Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 23: Ngôi vị



A..A…A..! – Tiểu Bất Tử hét vàng lên, quỵ xuống. Đám nữ đệ tử Mẫu Nghi Giáo xung quanh thấy vậy, rào rào chạy tới vây xung quanh, nét mặt lo lắng.

Hắn, mặt mũi đỏ găng, vô hồn, nhìn chằm chặp xuống đất, hai tay nắm lại, như muốn xuất quyền đánh thẳng vào nền đá cứng. Tiểu Bất Tử cứ như vậy khiến đám nữ đệ tử chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Một đệ tử khẽ khàng hỏi:

- Sư huynh không sao chứ?

Tiểu Bất Tử im lặng, ánh mắt dịu dần, hắn khẽ lắc đầu, ý như muốn nói đã ổn. Bạch Vân Tiên Tử từ đâu rẽ đám đông, bước tới trước mặt hắn, nàng nhìn xuống, ánh mắt ái ngại rồi hỏi:

- Có phải ngươi trúng chiêu của đối thủ nặng quá không? Ngươi có bị thương không?

- Không sao đâu Tiên Tử! – Hắn ngẩng mặt lên, nhìn Bạch Vân Tiên Tử, nói.

Hít một hơi căng lồng ngực, Tiểu Bất Tử uể oải đứng lên, nhìn mọi người một lượt rồi ném một nụ cười méo mó, đoạn nhẹ nhàng tách khỏi đám đông, hướng về phía lôi đài Tiểu Linh thi đấu.

Gió nhẹ chợt nổi lên, khiến vài hạt bụi bay vào mắt hắn. Tiểu Bất Tử nhắm nhanh mắt lại theo phản xạ. Đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ mở. Một ánh mắt đang nhìn hắn. Tiểu Bất Tử ngây người, đứng im. Trước mặt hắn, cách vài bước chân, Song Mai đang đứng đó, mắt đượm buồn.

Không gian như dừng lại, hai người đứng rất gần nhau nhưng sao quá xa xôi, cách trở. Khuôn mặt Tiểu Bất Tử bất giác tái đi, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào Song Mai. Dường như, có một khúc nhạc não nề đang văng vẳng đâu đây, trùm kín lấy hai con người này.

Song Mai toàn thân khẽ rung động. Đôi môi xinh đẹp của nàng dường như muốn bật ra một lời nói nhưng sao không cất thành tiếng. Nàng siết chặt nắm tay, khẽ ngẩng mặt lên trời, khép đôi mi, hít một hơi căng lồng ngực rồi thở mạnh ra.

Vút…Bóng nàng vụt qua hắn, rất nhanh, vương lại sau lưng một mùi thơm thuần khiết. Mùi thơm của hoa bách hợp. Nàng vụt bước qua hắn. Nắng trên cao xiên ngang, đổ bóng hai người in trên mặt đất. Trong một tích tắc, rất nhanh thôi, khi nàng bước qua, hai chiếc bóng hình như hòa vào làm một và dường như mãi mãi không muốn tách rời khỏi nhau.

- Thái Bảo! Ta sẽ đợi…

Tiểu Bất Tử thấy lòng đau quặn lại. Một lời nói khẽ vang lên khi nàng vụt bước qua hắn, chỉ đủ để Tiểu Bất Tử nghe được. Trời đất này, hình như đang thổi cuồng phong, bão tố vào hai con người đầy duyên nợ này hay sao?

Một cơn gió ở đâu thổi thốc lên, cuốn một chiếc lá cô liêu xoáy lên không trung. Chiếc lá chới với trong hư vô, hình như nó muốn bay cao, bay cao lên trên tất cả. Tiểu Bất Tử nhìn theo chiếc lá, trong lòng chợt ùa về một cảm giác trống rỗng.

Tiếng hò hét, vỗ tay rào rào khiến Tiểu Bất Tử đặt chân trở lại mặt đất. Hình bóng nàng tan biến trong hư vô, tan biến trên đống đổ nát, thê lương trong giấc mơ của hắn. Tiểu Bất Tử nhìn sang lôi đài của Tiểu Linh. Một ảo ảnh tiên nữ kiêu sa, tuyệt đẹp đang phá không bay tới. Đối thủ của nàng, thần sắc hoảng loạn, không kịp ứng chiêu liền lĩnh chọn đòn tấn công, văng khỏi lôi đài.

“Nàng! Người con gái trong giấc mơ của ta, nàng tựa như một cái gì đó mà ta muốn kiếm tìm. Nhưng thứ lỗi cho ta, trên con đường này, ta cần một người đồng hành.” Hắn lẩm bẩm rồi hít một hơi, đứng thẳng người, bước về phía Tiểu Linh…

- Chúc mừng ngươi Tiểu Linh! – Tiểu Bất Tử khẽ cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Linh đang vui mừng hết sức.

- Ngươi sao rồi? – Tiểu Linh đứng trên lôi đài, cúi xuống nhìn hắn.

- Ta cũng vào vòng trong rồi. – Hắn thông báo.

Tiểu Linh mỉm cười tít mắt, mừng cho hắn. Đoạn nàng nhún mình, nhẩy xuống bên cạnh hắn.

