Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 10: Trở về vân tiêu kiếm



Huỵch, huỵch, bốp, bốp, chát…Tiếng quyền cước vang lên đều đều trong thạch động. Chỉ thấy hai bóng nhân ảnh di chuyển nhanh như tia chớp, xuất quyền cước không chút nể tình về phía đối thủ. Nhìn kỹ, hai nhân ảnh một già, một trẻ. Đó chính là Cao Lỗ Sơn và Thái Bảo.

Đã hơn bốn năm Thái Bảo ở lại thạch động cùng sư phụ Cao Lỗ Sơn. Hằng ngày, nó thức khuya, giậy sớm, dốc sức học các kỹ năng mà lão sư phụ hơn ngàn tuổi truyền lại cho nó. Nhưng, cũng đã bốn năm, nó chưa một lần được nhìn thấy Xung Thiên Thần Kiếm ở đâu cả. Trong thạch động, không lối vào, cũng chẳng có lối ra, nó không hiểu vì sao sư phụ của nó có thể kiếm được lương thực, nước uống. Lão ra bằng cách nào? Đã nhiều lần nó đi tìm đường ra, tìm Xung Thiên Kiếm nhưng những thứ đó với nó hình như cứ chạy trốn, ẩn nấp xung quanh, không muốn ra mặt.

Bây giờ, nó đã lớn hơn, đã là cậu bé mười hai tuổi rồi. Cơ thể nó cũng đã dần thích nghi với việc không còn hai luồng khí chính tà như lúc trước. Nó phải học quyền cước, cách thu nạp khí, cách xuất khí ngũ hành lại từ đầu. Ban đầu thì cũng khổ sở lắm nhưng dần dần, nó học cách đi từng bước, từng bước thật là chắc chắn mà không cần cái gì đó gọi là tư chất thông minh triệu người có một. Nói cách khác, từ khi bước chân vào thạch động, mọi năng lực của nó hoàn toàn biến mất, trở về với đúng tư chất của đứa trẻ lên mười tuổi.

Ban đầu, nó tỏ ra rất nôn nóng, muốn học thật nhanh để rời khỏi nơi này. Nó nghĩ, với tư chất của mình, chắc chỉ hai đến ba tuần là có thể mã đáo thành công, trở về Vân Tiêu Kiếm. Tuy nhiên, đời không như là mơ, Cao Lỗ Sơn luôn nhắc nó rằng, trên đời chẳng có cái gì đến rất nhanh cả, nếu có thì cũng ra đi với tốc độ như vậy. Lão sư phụ luôn miệng chửi mắng nó ngu dốt, chửi lây sang cả những sư phụ ở Vân Tiêu Kiếm đã quá nuông chiều nó, chỉ dạy sai hết phương pháp. Lúc đầu, nó thấy cách tu luyện mà Cao Lỗ Sơn chỉ cho nó ngược lại hoàn toàn những điều nó được học. Mỗi lần như vậy, nó lại thấy lão già này lẩm cẩm rồi sao? Nhưng cơ thể nó, tựa như được thanh lọc từ đầu nên không khó để tiếp thu những kiến thức mà Cao Lỗ Sơn truyền dạy. Nó vẫn âm thầm thử luyện bằng phương pháp của Vân Tiêu Kiếm song song với phương pháp của lão sư phụ ngàn tuổi.

Nối nhớ Vân Tiêu Kiếm, nhớ Bạch Ưng sư phụ, nghĩa mẫu, tam sư tỷ, tứ sư đệ, Ánh Nguyệt sư muội cứ canh cánh trong lòng nó. Thái Bảo luôn giữ những câu hỏi rằng mọi người hiện ra sao, có thấy nhớ nó không? Thời gian càng trôi đi, nỗi nhớ của nó không những không vơi mà còn mãnh liệt hơn, một phần cũng vì sự cô quạnh mà nó phải trải qua trong thạch động. Nó ước rằng giá như chỉ là một đứa trẻ bình thường thì hay biết mấy. Nào mùi cỏ thơm, tiếng chim líu lo, ánh sáng chói chang của buổi trưa hè, những trận đùa nghịch vô tư v.v…Tất cả cứ dồn nén trong nó, chờ đợi thời cơ để nổ tung ra.

Lão sư phụ Cao Lỗ Sơn tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm khắc một cách hung ác. Mỗi lần giao đấu bằng cả quyền cước và khí công, lão đều đánh nó không nương tay. Mấy lần, Thái Bảo suýt thì vong mạng dưới tay sư phụ. Những lần như thế, nó lại được lão lôi đi rồi ném lên chiếc giường hàn băng để điều trị. Càng ngày, nó càng tiến bộ và giờ đây đã đánh ngang sức với sư phụ.

