La Phù

Chương 58: Hàn đầm. Hung tin




Đám tinh tinh vừa mới hơi sững sờ đã thấy Lạc Bắc tươi cười vọt tới trước mặt mình. Rồi ngay lập tức con tinh tinh phát hiện khuôn mặt thiếu niên tưởng chừng dễ bắt nạt đã gần như áp sát vào mặt nó.

Lông đen của mấy con tinh tinh dựng đứng, rồi không chờ Lạc Bắc có động tác gì chúng đã hoảng sợ chạy như bay ra xung quanh.

- Các ngươi dám ném vào đầu ta, ta ném vào mông các ngươi xem các ngươi còn dám trêu ta nữa không.

Lạc Bắc tiện tay cầm mấy viên đá núi rồi ném liên tục trúng ngay mông của mấy con tinh tinh.

- Không được. Thế này thì có khác nào bảo đầu ta như mông của chúng hay sao?

Nhìn đám tinh tinh bị mình ném trúng mông mà chạy điên cuồng, Lạc Bắc không nhịn được cười ha hả.

Trong tiếng cười to, tinh thần của Lạc Bắc trống trải khiến cho toàn thân thoải mái.

- Sư phụ đã nói nếu người lấn ta một tấc thì ta lấn người một thước. Câu này đúng là có lý. Đối mặt với kẻ ác thì phải ác hơn chúng. Đám tinh tinh này hung dữ như vậy bị ta ném cho ngay cả quay lại cũng không dám.

- Hiện tại cho dù ta có bị thương cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Cho dù là Tử huyền khí quyết hay là Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết cũng kém xa so với Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh. Đến lúc đó, Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành mà dám chọc vào ta, cho dù một mình ta đối mặt cũng không sợ hai người bọn chúng.

Lạc Bắc lại nghĩ nếu như đám Mạnh Thục còn dám ức hiếp mình thì đến lúc đó cho dù quyền cước không bằng cũng có thể chịu đựng mà lấy quyền đổi quyền.

- Tới tầng thứ ba cảm giác với linh khí trong trời đất lại càng thêm rõ ràng. Không biết thêm một tầng nữa thì sẽ có cảm giác gì.

Lạc Bắc nằm trên tảng đá im lặng nhìn sao trời.

Tuy rằng đêm đã về khuya nhưng do khí huyết lưu chuyển trong người gây ra đau đớn, chưa nói cái cảm giác vui sướng khi đạt tới tầng thứ ba khiến cho Lạc Bắc nhất thời không ngủ được. Nhắm mắt lại, Lạc Bắc tựa như có thể cảm nhận được linh khí xung quanh lại càng thêm chân thực. Có điều linh khí trong trời đất cũng không phải là vật thể, Lạc Bắc vươn tay ra cũng chỉ chụp lấy hư không mà thôi.

Chỉ có ánh trăng chiếu nhẹ lên bàn tay của hắn.

- A?

Đột nhiên Lạc Bắc cảm nhận được từ sườn núi phía đông, linh khí trong trời đất có chút khác lạ, dường như có một thứ gì đó đang hút lấy.

- Chẳng lẽ cũng có người tu luyện trên núi Thiên Thượng?

Lạc Bắc giương mắt nhìn. Ngọn Thiên Thương vô cùng rộng lớn, phạm vi mà Lạc Bắc tiếp xúc cũng mới chỉ được một, hai phần mười. Mà những đỉnh núi xung quanh, Lạc Bắc cũng chưa bao giờ đi tới.

- Dù sao thì cũng không ngủ được. Nơi đó cũng chưa tới, hay là đến xem cũng được.

Suy nghĩ một chút, Lạc Bắc liền trở mình dậy bước về phía có linh khí trong trời đất dao động.

- Linh khí trong trời đất ở đây so với sơn cốc ta vừa đứng còn sung túc hơn, nhưng lại không hề có dấu con người đi qua. Tại sao lại có người tới đây tu luyện? Chẳng lẽ tu luyện ở đó là sư trưởng đã đạt tới cảnh giới ngự không?

