La Phù

Chương 653-2: Đại lao luyện ngục (1)




Lúc này, người tu đạo Thiên Lan họ Lý cũng đã tới kịp.

Nhìn thấy vậy, sắc mặt của người tu đạo áo xanh trẻ tuổi càng thêm khó coi. Y nhanh tay vỗ vào bên hông lập tức bắn ra hai quầng sáng màu lam.

- A?

Lúc trước, hai người tu đạo Thiên Lan hư không đều không coi người tu đạo áo xanh đó vào đây. Tuy nhiên bây giờ nhìn thấy hai quầng sáng lao tới ánh mắt của họ cũng có chút khác lạ.

Vào lúc này, người tu đạo áo xanh thả ra là một con rết sáu cánh màu đen và một con phi xà dị chủng tản ra ánh sáng màu lam.

Con rết như được đúc bằng thép cao tới hai trượng. Mà con phi xà dị chủng màu lam thì nhỏ hơn những cũng phải tới hơn một trượng. Trên người hai con dị thú không có khí huyết dao động chỉ có đầy hơi lạnh cho thấy đó là một vật thi luyện.

Xoẹt!

Một quầng sáng màu xanh loén lên, cái thước cổ màu xanh cũng xuất hiện trước mặt người tu đạo họ Điền mà giáng thẳng xuống con rết màu đen tạo thành một lỗ thủng. Nhưng con rết màu đen như không phát hiện tiếp tục lao về phía người tu đạo Thiên Lan họ điền. Đồng thời còn phun ra một làn sương mù dày đặc.

Người tu đạo Thiên Lan họ Lý giơ hai tay bắt pháp quyết phóng ra cái ẩn khổng lồ giáng thẳng xuống đầu con phi xà.

Người tu đạo áo xanh cũng không ngừng lại dường như quyết dùng hai con dị thú giữ chân hai người tu đạo Thiên Lan hư không để tìm cơ hội bỏ chạy. Tuy nhiên y vừa mới lao đi chưa được mười trượng, người tu đạo Thiên Lan họ Lý chợt cất tiếng cười lạnh. Một lá bùa từ tay của y phóng ra cực nhanh rồi nổ tung trước mặt người tu đạo áo xanh. Trong tiếng nổ ầm ầm, người tu đạo áo xanh văng ngược trở lại.

Con rết màu đen phun khói độc mà phóng tới nhưng người tu đạo Thiên Lan họ Điền cũng không hề để ý. Tấm thuẫn màu đen trước mặt y tản ra ánh sáng ngăn cản khói độc lại. Y duỗi tay, một lá bùa màu lục cũng từ tay y bắn ra rồi hóa thành mười tia sáng mà giáng thẳng vào người tu đạo áo xanh.

Người tu đạo áo xanh cứng đờ người, không ngờ lập tức bị trói lại rồi bị người tu đạo Thiên Lan họ Điền giơ tay chộp một cái sử dụng chân nguyên hút tới trước mặt.

Gã thả hai con dị thú thi luyện kia ra thì con phi xà màu lam bị người tu đạo thiên lan họ Lý dùng pháp ấn màu đỏ nện nát. Còn con rết màu đen thì cũng bị người tu đạo Thiên Lan họ Điền sử dụng pháp thuật bao vây trong một quầng sáng màu đỏ đang xoay tròn. Người tu đạo Thiên Lan họ Lý cũng không giết chết con rết màu đen mà chớp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì.

- Tu vi của ngươi ở trong cái giới tu đạo này cũng không coi là yếu. Ngươi ẩn nấp ở đây là để làm gì?

Sau khi khống chế được người tu đạo áo xanh trẻ tuổi, người tu đạo Thiên Lan họ điền lạnh lùng nhìn y rồi hỏi.

Thân thể của người tu đạo trẻ tuổi áo xanh cứng đờ nhưng đầu dường như vẫn có thể hoạt động. Nghe thấy người tu đạo Thiên Lan họ Điền hỏi vậy y chỉ trợn mắt nhưng không trả lời.

- Nói mau.

- Phì!

Nghe tiếng quát chói tai của người tu đạo Thiên Lan họ Lý, người thanh niên nhổ thẳng về phía hai người với một nét mặt oán hận.

- Xương cốt cũng cứng đấy. Có điều ngươi xuất hiện ở đây cũng chỉ là muốn xem chúng ta có đặt trận pháp truyền tống đúng không? Tới lúc đó các ngươi sẽ cho ngươi tới phá hoại.

Người tu đạo Thiên Lan họ Điền cũng không nổi giận chỉ cất tiếng cười khinh miệt. Mà người tu đạo áo xanh dường như bị nói đúng nên sắc mặt cũng cứng đờ.

- Cho dù các ngươi phá hủy được trận pháp truyền tống của chúng ta ở đây thì sao?

Nhìn người tu đạo áo xanh biến sắc, người tu đạo Thiên Lan họ Điền tiếp tục cười lạnh:

- Tu vi của Huyền tông chủ chúng ta đủ kiêu ngạo thiên hạ, kiến thức hơn xa các ngươi. Khi các ngươi bắt đầu đánh lén trận pháp truyền tống của chúng ta, ngài đã hạ lệnh cho chúng ta xây dựng mấy cái trận pháp truyền tống ở một chỗ để cho viện quân của chúng ta có thể tới thật nhanh. Các ngươi làm vậy cũng chỉ là chống cự một cách ngoan cố mà thôi. Với thực lực của các ngươi còn muốn đối đầu với Thiên Lan hư không của chúng ta thì không bằng đầu hàng sớm cho xong.

