Lạc Giữa Đam Mê

Chương 5



Vào đến ngôi làng, Jefferson dừng chân ở cái nhà trọ bé xíu mà anh ở đợt trước để đặt một phòng. Anh mệt đừ vì chuyến đi, đói lả và hết chịu đựng nổi rồi. Vì thế khi chủ nhà nghỉ - Frances Boyle mở chiếc cửa nhà trước màu đỏ nhạt với bộ mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn anh khó đăm đăm, Jefferson nổi cáu.

“Ồ”, bà thốt lên, khoanh tay trước bộ ngực đồ sộ được phủ một chiếc khăn len màu mù tạt.

“Thì ra là anh ta quay lại đầu thú”.

“Đầu thú?”, anh nhướng mày lên ngạc nhiên. “Xin lỗi...”

“A ha, đến lúc nói lời xin lỗi rồi. À, nếu có nói xin lỗi thì người cần phải nghe đâu phải tôi”.

Anh nhắm mắt lại, không tài nào hiểu nổi bà ta nói gì. Bà già nói lia lịa bằng cái giọng Ireland đặc sệt, mới nghe làm anh cứ tưởng bà nói tiếng Scotland cổ. Rồi bà hạ thấp giọng và anh nhận ra mình đang bị mắng mỏ như một thằng bé năm tuổi bị bắt quả tang vì đã ném đá vào cửa sổ bà ta vậy.

“Thưa bà Boyle”, Jefferson nói, nén cơn giận trong người lại và cố nặn ra một nụ cười quyến rũ. “Tôi ngồi trên máy bay hàng giờ xong, xuống sân bay, thuê xe, hộc tốc tới đây, mà bây giờ...” anh ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt “... trời sắp mưa. Tôi sẽ vui lòng nghe bà than phiền nhưng có lẽ sau khi bà cho tôi thuê một phòng để tôi thay quần áo rồi giải quyết chuyện này vậy”.

“Hừ”.

Tiếng khịt mũi của bà tắt trong tiếng cười the thé và cảm giác bị sỉ nhục. “Quen ra lệnh rồi, đúng không? Chắc bọn đầy tớ của anh luôn bổ nhào tới mỗi khi anh gầm lên. Nhưng mà tôi không phải đầy tớ của anh, cưng à, và tôi chẳng có thì giờ cho cái hạng người như anh, Jefferson à”.

Đầy tớ ư? Anh chẳng có đầy tớ nào cả.

“Cái hạng người...”. Chỉ có vài tháng ngắn ngủi thôi mà ở đây xảy ra chuyện quái gì thế? Hay là anh đã lạc vào hành tinh nào rồi? Anh vuốt mái tóc ướt đang rủ xuống mắt, chớp chớp làm mấy hạt mưa đang đậu trên mi rớt xuống, anh hỏi, “Tôi đã làm gì kia chứ? Mấy tháng nay tôi thậm chí còn không đến đây nữa là”.

Bà hắt một hơi thở mạnh. “Anh chưa đến, vậy anh định chừng nào mới đến? Tôi nói cho anh biết, anh làm tôi thất vọng tràn trề đấy, Ngài King à”.

“Thất vọng?”. Thật tình anh cảm thấy bất lực trong giao tiếp đến mức anh nghĩ cần phải có thông dịch mới hiểu nổi. Cứ như là bà già này đang nói chuyện bằng mật mã vậy. “Có chuyện gì vậy trời?”.

“Một người đàn ông đàng hoàng sẽ luôn biết được câu trả lời”, nét mặt bà đanh lại, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Chiếc mũi giày đen của bà gõ nhịp trên sàn. “Và tôi cũng không đánh giá cao hơn dù anh có thề thốt ở trong nhà tôi đi nữa”.

“Tôi không ở trong nhà bà”, anh cự nự, một giọt mưa lạnh ngắt chui vào cổ áo anh và chạy dọc xuống sống lưng làm anh lạnh tê tái.

“Và cũng nhiều khả năng là không được vào đâu”.

Thế là anh đang chứng kiến tận mắt những gì mà đoàn làm phim của anh đang hứng chịu. Anh không thể hiểu nổi chuyện này. Lần trước gặp. Frances Boyle rất nhiệt tình, vui vẻ và thân thiện. Anh không quen bị đối xử thiếu tôn trọng.

