La Phù

Chương 564: Sói đói



Dịch giả: hany

- Tu vi của lão đạo Côn Luân cùng với Hắc Phong phiến và Diệt phật ma nhận hết sức lợi hại nhưng lại để cho y chạy mất.

Lạc Bắc đứng giữa không trung liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói với Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết.

- Côn Luân tích lũy cả ngàn năm! Những loại quái vật như thế so với các môn phái khác còn nhiều hơn. Chưa nói trong trận chiến bốn trăm năm trước có nhiều ma bảo rơi vào tay Côn Luân. Lạc Bắc! Đám người tu đạo kia có lai lịch thế nào?

Vũ Sư Thanh nhíu mày. Mặc dù vào lúc này, y c giống như Đông Nhan đang ở Dạ Tây Phổ Lặc cơ bản không biết lai lịch của đám người Vương Dĩnh nhưng chỉ một chút va chạm cũng đủ giúp cho gã cảm nhận được tu vi khủng bố của họ.

Hiện nay trong giới tu đạo thì người tu đạo có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ không nhiều lắm. Trong toàn bộ giới tu đạo, những nhân vật như Khuất Đạo Tử chính là những vị bá chủ một phương. Chưa cần nói tới Vương Dĩnh có tu vi Độ Kiếp hậu kỳ mà chỉ với đám người Trần Đồ Long cũng đủ để càn quét cả giới tu đạo hiện nay.

Cũng do bọn họ gặp phải nhân vật như Lạc Bắc và cái pháp bảo thần cung Toái Hư, nếu không với thần thông của họ cho dù Côn Luân tập trung bao vây không chừng vẫn có thể chạy thoát.

- Hiện tại sự tình cũng không hề đơn giản. Chúng ta về rồi hãy nói.

Lạc Bắc nhìn Vũ Sư Thanh mà nói vậy. Tay hắn lập tức bắt một đạo pháp quyết. Ngay lập tức khí lôi cương đang bị bao phủ trong vầng sáng màu đen liền ngưng kết rồi chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc.

Sau khi hấp thu toàn bộ lôi cương màu vàng kim mà Mạc Thiên Hình tạo ra, Lạc Bắc giơ tay chộp một cái hút ba điểm sáng màu đen, một sợi roi ngắn và một cái bảo bình màu đen vào tay.

Ba điểm sáng màu đen kia chính là Hỗn Nguyên thần hoàng được hắn sử dụng một vài mật pháp của Hoàng Thiên tông để tế luyện nên đã tăng rất nhiều uy lực. Vừa rồi khi Vương Dĩnh cho nổ Nguyên Anh và pháp bảo bản mệnh, thân thể nổ tung, tuy nhiên ba con Hỗn Nguyên thần hoàng vẫn không việc gì.

Còn sợi roi ngắn và cái bảo bình màu đen kia chính là pháp bảo bản mệnh của Mạc Thiên Hình và Phong Hàn Độc. Căn cứ vào tình hình vừa giao chiến với đám người Mật Vân tông thì trên người họ không thiếu đồ tốt. Tuy nhiên đấu phép cấp bậc như Lạc Bắc thì uy lực quá mạnh khiến cho pháp bảo và cổ phù trên người họ bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả bản thân hai cái pháp bảo bản mệnh cũng xuất hiện những vết nứt.

Lạc Bắc hơi liếc mắt nhìn hai cái pháp bảo. Khi ánh mắt của hắn chạm vào cái bảo bình màu đen thì có phần ngạc nhiên.

Ngay lập tức bảy vầng sáng liền lóe lên rồi bọc lấy cái thân thể của Phong Hàn Độc đang nằm dưới đất. Lạc Bắc sử dụng pháp quyết của Đại Hắc thiên ma quyết phong ấn cái thân thể đó lại.

Khi Lạc Bắc làm việc đó một đứa hài đồng hơi mập cũng từ trong Vân Mộng thần thoi chui ra bắt đầu hái thảo dược còn sót.