Rất tự nhiên, Tiểu Linh kéo tay Tiểu Bất Tử bước ra khỏi đám đông đang cổ vũ nàng, hướng về phía cổng thành làm hắn ngớ người. Tiểu Bất Tử bị kéo đi, ngơ ngác hỏi:

- Tiểu Linh! Ngươi định dẫn ta đi đâu?

- Đi, chúng ta đi ăn mừng thôi. Ta cũng muốn đi ngắm thành Thần Long một chút.

- Hai con đi đâu? – Bạch Vân Tiên Tử xuất hiện trước mặt khiến Tiểu Linh và Tiểu Bất Tử khựng lại.

- Bọn con muốn đi chơi trong thành Thần Long một chút. – Tiểu Linh thông báo, bàn tay vẫn nắm chặt tay Tiểu Bất Tử.

- Được! Hai con đi đi, nhớ về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn thi đấu tiếp. Mẫu Nghi Giáo chỉ còn hai đứa lọt vào vòng ba – Bạch Vân Tiên Tử mỉm cười nói.

- Thanh Thanh và Hồng Thu đều đã bại trận sao? – Tiểu Linh thoáng nét lo âu.

- Đúng thế. – Bạch Vân Tiên Tử đưa ánh mắt nhìn ra xa, thở dài.

- Hai người đó bại dưới tay đệ tử phái nào vậy cô cô? – Tiểu Bất Tử hỏi dò.

- Hồng Thu thua đệ tử của Vạn Phật Tông còn Thanh Thanh bị Mai Mai của Vân Tiêu Kiếm đả thương, hiện đã được đưa về cung Chu Tước điều trị. – Bạch Vân nói tiếp.

Tiểu Linh đắn đo trong lòng, chợt nảy lên một sự bất an. Hồng Thu không nói làm gì nhưng Thanh Thanh, nếu so với nàng thì thực lực một chín một mười, không ngờ lại thất bại nhanh chóng đến thế. Chợt, nhiều cảm giác từ đâu tràn về, nàng khẽ quay sang nhìn Tiểu Bất Tử. Hắn thấy thế, chỉ biết im lặng nhìn thẳng vào nàng rồi khẽ siết chặt bàn tay Tiểu Linh.

- Thôi, hai con đi đi rồi nhớ về sớm. – Bạch Vân Tiên Tử nói rồi vụt bước đi.

Thành Thần Long phồn hoa, đông đúc khiến cho Tiểu Bất Tử và Tiểu Linh ngạc nhiên không thôi, tạm thời quên đi câu chuyện Lạc Hồng đại hội. Hai đứa hòa vào dòng người tấp nập, ngắm những công trình hoa lệ.

Tiểu Linh ngó bên phải, xem bên trái, thỉnh thoảng lại ghé vào một cửa hàng rồi vẫy vẫy tay gọi Tiểu Bất Tử rảo bước. Đám nam nhân trên phố, không ai là không ngoái nhìn Tiểu Linh với vẻ ngưỡng mộ. Nàng, giống như một tiên nữ giáng trần có dáng vẻ tinh nghịch. Tiểu Bất Tử thỉnh thoảng để ý thấy những ánh mắt ấy, chợt dâng lên một cảm giác tự hào, chốc chốc lại mỉm cười một mình, ngắm hình bóng của Tiểu Linh giữa dòng người tấp nập.

- Tò he này ngọt hơn ở thành Ánh Nguyệt nhỉ. – Tiểu Linh vụt bước lên phía trước, xoay người nhìn hắn, cười nói, trên tay cầm một chiếc tò he.

Tiểu Bất Tử cũng đưa tò he của mình lên nhìn rồi gật nhẹ đầu. Cả hai cười khúc khích, nói những câu chuyện phiếm, hòa vào sự đông đúc của kinh thành. Một bóng hồng nhan, một hình nam tử, bên nhau, như một chấm nổi bật, phác họa thêm vào bức tranh phồn hoa đô hội.

Con phố ẩm thực trải ra trước mắt cả hai người, Tiểu Linh hít hà mùi thức ăn nồng nàn trong gió, rồi khẽ reo lên:

- Ta nghe nói là ở đây có một tiệm rất nổi tiếng, chuyên bán các loại bánh, chúng ta đến đó nhé.

Đáp lại nàng là một sự im lặng. Bất giác, Tiểu Linh quay người lại, không thấy Tiểu Bất Tử đâu cả, nàng nhìn kỹ, hóa ra hắn đang đứng im cách nàng khoảng mười bước chân, ánh mắt chằm chặp nhìn lên một bảng hiệu bên đường. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy, một tửu lầu khang trang, bề thế, ngoài cửa đề bốn chữ: “Lâm Gia Tửu Lầu”.

Bước trở lại bên cạnh Tiểu Bất Tử, Tiểu Linh nhăn mặt:

- Ngươi sao vậy? Muốn vào đây à?

Tiểu Bất Tử khuôn mặt trắng bệch, tập trung nhìn tửu lầu, không để ý lời nói của Tiểu Linh khiến nàng dâng lên một cảm giác lạ. Khẽ kéo tay Tiểu Bất Tử, hắn vẫn đứng đực ở đó.

Lúc này, phía cửa tửu lầu, một nữ nhân bước nhẹ ra ngoài rồi sững người lại. Tiểu Bất Tử nhìn bà ta, ánh mắt càng trở nên khó hiểu. Người phụ nữ này, cũng nhìn lại Tiểu Bất Tử, khuôn mặt biến sắc, miệng lắp bắp không nên lời, toàn thân run lên lẩy bẩy:

- Thái…Thái Bảo…là con…con còn sống?

