La Phù

Chương 707: Trăm năm



Dịch giả: Xanh trời xanh nước

- Tạo hóa tiên phủ!

Lâm Tiểu Uyển sợ hãi nhìn, bản thân nàng tiến vào trong một cái tiên phủ khổng lồ, mà trong tiên phủ có bay vô số trận pháp, đỉnh tiên phủ hiện ra bốn chữ kim quang chói lọi.

Toàn bộ tiên phủ tựa hồ tỏa ra một cỗ khí tức đảo ngược âm dương tạo hóa.

Xuy.

Gần như đồng thời một tia sáng màu trắng từ trong tay người trẻ tuổi bắn ra, trong chớp mắt hóa thành một cái cây cổ thụ tản mát ra linh khí, sừng sững đứng trong điện. Trong đại điện, lập tức tràn ngập linh khí vô cùng lồng đậm.

Phía ngoài hoang nguyên ở núi Thiên Phù, tất cả yêu thú sau khi dùng một giọt linh dịch đều không rời đi, mà như tuân thủ lời hứa nào đi, chờ đợi ở gần đó.

Nơi cực bắc, một màn hào quang màu đen bao phủ một ngôi miếu thờ được xây dựng trên một ngọn núi cao lạnh khủng khiếp.

Toàn bộ ngôi miếu thờ này đều là màu đen, nhìn qua chỉ có vài gian nhỏ nhỏ, nhưng đại điện vô cùng rộng lớn, bên trong vẽ vô số tượng phật tỏa ra màu sắc sặc sỡ, còn cả trăm tên Lạt Ma nhắm mắt, im lặng tụng kinh.

Trên màn hào quang màu đen nở rộ những đóa hoa Mạn Đà La màu đen, bên trong mỗi đóa Mạn Đà La đều hiện lên một ảo ảnh tượng Phật, tỏa ra khí tức đại từ đại bi đại trí tuệ.

Nguyên khí trời đất ở bên ngoài khi rơi vào màn hào quang lập tức thấm vào trong đóa Mạn Đà La màu đen, bị phong ấn.

Mà giờ khắc này, phía trên hư không của màn hào quang màu đen có một thân ảnh màu vàng đang đứng.

Người này tỏa ra uy áp vô thượng, giống như chưởng quản toàn bộ thiên địa, đó chính là Hoàng Vô Thần mặc trường bào màu vàng.

Theo tâm niệm hắn dao động, một cột sáng màu cổ đồng cùng một quầng sáng màu bạc liên tục đánh lên màn hào quang màu đen.

Cái quầng sáng màu cổ đồng chính là Hoàng Thiên thần tháp mang hơi thở hủy diệt, cái pháp bảo này có lẽ đã bị Hoàng Vô Thần luyện hóa, lớn nhỏ tùy tâm, không cần tiến vào tầng thứ chín cũng đã có thể điều khiển.

Mà quầng sáng màu bạc chính là một quả tinh cầu màu bạc bị Hoàng Vô Thần nén lại thật nhỏ.

Hoàng Thiên thần tháp và quả tinh cầu màu bạc liên tục oanh kích màn hào quang màu đen, phát ra tiếng nổ chấn động thiên địa.

Tuy rằng Hoàng Thiên thần tháp và quả tinh cầu màu bạc tấn công liên tục, nhưng uy năng đều bị đóa hoa Mạn Đà La trên màn hào quang màu đen phong ấn, chỉ có điều rất nhiều hoa Mạn Đà La dường như đã tới cực hạn, dưới sự oanh kích liên tục của Hoàng Vô Thần, xuất hiện một vết nứt dài.

- Ha ha... Đại Phạm Thiên Mạn Đà La Bích chẳng gì phá được chẳng phải cũng bị ta đánh nát sao!

Thấy một vết nứt dài xuất hiện, Hoàng Vô Thần cười lạnh nói.

- Cống Đạt thượng sư, nếu Sắc Lặc tông các ngươi không ngăn cản ta giết Lạc Bắc, nói không cùng ta còn có thể để các ngươi sống lâu vài ngày, hiện giờ các ngươi làm vậy, ngược lại chính là nhắc nhở ta.

