La Phù

Chương 686: Thanh âm đau thương của yêu tộc



Dịch giả: Xanh trời xanh nước

Cả bầu trời màu xám như chìm vào trong cái chết. Không biết bị cảm xúc gì khống chế, rất nhiều người tu đạo đứng như tượng gỗ trong không trung.

Lúc này, Bán Diện Nhân Ma, Linh Thích Thiên, Vũ Sư Thanh cũng lao tới.

Da thịt của Bắc Minh vương trắng như tuyết không còn có một chút máu. Ngay cả hơi ấm trên người y cũng gần như tan biến.

Một điểm sáng màu hồng từ tay Lạc Bắc bay ra hóa thành một đóa hoa Mạn Đà La bao phủ Nạp Lan Nhược Tuyết.

Mới vừa rồi khi bị đánh bay xuống đất, Lạc Bắc chấp nhận bị thương nặng không để Nạp Lan Nhược Tuyết bị đánh chết nên phong ấn nàng lại. Tới tận bây giờ, Lạc Bắc vẫn không biết cái pháp bảo Nhất Thiên Tràng mà Bắc Minh vương sử dụng làm cho Hoàng Vô Thần bị thương nặng là pháp bảo như thế nào nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết Bắc Minh vương đang ở thời điểm ra sao.

Trên thực tế sau khi phóng ra cái pháp thuật đánh nát U Minh huyết hải, chân nguyên trong cơ thể của Bắc Minh vương đã gần như không còn. Phán đoán của Hoàng Vô Thần về Bắc Minh vương hoàn toàn chính xác.

Cuối cùng, khi Bắc Minh vương phóng ra cái pháp bảo kia cũng chỉ là mượn nhờ chân nguyên của Lạc Bắc. Nhưng chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của hắn mặc dù có thể sử dụng tất cả pháp thuật và pháp bảo nhưng cũng không phải ai cũng chịu được chân nguyên đó.

Đồng thời khi chân nguyên Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tràn vào trong cơ thể lão, tất cả kinh mạch trên đường di chuyển của nó lập tức dập nát. Hơn nữa khi chân nguyên của Lạc Bắc rót vào trong người Bắc Minh vương, Lạc Bắc cũng có thể cảm nhận được uy lực tản ra từ cái pháp bảo kia đã hủy diệt toàn bộ sự sống trong cơ thể của lão.

Hiện tại Nạp Lan Nhược Tuyết cũng bị thương rất nặng nhưng nàng là đệ tử của Bắc Minh vương. Vào thời điểm cuối cùng của lão, hắn phải để nàng ở bên cạnh.

- Sư tôn!

- Vương!

Rất nhiều yêu tu của núi Chiêu Diêu may mắn còn sống cũng tập trung lại. Bọn họ cũng như Nạp Lan Nhược Tuyết đều rơi nước mắt.

- Đáng tiếc...nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội.

Bắc Minh vương lắc đầu. Câu đó dường như lão nói với Lạc Bắc. Sau khi nói xong câu đó, lão nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết gật đầu rồi một hạt châu trong suốt màu vàng, lóng lánh quang phù từ trong tay lão bay ra in vào trán của Nạp Lan Nhược Tuyết.

Khi hạt châu đó bay ra, ánh mắt của Bắc Minh vương lập tức tối đi dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Những tiếng thảm thiết từ đám yêu tu tập trung quanh người lão vang lên.

Một gốc cây cổ thụ chống đỡ và bảo vệ núi Chiêu Diêu bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng gục ngã.

- Lão bằng hữu.

Bán Diện Nhân Ma cầm bàn tay lạnh như băng của Bắc Minh vương. Một làn pháp lực dao động từ người lão tản ra nhưng tuổi thọ của Bắc Minh vương đã hết khiến cho ánh mắt của Bán Diện Nhân Ma chỉ có một sự thất vọng.

- Thiên Ma chúc thọ đại pháp...đúng là một môn thần thông nghịch thiên. Nếu không vì Nhất Thiên Tràng thì ta còn có cơ hội tới Trạm Châu Trạch Địa ngắm hoa với ngươi.

Bắc Minh vương nhìn Bán Diện Nhân Ma mà nở nụ cười.

Bán Diện Nhân Ma nhìn Bắc Minh vương, dường như hiểu được câu nói của lão. Vào lúc cuối cùng, lão nắm chặt tay Bắc Minh vương hỏi:

- Vật kia của ngươi là Nhất Thiên Tràng?

- Đúng là pháp bảo số một của phật môn thời cổ có lực khai thiên tích địa. Phật môn chó má. Uy lực của cái pháp bảo này quá mạnh, sát nghiệt quá nặng cho nên mới lấy lòng từ bi quảng đại sử dụng máu thịt của bản thân để cung cấp nuôi dưỡng... Trên thực tế thì chẳng khác gì pháp bảo ma môn của các ngươi. Chỉ cần nuốt vào người rồi dùng máu huyết và chân nguyên trấn áp, chăm sóc. Cái pháp bảo này nếu muốn sử dụng nó bản thân cũng phải chịu nó ăn thịt.

Lúc này Bắc Minh vương nói rất thô tục nhưng người xung quanh không hề cảm thấy buồn cười.

- Nhưng uy lực của cái pháp bảo này quá lớn, với tu vi và tinh thần của ta vẫn không khống chế được. Thả nó ra chẳng khác nào ngựa hoang tháo cương, lúc này bay mất chẳng biết tới nơi nào. Nếu muốn tìm được nó để đối phó với Hoàng Vô Thần cũng rất khó.

Bán Diện Nhân Ma nắm tay Bắc Minh vương không hỏi nữa, mà Lạc Bắc cũng im lặng.

