Lá Thư Từ Thiên Đường

Chương 22



Anh cùng cô đi dạo trên bãi biển. Đúng như người ta thường nói, đi tới đây thì phải đeo kính đen bởi áng sáng mặt trời chói hơn bình thường.

Ngồi xuống một mỏm đá nghỉ ngơi, tâm hồn cô khoan khoái kì lạ.

"Có mệt không?"

Anh hỏi. Cô lắc đầu. Anh kéo tay cô bóp bóp, cô lại cảm thấy mắc cười. Anh thích làm cái trò trẻ con đó như vậy sao?

"Em nhìn gì?"

"Không có!"

"Rõ ràng là nhìn anh!"

"Nhìn cục đá phía sau anh!"

Anh không cãi với cô nữa, để cô dựa vào vai, nhìn ra phía biển xanh ngắt.

Giờ phút này cô cảm thấy rất ấm áp. Chỉ muốn ghi nhớ mãi thời khắc này.

"Tại sao là em?"

"Em nói gì?"

"Tại sao anh lại kết hôn với em?"

"...."

"Anh vẫn còn yêu Hà Yến Lam!"

"Em suy nghĩ nhiều quá rồi."

Cô biết rằng anh đang trốn tránh. Càng trốn tránh cô càng khẳng định anh vẫn còn tình cảm với cô ta.

Chỉ có điều, cô không dám hỏi anh rằng:"Anh có yêu em không?"

Cô sợ. Sợ sẽ nghe được câu trả lời không mong muốn. Thôi thì cứ tự lừa gạt mình.

"Cô ta đang ở đây?"

Cô thực chất đã biết từ lâu. Nhưng vẫn muốn anh trả lời. Nhận được cái gật đầu của anh, cô thật mệt mỏi. Tại sao anh không nói dối? Nếu như vậy cô sẽ có thể tiếp tục tự lừa mình.

Kẻ thứ ba không phải là kẻ đến sau mà là kẻ không bao giờ có thể có được tình cảm.

Và cô chính là kẻ thứ ba đó. Dẫu biết anh không yêu mình, anh kết hôn với cô chỉ là thương hại. Cũng như khi anh viết thư với cô, chỉ là tiện tay viết vài chữ rồi quăng vào hòm thư.

Từ đầu tới cuối cô chỉ là người thay thế.

"Anh... có yêu em không?"

Câu hỏi này cô rất muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ có thể nói ra.

Hôm nay Hà Yến Lam đã tới tìm cô lúc anh không có ở trong phòng. Cô ta đưa cho cô những bức hình thân mật của anh và cô ta, kể cho cô nghe những kỉ niệm đẹp như trong tiểu thuyết của họ.

Cô không có hứng thú quan tâm, chỉ pha cà phê uống như chỉ có một mình.

Cô ta tức giận, ném vỡ một cái ly thủy tinh.

"Tôi nói cho cô biết, trong bụng tôi đã có đứa con của Dương Văn. Cô chỉ là thế thân của tôi thôi, anh ấy vì đang giận tôi mới kết hôn với cô; coi cô như bảo bối. Cô nghĩ khi anh ấy biết chuyện đứa nhỏ rồi thì thế nào? Cô sẽ bị đá ra đường!"

Thật tức cười. Cô nhếch miệng cười. Đưa cốc cà phê về phía cô ta.

"Uống cà phê không?"

"Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem cái ngày mà cô bị anh ta đá như thế nào!"

Nói xong cô ta ngúng ngoẩy bỏ đi.

Uyển Sang không còn sức lực nữa, cô dựa vào tường thẫn thờ.

Hà Yến Lam nói đúng, cô chẳng có gì cả. Ngay cả thứ để níu giữ anh cô cũng không có.

Trong trò chơi này, cô đã thua thảm hại!

Giữa họ tồn tại đứa bé, anh vẫn yêu cô ta, anh không yêu cô. Chỉ nhiêu đó thôi cô cũng không có tư cách gì giữ anh ở bên cạnh mình.

Nhưng cô không thể rời xa anh.

