệ tử mới nhập môn, kết quả thế nào?”

“Thải Thục đã đến Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết tầng thứ ba. Huyền Vô Kỳ tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất nhưng tâm chí cực cao, tu vi tiến cảnh cũng rất nhanh, cũng là kỳ tài khó có được. Còn lại những đệ tử khác cũng không có người nào đặc biệt kinh tài tuyệt diễm.”

“ Lạc Bắc, tiến cảnh của hắn lại dị thường chậm chạp.”

“ Đúng vậy, theo phân phó của sư thúc, ta đã để Phong trưởng lão vào xem qua. Người dùng thuật pháp xem qua thân thể Lạc Bắc có chút thất vọng. Người nói Lạc Bắc rất giống với thiên linh thân thể mà cổ điển ghi lại, nhìn như là căn cốt kỳ giai nhưng đại đa số chân nguyên lại chỉ hóa thành huyết nhục khí, không chuyển hóa toàn bộ thành linh lực. Nếu tu hành đạo thuật trái lại có thể xem là phế tài.” Đoạn Thiên Nhai bất động thanh sắc nói, lại nhìn Vũ Nhược Trần hỏi: “ Có cần thỉnh trưởng lão khác tra xét lại Lạc Bắc một chút không?”

“ Không cần.” Vũ Nhược Trần thở dài. “ Nếu hắn thật sự là có tư chất hơn cả Thái Thúc, Thục Sơn ta có thêm một phần đảm bảo. Chỉ tiếc…Phong trưởng lão tu luyện Vọng Khí, có thuật pháp nội quan, trong Thục Sơn là đệ nhất. Nếu như hắn xem qua mà đã như vậy thì chắc không sai. Người khác đến kiểm tra nữa cũng là vô dụng.”

“Vậy…” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đan Lăng Sinh xuất hiện thần sắc không đành lòng. “ Dựa theo môn quy, Lạc Bắc là đệ tử kém cỏi nhất, như vậy công việc tưới nước quét nhà…”

“ Môn hạ Thục Sơn đối xử bình đẳng.” Vũ Nhược Trần vung tay. “ Để hắn làm đi.”

“ Minh Hạo sư thúc hẳn là sợ ta chịu không nổi uất ức, mới bố trí như thế này.”

Lạc Bắc mặc áo bào màu xanh, vừa lau chùi sương phòng cẩn thận, vừa ngẫm nghĩ trong lòng.

Dựa theo tục lệ của Thục Sơn, đệ tử mới nhập môn cứ ba tháng một lần kiểm tra tu vi. Người có tu vi kém cỏi nhất phải làm một gã tạp dịch sai vặt.

Hiện tại, Lạc Bắc đã rõ ràng. Việc đó và việc kiểm tra tiến cảnh tu vi trước Vô Tự bi chủ yếu là để khích lệ đệ tử.

Không có người đệ tử nào nguyện ý kém cỏi nhất, phải làm một gã tạp dịch sai vặt.

Hiện tại sương phòng mà Lạc Bắc phải lau dọn này nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh, là nơi giao nhau giữa Qua Ly và Kinh Thần phong, trên Thiên Ô phong.

Thiên Ô phong ngoại trừ có hơn một trăm gian phòng ra, cũng không có kiến trúc gì khác. Những gian phòng này bày trí tựa hồ là để dùng chiêu đãi khách nhân ở lại. Nhưng lúc Lạc Bắc được phái đến đây các sương phong đều bao phủ một tầng bụi. Phía trong đình viện trước cửa các gian phòng cũng đầy cỏ dại. Hiển nhiên trên những ngọn núi phổ thông này cũng rất lâu không có khách lưu lại. Ngay cả người của Thục Sơn cũng ít khi đến đây.

Người tới càng ít, Lạc Bắc làm tạp dịch sẽ càng ít bị người khác nhìn thấy.

Thế nhưng từ lúc đã nghĩ thông suốt vì sao tiến cảnh tu vi lại chậm chạp như vậy, trong lòng Lạc Bắc một điểm cũng không có như mọi người tưởng tượng, không chịu nổi đả kích.

“ Nếu ta dừng việc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, hẳn tu vi tiến cảnh của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết sẽ nhanh hơn.”

Ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận lau từng cái bàn màu xanh, trong đầu Lạc Bắc đột nhiên thoáng hiện lên ý niệm trong đầu.

Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc có chút do dự.