Tai Tiểu Bất Tử như ù đi. Như không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào xung quanh nữa. Phía trước mặt chợt tối xầm lại, tựa có đêm đen ở đâu bỗng chốc tràn đến. Đây, đây là đâu mà sao lại thân quen thế?

Tiểu Bất Tử ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ bài trí giống như nơi ở của một đứa trẻ. Trên tường treo vài chiếc chong chóng, giường chiếu sạch sẽ, chắc hẳn ngày nào cũng được lau dọn cẩn thận. Tiểu Linh ngó nghiêng, ngắm nhìn khắp một lượt rồi ánh mắt thu về nhìn Tiểu Bất Tử.

Phía gần cửa, người phụ nữ vẫn đứng đó, nét mặt dường như chưa hết sự ngạc nhiên, vui mừng.

- Đây, đây là phòng của con sao? – Tiểu Bất Tử khẽ hỏi.

- Đúng vậy, đây là phòng của con. Từ khi con mất tích khỏi Vân Tiêu Giám, ta vẫn hằng ngày dọn dẹp sạch sẽ. Thằng Văn Lộc nói là con số mạng cao lắm, chắc chắn sẽ trở về. Nó nói đúng, rốt cục con cũng quay về nhưng đáng tiếc là… – Người phụ nữ thở dài nói rồi nhìn về phía Tiểu Linh.

- Văn…Lộc! – Tiểu Bất Tử lẩm bẩm.

Tiểu Linh trong lòng rất hoang mang. Khi nãy, thấy người phụ nữ kia nhìn hắn rồi thốt nhiên òa khóc, ôm chầm lấy hắn thì nàng chẳng nói được gì, chỉ đứng đờ người ra. Nàng nghĩ, chắc hắn người kia là mẹ hắn nhưng rốt cục lại chẳng phải, hóa ra, lại là mẹ của tên Văn Lộc kia. Chợt, nàng thấy trong lòng rất có lỗi vì đã ra tay với Văn Lộc.

- Con…xin lỗi…Con không thể nhớ gì được… - Tiểu Bất Tử hướng lên nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt đờ đẫn.

Người phụ nữ mỉm cười, chợt bước nhanh về phía hắn. Bà ta khẽ ôm hắn, xoa đầu rồi nói:

- Thái Bảo ngốc! Chắc chắn con sẽ nhớ lại mà.

Tiểu Linh thấy thế, trong lòng càng thêm khó nghĩ. Nếu hắn nhớ lại thì sao đây? Nàng đang sợ hãi sao? Không! Phải vứt bỏ ngay cái ý niệm này. Chẳng phải hắn trước đây là một con người rất tốt sao? Hắn có bạn bè tốt, người thân cũng rất tốt, lại là đệ tử ưu tú của Vân Tiêu Kiếm. Ta sao có thể….

Nét mặt Tiểu Linh thoáng chút buồn. Ngón tay nàng vân vê vạt áo, im lặng nhìn ra phía cửa. Một vạt nắng cuối ngày uể oải vạch những hình thù kỳ quái lên nền.

- Vị cô nương này chắc hẳn là Song Mai tiểu thư có phải không? Văn Lộc thường kể về cô nương suốt. Quả thực là tài sắc vẹn toàn, số Thái Bảo thật tốt.

Tiểu Linh tái người đi khi nghe người phụ nữ hỏi đến mình. Song Mai. Lại cái tên Song Mai đó. Nàng im lặng, không biết nói câu gì. Toàn thân khẽ run lên.

- Không...không phải đâu, đây là Tiểu Linh của Mẫu Nghi Giáo, nàng ấy rất tốt. Những năm qua, con ở cùng nàng ấy. – Tiểu Bất Tử hoảng hốt xen vào.

Người phụ nữ như nhận ra mình bị hớ, nét mặt có chút ngượng ngùng, vội lấp liếm :

- Thứ lỗi cho ta...Cảm ơn cô nương đã chăm sóc Thái Bảo trong suốt mấy năm qua. Nhà họ Lâm còn mỗi mình nó.

- Còn mỗi mình con ? – Tiểu Bất Tử lại thấy đầu óc hoa lên. Hắn định bụng sẽ hỏi thăm tin tức về gia thế, về cha mẹ, người thân. Nay người phụ nữ này lại nói nhà họ Lâm còn mỗi mình nó.

- Phải, để ta nhắc lại cho con biết, cả nhà con bị ma giáo sát hại hết. Con may mắn được Bạch Ưng đạo trưởng của Vân Tiêu Kiếm nhận về nuôi dạy.

Tai Tiểu Linh ù đi. Gia cảnh của hắn thật đáng thương. Xem ra, Vân Tiêu Kiếm có ơn sâu nghĩa nặng với hắn. Cách cư xử của nàng, liệu có đúng không? Nhưng nàng cũng như hắn, đâu biết được ngọn ngành sự việc...

