Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 6: Đối đầu ma giáo



Vù…ù…ù…Thanh kiếm gỗ trong tay Thái Bảo quay tít như chong chóng, nó múa kiếm với tốc độ nhanh như chớp rồi bật người lên, xông về phía sư tỷ. Song Mai thấy vậy vội vàng dâng kiếm ứng chiến. Thân ảnh hai đứa trẻ tỏa ra những đạo kim quang rực rỡ.

Cạnh…cạnh…cạch…hai thanh kiếm gỗ và vào nhau phát ra những âm thanh khàn đục. Thấm thoắt đã hai năm Thái Bảo và Song Mai lên Hoàng Ma Sơn học nghệ. Với tư chất của chúng, trình độ đã tăng lên đáng kể. Không những hai đứa đã học được cách vận khí ngũ hành trong cơ thể mà còn biến chúng thành những nguồn công kích cực kỳ hiệu quả.

- Song Long Xuất Động! – Thái Bảo hô lớn một tiếng, từ mũi cây kiếm xẹt ra hai tia sáng mang hình hài kim long, ầm ầm bay thẳng tới Song Mai.

Không hề nao núng, Song Mai đưa thanh kiếm gỗ lên ngang mặt, thét lên một tiếng “Hộ”. Một vòng sáng đỏ rực như lửa phừng lên rồi kết lại giống như tấm khiên chắc chắn, hiện ra sừng sững trước mắt. Uỳnh uỳnh, hai tiếng nổ chát chúa vang lên, Song Mai hơi lùi về sau một bước nhưng thần thái vẫn ung dung vô cùng.

Hai con kim long va vào tấm khiên, phát nổ đinh tai rồi tan biến, vương trên không trung những đốm sáng li ti rất đẹp mắt. Nhanh như cắt, Song Mai chuyển bộ tấn, quét một đường kiếm từ dưới đánh lên, miệng hô: “Thủy Long Phi Thiên”. Lập tức, đường kiếm tỏa ra một đạo thủy khí, mang dáng dấp một con thủy long, theo đà vung mà bay thẳng đến Thái Bảo. Cây cỏ nằm trên đường đi bị hàn khí tỏa ra làm cho đông lại như băng.

Thái Bảo cũng không hề bất ngờ, xỉa vũ khí ra trước mặt, cổ tay xoay liên tục khiến cây kiếm gỗ tạo thành một vòng xoáy, nó lầm bầm trong miệng: “Thổ Long Hộ Thể”. Lập tức từ trong vòng quay, một đạo khí màu nâu tỏa sáng, phóng vọt ra, bao bọc lấy cơ thể khiến y phục của nó phồng lên như có gió thổi từ bên trong.

Thủy Long xông đến, lập tức bị đạo khí ấy nuốt chửng vào, biến mất không để lại dấu vết. Hai đứa thu kiếm, hồi khí vào cơ thể rồi nhìn nhau, Song Mai ném cho nó một nụ cười tươi rói. Đáp lại, nó chỉ khẽ gật đầu hài lòng.

- Tốt lắm, Ngũ Long kiếm pháp của hai đứa quả thực rất tiến bộ rất nhanh. – Bạch Ưng đạo trưởng ngồi trên mỏm đá, vuốt chòm râu, vẻ mặt mừng rỡ.

Văn Lộc ngồi bên cạnh lão cũng mỉm cười sung sướng khi thấy huynh đệ của mình thi triển thần oai. Trình độ của Song Mai và Thái Bảo hiện tại đã vượt qua cảnh giới Tiền Nhân Thánh, chỉ còn chút xíu nữa thôi là chúng đạt đến cấp Nhân Thánh.

Cấp bậc tu luyện ở Lạc Hồng đại lục được chia thành ba cảnh giới chính, Nhân Thánh, Thượng Đẳng Thánh và Thượng Thiên Thánh.

Ở mỗi cảnh giới lại chia thành những tầng khác nhau, ví dụ muốn đạt cấp Nhân Thánh phải luyện qua Thượng Nhân rồi Tiền Nhân Thánh mới thành.

Từ Nhân Thánh lên đến Thượng Đẳng Thánh lại phải qua ba tầng là Nhị Đẳng Nhân Thánh, Nhất Đẳng Nhân Thánh và Siêu Cấp Nhân Thánh. Mỗi cấp bậc tu luyện đều gian khổ và rất tốn thời gian, công sức.

Người có tư chất, nhanh thì trong vòng ba trăm năm là luyện đến cấp Thượng Đẳng Thánh còn từ đó mà lên Thượng Thiên Thánh thì ngoài tư chất, cần phải có cơ duyên ngàn năm để chinh phục những cấp độ như Thượng Đẳng Đệ Nhất Thánh rồi Thượng Đẳng Linh Thánh.

Thời gian khổ luyện thì cũng vô cùng, nhanh nhất là từ Thượng Nhân lên Nhân Thánh cũng mất 10 năm nếu tư chất tốt, lãnh hội được quy luật vận hành của âm dương, ngũ hành.

Nếu như chính đạo, thu nạp linh khí của trời đất, của âm dương ngũ hành để tu luyện thì ma giáo lại dùng vong hồn để đạt được các cấp độ. Phàm là ác nhân, càng hạ sát được nhiều người, thu được nhiều vong hồn thì cảnh giới đạt được càng cao thâm khó lường. Năm xưa, Quỷ Đế tắm máu hàng vạn sinh linh, tu vi đã chạm một tay vào cấp Thượng Đẳng Linh Thánh.

- Cứ như thế này, chỉ trong vòng vài tháng nữa, hai đứa sẽ chính thức đạt đến cảnh giới Nhân Thánh. – Bạch Ưng đạo trưởng mỉm cười hài lòng.

