La Phù

Chương 611-2: Trước đêm đại chiến. Hoàng Vô Thần bình thản (1)



Dịch giả: hany

Nét mặt đó giống như là đang châm biếm.

Nó chẳng khác nào nhìn thấy một con kiến đang cố gắng di chuyển một tảng đá.

Hoàng Vô Thần nói rất nhỏ nhưng lại khiến cho tinh thần của người tu đạo kia như bị một cây chùy giáng cho một đòn nghiêm trọng. Thân hình của Hoàng Vô Thần không hề có một chút thay đổi nhưng nói xong, vóc dáng của y trong mắt người tu đạo kia lại trở nên cao lớn, che lấp cả đất trời.

Đôi mắt Hoàng Vô Thần vẫn đang nhắm chặt chợt mở ra.

Hoàng Vô Thần mới mở hai mắt, toàn bộ trong đại điện, tất cả thời gian như dừng lại, rồi bị tách ra khòi trời đất và vũ trụ.

Cùng lúc đó, vô số những tia sáng màu vàng xuất hiện quanh Nguyên Anh của người tu đạo rồi trấn áp.

Những điểm sáng màu vàng đó đều là những vòn tròn màu vàng rất nhỏ.

Vô số điểm sáng thấp thoáng bóng dáng của một cái trận pháp khổng lồ.

- Sao lại thế này? Tu vi của ngươi...

Khi Hoàng Vô Thần mở mắt, sắc mặt của người tu đạo kia vẫn không hề thay đổi nhưng khi những điểm sáng xuất hiện gương mặt của y chỉ còn một sự hoảng sợ và không thể tin nổi

Một cột sáng mang theo khí tức hủy diệt từ trong những vết rạn trên Nguyên Anh lộ ra nhưng những điểm sáng màu vàng của Hoàng Vô Thần đè lên, những tia sáng hủy diệt lập tức bị ép xuống, ngay cả Nguyên anh của người tu đạo kia cũng thu lại chỉ còn một nửa.

Xoẹt!

Hoàng Vô Thần vươn tay ra rồi giống như trứng gà bị bóc, một viên tinh thạch trong suốt từ trong đỉnh đầu Nguyên Anh bay ra ngoài rồi chui vào tay Hoàng Vô Thần.

- Thì ra là vậy.

Hoàng Vô Thần chỉ liếc mắt nhìn viên tinh thạch lập tức hiểu được rõ mọi sự huyền diệu của nó viên Phạm Thiên tinh cũng không biết mất mà chỉ chìm vào trong tay của y. Hoàng Vô Thần cũng nhắm mắt lại.

Thứ ánh sáng đầy dã tâm không ai sánh được trong mắt y cũng biến mất khi đôi mắt nhắm lại.

Mà Nguyên anh của người tu đạo kia cũng bị những điểm sáng vàng ép cho dập nát, biến thành tro bụi, không hề có một âm thanh nào vang lên.

- Chưởng giáo.

Vừa mới bước ra, bóng dáng của Hoàng Vô Thần lập tức biến mất. Không trung giữa vòng đảo thứ tám và thứ chín chỉ có một tia sáng màu vàng lóe lên vài cái giống như có mấy đóa hoa sen nở rộ. Bóng dáng của Hoàng Vô Thần nhanh chóng hiện ra tại vòng đảo thứ chín của Côn Luân. Vốn trong vòng đảo thứ chín của Côn Luân gần như không có người nào thì bây giờ có tới cả trăm đệ tử đang hối hả. Nhưng đệ tử đó đều mặc trang phục màu xám, không thuộc về các ti nào của Côn Luân. Những bộ pháp y màu xám đó giống hệt với pháp y màu xám mà đám người Minh Thập thất đã mặc. Một vài đệ tử Côn Luân cũng hiểu được đám đệ tử áo xám này hết sức trung thành với Hoàng Vô Thần. Vừa thấy Hoàng Vô Thần xuất hiện, đám đệ tử Côn Luân đó lập tức dừng lại thi lễ. Chỉ có điều phần lớn đệ tử áo xám chỉ có tu vi Kim đan kỳ, kém xa so với hơn mười đệ tử áo xám như những bóng ma trước đây.