Nhưng chuyện gì mà bà ta đối xử anh thậm tệ thì để giải quyết sau. Tất cả những gì anh muốn lúc này là một cái phòng để thay đồ và ăn uống. Ngay khi thân thể được hong khô, ấm áp và anh được ăn uống, anh biết là bộng anh sẽ thay đổi tốt hơn và anh sẽ “xử” không chỉ bà Boyle mà tất cả những chuyện đang chờ anh ở cái làng đẹp đẽ này.

Sau đó anh sẽ đi thẳng đến trang trại của Maura để dàn xếp những chuyện nhặng xị mà cô đã gây ra. Anh đột ngột cắt dòng suy nghĩ và thử một lần cuối cùng nữa. “Bà Boyle. Tôi cần một phòng chỉ hai ngày thôi”, anh nói với giọng căng thẳng.

“Tội anh chưa, hết phòng rồi”.

“Hết phòng? Bây giờ đâu phải mùa du lịch chứ”.

Bà hít một hơi vào, giọng lạnh đến mức những lời bà nói tưởng chừng như những cục đá lạnh băng. “Mặc dù thế, vẫn hết phòng”.

Rồi bà đóng sầm cửa lại, bỏ lại anh với âm thanh nghe muốn thủng màng nhĩ. Có quyến rũ cũng thất bại thôi. Được rồi. Anh sẽ tìm một cái nhà nghỉ khác dọc đường. Anh nhớ là có một cái không xa nhà của Maura lắm.

Nhưng thật là đau. Bởi anh hầu như không được chào đón như mong đợi. Jefferson quay lưng, nhìn chăm chú con đường làng nhỏ bé. Trông nó đẹp như một bức tranh ngay cả trong sắc trời u ám. Hai bên vệ đường tráng xi măng uốn lượn theo con đường trập trùng.

Những cửa hàng nằm sát nhau như một dải cầu vồng đầy sắc màu, khói cuộn lên từ những ống khói, trôi dạt đi theo từng cơn gió. Cửa nẻo đều đóng im lìm trong màn mưa đang quất vào anh, và những chậu hoa chớm nở đang oằn mình trong mưa gió.

Anh đưa tay lên mặt vuốt nước mưa, bước ra khỏi mái hiên và hướng về quán rượu Lion’s Den. Ít ra thì ở đó anh sẽ được một bữa ăn và uống chút gì đó nóng nóng. Sau đó anh chỉ còn việc lái xe đến nhà Maura để xử lí vụ này thôi. Trong khi thong thả băng qua con đường vắng ngắt, anh tự nói với mình thái độ của bà Boyle chỉ là trường hợp phụ nữ hay hùa nhau thôi. Anh biết là Maura nổi giận vì chuyện gì đó và bà chủ nhà trọ chỉ thể hiện sự bênh vực. Có trời đất biết những người phụ nữ mà anh tiếp xúc đều sẵn sàng đứng về phe của bạn mình chống lại một anh chàng mà không cần biết trong cuộc cãi cọ ấy ai đúng ai sai.

Jefferson bước vào quán rượu ấm áp và dừng trong chốc lát để ngắm nhìn ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi, tận hưởng mùi thơm ngào ngạt của bia và món thịt hầm từ trong bếp. Anh gật đầu một cách hờ hững chào hai người đàn ông đang ngồi ở bàn, rồi tìm cho mình một chỗ ngồi trong quán. Anh vừa yên vị thì Michael từ nhà bếp đi ra, ông khựng lại khi nhìn thấy Jefferson. Gương mặt đôn hậu của ông đỏ gay và đôi mắt xanh lóe lên những tia nhìn giận dữ.

“Chúng tôi đóng quán rồi”. Ông nói.

Jefferson tắc nghẹn không nói nên lời. Thú thật rằng anh không nghĩ mình bị đối xử thế này, anh phải tự thừa nhận là lúc này anh có cảm giác như mình bị phản bội. Anh và Michael đã như hai người bạn khi anh đến đây. Còn bây giờ, cái nhìn của ông như muốn nói ông sẽ vui sướng vô cùng nếu được cắm một quả đấm nung núc thịt của ông vào mồm Jefferson.