- Sư phụ đỡ này!

Thái Bảo hét lên, hữu chưởng xuất thẳng về phía ngực Cao Lỗ Sơn nhanh hơn gió. Lão thấy thế, vội thu cả hai tay về đỡ trước ngực. Nhưng đó chỉ là hư chiêu, tả chưởng nó nhanh như cắt, vươn thẳng lên đầu, xuất ra năm đạo ngũ hành khí rồi đột ngột phóng thẳng xuống mặt Cao Lỗ Sơn. Lão giật mình nhận ra nhưng chỉ nghe một tiếng oành lớn, năm đạo long khí va mạnh vào khiến Ca Lỗ Sơn bật ngửa về phía sau, mặt mày choáng váng, nằm im dưới đất. Thái Bảo thấy thế, vội vội vàng vàng chạy đến, mặt mày hoảng sợ, vươn tay định đỡ.

Rầm! Một tiếng nổ lớn vang khắp thạch động, khiến mấy khối thạch nhũ trên cao rung lên nhẹ nhẹ, Thái Bảo dính một chưởng giữa ngực, bật lên cao rồi văng ra xa, toàn thân ê ẩm.

- Đồ ngu ngốc! Ngươi không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả ngươi. Nếu là giao đấu sống chết, chắc hẳn ngươi đã đi chầu diêm vương sau chiêu vừa rồi.

Cao Lỗ Sơn thu chưởng, ngồi nhanh dậy, sửa sang lại bộ mặt méo mó vì bị dính chiêu của Thái Bảo, cất giọng mắng mỏ. Lão tỏ ra khá đau vì chiêu vừa rồi của Thái Bảo.

Thái Bảo lăn lộn dưới đất rất đau đớn, răng nó cắn chặt vào nhau, hai tay ôm ngực. Trong lòng nó phát sinh những tia căm thù lão già kia tột độ. Mẹ kiếp, đúng là chẳng thể tin được bố con thằng nào cả, nó tự nhủ.

Nghĩ rồi, nó nhăn nhó đứng dậy, bò về phía chiếc giường hàn băng, nằm vật ra. Hơi lạnh từ dưới xộc lên khiến nó cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nó cảm thấy trong người luân chuyển những đạo hàn khí, xua tan đi những nội thương đang hành hạ.

Cao Lỗ Sơn tiến đến ngồi đối diện với nó. Hít một hơi, lão nghiêm mặt nói:

- Thái Bảo! Ta biết con rất hận ta, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi đây. Ta chỉ muốn nói rằng những gì ta đối xử với con là muốn tốt cho con. Ta không chỉ dạy con về đạo thuật mà còn muốn con luôn tâm niệm một điều…

Thái Bảo thấy sắc mặt sư phụ tỏ ra rất chân thành thì bất giác trong lòng cảm thấy hối hận về thái độ của mình. Lấy lại tâm trạng, nó khẽ nói:

- Vâng! Sư phụ cứ nói, là đồ nhi không phải.

- Ta muốn sau khi con rời khỏi đây, phải luôn biết cảnh giác, nghi ngờ tất cả mọi người. Bởi sau này, con sẽ mang trong mình những năng lực kinh thiên động địa, kẻ thù của con sẽ vì thế mà tăng lên, chúng sẽ tìm mọi cách để con động lòng rồi ra tay hãm hại. – Cao Lỗ Sơn thở dài.

- Sư phụ! Con biết rồi, là con sai. – Thái Bảo ngồi hẳn dậy, quên đau đớn, cúi đầu lễ phép.

- Thôi được rồi, con nghỉ đi, ngày mai ta có chuyện muốn nói với con. – Cao Lỗ Sơn đứng dậy nói rồi quay lưng rời khỏi.

Thái Bảo toan mở mồm nói điều gì nhưng lại thôi, nó ngả người nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung về cuộc sống. Những lời Cao Lỗ Sơn nói, nó không biết phải đưa ra lời giải thích nào nữa, có thật là ngoài kia, đầy rẫy mưu ma chước quỷ, mọi người sẵn sàng làm hại nó hay không? Nó từ từ chìm vào giấc ngủ, cơ thể cảm thấy khoan khoái vì những đạo hàn khí bao bọc khắp cơ thể.

***

- Dậy! Dậy mau. – Giọng Cao Lỗ Sơn văng vẳng bên tai khiến nó mơ mơ màng màng rồi từ từ mở mắt.