Ánh trăng nhàn nhạt, tinh tú lấp lánh khẽ tỏa sáng xuống khắp nhân gian. Trên nóc Chu Tước cung, Tiểu Bất Tử nằm dài, tâm trạng rối bời, ngước mắt nhìn trời. Tâm sự trong lòng hắn, đâu phải ai cũng hiểu được. Liệu những lời người phụ nữ kia đã nói có tin được không? Có phải là sự thật không?

Vốn Tiểu Bất Tử chẳng nhớ một chút gì về quá khứ cả nên những sự việc xảy ra thì chẳng biết là thực hay hư. Trong lòng hắn, những đấu tranh dường như rất mạnh mẽ.

Đầu óc rối bời, gió hiu hiu thổi, Tiểu Bất Tử bỗng thiếp đi lúc nào không hay. Lại giấc mơ ấy, lại người con gái áo trắng thướt tha, đẹp tựa thần tiên ấy. Nàng cô ngạo trên lưng linh điểu, hướng ánh mắt nặng trĩu ưu tư, nhìn xuống đống đổ nát hoang tàn. Một giọt lệ lăn trên má nàng, rơi xuống. “Thái Bảo...Thái Bảo...!” Hình như nàng đang gọi hắn. Hắn tên là Thái Bảo đúng không?

Xoạt, một đạo hắc quang từ đống đổ nát phóng vọt lên không trung, nhắm vào người con gái ấy. Nàng dường như không để ý, cứ để đạo hắc quang đánh tới. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên, khắp không gian tràn ngập những đốm sáng li ti, tựa hàng triệu vì tinh tú đang lả tả rơi xuống. “Không...” Tiểu Bất Tử gào lên, chới với đưa tay ra, muốn níu giữ lại nhưng vô vọng. Nàng tan biến tựa như ảo ảnh.

Tiểu Bất Tử giật mình tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến hắn cảm thấy tê tái người. Thoáng trong gió, một mùi hương thơm quen thuộc. Hương hoa bách hợp.

Hắn ngước nhìn ra phía sau. Hình bóng đó....Hắn lặng người, chỉ biết ngắm nhìn nàng. Dưới bóng trăng mờ ảo, khuôn mặt nàng rạng ngời nhưng nét u uất thì không thể xóa đi được. Bạch y của nàng khẽ bay nhè nhẹ trong gió, trường kiếm sau lưng nhẹ nhàng đu đưa, chốc chốc lại tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo, tuôn vào không gian mùi hương tinh khiết của loài hoa mà nó mang trong tên.

- Cô...không nên tới đây. Đây là khu vực của đệ tử Mẫu Nghi Giáo. – Tiểu Bất Tử ấp úng, hắn cố để tránh ánh mắt của nàng đang nhìn.

- Ngươi thực sự không nhớ gì sao? – Nàng khẽ hỏi, giọng nói trong trẻo, như tiếng chuông ngân nga khắp bốn phương.

- Ta thực sự không nhớ gì cả. – Tiểu Bất Tử buồn bã đáp.

Nàng mỉm cười, nụ cười như hoa nhưng sao buồn bã thế. Nàng từ từ bước tới bên cạnh hắn rồi thu mình, ngồi xuống bên cạnh, đăm chiêu nhìn ra xa.

Chưa bao giờ, Tiểu Bất Tử ở gần người con gái ấy như bây giờ. Hắn im lặng, nhìn theo ánh mắt nàng, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu, khẽ liếc nàng rồi giật vội ánh mắt về. Trong lòng hắn lúc này thật khổ sở.

- Ta xin..lỗi. – Hắn lầm bẩm nhưng cũng đủ để nàng nghe thấy.

- Ngươi đâu có lỗi gì. Người không sao là tốt rồi. Ta...ta mừng... – Nàng cũng ấp úng nói rồi bỗng quay ra nhìn thẳng vào hắn.

- Ta..với cô...có...có...gì...- Tiểu Bất Tử rối lên như gà mắc tóc. Lời nói của Văn Lộc đang ám ảnh hắn. Giữa hắn và nàng, liệu có mối ràng buộc gì không?

- Ta với ngươi có gì? – Khuôn mặt nàng thoáng lên một chút khó hiểu, chẳng biết hắn đang định nói gì.

- Ý ta là...Thôi, không nói chuyện này, dù sao ta cũng không thể nhớ được. – Tiểu Bất Tử gạt đi khiến nàng cũng chẳng gặng hỏi thêm.

- Những năm qua ngươi sống ra sao? – Nàng hỏi.

Tiểu Bất Tử hít một hơi căng lồng ngực rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. Hắn say sưa kể, từ lúc hắn được lão Lê Hữu cứu sống, cho đến khi hắn gặp lại nàng ở Thành Thần Long. Nhưng, hắn chẳng dám hé răng về những giấc mơ mà hắn gặp bao nhiêu năm nay.

Song Mai chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại thở dài rồi quay sang nhìn hắn. Bao năm không gặp, giờ tên sư đệ đáng ghét ngày nào đã khác xưa nhiều lắm. Nàng mơ hồ nhận ra, Thái Bảo ngày nào chẳng còn hiển hiện trước mặt nữa. Quá khứ, nàng có nên chôn vùi đi không? Nhưng, một sợi dây vô hình nào đó, như trường tồn, vĩnh cửu, buộc chặt tâm can của nàng với hắn. Nàng không biết.

- Cô nương đó, với ngươi rất tốt. – Song Mai khẽ khàng nói khi Tiểu Bất Tử vừa kết thúc câu chuyện.

