La Phù

Chương 557: Thiên Lan mật vân. Một chọi năm



Dịch giả: hany

- Chưởng giáo Lạc Bắc! Đông Nhan trồng thuốc ở đây?

Gần như chỉ trong thời gian chừng một hơi thở, hai vầng sáng liền hạ xuống một cái cửa cốc. Ánh sáng vừa biến mất để lộ hai bóng người là Lạc Bắc và Tán Tây nạp Thác.

- Đúng là nơi này.

Lạc Bắc gật đầu vươn tay lấy ra mấy lá cờ rồi bắn vào trong sơn cốc theo các hướng.

Hơn mười lá cờ với màu sắc khác nhau vừa biến mất trong làn sương mù, lập tức sương mù trong thung lũng giống như bị một cái gì đó khuấy động khiến cho nó quay cuồng. Rồi chỉ trong một lát, toàn bộ sương mù lập tức tràn ra khỏi cốc khiến cho không gian trở nên thoáng đãng.

- Đúng là con gái của Dạ Ma Thiên sử dụng linh dược để tẩm bổ linh dược. Phương pháp này làm cho cái ruộng thuốc ở đây hơn hẳn cái môn phái bình thường.

Hiện ra trước mặt Lạc Bắc và Tán Tây Nạp Thác là một cái thung lũng không lớn lắm chỉ chừng vài dặm. Trong toàn bộ thung lũng được bao phủ bởi một làn ánh sáng màu xanh. Ở những khu vực gần với vách núi có xây dựng rất nhiều lầu các. Trong thung lũng có cả thác nước, những con suối nhỏ, cây xanh trái hồng nhìn chẳng khác nào cảnh tiên.

Mà phía trước một số lầu các trong những khoảng đất trống lại dầy đặc linh khí. Ở đó trồng đầy các loại thảo dược.

Nhưng điều khiến cho ánh mắt của Tán Tây Nạp Thác có phần khác lạ đó là khu ruộng thuốc này không có hình vuông như ruộng của các môn phái mà có hình tròn. Từ bên ngoài vào giao trồng linh dược thành tầng. Mà dược thảo bên trong dường như có thể hấp thu hơi thuốc tản ra từ đám thảo dược bên ngoài khiến cho đa số dược lực của thảo dược bên trong đều lớn hơn dược lực của thảo dược cùng loại rất nhiều.

Lạc Bắc gật đầu. Người hắn hơi động rồi như xuyên qua một cái làn nước mà chui qua vầng sáng màu xanh bao phủ sơn cốc.

Vầng sáng màu xanh dường như chỉ có tác dụng không làm cho linh khí trong thung lũng tản đi mất chứ không phải là cấm chế có tác dụng cản trở người tu đạo đi vào.

- Trồng nhiều linh dược như vậy mà sao chỉ có một cái trận pháp phòng ngự? - Tán Tây Nạp Thác đi theo Lạc Bắc xuyên qua vầng sáng màu xanh vào trong sơn cốc. Y nhìn ruộng thuốc trước mặt rồi không nhịn được lên tiếng:

- Thứ trận pháp như thế này rất nhiều người tu đạo có thể tiện tay phá vỡ.

- Không phải là không có trận pháp lợi hại mà chỉ là không cần thiết.

- Không cần thiết?

- Đúng thế.

Lạc Bắc giơ tay. Theo hướng tay hắn chỉ, Tán Tây Nạp Thác nhìn thấy một tấm bia đá trên đó viết ba chữ Dạ Ma Thiên.

- Không một người tu đạo hoặc tông môn nào muốn mắc tội với một người như Dạ Ma Thiên. Bởi vì nói không chừng sau này sẽ có lần phải cầu tới lão. Nhất là một vài tông môn cần linh dược lại càng không dám. Bởi vì nếu có được một phương thuốc từ trong tay lão, hoặc được lão chỉ cho một chút cũng sẽ được lợi rất nhiều.

- Phong thái của tiền bối Dạ Ma Thiên như vậy không khỏi thuyết phục vãn bối. - Tán Tây Nạp Thác không nhịn được thốt lên như vậy.

- Ngoại trừ Mật tông với pháp quyết thiên hạ vô song ra, y đạo của Sắc Lặc tông các ngươi cũng nổi danh đâu có kém Dạ Ma thiên. - Lạc Bắc quay đầu nhìn Tán Tây Nạp Thác rồi nói:

- Tán Tây Nạp Thác! Ngươi là đệ tử của Nhân Ba Thiết pháp vương chắc là cũng có sự nghiên cứu đối với con đường luyện đan và y đạo?