Thái Bảo thấy sư phụ đang đứng trước mặt, ra hiệu cho nó. Uể oải ngồi dậy, nó thấy trong người khoan khoái xen lẫn hồi hộp. Sự hồi hộp này, không hiểu từ đâu mà có nữa. Đột nhiên, trong đầu nó xuất hiện những câu hỏi mông lung. Hôm nay, là ngày gì nhỉ, sao lại thấy trong người có những cảm xúc lạ kỳ vậy?

Mau! – Đi theo ta – Cao Lỗ Sơn vẫy tay ra hiệu.

Nó bật giậy, xuống giường rồi rảo bước đi theo sư phụ. Lão dẫn nó đi rất nhanh đến cuối hang động. Một khối cự thạch màu xanh to lớn nằm trước mặt. Trong nhiều lần tìm đường thoát ra khỏi đây, nó vốn không lạ gì với khối đá này cả.

Khối cao đến hơn năm trượng, rộng hai trượng, mang hình thù kỳ quái, tựa như một hổ đang cuộn tròn lại, nằm ngủ.

- Con mau dùng Ngũ Long Kiếm của Vân Tiêu Kiếm để đánh vào khối đá trước mặt. – Cao Lỗ Sơn nói rồi vứt ra trước mặt nó một thanh kiếm cũ mèm, lưỡi cùn đến mức không thể cùn hơn, tựa như một thứ vứt đi.

Thái Bảo chau mày, cúi người xuống nhặt thanh kiếm lên, quan sát một vòng rồi nảy lên những tia thắc mắc. Đây, đây liệu có phải là Xung Thiên Thần Kiếm hay không? Sao nó lại có hình thù quái dị như vậy? Kiếm báu mà đâu khác gì vũ khí tầm thường? Lại còn rỉ sét, mẻ hết cả lưỡi nữa.

Nó hướng ánh mắt tập trung hơn để tìm những trọng điểm trên thanh kiếm để gia cố giả thuyết của mình. Nhưng tìm mãi, vẫn không ra những dấu hiệu đặc biệt nào cả.

- Còn không mau làm đi, nhìn cái gì vậy? – Cao Lỗ Sơn quát lên.

Thái Bảo giật mình, vội vàng chĩa kiếm ra phía trước, ánh mắt tập trung, song chỉ thu lại sau mang tai, lầm rầm đọc khẩu quyết. Cơ thể nó bừng bừng chuyển động những đạo chân khí mãnh liệt. Từ mũi kiếm, phát ra năm đạo ngũ hành, khí thể bức nhân, quang ảnh tỏa ra chói lòa rồi kết thành năm con mãnh long lao đến tấn công khối đá.

Một tiếng uỳnh vang lên chói tai, tiếp theo là những tiếng đá nứt răng rắc. Lại một tiếng rầm nữa, khối cự thạch tan thành hàng chục mảnh, bắn tung ra tứ phía, Cao Lỗ Sơn khẽ lùi lại, trong lòng xuất hiện một tia mừng rỡ. Sau chiêu thức, thanh kiếm trên tay Thái bảo nát vụn thành mấy chục mảnh, rơi nhanh xuống đất. Nó thở dài một cái, lắc đầu, đây quyết không phải kiếm báu trong truyền thuyết.

Một miệng hang từ từ hiện ra sau khi khối cự thạch sụp xuống. Ánh nắng chói chang hắt thẳng vào bên trong khiến Thái Bảo vội vã đưa tay lên che mắt. Đã bốn năm rồi, nó chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ làm bạn với mấy ngọn đèn leo lét trong thạch động.

Mắt nó mất một lúc mới điều chỉnh được ánh sáng. Thái Bảo quay ra nhìn Cao Lỗ Sơn, lão gật đầu ra hiệu cho nó có thể bước ra ngoài được. Sau cái gật đầu của sư phụ, nó phóng vọt ra ngoài với một tốc độ cực nhanh, khuôn mặt ánh lên vẻ rạng rỡ. Nó thấy, khắp nơi trải một màu xanh của cỏ cây đến tuyệt vời, mây trắng lững thững bay cô ngạo trên không, tiếng chim líu lo hót, tiếng nước chảy ầm ầm.

Thái Bảo nhận ra, nó đang đứng giữa hòn đảo ở dưới miệng hang, xung quanh, tám ngọn nước đủ màu sắc cứ ầm ầm đổ xuống. Hóa ra hòn đảo này chính là miệng hang, thật không ngờ.

