La Phù

Chương 647: Kiếm quyết vô song



Dịch giả: hany

Điều khiến cho tất cả người tu đạo Thiên Lan hư không không tin được là khi bẩy quầng sáng hạ xuống, gần nửa số người tu đạo của Huyền môn chính đạo lập tức bị phong ấn vào trong một đóa hoa Mạn Đà la màu đỏ. Sau đó nó lập tức hóa thành một tia sáng bay vào trong kiếm trận.

- Không được để cho hắn tiếp tục sử dụng cách đó. Nếu không thì ngay cả người Thục Sơn cũng bị hắn phong ấn.

Ánh mắt của Nhã Dịch thần quân đầy sát khí lập tức ra lệnh phá tan mấy quầng sáng đỏ như máu. Tuy nhiên chỉ với lần đó, Lạc Bắc cũng cứu được hơn một nửa người tu đạo của chính đạo. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, gần nửa số người tu đạo Huyền môn còn lại cũng chui vào trong kiếm trận, qua Yêu vương liên thai về tới giới Niết Bàn.

Xoẹt!

Gần như khi tất cả người tu đạo của huyền môn chui vào trong kiếm trận, kiếm khí vô tận lập tức tản ra rồi nó biến mất. Khi xuất hiện đã cách đó mười dặm.

Phá không!

Tuy nhiên sau lần Phá không đó, Lạc Bắc có thể cảm nhận được kiếm trận đã suy kiệt hoàn toàn không còn lực để sử dụng phá không.

Oành oành oành!

Cùng lúc đó từng quầng lửa bùng lên từ phía xa rồi lao tới với một tốc độ kinh người. Trong số đó có những hơi thở cực mạnh, ít nhất cũng vượt qua một lần thiên kiếp.

Quân cứu viện của Thiên Lan hư không đã tới.

- Ta phong ấn các ngươi lại rồi sử dụng Vân Mông thần thoi để bỏ chạy.

Lạc Bắc chớp mắt lập tức lấy Vân Mông thần thoi. Nhưng một tiếng nổ vang lên giống như một ngọn núi lửa thức tỉnh, toàn bộ kiếm trận bị ép xuống. Trận pháp trên Vân Mông thần thoi bị rung chuyển e rằng không thể nào sử dụng được.

- Huyền Vô Thượng cũng tới.

Lạc Bắc cảm thấy ớn lạnh. Pháp thuật khiến cho nguyên khí dao động mạnh như vậy chỉ có Huyền Vô Thượng đích thân tới. Bởi cho dù toàn bộ số nhân vật cấp bậc Thần Quân có liên thủ thì cũng không thể nào làm ra được.

- Ta đi ngăn cản bọn chúng. Các ngươi đi đi.

Lão già áo xanh liếc mắt nhìn đám người Vũ Nhược Trần và Lạc Bắc rồi sải bước đi ra ngoài.

- Sư thúc tổ.

Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà cùng thốt tiếng gọi lão nhân.

Độc Cô Ngạo Quyết là người có vai vế cao nhất ở Thục Sơn, trấn giữ núi Thiên Kiếm trong bốn trăm năm. Ngay cả Vũ Nhược Trân và Yến Kinh Tà cũng phải gọi lão là sư thúc tổ.

Lão nhận được thanh phi kiếm tên là "Vô Song" ở kiếm tháp của Thục Sơn. Mười hai tuổi lão bắt đầu vào Thục Sơn, tới năm mười ba tuổi đã tu luyện Đại Đạo trực chỉ thúy hư quyết tới tầng thứ tư.

Năm hai mươi tuổi, lão tu luyện tới cảnh giới dẫn kiếm vào cơ thể. Năm bốn mươi tuổi đã tự nghĩ ra Vô Song kiếm quyết.

Trong lúc lão đang kiêu ngạo thì lại thất bại dưới tay chưởng giáo Trác Vô Tướng của Nga Mi. Vì vậy mà lão bế quan ở núi Thiên Kiếm. Nhưng khi lão xuất quan ra ngoài tìm Trác Vô Tướng thì phát hiện mình bỏ mất trận chiến Kim đỉnh với U Minh huyết ma, Trác Vô Tướng cũng chết trong trận chiến đó.