- Đó là nhờ ơn của các sư phụ tận tình chỉ dạy, con vô cùng cảm kích. – Nó cúi đầu thi lễ.

- Ha, chẳng phải là do chúng ta tư chất tốt mới được sao sư đệ. – Song Mai đẩy nó một cái, cười vang.

- Đúng đúng, quan trọng là các con có tư chất và chăm chỉ luyện tập. – Lão đạo nhìn Song Mai, cười hiền.

- Chà, chẳng biết bao giờ con mới được như sư huynh Thái Bảo sư phụ nhỉ? – Văn Lộc nhe răng cười.

Từ khi gia nhập Vân Tiêu Kiếm, theo môn quy, Văn Lộc phải gọi thằng bạn thân là sư huynh. Nhưng đó chỉ là những lúc trước mặt các vị sư phụ còn sau lưng, chúng vẫn gọi nhau như cách mà hai đứa vẫn thường dùng: Cứ ta ta, mi mi. Như vậy thân mật hơn và không có chút khách sáo nào cả. Văn Lộc và Thái Bảo đều quan niệm rồi thỏa thuận như vậy.

- Để con đánh thử với sư huynh một hiệp xem sao. – Văn Lộc vừa nói, vừa nhún người một cái, lộn hai vòng trong không trung, đứng trước mặt Thái Bảo. Thanh kiếm gỗ trong tay nó đưa lên đầy thách thức.

- Văn Lộc! Con tuy có tư chất nhưng… - Bạch Ưng chân nhân chưa kịp dứt tiếng, đã thấy ngũ long tỏa sắc lung linh, phóng vọt ra khỏi thanh kiếm trên tay Văn Lộc.

- Sư huynh, tiếp chiêu. – Văn Lộc thét lên.

- Được, ta sẽ cho mi thấy. – Thái Bảo lầm bầm trong miệng, song chỉ chắp trước ngực, kiếm gỗ chĩa ra phía trước.

Tức khắc, từ mũi kiếm của nó cũng bùng lên năm đạo khí lung linh đủ màu sắc, hóa thành hình mãnh long, phóng lên ứng chiến.

Uỳnh uỳnh uỳnh…Những tiếng nổ chát chúa vang động, khói bụi bốc cao lên, che mờ hai thân ảnh. Bạch Ưng chân nhân cả kinh, há mồm ra nhìn, không nói được một câu nào. Song Mai đứng bên cạnh lấy tay phẩy phẩy bụi khói, miệng nhoẻn cười cứ như thể việc hai tên sư đệ đấu khí vốn đã quá quen thuộc.

Khói bụi mờ dần, khoảng không trong vắt trở lại, chỉ thấy Thái Bảo đứng im tại chỗ, sừng sững như cự thạch, không chút nao núng. Phía bên kia, Văn Lộc văng xa ra khoảng hai trượng, mặt mày đen nhẻm, tóc xù lên, trông rất khổ sở. Bạch Ưng chân nhân chưa kịp mở lời thì Văn Lộc đã lồm cồm bò dậy, nhe răng ra cười:

- Lần này chỉ bị đánh lui lại có hai trượng à.

- Mi tiến bộ đó Văn Lộc. – Thái Bảo thu kiếm, khẽ mỉm cười nói.

- Chuyện này là sao? Văn Lộc, Thái Bảo? – Bạch Ưng đạo trưởng lắp bắp như phải gió.

- Sư phụ, ngày nào hai đứa nó cũng trốn đi luyện kiếm một mình. Thái Bảo chỉ dẫn rất tận tình cho Văn Lộc. – Song Mai ngước mắt lên nói, giọng mách lẻo.

Trong hai năm qua, Thái Bảo và Song Mai luôn chỉ bảo cho Văn Lộc những thứ mà chúng hiểu biết và nắm rõ. Văn Lộc cũng là đứa thông minh và có tư chất nên tiến bộ rất nhanh.

Bạch Ưng chân nhân vô cùng bất ngờ, không thể tin vào mắt mình là hai đứa trẻ ranh này, mới chỉ qua có hai năm mà đã tiến bộ đến mức không ngờ. Năm xưa lão đi theo Vân Tiêu sư phụ, mất đến năm năm mới có thể sử dụng Ngũ Long kiếm pháp, triệu một lúc năm đạo long khí, tấn công đối thủ. Nhưng điều khiến lão bất ngờ là khẩu quyết của Ngũ Long kiếm pháp mới chỉ đọc một lần nhưng sao bọn ranh con này lại thuộc được? Quả là thiên hạ rộng lớn, biển cả mênh mông, sóng sau đè sóng trước.

- Đúng là tre già măng mọc, ta đã già lắm rồi. – Bạch Ưng chân nhân thở dài nhưng trong giọng nói có vẻ gì đó vô cùng kích động. Cứ như vậy, chẳng mấy nữa mà lớp trẻ của Vân Tiêu Kiếm ngạo thị quần hùng, kế thừa di sản mà Vân Tiêu chân nhân ngày xưa đã dày công vun đắp nên.

- Cả ba con lại đây ta xem. – Lão vẫy tay.

Ba đứa nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt dò xét. Kiếm pháp tuyệt đỉnh của Vân Tiêu Kiếm mà chúng chỉ học trong vòng hai năm là đã lĩnh hội đến gần tầng cao nhất nhưng quan trọng, cả ba đứa đều bí mật luyện kiếm bởi chúng chỉ mới thấy sư phụ biểu diễn, chưa thấy lão có ý định truyền dạy. Thái Bảo và Song Mai có trí nhớ rất tốt, lão sư phụ chỉ lẩm bẩm đọc có một lần mà chúng đã thuộc lòng.