Nhún người một cái, nó phóng vọt lên trên, tầm quan sát đã rõ ràng hơn. Khoảng rừng trong trí nhớ của nó vẫn vậy, tám dòng nước cũng vẫn ầm ầm phóng những cột nước khổng lồ xuống miệng hang, xung quanh cây cỏ ngút ngàn, xanh mướt. Đã bốn năm rồi, nó mới lại được cảm nhận lại mặt đất. Nó ngấu nghiến hít hà bầu không khí trong lành, như thể một người sắp chết đói, gặp được một bữa tiệc thịnh soạn.

- Con cảm thấy sao? – Giọng Cao Lỗ Sơn vang lên sau lưng Thái Bảo.

- Rất tuyệt vời thưa sư phụ. Đã lâu lắm rồi con mới được thấy lại khung cảnh này. – Nó mừng rỡ nói.

- Cũng là nhờ con có khả năng, không thì chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn lại ánh mắt trời. – Cao Lỗ Sơn gật gù.

Nghe đến đây, Thái Bảo khuôn mặt đầy nghi vấn, quay ra hỏi:

- Sư phụ nói vậy nghĩa là con…con được…

- Phải, đã đến lúc chúng ra chia tay nhau rồi. – Cao Lỗ Sơn nở nụ cười nhưng trong đó ẩn chứa một nỗi buồn.

Thái Bảo nhíu mày, lời thông báo đó, đáng ra nó phải vui mới đúng chứ nhưng tại sao trong lòng nó tràn ngập một cảm giác bất an.

- Sư phụ! Chia tay là sao?

Không trả lời câu hỏi của nó, Cao Lỗ Sơn đưa tay vào trong túi áo, móc ra một sợi dây chuyền màu đen nhánh có gắn mặt dây là hai con mãnh long, một màu đen, một màu trắng đang tranh nhau một viên minh châu trong suốt. Phía bên trong viên minh châu, thỉnh thoảng xuất hiện hai luồng khói hắc bạch, lưu chuyển chầm chậm tựa như cá cảnh bơi vô tư lự trong bể. Lão mỉm cười với nó và nói:

- Sợi dây chuyền này giờ thuộc về con, mau lại đây ta đeo cho con.

Thái Bảo trong đầu tràn ngập những cảm giác kỳ lạ, vô thức bước tiến tới trước mặt sư phụ. Lão quàng vào cổ nó sợi dây chuyền rất nhanh. Chỉ thấy, khi sợi dây vòng qua cổ nó, viên minh châu đột ngột sáng rực rỡ, hai làn khói hắc bạch bên trong đột ngột lưu chuyển với tốc độ rất nhanh, tựa như hòa vào nhau.

Khắp cơ thể Thái Bảo bừng lên những đạo chân khí ngùn ngụt, lưu chuyển ầm ầm khắp các kinh mạch trong. Nó thấy dường như có một sức mạnh rất lớn đang ẩn nấp bên trong. Sức mạnh đó, mang cả hơi hướng tà đạo và chính đạo. Thái Bảo thử điều khiển những luồng sức mạnh ấy và thấy vô cùng dễ dàng, tựa như chính nó đang sản sinh và điều động vậy. Thân thể nó, lúc thì rực lên một đạo bạch kim chói lọi, lúc lại tỏa ra hắc khí bức nhân. Nhưng tuyệt nhiên, nó không cảm thấy bất cứ cảm giác lạ nào khi điều khiển cả hai luồng sức mạnh

- Sư phụ! Thế này là sao?

- Cuối cùng cũng có thể nói cho con biết. – Cao Lỗ Sơn thều thào, gương mặt của lão đột nhiên méo mó và tím tái đi.

- Sư phụ sao vậy? – Thái Bảo mặt hoảng hốt, vội đưa tay đỡ lấy thân hình sư phụ đang chuếnh choáng.

Cao Lỗ Sơn mỉm cười nhìn nó, giọng lạc đi:

- Đã đến lúc ta phải đi. Ta chờ đợi ngày này hàng ngàn năm nay rồi. Vật ta vừa đưa cho con chính là Xung Thiên Thần Kiếm trong truyền thuyết. Những gì ta truyền dạy cho con trong hai năm vừa qua cũng là năng lực để điều khiển thanh kiếm.