Đây có lẽ là một mê hoặc không nhỏ. Nếu như đình chỉ việc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, tu vi tiến cảnh của hắn rất có khả năng vượt lên những người khác. Đến thời gian kiểm nghiệm tu vi, sẽ khiến mọi người thất kinh.

“Hiện tại ta đã biết chỗ mấu chốt, cũng biết được nguyên nhân tiến cảnh của mình không bằng người khác. Nếu như đình chỉ tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh thì là vì cái gì? Là vì sự cười nhạo và ánh mắt, ngôn ngữ khinh thường của người khác sao?”

“ Không bằng cứ coi chuyện này như là một lần tôi luyện tâm tính.”

Trong nháy mắt Lạc Bắc đã hạ quyết tâm.

“Tiến cảnh chậm như vậy, tốn nhiều thời gian tu luyện. Lúc trước ta vận chuyển được mười lăm mười sáu chu thiên là sức cùng lực kiệt. Giờ thử lại xem kiên trì được bao lâu.”

Tu luyện Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết có lợi cho Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh. Mà tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh trọng yếu nhất là tâm chí kiên định, bài trừ tâm ma nhiễu loạn. Nếu chỉ vì để ý đến ánh mắt người khác mà tạm dừng tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, như vậy chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đạt được thành tựu.

Mà lúc này, Lạc Bắc đã hạ quyết tâm, muốn đem điều này như một loại tôi luyện, thoáng cái mà hợp với bản ý của việc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh là dũng mãnh tịnh tiến. Chỉ sau một lúc, Lạc Bắc đã cảm thấy tâm chí của mình đã trở nên trầm tĩnh, càng thêm kiên định.

Vô hình trung, giống như lần trước bước trên mỏm đá, tâm chí Lạc Bắc lại bỏ được mê hoặc của danh lợi, coi như một lần nữa được rèn luyện.

“ Nếu như Minh Hạo sư thúc không để ý đến tâm tư của ta, để ta đến chỗ có nhiều người, có nhiều đệ tử cười nhạo ta, châm chọc ta, bản tâm ta lại càng trở nên kiên định hơn. Như vậy sợ rằng chỗ tốt lại càng nhiều.”

Trong lòng Lạc Bắc nhất thời suy nghĩ.

“ Bất quá sư phụ đã nói qua cơ duyên, tu đạo cũng là một loại cơ duyên.” Lạc Bắc lập tức nghĩ đến điểm này.

Minh Hạo làm như vậy rõ ràng là muốn nghĩ tốt cho Lạc Bắc. Nhưng đối với Lạc Bắc mà nói, hắn đã trải qua hiệu quả rèn luyện tâm chí, cơ duyên trong đó rất khó nói rõ.

“ Nếu như mỗi ngày ta có thêm mấy canh giờ thì thật tốt.”

Nhìn tầng tầng bụi trên mặt đất, khóe miệng Lạc Bắc nở nụ cười khổ. Hắn đúng là cảm thấy rất thiếu thời gian.

Hiện tại Lạc Bắc đã tìm ra được bản chất của vấn đề. Hắn đã biết hiện tại không phải vấn đề tư chất, không hiểu tu luyện mà là tu luyện song song hai loại pháp quyết. Tất nhiên tiến cảnh của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết rất chậm chạp, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tiến cảnh của hắn sẽ liên tục tăng lên.

Thế nhưng hiện giờ đúng là hết sức mâu thuẫn.

Vốn ban ngày hắn tu luyện Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết, ban đêm tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh. Hắn đã hận một ngày không thể dài ra để hắn tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh hoặc tu luyện thêm Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết.

Thế mà bây giờ lại còn mất thêm thời gian làm một gã tạp dịch sai vặt. Hiện này toàn bộ Thiên Ô phong có hơn trăm gian sương phòng, toàn bộ đều phải quét tước sạch sẽ. Như vậy cộng thêm thời gian nghỉ ngơi cũng đã mất tới ba đến năm ngày thời gian.

“ Xem ra tay chân phải nhanh hơn nữa, nhanh chóng hoàn thành công việc quét dọn này, có thêm được một chút thời gian.”

Động tác của Lạc Bắc nhanh chóng hơn.

Động tác nhanh hơn, thời gian ngắn lại, khí huyết cả người Lạc Bắc vận chuyện với tốc độ tự nhiên là nhanh hơn nhiều.