“Đóng cửa ư?” Jefferson chĩa ngón cái về phía hai người đàn ông đang nhấm nháp một dàn bia tươi Guiness. “Còn họ thì sao?”.

“Với họ thì chúng tôi không đóng cửa, được không?”.

“Có nghĩa là chỉ mình tôi bị đối xử như thế này thôi?”.

“Tôi không nói thế”. Michael nhặt cái khăn lau sạch sẽ lên và lau vu vơ cái quầy bar bóng láng đã sáng choang như viên đá lấp lánh dưới ánh đèn.

“Vâng”. Jefferson nuốt cơn giận xuống vì dù thế nào giận dữ ở đây chẳng đem lại lợi ích gì. Chỉ khi nào anh biết chính xác anh bị buộc tội gì thì anh sẽ “chiến đấu”.

Anh đẩy cái ghế ra, chống hai tay lên quầy bar, nheo một mắt nhìn vào đôi mắt hình viên đạn của Michael. “Khi tôi gặp ông, ông làm tôi có ấn tượng ông là người ngay thẳng, Michael", anh nói. “Thật tiếc là bây giờ tôi thấy ông đang chứng minh điều ngược lại”.

Ông hít một hơi thật sâu làm khoang ngực ông căng phồng lên tương xứng với tầm vóc to lớn của ông. “À, và anh cũng làm tôi lầm tưởng anh là người đàn ông có trách nhiệm”.

“Trách nhiệm?”, anh quơ hai tay ra. “Mọi người trong làng này bỗng dưng nổi điên hết rồi sao? Các người đang nói về cái gì thế?”

Michael đập tay xuống quầy. “Tôi đang nói về chuyện anh chẳng là cái thá gì cả ngoại trừ là một tên Mỹ giàu có, lấy thứ mình muốn và chẳng thèm đếm xỉa đến những hậu quả do mình gây ra”.

Jefferson nhảy dựng lên như có ai đó dùi thanh sắt nung vào lưng mình. Anh đang cố gắng cho mọi người thấy anh là người biết điều, nhưng mà ông ta đã quá đà rồi đó.

“Hậu quả gì?”

“Tôi không phải nói ra chuyện đó, nhưng anh thì phải biết”.

Hay thật, anh nghĩ bụng, căm phẫn. Lại thêm mật mã nữa.

“Nghe này, rõ ràng chúng ta không hiểu nhau nhiều như tôi tưởng, Michael à” Jefferson nói. “Vì thế tôi bỏ qua những lời sỉ nhục của ông. Nhưng tôi có thể nói với ông rằng tôi không bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Tôi chẳng biết hậu quả gì ở đây và cũng không nợ ông lời giải thích nào cả”.

“Ồ, về điều này thì anh đúng hoàn toàn”, ông già to con làu bàu. “Người anh nợ không phải là tôi, Jefferson King à”.

“Ông nói cái gì vậy?”

“Đã đến lúc anh phải tìm ra câu trả lời chứ, anh không nghĩ thế ư?”

“Vậy tôi phải hỏi ai mới được đây?” Vừa nói xong những lời này anh nhận ra ngay câu trả lời là gì.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một lát sau, Michael nói, “Hãy hỏi Maura ấy, cô ấy có thể trả lời hoặc cũng có thể là không nếu cô ấy thích thế. Nhưng đừng có hòng đến cái làng này để kết thân nếu anh không đi làm chuyện đó”.

Mấy gã đàn ông đang ngồi ở bàn phía sau anh cãi nhau gì đấy nhưng Jefferson không bận tâm. Tại sao tự dưng cả đám dân làng dọa dẫm, sỉ vả và nhục mạ anh vậy?

Và tại sao anh vẫn còn đứng đó khi anh đã biết mình cần phải đi đâu để tìm cho ra câu trả lời?

“Được thôi. Dù sao tôi đến đây là để nói chuyện với Maura. Tôi sẽ gặp cô ấy để dàn xếp rồi sau đó tôi và ông sẽ nói chuyện”.

“Tôi rất háo hức đấy”.