Thái Bảo bàng hoàng, không thể nói được câu gì, lắp bắp mãi cũng phun ra được hai từ sư phụ. Ánh mắt Cao Lỗ Sơn đờ đẫn dần rồi lão gắng sức, nói tiếp:

- Thạch động kia, được gọi là Vô Trường Vô Trọng, vào đó mà không có Xung Thiên Thần Kiếm hộ thể thì dù là thần thánh hay ma quỷ đều mất hết năng lực, trở thành vô dụng. Thạch động đó được tạo nên bởi Âm Dương Hắc Bạch Châu, chính là viên châu gắn trên kiếm. Con luyện tập trong đó một năm bằng với phàm nhân tu luyện trăm năm, rất hiệu quả phải không? Trong suốt thời gian qua, ta chỉ tập trung huấn luyện con, mong con mau chóng đạt được thành tựu, không ngờ ngày đó đến thật nhanh.

- Sư phụ! Người làm sao vậy? Thái Bảo hét lên rồi đỡ nhanh lấy khi thấy Cao Lỗ Sơn quỵ xuống.

- Xung Thiên Thần Kiếm cuối cùng đã tìm được chủ nhân của nó, lời nguyền đã được phá bỏ. Giờ con đã có năng lực để điều khiển kiếm. Ta mong con dùng nó vào mục đích tốt đẹp. Xung Thiên Thần Kiếm cũng đã phá bỏ cho ta trách nhiệm. Nhớ, từ nay phải…

Cao Lỗ Sơn chưa nói hết câu, rùng mình một cái rồi nhắm mắt. Toàn thân lão rực sáng lên chói lọi rồi nhanh chóng, hóa thành hàng ngàn đốm sáng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hàng ngàn tia sáng nhự nhàng theo nhau bay từ từ lên không trung. Thái Bảo nhìn theo, mắt chảy ra một giọt nước mắt. Nó lẩm bẩm trong miệng:

- Sư phụ! Đa tạ người.

Thái Bảo đứng im, nhìn những cơn gió cuốn hàng ngàn tia sáng li ti bay lên không trung rồi tan vào hư vô. Trong lòng nó thổn thức, cảm giác mất mát tràn ngập khắp các ngóc ngách. Có thật là sống hàng ngàn năm buồn chán đến mức mong ngóng cái chết tựa như nắng hạn đợi mưa rào? Nếu thực như vậy thì sao? Trên đời hàng ngàn hàng vạn kẻ ôm ấp giấc mơ trường sinh bất tử nếu biết được điều này, liệu còn tranh đấu tuyệt vọng với cuộc đời nữa hay không?

Hít một hơi thật căng lồng ngực, nó từ từ thở nhẹ ra rồi đưa tay cầm viên Âm Dương Hắc Bạch Châu lên chiêm ngưỡng. Thật lạ, Xung Thiên Thần Kiếm không phải là một thanh kiếm mà là một sợi dây chuyền. Nó để ý đến hai tia khói đen trắng đang chuyển động qua lại như thể vờn nhau trong viên châu. Chắc hẳn đây là hai đạo khí trong cơ thể nó. Trong đầu Thái Bảo nghĩ đến kiếm báu, đột nhiên hai luồng khói di chuyển cực nhanh, viên châu phát quang chói lòa, từ trong viên châu, phóng vọt ra hình hài một thanh kiếm.

Thanh kiếm dài khoảng hơn ba thước, lưỡi sáng loáng, chuôi kiếm dài hơn hai tấc, được dát bằng bạch kim, đốc kiếm trạm hình một con Nhai Xế hung dữ đang há miệng ngoác ra. Từ trong miệng Nhai Xế, một lưỡi kiếm cong vút, sắc lẹm và ánh lên bạch quang chói mắt. Thanh Kiếm bồng bềnh trong không gian, như chờ đợi mệnh lệnh từ Thái Bảo.

‘ Vạn Kiếm Trận” – Thái Bảo hô lên một tiếng, lập tức thanh bảo kiếm phóng vọt lên, sáng lòa rồi tan biến thành hàng vạn mũi kiếm bằng khí, vây kín khoảng không trước mặt. Hàng vạn kiếm khí ấy, tỏa ra khí thế vô cùng khủng khiếp.

“Công’ – Nó lại hô lên, lập tức hàng vạn đạo kiếm khí ầm ầm phóng thẳng xuống về phía vạt rừng trước mặt. Uỳnh…uỳnh…oàng oàng…Những âm thanh long trời lở đất vang lên khiến mặt đất rung lên dữ dội. Vạt rừng trước mắt bỗng chốc bị đánh rạp. Cổ mộc, cỏ dại bị đánh nát bấy, bụi khói cuộn lên ngùn ngụt. Thái Bảo sững người. Không ngờ, sức mạnh của nó đã tăng lên một cách quá kinh khủng như thế. Bất giác trong lòng nó nảy sinh một tia kích thích. Nó hít một hơi rồi khẽ nói “Hồi”.

