La Phù

Chương 86: Giấc mộng La Phù



Có năm, sáu chiếc thuyền đành cá đang dập dềnh sau đám cỏ lau bên bờ.

Trên bờ biển là một dẫy nhà bằng gỗ màu đen. Sở dĩ gỗ có màu đen là vì chúng đều được hung khói, nhưng vậy có thể tránh được hơi nước làm cho bị hỏng.

Nhưng có thể thấy tuổi của những căn nhà này cũng đã lâu nên mỗi cơn gió thổi qua khiến cho chúng lại vang lên những tiếng lách cách.

Trong bóng đêm, hồ Động Đình rộng tám trăm dặm mênh mông có vô số những làng chài nhỏ như vậy.

Mặc dù chúng đều nằm ở những nơi hẻo lánh nhưng tới đêm xuống lại có một bầu không khí hết sức yên tĩnh.

Nhưng hiện tại trong cái thôn nhỏ đó tràn ngập một mùi máu tươi.

Một tiếng nổ vang lên rồi một tia chớp chói lọi đánh trúng mái hiên của một gian nhà khiến cho nó nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn. Đồng thời khiến cho không khí yên tĩnh của cái làng chài nhỏ thêm phần dữ tợn.

Dưới ánh sáng của tia chớp, đệ tử Huống Vô Tâm là Nam Ly Việt đang mặc một bộ trang phục màu đỏ đứng trên khoảng đất trống giữa mấy căn nhà.

Một nữ tử vận cung trang màu hồng đứng bên cạnh y có làn da trắng như tuyết, môi điểm chút son. Hai gò ngực đẫy đà cộng với bộ trang phục càng làm tôn dáng người lên. Bất kể khuôn mặt hay vóc dáng của nàng đều xứng với hai chữ tuyệt sắc. Chỉ có điều ánh mắt của người đó nhìn về phía trước lại tản ra một thứ hơi thở yêu mị.

Bên hông cô gái có một thanh tiểu kiếm màu bạc, dài chưa tới hai thước. Trên chuôi kiếm có khảm ba viên bảo thạch màu vàng nhạt. Nhìn thì giống như một thanh kiếm trang trí. Nhưng chỉ cần là người tu đạo hơi tinh mắt một chút sẽ nhận ra thanh phi kiếm nho nhỏ đó lại chính là danh kiếm Kinh Chập của Côn Luân.

Nữ tử vận cung trang đầy quyến rũ mang theo thanh Kinh chập cũng là nữ đệ tử duy nhất của Vấn Thiên - Băng Vân.

Hiện tại trước mặt hai người, cạnh bờ hồ có ba mươi mấy người bao gồm già trẻ, gái trai đang quỳ. Già thì có mái tóc hoa râm mà nhỏ thì tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Có điều trên thân thể ba mươi người đó có rất nhiều vết thương, nhất là một hán tử tráng niên hai tay bị chặt đứt. Trong vòng mấy trăm trượng xung quanh có thể thấy dấu vết của các loại pháp thuật để lại cho thấy những người này sau một trận chiến đấu đã bị pháp thuật khắc chế. Tuy nhiên mặc dù ba mươi mấy người đó như vậy, quỳ trên mặt đất nhưng ánh mắt không hề có chút sự hãi chỉ có một sự phẫn nộ và bất khuất.

- Sư muội! Muội thấy thế nào?

Dưới ánh chớp, Nam Ly Việt vẫn bình thản nhìn đám người đang quỳ rạp dưới đất mà cười.

- Thấy gì?

Ảo Băng Vân liếc mắt nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng ở trong bầu không khí máu tanh này lại có vẻ yêu dị.

- Ánh mắt của bọn chúng.

Nam Ly Việt nhìn ba mươi mấy người đang quỳ trước mặt:

- Chết đến nơi nhưng đều có cái ánh mắt này. Cho dù là dã thú hung tàn nhất cũng thường thôi. Sư tôn nói đúng! Bọn chúng với chùng ta là kẻ địch trời sinh. Chúng ta không giết chúng thì chúng mạnh lên cũng định giết chúng ta.

