La Phù

Chương 563: Diệt hết toàn bộ




Dịch giả: hany

Ánh mắt của Mạc Thiên Hình và Vương Dĩnh tràn ngập sự kinh hãi.

Sau khi phá vỡ pháp bảo phòng ngự của đối phương, Lạc Bắc như cởi được dây trói hoàn toàn chiếm lại thế công.

Kiếm cương Phá Thiên Liệt.

Bản mệnh kiếm nguyên!

Huyền bảo màu lam.

Cùng với Cửu Thiên tinh thần pháo đã cướp được khi ở Tử Kim hư không. Trong nháy mắt lực tấn công của Lạc Bắc đạt tới gần tương đương với đòn tấn công của thần cung Toái Hư. Với khoảng cách gần thế này, ai có thể ngăn được?

Hơn nữa vào lúc này, Lạc Bắc còn không rảnh tay lấy ra cái cổ bảo hình cái kính. Nếu không với hơn chín trăm đạo Kiếm cương thật giả khó phân biệt mà xuất hiện thì uy lực còn kinh khủng hơn nữa.

- Đi!

Gần như ngay khi Lạc Bắc sử dụng Thúc Anh hắc vân nang bắt được Nguyên Anh của Trần Đồ Long, Vương Dĩnh cũng hét lên.

.....

Nhưng tiếng hét của y lại bị tiếng động ầm âm của không gian sập xuống hoàn toàn lấn át.

Ngay khi Lạc Bắc thả Thi Thần rồi sử dụng Cửu Thiên tinh thần pháo thì Lệ Nan Phùng cũng triển khai quyết chiến với thiếu nữ mang thần cung Toái Hư.

Khi thiếu nữ không lùi mà vọt về phía vầng sáng màu đen, Lệ Nan Phùng do dự một chút rồi toàn bọ Nguyên Anh và thân thể đều tản ra một thứ ý chí kiên quyết và giết người rất mạnh.

Cái cờ nhỏ màu hồng trong tay Nguyên Anh cuộn nhẹ, ngay lập tức Thiên hỏa bao phủ khắp cả trăm trượng liền tập trung lại rồi tạo thành một cây trường thương màu đỏ, lao về phía thiếu nữ với một tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, chân nguyên trong người y dường như được phun hết ra khỏi miệng tạo thành một viên nội đan bắn thẳng tới mắt thiếu nữ.

Tấn công hết sức.

Vào lúc này, Lệ Nan Phùng lại không thèm phòng ngự mà chỉ tập trung tấn công.

Y dốc hết tất cả pháp thuật và pháp bảo khiến cho mười hai viên Định Hải thần châu của thiếu nữ cũng khó ngăn được. Nhưng sắc mặt của thiếu nữ lại hết sức bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn điểm một nụ cười châm biếm.

Đối diện với đòn tấn công tổng lực của Lệ Nan Phùng, thiếu nữ lại buông dây cung.

Một cột sáng tản ra hơi thở trí mạng xuất hiện giữa thiếu nữ và Lệ Nan Phùng. Tuy nhiên cột sáng đó cũng không hề gặp phải đòn tấn công của Lệ Nan Phùng mà lao thẳng về phía y.

"A! A! A!"

Lệ Nan Phùng kêu lên điên cuồng, y cũng không hề thay đổi pháp thuật tấn công của mình, không ngăn cản cột sáng của thần cung Toái Hư. Trong nháy mắt, thân thể và Nguyên anh của y liền hóa thành tro bụi.

Rầm!

Tuy nhiên viên nội đan của y cùng với cây trường thương màu đỏ cũng nổ tung tại vòng sáng màu lam bao phủ thiếu nữ.

Hơn mười dải sáng giống như lưỡi đao xuyên qua vầng sáng màu lam mà đâm vào cơ thể của nàng.

Cả hai cùng chết?

Bị thương ở mức độ này đừng nói là người tu luyện Nội đan đạo pháp mà cho dù là Lạc Bắc tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh cũng không thể nào chịu được.

Trong nháy mắt Lệ Nan Phùng và thiếu nữ quyết chiến với nhau, cái kết quả của nó là cả hai cùng chết?