Lập tức trên không, kiếm ảnh thu về, trở lại hình hài thanh kiếm ban đầu rồi nhanh chóng phóng về phía Thái Bảo. Nó nhún người, nắm trọn lấy thanh kiếm rồi phóng lên không trung, cách mặt đất tám trượng. Đưa mắt đảo quanh một vòng, nó nhìn xuống miệng hố, chau mày. Hít một hơi, nó chĩa thanh kiếm về phía miệng hố, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm đọc;

Ngũ sắc linh nhân mục manh

Ngũ âm linh nhân nhĩ tung

Ngũ vị linh nhân khẩu sảng

Trì sính điền liệp

Linh nhân tâm phát cuồng

Nan đắc chi hóa,

Linh nhân hành phương

Xoẹt, xẹt…xẹt….Năm con ngũ long phóng vọt ra khỏi thanh kiếm, cuốn lại với nhau tạo thành hoàng long tỏa khí bạch kim chói lọi. Hoàng long ngạo nghễ gầm lên điếc tai.

Mây đen trên đầu ùn ùn kéo tới, đại phong rít lên điên loạn, cây cỏ trong rừng Tử Linh rạp đi. Y phục của Thái Bảo bạt đi trong gió nhưng thân thể nó vững như tường đồng vách sắt, cô ngạo đứng trên không trung, khắp người cũng tỏa ra bạch khí bức nhân.

Nhìn thấy con hoàng long tỏa bạch khí, Thái Bảo trong lòng phấn khích vô cùng. Chiêu thức mà nó hâm mộ được thi triển một cách cực kỳ dễ dàng, khiến cho nó không khỏi mừng thầm.

“Công’ – Nó bất ngờ hô lên.

‘Grào” – Hoàng Long rống lên khủng khiếp, uốn người một cái rồi phóng thẳng xuống miệng hang. Oàng oàng, ầm! Đất đá bắn lên cao hàng chục trượng kèm theo một cột nước khổng lồ, miệng hang trong nháy mắt tan thành bình địa, dưới đất xuất hiện một hố sâu hoắm rộng đến hàng chục trượng, thạch động và hòn đảo nhỏ cũng biến mất. Sức mạnh thật khủng khiếp, Thái Bảo nghĩ trong lòng.

Thái Bảo nhìn đống đổ nát dưới chân, bất giác ngửa mặt lên trời cất lên một tràng cười sảng khoái. Đột nhiên nó thấy hắc khí trong thân thể lưu chuyển với tốc độ rất nhanh, tựa như bị kích thích tột độ. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nó lại chĩa kiếm sang bên phải, nhắm vào một vạt rừng khác, miệng lầm rầm đọc khẩu quyết Ngũ Long Kiếm.

Từ trong kiếm, ngũ long lại phóng vọt ra, kết với nhau. Nhưng lần này, trên trời xuất hiện một con hắc long cực kỳ cổ quái. Hai mắt hắc long đỏ lòm như máu, khuôn mặt nanh ác, toàn thân mờ ảo một luồng huyết khí, trên đầu cong vút một cặp sừng quỷ, toàn thân bao bọc một đám vẩy cứng như thép nguội.

Thái Bảo ngắm nghĩa hắc long, không khỏi gai người. Quá bá đạo, nó thầm nghĩ. Đây chẳng phải là Hắc Quỷ Long sao? Hắc Quỷ Long được hợp lại từ âm khí cực thịnh, khí thế vô cùng hung dữ, tựa quái thú thời thượng cổ, chuyên tru sát trời đất, thần thánh. Toàn thân nó run lên, không ngờ lại có thể kết hợp và cải biến chiêu thức đỉnh cao của Vân Tiêu Kiếm thành thứ này.

Bất giác, nó sực nhớ đến Vân Tiêu Kiếm, trong lòng rộn ràng lên những cảm giác thân quen. Giờ nó trở về, không biết mọi người sẽ nghĩ gì đây? Chắc hẳn họ sẽ mừng rỡ lắm. Nó nhớ mọi người da diết. Vội vàng, Thái Bảo thu khí lại, Hắc Quỷ Long tan biến thành một đạo khí nhập vào thân thể nó, thanh kiếm cũng hóa thành khói mờ, bị hút luôn vào viên châu trên mặt dây chuyền.