- Không thể nào.

Người tu đạo áo xanh kêu lên:

- Các ngươi không thể có nhiều nguyên liệu bố trí trận pháp truyền tống như vậy.

- Tưởng ngươi còn không biết nói. Ngươi có biết ở Nam Thiên môn có trận pháp đi tới Tử kim hư không?

Người tu đạo Thiên Lan họ Lý cười lạnh:

- Những thứ vật liệu này ở Tử Kim hư không có rất nhiều chỉ có điều khai thác cần tốn thời gian cho nên Huyền tông chủ mới chủ động đánh chắc. Hiện tại cứ mỗi một nén hương, thực lực của Thiên Lan hư không chúng ta lại mạnh lên. Chẳng bao lâu nữa, trận pháp truyền tống của chúng ta sẽ trải rộng toàn bộ giới tu đạo này. Xem các thức ngươi sử dụng vật thi luyện cũng có điểm đặc biệt, nếu ngươi biết điều giao công pháp của ngươi cho chúng ta thì chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thậm chí còn có thể cho ngươi gia nhập vào Thiên Lan hư không chúng ta.

- Nằm mơ! Cho dù chúng ta chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ đầu hàng. - Người tu đạo áo xanh oán hận.

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không nói thì sẽ có nơi làm cho ngươi phải nói ra.

Ánh mắt của người tu đạo Thiên Lan họ Điền và họ Lý đều có sự đắc ý. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, cả hai liền túc lấy người tu đạo áo xanh và con rết màu đen sau đó phi độn về phía núi Thiên Phòng.

...

Chưa đến nửa canh giờ, trong một cái trận pháp truyền tống ở vòng đảo thứ tám của Côn Luân cách chỗ kia chẳng biết xa bao nhiêu đột nhiên xuất hiện quầng sáng trắng. Hai người tu đạo Thiên Lan túm người tu đạo áo xanh và con rết màu đen xuất hiện ở giữa.

Cái trận pháp truyền tống này nằm ở giữa vòng đảo thứ tám của Côn Luân. Mà bây giờ những dãy núi ở đó đã bị dọn sạch biến thành một cái nhà giam ngầm.

Một cơn gió lạnh thi thoảng từ trong địa lao thổi ra kèm theo những tiếng kêu gào khiến cho người ta sởn tóc gáy, cảm giác như nơi này là luyện ngục.

Giữa mấy trăm cái hàng có bố trí rất nhiều các loại cấm chế. Chỉ thấy vô số những tia sáng màu xanh và màu lam lóe lên như vô số những con ma trơi. Linh khí của trời đất hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trong một cái động ở chỗ sâu nhất có một người đàn ông bị một sợi xích phủ đầy những lá phù nhỏ như con kiến xuyên qua thân treo lên giữa không trung.

Trên người của người đàn ông đó đầy những vết thương, bên trong cơ thể thấp thoáng có nhiều điểm sáng cho thấy bị tra tấn rất nhiều.

Một vị người đàn ông trung niên mặc pháp y màu đồng trên đầu có đội mũ đang ngồi trên một cái ghế sắt trước mặt người đàn ông kia. Gương mặt của người đàn ông trung niên này hết sức lạnh lùng khiến cho người ta chỉ mới nhìn đã có cảm giác hết sức tàn nhẫn. Bản thân y rõ ràng là một nhân vật cấp bậc Sơn chủ với tu vi Độ kiếp kỳ của Thiên Lan hư không.

- Thế nào? Ngươi có nói hay không? - Tên sơn chủ đó lạnh lùng nhìn người đàn ông bị treo giữa hư không rồi lên tiếng hỏi.

Sợi xích sắt màu hồng hơi rung động, người đàn ông đó hơi ngẩng đầu mà cười lạnh. Người đàn ông chấp nhận tra tấn nhưng không chịu nói đó rõ ràng là một trong thập đại kim tin của Côn Luân có Trảm Tam thi diệt thần tiễn với uy lực vô song - Cửu Bạt.

- Cửu Bạt! Ta cũng phục tinh thần cứng cỏi của ngươi. Ta sử dụng không biết bao nhiêu biện pháp lên người ngươi. Nếu người khác đã phun ra hết cho ta nhưng ngươi làm như vậy là có ý gì? - Tên sơn chủ đó nhìn Cửu Bạt cười lạnh rồi nói:

- Hiện tại tình hình của các ngươi cũng không phải nhờ vào một bộ công pháp có thể thay đổi. Cho dù ngươi không muốn đầu hàng Thiên Lan hư không chúng ta thì cũng nên nói bộ công pháp này cho ta biết để ta cho ngươi được thoải mái.

- Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì? - Cửu Bạt cười lạnh:

- Có biện pháp gì thì cứ dùng di.

- Mặc dù ngươi là nhân vật được ta kính trọng nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Ta cho ngươi một ngày cuối cùng để suy nghĩ. - Tên sơn chủ đó nở nụ cười lạnh:

- Ta biết có dùng cách nào ngươi cũng không sợ. Có điều ngươi cũng không muốn trở mắt nhìn những đệ tử còn lại của Côn Luân, thậm chí vị sư muội Lạc Tiên của ngươi bị tra tấn tới chết chứ?

- Ngươi....

Oành! Sợi xích màu hồng rung chuyển dữ dội thậm chí bị kéo căng. Cửu Bạt gầm lên giận dữ. Lửa giận từ trong mắt của y như chực phun ra ngoài. Tuy nhiên tất cả chân nguyên, lực lượng của bản thân lại như bị một thứ gì đó trấn áp khiến cho không thể phóng ra được pháp thuật.