- Tại sao ở đây lại có nhiều hoa cỏ như vậy?

Dưới bóng đêm, tầm mắt của con người không được xa cho lắm. Tuy nhiên cũng có thể thấy được khoảng cách đi tới đó cũng không gần. Mà dựa theo cảm giác của mình, Lạc Bắc càng chạy càng nhanh.

Khu rừng này đã ở giữa dãy núi, rõ ràng không có bóng dáng con người.sau khi xuyên qua một rừng cây, trên đường đi hoa cỏ càng lúc càng nhiều, gần như cứ vài chục bước là lại thấy một hai loại hoa lạ nở ra những bông hoa đủ mọi sắc thái khiến cho cả núi rừng thoang thoảng mùi hương thơm ngát.

Thậm chí không ngờ Lạc Bắc còn phát hiện một loại hoa như cái bát, giữa hoa là một cái đài hoa thật dài và một loại hoa khác có màu xanh nhìn giống như mẫu đơn nhưng ở trong đêm tối lại tản ra ánh sáng.

Hai loại hoa này mặc dù không nhiều nhưng trên đường đi nó giống như một cái đèn lồng nhỏ khiến cho núi rừng càng thêm lung linh.

- Có lẽ không còn xa nữa.

Đi trong khu rừng giống như một cái hoa viên, Lạc Bắc đột nhiên cảm nhận linh khí xung quanh đều lao về phía một khu vực gần đó.

- A!

Đợt khi Lạc Bắc xuyên qua khỏi rừng canh, cảnh tượng trước mặt khiến cho hắn phát thốt lên một tiếng kinh hãi.

Trước mắt hắn không ngờ là một cái hàn đầm rộng chừng mười trượng. Nước trong đầm mát lạnh không hề có sóng, tản ra hơi thở yên bình. Dưới làn nước trong vắt có những viên đá cuội to rất đẹp, có viên nhô lên mặt nước một chút hoặc tới cả nửa.

Trên một tảng đá lớn dưới đầm có một thiếu nữ mặc trang phục màu vàng, dáng người yểu điệu trạc tuổi Lạc Bắc. Từ chỗ Lạc Bắc nhìn lại thì chỉ thấy được một nửa bên mặt nhưng cũng đủ khiến cho hắn cảm nhận được một nét đẹp thoát tục.

Nhưng điều khiến cho Lạc Bắc thốt lên một tiếng kinh hãi đó là hắn nhìn thấy trong khu rừng đối diện với thiếu nữ có hai con mắt to bằng cái chuông đồng, tản ra ánh sáng màu hồng làm cho ời ta sợ hãi.

Nhưng cơn gió mạnh từ trong núi rừng thổi ra át cả mùi thơm của hoa cỏ.

Không ngờ đó lại là một con cự mãng khổng lồ mà đen.

Thân con cự mãng to bằng cả cái thùng nước, đầy vảy, so với thân thể Lạc Bắc còn tráng kiện hơn nhiều. Thời điểm nó uốn lượn không phải trên mặt đất mà đang quấn quanh một cây đại thụ. Khi nó tiến lên, những cái vảy mài vào vỏ cây phát ra những âm thanh răng rắc giống như cái cây to bằng hai người ôm đó cũng phải vỡ nát.

Một con cự mãng như vậy mà siết lấy người nào chắc chắn người đó sẽ nát thành thịt vụn.

Khi Lạc Bắc tới nơi thì phát hiện đôi mắt to đỏ của nó đang chăm chú nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trong hàn đầm.

- Cẩn thận.

Lạc Bắc lập tức hét lên. Nhưng hắn phát hiện ra lúc này con cự mãng cũng đã bơi tới cách thiếu nữ chừng mười trượng, đông thời mở to mồm.

Bình thường khi ăn mồi, xương quai hàm của rắn đều bạnh ra. Vì vậy mà khi con cự mãng hé miệng, Lạc Bắc như nhìn thấy một cái động tối đen, hiển nhiên là nó muốn nuốt chửng thiếu nữ vào bên trong.