Thái Bảo phóng vọt về phía Thông Thiên Hoàng Ma với một tốc độ cực nhanh, trong lòng rạo rực kỳ lạ. Bốn năm rồi, không biết Vân Tiêu Kiếm giờ ra sao. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh nó hóa thành một vệt sáng, phóng vọt đi như sao băng. Vân Tiêu Phi Ảnh, nó không biết rằng mình đã đủ công lực để đạt đến tầng thứ mười.

***

Chỉ trong chớp mắt, chân núi Hoàng Ma Sơn đã hiện ra trước mặt. Đáp xuống một bãi đất, nó từ từ đi bộ lên núi. Thái Bảo muốn cảm nhận từng ngọn cây, từng con đường mà bốn năm qua đã không được chiêm ngưỡng.

Cảnh vật quen thuộc cứ hiện ra trước mắt Thái Bảo. Trong lòng nó, ngập tràn những cảm giác êm ái. Vừa đi, nó vừa hít hà không khí mà bốn năm qua chưa được chạm vào. Cây cỏ xung quanh bị gió trêu đùa, cứ rì rào, rì rào những lời mừng rỡ tựa như đón chào cố nhân.

Giờ đã là tiết thu, con đường dẫn lên núi ngập trong lá vàng. Dưới những bước chân, tiếng lá khô lạo xạo lạo xạo vang lên đều đều. Một tiểu đạo sỹ bước từ trên núi xuống, dáng vẻ rất vội vã. Nhìn trang phục, Thái Bảo đoán rằng đây là đệ tử dưới quyền của Thiên Hỏa đạo nhân.

Tiểu đạo sỹ khuôn mặt ngây thơ, chừng chín, mười tuổi, đang quẩy hai chiếc hòm nhỏ, rảo bước xuống núi. Tiểu đạo sỹ nhìn thấy Thái Bảo, bất giác chau mày quan sát. Thái Bảo thấy vậy mỉm cười nhìn, khẽ gật đầu chào một cái. Tiểu đạo sỹ thấy người lạ lên núi, lại mỉm cười với mình thì quay mặt nhanh đi chỗ khác, rồi cứ thế lầm lũi đi xuống, không nói lời nào.

- Tiểu đệ xuống Thanh Hương trấn lấy gia vị phải không?

Thái Bảo nói khi tiểu đạo sỹ đi ngang qua. Thấy vậy, tiểu đạo sỹ khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đặt gánh xuống, đoạn lau mồ hôi đang rịn ra trên tráng, cất giọng non nớt hỏi:

- Huynh là ai, sao biết ta đang xuống Thanh Hương trấn?

- Ta là sư huynh của đệ. Sư đệ ở Tôn Kiếm Vân Tiêu có phải không? Các vị sư phụ mấy năm nay có khỏe không? – Thái Bảo hỏi.

- Sao huynh biết…à, do trang phục của ta. Mà huynh là ai, sao ta chưa bao giờ gặp ở Vân Tiêu Giám nhỉ? – Tiểu đạo sỹ ngơ ngác.

Nghe đến Vân Tiêu Giám, Thái Bảo chợt trong lòng tựa có gió thổi, ào ào hiện về ký ức những năm mài đũng quần nghe các vị sư phụ giảng về thần thú, linh điểu, luyện đan, lịch sử, thánh đạo v.v…Rồi bất giác, nó nhớ về thác nước phía sau Vân Tiêu Giám, nơi có căn nhà gỗ mà nó tự tay thu thập vật liệu để xây dựng. Những khi rảnh rỗi, nó và sư tỷ, Ánh Nguyệt và Văn Lộc lại trèo lên đây nghịch ngợm. Thái Bảo mỉm cười;

- Sư đệ không biết ta cũng phải, ta được sư phụ giao việc, mấy năm nay mới trở lại Vân Tiêu Kiếm.

- Vậy à? Thế sư huynh là người của nhánh nào vậy?

- Ta là đệ tử thuộc Vân Tiêu Kiếm của sư phụ Bạch Ưng. – Thái Bảo thông Báo.

- Đệ tử của Bạch Ưng sư bá? Phải chăng huynh chính là…Thái Bảo sư huynh? – Tiểu đạo sỹ ngạc nhiên.

- Sao, sao đệ lại biết tên ta? – Thái Bảo trợn tròn mắt.

- Đệ là Trần Văn Bắc, môn đồ của Tốn Kiếm Vân Tiêu, dưới quyền Thiên Hỏa sư phụ. Huynh mất tích đã mấy năm nay, khắp Hoàng Ma Sơn không ai là không biết cả. – Tiểu đạo sỹ giới thiệu danh tính rồi nói.