Tán Tây Nạp Thác nói:

- Sư huynh Cổ Cát Gia của ta nhận được sự chân truyền trên hai con đường đó từ sư tôn. Ta chỉ nhận được một chút bề ngoài, không thể sánh với sư huynh của ta. Có điều việc nhận biết thảo dược cũng được. Nếu không ta cũng không tự tiến cử mình đi cùng với chưởng giáo Lạc Bắc tới đây.

Sau khi nói xong câu đó, Tán Tây Nạp Thác lững thững đi tới phía đông của ruộng thuốc rồi nhổ một gốc cây từ trong đám dược thảo màu hồng nói với Lạc Bắc:

- Cây Tử Nguyên thảo này có độ tuổi chừng năm trăm năm trở lên, nhất định là phù hợp với yêu cầu chế thuốc của Đông Nhan.

- Nếu vậy chúng ta lập tức quay về. Đông Nhan đang chờ thứ linh dược này để luyện đan dược. - Lạc Bắc gật đầu:

- Chỉ có điều trước khi đến đây ta quên hỏi. Đông Nhan có nói sau khi ngắt cây thuốc này trong vòng hai canh giờ phải mang về. Chẳng lẽ dược tính của nó sẽ biến mất chỉ trong thời gian đó hay sao?

- Đúng vậy. Tử Nguyên Thảo bị ngắt đi chỉ sau hai canh giờ dược tính của nó sẽ thay đổi. - Tán Tây Nạp Thác gật đầu nhưng đột nhiên y chợt nở nụ cười:

- Có điều ngươi cũng không cần phải về nữa. Cứ để ta mang cây dược thảo này tới đưa cho Đông Nhan là được rồi.

- Rốt cuộc thì ngươi là ai?

Khi Tán Tây Nạp Thác nhe răng nở nụ cười quái dị. Năm vầng sáng màu xanh đột nhiên từ trên bầu trời sơn cốc rơi xuống. Bên trong năm vầng sáng hạ xuống có hai người chính là hai người tu đạo họ Lệ và họ Trần, một lão đạo mặc quần áo bát quái màu vàng, một người thanh niên mặc áo bào. Bọn họ chia thành các vị trí bao vây quanh thung lũng. Còn lão đạo Từ Thạch Hạc của Côn Luân thì đứng trên không trung lạnh lùng nhìn bốn người với Lạc Bắc, Tán Tây Nạp Thác. Hai mắt lão híp lại không biết đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên sắc mặt của Lạc Bắc vẫn hết sức thản nhiên chỉ lạnh lùng nhìn Tán Tây Nạp Thác mà hỏi câu đó.

- Đúng là nhân vật có thể chống lại với Côn Luân. Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn bình tĩnh như thế.

Tán Tây Nạp Thác hơi kinh ngạc nhìn Lạc Bắc. Tuy nhiên khi ánh mắt của y nhìn tới ruộng thuốc thì nét mặt không giấu cái cảm giác như con sư tử bị bỏ đói nhìn thấy thịt tươi. Sau khi liếc nhìn Lạc Bắc, Tán Tây Nạp Thác liền cười ha hả rồi nói;

- Nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta là người của Mật Vân tông tới từ Thiên Lan tinh không.

- Thiên Lan tinh không? Mật Vân tông? - Lạc Bắc hơi chớp mắt.

- Đã nói với ngươi thì nói rõ hơn một chút cho ngươi làm quỷ đỡ ấm ức. - Tán Tây Nạp Thác nhe răng cười nói:

- Vài ngàn năm trước, Mật Vân tông chúng ta cùng với mấy tông môn khác trốn vào trong Thiên Lan tinh không để tránh khỏi họa diệt môn. Mấy ngàn năm qua chúng ta từ lâu không ra khỏi Thiên Lan tinh không cho nên bị các ngươi quên mất nên cũng chẳng biết tới tên của Mật Vân tông chúng ta. Có điều ta có một vị sư đệ tên là Độc Nhân vương, chắc ngươi còn nhớ chứ?