Khi chưa có Văn Lộc, cả hai đưa đều âm thầm luyện chiêu thúc này. Đến khi Văn Lộc xuất hiện, chúng rủ thêm cả Ánh Nguyệt, bốn đứa ngày nào cũng giả vờ đi chơi quanh Hoàng Ma Sơn nhưng thực ra là trốn đi luyện kiếm. Chúng sợ sư phụ biết sẽ trách phạt. Hôm nay, là do vô tình Văn Lộc nổi máu hiếu thắng, tung tuyệt chiêu ra thử sức chứ không chắc còn lâu lão Bạch Ưng già nua kia mới phát giác ra.

- Các con bí mật học Ngũ Long kiếm pháp, điều này vi phạm môn quy của Vân Tiêu Kiếm. Ta phải phạt các con mới được. – Bạch Ưng chân nhân nghiêm nét mặt.

Song Mai và Văn Lộc cúi gằm mặt, lí nhí gì đó trong miệng còn Thái Bảo ngước lên nhìn sư phụ

- Sư phụ! Con biết là không nên luyện kiếm pháp cấp cao của Vân Tiêu Kiếm khi chưa được phép nhưng dù sao cũng đã có thành tựu, sao sư phụ lại trách phạt?

- Tên nhóc con này! Con có biết là công lực của con còn chưa đủ mạnh mẽ, học kiếm pháp cấp cao sẽ rất nguy hiểm. Cũng như việc con lấy một quả bóng rồi liên tục đổ nước vào. Khi nước quá nhiều, quả bóng không chịu được sẽ bục vỡ. Con hiểu chưa?

Thái Bảo khẽ gật đầu, vẻ hối lỗi.

- Nay cả ba con đều bị phạt làm việc tại nhà bếp trong vòng một tháng, chịu sự điều khiển của…

Lão chưa kịp dứt lời, Song Mai đã chen vào:

- Sư phụ, không phải chỉ ba chúng con đâu, còn cả sư muội Ánh Nguyệt ở Đoài Kiếm Vân Tiêu nữa ạ.

Bạch Ưng đạo trưởng suýt thì phọt ra một tiếng cười nhưng nhịn được khiến mặt đỏ găng lên như cà chua, mạch máu căng phồng tựa hồ muốn bục ra. Lão giả vờ khục khục mấy tiếng cho tan cơn rồi lấy lại vể oai nghiêm, lên giọng:

- Được, vậy thì cả bốn đứa sẽ phải làm việc tại nhà bếp trong vòng một tháng. Chốc nữa ta sẽ qua Đoài Kiếm Vân Tiêu nói chuyện với Lưu Thủy sư phụ. Giờ thì mau trở về Thái Cực điện, chuẩn bị đồ đạc để xuống nhà bếp.

Cả ba đứa im lặng rời khỏi thác nước. Thái Bảo bước đi trước, Song Mai đi đằng sau, được một đoạn ngoảnh lại cằn nhằn với Văn Lộc:

- Tất cả là tại mi, tự nhiên xông ra tỉ thí với Thái Bảo làm sư phụ phát giác, giờ bị phạt đi giúp việc ở nhà bếp.

Văn Lộc nhăn răng ra cười, tay gãi gãi đầu, giọng xun xoe:

- Sư tỷ bớt giận, tại ta quên mất. Nhưng mà làm việc tại nhà bếp rất là vui. Không tin hỏi Thái Bảo mà xem.

Song Mai nghe vậy, chạy vọt lên ngang hàng với Thái Bảo, ngoảnh sang, vui vẻ hỏi:

- Có đúng là vào bếp làm việc rất vui không vậy?

Thái Bảo bỗng ùa về những ký ức khi còn ở Thành Thần Long, nó và Văn Lộc suốt ngày chui xuống bếp xem cảnh nấu nướng thức ăn, rồi mấy vị đầu bếp đảo chiếc chảo to tướng khiến lửa bùng lên phừng phừng, giống như mấy tay mãi võ phun lửa phè phè ngoài chợ, rất hâm mộ. Rồi một mớ kiến thức nó thu lượm được từ trong bếp: Nào là ngũ hành, nào là tương sinh, tương khắc v.v…

Quan trọng hơn là ở dưới bếp, chúng được bốc, nhón, nếm thử mấy món trước khi mang lên cho khách. Thái Bảo vẫn còn nhớ, có lần hai đứa bị một ông khách hung dữ nạt cho một trận vì tội chạy lăng xăng quanh bàn. Tức khí, Văn Lộc dẫn Thái Bảo xuống bếp, mỗi đứa bí mật nhổ một bãi nước bọt vào đĩa thức ăn của vị khách kia đang chuẩn bị đưa lên rồi lấp ló quan sát. Thấy lão tấm tắc khen ngon với phụ thân, cả hai đứa bụm miệng cười sung sướng. Nghĩ đến đó, Thái Bảo nở một nụ cười ranh mãnh:

- Tất nhiên là vui rồi sư tỷ.

Cả bốn đứa đứng thành hàng trước cửa gian bếp chính. Đây là lần đầu tiên chúng được tận mắt thấy nơi này. Hàng ngày, người của nhà bếp nấu nướng rồi đằng vân, chia nhau đưa cơm đến khắp các nhánh trong Vân Tiêu Kiếm. Mỗi nhánh lại có một nhà ăn riêng nhưng không có bếp, mọi công việc ăn uống đều do một tay Thực Kiếm lầu lo liệu.

