La Phù

Chương 85: Vạn kiếm xuyên thân. Đại công đại tội



Lạc Bắc không thể ngờ được trong chốc lát mà Đoạn Thiên Nhai đã nhìn ra được vì sao mình làm như vậy, bất giác lòng trĩu xuống, nhưng y lập tức nhìn thẳng vào mắt Đoạn Thiên Nhai mà nói, “ Sư huynh, kẻ phá hoại vườn thuốc chỉ là con tiểu ô cầu, nó không cố ý làm thế đâu. Còn Tiểu Trà chỉ là hoa linh ở chui trên ngọn Thiên Thương, quyết không phải là loại yêu nhân xấu xa gì cả.”

“ Câm miệng! Thì ra các ngươi đã ngấm ngầm quen biết! Lẽ nào ngươi không biết như thế là phạm vào giới luật của Thục Sơn!” Đoạn Thiên Nhai hét lớn ngắt lời Lạc Bắc, “ các ngươi đưa y đến gặp Vũ Nhược Trần chưởng giáo, ta đuổi theo con yêu vật kia.”

“ Đoạn Thiên Nhai sư huynh! Huynh hãy tha cho họ đi!”

Lạc Bắc máu nóng bốc lên, nhưng Đoạn Thiên Nhai không thèm nhìn y, kiếm quang chưa kịp lóe lên đã như điện xẹt, trong chớp mắt đã lao ra bên ngoài

.

“ Lạc Bắc, đệ đừng làm gì dại dột nữa. Đừng làm khó bọn ta, hãy theo bọn ta đến gặp Vũ Nhược Trần chưởng giáo đi.”

Mấy đạo kiếm qung vây quanh Lạc Bắc, hai ba mươi đệ tử Thục Sơn xung quanh nhìn Lạc Bắc với ánh mắt bối rối, thương tiếc.

Lạc Bắc ngày trước bản tính vô cùng kiên định, dũng mãnh tiến về phía trước, khiến cho tất cả mọi người tin phục. Thế mà bây giờ y lại dám gây ra tội lớn như thế này, kết giao cùng yêu nhân! Lại còn vì yêu nhân mà đánh lạc hướng bọn họ, động thủ với cả sư huynh.

Kết giao với yêu nhân, lại còn vì yêu nhân mà đấu kiếm với sư trưởng, việc này đối với bất kì môn phái chính đạo nào cũng đều là trọng tội bậc nhất!

***

“ Thì ra thế giới bên ngoài lại rộng lớn thế này.”

Tuy giờ là đêm tối, nhưng nhìn thấy bên ngoài rộng lớn không có điểm dừng, bất giác toàn thân Tiểu Trà khẽ run rẩy.

Ngày trước ở trên ngọn Thiên Thương, nàng không tưởng tượng ra được thế giới bên ngoài như thế nào, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi.

Bây giờ Tiểu Trà đã ở bên ngoài Thục Sơn tầm trăm dặm, nàng nhảy qua một sườn núi tương đối cao, có thể nhìn thấy một sơn trấn cách đó không xa, trong sơn trấn có rất nhiều ánh đèn. Trong mỗi đỉnh núi của Thục Sơn, buổi tối cũng có nhiều ánh đèn, nhưng ánh đèn trong sơn trấn ở bên ngoài thì khác hẳn.

Vì trong sơn trấn bên ngoài còn có mùi khói lửa của con người.

Đây là thế giới con người mà trước nay Tiểu Trà đều tưởng tượng, nàng muốn xem những sông hồ, biển cả trong sách vẫn nói, muốn xem nhân gian sinh hoạt, tương thân tương ái như thế nào.

Hơn nữa, thế giới bên ngoài này, đối với Tiểu Trà mà nói còn chính là tự do.

Nhưng sau khi ngắm nghía những ngọn đèn sáng ngời trong sơn trấn, Tiểu Trà lại đặt Tiểu Ô Cầu xuống đất, “ Ngươi mau đi đi, phải nhớ sau này không được hại người đâu đấy.” Nói hết câu, Tiểu Trà quay người lại, chuẩn bị lao về phía Thục Sơn,

Tiểu Ô Cầu ngóc đầu lên, dường như nó có thể nghe hiểu được lời nói của Tiểu Trà, nhưng dường như nó không hiểu Tiểu Trà đã thoát được ra khỏi Thục Sơn rồi, sao lại còn quay lại.