Anh bước nhanh ra khỏi quán rượu, tiến thẳng về phía chiếc xe hơi anh thuê. Những hạt mưa tạt xối xả vào anh như thể Chúa đang ném những viên thạch anh mát lạnh xuống để làm khuây khỏa bớt nỗi khốn khổ trong anh. Anh cảm nhận hàng tá cặp mắt đang chằm chằm nhìn anh khi anh bước đi và anh chỉ mong sao giải quyết chuyện này dễ dàng một chút.

Anh đã có bạn bè ở đây, chết tiệt. Chuyện quái gì đã làm mọi thứ thay đổi hoàn toàn như vậy? Và tại sao Maura lại là đầu mối của mớ bòng bong này chứ?

Anh nổ máy và lùi chiếc xe thể thao nhỏ xuống con đường làng ra khỏi thị trấn và đi về phía nhà Maura. Tới lúc phải biết câu trả lời rồi.

Con đường đầy sình quen thuộc, và mặc dù rất giận dữ, trong lòng anh vẫn có gì đó thật khó tả. Một niềm hân hoan trỗi dậy với suy nghĩ được gặp lại Maura. Anh đã không muốn điều đó chút nào, anh đã chống chọi, chôn chặt những kỉ niệm ấy hàng tháng rồi. Nhưng việc quay trở lại nơi này đã làm bùng lên ngọn lửa lòng mà anh đã cố dập tắt bấy lâu.

Dù bây giờ anh đến đây không phải vì chuyện ấy. Anh đến đây không phải vì nỗi khát khao người phụ nữ đã rêu rao với mọi người về những gì mà cô ta không hài lòng về anh. Anh sẽ không mù quáng đi vào con đường ấy nữa đâu.

Người anh ướt sũng, mệt rã rời và anh thấy mình khốn khổ vô cùng khi lái chiếc xe vào lối đi trong trang trại Maura.

Tòa nhà sừng sững trong sương mù dày đặc và những đám mấy giăng ngang đỉnh đầu như một ngọn đèn báo hiệu. Những bức tường sơn trắng, những cánh cửa chớp màu xanh lá cây và cánh cửa lớn màu thiên thanh tươi mát tương phản với bầu trời ảm đạm, những bông hoa nở rộ trong chậu đặt bên hông cánh cửa đứng hiên ngang trước gió rét căm căm.

Xa xa bên kia sân trước, ba chiếc xe của đoàn phim, một cái lều và thiết bị làm phim nằm ngổn ngang. Mọi người cười nói ồn ào, Jefferson hiểu diễn viên bị kẹt trong toa xe, phải chờ đợi trong điều kiện thời tiết không ra gì, mưa gió và mọi việc bị trì hoãn vì sự bất hợp tác của Maura và những người bạn có tinh thần “đoàn kết” của cô ta. Jefferson như nghe rõ tiếng những đồng tiền của mình đang rơi tõm xuống hố sâu.

Nổi đóa trước cảnh này, Jefferson mở cửa xe ra phía bức tường sạch sẽ bởi nước mưa và khi vừa đặt chân lên phiến đá đẫm nước mưa trên lối đi, anh dập mạnh cửa xe lại.

Những cái đầu quay lại. Nhân viên nhao nhao lên, viên trợ lí riêng, đạo diễn Harry, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, nhưng khi Harry lăm lăm đi đến chỗ anh, Jefferson giơ một tay ra giữ anh ta lại. Anh muốn nói chuyện với Maura trước khi biết thêm thông tin.

“Và cô ta nên có những câu trả lời thỏa đáng”, anh cằn nhằn, gót giày nện những bước dài bực dọc trên lối đi ướt sũng.

Anh bắt đầu tiến về phía căn nhà với cơn giận bầm gan tím ruột. Anh không còn nhận thấy nét đẹp đẽ của mảnh đất này nữa. Không màng gì đến khoảng nửa tá cừu non đang rượt đuổi trong sân trước được rào chắn kỹ lưỡng.

Anh thậm chí không đi chậm lại khi có ai đó la lên cảnh báo anh, thế nên anh bị một phen hú hồn khi con chó đen to như con gấu con hồng hộc từ trong góc nhà xông vào người anh.