Thực Kiếm lầu nằm sát dưới chân Thông Thiên Hoàng Ma, gần với Khôn Kiếm Vân Tiêu.

Thực Kiếm lầu, do một tay Thiên Hỏa đạo nhân, chủ sự của Tôn Kiếm Vân Tiêu lo liệu. Lão tên gọi là Trần Thực, thời trẻ là tay nấu nướng cự phách, chuyên lo chuyện ăn uống cho Đại Đế Long Thần. Khi gặp được Vân Tiêu chân nhân, được ngài thu nhận làm đệ tử thì ngày đêm dốc sức tu thánh, chẳng bao lâu cũng có thành tựu, danh vang giang hồ.

Đến khi lão đạo Vân Tiêu không màng chính sự, bỏ lên Hoàng Ma Sơn khai môn lập phái, Trần Thực cũng đi theo sư phụ. Vốn là mệnh hỏa – Thiên thượng hỏa nên lấy luôn hiệu là Thiên Hỏa đạo nhân.

Một tay lão phụ trách việc ăn uống của hàng ngàn cái miệng trên Vân Tiêu Kiếm. Dưới trướng lão, đầu bếp nổi tiếng các nơi cũng tề về. Trước để học nghệ, sau thì tu thánh bởi vậy đệ tử của Tôn Kiếm Vân Tiêu ai ai cũng nấu nướng cũng rất ngon.

Bởi là người tu thánh nên khẩu phần ăn cũng hết sức khác biệt so với phàm nhân. Mỗi bữa ăn đều phải đầy đủ thực phẩm theo ngũ hành, được nấu nướng, nêm nếm theo quy luật âm dương. Thiên Hỏa đạo nhân mất 100 năm mới nghiên cứu ra thực đơn dành riêng cho người trên Vân Tiêu Kiếm. Thức ăn phải đảm bảo không nóng quá; không lạnh quá; không mặn quá; không nhạt quá; trong âm có dương, trong dương có âm v.v… có đủ chất để phát triển tiềm năng cơ thể. Tựu chung, mọi thứ phải cân bằng đến mức tuyệt đối.

- Ra đây là bốn đứa vi phạm môn quy. Bé thế này mà đã coi trời bằng vung. – Thiên Hỏa đạo nhân đứng trước mặt bốn đứa trẻ, lên giọng, mặt đỏ găng như người say rượu.

- Chúng con vi phạm phép tắc, quy định của Vân Tiêu Kiếm, nay xuống Thực Kiếm lầu chịu phạt, mong sư thúc chỉ dạy. – Thái Bảo nói rồi chắp tay, lạy một lạy. Ba đứa kia thấy vậy cũng làm theo.

- Được, mau vào trong Thực Kiếm lầu, sẽ có vị sư huynh giao việc cho mấy đứa. – Thiên Hỏa đạo nhân ra lệnh.

Cả ba đứa cúi gằm mặt, nhón bước vào trong, Thái Bảo và Văn Lộc lúc trước tưởng rằng xuống nhà bếp sẽ rất vui vẻ, nào ngờ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Thiên Hỏa đạo nhân, chúng lờ mờ hiểu rằng, ngày tháng ở Thực Kiếm lầu sẽ không vui vẻ như trong trí tưởng tượng. Trời lúc đó không một gợn mây, cao và xanh ngắt nhưng tâm trạng bốn đứa trẻ, mây đen đang kéo về ầm ầm.

Lũ trẻ vừa khuất sau cửa, bóng lão Bạch Ưng đã đứng sau Thiên Hỏa đạo nhân, chậm rãi nói:

- Bốn đứa này đều là nhân tài hiếm có, trong thời gian ở đây, sư đệ hãy kèm cặp cẩn thận cho ta. Nhưng đừng nuông chiều chúng quá.

- Đệ biết rồi, sư huynh yên tâm. Đã vào tay đệ thì đá rẻ tiền cũng hóa ra ngọc bích. Thật không ngờ, Vân Tiêu Kiếm lập phái đã hàng trăm năm nay, đệ tử gia nhập cũng không ít, đây là lần đầu tiên có chuyện đồ đệ chưa đạt cấp Nhân Thánh mà luyện gần đến tầng cao nhất của Ngũ Long Kiếm. Xem ra Vân Tiêu Kiếm chúng ta được ông trời ưu đãi không nhỏ. – Thiên Hỏa lão đạo mỉm cười đắc ý.

- Bởi chúng còn nhỏ, chưa hiểu hết những phép tắc, chúng ta phải đưa vào khuôn khổ. Có tài, có năng lực là rất tốt nhưng không có đức thì cũng chỉ là phế vật, ma giáo. Ngọc bất trác, bất thành khí… – Bạch Ưng chân nhân thở hắt ra.

- Nhắc đến ma giáo, sư huynh có tin tức gì của Vô Tình Quỷ chưa? – Thiên Hỏa đạo nhân hỏi.

- Vẫn chưa, hai năm nay người của chúng ta cử đi truy lùng tung tích của y nhưng vẫn như mò kim đáy bể. An Dương Đại Đế và các môn phái khác cũng chẳng thấy tăm hơi của y. Ma giáo gần đây hoạt động trở lại rất mạnh, ta chỉ sợ… - Bạch Ưng chân nhân ấp úng.

Thiên Hỏa nghe vậy cũng im lặng nhìn trời. Năm xưa, bốn đại cao thủ của Vân Tiêu Kiếm là Cẩm Y đạo nhân, Lưu Ly đạo nhân, Hồng Hạc đạo nhân và Thiên Hỏa đạo nhân vâng mệnh trưởng môn, dẫn đệ tử của Vân Tiêu Kiếm hạ sơn, chiến đấu với Vô Tình Quỷ tại hồ Vạn Trùng, giải vây cho An Dương Đại Đế. Toàn bộ các cao thủ dốc sức đấu với Vô Tình Quỷ chẳng những không làm y suy yếu mà Thiên Hỏa đạo nhân còn bị hắn đánh cho trọng thương, phải bế quan gần hai năm trời mới khôi phục được công lực.