Bản thân lão từng trải qua vô số chuyện phấn khích. Tu vi lại hơn xa Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Nhưng đám người Vũ Nhược Trần và Lạc Bắc đều hiểu rõ trong hoàn cảnh có nhiều Thần quân cùng với Huyền Vô Thượng tới đây như vậy bất kể người nào ở lại ngăn cản cũng lành ít dữ nhiều.

Chuyến này lão đi...rất có thể là xa nhau mãi mãi. Cho nên Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần đều gọi lão.

- Các ngươi đi mau, không phải lo lắng cho ta. Tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều. Hôm nay nhân lúc để ta phối hợp kiếm ý thi triển một chiêu Thiên Vẫn cuối cùng trong kiếm quyết vô song. Bản thân ta cũng muôn nhìn xem một chiêu cuối cùng trong kiếm quyết Vô Song sẽ có uy lực như thế nào.

Lão nhân trấn thủ kiếm thai của Thục Sơn bốn trăm năm khi bước về phía đám người Huyền Vô Thượng thản nhiên nói một câu như vậy với Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần.

Khi nói ra câu đó từ vô số khiếu huyệt trên người lão chợt tản ra kiếm khí vô tận. Bản thân lão lúc này giống như một thanh kiếm mạnh nhất chém giữa hư không.

- Chỉ có một mình mà dám tới cản chúng ta.

Trong cái cầu vồng, Huyền Vô Thượng, Nô Thú Thần quân, Thiên Khung thần quân, Nhã Dịch Thần quân, Cửu cung thần quân đang lao đến. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Quyết xuất hiện, Nô Thú thần quân cất tiếng cười lạnh. Hai quầng sáng như thủy tinh trong nháy mắt từ người y lao ra xuyên qua khoảng cách hơn mười dặm mà bắn về phía Độc Cô Ngạo Quyết.

Một suy nghĩ sinh hai.

Hai quầng sáng như thủy tinh của Nô Thú thần quân là hai đạo pháp thuật, hơn nữa bản thân Nô Thú thần quân đạt tới tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp lâu hơn Tùng Hạc thần quân, pháp thuật của y ngưng tụ nguyên khí từ các tinh cầu có uy lực hơn xa pháp thuật của Tùng Hạc thần quân.

Nhìn hai quầng sáng lao về phía mình Độc Cô Ngạo Quyết cũng không hề có lấy một động tác. Lão như chỉ liếc mắt nhìn hai quầng sáng đó một cái lập tức chúng dừng lại trong không trung rồi vang lên một tiếng nổ sau đó tản ra thành từng làn nguyên khí.

- Người này là ai mà có tu vi như vậy?

Nô Thú thần quân biến sắc. Bởi vì y có thể cảm giác được Độc Cô Ngạo Quyết chỉ cần dựa vào kiếm ý và kiếm khí đã phá được hai đạo pháp thuật của mình.

Độc Cô Ngạo Quyết thản nhiên giơ tay phải chỉ về phía đám người Huyền Vô Thượng.

Kiếm nguyên Vô Song được lão ngưng tụ trong bốn trăm năm từ các khiếu huyệt trên người tản ra cuồn cuộn tạo thành một vầng kiếm quang tuyệt thế trước mặt.

Kiếm quang giống như tia chớp khiến cho người khác cảm thấy chói mắt vừa mới xuất hiện lập tức làm cho đám người Thiên Hư sơn chủ cùng với người tu đạo Thiên Lan hư không đang bám theo sau Huyền Vô Thượng cảm thấy hoảng sợ. Da thịt trên người họ có một cảm giác đau nhức rồi một thứ lực lượng cực mạnh chặn họ lại khiến cho họ không phi hành được về phía trước.