Tiểu Trà vừa định cử động thì lập tức dừng lại. Vì nàng nhìn thấy trong bóng đêm, có một nam tử mặc áo choàng xanh, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng đang bước đến.

Người nam tử có khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị này, có thể che đậy khí vị, đến cả Tiểu Trà cũng không phát hiện ra bước chân của y. Y cũng chính là sư huynh của Lạc Bắc, Đoạn Thiên Nhai.

Y đã đuổi theo được đến đây.

Tiểu Ô Cầu dường như đã cảm nhận được uy lực của Đoạn Thiên Nhai, nó hí lên một tiếng rồi nhảy ra trước mặt Tiểu Trà, hai con mắt như hai viên hồng ngọc dán chặt lên người Đoạn Thiên Nhai.

“ Ô cầu hóa hình, lại sắp hóa thành giao long rồi.” Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nhìn cặp sừng trên đầu Tiểu Ô Cầu, đứng yên bất động, trong đêm tối không thể nhìn ra biểu hiện trên mặt y ra sao.

“ Ngươi là người của Thục Sơn?” Trên mặt Tiểu Trà lúc này lại không có chút gì hoảng loạn, rõ ràng là vô cùng bình tĩnh.

“ Ngươi đã thoát khỏi Thục Sơn, cớ sao còn định quay lại?” Đoạn Thiên Nhai không trả lời mà hỏi ngược lại nàng ta.

“ Ta nhìn thấy có rất nhiều kiếm quang bao vây phía đó.” Tiểu Trà chậm rãi nói, “ Nếu ta không quay lại, chắc chắn các ngươi sẽ cho rằng y cấu kết với yêu nhân, gây họa cho Thục Sơn.”

“ Ngươi cho rằng bây giờ trở về có tác dụng sao? Bây giờ cả thiên hạ nghe theo hiệu lệnh của Côn Luân, tận diệt yêu nhân! Kết giao với yêu nhân theo lẽ thường đã là trọng tội rồi!” Hai mắt Đoạn Thiên Nhai long lên, làm Tiểu Ô Cầu bất giác co rúm lại, “ Ngươi đã sớm biết có ngày này, thì căn bản không nên kết giao với Lạc Bắc!”

“ Ngươi đi đi!”

“ Cái gì? Ngươi để ta đi?” Lúc này Tiểu Trà nghĩ chỉ cần bó tay chịu trói, để mọi tội lỗi đổ lên đầu mình thì tội của Lạc Bắc sẽ giảm đi được phần nào, nhưng nàng ta không ngờ rằng sau khi Đoạn Thiên Nhai quát mình một tràng lại để cho mình đi, nhất thời tưởng mình đã nghe nhầm.

“ Y kết giao với ngươi, lại còn vì ngươi mà đấu kiếm với các sư huynh, vốn đã phạm phải trọng tội.” Đoạn Thiên Nhai vẫn đứng yên, “ Ngươi xinh đẹp như vậy, tuy ta hiểu Lạc Bắc sư đệ kiên định lỗi lạc, không phải hạng ham mê nữ sắc, nhưng miệng lưỡi người đời thâm hiểm, nếu ngươi quay lại thì càng chẳng giải quyết được gì!”

Im lặng một lúc, tiếng của Đoạn Thiên Nhai lại cất lên, “ Tuy nói rằng chính đạo luôn đối địch với yêu nhân, nghe lệnh Côn Luân, diệt sạch yêu ma, nhưng đến Lạc Bắc sư đệ cũng nhìn ra được ngươi là người có tình có ý, không phải người xấu, chẳng lẽ kiến thức của ta còn kém hơn cả y?”

“ Huống hồ Lạc Bắc sư đệ đã liều mạng cứu ngươi, nếu bây giờ ta giết chết ngươi, chắc chắc Lạc Bắc sư đệ sẽ hận ta cả đời!”

Người một lòng cầu tiến, không bị ràng buộc như Đoạn Thiên Nhai là đệ tử được Vũ Nhược Trần coi trọng nhất, nếu y làm theo luật lệ của Thục Sơn, giết chết Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu, có lẽ nào lại lo lắng Lạc Bắc sẽ hận y cả đời sao?

Y nói như thế, có thể nhìn ra ngay y là một người ngoài lạnh trong nóng, một người tốt hành sự không hề máy móc. Hơn nữa, y đối với Lạc Bắc quả thật là tắc chi thâm, vọng chi thiết ( đầy trách nhiệm, đầy kỳ vọng)!