Việc y trốn khỏi Hỏa ngục, người ngoài lo lắng một thì bốn đại cao thủ từng giao đấu với hắn lo lắng mười. Họ biết, thực lực của gã ma giáo này mạnh mẽ tới đâu.

- Hai năm nay, xuất hiện một nhân vật bí hiểm, tu vi cực cao nhưng không rõ là người của chính đạo hay ma giáo. Hắn tên là Huyết Lệ Vô Tình. Chưa ai thấy mặt hắn nhưng nghe nói, người của chính đạo và ma giáo chết dưới tay y không ít. – Bạch Ưng chân nhân thông báo.

- Huyết Lệ Vô Tình? Đệ chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, hắn là người ra sao, huynh biết không?

- Ta cũng không rõ, nghe Lạc Hoa báo lại, cả chính đạo và ma đạo đều khiếp sợ cái tên này. Hạ thủ vô tình, thủ đoạn tàn độc. Hắn không đứng ngoài ánh sáng cũng không nép mình vào bóng tối, chưa ai thấy rõ dung nhan y mà toàn mạng cả. – Bạch Ưng nói.

- Một nhân vật bí ẩn nhưng theo đệ, đã giết người ắt không phải hạng tử tế. – Thiên Hỏa đạo nhân quả quyết.

- Thôi được rồi, tạm thời đệ để mắt đến mấy đứa nhỏ, khép chúng vào khuôn phép, Vân Tiêu Kiếm rất cần thế hệ trẻ có năng lực kế thừa, không thì chúng ta biết ăn nói sao với sư phụ. – Bạch Ưng xua tay nói.

- Đệ hiểu rồi. – Thiên Hỏa đạo nhân cúi đầu chào sư huynh.

***

Hai tuần trôi qua nhanh như ánh chớp. Bốn đứa ở lại Thực Kiếm lầu hằng ngày phải dậy từ sớm để chẻ củi, đun nước, nhặt rau, gánh nước, rửa bát, phục vụ các đầu bếp nấu nướng. Quả đúng như chúng dự đoán, chuỗi ngày này không vui vẻ một chút nào. Thiên Hỏa đạo nhân và mấy vị sư huynh trong Thực Kiếm lầu luôn rất khắt khe và để ý đến công việc của chúng.

Thực Kiếm lầu rất rộng lớn gồm chín gian bếp chính, hai kho củi lớn, bốn hàn băng phòng rộng rãi dùng để chứa thực phẩm chưa qua chế biến. Mấy vị sư huynh làm việc ở đây nói với Thái Bảo, cho dù trời có sụp xuống, Thực Kiếm lầu cũng đủ khả năng cung cấp thực phẩm cho Vân Tiêu Kiếm trong vòng mười năm. Nghe đến đây, cả Thái Bảo và Văn Lộc đều lắc đầu, lè lưỡi. Khi xưa, hai đứa tưởng rằng Lâm Gia Tửu lầu đã đồ sộ lắm rồi nay vào đây thì thấy, Thực Kiếm lầu còn có quy mô gấp trăm lần.

Chính giữa Thực Kiếm lầu, có một căn phòng đóng cửa im ỉm suốt ngày, mấy đứa trẻ chưa thấy mở cửa bao giờ. Đem chuyện đó đi hỏi, các vị sư huynh cười lớn nói rằng, căn phòng đó là nơi tiếp thượng khách của Vân Tiêu Kiếm. Mỗi khi Vân Tiêu Kiếm đón thượng khách, Thiên Hỏa đạo nhân lại trực tiếp xuống bếp nấu nướng phục vụ. Khắp trong Lạc Hồng đại lục, người bước chân vào căn phòng ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Như thường lệ, sáng sớm tinh mơ, cả bốn đứa lục đục gọi nhau dậy đi gánh nước. Bốn đứa trẻ, chia nhau hai căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà dành cho đệ tử trong Thực Kiếm lầu. Thái Bảo và Văn Lộc ở một phòng còn Song Mai và Ánh Nguyệt một phòng.

Trời còn tờ mờ, bốn đứa quẩy trên vai mấy cái xô, định hướng về phía thác nước sau Vân Tiêu Giám thì một vị sư huynh chạy tới thông báo:

- Bốn đứa, hôm nay không phải gánh nước, chốc nữa theo ta xuống núi, vào trấn Thanh Hương để lấy thực phẩm bổ sung.

Nghe vậy, cả bốn đứa trẻ đều mắt sáng như sao. Từ khi lên Hoàng Ma Sơn, chúng chưa một lần được xuống núi du ngoạn mấy thôn trấn xung quanh. Chỉ thấy người của trấn Thanh Hương lên núi tìm cây thuốc, hái thảo quả và đưa những đồ thiết yếu cho Vân Tiêu Kiếm. Chúng nghe nói, dưới chân Hoàng Ma Sơn có một thôn trấn rất sầm uất.