Thái Bảo trầm ngâm một lúc, tiểu đạo sỹ thấy vậy, vội vàng quẩy quang gánh lên vai, rảo bước đi rồi ngoảnh đầu về phía sau nói:

- Thôi, sư huynh mau trở về đi, đệ phải xuống Thanh Hương trấn lấy gia vị không thì các sư huynh trên Thực Kiếm lầu trách phạt.

Thái Bảo vẫy vẫy tay với tiểu đạo sỹ, đoạn quay đầu, rảo bước chạy lên núi, nhằm hướng thác nước sau Vân Tiêu Giám.

Tiếng ì ầm của thác nước thật quen thuộc, nó nhắm nghiền mắt vào, tưởng tượng ra những ngày trước đây. Hơi nước từ hồ theo gió thu nhẹ nhàng vương lên mặt nó, khiến Thái Bảo thấy khoan khoái vô cùng. Mỏm đá kia, bãi đất kia vẫn đó, đâu đấy vang lên tiếng lạch cạch, lạch cạch của kiếm gỗ. Không thấy bóng sư phụ ngưng thần tham thiền, không thấy bóng dáng nhỏ xíu của sư tỷ, sư đệ, sư muội đâu, trong nó đột nhiên tràn lên một cảm giác lo lắng. Hôm đó, sư tỷ và nó chia nhau ra chạy trốn Hắc Bạch Song Quỷ. Nó giờ vẫn an toàn, không biết sư tỷ có xảy ra điều gì hay không?

Thái Bảo đột nhiên rung động trong lòng nhè nhẹ, nó mơ hồ nghĩ đến sư tỷ, liệu…Nhanh chóng, nó dập tan ý nghĩ tiêu cực, tự nhủ rằng sư tỷ rất thông minh, tuyệt không có vấn đề gì xảy ra được.

Chầm chậm, nó bước tới tán cây lớn, ngước mắt nhìn lên. Căn nhà gỗ trên cây vẫn còn đây, thời gian đã khoác lên phía ngoài căn nhà một lớp áo mới đen bóng. Hít một hơi thật sâu, nó bám lấy thang gỗ, nhẹ nhàng từng bước trèo lên. Đứng trước hành lang nhỏ xíu, nó chầm chậm đưa tay lên cửa, chuẩn bị đẩy ra. Không biết, bên trong có ai không nhỉ? Nó hy vọng khi mở ra, cả ba sư đệ, sư muội và sư tỷ đều đang ngồi đó, chờ đợi nó.

Bàn tay chưa chạm được vào cánh cửa đã thấy nó bật mở ra vội vã. Từ trong, một nhân ảnh bước vọt ra, thấy nó đứng chắn trước cửa, nhân ảnh vội vàng sững lại. Thái Bảo cũng sững người lại, nhìn thẳng vào người từ trong bước ra.

Một tiểu cô nương trạc mười hai tuổi, làn da trắng trẻo, vận bạch y đẹp đẽ, khuôn mặt xinh xắn tựa như tiểu thần tiên. Đôi mắt tiêu cô nương sâu thăm thẳm như lòng biển xanh, nhìn nó chằm chặp, đôi môi đỏ run run lên, lắp bắp không nói thành lời:

- Ngươi…ngươi….

Một cảm giác gai người khiến da gà Thái Bảo nổi lên khắp nơi. Nó há hốc mồm nhìn tiểu cô nương, tựa như hàng chục năm mới được gặp lại. Thái Bảo cố lắm nhưng không thể thốt ra được lời nào. Chỉ thấy, tiểu cô nương lao đến, ôm chầm lấy, nước mắt lã chã rơi trên ướt vai nó. Xem ra, bốn năm không gặp, nó đã cao hơn tiểu cô nương gần một cái đầu. Tiểu cô nương vươn tay, đấm thùm thụp vào lưng Thái Bảo, giọng lạc đi vì vui sướng:

- Tiểu tử đáng ghét, tiểu tử đáng ghét, sao không đi nữa đi.

Thái Bảo cảm thấy vai áo mình ướt đẫm, tràn đến khắp cơ thể một hơi ấm, nó cũng vô thức đưa tay lên, ôm chặt lấy tiểu cô nương kia, mắt nhắm lại, miệng nở một nụ cười mãn nguyện:

- Sư tỷ! Là đệ đây, đệ đã trở về Vân Tiêu Kiếm.

Gió thu nhè nhẹ cuốn đám lá úa bay lả tả lên bầu trời, không gian xung quanh tràn ngập những sắc vang lung linh. Nước cứ ầm ì chảy xuống, gió cứ rì rào, đâu đó có tiếng nấc lên nghẹn ngào, vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.