“ Liều mạng cứu ta?” Tiểu Trà nghe xong bốn chữ này, lập tức cảm thấy như rơi vào hố băng.

“ Chiếu theo luật lệ của Thục Sơn, y làm như vậy sẽ phải chịu vạn kiếm xuyên thân.” Đoạn Thiên Nhai nhắm nghiền mắt lại, khua khua tay, “ Y đã học thuộc luật lệ của Thục Sơn, bản thân chắc chắn cũng rất rõ điều này.”

***

“ Cái gì? Lạc Bắc ngấm ngầm câu kết với yêu nhân! Bị bắt lên ngọn Thiên Tương rồi!”

Thái Thúc khoác vội thêm áo, vấn tạm tóc lên, xông thẳng ra ngoài cửa, gọi Lạn Hàng lúc ấy mặt mũi đang vô cùng hốt hoảng, “ Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trên bầu trời Thục Sơn lúc này không ngớt kiếm quang đang bay qua lại.

Toàn Thục Sơn đã bị một phen chấn động.

Ngọn Thiên Tương.

Trên đỉnh núi là một cung điện với kiến trúc khổng lồ, xung quanh đó mỗi viên gạch đều nặng mấy ngàn cân, sơn thạch thì dày hơn một trượng. Cả một tòa cung điện khổng lồ như vậy, chu vi cũng phải mấy chục dặm.

Bên trong tòa cung điện khổng lồ, ở chính giữa là một quảng trường cao hơn mặt đất hơn một trượng, hơn nữa xung quanh quảng trường này là những trụ sắt màu đen tuyền cao hơn hai thân người, bên trên là liên tiếp những đoạn xích màu đen, đầy những chấm lốm đốm màu tím.

Những chấm màu tím này chính là máu tươi đã bết khô lại qua nhiều thời gian mà thành, nhìn thấy thì không khỏi rùng mình.

Những cột trụ màu đen san sát nhau, có khi phải hơn trăm cái bao quanh cái quảng trường này chính là hình trụ (cột để trừng phạt) của Thục Sơn.

Cung điện khổng lồ này ở Thục Sơn được gọi là Hình Cốc, chỉ có những đệ tự phạm phải trọng tội mới bị đưa đến đây chịu phạt.

Bây giờ Lạc Bắc đang bị treo lơ lửng giữa hai hình trụ, năm sáu sợi xích sắt được khắc đầy những phù văn đang thay nhau quấn lấy chân tay y, làm y treo lơ lửng.

“ Qua Ly đệ tử Lạc Bắc, ngấm ngầm cấu kết với yêu nhân, giấu giếm không báo cáo, dẫn đến việc lộn xộn ngày hôm nay. Cỏ Địa Hỏa Long, nấm Phục Linh ngàn năm tuổi bị đánh cắp, lại còn vì yêu nhân mà động kiếm với các vị sư trưởng, tội không thể tha, chiếu theo luật lệ phải chịu hình phạt vạn kiếm xuyên thân!”

“ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ vừa chạy đến cửa Hình Cốc đại điện thì nghe thấy phán quyết này.

Vạn kiếm xuyên thân!

Nghe thấy bốn chữ này, ba người Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đều cứng đơ ngươi, đến thở cũng như dừng lại.

Ba người họ phản ứng như vậy là do vạn kiếm xuyên thân chính là cực hình khủng khiếp nhất của Thục Sơn!

Loại cực hình này chính là bốn vị trưởng lão có tu vi cao tuyệt sẽ dùng từng đạo, từng đạo kiếm khí để đâm xuyên qua cơ thể người chịu phạt.

Kiếm khí xuất ra đều rất mảnh, kiếm xuyên qua người nhưng lạ chỉ đâm vào những nơi có thịt, không phương hại những nơi trọng yếu, mỗi kiếm đâm qua người đều sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng người bị kiếm khí xuyên qua lại không thể chết.

Để phát ra kiếm khí như thế, chỉ có một vị trưởng lão tu vi cao tuyệt, ngang hàng với Vũ Nhược Trần thì chân nguyên sẽ không đủ, cần phải bốn người thay phiên nhau thì mới tạo ra được một ngàn đạo kiếm khí, có thế mới biết, một vạn kiếm khí này mà xuyên qua người thì sẽ đau đớn đến mức nào!

“ Các vị sư thúc sư bá!”