Khí huyết dung nguyên, Lạc Bắc vốn đã tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh đến cảnh giới tầng thứ hai, khí huyết đã dung hợp với chân nguyên kim sắc, lưu động liên tục trong cơ thể, mơ hồ chấn động cả gân cốt, da thịt. Hiện tại mỗi một động tác mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể chảy càng nhanh hơn, giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chảy mãnh liệt.

Những chấn động rèn luyện gân cốt và da thịt có tác dụng hơn bình thường rất nhiều.

Mà từ lúc Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, khí lực và tinh lực bản thân cực kỳ tràn đầy. Tuy rằng động tác trên tay liên tục nhưng không cảm thấy nửa phần uể oải. Nửa canh giờ sau cả thân người Lạc Bắc đã nhễ nhại mồ hôi nhưng lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời, thật giống như khí huyết toàn thân cuộn trào lên. Dưới chấn động rèn luyện thân thể, rất nhiều tạp chất cùng với mồ hôi chậm rãi chảy ra ngoài. Tựa hồ cả người đã trở nên tinh thuần, thông thoáng hơn rất nhiều.

“Thì ra liên tục dùng những động tác mạnh mẽ cũng khiến khí huyết sôi trào, đạt được nhiều chỗ tốt.”

“ Mà làm như vậy tốc độ tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh cũng nhanh hơn.”

“ Điều này cũng không phải là xao động liều lĩnh mà là bắt đầu của thời kỳ luyện thể trong tu luyện. Tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh hay nhất là động tĩnh kết hợp. Chỉ tĩnh không được mà chỉ động cũng không được. Qua từng động tác mạnh mẽ trong thời gian dài, khí huyết toàn thân lưu chuyển nhanh hơn, cũng khiến cho chân nguyên rèn luyện thân thể nhanh hơn, tự nhiên tiến cảnh cũng nhanh hơn. Thế nhưng khí huyết và chân nguyên dung hợp cũng phải qua trạng thái tĩnh để bổ sung. Lúc bổ sung nhanh nhất lại là lúc rèn luyện khí huyết sôi trào. Vòng đi vòng lại, khẳng định tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh so với trước đây cũng nhanh hơn rất nhiều.”

Trong nhất thời, trong đầu Lạc Bắc như bừng sáng, lại như có lĩnh ngộ.

Tâm tình vui sướng không nói nên lời, tràn ngập trong lòng hắn.

Tự thân nhờ vào nỗ lực và cơ duyên mà cảm thụ được bí quyết công pháp tu luyện, so với nhờ sự chỉ điểm của trưởng bối tuyệt đối là có ích lợi hơn hàng chục, hàng trăm lần.

“ Tu đạo, có nguy hiểm, có tịch mịch nhưng mỗi khi có chút thành tựu đều hân hoan vui sướng từ tận đáy lòng. Ta theo quy tắc đệ tử của La Phù, đệ tử đều phải dựa vào chính mình mà tu luyện. Chẳng lẽ tổ sư của La Phù ta chính là muốn dùng sự hân hoan, vui sướng này hòa cùng với nguy hiểm, tịch mịch. Như vậy xem ra ở điểm này, La Phù ta không hẳn không có đạo lý.”

Lạc Bắc liên tục phi nhanh qua từng khối đá trên sàn nhà, trong đầu liên tục suy nghĩ.

Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc bỗng nghe có một tiếng kẽo kẹt lọt vào bên tai, phía cửa của một gian sương phòng đang khép hờ bị một người đẩy ra.

“ Thế nào, lau sàn nhà tốt sao? Nhìn ngươi có vẻ rất hăng say làm việc nhỉ?”

Lạc Bắc ngừng lại, nghe phía sau truyền đến thanh âm như vậy, trong lòng cũng buông lỏng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười.

Thái Thúc mặc y phục màu xanh đứng ở cửa. Lạc Bắc biết Thái Thúc đã đạt được Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết tầng thứ ba, đã có khả năng đi lại nhẹ nhàng, đặt chân không một tiếng động, vì vậy hắn không nghe được tiếng bước chân.

Ngày hôm nay Thái Thúc vén tóc lên, dùng một cây mộc châm gài trên đầu, trang phục y như của một nam đệ tử.

Nhưng càng như vậy nhìn qua nàng lại càng có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Cái cổ trắng nõn, đôi mắt to tròn trong vắt.