"Lại là môn phái kế thừa tông môn thượng cổ ở trong không gian loạn lưu. Cái này tương đương với ngày đó toàn bộ giới tu đạo thượng cổ bị diệt sạch nhưng một chi nhánh của họ vẫn còn được giữ lại ở thế giới khác. Chẳng trách mà hơi thở và pháp bảo đều quái lạ như vậy. Những người tu đạo này trước đây chưa bao giờ xuất hiện, chẳng lẽ Hoàng Vô Thần phát hiện ra trận pháp đi tới Thiên Lan tinh không? Tu vi của bọn họ không hề thấp, không biết rằng tông môn ở Thiên Lan tinh không có thực lực thế nào?"

Lạc Bắc chớp mắt liên tục đồng thời những suy nghĩ đó lướt thật nhanh trong đầu.

- Được rồi! Những gì cần nói cũng nói rồi. - Tán Tây Nạp Thác cười nói:

- Ta tên là Phong Hàn Độc! Tới lúc xuống báo tin cho Diêm vương thì đừng có báo nhầm tên của ta.

- Tại hạ là Lệ Nan Phùng. - Nam tử áo bào trắng nhìn Lạc Bắc mỉm cười.

Nam tử trung niên mặc pháp y màu lam nhìn hắn nói:

- Tại hạ là Trần Đồ Long.

- Tại hạ là Mạc Thiên HÌnh.

- Tại hạ là Vương Dĩnh.

Mấy người đó coi Lạc Bắc chẳng khác nào vật ở trong tay. Tiếp theo đó lão đạo mặc quần áo bát quái và người thanh niên cũng báo ra danh tính của mình.

- Được rồi! Phong Hàn Độc! Ngươi hãy thử thần thông của chưởng giáo Lạc Bắc trước đi.

Trong năm người này dường như người thanh niên tên Vương Dĩnh tầm tuổi như Lệ Nan Phùng có thân phận cao nhất. Từ bản thân của y tản ra một thứ uy thế còn cao hơn cả bốn người còn lại. Hơn nữa sau khi năm người báo xong tên họ của mình, người thanh niên đó liền nói một câu đó với thái độ hết sức thản nhiên.

- Được !

Mà dường như Phong Hàn Độc cũng không dám làm trái lời của y. Trong mắt y thoáng một chút dữ đội rồi một tấm thuẫn hình tròn màu lam chợt xuất hiện trước mặt. Cùng lúc đó, hai tay y vung lên. Hơn trăm tia sáng màu đen từ ngón tay giữa của y lập tức bắn ra tạo thành một tấm võng mà chụp lấy Lạc Bắc.

- Hừ!

Nghe năm người kia lần lượt báo tên họ cho Lạc Bắc rồi người thanh niên tên Vương Dĩnh lệnh cho Phong Hàn Độc ra tay một mình, lão đạo Côn Luân Từ Thạch Hạc đang định lên tiếng khiển trách nhưng vào lúc này, khi Phong Hàn Độc mới ra tay, lão không nói gì nữa chỉ hừ lạnh một tiếng.

Từ Thạch Hạc nhận ra vào lúc này trăm tia sáng màu đen do Phong Hàn Độc phóng ra là một thứ pháp thuật rất lạ. Mà nhìn uy thế và tốc độ của nó thì tu vi chân nguyên của Phong Hàn Độc ít nhất cũng phải tới Nguyên Anh hậu kỳ. Hơn nữa tấm thuẫn mà y phóng ra dường như rất lạ, ngoại trừ lực phòng ngự ra thì còn có rất nhiều pháp lực dao động khác nhau. Hơn nữa mỗi một chủng loại pháp lực dao động đều rất mạnh.

Một vầng sáng màu đen bùng lên trong nháy mắt.

Đầu tiên Lạc Bắc cũng thả ra Yêu vương liên thai. Do hiểu được nhiều về cổ phù và cổ bảo cho nên Lạc Bắc cũng không dám coi thường.

Tuy nhiên Yêu vương liên thai của hắn vừa mới lấy ra, một vầng sáng màu lục cũng từ trong tay Lệ Nan Phùng bay thẳng về phía Yêu vương liên thai. Trong thoáng cái, ánh sáng của Yêu vương liên thai biến mất rồi như không còn điểm tựa mà rơi xuống.

Cùng lúc đó, một hạt châu màu đen từ trong tay Vương Dĩnh bay ra rồi nổ tung trên không trung, tạo thành một vầng hào quang màu đen bao phủ Lạc Bắc và năm người bọn họ cùng với cái thung lũng.

Ánh sáng màu đen của cái lồng nhìn thậm chí còn đậm hơn cả Yêu vương liên thai khi còn nguyên vẹn, nhìn như không gì có thể phá nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.