Ngay lập tức, tiếng của Thái Thúc đã vọng vào trong đại điện, “ Đệ tử không biết vì sao Lạc Bắc lại mắc tội, nhưng đệ tử dám dùng tính mạng để đảm bảo rằng Lạc Bắc bản tính vô cùng lương thiện, tuyệt đối không gây ra điều gì xấu xa!”

Thái Thúc vừa thốt lời, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ cũng đồng loạt lên tiếng, “ Đệ tử xin lấy tính mạng đảm bảo!”

Cả ba người cùng lúc đều thấy trong lòng như muốn trào ra, toàn thân khẽ run rẩy. Trong mắt Mặc trưởng lão ngồi trước Vũ Nhược Trần cũng bắt đầu lộ vẻ bất nhẫn, khẽ thở dài một tiếng, Mặc trưởng lão mặc áo màu đen, nhìn ba người họ rồi từ từ nói, “ Thái Thúc! Các ngươi không cần phải nhiều lời, việc này đã được làm rõ rồi, Lạc Bắc tuy không làm điều ác, nhưng việc y kết bạn với yêu nhân đã quá rõ ràng, đều này lại phạm vào luật lệ. Những người trong huyền môn chính đạo chúng ta bị yêu nhân mê hoặc, đi nhầm đường lạc lối cũng không phải là ít, chỉ hi vọng đệ tử Thục Sơn hãy lấy Lạc Bắc hôm nay mà làm gương.”

Dừng một lúc, Mặc trưởng lão nói với Lạc Bắc đang bị dây xích trói lơ lửng, “ Lạc Bắc, ngươi có còn gì để bào chữa không?”

Lạc Bắc ngẩng đầu lên, người đầu tiên bắt gặp là Thái Thúc cách đó mấy chục trượng. Thái Thúc cũng bắt gặp được ánh mắt của Lạc Bắc. Nhìn Lạc Bắc bị trói vào hình trụ, Thái Thúc chỉ còn cảm thấy sống mũi cay xè, bao nhiêu lời muốn nói đều bị chặn ở lồng ngực không nói ra được.

“ Đoạn Thiên Nhai sư huynh.”

Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng náo động, Đoạn Thiên Nhai với gương mặt lạnh lùng bước vào.

“ Ồ?” Ánh mắt của Mặc trưởng lão chuyển hướng, “ Đoạn Thiên Nhai sư điệt, đã có tung tích gì của yêu vật chưa?”

“ Không ạ. Đệ tử bất tài, không tìm ra được, để nó chạy thoát rồi.” Đoạn Thiên Nhai lắc đầu.

Nghe thấy câu này của Đoạn Thiên Nhai, Lạc Bắc bị trói trên hình trụ nhưng trong ánh mắt lại như đang cười rất mãn nguyện.

“ Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu chạy thoát rồi.”

Lạc Bắc quay lại nhìn Mặc trưởng lão, lắc đầu, “ Đây là do đệ tử tự lựa chọn, không có gì để bào chữa cả.”

Lạc Bắc đương nhiên biết vạn kiếm xuyên thân là cực hình vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng y hiện giờ lại rất bình tĩnh.

Y không hề cảm thấy hối hận.

Nắm chắc sinh mệnh của chính mình.

Nếu đến như việc kết giao với người khác cũng không được tự chủ, thì làm sao có thể thật sự nắm bắt vận mệnh của chính mình.

“ Hành sự không được cuốn theo dục vọng, làm việc không được trái với lương tâm.”

Trong lòng từ từ nghiền ngẫm câu nói này, Lạc Bắc hít một hơn thật sâu, nghĩ trong lòng, “ nếu sư phụ ở đây, người chắc chắn sẽ không thấy mình làm sai.”

***

“ Phụt”, một âm thanh vang lên trong đại điện im ắng.

Từ trong tay mặc trưởng lão phát ra âm thanh rất nhẹ, đột nhiên có một tia kiếm khí vô hình đâm vào sau lưng của Lạc Bắc, trên lưng của y đột nhiên phun ra một tia máu.

Chỉ khi nhìn thấy tia máu mới nhìn ra được tia kiếm khí mỏng manh đó.

Nhưng mỗi tia kiếm khí mỏng manh đó đều thay nhau đâm qua từ trước, xuyên qua từ sau thân thể Lạc Bắc, mỗi tia máu bắn ra phải dài đến mười trượng!

