Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 1: Định mệnh



500 năm trước, tại một làng chài nhỏ bên bờ Đại Đông Hải, phía đông thành Phong Hỏa.

Đấy là vào tiết thu, nắng như dát vàng lên mặt biển, sóng vỗ rì rào tựa một khúc ca êm dịu. Biển ngoài kia xanh như ngọc bích, phản chiếu một bầu trời cao vời vợi.

Trên sóng, vài con thuyền nhỏ dập dềnh căng buồm ra khơi. Cách bờ biển không xa, bóng một nam nhân vác trên vai hai mái chèo lớn, dáng vẻ vội vã, bước nhanh về phía căn nhà gỗ đơn sơ nằm sát mấy rặng phi lao. Dấu chân y hằn lên trên cát, vẽ một vệt ngoằn ngoèo từ mép biển vào bờ. Sóng, gió và cát khẽ khàng xóa dần bước chân y một cách chậm rãi.

Nam nhân thân hình rắn chắc, làn da xạm đi vì nắng gió, khuôn mặt đầy vẻ phong trần lãng tử. Y đi đến trước cửa nhà, nghiêng người ném hai mái chèo xuống đất khiến chúng kêu lên cành cạch. Đưa mắt nhìn một lượt, y tiến tới chum nước, múc một gáo, đoạn ngửa cổ uống ừng ực rồi lấy tay quẹt mồm một cái, xem chừng cảm thấy rất sảng khoái.

Từ trong căn nhà gỗ đơn sơ phủ kín màu xanh của cây leo, người con gái bước ra, xin đẹp tựa thần tiên. Nàng mỉm cười khẽ nói:

- Xem ra hôm nay không kiếm được gì rồi.

Nam nhân ngoảnh người lại, thấy người con gái kia, y cũng ngoác miệng cười, đoạn bước anh tới, ôm nàng vào lòng. Xem ra đây là vợ của y.

- Hôm nay chẳng được gì thì mai ông trời bù cho, chúng ta lo gì nhỉ? – Y nói.

- Xem chàng kìa, người ngợm bẩn thỉu, còn không đi tắm đi.

Nam nhân cười ha ha, thả lỏng vòng tay. Người con gái vùng ra, đẩy y một cái rồi liếc xéo một cái.

Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, đem vị mặn mòi phủ kín lấy không gian. Mây trắng lờ lững trên cao, tựa như chẳng muốn trôi đi đến cuối chân trời. Đây chẳng phải là Dương Thiếu Sơn và Thiên Thu hay sao?

***

Bóng chiều rực lên một màu đỏ ối, từ phía biển, những cơn gió mát rượi thổi vào nhẹ nhàng. Hai vợ chồng ngồi bên nhau dưới gốc phi lao, ánh mắt dõi ra phía biển xa, nơi màn đêm đang dần dần kéo tới. Cuối chân trời, trong cái vùng mờ ảo đó, ẩn hiện những đốm sáng li ti của tinh tú.

Dương Thiếu Sơn gối đầu lên đùi vợ, ánh mắt ngước lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Rồi chợt, y áp tai vào bụng vợ, khẽ khàng nói:

- Con à! Con nói xem cha lấy được mẹ con có phải là điều may mắn nhất hay không?

Thiên Thu cấu nhẹ vào tay chồng, nàng lại liếc xéo một cái, giọng nói rất đanh đá:

- Gớm, lấy phải cha con là cục nợ của mẹ đấy.

Thiếu Sơn ôm chầm lấy vợ, đưa tay cù nàng khiến Thiên Thu thét lên. Y hỏi dồn:

- Á à! Cục nợ à? Nợ này…

Tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp không gian, lướt trên mặt biển, phủ xuống bờ cát. Tiếng cười hạnh phúc len lỏi vào những rặng phi lao. Một đôi chim nằm im trong tổ, tựa như đang lắng nghe tiếng cười ấy. Con cái khẽ rúc vào con trống, một luồng hơi ấm áp và yên bình tỏa ra, ôm ấp lấy những quả trứng xinh đẹp bên dưới chúng…

***

Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt Thiếu Sơn. Y lấy tay, che mắt lại, đoạn khẽ nhỏm dậy, nhẹ nhàng bước khỏi giường. Y làm những động tác rất chậm chạm, dường như không muốn gây tiếng động khiến Thiên Thu tỉnh giấc.