...

Cảnh tượng này cả Vương Dĩnh và Mạc Thiên Hình đều nhìn ấy. Tuy nhiên cả hai đều hiểu rõ cho dù không có thần cung Toái Hư thì cũng không làm gì được Lạc Bắc.

Cả hai liếc nhau một cái rồi tách về hai hướng mà phóng ra ngoài sơn cốc.

Mặc dù tốc độ phi độn của Lạc Bắc cực nhanh nhưng với tu vi của cả hai mà tách ra thì ít nhất vẫn còn có một người thoát được.

- Muốn chạy sao? Quá muộn rồi.

Âm thanh thản nhiên của Lạc Bắc vừa mới vang lên thì ba tia sáng đột nhiên lao vào người Vương Dĩnh.

Ba điểm sáng đó là vật sống dường như ẩn nấp sẵn ở một chỗ nào đó. Ngay cả dưới pháp lực dao động mạnh như vậy chúng cũng không bị chết. Vào lúc này, Vương Dĩnh cơ bản trong trường hợp bất ngờ liền bị ba tia sáng đó chui vào trong cơ thể.

- Hỗn Nguyên Thần Hoàng.

Nguyên Anh của Vương Dĩnh kêu lên một cách sợ hãi. Còn thân thể của y thì bị khựng lại như không khống chế nổi chân nguyên, ngay cả pháp quyết để phi độn cũng không làm được.

Cùng với lúc ba điểm sáng xuất hiện, cách đó hơn mười dặm như có tia sáng màu xanh lóe lên. Rồi trong nháy mắt khi ba tia sáng chui vào trong cơ thể của Vương Dĩnh, một tia sáng màu xanh cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của Mạc Thiên Hình.

Không gian đột nhiên như xuất hiện một cái lỗ thủng rồi Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc lập tức từ trong Vân Mộng thần thoi lao ra. Một tia sáng màu vàng xuất hiện khiến cho thân thể của Mạc Thiên Hình bị chém làm hai đoạn, trong nháy mắt hóa thành cát vàng. Hai trái Tử Tiêu đạo quả và một vầng sáng màu hồng cũng lập tức tấn công cái thuẫn màu vàng do pháp bảo bản mệnh của y tạo ra.

Cảnh tượng lúc này hết sức thê thảm. Trong nháy mắt khi thân thể bị Nạp Lan Nhược Tuyết dùng Hoàng Sa Thần đao chém nát, Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình cũng không chống nổi đòn liên thủ của Thái Thúc và Vũ Sư Thanh mà bị đánh bay.

Vô số những tia sáng vàng từ trong tay Lạc Bắc bay ra lập tức bao phủ Nguyên anh của Mạc Thiên Hình, giam cầm nó lại.

Lại một Nguyên Anh của cường giả Mật Vân tông bị Lạc Bắc bắt.

Lúc này, Nguyên anh của Vương Dĩnh khẽ gẩy đồng tiền bản mệnh làm cho nó bắn ra vô số ngọn lửa màu bạc. Trong nháy mắt tốc độ phi độn của Nguyên Anh tăng lên mấy chục lần, so với Tử tiêu lôi quang độn của Lạc Bắc còn nhanh hơn.

Thấy tình hình không ổn, Vương Dĩnh cũng chẳng thèm để ý tới thân thể mà sử dụng pháp bảo bản mệnh để bỏ chạy.

Nhìn thấy Nguyên Anh của Vương Dĩnh phi độn, Lạc Bắc cũng chẳng có cách nào để đuổi theo. Tuy nhiên trong tay hắn chợt xuất hiện một cái ngọc phù màu trắng.

Trên bề mặt của cái ngọc phù đó có rất nhiều những hình ảnh giống như con rắn. Nó chính là Khốn tiên phù mà Lạc Bắc và Hoài Ngọc đã lấy được trong Hoàng Thiên thần tháp.

"Răng rắc!"

Khi ánh sáng của ngọc phù tản ra xung quanh nó cũng vỡ vụn trong tay Lạc Bắc. Năm cái dây thừng giống như năm con rắn đột nhiên xuất hiện trên người Vương Dĩnh mà trói Nguyên Anh của y lại.