- Ý cô là...Tiểu Linh? – Tiểu Bất Tử hỏi.

- Đúng vậy. Vị cô nương đó đối với ngươi rất tốt. Nàng ta sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ ngươi, có biết không? – Song Mai mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của nàng thật chua xót.

Tiểu Bất Tử không nói gì, khẽ gật đầu rồi đăm chiêu nhìn ra xa. Trong lòng hắn không hiểu đang muốn nói gì nữa.

Song Mai đột nhiên đứng thẳng lên, nàng thở mạnh ra, lấy hết sức rồi quay xuống nhìn hắn:

- Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy tập trung cho những trận đấu sắp tới. Hy vọng chúng ta sẽ đi được đến trận cuối cùng. Còn giữa ta và ngươi, vốn chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ...chỉ là tình cảm đồng môn, tỷ đệ mà thôi. Ngươi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều.

- Ta..ta...- Tiểu Bất Tử ấp úng.

Nàng mỉm cười rồi nhún một cái, tung mình vào không trung. Bách Hợp Vạn Hoa Kiếm sau lưng rực sáng rồi cả thân hình nàng vút đi, tựa như một ngôi sao băng lạnh lẽo, cô độc. Khắp khoảng không dường như vang lên một tiếng đàn buồn bã. Tiểu Bất Tử nhìn theo vệt sáng đến khi khuất bóng sau những khối kiến trúc đồ sộ thì nằm vật ra, mông lung nhìn trời cao vằng vặc. Giữa khoảng không gian yên tĩnh đó, hắn dường như nghe thấy tiếng nức nở.

Cung Thanh Long, phòng Mai Thiếu Kỳ.

Cánh cửa bật mở, một cơn gió ùa vào khiến Mai Thiếu Kỳ và Triệu Tài giật mình nhìn ra. Từ ngoài, bóng trắng thướt tha của nàng đi nhanh vào. Mai lão gia ngó thấy, đôi mắt của con gái đỏ hoe nhưng nàng cố làm ra một bộ dạng bình tĩnh và vui vẻ, khác hẳn với khoảng thời gian trước đây.

- Con…con sao vậy? – Mai Thiếu Kỳ hỏi.

- Con…không sao. – Nàng ấp úng.

Song Mai ngồi xuống, nhìn thẳng vào Mai Thiếu Kỳ, thần thái đột nhiên thay đổi, nàng rắn rỏi nói:

- Cha! Con đồng ý với hôn sự này.

Mai Thiếu Kỳ không hiểu là đang mừng hay vui. Lão ngồi đánh phịch xuống ghế. Triệu Tài nét mặt khó coi, như méo đi, nhìn Song Mai rồi lại nhìn chủ nhân. Trong lòng hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Con..con đồng ý? - Mai Thiếu Kỳ dường như chưa tin vào lời con gái.

- Vâng! Con đồng ý. Cha có thể nói lại với hoàng thượng như vậy. Dù sau, hai họ Mai – An cũng cần phải gắn kết. Đó chẳng phải là ý muốn của cha và hoàng thượng sao? - Nàng nói một hơi.

Mai Thiếu Kỳ chẳng nói được điều gì, ông ta ngước nhìn Triệu Tài, thấy khuôn mặt của hắn rất khó coi, tựa như vừa bị bán đứng vậy.

- Có điều gì khiến con khó nghĩ phải không? Khi nãy ta có nói chuyện với bá bá của con, Thái Bảo đã trở về nhưng hắn lại bị mất trí. Liệu có phải…

Không để Mai Thiếu Kỳ nói hết câu, Song Mai đã đứng lên, đi nhanh ra cửa rồi nói vọng vào:

- Không liên quan gì đến hắn. Cha đừng nhắc nữa. Con đồng ý với hôn sự này. Thôi, con phải về nghỉ ngơi, ngày mai còn tiếp tục thi đấu.

Nàng nói rồi đi nhanh ra, lẩn vào màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại Mai Thiếu Kỳ và Triệu Tài đang ngơ ngác nhìn nhau. Sự im lặng kéo dài một chặp, cuối cùng cũng được phá vỡ bởi Triệu Tài:

- Vương gia! Quận chúa nói đồng ý với hôn sự. Vậy…

- Tạm thời dừng hết lại, chưa làm gì vội. – Mai Thiếu Kỳ trầm ngâm.

- Nhưng mọi việc đã sắp xếp đâu vào đó rồi. – Triệu Tài tái mặt khi nghe chủ nhân nói.

- Ta bảo dừng lại! Ngươi có nghe không? – Mai Thiếu Kỳ khẽ rít lên.

- Dạ! Tiểu nhân rõ rồi. Vương gia yên tâm đi. – Triệu Tài cúi người.

- Thôi ngươi lui về nghỉ, để ta suy nghĩ một lúc. – Mai Thiếu Kỳ khoát tay.

- Vương gia nghỉ ngơi! – Triệu Tài vái một vái rồi lui ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, Mai Thiếu Kỳ thở dài một cái, nhìn ngọn đèn leo lét, trong lòng cũng ngổn ngang những ý nghĩ khác nhau. Lão nhắm nghiền mắt, khẽ nhếch mép cười. Phía bên ngoài, Triệu Tài đứng im, nhìn vào bóng tối, khuôn mặt hằn học những tia căm hờn. Hắn siết chặt hai nắm tay, quay đít bước về phòng, miệng lẩm bẩm những câu gì đó.