Bước ra ngoài, Thiếu Sơn vươn vai, đi một bài quyền thư giãn gân cốt. Kết thúc bài quyền, Thiếu Sơn hít hà mùi vị mặn chát nhưng đầy sự tinh khiết của biển sớm. Ngoài kia, tiếng sóng vẫn rì rào.

Chợt, y thấy cách đó không xa, phía mấy rặng phi lao, một người đàn ông đang thảnh thơi ngồi dưới gốc cây. Người này khoác một tấm áo bào màu đen trùm kín. Bên cạnh y là chiếc nón lá rộng vành được đan rất tinh xảo. Một trường kiếm dựng bên cạnh. Nhìn chuôi kiếm thì có vẻ đây là một bảo khí trong thiên hạ bởi nó được điêu khắc một cách vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ. Người lạ mặt khẽ quay lại nhìn Dương Thiếu Sơn, ánh mắt phóng ra chứa đựng những khí chất phi phàm. Dương Thiếu Sơn bất giác cảm thấy như bị thu hút một cách mãnh liệt.

Hai người nhìn nhau một chặp, Thiếu Sơn chợt vô thức bước tới, thi lễ:

- Vị huynh đệ, chắc không phải người vùng này?

- Phải, ta chỉ đi ngang qua đây, mượn tạm gốc phi lao nghỉ chân một chút. – Người lạ mặt trả lời, giọng nói đầy sức mạnh của trời đất.

Đột nhiên, người lạ mặt đứng thẳng lên. Dương Thiếu Sơn hơi sững người bởi hắn cao to lạ thường. Khí chất hắn tỏa ra dường như khiến Dương Thiếu Sơn cảm thấy mình quá nhỏ bé. Chỉ trong hai bước, người lạ mặt đã sừng sững đứng trước mặt y, cất tiếng:

- Ngươi có thể mời người lạ mặt này vào nhà dùng một chén trà không?

Thiếu Sơn như bị thôi miên, nhích người sang một phía, đưa tay mời.

Người lạ mặt rảo bước tiến tới, đi thẳng vào trong nhà. Khi y đi đến cửa bỗng có tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Thiếu Sơn nhăn mặt, phóng mắt nhìn tới.

Từ con đường ẩn hiện sau hàng phi lao, một đoàn nhân mã hơn hai chục người, giáp trụ chỉnh tề, ầm ầm phóng đến, cuốn bụi cát mù mịt. Đoàn người ngựa đến trước mặt Thiếu Sơn thì dừng lại. Tên chỉ huy thấy y thì nhẩy phốc xuống, đoạn cởi mũ giáp, nhếch mép hỏi:

- Thiếu Sơn! Việc mấy hôm trước chẳng hay đã suy nghĩ thấu đáo hay chưa? Thành chủ đang chờ câu trả lời của ngươi.

Thiếu Sơn nhăn mặt, quay lại nhìn người khách lạ mặt, đoạn khẽ nói:

- Vị bằng hữu, xin cứ tự nhiên, tại hạ có chút việc phải làm rồi sẽ mời ngươi một chén trà.

Vị bằng hữu kia, mỉm cười gật đầu, ôm kiếm đứng tựa vào cửa, nói lớn:

- Ngươi cứ làm việc đi, ta đợi.

Thiếu Sơn gật đầu, đoạn quay ra nhìn gã đội trưởng, mở lời:

- Việc suy nghĩ là do thành chủ của các ngươi tự nói. Thiếu Sơn ta trước sau như một, không tham gia đội quân của hắn. Xin phiền các vị về cho.

Tên đội trưởng mặt đỏ găng, lửa giận bốc lên, nhưng cũng cố bình tĩnh, nói mà như rít lên:

- Ngươi thật cố chấp. Hãy về dưới trướng thành chủ, cùng nhau chinh phạt Lạc Hồng để hưởng vinh hoa phú quý.

Hít một hơi, Thiếu Sơn nói luôn:

- Ta trước sau như một, không nói hai lời. Thiếu Sơn ta dù có chết cũng không bao giờ đi theo phường vô lại.

- Ngươi nói thành chủ vô lại? Thật to gan – Đội trưởng gầm lên, xoạt một cái đã vung cây đao to, bổ xuống.

- Là ngươi nói nhé. – Thiếu Sơn cười khẩy, thân hình khẽ động, chớp mắt đã né được một đao, đoạn vung một quyền, đấm hự một cái giữa ngực viên đội trưởng.