Hoàng Vô Thần không nói gì chỉ khoát tay áo, đám đệ tử Côn Luân lại bắt đầu công việc.

Những đệ tử Côn Luân đều cầm dụng cụ đang thu dọn hết Thạch Nhũ quỳnh dịch và linh dược ở vòng đảo thứ chín của Côn Luân.

Những đóa sen trắng sinh trưởng trong ao Thạch Nhũ quỳnh dịch, rồi cả Thạch Nhũ quỳnh dịch cũng được lấy đi hết.

Xem tư thế của đám đệ tử Côn Luân không ngờ giống như ăn cướp, lấy sạch toàn bộ những thứ có ở vòng đảo thứ chín.

Được chừng mười hơi thở, một tia sáng đột nhiên hạ xuống trước mặt Hoàng Vô Thần. Đó chính là lão đạo Từ Thạch Hạc của Côn Luân.

Xem ra ngày đó dựa vào mấy món pháp bảo cực mạnh mà Từ Thạch Hạc đã may mắn chạy thoát khỏi sự tấn công của thần cung Toái Hư.

- Có lẽ còn hai tuần hương nữa, người của Thiên Lan hư không sẽ tới khu vực biển quanh Côn Luân.

Vừa mới xuất hiện, Từ Thạch Hạc liền nói với Hoàng Vô Thần như vậy.

- Còn có hai tuần hương? Vậy các ngươi đưa Thạch Nhũ quỳnh dịch và Thạch Nhũ tiên liên rời đi. - Hoàng Vô Thần gật đầu:

- Pháp thuật của Thiên Lan hư không rất lạ, nếu như các ngươi đợi cho chúng tiến vào khu vực biển quanh Côn Luân mới rời khỏi thì rất khó giấu được tai mắt của chúng.

- Được!

Từ Thạch Hạc vẫn bình thản gật đầu rồi vung tay bắn một ngọn lửa màu vàng lên không trung.

Sau khi ngọn lửa màu vàng đó bắn lên có bảy, tám quầng sáng từ các nơi của Côn Luân lao thẳng vào sơn cốc tại quầng đảo thứ chín. Đám đệ tử đang thu dọn linh dược và Thạch Nhũ quỳnh dịch cũng hối hả đi theo Từ Thạch Hạc vào trong sơn cốc đó.

Khi đám người Từ Thạch Hạc và đệ tử Côn Luân cùng tiến vào trong cái sơn cốc, ở đó tản ra một làn pháp lực dao động rồi sau đó là tiếng nổ vang, cả cái sơn cốc sập xuống. Dường như những người đó dựa vào trận pháp truyền tống hoặc một thứ tương tự để ra khỏi Côn Luân. Mà trong sơn cốc cũng có cấm chế sau khi họ rời khỏi nó phá hủy sơn cốc.

Nghe tiếng nổ trong sơn cốc, Hoàng Vô Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Từ sau khi hắn nói chuyện với Thái Hư lão tổ và Từ Thạch Hạc, bản thân y hiểu ngay người của Thiên Lan hư không sẽ tấn công Côn Luân. Theo lý mà nói thì giờ phút này ít nhất hắn giết sạch đám người tu đạo của Thiên Lan hư không đang ở Côn Luân.

Bởi vì nếu không giết những người đó, một khi Thiên Lan hư không tấn công Côn Luân, mười một người tu đạo kia sẽ tạo ra rắc rối.

Nhưng Hoàng Vô Thần vẫn làm như không biết Thiên Lan hư không sẽ tấn công Côn Luân mà chỉ đứng im bên cạnh cái ao Thạch Nhũ quỳnh dịch đã khô cạn ở vòng đảo thứ chín của Côn Luân.