Trấn Thanh Hương, vốn là một thôn làng có khoảng gần trăm hộ gia đình sinh sống bằng nghề nông. Từ khi Vân Tiêu Kiếm mở cửa thu nạp đệ tử, hạ sơn hành tẩu giang hồ thì người khắp Lạc Hồng đổ về đây như trẩy hội. Trấn Thanh Hương vì thế cũng thơm lây, đời sống người dân khấm khá nhờ mở các dịch vụ ăn theo như khách sạn, hàng cơm, đồ lưu niệm v.v…Chẳng mấy chốc mà thôn làng nhỏ bé đã trở thành một thị trấn sầm uất, tấp nập. Dân chúng tại trấn Thanh Hương luôn coi môn hạ của Vân Tiêu Kiếm như những thần tiên hay đúng ra là thần tài, thần lộc. Bởi vậy, họ vô cùng kính trọng.

Vị sư huynh tên Trương Hoàng dẫn bốn đứa xuống núi khi mặt trời bắt đầu nhô lên phía mé Đông. Môn quy của Vân Tiêu Kiếm, chỉ các vị sư phụ, trưởng lão mới có thể cưỡi linh điểu bay lượn khắp Hoàng Ma Sơn còn đệ tử, phải đi bộ hoặc dùng khinh công để di chuyển. Song Mai chỉ khi nào được phép của Bạch Ưng chân nhân mới có thể dùng chim Lạc bay quanh Thông Thiên Hoàng Ma.

Từ Thực Kiếm lầu đi xuống Thanh Hương trấn khoảng hơn 15 dặm nhưng cả đám dùng thuật khinh công, phi thân trên cao nên loáng một cái đã gần đến nơi. Trương Hoàng thấy lũ trẻ cứ phóng đi như những ngọn gió thì không khỏi giật mình, bằng tuổi chúng bây giờ, nó có nằm mơ cũng không thể có khả năng như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng lóe lên một tia ghen tị.

Năm người đến Thanh Hương trấn thì trời đã sáng bảnh. Khắp trong trấn, người người đi lại tấp nập như hội. Cảnh buôn buôn bán bán diễn ra náo nhiệt vô cùng.

Tụ về Thanh Hương trấn, ngoài những người lên Hoàng Ma Sơn xin gia nhập còn có không ít cường đạo, ác bá rình rập, thừa cơ cướp bóc. Lại thêm cả đám ma giáo trà trộn, thăm dò thông tin, bởi vậy nói là một trấn nhỏ nhưng xem ra quang cảnh không khác gì những chốn đông đúc ở bốn tòa thành lớn.

Dẫn đám sư đệ vào thẳng khu chợ, Trương Hoàng tỏ ra dửng dưng với sự tấp nập, dường như y đã quá quen thuộc với cảnh này. Mấy đứa trẻ thì khác, chúng tròn xoe mắt, ngắm nghía những mặt hàng được bày bán. Cả bọn cứ dán mắt vào mấy hình nộm bằng bột, nhuộm màu xanh đỏ. Cái thì giống như con Hỏa Phượng Hoàng của Lưu Ly đạo nhân, cái thì mang hình dáng của bạch hổ, cái lại trông giống một vị đạo nhân oai phong, đang chĩa kiếm ra nghênh chiến.

- Mua tò he đi nào, mua tò he đi nào, tò he phết mật ong, vừa chơi được lại vừa ăn được.

Lão bán hàng gày gò cất giọng mời chào, tay vẫn bấu từng miếng bột, nhào nặn thành những hình thù tay chân rồi gắn vào một que tre, thoáng một cái, hình ảnh của một giáp sỹ đã hiện ra rồi được cắm thẳng hàng với mấy sản phẩm khác.

Thái Bảo, Văn Lộc và Ánh Nguyệt nhìn mấy con tò he, nuốt nước bọt đánh ực một cái, ánh mắt hết sức thèm thuồng. Vừa quay lại, chúng đã thấy Song Mai trên tay cầm bốn con tò he sặc sỡ, mỉm cười rồi chia chúng. Trương Hoàng thấy thế lắc đầu, lên giọng:

- Nào nào, đi mau thôi, sa đà vào mấy hàng này có mà cả buổi.

Bốn đứa cầm tò he trên tay, khuôn mặt phấn khởi, rảo bước đi theo sư huynh. Văn Lộc ngắm nghía một lúc rồi đưa hình đạo nhân lên miệng, ngoạm một miếng khiến con tò he cụt mất nửa người, một cảm giác ngọt ngào tràn khắp đầu lưỡi. Nó quay sang Thái Bảo, nhăn nhở cười:

- Mi xem, đạo sỹ này bị ta đánh cho đứt đôi người rồi này.

Thái Bảo cũng đưa con tò he hình một con hổ bị cắn mất bên chân trước ra:

- Mi bảo, hổ có ba chân thì đuổi được ai?

Bốn đứa trẻ phá lên cười thích thú.

Dừng lại ở một cửa hàng rất lớn, không đề bất cứ biển hiệu gì, Trương Hoàng bước nhanh vào. Tay tổng quản to béo, vận y phục màu xanh đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Thấy đám môn đồ Vân Tiêu Kiếm xuất hiện, lão mừng rỡ khuôn mặt, cất giọng:

- Trương đạo sỹ, đã đến rồi. Hôm nay Triệu đạo sỹ đi đâu mà có mỗi mình ngài vậy?

- Hôm nay sư huynh trúng gió nên không xuống núi được, ta có dẫn theo đám sư đệ này.

Trương Hoàng vừa nói vừa chỉ về phía bốn đứa đang ngậm tò he trong mồm, ngước mắt nhìn.

- Chà, đúng là lớp trẻ của Vân Tiêu Kiếm, ta thấy mấy vị đây cốt cách đúng là không phải người phàm. – Tay tổng quản toe toét cười, khen ngợi.

- Vương lão đại, số gia vị hôm rồi Vân Tiêu Kiếm đặt mua đã có thể lấy được chưa? – Trương Hoàng hỏi.