Một tiếng é vang lên, gã đội trưởng bắn vù một cái về đằng sau, đập vào gốc phi lao đánh cốp. Đám thuộc hạ thấy vậy vội vàng tuốt đao xông tới.

Thiếu Sơn xoay người, chuyển bộ tấn, đoạn gồng mình, đẩy ra phía trước một chưởng. Một luồng áp lực cực lớn ầm ầm phóng vút ra khiến đám binh lính như đứng trước bão tố. Tất thảy đều bị đánh bay về phía sau.

Đám lính hốt hoảng đứng lên, nhanh chóng leo lên ngựa, quay đầu chạy mất. Tiếng ngựa mới lộc cộc chạy được mấy bước thì xoạt, một ánh chớp vọt qua Thiếu Sơn, trong tíc tắc đã chém tan tác đội lính kia. Xác người rầm rầm đổ xuống đất, máu nhuộm đỏ ối một khoảnh đất. Khung cảnh thực sự khủng khiếp.

Thiếu Sơn bàng hoàng nhìn đám xác bị chém thành hai mảnh phía trước mặt. Phía trên đám xác, một thanh bảo kiếm vô cùng uy dũng, lửng lơ tỏa bạch quang chói mắt. Lưỡi kiếm trắng tinh, điêu khắc hình dáng một con bạch long oai hùng đang ngụp lặn trên những ngọn sóng bạc, kéo dài từ đốc kiếm đến lưỡi kiếm.

Thiếu Sơn nhận ra, cây kiếm này chính là của vị khách mà y vừa gặp. Vội vã quay người lại, y thấy vị khách vẫn đứng đó, thái độ rất ung dung, chẳng có vẻ gì là vừa vận khí, điều khiển pháp bảo xông tới chém người cả. Thiếu Sơn lờ mờ nhận ra, đây là bậc đại cao thủ thượng thừa.

Nhưng hắn tới vùng đất hẻo lánh này để làm gì? Chợt Thiếu Sơn trong lòng nẩy lên mấy tia lo lắng. Mấy năm nay, chiến tranh liên miên diễn ra giữa các tù trưởng, thành chủ, chúa đất. Khắp vùng xung quanh Phong Hỏa thành là một bãi chiến trường rộng lớn. Những xứ quân vùng này, ai cũng muốn mời Thiếu Sơn về dưới trướng bởi tu vi của y rất cao cường. Nhưng Thiếu Sơn tuyệt nhiên từ chối hết các lời mời bởi đơn giản y không muốn lao vào vòng tranh đấu, chém giết.

- Ngươi là ai? – Thiếu Sơn thận trọng hỏi.

Xoạt…bảo kiếm vọt bay về vỏ, người lạ mặt ngước mắt nhìn y, mỉm cười:

- Ta là một người qua đường, chẳng phải đã nói rồi sao ?

- Cớ sao lại ra tay hạ sát hết đám binh lính của thành Phong Hỏa? – Thiếu Sơn nhíu mắt, thái độ có vẻ không bằng lòng.

Cười lên một tiếng, người kia chậm rãi nói:

- Lúc đến đây, ta có đi qua một ngôi làng nhỏ cách đây độ hai dặm đường.

- Thì sao? – Thiếu Sơn nghi vấn.

- Cả làng đó, từ trẻ sơ sinh cho đến lão già sắp chết đều bị đám binh lính kia hạ sát. Những tài sản có giá trị cũng bị chúng cướp hết. – Người lạ mặt nói tiếp.

Nghe đến đây, Thiếu Sơn bừng bừng tức giận trong người. Bọn khốn kiếp, hạ sát cả một ngôi làng chỉ để cướp bóc.

- Ngươi nói xem, vậy có đáng chết không? – Người kia lại tiếp.

Thiếu Sơn im lặng, chẳng biết nói gì. Người lạ mặt mỉm cười, phất tay một cái, tức thì đống tử thi vừa bị chém nát bấy bừng bừng bốc lên một cột lửa trắng muốt, trong một thoáng đã hóa thành tro bụi. Một cơn gió ào tới, thổi tung chúng vào không gian vô tận. Thiếu Sơn ngước nhìn theo đám tro, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

- Ngươi còn ý định mời ta uống trà không? – Người lạ mặt lên tiếng.

Thiếu Sơn lấy lại sự bình thản, đầu óc nhẹ đi, đoạn quay lại gật nhẹ đầu.