Đằng đông ửng đỏ lên một vệt dài. Mây trắng bao bọc lấy khối cầu rực lửa đang nhô lên, chuyển thành một màu hồng. Kinh thành Thần Long mờ ảo trong một màn sương sớm đùng đục. Khắp bốn phía cổng thành, gầm rú tiếng khổng tượng đang căng sức kéo những cánh cổng bằng thép hảo hạng.

Lạc Hồng đại hội diễn ra, anh tài khắp nơi đổ về, thêm vào đó là cả những lữ khách không thể bỏ qua sự kiện được nối lại sau hàng trăm năm. Bạch Ưng đạo trưởng ngắm nhìn quang cảnh, lòng không khỏi bồi hồi, nhớ lại khi còn trẻ, lão cũng đứng ở đây, một người một kiếm, ngạo thị quần hùng.

Tiểu Bất Tử dậy từ khá sớm, hắn chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho ngày thi đấu hôm nay. Mùi thơm tho của thảo mộc, cỏ dại trong sương mai khiến hắn thấy nhớ Thiên Vân và Thần Y trấn. Hắn cảm thấy trong người khoan khoái, vơi đi những tâm tư trĩu nặng.

Hắn mở cửa, bước ra ngoài, đột nhiên sững người lại. Tiểu Linh đang đứng xoay lưng về phía cửa phòng hắn. Hồng y phấp phới, nàng dường như đang tỏa sáng dưới ánh nắng sớm mai. Khẽ quay người lại, Tiểu Linh mỉm cười trìu mến với hắn.

- Đi thôi! – Tiểu Linh đưa bàn tay ra, chờ đợi.

Lưỡng lự một chút, hắn cũng đưa tay, nắm lấy, đoạn rảo bước cùng nàng tiến về phía quảng trường. Tiếng chim hót líu lo, ánh sáng buổi sớm xiên qua từng tán cây, loang lổ trên nền đá. Hai người, tâm trạng vui vẻ, nắm tay nhau đi dưới một màu xanh biêng biếc. Trong lòng họ, đang nghĩ về điều gì?

Phía quảng trường đã đông đúc lắm rồi. Hàng ngàn người chen nhau phía dưới, hướng về năm lôi đài mới được dựng lên tối qua. Ở chính giữa, sân khấu lớn nhất, vị hoàng đế của Lạc Hồng đang kiêu dũng ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn con dân của mình, mỉm cười hài lòng. Bốn vị đại trưởng môn ngồi hai bên, trong lòng cũng lo lắng không thôi.

Sau ngày thi đấu hôm qua, Vân Tiêu Kiếm còn lại ba đệ tử là Song Mai, Ánh Nguyệt và Tiêu Khánh. Tiêu Khánh vốn là đệ tử của Cẩm Y đạo nhân. Người này kiếm pháp vô song, vốn đã nhuần nhuyễn công phu của Vân Tiêu Kiếm, là niềm tự hào của Cẩm Y đạo nhân. Năm xưa, Thái Bảo mất tích, Vân Tiêu Kiếm đành phải tổ chức một đại hội nhỏ nhằm tuyển chọn một suất thay thế. Tiêu Khánh nổi bật lên đám trẻ, là người mà các vị sư phụ kỳ vọng rất nhiều. Ngày thi đấu hôm qua, y đã chứng tỏ thực lực bằng việc lần lượt vượt qua hai đệ tử ưu tú của Nhất Thanh Môn và Vạn Phật Tông.

Phía Mẫu Nghi Giáo, tham dự vòng đấu thứ ba với hai đệ tử là Tiểu Linh và Tiểu Bất Tử. Cả hai đều nhận được sự đánh giá cao khi giành chiến thắng một cách nhanh chóng trước những nhân tài của các môn phái khác. Riêng Tiểu Bất Tử, hắn còn thu hút được sự chú ý nhiều hơn bởi là nam đệ tử đầu tiên của Mẫu Nghi Giáo. Dĩ nhiên, tiếng xấu dành cho hắn chiếm phần rất nhiều.

Vạn Phật Tông cũng vào đến vòng ba với hai đệ tử là Khai Tâm Minh và Khai Tâm Từ. Cả hai người này, đều là đệ tử do đích thân Khai Tâm thần tăng đào tạo nên. Vị thần tăng pháp lực cao cường nhất của Vạn Phật Tông dĩ nhiên rất hài lòng với đồ đệ của mình.

Còn Nhất Thanh Môn cũng vậy, hai đệ tử đi đến vòng trong này đều được các vị sư phụ dốc lòng đào tạo trong vòng bao năm qua. Tu vi so với những cao thủ còn lại của các phái thì phải nói là một chín một mười.

Đệ tử cuối cùng, là người của Thất Sơn phái, một môn phái cũng có chỗ đứng tại Lạc Hồng nhưng danh tiếng thì không thể so bì với tứ đại phái.

Roạt…Một đạo hồng quang rực rỡ bay từ phía cửu tháp, tiến về phía An Dương đại đế. Trong chớp mắt, bóng dáng thướt tha của cửu công chúa đã đến bên cạnh cha mình. Nàng mỉm cười rồi đưa ánh mắt nhìn một lượt.