- ăn nói bậy bạ. Ly tộc chúng ta bao nhiêu đời định cư ở đây không màng tới thế sự. Các ngươi muốn giết cứ giết, không cần phải mang tâm dã thú mà tìm lý do.

Hán tử tráng niên hai tay bị chặt đứt nhưng vẫn quát to. Tuy nhiên khi y lên tiếng thì cũng phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên mặc dù y vận chuyển chân nguyên phá được một chút cấm chế mà phát ra âm thanh nhưng cũng giống như đèn dầu sắp tắt.

- Ly tộc cái gì? Chẳng phải là thủy yêu hay sao? Chỉ với các ngươi mà cũng xứng luận đạo với chúng ta?

Nam Ly Việt cười lạnh đầy khinh thường. Hai tay y bắt một đạo pháp quyết rồi một tia sáng giống như con rắn độc từ trong lòng bàn tay y lao thẳng vào huyệt Thiên Linh của hán tử trung niên rồi lao sang những người khác.

Ánh mắt của ba mươi mấy người từ từ tối dần, sức sống mất đi mà gục xuống.

Không ngờ Nam Ly Việt tiện tay lấy đi tính mạng của ba mươi mấy người. Tia sáng màu hồng xuyên qua ba mươi mấy người liền bay trở lại tay của y. Làn da của Nam Ly Việt lập tức giống như có một con rắn đang chuyển động rồi giống như ăn được thuốc bổ, đôi mắt của y lóe lên thần quang.

- Trừu tủy đoạt nguyên quyết?

Cả ba mươi mấy người đều bị xuyên thủng đỉnh đầu và phá vỡ ngực khiến cho máu chảy đầy người, khắp thông chẳng khác nào luyện ngục. Tuy nhiên Ảo Băng Vân như không thấy cảnh đó mà chỉ chăm chú nhìn Nam Ly Việt.

Nam Ly Việt không nói gì. Y chờ một lát, sau khi dòng khí như con rắn dưới da bình phục mới từ từ nở nụ cười:

- Sự muội nói đúng. Đây chính là pháp quyết Trừu tủy đoạt nguyên của Đông Phương thiên ma ngày xưa. Sư tôn của ta sau khi luyện hóa xong một viên huyết xá lợi liền có được nó. Nếu muội quyết tâm đi theo sư tôn thì cái pháp quyết này cũng là lễ gặp mặt mà sư tôn ủy nhiệm ta giao cho muội. Sư muội không nghĩ là ma công thì không luyện chứ?

- Muội không giống như một số người cổ hủ của Côn Luân. Sư huynh vừa mới hút nhiều chân nguyên yêu đan như vậy thì ít nhất cũng đỡ được mười năm khổ tu. Tu vi của huynh hiện giờ cao như vậy, sau này còn phải chỉ dẫn cho sư muội nhiều hơn. - Đôi mắt của Ảo Băng Vân sáng lên rồi nở nụ cười:

- Nếu vậy xin đa tạ Huống Vô Tâm chưởng giáo.

Chưởng giáo của Côn Luân tất cả đều biết là Hoàng Vô Thần. Nhưng không ngờ bây giờ nữ tử diêm dúa lẳng lơ kia lại gọi Huống Vô Tâm là chưởng giáo?

Xưng hô như vậy đúng là đại bất kính, đại nghịch.

Nhưng Nam Ly Việt thì lại cười ha hả:

- Hoàng Vô Thần sư bá mặc dù quá mức cổ hủ nhưng tu vi cũng rất cao. Mặc dù sư tôn của ta luyện hóa một viên Huyết xá lợi nhưng vẫn chưa nắm chắc chiến thắng. Vì vậy mà sư muội gọi như vậy nên chậm đi một chút. A?

Đột nhiên Nam Ly Việt ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái bóng đen từ xa bay tới. Khi nó tới gần thì ra là một con tiểu hạc bằng đồng.

Tiểu hạc bằng đồng bay tới trước mặt Nam Ly Việt, cơ quan ở bụng xoay một cái rồi bắn ra một cuộn da dê.