Như chỉ có một tia máu, mỗi lần kiếm quang xuyên qua, vết thương sẽ lập tức khép miệng, không cho máu tươi chảy ra nữa.

Nếu đổi lại là một người tu đạo bình thường, bị vạn kiếm này xuyên qua thì cũng không thể chết. Nhưng mỗi lần có một đạo kiếm khí xuyên qua thì đau đớn sẽ còn lại trong cơ thể, nhất thời không thể mất đi ngay được.

Vạn kiếm xuyên thân!

Đây chính xác là giống như loại cực hình có vô số con dao móc đang giày xéo cơ thể vậy.

Đến như Lạc Bắc đã được tôi luyện tinh thần từ sớm khi chịu cực hình này cũng không khỏi rên rỉ.

Nhưng y chỉ là rên một tiếng nhỏ thôi, tuy toàn thân đều rút lại, co giật vì đau đớn nhưng y không hề kêu lên một tiếng.

“ Không ngờ tinh thần của Lạc Bắc sư đệ lại kiên cường đến mức này.”

Lúc đó hơn nửa số đệ tử Thục Sơn nhìn thấy máu không ngừng phun ra từ sau người của Lạc Bắc đều không khỏi có ý nghĩ này.

Khớp ngón tay của Thái Thúc do bị nắm quá chặt cũng bỗng kêu răng rắc, thanh Tân Thiên Trạm Lư cũng cảm nhận được tâm niệm của chủ nhân, không kiềm chế được nên cũng rung nhẹ lên.

“ Đây là cái giới luật kiểu gì chứ, giới luật không phải là để trừng trị ác nhân sao! Nếu mọi người đã đều biết Lạc Bắc không phải là người xấu, sao còn bắt y chịu cực hình như thế này!”

Lúc đó, tuy người bị kiếm khí xuyên qua là Lạc Bắc nhưng Thái Thục lại cảm thấy không thể thở được, đến cuối cùng không nhịn được nữa, liền giậm chân về phía trước một bước, cất giọng nói, “ Mặc trưởng lão, khoan đã.”

“ Hả?”

Thái Thúc vừa dứt lời, người lên tiếng lại là một trong tam đại thủ tọa, Tống Nhạc Lưu.

Ngồi sau Mặc trưởng lão, Tống Nhạc Lưu quay người lại hành một lễ với Vũ Nhược Trần nãy giờ chỉ im lặng, “ Lạc Bắc tuy đã phạm lỗi lớn, nhưng bản tính nó rất kiên định, chỉ là do thiếu kinh nghiệm, bị yêu nhân mê hoặc, khẩn thiết xin các vị hãy tha cho nó.”

“ Ồ?” Vũ Nhược Trần nhìn Tống Nhạc Lưu, “ ngài xin tha cho nó sao?”

“ Luật lệ như sơn, không thể xin tha.” Tống Nhạc Lưu nói, “ nhưng vạn kiếm xuyên thân thật quá đau đớn, tổn hại rất nhiều đến cơ thể. Vì thế trong luật lệ cũng có ghi một điều, nếu đệ tử không phải là loại cực kì hung ác, không biết hối cải, thì có thể chỉ cần chịu trăm kiếm, sau này lấy công chuộc tội. Bây giờ đã quá trăm kiếm, ta mới khẩn thiết xin chưởng giáo cho Lạc Bắc được lấy đại công chuộc đại tội.”

Vũ Nhược Trần gật đầu, “ Vậy theo ý ngài, phải lấy đại công chuộc đại tội như thế nào đây?”

Tống Nhạc Lưu nói, “ hiện nay tội lớn nhất của Lạc Bắc là giấu không báo cáo, còn như tội phá hoại mấy cây linh dược vô cùng quan trọng của Thục Sơn. Hiện nay Thần Nông đan trong truyền thuyết đang được giấu ở núi Đan Hà, nếu như nó có thể có cơ duyên tìm được Thần Nông đan, hoặc có thể lên núi Đan Hà tìm mấy cây linh dược về đây, thì chính là đại công, có thể chuộc được đại tội này.”

Vũ Nhược Trần ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, “ Được, vậy làm theo ý ngài. Lạc Bắc! chiếu theo luật lệ, miễn cho ngươi vạn kiếm xuyên thân, đợi đến khi ngươi bình phục, hãy lên núi Đan Hà.”

Vũ Nhược Trần vừa dứt lời, ba người Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ đều đồng thanh nói to, “ Đệ tử xin nguyện đi cùng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.