***

Tách trà bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thiên Thu mỉm cười, khẽ đặt xuống bàn. Người lạ mặt thấy vậy cúi đầu cảm ơn. Thiếu Sơn cầm chén trà của mình, dâng lên trước mặt nói:

- Vị huynh đệ xin cho biết quý tín đại danh?

Người lạ mặt cầm chén trà của mình, đưa lên gần miệng, hơi nóng bốc lên tức thì bị y hít vào. Khuôn mặt y thoáng chút đắn đo, đoạn chậm rãi nói:

- Ngũ hương trà là một loại trà rất quý. Chẳng ngờ ở nơi này lại tìm được thứ tuyệt phẩm như vậy.

- Huynh đệ quả biết thưởng thức. Không dấu gì, đây là Ngũ hương trà do một bằng hữu lâu năm đem tặng. – Thiếu Sơn giải thích. Thiên Thu đứng bên cạnh mỉm cười hài lòng.

- Trà của ngươi, tuy là Ngũ hương trà nhưng do bảo quản không đúng cách, lại để ở miền biển nên khí mặn xâm nhập. Nói thẳng ra là đã mất đi đến sáu phần thơm ngon. – Người lạ mặt nhấp khẽ một ngụm, thủng thẳng nói.

Thiếu Sơn và Thiên Thu khẽ nhíu mắt, đoạn nhìn xuống chén trà. Hương vị vẫn còn thơm nhưng quả thực là hơi có vị mằn mặn.

- Loại trà này, phải bảo quản đúng nơi, đúng chỗ mới phát huy được giá trị của nó. Nếu không thì thậm chí là so với loại trà bình thường cũng không thể bằng được. – Người lạ mặt lại nói tiếp.

Thiếu Sơn và Thiên Thu nhìn nhau, dường như mơ hồ đoán ra người này đang muốn nói gì. Dương Thiếu Sơn là ai? Đệ nhất cao thủ, tu vi được liệt vào hạng ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa ở đất Lạc Hồng này. Vậy mà giờ sống một đời sống của dân chài lưới. Liệu có xứng tầm hay không? Chỉ là, Thiếu Sơn chưa thực sự tìm được một minh chủ đúng nghĩa để dốc lòng thi triển tài năng mà thôi.

Thiên Thu liếc mắt nhìn người khách lạ mặt, trong lòng nàng bỗng nhiên lo lắng không thôi.

- Thực sự ngươi là ai? – Thiếu Sơn gặng hỏi.

- Ngươi muốn biết ta là ai? – Người lạ mặt trả lời bằng một câu hỏi.

- Đúng! – Thiếu Sơn gật đầu.

- Được, vậy để ta hỏi ngươi mấy câu. Lạc Hồng giờ lâm vào cảnh binh đao loạn lạc. Theo ngươi thì lộ quân nào là mạnh nhất, có đủ sức thống nhất Lạc Hồng? – Người lạ mặt tiếp tục.

- Theo ta, hiện có bốn lộ quân chính, có thực lực nhất. Đó là Lý Văn Phúc ở phía Bắc. Trần Tử Hà ở phía Đông, Triệu Minh ở phía Tây và Hoàng Hải Nam ở phía Nam. Các lộ quân còn lại chỉ là bọn giặc cỏ. – Thiếu Sơn đáp.

Người lạ mặt gật gù, nghe nói xong vội tiếp vào:

- Vậy là theo ngươi, ngoài bốn người này ra, không còn ai có đủ thực lực để thống nhất Lạc Hồng?

- Cũng chưa chắc. Bốn kẻ này tuy binh hùng tướng mạnh, có thực lực nhưng tham lam vô lại, chỉ biết hà hiếp bá tánh, không phải cốt cách của bậc minh quân thống nhất thiên hạ. Ta vốn nghe nói, vùng Vạn Trùng hồ có một lộ quân mới nổi. Tuy thực lực chưa thể xếp ngang bằng với bốn lộ quân kia nhưng rất được lòng nhân dân và anh hùng khắp nơi. Nhưng không rõ, liệu có thể thống nhất được Lạc Hồng hay không? – Thiếu Sơn nói thêm một tràng.

Cạch…Người lạ mặt đặt chén trà xuống, đoạn ánh mắt tựa như có lửa, nhìn thẳng vào Dương Thiếu Sơn, giọng nói như sấm vang bên tai:

- Nếu có thêm ngươi thì chắc chắn sẽ thống nhất được.

