La Phù

Chương 545: Địa tàng hộ trì. sắc lặc tông




Nhóm dịch: Hany

Cùng lúc đó, một làn pháp lực dao động khiến cho người ta sợ hãi cũng bắt đầu tản ra từ người lão đạo Côn Luân xoay vần xung quanh người lão tạo thành một cái lá sen màu đen như thật.

Chẳng trách được ngay cả Hoài Ngọc còn trẻ như vậy đã đạt tới tu vi Nguyên anh sơ kỳ có thể coi như là người nổi bật trong số đệ tử của Côn Luân khi nhìn thấy lão đạo này cũng vô cùng cung kính. Lão đạo đầu đội mũ màu đỏ như máu gà, gương mặt như chẳng hề bận tâm tới gì khác chính là một nhân vật với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Một nhân vật như vậy ở trong Côn Luân chẳng chắc phải có thân phận không hề tầm thượng, thậm chí địa vi chưa chắc đã dưới mời đại kim tiên.

Theo làn pháp lực dao động kinh người tản ra, một cơn gió đen cũng từ cây quạt trong tay lão xuất hiện tạo ra một cảnh tượng kỳ dị. Năm con băng long đang hùng hổ xông tới chạm phải trận gió đen lập tức trên người xuất hiện vô số những vết nứt như bị những lưỡi dao sắc bén cắt trúng.

Một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, trận gió đen chỉ to bằng cánh tay chợt nổ tung hóa thành những tia khí đen nhỏ. Mà những tia khí đen đó nhanh chóng to lên rồi trong nháy mắt biến thành một cơn lốc màu đen. Sau khi lấy ra pháp bảo, lão đạo cũng không hề có động tác nào chỉ có điều pháp lực dao động liên tục tản ra xung quanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khu vực trong tầm mắt đã bị cơn lốc màu đen kia bao phủ, ngay cả bóng của con thuyền ba màu kia cũng chìm trong đó.

Năm con băng long chỉ tiến xa được hơn hai trượng liền như bị vô số cánh tay bám lấy rồi cuốn vào trong cơn gió. Ngay sau đó một loạt tiếng nổ vang lên, không ngờ chúng bị cắt thành vô số những phiến băng nhỏ.

Tấm thuẫn màu xanh trước mặt Bạch Lạc tiên tử tản ra những tia sáng rồi nhanh chóng xoay tròn bao bọc lấy nàng. Nhưng toàn bộ những chỗ mà tầm mắt có thể với tới được đều bị cơn lốc màu đen che kín. Bên trong cơn lốc đó xuất hiện đầy những lưỡi đao do thứ gió đen kia tạo thành.

Những thứ lưỡi đao giống như một bầy quạ đen không biết có tới bao nhiêu, chỉ thấy chúng di chuyển kéo theo tiếng gió rít. Mà từ trong cái quạt màu đen dường như còn có liên tục những cơn gió đen tản ra.

Tấm thuẫn màu xanh của Bạch Lạc tiên tử hiển nhiên cũng là một cái pháp bảo phòng ngự cấp kim tiên. Nhưng vào lúc này trước trận lốc xoáy màu đen, nó cũng lung lay như một con thuyền nhỏ trước cơn bão.

Nàng không khỏi mím môi, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ lá cờ nhỏ trong tay lão đạo Côn Luân lại là một thứ cổ bảo. Hơn nữa dường như đã được lão luyện hóa hoàn toàn, dùng chân nguyên tế luyện chẳng biết bao nhiêu năm nên có uy lực thật sự kinh người. Ngay cả pháp bảo phòng ngự cấp Kim tiên cũng gần như không thể ngăn cản nổi. Quan trọng hơn là phạm vi của cái pháp bảo này thật sự quá rộng. Mặc dù cơ bản không nhìn rõ quá mười trượng nhưng nàng có thể cảm giác được cái bóng của con thuyền cũng bị bao phủ bên trong nó

Chẳng có gì là lạ khi lão đạo Côn Luân vẫn thoải mái ung dung như thế. Tế luyện được một thứ pháp bảo kinh người thế này, thủ đoạn của lão đạo Côn Luân cơ bản không hề dưới thập đại kim tiên. Hóa ra lão gần như chắc chắn Bạch Lạc tiên tử và Huyền Vô Kỳ cùng với Lạn Hàng cơ bản không thể trốn thoát.