Mười thí sinh ưu tú nhất cũng đã tách khỏi đám đông, xếp thành một hàng ở phía dưới, ngước lên nhìn, thái độ vô cùng tập trung. Cửu công chúa ngắm nhìn tám nam nhân phía dưới, ánh mắt vô cùng vui thích. Ai trong số họ sẽ là đối thủ của nàng? Sẽ đánh bại nàng đây? Nghĩ đến đây, bất giác khuôn mặt công chúa ửng đỏ lên. Hai vị tăng nhân thì không nói làm gì, họ chẳng màng đến chuyện hoàng thượng kén rể nên không để ý ánh mắt công chúa đang lướt qua. Những nam nhân còn lại, khi nhìn thấy công chúa nhìn mình, trong lòng đều rộn ràng tựa như có trống đang đánh ùng ùng.

Cửu công chúa nhìn tới cuối hàng, nơi Tiểu Bất Tử đang đứng đó, bất giác nét mặt nàng sa sầm lại. Cái tên chết tiệt hôm qua cũng có mặt ở nhóm mười đệ tử ưu tú nhất hay sao? Nàng càng giận hơn vì hắn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn một chút nào. Lẽ nào hắn không mảy may động lòng trước sắc đẹp của nàng và quan trọng là ngôi vị phò mã của Lạc Hồng? Tên chết tiệt, cầu mong cho ngươi sẽ gặp bổn công chúa. Nàng rít khẽ qua kẽ răng, hai tay siết chặt lấy, ánh mắt đầy sự tức tối.

An Dương đại đế ngó thấy con gái có biểu hiện không bình thường thì vội vàng nhìn theo. Thấy công chúa đang hằn học nhìn Tiểu Bất Tử, vị hoàng thượng nhẹ nhàng nói:

- Tên tiểu tử kia có thù với con sao?

- Vâng thưa phụ hoàng. Con hy vọng sẽ gặp hắn trong vòng sau. Con sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ – Cửu công chúa vừa nói, vừa nhìn Tiểu Bất Tử.

- Vậy ta sẽ bố trí cho hắn thắng vòng này để trận sau con dạy cho hắn một bài học nhé. – An Dương đại đế mỉm cười nói.

- Được không phụ hoàng? – Cửu công chúa ánh mắt đầy phấn khích.

- Lẽ nào lại không được? – An Dương đại đế khẽ vuốt mái tóc của cửu công chúa.

- Nhưng như vậy… - Cửu công chúa ấp úng.

- Cái đại hội nhỏ bé này, sao có thể so sánh với con gái ta. Ta là ai chứ? Hoàng đế của Lạc Hồng mà lại không thể chiều ý con gái yêu của mình sao? Với ngôi vị của ta mà không thể làm được một việc cỏn con đó sao – An Dương đại đế khẽ mỉm cười, nói nhỏ. Hình như lão cũng sợ mọi người nghe thấy.

- Vậy con đa tạ phụ hoàng. – Cửu công chúa khẽ cúi đầu, trên khóe miệng nở một nụ cười rất mãn nguyện. Nàng hướng ánh mắt đầy vui thích, xen lẫn tinh quái về phía Tiểu Bất Tử, trong lòng thầm nghĩ: “Tên chết tiệt. Cố mà vào vòng trong, xem bản cô nương làm gỏi nhà ngươi nhé”.

Thùng…thùng…thùng….Một hồi trống rền vang, vị giám khảo vận quan phục chỉnh tề, đem tới trước mặt đám môn sinh một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trên sân khấu, An Dương đại đế nói lớn:

- Thể thức bắt thăm và thi đấu vẫn như cũ. Chọn ra năm đệ tử xuất sắc nhất vào vòng sau. Ta chúc các ngươi thi đấu thuận lợi.

Bên dưới, đám đông đồng thanh hô lớn: “Thánh thượng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế”.

- Trận đấu ở lôi đài số một, Phạm Quang của Thất Sơn phái đối đầu với Tiểu Bất Tử của Mẫu Nghi Giáo. Hai đấu thủ chuẩn bị lên lôi đài. – Vị giám khảo vừa thông báo, ở dưới đã xì xầm bàn tán. Tên công công của Mẫu Nghi Giáo đối đầu với đệ tử Thất Sơn phái, không biết hai bên sẽ ra sao đây?

Đám đệ tử Thất Sơn phái tuy thực lực không bằng tứ đại phái nhưng hôm nay kéo đến cổ vũ rất đông đảo. Cờ xí phất lên rầm rầm, khí thế tỏa ra lấn át cả những nữ nhân của Mẫu Nghi Giáo.

Tiểu Bất Tử ung dung bước lên lôi đài, bỏ ngoài tai những lời khó nghe, thách thức từ phía đám đệ tử Thất Sơn phái. Hắn đánh mắt ra phía những lôi đài còn lại, thấy Tiểu Linh cũng đã bước lên lôi đài số bốn. Ở đối diện nàng là một tăng nhân cao to, tướng mạo phi phàm, đó chính là Khai Tâm Minh của Vạn Phật Tông. Tiểu Linh cũng quay ra, thấy Tiểu Bất Tử đang nhìn mình, nàng nhẹ cười, gật đầu chúc hắn chiến thắng.

