La Phù

Chương 662: Ta thiến ngươi




Thành công vượt qua thiên kiếp thứ ba rồi lợi dụng thiên hỏa, chân nguyên vô số nguyên khí tinh cầu rèn luyện Thiên Đô Minh Hà, ngưng luyện thành bản mệnh kiếm nguyên thứ hai. Giúp Nạp Lan Nhược Tuyết vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất, và Mạc Thiên Hình cùng với Thái Thúc hấp thu nguyên khí lôi cương. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.

Lúc này trong cơ thể của Lạc Bắc cũng hết sức huyền diệu. Tất cả một vạn ba ngàn chư thiên đều là một màu vàng chói. Mỗi một chư thiên như biến thành một cái tinh cầu màu vàng tản ra nguyên khí cuồn cuộn. Thân thể của Lạc Bắc được vô số nguyên khí tinh cầu rèn luyên lại càng rắn chắc tới một mức kinh người. Mỗi một tấc da tấc thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng.

Kim thân phá pháp.

Cùng với tu vi của Lạc Bắc vượt qua thiên kiếp thứ ba thì Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của hắn cũng đã đạt được tới cảnh giới tầng thứ mười.

- Cửu Khúc Hư nguyên trận! Phá cho ta.

Lôi kiếp do Nạp Lan Nhược Tuyết dẫn xuống còn chưa biến mất, Lạc Bắc đã lao thẳng vào quầng sáng màu xanh. Toàn thân hắn như tản ra vô số ánh sáng chói mắt giống như một ngôi sao lao thẳng xuống quầng sáng.

Rầm!

Trên quầng sáng màu xanh tản ra một thứ sức mạnh như muốn chống lại sự tấn công của Lạc Bắc. Tuy nhiên cơ bản không đẩy được hắn mà còn bị Lạc Bắc húc vỡ hóa thành những dải sáng màu xanh. Cùng lúc đó, mắt trận bên trong động phủ của Thái Hư lão tổ cũng bị hủy hoại khiến cho tiếng nổ vang lên khắp nơi. Cái cung điện được tạo ra từ tinh kim màu trắng nổ tung.

- Lạc Bắc!

Thái Hư lão tổ nghĩ trước mặt Lạc Bắc làm nhục Hoài Ngọc sẽ khiến cho hắn bị phá hỏng đạo tâm. Tuy nhiên hắn lại vượt qua thiên kiếp thứ ba ngay trước mặt lão rồi phá trận khiến cho sự tự tin của lão hoàn toàn biến mất. Tu vi cả đời của lão không bao giờ vượt qua nổi Lạc Bắc. Nhìn thấy Cửu Khúc Hư nguyên trận bị Lạc Bắc đánh nát, Thái Hư lão tổ tái mét mặt không còn có một chút kiêu căng rồi hét lên. Một làn nguyên khí màu bạc bốc lên cao bao phủ lão và Hoài Ngọc.

- Nếu ngươi giết ta! Ta cho dù có chết cũng phải đưa nàng chôn cùng.

- Người như ngươi đối với ta còn không bằng con chó, giết chết lúc nào cũng được. Bây giờ ta còn chưa có vội.

Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Thái Hư lão tổ. Uy thế của hắn chẳng hề có chút nương tay ép chặt lên người lão.

- Lần này nếu ngươi để Hoài Ngọc lại ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

- Tha cho Thái Hư lão tổ?

Trong mắt của đám người Tô Hâm Duyệt không hề mất sát khí. Cho dù thế nào thì Thái Hư lão tổ cũng là một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp, nếu tha cho lão cũng chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình trước mắt thì cũng chỉ có vậy. Bởi vì mặc dù Thái Hư lão tổ không phải là đối thủ của Lạc Bắc nhưng nếu muốn giết chết Hoài Ngọc thì hắn cũng không ngăn được.

- Lạc Bắc! Ngươi thật sự để ta rời đi? Ta còn có một điều kiện là ngươi không được lấy một thứ pháp bảo đan dược nào trên người ta, không được lấy mẫu chân nguyên của ta. Nếu không cho dù ta có rời khỏi thì các ngươi vẫn có thể sử dụng thần cung Toái Hư tấn công ta. - Thái Hư lão tổ nói như con thú bị dồn vào đường cùng:

- Nếu không với tu vi của ta nếu tự nổ thì có thể tiêu diệt đám người bên cạnh ngươi.

- Để lại pháp bảo đan dược của ngươi, ngươi có sống cũng không làm gì được ta. - Lạc Bắc cười lạnh nhìn Thái Hư lão tổ:

- Ta đồng ý với điều kiện của ngươi.

- Được! Ngươi hãy để cho ta phóng phù loan tin ngươi đồng ý với điều kiện của ta. Nếu như ngươi nuốt lời, toàn bộ giới tu đạo sẽ biết ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân nuốt lời.

Thái Hư lão tổ hơi vươn tay phóng ra năm sáu đạo phù phóng ra bên ngoài. Lạc Bắc để thần thức đảo qua xem nội dung của chúng thì cũng chỉ cười lạnh, cũng không ngăn cản. Thoáng cái chúng đã biến mất nơi chân trời.

- Cho ngươi.

Nhìn năm sáu đạo phù biến mất, Thái Hư lão tổ cắn răng một cái, một đám mây màu bạc phun ra đẩy Hoài Ngọc về phía Lạc Bắc.

- Lạc Bắc....

Ánh mắt của Hoài Ngọc đầy sự vui mừng và cảm động.

- Ngươi chịu khổ như vậy hãy xem ta trút giận cho ngươi.

Lạc Bắc nở nụ cười rồi đợt nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía vô số đồ vật đang bốc lên cùng với Thái Hư lão tổ đang bay ra ngoài.