Một dải sáng màu trắng từ trong cái khay trước mặt Bạch Lạc tiên tử tuôn ra. Tuy nhiên nguyên khí lạnh lẽo đó gần như mới chỉ lao ra được mấy trượng, chưa kịp ngưng tụ thành băng long đã bị nhưng lưỡi đao gió cắt nát.

Ngay cả thần thức tản ra cũng bị nó đánh tan. Trong tai chỉ nghe thấy tiếng gió rít, Bạch Lạc tiên tử gần như mất hết toàn bộ các giác quan.

Chỉ trong một lát, tấm thuẫn chắn trước mặt vang lên những tiếng động kịch liệt. Bạch Lạc tiên tử ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy khắp cả không trung chỉ toàn là lốc xoáy cơ bản không biết nó đã lan ra tới phạm vi như thế nào.

Uy lực của cái pháp bảo trong tay lão đạo Côn Luân không ngờ dường như vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Nhưng đúng vào lúc này, một cột gió to như thùng nước đột nhiên giáng thẳng vào tấm thuẫn khiến cho Bạch Lạc tiên tử loạng choạng cố gắng khống chế được nó. Nhưng nhất thời nàng cũng không thể phóng ra bất cứ pháp bảo hay pháp thuật nào.

Cùng lúc đó, lão đạo Côn Luân ngửa sắc mặt âm lạnh lên nhìn trời. Không gian xung quanh lão bây giờ toàn là những cơn gió màu đen. Uy năng từ cây quạt trong tay lão ước chừng bao phủ phạm vi cả trăm mẫu. Tuy nhiên ánh mắt của lão lại như có thể xuyên qua những cơn lốc mà thấy được cảnh tượng.

Vào lúc này, trong những cơn lốc đen kia, ánh sáng ba màu của con thuyền cũng chỉ còn có một. Nó bị những cơn lốc đánh cho bay lên hạ xuống, ánh sáng tán loạn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng đúng vào lúc này, lão đạo Côn Luân chợt hơi nheo mắt nhìn về phía bên trái mà nói một câu lạnh lùng:

- Ai? Lén lút trốn ở đó chẳng lẽ nghĩ ta không cảm giác được hay sao?

- Tiền bối! Ta không cố ý trốn, chỉ mới đi ngang qua đây mà thôi.

Một âm thanh vọng tới từ hướng mà lão đạo quay sang để nhìn. Sau âm thanh đó, một bóng người ẩn trong ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện ngăn cản hơn trăm lưỡi đao gió màu đen đang lao về phía mình.

Khi bóng người đó xuất hiện, lão đạo Côn Luân hơi ngẩn người.

Cái đầu của người đó trọc lóc, sắc mặt đen xì. Trên người mặc một chiếc áo lạt ma. Gương mặt của y hết sức đôn hậu, hai gò má hồng hồng đầy sung sức của tuổi trẻ. Tuy nhiên khi nhìn thấy vầng sáng do lạt ma đó phát ra, đồng tử của lão đạo Côn Luân hơi co lại:

- Địa Tàng hộ trì thần quang...người của Sắc Lặc tông?

Tiểu Lạt Ma đầu trọc có hình thức vô cùng tầm thường, tuổi chừng hơn hai mươi, một cánh tay để trần lộ ra ngoài Lạt ma bào nhìn trơn bóng, cũng hết sức bình thường.