Không hay.

Trong nháy mắt khi năm sợi dây trói lấy Nguyên anh của Vương Dĩnh, trên Vân Mộng thần thoi ở tương đối gần với Nguyên Anh của y, quanh người Thái Thúc cũng bốc lên ngọn lửa màu tím mà đuổi theo nguyên anh của Vương Dĩnh. Tuy nhiên Thái Thúc chợt biến sắc vội vàng dừng lại rồi bay ngược về phía sau.

Uỳnh!

Nguyên Anh của Vương Dĩnh và cả cái pháp bảo bản mệnh hình đồng tiền đồng loạt nổ tung.

Tu vi của Vương Dĩnh có lẽ phải tới Độ Kiếp hậu kỳ. Lúc này, Nguyên Anh và pháp bảo bản mệnh cùng nổ thì uy lực của nó cho dù Thái Thúc có lùi lại nhanh tới mấy, có thêm cả Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh sử dụng pháp thuật đỡ cho những cũng bị bay ngược về phía sau.

- Thái Thúc! Ngươi sao rồi?

Lạc Bắc cảm thấy căng thẳng. Trên thực tế cho tới bây giờ Lạc Bắc vẫn chưa thể hiện hết thực lực của mình. Thậm chí để đề phòng Từ Thạch hạc nhận ra Hoài Ngọc giao toàn bộ Đạo Tàng Chân Nguyên Diệu yếu cho mình, thậm chí hắn không sử dụng tới một vài pháp thuật mạnh của nó. Bởi vì cho dù đám người tu đạo của Mật Vân tông có thực lực nằm ngoài sự tưởng tượng của Lạc Bắc nhưng đối thủ chính của hán vẫn là Hoàng Vô Thần. Nếu như giữ được chút thực lực của mình thì sau này sẽ rất có lợi. Nhưng Lạc Bắc lại không ngờ Vương Dĩnh thấy không thể trốn thoát liền cho nổ Nguyên Anh. Nếu vì hắn giữ thực lực mà Thái Thúc bị làm sao thì hắn không thể tha thứ cho bản thân.

Nhưng hắn lập tức thở phào khi thấy bóng dáng của Thái Thúc nhanh chóng xuất hiện:

- Lạc Bắc! Ta không sao.

Lạc Bắc gật đầu rồi bẩy vầng sáng lập tức bay ra khỏi tay hắn bao phủ lấy Hâm Duyệt và thần cung Toái Hư.

- Lạc Bắc ca ca thật mạnh. Đám người tu đạo kai không biết từ đâu tới mà lợi hại đến vậy. Lúc đầu, muội còn tưởng đánh không lại chúng.

Sau khi đáo hoa Mạn Đà La bao phủ thần cung Toái Hư và thiếu nữ rồi hóa thành một điểm sáng chui vào mi tâm của Lạc Bắc, tại Dạ Tây Phổ Lặc, nơi vị trí của tộc Ma Tây sinh sống trước đó, trong sơn động có cái trận pháp thiên ngân của Na Cổ tát mãn, một thiếu nữ có gương mặt giống hệt với thiếu nữ kia, có điều lúc này gương mặt của nàng hết sức đắc ý.

Trên ngón tay của nàng có một cái nhẫn màu hồng chính là Thần Kiêu pháp giới của Lạc Bắc.

- Hâm Duyệt! Thắng rồi phải không? Tán Tây Nạp Thác đúng là người bên Hoàng Vô Thần?

Đông Nhan đứng gần đó vội vàng lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng lấy một viên dan dược nhét vào tay thiếu nữ đang ngồi xếp bằng dưới đất.

Trên ngón tay của nàng có một cái nhẫn màu hồng chính là Thần Kiêu pháp giới của Lạc Bắc.

- Hâm Duyệt! Thắng rồi phải không? Tán Tây Nạp Thác đúng là người bên Hoàng Vô Thần?

Đông Nhan đứng gần đó vội vàng lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng lấy một viên dan dược nhét vào tay thiếu nữ đang ngồi xếp bằng dưới đất.