Khi anh về tới thì thấy trong phòng rải đầy miễn thủy tinh, tay cô toàn là máu.

"Uyển Sang! Em sao vậy?"

Anh chạy tới nắm lấy tay cô.

Là cô cố ý muốn tay mình bị thương.

"Anh lo cho em sao?"

"Mau băng bó lại!"

"Trả lời em đi!"

"Em sao vậy hả? Để bản thân mình bị thương như vậy?"

"Anh đang giận em à?"

Anh không nói, đem băng bông cầm máu cho cô.

"Em có thai rồi!"

Cô không muốn mất anh. Thà rằng nói dối, cô chỉ muốn anh đừng bỏ rơi mình.

"Em nói thật?"

Cô gật đầu. Anh đến ôm cô. "Cám ơn em!"

Cô không đoán sai. Anh nhất định sẽ như thế. Và cô càng đau, vì anh sẽ vì Hà Yến Lam có đứa nhỏ mà bỏ rơi cô. Nhất định!

"Hứa với em, đừng bỏ em một mình!"

"Ừ!"

Sau khi tắm xong, cô chuẩn bị đi ngủ thì lại không thấy anh đâu.

Khi cô giật mình thức giấc thì anh đã nằm bên cạnh. Tay anh đặt trên bụng cô.

Cô không dám tưởng tượng nếu như anh biết cô chỉ là gạt anh thì anh sẽ làm gì?

Chắc chắn là rất tức giận. Nhưng xin anh hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em!

Một tuần ở đảo Whitsunday, cô và anh trở về thàbh phố Z.

Anh bảo cô phải chú ý sức khỏe, không cho cô đi đâu, chỉ ở nhà dưỡng thai. Cô chỉ biết thầm xin lỗi anh.

Mỗi ngày sau khi tan làm ở công ti anh đều tranh thủ về nhà ăn cơm cùng cô.

Nếu như cô thật sự mang thai thì hay biết mấy!

"Đang làm gì vậy?"

"Em trồng hoa! Thấy có đẹp không?"

"Đẹp! Hoa chuông à?"

Anh sắn tay áo lên cầm lấy cái xẻng xúc đất bỏ vào cái chậu cho cô. Uyển Sang mỉm cười tưới nước cho mấy chậu còn lại.

"Hôn anh đi!"

"Để làm gì?"

"Anh thích!"

"Em không thích!"

Anh ôm mặt cô khẽ hôn lên trán cô. "Đi dạo không?"

Anh dẫn cô đi dạo ở bờ hồ. Lúc rảnh anh lại mang cô đến đây.

"Thầy Dương! Em muốn ăn kem!"

"Ăn kem lạnh lắm!"

"Em thích!"

"Được rồi!"

Anh miễn cưỡng đi mua cho cô hai cây kem.

Anh lại lái xe đưa cô về nhà. Xe dừng đèn đỏ, cô nghe tiếng nói của một người đàn ông.

"Ba ơi, con muốn đi chơi trò chơi!"

"Được! Bé Bảo muốn gì cũng được!"

"Anh chiều hư thằng bé rồi!". Tiếng của một người phụ nữ.

Uyển Sang quay đầy sang chiếc xe bên cạnh, miệng cười mỉa mai.

Là ông ta. Không ngờ Hà Quan lại làm cô bất ngờ như vậy.

Người phụ nữ đó đáng tuổi con ông ta, thật mỉa mai. Ông ta nuôi vợ bé, còn có cả con riêng. Cô rất muốn biết người đàn bà Trần Hy Vân sẽ phản ứng ra sao bếu nhìn thấy cảnh này.

Đến khi chiếc xe đó vụt qua, anh cẩn thận nhìn cô. "Không sao chứ?"

"Không có gì!"

Nếu cô biết cha ruột của mình từng đưa ra điều kiện để cô kết hôn cùng anh, đưa một thỏa thuận bán con. Và ông ta đòi anh đầu tư mười tỉ vào công ti của ông ta. Không biết cô sẽ ra sao?

Trên đời cũng có loại người vô liêm sỉ như vậy.

End chap 22.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.