Nhưng giờ phút này bên ngoài thân thể gã bao phủ một quầng sáng màu trắng, thấp thoáng hiện ra ảo ảnh của hơn một ngàn điện thờ. Trong mỗi điện thờ nho nhỏ có từng vị La Hán, Tôn giả ngồi với các tu thế không giống nhau.

Quầng sáng màu trắng này chỉ chiếu trong phạm vi một trượng cố gắng bao phủ vị Lạt Ma trẻ tuổi, nhưng vì quầng sáng màu trắng hiện ra nhiều phù điêu ảo ảnh điện thờ như vậy, nên khiến cho bên trong quầng sáng trắng này có vẻ như là có rất nhiều tông môn Mật Tông, điêu khắc đầy Thần sơn Thần phật, làm cho người ta có một cảm giác đầy khí thế phi phàm.

Nghe câu hỏi có chút âm u lạnh lẽo của lão đạo Côn Luân, Lạt ma trẻ tuổi này có phần luống cuống:

- Vị tiền bối...ta đúng là đệ tử của Sắc Lặc Tông.

Đệ tử của Sắc Lặc Tông!

Nghe cái tên như thế lại nhìn Lạt Ma trẻ tuổi dường như căn bản chưa từng có kinh nghiệm đi lại thế gian, trong lòng Côn Luân lão đạo lập tức cuồn cuộn nổi lên sóng biển kinh thiên.

Nam La Phù, Bắc Sắc Lặc!

Người của môn phái bình thường có lẽ chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng những người có trình độ tu vi như Lão đạo Côn Luân thì không thể không hiểu rõ.

Pháp quyết của Côn luân được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng lão lại hiểu rất rõ, uy lực và thần diệu trong pháp quyết của La Phù và Sắc Lặc Tông. Thậm chí chúng còn cao hơn cả công pháp bậc cao của Côn Luân rất nhiều. Hơn nữa đệ tử của La Phù và Sắc Lặc Tông cũng rất ít, nhưng mỗi một đệ tử đều là nhân vật mà bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường!

Bởi vì trong lòng quá mức khiếp sợ, cho nên thậm chí ngay cả chiếc quạt nhỏ đang ở trong tay Lão đạo Côn Luân hơi khựng lại một chút. “ầm” Một quầng sáng màu xanh từ bên trong cơn lốc màu đen lảo đảo vọt ra, xông tới một nơi tương đối thưa cơn lốc màu đen.

- Hừ!

Nhìn thoáng qua Bạch Lạc Tiên tử ở bên trong quầng sáng màu xanh và Linh chu ba màu phía trên nàng chừng hơn năm mươi sáu mươi trượng đang bị vây trong cơn lốc màu đen, lão đạo Côn Luân hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ Bạch Lạc tiên tử và linh chu ba màu kia mà quay đầu lại, chớp mắt nhìn Lạt ma trẻ tuổi nói:

- Chẳng phải Sắc Lặc Tông đã mở Đại Phạm Thiên Mạn Đà La, toàn bộ Tông bế quan sáu mươi năm, pháp trận Đại Phạm Thiên Mạn Đà La một khi mở ra, người bên trong căn bản không thể ra ngoài. Ngươi thân là đệ tử của Sắc Lặc Tông, sao lại tới đây được!

- Trước khi mở Đại Phạm Thiên Mạn Đà La Bích, sư tôn ta đã thấy trong lòng của ta có chút bụi niệm nên để ta tự lựa chọn ở lại trong Sắc Lặc Tông tu hành, hay là phải ở bên ngoài Tông sáu mươi năm.

Lạt Ma trẻ tuổi hơi cười khổ nói:

- Ta nghĩ hồi lâu, vẫn muốn được nhìn thế giới bên ngoài, nếu không chút bụi niệm ấy sẽ không mát, chỉ sợ trong vòng sáu mươi năm tu hành cũng sẽ lâm vào tâm chướng. Có lẽ sư tôn ta cũng nhìn ra điểm ấy, cho nên mới đưa ra ngoại lệ để ta lựa chọn.