- Lấy được, lấy được, tất cả đã đầy đủ hết như yêu cầu của Thiên Hỏa đạo nhân rồi. – Tay tổng quản họ Vương cười nói rồi chỉ về phía năm chiếc hòm gỗ có quai đeo, xếp ở góc nhà.

Trương Hoàng bước tới, mở từng chiếc hòm ra kiểm tra, thỉnh thoảng y lại lấy lên một lọ gia vị, mở nút rồi thò ngón tay vào chấm một cái, đoạn đưa lên miệng nếm thử. Sau khi kiểm tra một hồi, Trương Hoàng móc trong túi một viên đơn màu vàng chói, đưa cho tổng quản họ Vương, mỉm cười:

- Vương lão đại! Kim nguyên đơn xin giao cho ngài.

Tổng quản họ Vương đưa hai tay, khúm núm nhận viên linh đơn, khuôn mặt hết sức mừng rỡ, luôn miệng kêu đa tạ, đa tạ.

Vốn, Vân Tiêu Kiếm không sử dụng tiền tệ thông thường để giao dịch những hợp đồng lớn mà thường đổi những viên linh đơn do họ luyện được. Trên thị trường, những viên đơn của Vân Tiêu Kiếm có giá cực kỳ đắt đỏ và quý hiếm. Không phải cứ có tiền là mua được chúng.

Linh đơn dùng để trao đổi với bên ngoài của Vân Tiêu Kiếm được gọi Ngũ Hành Nguyên Đơn, bao gồm kim nguyên đơn, hỏa nguyên đơn, thủy nguyên đơn, thổ nguyên đơn và mộc nguyên đơn.

Ngũ Hành Nguyên đơn xếp bét bảng trong thứ tự linh đơn mà Vân Tiêu Kiếm luyện nhưng lại là nhất phẩm bên ngoài. Nó có khả năng rất lớn trong việc bồi bổ sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và chữa bệnh. Người mệnh gì, dùng linh đơn của mệnh ấy. Nếu có đủ tiềm lực tài chính, có thể liên tục dùng Ngũ Hành Nguyên Đơn để kéo dài tuổi thọ, sức khỏe. Dùng linh đơn này liên tục, phàm nhân có thể sống đến hơn trăm tuổi, quả thực là nhất phẩm linh dược của phàm nhân.

- Vương lão đại, cảm ơn ngài, giờ chúng ta phải mang số gia vị này trở về Vân Tiêu Kiếm ngay cho kịp. – Trương Hoàng nói rồi chắp tay thi lễ.

- Vậy ta không giữ nữa. Vân Tiêu Kiếm cần gì, xin cứ thông báo, ta sẽ đáp ứng đầy đủ – Vương lão đại cúi gập người đáp lễ.

Trương Hoàng mỉm cười rồi quay ra phía mấy đứa trẻ, lên giọng:

- Mỗi đứa mang một hòm gia vị mau lên.

Nghe vậy, bốn đứa trẻ vội vàng tiến tới, nhấc thùng gỗ lên rồi khoác vào vai. Mấy chiếc thùng này, nặng khoảng hơn năm chục cân nhưng chúng nâng lên rất dễ dàng. Trương Hoàng cũng tiến tới, đeo lên vai chiếc lớn nhất rồi rảo bước đi ra ngoài. Vương lão đại nhìn theo, hai tay chắp vào nhau vái lấy vái để, cuộc làm ăn này, lão đã quá lời lãi rồi.

Ra đến bên ngoài trấn, Trương Hoàng vận khí, sử dụng khinh công phóng vọt đi như một cơn gió. Đám Thái Bảo thấy vậy, cũng vội vàng phi thân bám theo. Năm bóng nhân ảnh vùn vụt phi qua những ngọn cây với tốc độ cực nhanh.

Di chuyển chừng được một lúc bỗng có tiếng “vút” xé gió bay đến rất nhanh, Trương Hoàng không kịp né tránh, kêu lên á một tiếng, thân hình rơi đánh phịch xuống đất, chiếc hòm đựng gia vị vỡ tan, đổ lênh láng ra đất. Đám trẻ thấy vậy, vội vàng phóng đến bên cạnh.

Trương Hoàng đau đớn ngồi dậy, thấy trước ngực đau dữ dội, vội vàng vạch áo ra xem. Một vết bầm hằn lên hình bàn tay chứng tỏ có kẻ xuất chưởng đánh lén. Trương Hoàng nén đau, kêu lên:

- Người nào? Mau ra mặt, dưới chân Hoàng Ma Sơn giở trò đánh lén, đúng là lớn mật.

Từ trong bụi cây, một tràng cười man rợ vang lên, hai bóng nhân ảnh từ từ bước ra.

Trương Hoàng cùng đám trẻ nhìn kỹ, đó là một nam, một nữ, dáng vẻ hết sức cổ quái.

Nam nhân cao gầy, da xanh lét như thiếu ánh sáng, mặc y phục màu trắng. Khuôn mặt hắn hốc hác, lộ rõ đôi mắt đỏ lòm, trên tay cầm một bài vị bằng gỗ, dài khoảng ba tấc, trạm trổ những ngôn ngữ cổ quái, có vẻ như là một đạo bùa chú. Trên đỉnh bài vị có gắn một viên châu màu xanh đen, tỏa ra thứ ánh sáng hết sức kỳ dị.

Nữ nhân dáng người cân đối, khuôn mặt nanh ác, mặc y phục đen, toàn thân tỏa ra những đạo tà khí bức nhân. Trên tay ả cầm một thanh đoản kiếm màu đỏ, viên châu gắn ở đốc kiếm thỉnh thoảng ánh lên những tia chết chóc. Lưỡi kiếm có điêu khắc hình một con mãng xà.