- Có hơn ngàn người tu đạo đột kích.

- pháp lực dao động của những người tu đạo đều rất lạ. Trong đó có rất nhiều người tu đạo từ Nguyên Anh kỳ trở lên.

...

Những tin tức như vậy liên tục truyền tới Côn Luân.

Toàn bộ chín vòng đảo của Côn Luân đều liên tục có vô số những vầng sáng xuất hiện trong thời gian một nén hương. Vô số người tu đạo của Thiên Lan hư không như một đám mây đen xuất hiện giữa không trung.

Hoàn toàn khác với lần Huống Vô Tâm làm phản, người tu đạo của Thiên Lan hư không ăn mặc đủ mọi loại quần áo khác nhau, số người cũng ít hơn nhiều, chưa tới ba nghìn.

Nhưng pháp lực dao động của bọn họ đều rất mạnh. Căn cứ vào tu vi thì còn hơn xa đám người tu đạo mà Huống Vô Tâm triệu tập. Hơn nữa linh khí của Thiên Lan hư không loãng nên tu luyện rất nguy hiểm, phải đánh chết yêu thú để lấy nội đan. Vì vậy mà kinh nghiệm đấu phép của họ hơn xa phần lớn người tu đạo của giới tu đạo bây giờ. Rất nhiều thời điểm cả một đám người tu đạo tập trung để tiêu diệt yêu thú. Vì vậy mà hơn ngàn người tu đạo của Thiên Lan hư không đứng trên không trung mặc dù hỗn loạn nhưng nhìn kỹ thì cứ mười người, hoặc ít là năm, sáu người tập hợp lại hành động có kết cấu.

Trong đám đông người tu đạo của Thiên Lan hư không, người ta chú ý nhất tới hai con thú khổng lồ đỏ như lửa.

Hình dạng của hai con thú đó nhìn hơn giống bò tót, đỉnh đầu có một cái sừng màu đỏ nhưng trên lưng lại mọc lên đôi cánh bằng thịt. Da thịt của chúng như được tạo ra từ dung nham nhìn rất rắn chắc.

Tầm vóc của chúng phải tới vài chục trượng như còn to hơn cả Thất Hải Yêu Vương thú, chẳng khác nào hai ngọn núi lớn phi hành trong không gian.

Ở phần cổ của hai con thú có sáu sợi xích bằng huyền thiết phủ kín bùa xuyên qua da thịt như chọc thủng cả xương. Sáu sợi xích đó được cột vào một cái bình đài như tạc từ tinh thạch màu đen.

Hai con dị thú đó hình như chưa có thần thức hình như là yêu thú của riêng Thiên Lan hư không. Chúng ở trên không trung gầm rống và phun ra những đám mây trôi màu xanh, nhưng lại không dám chống lại, ngoan ngoãn kéo cái đài cao.

Cái đài cao được tạo từ tinh thạch màu đen rộng hơn hai mươi trượng, xung quanh có khắc hình lá sen và đài sen.

Một người tu đạo trung niên cầm một cây trường tiên màu lam điều khiển hai con dị thú.

Người tu đạo đó mặc một bộ pháp y như có thêu vô số những thanh tiểu kiếm bằng kim loại sáng bóng. Người đó sắc mặt đờ đẫn, nhưng chính là một trong số tám tên Thần Quân mà Huyền Vô Thượng đã triệu tập, đồng thời từ đầu tới cuối không nói câu nào - Hắc Thạch thần quân.

Bên cạnh Hắc Thạch thần quân chính là Khô Cốt thần quân. Xung quanh người y tản ra từng làn khí màu vàng. Ngoài ra còn có Thiên Khung thần quân với mái tóc trắng như tuyết, trên người thấp thoáng ánh sáng màu vàng. Cửu Cung thần quân mặc quần áo bát quái màu tím và Nô Thú thần quân cầm cây sáo màu đỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.