- Bích hải triều sinh, duyên sinh duyên diệt. Bất kỳ Vương nào lập bá nghiệp, lòng muông dạ thú, thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Trong Sắc Lặc tông, một vị lão Lạt Ma thản nhiên nói:

- Thiên đạo vận chuyển, vô số nhân quả, cho dù Nguyên Thiên Y năm đó cũng chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không thể nhìn thấu. Giờ ngươi chỉ mới có tu vi Thiên kiếp tầng thứ năm đỉnhđã muốn khống chế thiên hạ vạn vật, liệu có phải đã quá cuồng vọng hay không?

- Cuồng vọng? Chỉ cần trong trời đất không còn người tu đạo nào khác, cho dù tu vi của ta chỉ mới đạt tới Thiên kiếp thứ nhất thì cũng là đệ nhất thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng phải làm theo ý nguyện của ta. Chờ ta tiêu diệt Sắc Lặc tông, đột phá tới Thiên kiếp thứ sáu, Thiên kiếp thứ bảy, thậm chí vượt qua Nguyên Thiên Y cũng chỉ là việc sớm hay muộn!

Hoàng Vô Thần cười lạnh, Hoàng Thiên thần tháp cùng quả tinh cầu màu bạc tấn công càng thêm mạnh, chỉ thấy hơn mười đóa Mạn Đà La màu đen bị đánh vỡ.

Một gã Lạt Ma bên trong miếu thờ dường như không chịu nổi uy lực, hóa thành tro bụi.

Những Lạt Ma khác vẫn tụng kinh như trước, chỉ là thần sắc nghiêm trang túc mục hơn. Mà vị Lạt Ma già kia vẫn bình thản:

- Lạc Bắc còn chưa chết, sao ngươi nắm chắc vậy?

- Lạc bắc? Thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng giống Phong Thập Tam, nghĩ rằng ta sẽ thua Lạc bắc?

Hoàng Vô Thần cười ha hả khiến cho cả đất trời chấn động:

- Cho dù Huyền Vô Thượng không tiếc thân mình ngã xuống, phát động thuật pháp, đưa hắn tới hư không khác thì sao? Trí nhớ của hắn đã bị ta xóa bỏ. Hơn nữa ta còn gieo vào đầu hắn một đoạn ký ức.

- Ngươi gieo vào đầu hắn một đoạn ký ức?

- Đúng vậy? Môn thuật pháp này của ta mọi thứ đều quên, không nhớ bất kỳ điều gì, giống như lưu thủy chảy qua, bị lau sạch sẽ, cho dù tu vi Thiên kiếp tầng thứ tám, thứ chín thì cũng không thể tìm lại những ký ức đó.

Hoàng Vô Thần cười lạnh:

- Hơn nữa ta còn gieo vào đầu hắn một đoạn ký ức, khiến hắn khó mà phát hiện được rất nhiều nhân vật quan trọng đối với hắn đều được phong ấn trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy người quan trọng nhất với hắn ở tại giới Tu đạo, chờ hắn trong vòng trăm ngày trở về cứu giúp. Cho dù hắn có may mắn tới đâu, trong vòng trăm ngày thì làm sao có thể đột phá đến tu vi nào? Nếu hắn bị Huyền Vô Thượng đánh vào không gian loạn lưu mà vẫn không chết, với tâm tính của hắn, thời gian trăm ngày vừa tới, khẳng định cũng sẽ tiến vào tinh không. Đến khi đó, chờ hắn cũng chỉ là thần hình câu diệt, hóa thành tro bụi mà thôi.

- Thật sao?

Lão Lạt Ma cũng cười nhạt một tiếng:

- Hoàng Vô Thần, không biết sao ta cứ cảm thấy đến khi đó hắn ta nhất định sẽ vượt qua tinh không, xuất hiện trước mặt ngươi?