- Hả? Mấy ngày trước, Tam Thiên Phù Đồ của nhân vật số một Thục Sơn là Lâm Phong Ngô đã xuất hiện, nằm trong tay một tên đệ tử tên là Lạc Bắc? Y chọn đường tu hành tới núi Đan Hà?

Nam Ly Việt nhìn nội dung trong cuốn da dê liền nở nụ cười lạnh.

- Tam Thiên Phù Đồ là phi kiếm của Lâm Phong Ngô, không chừng bên trong đó có huyền bí.

Ảo Băng Vân gật đầu:

- Sư tôn của huynh cấp cho muội Trừu tủy đoạt nguyên quyết, muội sẽ lấy Tam Thiên Phù Đồ giao cho sư tôn của huynh để đáp lễ.

- Mấy tên đệ tử ngay cả phi kiếm còn chưa ngự được thì có khác gì con kiến? - Nam Ly Việt lắc đầu một cách khinh miệt:

- Hiện tại Bắc Mang phái mới quy thuận sư tôn của ta, cứ để họ phái vài người đoạt lấy Tam Thiên phù đồ là được rồi. Muội ta tay với chúng thì quá lãng phí. Năm đó, U Minh Huyết Ma bị tiêu diệt có để lại bảy viên Huyết Xá lợi. Thục Sơn, Triết Bạng Tự, Nga Mi, Từ hàng tĩnh trai, Đại tự tại cung, Thanh Thành, Không động đều có một viên. Hiện tại Không Động âm thầm hướng về phía sư tôn của ta. Sư tôn của ta đã luyện hóa viên Huyết xá lợi của Không Động khiến cho tu vi tiến mạnh. Đồng thời người cũng hiểu rằng bên trong mỗi viên Huyết xá lợi dường như có ẩn chứa một chút trí nhớ của U Minh huyết ma, có lẽ cũng giống viên của Không Động cất chứa một loại pháp quyết. Thục Sơn, Nga Mi thì khó lấy. Huyết Xá lợi của Triết bạng tự thì năm đó đã mất. Ngươi và ta cùng với sư huynh Trác Trầm Đạo thử tìm cách xem có thể lấy được viên Huyết xá lợi của Thanh Thành hay không.

- Ngay cả sư huynh Trác Trầm Đạo cũng...

- Vận số lúc này chính là người mạnh làm vua. Trác Trầm Đạo không giống như Kỳ Liên Liên Thành không nhận ra tình hình nên gia nhập với sư tôn của ta.

Nam Ly Việt nói với Ảo Băng Vân xong liền ném pháp bảo của mình là Bích Vân Trùng. Cả hai người bước lên, Bích Vân Trùng chuyển động phát ra ánh sáng đưa cả hai người đi xa.

- Côn Luân các ngươi cũng có đấu tranh bên trong hay sao?

Khi ánh sáng của Bích Vân Trùng biến mất giữa không trung, dưới hồ nước đột nhiên nổi lên vô số bọt rồi nước hồ lặng lẽ tách ra. Một nam tử nhìn hơn bốn mươi tuổi mặc một chiếc áo bào màu đen từ trong một cái pháp bảo nhìn giống cái vỏ trải nhảy ra sau đó hạ xuống cái thôn đầy máu.

- Thủ đoạn thật độc ác, so với ta còn độc hơn.

Nhìn thây người nằm khắp nơi, nam tử có khuôn mặt dài hừ lạnh một tiếng rồi hơi chớp mắt:

- Hóa ra Huyết xá lợi ngoại trừ việc nâng cao tu vi ra còn có khả năng cất chứa pháp quyết của U Minh huyết ma. Tuy nhiên muốn có được một viên Huyết xá lợi cũng khó. Hơn nữa cho dù có lấy được thì với tu vi của ta cũng khó luyện hóa. Nếu cố luyện hóa sẽ khiến cho ma khí xâm nhập trở thành một kẻ người ma không phân biệt được. Tam Thiên Phù Đồ là phi kiếm của Lâm Phong Ngô. Thanh phi kiếm này ta sẽ thu lấy giúp Côn Luân các ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.