Trương Hoàng thấy vậy đoán ra ngay đây là người của ma giáo, y quát lên:

- Ma giáo khốn kiếp, dám cả gan đến tận Vân Tiêu Kiếm sinh sự, khôn hồn mau mau biến khỏi đây không thì Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ đánh cho tan hồn, nát xác.

Đám trẻ nghe thấy hai tiếng ma giáo, vội vàng đứng nép vào nhau, đưa tay lên thủ thế, dáng vẻ cẩn trọng.

Nam nhân phá lên cười một tràng rồi cất giọng the thé:

- Cái gì mà Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ? Đạo sỹ thối, không biết ngươi còn cách Hoàng Ma Sơn hơn hai dặm nữa sao? Để ta xem kiếm trận của nhà ngươi làm sao thi triển?

- Ranh con không biết trời cao đất dày, lấy trận kiếm đó ra dọa bọn ta. Biết thân biết phận mau quỳ xuống khấu đầu mười cái gọi bà nội, bằng không Hắc Quỷ Y ta một kiếm tiễn ngươi về gặp lão già Vân Tiêu.

Trương Hoàng nghe đến Hắc Quỷ Y thì mặt mày tái mét, run lên cầm cập. Hắc Quỷ Y và Bạch Quỷ Y, vốn là thuộc hạ dưới tay Quỷ Đế năm xưa, biệt hiệu Hắc Bạch Song Quỷ. Hai nhân vật này vốn là phu thê, giết người không ghê tay. Khi Quỷ Đế mất tích, bọn chúng cũng biệt tăm giang hồ, nay lại xuất hiện ở nơi này.

Bốn đứa trẻ nghe vậy cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Tại Vân Tiêu Giám, trong môn học Lịch sử Ma Giáo – Chính đạo của Hồng Hạc đạo nhân, chúng đã biết đến hai nhân vật hết sức nguy hiểm này.

Âm Ma Linh Bài của Bạch Quỷ Y nổi danh giang hồ là thứ pháp bảo cực tà, có thể triệu tập ác ma từ 18 tầng địa ngục trở về dương gian để sai bảo còn Huyết Xà Kiếm của Hắc Quỷ Y là thứ kịch độc trên thế gian, chỉ sơ xuất chạm vào thôi, tức khắc vong mạng. Cả Trương Hoàng và lũ trẻ đều hiểu, hai nhân vật này không phải là hạng ma giáo tầm thường.

- Các…các…ngươi muốn gì? – Trương Hoàng lắp bắp.

- Chúng ta muốn một trong hai đứa trẻ kia. – Hắc Quỷ Y chỉ tay về phía Thái Bảo và Song Mai.

Song Mai và Thái Bảo thấy chỉ về phía mình, bất giác lùi lại hai bước, Văn Lộc và Ánh Nguyệt vô thức bước lên trên, tỏ vẻ muốn bảo vệ sư huynh, sư tỷ.

- Ngươi..cần chúng làm gì? – Trương Hoàng lại hỏi.

- Ngươi có biết, muốn có hàm răng chắc khỏe và sống lâu cùng trời đất thì việc đầu tiên cần làm là gì không? – Bạch Quỷ Y cất giọng.

Chưa kịp cho Trương Hoàng mở mồm, Bạch Quỷ Y đã phá lên cười đắc chí, như thể rất hoan hỉ:

- Đó là đừng xen vào chuyện của người khác. Bọn ta bảo giao người thì cứ giao, chớ hỏi nhiều.

“Uỳnh uỳnh”, hai tiếng nổ bất ngờ vang lên chát chúa, bụi cát bốc lên cao cuồn cuộn, Hắc Bạch Song Quỷ đột nhiên bị tấn công. Kẻ ra tay, không ai khác là Văn Lộc và Ánh Nguyệt. Không để cho hai tên ma đầu kịp trở tay, hai đứa trẻ đã xuất kiếm, đánh ra hai chiêu Ngũ Long Kiếm. Mười con rồng lao vút đến, tấn công hai ma đầu.

- Không được làm hại sư huynh, sư tỷ của ta. – Ánh Nguyệt thét lên đầy phẫn nộ.

Khói bụi tan dần, chỉ thấy hai ma đầu vẫn đứng sừng sững ở đó, y phục hơi lấm bụi cát. Phủi phủi đám bụi, Hắc Quỷ Y cười phá lên:

- Không ngờ trẻ con của Vân Tiêu Kiếm giờ lại lợi hại vậy, học được cả Ngũ Long Kiếm Pháp.

Bạch Quỷ Y ngước mắt lên ngọn cây, một bóng nhân ảnh mặc áo choàng đen kín từ đầu đến chân đã đứng trên đó từ bao giờ. Tay y cầm cây Sát Thần Hoành Tảo Côn, trên vai vắt vẻo con quạ một mắt. Y lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ mà Trương Hoàng và đám trẻ không hề hay biết. Con quạ đen kêu lên ba tiếng “Quạ quạ quạ” sởn gai ốc, Hắc Bạch Song Quỷ nghe thấy, khẽ gật đầu như thể đã nhận được mệnh lệnh gì đó. Ra lệnh xong, bóng nhân ảnh kia đột ngột biến mất không tăm tích, tựa như một ảo ảnh hiện ra rồi lại mất đi.

Hai tên buông tay, lệnh bài và đoản kiếm phóng vọt ra trước mặt, hai viên châu phát sáng vô cùng chói lọi, chuẩn bị công kích đám người của Vân Tiêu Kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.