- Tất cả linh mạch trong thiên hạ đều quy về tay ta, ta có thể dùng linh khí trong những linh mạch đó, sáng tạo ra vô số cao thủ Thiên kiếp. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn không cần e ngại linh mạch trong thiên hạ khô cạn, bởi vì bản thân ta không muốn thế giới này xuất hiện thêm bất kỳ Người tu đạo nào nữa.

Một tia sáng đen từ trong tay Hoàng Vô Thần bắn ra, đó chính là Diệt Phật ma nhận ma:

- Cống Đạt, thực lực của Sắc Lặc tông các ngươi cao hơn Hoa giáo rất nhiều, hơn nữa ở rừng tháp của Sắc Lặc tông có Xá Lợi do các đời trước lưu lại, sau khi thanh Diệt Phật ma nhận này hấp thu số nguyên khí trong Xá Lợi, hẳn là cũng có thể trở thành một thanh pháp bảo sánh ngang với Hoàng Thiên thần tháp chứ?

- Huống chi ta từng dùng Đại Hoa pháp nhãn tìm nguyên thần của hắn, tất cả thuật pháp của hắn trước mặt ta đều không có bất kỳ huyền bí. Cho dù hắn may mắn vượt qua tinh không mà không chết, các ngươi cho rằng hắn sẽ là đối thủ của ta?

Lão Lạt Ma cười nhạt một tiếng, không nói gì, một làn chân nguyên từ trên người không ngừng tỏa ra, chui vào Đại Phạm Thiên Mạn Đà La bích.

- Ta xem ngươi có thể giữ được bao nhiêu lâu!

Trên mặt Hoàng Vô Thần xuất hiện chút giận dữ. Y cũng không nói tiếp. Hoàng Thiên thần tháp cùng quả tinh cầu màu bạc liên tục tấn công màn hào quang màu đen.

Trong biển phong bạo ở Thiên Lan hư không, từng ngày trôi qua, thỉnh thoảng có người tu đạo dựa vào pháp bảo tiến vào biển phong bạo, thừa dịp tiếp cận núi Thiên Phù, nhưng cảm giác thấy yêu khí kinh thiên từ đám yêu thú Thiên giai kia, lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu, căn bản không dám tiến vào núi Thiên Phù.

Mà những yêu thú Thiên giai có thể so với Độ Kiếp kỳ, hơn nữa sở hữu thiên phú thần thông đặc thù cũng không hề đuổi theo.

Không gian hết sức yên tĩnh, hơn chín mươi ngày qua đi, khi thời hạn trăm ngày sắp tới, tất cả yêu thú Thiên giai đột nhiên giống như tiếp nhận một chỉ thị vô hình, đều vội vàng lao ra khỏi biển phong bạo, hơn nữa trên đường, những yêu thú Thiên giai này đều đuổi tất cả yêu thú cấp thấp và người tu đạo ra khỏi phạm vi ngàn dặm.

Ngay khi những yêu thú và người tu đạo thoát ly ngoài ngàn dặm, đột nhiên tại núi Thiên Phù đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh.

Từ trong cái đỉnh màu bạc lơ lửng trong sơn cốc lập tức bắn ra hai bóng người từ trong vô số bóng dáng trận pháp.

Nếu có người nghe được cuộc hội thoại giữa thượng sư của Sắc Lặc tông và Hoàng Vô Thần thì giờ khắc này tất sẽ biết cái đỉnh màu bạc này chính là Tạo Hóa Vạn Thọ đỉnh trong Hoàng Thiên thần tháp, mà người trẻ tuổi áo trắng kia chính là Lạc Bắc bị Hoàng Vô Thần tiêu diệt ký ức.

Một đạo lạc ấn khác trong thần hồn của Lạc Bắc chính là của Huyền Vô Thượng.

Tuy rằng thuật pháp khiến người khác quên hết tất cả của Hoàng Vô Thần huyền ảo vô song, nhưng khi ngã xuống, Huyền Vô Thượng lấy bản thân làm chất dẫn, tạo thành lạc khắc trong cơ thể Lạc Bắc nên không thể tiêu trừ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.