Tiểu Bất Tử lại đánh mắt sang lôi đài thứ hai, thấy bóng dáng tha thướt của Song Mai đang cô ngạo đứng đó. Đối thủ của nàng, vẫn là một nhà sư của Vạn Phật Tông.

Dường như, trận đấu của hai đại mỹ nhân này rất được chú ý. Đám đông khán giả đều tụ tập rất nhiều ở hai lôi đài đó, lên tiếng cổ vũ cho Song Mai và Tiểu Linh. Kể cả các vị trưởng lão, trưởng môn cũng dành sự quan tâm của mình cho hai trận đấu được mong chờ đó. Hai trận đấu mà các đối thủ đều được liệt vào hàng cao thủ xưa nay hiếm dĩ nhiên là không thể bỏ qua được.

Đối thủ của hắn, Phạm Quang bước lên sau thì một vị giám khảo chặn ngang đường, lên tiếng:

- Phạm công tử! Có tin ngài đem theo linh dược kích thích nội công. Đây là thứ thuốc cấm trong thi đấu, phiền công tử cho bản quan kiểm tra.

Phạm Quang đờ người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một mực kêu oan rồi vạch hết túi trong túi ngoài cho vị giám khảo kia kiểm tra. Được một chặp, vị giám khảo gật đầu, thông báo mọi chuyện đều ổn, Phạm Quang mới thở phào, bước lên đứng đối diện với Tiểu Bất Tử.

- Mẫu Nghi Giáo đối đầu Thất Sơn phái. Trận đấu bắt đầu. – Vị giám khảo hô lớn.

- Xin được chỉ bảo! – Tiểu Bất Tử ánh mắt tập trung, tay phất nhẹ, toàn thân rung lên, bao bọc bởi một đạo hoàng khí cuồn cuộn, nhún mình đánh tới. Viên châu trong tay áo nhanh như chớp, vọt ra, vạch vào hư vô một đường thẳng tắp như kẻ chỉ, xông về phía tên đệ tử của Thất Sơn phái.

Soạt. Từ phía Phạm Quang, một thanh trường kích oai hùng phóng ra, chĩa mũi nhọn lao tới ứng chiến. Cả thân thể y cũng rực lên một màu đỏ như lửa trời. Phạm Quang thân khẽ lay động, chớp mắt đã thấy phóng người nắm chặt trường kích, xông tới.

Oành! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến tất cả mọi người phải ngoái lại nhìn. Tiếng nổ phát ra khi mũi nhọn của trường kích lao đến va chạm với viên châu của Tiểu Bất Tử. Kèm theo tiếng nổ là một luồng sáng cực mạnh phát ra, khiến đám đệ tử ở dưới phải lấy tay che hết mắt lại.

Ánh sáng tan biến, mọi người phía dưới ồ lên. Trên lôi đài chỉ có mỗi Tiểu Bất Tử đang đứng đó, nét mặt ung dung. Mấy vị giám khảo vội chạy đến phía dưới lôi đài, thấy Phạm Quang đang nằm lù lù một đống. Trường kích cắm vào một gốc cây đằng sau, rất thảm hại.

Hai vị giám khảo xem xét một lượt. Một người vạch áo Phạm Quang ra, bí mật rút ra một đạo bùa nhỏ có ghi những chú ngữ ngoằn ngoèo rồi bỏ vội vào túi. Một người bắt mạch xem hắn còn sống hay đã chết. Thấy mọi chuyện ổn cả, vị giám khảo này hô lớn:

- Tiểu Bất Tử của Mẫu Nghi Giáo giành thắng lợi.

Đám đệ tử của Thất Sơn phái há mồm ra nhìn. Tại sao lại có thể nhanh như thế. Sư huynh của chúng, tu vi cao cường, tại sao lại thất bại một cách thảm hại đến thế? Mấy nữ đệ tử của Mẫu Nghi Giáo thì bụm miệng cười khúc khích, ra điều chê bai Thất Sơn phái khiến đám này lẳng lặng đem sư huynh đi mất.

Tiểu Bất Tử nhẹ nhàng thu hồi viên châu vào tay áo rồi rảo bước đi xuống, tiến về phía lôi đài của Tiểu Linh.

Vị giám khảo len lỏi trong đám đông, vòng ra phía sau, đến trước mặt một vị tướng quân vận bạch giáp oai vệ. Người này, là Phạm Mạnh Hổ. Khi vị giám khảo tới nơi, Phạm Mạnh Hổ khẽ cười, lên tiếng khen:

- Các ngươi làm tốt lắm. Nhưng phải để hai bên giao đấu một lúc rồi hẵng sử dụng “Hấp lực bùa”.

Vị giám khảo mặt mày căng thẳng. Chìa đạo bùa ra cho Phạm Mạnh Hổ, ấp úng:

- Đại nhân xem này.

Phạm Mạnh Hổ tái mặt nhìn đạo bùa. Nó vẫn còn nguyên chữ trên đó chứng tỏ chưa được sử dụng đến. Thằng oắt này, tu vi lại cao cường thế sao? Hay tại đối thủ quá yếu kém. Phạm tướng quân trong lòng đắn đo, phẩy tay ra hiệu cho vị giám khảo kia lui, đoạn cũng quay lưng tiến về phía khán đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.