- Lạc Bắc! Ngươi là kẻ tiểu nhân nói không giữ lời.

Thấy ánh mắt của Lạc Bắc, Thái Hư lão tổ lập tức cảnh giác và quát lên. Cùng lúc đó có ba, bốn quầng sáng cũng xuất hiện quanh người y đồng thời một cái nguyên anh màu bạc cũng xuất hiện trên đỉnh đầu.

- Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi mà chỉ muốn dậy ngươi một chút.

- Ngươi chiếm La Phù của ta, nô dịch người Miêu được La Phù ta bảo vệ. Ở trong Phong Khư lại đánh lén chúng ta khiến cho Thiên Lan hư không tiến vào đây giết chóc vô số, lại đưa Hoài Ngọc để uy hiếp ta. Nếu ta không dậy ngươi một chút người trong thiên hạ nghĩ La Phù ta dễ bị bắt nạt, không coi chúng ta vào đâu.

- Một niệm ba sinh.

Trong lúc nói chuyện, Thái Hư lão tổ và Lạc Bắc cũng đã giao chiến được hai lượt khiến cho không trung bùng lên những quầng lửa lớn. Nhưng tốc độ thi triển pháp thuật của Lạc Bắc nhanh hơn Thái Hư lão tổ. Thái Hư lão tổ còn chưa kịp phóng ra cái pháp thuật thứ ba thì một điểm sáng vàng nhỏ như hạt cát của Lạc Bắc đã đánh trúng cái đạo tôn màu đen trên đỉnh đầu lão khiến cho nó tan tác.

Oành!

Cùng lúc đó, Lạc Bắc như xé rách hư không xuất hiện trước mặt Thái Hư lão tổ giáng thẳng một quyền lên mấy cái pháp bảo phòng ngự của lão.

- Lạc Bắc!

Thái Hư lão tổ rống lên thê lương . Lão định tự nổ Nguyên anh và thân thể liều mạng giết chết mấy người bên cạnh Lạc Bắc. Nhưng khi một quyền của Lạc Bắc giáng trúng lại như có một ngôi sao lao tới. Rầm rầm rầm! Hư không xung quanh tưởng như lõm xuống. Thái Hư lão tổ giống như một quả bóng cao su văng đi tới cả mười dặm. Với khoảng cách như vậy cho dù Thái Hư lão tổ có tự nổ với đám người Bán Diện Nhân Ma có mặt ở đây cũng không thể giết được đám người Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết.

Oành!

Chân nguyên trong người Thái Hư lão tổ di chuyển tới mức cực hạn cố gắng phòng ngự. Cho dù Lạc Bắc ra đòn có mạnh tới đâu cũng khó phá được sự phòng ngự của lão. Nhưng bóng dáng của Thái Hư lão tổ vừa mới lao đi, Lạc Bắc đã xuất hiện trước mặt rồi lại một quyền thứ hai giáng thẳng lên người.

Rầm rầm!

Thái Hư lão tổ liên tục bị đánh cho văng người, đụng nát cả đỉnh núi rồi lại bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời, không biết Thái Hư lão tổ đã bị đánh bao nhiêu quyền tuy nhiên từ các khiếu huyệt đều chảy máu.

- A!

Đột nhiên, Thái Hư lão tổ hét lên một tiếng thảm thiết. Bóng dáng của Lạc Bắc đột nhiên xuất hiện phía sau vung quyền đánh cho lão văng lên không trung.

Cùng lúc đó, Huyền bảo màu làm, kiếm nguyên màu đỏ cùng với kiếm quang màu lục do Thiên Đô minh hà hóa thành ngưng tụ thành ba sợi tơ khiến cho một cái pháp bảo cuối cùng trước ngực của Thái Hư lão tổ dập nát. Ba sợi tơ tiếp tục lao xuống cắt nát nửa dưới của lão.

Nửa dưới của Thái Hư lão tổ lập tức biến thành tro bụi.

Thiến! Một nhân vật kiêu hùng như Thái Hư lão tổ đã bị Lạc Bắc thiến ngay trước mặt mọi người.

- Lạc Bắc! Mối thù hôm nay ta sẽ trả lại gấp mười lần.

Bóng dáng của Thái HƯ lão tổ hóa thành một tia sáng màu trắng thoáng cái biến mất chỉ để lại trong không trung vang vọng chút âm thanh.

Người tu đạo như Thái Hư lão tổ cho dù bị cắt đứt tay chân cũng tìm được cách khiến cho chúng mọc lại. Tuy nhiên người tu đạo tới cấp bậc như lão thân thể được nguyên khí tẩm bổ cho dù có bị cắt đứt cũng không chỉ ảnh hưởng tới nguyên khí mà đồng thời ảnh hưởng tới tốc độ thi triển pháp thuật và tu vi tăng lên.

Hơn nữa lại còn bị thiến thì chẳng khác nào thái giám ở trần thế. Chưa nói Lạc Bắc thiến Thái Hư lão tổ trước mặt nhiều ngươi như vậy là làm nhục lão.

Tuy nhiên đó cũng là do Thái Hư lão tổ tự tìm lấy cái nhục. Nếu không phải lão định cưỡng hiếp Hoài Ngọc trước mặt Lạc Bắc thì nhiều lắm hắn cũng chỉ làm cho lão giảm đi một chút tu vi chứ không thiến trước mặt mọi người như vậy.

Với tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp rồi bị thiến trước mặt mọi người, Thái Hư lão tổ chính là người đầu tiên trong giới tu đạo từ trước tới nay.

- Vẫn còn ngông cuồng như vậy. Thái Hư lão tổ! Về sau tốt nhất ngươi trốn tránh đừng để ta nhìn thấy. Nếu không lần sau ta không để cho ngươi trốn thoát dễ như vậy đâu.