Đứa hài đồng đó chính là Hà Ô dược đồng được Lạc Bắc sử dụng pháp thuật cho có linh trí. Sau khi dược đồng đáng yêu hái hết số thảo dược còn lại, đám người Lạc Bắc liền chui vào trong Vân Mộng thần thoi. Một tia sáng màu xanh lóe lên, Vân Mộng thần thoi lập tức biến mất trong không trung.

....

Vầng sáng màu đen còn tồn tại tới cả nén hương mới từ từ biến mất.

Đạo phù của vương Dĩnh có thời gian dài như vậy mặc dù chỉ có tác dụng ngăn cản sự tấn công từ bên ngoài nhưng cũng rất tốt,

Lúc này, trong linh cốc, ảo trận vẫn còn nguyên. Khi đàm người Lạc Bắc đi khỏi đã kích hoạt lại cấm chế cho nên sau khi vầng sáng màu đen biến mất, toàn bộ sơn cốc lại được bao phủ bởi làn sương mù màu trắng.

Sau một canh giờ, sắc trời tối dần, nguyên khí của trời đất ở xung quanh nơi đây cũng từ từ trở lại như lúc ban đầu, không còn dấu hiệu của trận đấu phép.

Tuy nhiên trong làn sương mù đột nhiên xuất hiện những điểm sáng giống như cả một đàn đom đóm.

Vô số những điểm sáng xuất hiện trong thung lũng yên tĩnh có hai màu, một là màu xanh biếc của một là màu trắng.

Cảnh tượng đó khiến cho người ta có cảm giác một người nào đó cầm hai viên tinh thạch màu xanh và màu trắng cọ vào nhau. Tuy nhiên bên trong thung lũng sau trận đại chiến không hề có lấy một bóng người.

Hai loại ánh sáng đó xuất hiện càng lúc càng nhiều rồi đột ngột tụ lại mà tạo thành hai bóng người.

Một dòng linh khí của trời đất từ xung quanh nhanh chóng tràn vào trong hai cái bóng đó khiến cho chúng từ từ trở nên rõ ràng.

Ước chừng một canh giờ hai cái bóng người lại xuất hiện vô số điểm sáng giống như những khiếu huyệt của họ. Sau khi những điểm sáng đó xuất hiện, hai bóng người kia dường như tạo thành một sự gắn kết độc đáo với trời đất. Và một dòng linh khí cùng với nguyên khí của các vì sao từ trên cao hạ xuống liên tục chui vào trong cơ thể của hai người.

Liên tục hấp thu nguyên khí từ các vì sao, hai cái bòng từ từ hóa thành thực thể rồi tạo thành hai người đàn ông.

Mà hai người đàn ông đó chính là Vương Dĩnh và Lệ Nan Phùng vốn bị Lạc Bắc và thần cung Toái Hư đánh cho tan nát cả Nguyên Anh.

Có điều bây giờ cả hai cũng không có thân thể, cũng chẳng phải Nguyên Anh, cũng không có thần hồn mà giống với hóa thân của Mật tông.

...

- Không ngờ Lạc Bắc lại nghi ngờ Phong Hàn Độc mà sắp sẵn cạm bẫy để cho chúng ta chui đầu vào rọ.

Đột nhiên Vương Dĩnh vung tay bắn ra một ngọn lửa màu hồng vào tảng đá lớn ở gần đó khiến cho nó hóa thành chất lòng. Sau đó, một chút nguyên khí bay ra, thứ chất lỏng đó từ từ thay đổi hình dạng rồi tạo thành hai bộ trường bào màu đỏ thẫm. Lệ Nan Phùng và Vương Dĩnh liền chọn lấy mỗi người một bộ.

- Nếu như chúng ta ở Thiên Lan tinh không mà không bị cái mật pháp kia thì chưa chắc đã không đánh lại hắn. - Lệ Nan Phùng cười khổ.

Vào lúc này, pháp lực dao động trên người Vương Dĩnh và Lệ Nan Phùng không hề kém so với trước khi bị đánh nát Nguyên Anh và thân thể là mấy. Tuy nhiên nghe qua lời của Lệ Nan Phùng thì tu vi của hai người dường như trước đó rất cao, có điều do phải sử dụng mật pháp nào đó nên mới phải trá giá làm cho tu vi giảm đi như vậy.