Thấy Lạc Bắc đứng lên xoay người nhìn mình mỉm cười, Thái Thúc có chút hơi sững sờ. Nhưng thấy Lạc Bắc quan sát từ trên xuống dưới mình không kiêng nể, trên mặt nàng hiện lên tia ửng đỏ. “ Nhìn cái gì. Ta hỏi ngươi sao ngươi không đáp? Công việc lau dọn nhà tốt lắm hay sao? Nhìn bộ dạng hứng khởi của ngươi cứ như yêu thích công việc này lắm vậy.”

“ Thái Thúc sư muội, ngươi bận trang phục như vậy thật ra có điểm giống với nam đạo đồng của Kinh Thần phong. Bất quá nhìn lại khoan khoái nhẹ nhàng rất đẹp đó nha.” Lạc Bắc bản tính hồn nhiên, không che dấu gì mà nói thằng ra cảm giác trong lòng, rồi ha hả cười, không trả lời vấn đề của Thái Thúc mà hỏi lại: “ Ngươi tại sao mà lại chạy tới đây?”

“Từ lúc quay về đến giờ, buổi sáng mấy ngày nay đều không có gì đặc biệt, chỉ có tu hành. Chúng ta cũng không bị hạn chế hành động gì cả. Ta chưa từng tới Thiên Ô phong, nói không chừng hôm nay trên Thiên Ô phong có gì đặc biệt nên ta cứ tới đây nhìn chút.”

“ Vậy dọc theo đường đi, ngươi có thấy cái gì đặc biệt không đó?”

“ Cái khác thì không thấy, chỉ thấy một đứa ngốc, bò sát xuống mà lau sàn nhà.” Thái Thúc nghiêm trang mà nói, nhưng nói xong chính nàng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Lạc Bắc cười cười, còn chưa kịp nói cái gì thì Thái Thúc đã lấy một khối giẻ lau trong tay hắn, hướng tới một gian phòng vừa đi vừa lẩm bẩm nói: “ Lau sàn nhà thoải mái như vậy, ta cũng tham gia đi. Sương phòng ở đây nhiều như vậy, ta phải thử xem mới được.”

“ Thái Thúc sư muội…” Lạc Bắc nhìn thân ảnh xinh đẹp của Thái Thúc, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Trong lòng hắn biết rõ ràng, Thái Thúc vì sợ hắn cảm thấy mất mát nên định bụng đến xem hắn thế nào rồi làm cho hắn cảm thấy thoải mái chút. Nàng không tiếc thời gian tu hành của chính mình, đến quét dọn giúp hắn.

Nhân tình ấm lạnh, bốn chữ này giờ đây trong lòng Lạc Bắc cảm nhận rất rõ ràng, lại nói không nên lời.

“ Lạc…Lạc Bắc sư đệ…”

Ngay khi Thái Thúc vừa đi vào một gian sương phòng, Lạc Bắc lại nghe được tiếng bước chân quen thuộc, thân ảnh gầy yếu của Lận Hàng cũng xuất hiện trước mặt hắn.

“ Lạc...Lạc Bắc sư đệ, sương phòng ở đây nhiều lắm, ngươi một người quét tước rất lâu, để ta lại giúp ngươi.”

Lạc Bắc cũng không có cự tuyệt Lận Hàng, cũng giống như ngày trước Lận Hàng không cự tuyệt thần hành phù của hắn. Đây chính là một phần hảo ý, cũng chính là một phần tình bằng hữu sâu sắc.

“ Lạc…Lạc Bắc sư đệ, người đừng nóng lòng. Ta nghĩ tương lai người khẳng định sẽ có đại thành tựu. Hiện thời chỉ là tiến cảnh chậm một chút, cũng không nói lên được cái gì.”

“ Ta biết.” Nghe Lận Hàng đang quét dọn ở một bên nói với hắn, Lạc Bắc gật đầu, nhìn chăm chú Lận Hàng. “ Ta sẽ không nản lòng và thất vọng, ta sẽ coi chuyện này như một lần ma luyện.”

“ Thật…thật không, vậy là tốt rồi.” Trên mặt Lận Hàng hiện lên một nụ cười chân thành, tha thiết.

“ Lận Hàng sư huynh, ngươi cũng phải giống như thế, không nên nản lòng và thất vọng.” Lạc Bắc nhìn Lận Hàng, dưới tình huống này, hắn đã nói ra một câu muốn nói với Lận Hàng từ lâu nhưng chưa có dịp.

“ Ta…” Lận Hàng ngồi xổm bên người Lạc Bắc, có chút ngạc nhiên quay đầu lại.