Có lẽ lúc này là một lúc bình tĩnh nhất của Bắc Minh vương, không cần phải suy nghĩ tới bất cứ thứ gì. Ánh mắt của lão nhìn về phía trời đất xa xăm.

Cuối cùng một chút ánh sáng còn sót lại trong mắt của Bắc Minh vương biến mất.

Trong tiếng kêu đau đớn của vô số yêu tu, trên người y tản ra vô số điểm sáng. Một dòng linh khí trời đất tinh khiết từ người lão tản ra trả cho đất trời.

Toàn thân của lão từ từ biến hình rồi hóa thành một con chó màu trắng.

Bản tướng của Bắc Minh vương không ngờ lại là một con chó. Không ai ngờ được lão từ một con chó bình thường nhất mà tu luyện thành yêu tu tuyệt thế. Cho dù với dã tâm lớn như vậy nhưng Hoàng Vô Thần vẫn phải kính sợ lão và Nguyên Thiên Y mà hành động chậm đi mấy chục năm.

Chẳng trách được lúc trước rất nhiều đệ tử Côn Luân khi nhắc tới Bắc Minh vương, lúc nhục mạ lão đều mắng lão là một con chó già ngồi trồn ở trong núi Chiêu Diêu.

Nhưng vào lúc này, gần như phần lớn người tu đạo có mặt ở đây đều thi lễ với lão.

Với tu vi của Bắc Minh vương cho dù có chết thì lão cũng có thể lựa chọn tan thành mây khói không để lại một chút dấu vết. Nhưng Bắc Minh vương không làm vậy mà chấp nhận để bản thể của mình hiện ra giữa đất trời.

Lão làm như vậy là muốn cho, trời, đất và mọi người biết bất cứ sinh linh nào cũng có quyền nắm trong tay sự sống của mình. Trên thế giới này vẫn còn có một số người không chấp nhận sống theo ý của người khác. Cho dù "người" đó ban đầu chỉ là một con chó.

- Chúng ta đấu tranh vì cái gì?

Rất nhiều người bên phía huyền môn chính đạo và Thiên Lan hư không đều chợt có suy nghĩ như vậy.

- Nếu các ngươi không muốn chết thì nhanh chóng rời đi đừng có về Côn Luân nữa.

Lạc Bắc quay đầu nói với người tu đạo của Thiên Lan hư không câu đó. Nói xong, hắn cũng không để ý tới người tu đạo của Thiên Lan hư không, đưa xác của Bắc Minh vương bỏ đi trong làn mưa.

Trong phòng luyện đan phía sau núi Nga Mi, Dạ Đông Nhan đang im lặng nhìn cái lò đan màu bạc đột nhiên ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu, trên đỉnh phòng đan đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng rồi sau đó nóc nhà bị một thứ lực lương làm cho tan thành tro bụi.

Một cái bóng tản ra ánh sáng màu vàng và uy áp vô thượng từ trên cao hạ xuống. Trong nháy mắt y dùng thần thức của mình xác định vị trí cùa Dạ Đông Nhan rồi cái trận pháp cực mạnh của Nga Mi bị rách một lỗ. Có ít nhất hơn một trăm đệ tử Nga Mi bị một bàn tay to đánh nát thành tro.

Hoàng Vô Thần!

Với một phong thái như vị thần giá lâm xuống Nga Mi, chính là Hoàng Vô Thần mới bị Bắc Minh vương làm cho thương nặng ở bên ngoài Nam Thiên môn.

Lúc này, Hoàng Vô Thần mở cả hai mắt. Ở lồng ngực của y có một vết nứt màu đen nhìn thấy cả nội phủ. Hơn nữa bên trong vết nứt như có vố số tia sáng lóe lên một cách đáng sợ.

- Hoàng Vô Thần! Quả nhiên ngươi còn chưa chết. Chỉ có điều vị chưởng giáo của Côn Luân mà bị đánh thành như thế này cũng làm cho ta giật mình.

Nhìn Hoàng Vô Thần đột nhiên giáng xuống, Dạ Đông Nhan vẫn đứng yên chỉ cười lạnh mà nói với Hoàng Vô Thần.

Dạ Đông Nhan đứng yên là vì nàng đã thấy được cái cột lửa kia phóng lên. Mà sự xuất hiện của nó tượng trung cho việc trận pháp truyền tống thông với giới Niết Bàn đã bị đệ tử Nga Mi phá hủy. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ, cho dù Hoàng Vô Thần có bị thương nặng như vậy thì lúc này trong Nga Mi cũng không có ai làm đối thủ của Hoàng Vô Thần.

- Hoài Ngọc! Không ngờ chúng ta còn gặp mặt ở đây.

Hoàng Vô Thần chỉ nói một câu thản nhiên như vậy.

Trong phòng đan của Dạ Đông Nha, ngoại trừ nàng ra còn có tiểu Trà và Hoài Ngọc.

Đối mặt với một nhân vật số một trong giới tu đạo, không ai dám làm trái, Hoài Ngọc cũng không hề có sự sợ hãi chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng Vô Thần hỏi:

- Lạc Bắc đâu?

- Ta thua Bắc Minh vương nên không đánh chết hắn được.

Hoàng Vô Thần nhìn Hoài Ngọc, tiểu Trà và Dạ Đông Nhan:

- Hắn để các ngươi ở đây, xem ra sợ các ngươi chết trong trận chiến nhưng nếu không phải vậy thì ta cũng không bắt được các ngươi. Nhược điểm của hắn đó là không bỏ được tình nghĩa.

- Thật không? - Dạ Đông Nhan cười cười:

- Cho dù đây là nhược điểm của hắn thì cho tới lúc này ngươi cũng không được lợi gì từ điều đó mà còn bị như thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.