Theo đạo kiếm nguyên Vô Song xuất hiện trước mặt lão, không trung trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái lỗ thủng. Nguyên khí trời đất và từ các tinh cầu cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của lão hóa thành kiếm khí vô cùng vô tận rồi tạo ra một thanh phi kiếm trong suốt.

Khí huyết, thần hồn...sinh mạng của Độc Cô Ngạo Quyết như được thiêu đốt biến thành thứ kiếm khí tối cao.

Đó là kiếm quyết diệt tuyệt trời đất và cắt hết tất cả sự sống.

Nếu sử dụng thức kiếm quyết này thì ngay cả sự sống của bản thân cũng hết. Hơn nữa khi sử dụng, trời đất, nguyên khí tinh cầu đọng lại thành kiếm ở trong người rồi phóng ra giống như có cả vạn kiếm xuyên thân. Cho dù là người có ý chí vững vàng nhất thì cũng không chịu nổi sự đau đớn đó.

Rất nhiều người coi thường sự sống chết nhưng phần lớn lại không thể chịu được cảnh đầu bạc. Nhìn bản thân nhanh chóng già nua trong gương hay từ một thiếu niên biến thành một người đầu đầy tóc trắng.

Nhưng tinh thần của Độc Cô Ngạo Quyết lại không hề dao động...tuổi thọ của y gần như đã hết vừa lúc phối với với một chiêu kiếm ý cuối cùng. Hơn nữa rất nhiều bằng hữu, kẻ thù...hay đám người Trác Vô TƯớng cũng không còn trên đời này nữa. Tất cả mọi chuyện với lão bây giờ như mây khói không còn mấy chuyện để lưu luyến.

Chính vì vậy mà lão mới có thể chế ra được chiêu cuối cùng của kiếm quyết Vô Song - Thiên Vẫn.

"Rầm rầm rầm oanh!"

Đám người Thiên Hư sơn chủ hoảng sợ khi thấy trong phạm vi mười dặm thời gian giống như dừng lại. Khắp nơi toàn là kiếm quang tung hoành giống như có cả vạn thanh phi kiếm đang bay lượn. Tất cả bọn họ sử dụng hết pháp thuật, pháp bảo nhưng vừa mới tiến vào trong khu vực đó lập tức bị đánh nát.

"A!"

Nô Thú thần quân, Thiên Khung thần quân, Cửu Cung thần quân, Nhã Dịch thần quân hét lên kinh hãi, đồng thời phóng ra pháp thuật mạnh nhất của mình. Nhưng cho dù như vậy thì bọn họ vẫn cảm thấy không chống nổi đạo kiếm nguyên đang từ từ chém tới.

Lúc trước, Huyền Vô Thượng, Nô Thú thần quân, Thiên Khung thần quân cùng nhau sử dụng pháp thuật khiến cho nguyên khí trời đất hỗn loạn làm cho pháp thuật và pháp bảo của đám người Lạc Bắc sử dụng khó khăn. Nhưng hiện tại chưa nói nguyên khí tinh cầu bị kiếm khí của Độc Cô Ngạo Quyết cắt nát mà từ người lão cũng tản ra vô số kiếm khí và kiếm ý khiến cho chân nguyên trong người của Nô Thú thần quân gần như không di chuyển nổi.

Nhìn thì đạo kiếm nguyên Vô Song rất chậm nhưng lại không thể né tránh nổi lao tới, Huyền Vô Thượng cũng không giấu được sự khiếp sợ. Chân nguyên trong cơ thể của y nhanh chóng phát huy tới cực hạn phát ra tiếng gầm như cơn lốc. Nguyên khí tinh cầu như một cái cột trụ khổng lồ giáng xuống rồi tản ra ánh sáng giống như một dải ngân hà. Pháp thuật của Nô Thú thần quân, Thiên Khung thần quân và Nhã Dịch thần quân bị y ngưng tụ lại vào trong dải ngân hà đó.

Lực lượng của năm người tập trung lại rồi sau đó va chạm với đạo kiếm nguyên Vô Song của Độc Cô Ngạo Quyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.