Dương Thiếu Sơn bị khí thế của người này lấn áp hoàn toàn, y nghe vậy, đoạn mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, khẽ lắp bắp:

- Nói vậy, ngươi chính là…

- Phải, ta chính là Long Thần Quân, người đứng đầu lộ quân ở Vạn Trùng hồ. Nghe danh Dương Thiếu Sơn là bậc đại cao thủ trong thiên hạ nên lặn lội đường xa xuôi vào nam với mong muốn mời được nhân tài về giúp sức. – Người khách lạ mặt tên Long Thần Quân đứng dậy, chắp tay nói.

Thiếu Sơn đờ người một lúc, đoạn cũng đứng lên, chắp tay, nói vội:

- Thứ lỗi cho ta có mắt không thấy núi thái sơn. Vốn ta nghe đại danh của ngài là bậc minh chúa trong thiên hạ, vốn có lòng bắc tiến tìm đến xin về dưới trướng, không ngờ lại được vinh dự quá lớn lao như vậy.

Long Thần Quân nghe vậy, cười lớn:

- Cầu hiền lặn lội bao công sức có kể gì chứ? Vì bá tánh đang lầm than ai oán, ta quyết đi đến chân trời góc bể, mời nhân tài về để cùng nhau tìm ra phương cách chấm dứt những tháng ngày đen tối này.

Thiên Thu đứng lặng lẽ nhìn Thiếu Sơn, nàng hiểu những tâm tư trong lòng của chồng hơn ai hết. Bao năm qua sống một cuộc sống thường dân, nhìn cảnh Lạc Hồng chia năm xẻ bảy vốn Thiếu Sơn rất buồn phiền. Nhưng Thiếu Sơn cứ cắn răng chịu đựng, cứ nuốt hận vào lòng vì chưa tìm được một bậc minh chủ để mà phò tá, để mà thực hiện những hoài bão lớn lao của đời trai. Nay duyên phận đưa người mà Thiếu Sơn ưng ý nhất đến đây, chẳng phải là chuyện mừng hay sao. Nàng mỉm cười nhìn Thiếu Sơn, cuối cùng thì chàng cũng đã tìm được con đường mà chàng chọn. Nàng đang hạnh phúc hay sao, mà trên má lăn dài một giọt nước mắt.

***

Gió biển lồng lộng thổi khiến hàng phi lao xào xạc. Thiên Thu đứng lặng im dưới tán cây, ngước nhìn phu quân. Chàng hôm nay thật oai phong, khác hẳn với hình ảnh một gã thuyền chài thường ngày. Thiếu Sơn nai nịt gọn gàng, Âm Dương Song Kiếm bắt chéo sau lưng, trông tựa như một vị tướng uy vũ. Đưa ánh mắt nhìn vợ, Thiếu Sơn khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nói:

- Thiên Thu! Nàng hãy chờ ta. Ta cùng Long Thần Quân thống nhất Lạc Hồng rồi, nhất định sẽ trở về với mẹ con nàng. Nhất định như vậy.

- Thiếu Sơn! Chàng cố gắng giữ gìn, mẹ con em nhất định sẽ chờ đến ngày đó. – Thiên Thu nén cảm xúc, tay khẽ chạm lên bụng, nhẹ nhàng nói.

- Gió biển lồng lộng, hãy đặt tên con là Phong nhé. Ta sẽ trở về để nuôi dạy nó nên người. – Thiếu Sơn mỉm cười, ôm nàng vào lòng.

- Nhưng lỡ…- Thiên Thu chợt buột miệng nói.

- Đừng! Nàng đừng nói gì! Thiên thu vạn tải, vĩnh vi phu phụ. – Thiếu Sơn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ, khẽ nói.

Loảng xoảng…loảng xoảng….

- Tỉnh rồi! Hắn tỉnh rồi! – Một giọng nam nhân văng vẳng vang lên.

- Mau, mau đi báo cho đội trưởng – Một giọng khác chen vào.

Huỵch…huỵch…huỵch…Tiếng bước chân dồn dập chạy đi, vang bên tai hắn.

Tỉnh? Cuối cùng ta cũng tỉnh lại sao? Vì sao không để ta chết đi? Để ta được theo sư tỷ? – Hắn uể oải khẽ mở mắt. Toàn thân chợt thấy nặng như đeo đá. Cổ chân, cổ tay đau nhức như thể đang đeo một thứ xiềng xích.