- Nếu không làm vậy thì giấu sao được Hoàng Vô Thần? Mỗi hành động của chúng ta đều bị y giám sát. Hoàng Vô Thần là một kẻ kiêu hùng. [T R U Y E N FU L L . VN] Cho dù dể cho y tới Thiên Lan hư không, tự mình tới Mật Vân tông chúng ta thì y cũng sẽ nghi ngờ chúng ta che giấu thực lực. Đối với y thì người tu đạo ở Thiên Lan hư không chẳng khác nào đàn sói, hắn không thể dẫn sói vào nhà được. Hơn nữa ngay cả ngươi tu luyện pháp quyết đó cũng không nhận ra tu vi của y tới mức nào. Không chừng có lẽ y đã đột phá mấy lần Thiên kiếp. Như vậy cũng tốt! Tất cả mọi người nghĩ chúng ta chết, chúng ta có thể tìm cách sửa chữa trận pháp truyền tống tới Thiên Lan hư không. - Vương Dĩnh liếc mắt nhìn Lệ Nan Phùng.


- Còn về phần Lạc Bắc...đúng tu vi của y không khiến cho người ta sợ hãi nhưng pháp bảo và pháp thuật của hắn đều có thần thông mạnh. Cho dù với tu vi thật sự của chúng ta trước kia, nếu như một đối một cũng chưa chắc giết được hắn. Hơn nữa, hắn suy nghĩ rất kỹ càng. Trước khi chúng ta tới, ngươi đã dùng mắt yêu quan sát cả mấy trăm dặm không phát hiện ra sự có mặt của người tu đạo tu vi mạnh nào. Ai ngờ, hắn lại cho thần cung Toái Hư ẩn nấp sẵn ở đây, lại thêm cả Vân Mông thần thoi. Tất cả đều được hắn bố trí cẩn thận.

- Hắn có rất nhiều cổ phù và cổ bảo, chắc chắn là tìm được ở Tử Kim hư không. - Lệ Nan Phùng gật đầu rồi cau mày nói:

- Sau này nhất định phải chiếm lấy cái Nam Thiên môn đó.

- Người sử dụng thần cung Toái Hư cũng không chắc đã phải là thân thể thật sự mà như là hóa thân dùng pháp thuật nào đó tạo ra. - Vương Dĩnh hơi nheo mắt lại:

- Nếu không chúng cũng không thể bình tĩnh được tới mức như vậy khi thấy ngươi giết chết kẻ đó. Có điều như vậy cũng tốt. Thực lực của người này càng mạnh thì càng có thể kiềm chế Hoàng Vô Thần. Hơn nữa lần này chúng ta không thể giết chết hắn thì Hoàng Vô Thần vẫn còn phải đàm phán điều kiện với Mật Vân tông chúng ta. Khi đó, không chừng chúng ta còn có thêm nhiều người tới.

- Không ngờ pháp bảo và pháp thuật trong giới tu đạo này lại đạt tới trình độ như vậy. Xem ra chúng ta đã khinh địch. Nếu như chúng ta có thể quay lại đây, nắm trong tay số tài nguyên như thế này thì Mật Vân tông sẽ còn có thêm nhiều cao thủ hơn nữa. - Lệ Nan Phùng hít một hơi thật sâu rồi nhìn Vương Dĩnh, nói:

- Vương sư huynh! Huynh nghĩ cách sửa chữa trận pháp truyền tống, đệ tới Côn Luân.

- Không ngờ pháp bảo và pháp thuật trong giới tu đạo này lại đạt tới trình độ như vậy. Xem ra chúng ta đã khinh địch. Nếu như chúng ta có thể quay lại đây, nắm trong tay số tài nguyên như thế này thì Mật Vân tông sẽ còn có thêm nhiều cao thủ hơn nữa. - Lệ Nan Phùng hít một hơi thật sâu rồi nhìn Vương Dĩnh, nói:

- Vương sư huynh! Huynh nghĩ cách sửa chữa trận pháp truyền tống, đệ tới Côn Luân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.