Tuy nhiên dường như thiếu nữ không nghe thấy tiếng hô của Lạc Bắc mà linh khí xung quanh người vẫn xoay chuyển kịch liệt.

- Cô ấy cũng đang tu luyện giống như ta, sắp tới lúc đột phá.

Lạc Bắc lập tức hiểu ra.

Giống như khi Lạc Bắc đột phát, tình hình lúc này rất nguy hiểm, muốn thoát ra là điều không thể.

Thấy tình hình nguy cấp, Lạc Bắc liền ngồi xổm xuống nhặt lấy hai hòn đá to rồi ném thẳng vào con cự mãng.

Hai tay của Lạc Bắc lúc này phát ra phải tới mấy trăm cân, vừa rồi ném vào mông mấy con tinh tinh cũng là do hắn hạ thủ lưu tình, cơ bản không dùng hết sức. Còn bây giờ, Lạc Bắc ném đá đã dùng hết sức toàn thân khiến cho viên đá bay trong không khí vang lên tiếng rít.

Cho dù là nỏ cứng trên đời chỉ sợ cũng như thế là cùng.

Con cự mãng đang tập trung chú ý vào cô gái liền bị ném trúng ngay dưới đầu.

- Con cự mãng này có lẽ đã tu thành tinh, không ngờ da của nó còn dày hơn cả giáp.

Hai viên đã núi đập trúng thân rắn liền rơi xuống, chỉ để lại hai điểm trắng mờ.

Cái đầu rắn lập tức ngẩng lên, tức giận nhìn về phía Lạc Bắc.

Cú ném của hắn mặc dù không làm cho nó bị thương nặng nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến cho nó bị đau nhức.

Con cự mãng ngẩng đầu.

Cái quai hàm của con cự mãng bạnh ra khiến cho cái miệng của nó mở rộng gần như gấp đôi thân mình. Hiện tại nó ngẩng đầu lên nhìn giống như cả vầng trăng sáng trên không trung cũng bị nó ngậm lấy.

Con cự mãng hít mạnh một cái khiến cho không khí trong phạm vi mấy dặm chui vào trong miệng. Rồi một làn khói đen từ trong cái miệng to của con cự mãng phun ra.

Cú phun của nó không ngờ vượt qua khoảng cách mười trượng tới thẳng chỗ Lạc Bắc đang đứng.

“Phụp...phụp,,,phụp...”

Con cự mãng phun ra một cái khiến cho cát chạy đá bay.

Lạc Bắc nhìn thấy con cự mãng hút khí rồi phun ra liền lập tức hiểu thêm một chút về câu nói trong cuốn sách cổ kia.

Con cự mãng phun làn sương mù màu đen tản ra kình khí rất mạnh. Đồng thời còn có cả những nhánh cây và đá núi vừa bị nó hút vào trong đó kèm theo nọc độc đen xì rơi xuống đất chẳng khác gì cung tiễn. Trong nháy mắt mặt đất đen kịt giống như được phủ một lớp nhựa đường.

- Bình thường mãng xà càng to càng không có độc nhưng hơi thở của con này lại độc như vậy chứng tỏ đúng là dị chủng.

Lạc Bắc mới nhìn thấy con cự mãng ngẩng đầu giống như muốn bay lên thì biết không ổn. Hắn liền vọt ra mấy chục trượng, nhưng mắt thấy mặt đất nơi mình vừa đứng trong nháy mắt xuất hiện nhiều lỗ thủng và một lớp dãi đen thì rùng mình.

“Phù!” Con cự mãng lại phun ra một làn hơi nữa.

Dường như con cự mãng này đã thông linh trí cho nên khi Lạc Bắc còn chưa dừng lại, mới xuất hiện ý nghĩ đó thì một vầng đen kịt lại lao tới.

Không ngờ nó còn giữ lại chút khí tức ở trong miệng, chờ khi Lạc Bắc né tránh thì mới phun ra.