Đây là đâu? Tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt như vậy? Địa ngục chăng? Ta tỉnh dậy ở địa ngục chăng? Hắn cười nhạt, mở to mắt.

Gian phòng xung quanh hắn bốc một mùi ẩm mốc ghê người. Chẳng có bất cứ ánh sáng nào chiếu được vào. Xung quanh chỉ nhờ nhờ một màu. Ngọn đèn leo lét bên ngoài kia khẽ đu đưa lười nhác.

Ngoài kia! Đúng rồi, sau tấm song sắt kia.

Thái Bảo giật mình, khẽ động đậy rồi ngồi lên. Chân tay hắn bị xích lại thảm thương vô cùng. Hắn nhìn chiếc áo cũ mèm, rách tả tơi, bốc mùi hôi nức mũi. Thái Bảo nhăn mặt, ngó nghiêng xung quanh. Hóa ra, hắn đang nằm trên một manh chiếu rách tả tơi, cũng ẩm mốc vô cùng.

Vì sao hắn lại ở đây? Trong căn phòng này, bị giam hãm?

Thái Bảo thử vận công điều động nội khí. Tức thì thân thể đau nhức tột độ. Bốn chiếc cùm ở chân tay khẽ rực sáng khiến hắn không thể sử dụng được chân khí.

Thở dài một tiếng, Thái Bảo chậm rãi lục lọi ký ức trong đầu. Cố tìm hiểu xem tại sao lại ở chốn này. Đột nhiên, hắn dâng lên một cảm giác nhớ nhung kỳ lạ.

Sư tỷ! Sư tỷ đâu rồi?

Hắn hồi hộp bò đến chấn song sắt. Ánh mắt tìm kiếm trong vô vọng. Một mảnh ký ức rõ ràng sót lại, hiện về khiến lòng hắn quặn thắt lại. Sư tỷ đã bị An Dương đại đế dùng Liên Châu Thần Tiễn đánh chết rồi sao? Còn mọi người, họ đang ra sao?

Bốn bức tường đá lạnh lẽo khiến Thái Bảo thấy hoảng hốt vô cùng.

Nắm lấy chấn song sắt, Thái Bảo gào lên ầm ĩ:

- Thả ta ra, ta đang ở đâu đây? Đây là đâu ? Sao các ngươi nhốt ta lại ?

- Này ! Ngươi im đi được không ? – Một giọng nói uể oải phát ra từ căn phòng đối diện.

Thái Bảo căng mắt nhìn tới. Cái thứ ánh sáng nhờ nhờ, đỏ què của ngọn đèn khiến thị lực của hắn không được tốt lắm. Mất một lúc, ánh mắt như quen với bóng tối, hắn mới nhìn được rõ người bên kia.

Hắn rũ rượi như một mớ giẻ rách, mặc một chiếc áo cáu bẩn, trên ngực thêu một chữ « Tù » rất lớn.

- Ta đang trong tù ? – Thái Bảo ngơ ngác hỏi.

- Chứ ngươi nghĩ là mình đang ở đâu ? Cung điện của hoàng đế chắc – Giọng bên kia uể oải, pha chút diễu cợt.

- Tại sao ? Tại sao ta lại bị vào đây ? – Hắn càng hoảng hốt hơn.

- Vì sao à ? Ta nhiều lần cũng tự hỏi mình câu đó, rốt cục cũng chẳng có câu trả lời. – Giọng nói bên kia vang lên đều đều chứng tỏ đã rất mệt mỏi và chán nản rồi.

- Ngươi vì sao mà lại phải vào đây ? – Hắn thăm dò.

Người bên kia cười phá lên, tiếng cười mà như khóc, đầy sự bi ai, phẫn nộ :

- Vì không giết được tên hôn quân đáng chết đó.

Hôn quân ? Phải chăng tên kia đang nói đến An Dương đại đế ? Nếu quả đúng như vậy thì hắn đang ở trong nhà tù tại thành Thần Long.

Nếu vậy, chứng tỏ cuộc nổi loạn của Mai Thiếu Kỳ và sư phụ Bạch Ưng đã bị dập tắt. Thái Bảo hoảng sợ nghĩ đến cảnh Vân Tiêu Kiếm bị tàn sát, những người bạn thân thiết của hắn như Văn Lộc, Ánh Nguyệt đều không thể thoát khỏi cái chết.