“ Lận Hàng sư huynh, ta nghĩ hiện tại cản trở tiến cảnh của ngươi, chỉ có lòng tin. Từ trước tới nay, ngươi chỉ khiếm khuyết lòng tin cùng với khí thế dũng mãnh tịnh tiến.” Lạc Bắc nhìn vào mắt Lận Hàng, nghiêm túc nói. “ Lận Hàng sư huynh, ta không có nản lòng và thất vọng, huynh cũng phải giống như ta.”

Lận Hàng ngơ ngác nhìn Lạc Bắc, từng chữ từng câu của Lạc Bắc như cái búa vô hình giáng vào lòng hắn. Mà trong mắt Lạc Bắc tràn đầy niềm tin kiên định, cùng với sự chân thành khiến Lận Hàng căn bản không thể cự tuyệt.

Trong mắt Lạc Bắc lấp lánh tia sáng, nhất thời khiến Lận Hàng ngẩn ngơ gật gật đầu.

“ Tư chất, thiên tư, hết thảy đều là vô căn cứ. Chỉ có bản tâm kiên định, nhất tâm tiến thủ, mới có thể có được thành tựu.” Lạc Bắc hít sâu một hơi, nói ra cảm ngộ trong lòng. “ Sư phụ, con nhất định sẽ ngưng tụ ra bản mạng kiếm nguyên, trở lại La Phù.”

Trên Trường Sinh phong, giữa cung điện màu trắng đang trấn áp huyết xá lợi, Vũ Nhược Trần và Đoạn Thiên Nhai, Đan Lăng Sinh đứng theo hình tam giác. Một tím, một trắng, một xanh, một đen, bốn đạo bản mạng kiếm nguyên phun ra nuốt vào, các loại yêu ma biến ảo từ thiên ma chân cảnh nhất nhất bị đánh tan.

Bản mạng kiếm nguyên của Vũ Nhược Trần, một đạo dường như thủy tinh màu tím, một đạo màu trắng như bạch kim thực chất. Vốn bản mạng kiếm nguyên sáng bóng như kim chúc thủy tinh uy thế so với bản mạng kiếm nguyên màu tím thì kém hơn một chút. Thế nhưng hiện giờ, ánh sáng và uy thế của nó cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, hiển nhiên nguyên anh của Vũ Nhược Trần tu luyện bản mạng kiếm nguyên đã đến cảnh giới đại thành.

Mà Đoạn Thiên Nhai và Đan Lăng Sinh lần đầu tiên tiếp nhập vào Trường Sinh phong thì hai người vừa mới tu luyện đến cảnh giới xuất ra bản mạng kiếm nguyên, một xanh một đen vừa mới thành hình. Nhưng hiện tại hai đạo kiếm nguyên đã phát ra quang mang sáng rực. Mỗi một kích đâm ra, trong không trung cũng vang lên tiếng xé gió, hiển nhiên tu vi cũng đã tăng trưởng rất nhiều.

Chẳng qua trong lúc đó, chân nguyên ma khí của huyết xá lợi dẫn phát ra thiên ma chân cảnh cũng bị ba người liên thủ đánh tan. Chân nguyên bị phá tán ra được ba người dùng công pháp hút vào trong cơ thể luyện hóa.

Nhìn như dễ dàng nhưng trên thực tế, mỗi lần thôi động bản mạng kiếm nguyên đều tập trung cả tinh khí thần, người và kiếm nguyên hòa thành một thể. Có thể ví như một người dùng một cây thiết côn được tạo thành từ tinh khí thần mà huy vũ. Nếu không thể tụ tập được chân nguyên cơ thể, phát ra uy thế trong một kiếm, cũng không được gọi là bản mạng kiếm nguyên.

Việc này đương nhiên là cực kỳ hao tổn chân nguyên, tâm lực. Huống chi ba người còn toàn lực luyện hóa chân nguyên ma khí bị đánh tan nên càng cực kỳ hao tổn tâm lực.

Đợi đến khi đã hoàn toàn luyện hóa được chân nguyên ma khí hút vào trong cơ thể, ngay cả Vũ Nhược Trần lúc mở mắt ra cũng không che giấu được vẻ uể oải.

Nhìn thoáng qua huyết xá lợi lóe lên hồng quang yêu dị trong Dát Ba Lạp Oản, trong mắt Vũ Nhược Trần hiện lên thần sắc kĩnh ngưỡng.

Kính ngưỡng đối với lực lượng thuần túy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.