“Chúa ơi”, tiếng hét vì kinh hoàng của Jefferson khản đặc, thoát ra khỏi cuống họng anh to đến mức át cả tiếng chó sủa ầm ĩ.

Ngay lập tức, cánh cửa trước mở tung ra. Maura bước ra ngoài mưa và quát lớn “King!”

Con chó dừng đột ngột, mất đà, trượt một phát trên lối đi, nhưng vẫn còn đà lao vào Jefferson, anh lảo đảo sang một bên nhưng vẫn gượng người chống đỡ cơn vũ bão này. Mặt mày vẫn còn hãi hùng, Jefferson nhìn xuống bộ mặt đang hớn hở của con chó, với cặp mắt đen sáng quắc và cái lưỡi to như lá cờ đang thè ra.

Cái đầu to khủng của nó cặp ngang hông của Jefferson, con chó này nặng ít nhất cũng phải vài trăm pound[3].

[3] Đơn vị đo trọng lượng phổ biến ở Anh, Mỹ. 1 pound = 0.45kg

“Đúng là một con ngựa”, anh nói, nhớ lại lời nhận xét của Harry.

“Chó săn Ireland”, Maura sửa lại và nói thêm, “Nó không sao đâu. Nó chỉ chào đón anh thôi, vì nó còn nhỏ nên chưa chững chạc lắm”.

Anh nghiến răng lại và ngước mắt nhìn cô. “Tên nó là King à? Cô lấy tên tôi đặt cho nó?”

Cô nhếch miệng cười khinh bỉ, “Vâng, tôi đặt tên nó như vậy bởi vì anh ta là đồ đê tiện”.

Anh thấy không hài lòng tí nào. Anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cô và nhìn thấy một dòng cảm xúc đang chảy trong tia nhìn của cô dành cho anh. Nó thay đổi liên tục ngay cả khi anh nhìn vào, vì vậy anh không đoán được liệu mình có sắp sửa bị cô ném cái gì vào người không hay cô sẽ lao vào vòng tay anh, nhưng không cần phải đoán nữa. Sau một giây anh đã có câu trả lời.

“Tại sao anh ở đây?”

Chất giọng du dương của cô cũng chẳng làm cho lời nói của cô nghe dễ chịu chút nào. Cô nhìn xuống gương mặt anh, một làn gió thổi tung mái tóc dài đen óng, vờn quanh đầu cô. Cô xinh đẹp và ương ngạnh, là người phụ nữ thú vị nhất mà anh từng biết.

Chỉ vì cô mà anh đã phóng lên máy bay, vượt hàng ngàn dặm để rồi bị những người anh cho là bạn đối xử như con hủi.

“Ý cô là, sao tôi phải đứng dưới mưa trước mặt một người phụ nữ cứng đầu cứng cổ chẳng biết tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng?”, anh dằn rõ từng chữ một và thấy cô chẳng có gì là sợ lắm. “Tôi cũng đang hỏi câu đó đấy”.

“Giờ này nhân viên của anh đang có mặt khắp con đường trước nhà tôi”, giọng cô thách thức, “vì vậy tôi nghĩ tôi tôn trọng những gì mà chúng ta đã thỏa thuận hơn anh đấy”.

“Cô biết không”, anh nói, xua con chó bự không thể chấp nhận được ra xa chân anh để anh có thể xông lên hiên nhà, và xông lên chỗ cô. “Tôi trở lại Ireland chỉ được chừng một giờ, và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi, tôi bị mắc mưa, xẹp bánh xe, giày đầy bùn và bị mọi người mắng nhiếc không thương tiếc. Như tôi vừa nói đây. Tôi không còn tâm trí đâu mà nghe những lời ám chỉ khó hiểu rằng tôi là một tên đốn mạt. Nếu cô thấy không hài lòng điều gì ở tôi...”, anh nói nốt trong khi dừng lại sát bên hiên nhà cô, “thì hãy nói cho tôi biết có chuyện gì và tôi sẽ sửa chữa”.

Cô nheo mắt nhìn anh, khoanh tay trước ngực, hếch cái cằm lên và trả lời, “Tôi có thai, sửa đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.