Còn sư tỷ ? Liệu sư tỷ còn sống hay đã chết ? Cả Tiểu Linh nữa. Trong cuộc đại loạn đó, nàng đang bị thương, liệu nàng có sao hay không ? Người Thái Bảo run lên bần bật, sợ hãi trước những viễn cảnh u ám hiện ra trong đầu.

Cũng phải thôi, ở nơi này, giữa gông cùm, tường đá thì thử hỏi làm sao có thể xuất hiện những ý niệm tích cực được cơ chứ ?

Ý nghĩ của Thái Bảo chợt tắt lịm khi những tiếng bước chân hối hả chạy về phía hắn. Thái Bảo chồm tới song sắt, hai tay bám vào, cố sức nhìn ra, hét lớn :

- Thả ta ra ! Các người mau thả ta ra.

Khoảng năm, sáu người chạy tới bên hắn. Loàng xoàng mở cánh cửa ngục. Thái Bảo lùi lại, chờ đợi.

Cánh cửa mở ra, hai giám ngục bước vào, nhìn hắn chằm chặp đoạn ngước mắt ra cửa chờ đợi.

Một bóng người bước vào. Thái Bảo như hồn bay phách tán, trân trân nhìn người này. Miệng hắn như bị đông cứng lại, không thốt lên được một lời nào.

Người đứng trước mặt hắn, toàn thân khẽ run run, tựa như muốn khóc, tựa như muốn ôm chặt lấy hắn. Khẽ khàng, người ấy cất giọng trong như hồ thu :

- Tên chết tiệt nhà ngươi, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi à ?

- Ta, ta..nàng...Ta đã...ngất đi bao nhiêu lâu rồi ? – Ánh mắt hắn vẫn nhìn người kia, đầy sự trìu mến, thân thương. Cõi lòng hắn như ấm lại.

- Đã hơn một năm rồi. – Người con gái ấy trả lời. Thanh âm như chứa đựng sự vui mừng khôn siết. Như chờ đợi cái giây phút này mỏn mỏi tựa hàng trăm năm đằng đẵng.

Hành lang ẩm mốc của đại lao khuất sau lưng hắn. Thái Bảo sau khi được hai giám ngục dìu đi đã lấy lại được cảm giác ở đôi chân. Hắn chầm chậm bước theo người con gái kia một cách im lặng. Vị thế của hắn và nàng giờ đã khác. Hắn là một tù nhân còn nàng, hình như đang có một vị trí quan trọng lắm.

Sự tối tăm, ẩm ướt và hôi hám của đại lao lùi dần sau lưng Thái Bảo. Hắn thấy một ánh sáng chói lọi phía trước đang tỏa ra. Cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy ánh mặt trời, được hít hà thứ không khí trong lành ngoài kia. Nhưng, Thái Bảo cứ đắn đo trong lòng, hắn đã làm gì để bị nhốt vào đại lao ? Phải chăng chính là vì trong người hắn có tà khí ? Bất giác Thái Bảo đưa tay sờ lên cổ, không còn Xung Thiên Thần Kiếm nữa. Viên châu của hắn, chắc hẳn cũng đã bị triều đình tịch thu. Nghĩ đến đây, Thái Bảo cười nhạt.

Khẽ đưa tay lên che mắt, ánh nắng chói chang khiến hắn chưa thể quen được. Một cảm giác lành lạnh thổi tới. Đây, đây không phải thành Thần Long.

Một pháo đài rất bề thế hiện ra trước mắt Thái Bảo. Pháo đài được phân chia thành nhiều khu với binh lính canh phòng rất cẩn mật. Hắn thấy xung quanh, một vùng sông nước mênh mông trải dài trước mắt. Từng đoàn chiến thuyền đang neo đậu chứng tỏ khu pháo đài này rất trọng yếu.

- Tiểu Linh ! – Đây là đâu ? – Thái Bảo không nén được tò mò, cất tiếng hỏi.

Tiểu Linh khựng người lại, đoạn từ từ quay về phía hắn, nhẹ nhàng nói :

- Đây là Vạn Trùng hồ.

- Tại sao ta lại bị giam ở Vạn Trùng hồ ? – Thái Bảo nghi hoặc.

Tiểu Linh không trả lời, xoay người bước tiếp về phía trước, hắn lại chậm rãi đi theo. Mấy tên giám ngục cũng theo hai bên, dáng vẻ rất cẩn trọng, có vẻ như tên tù nhân này là trọng phạm của triều đình.

Đi được vài bước, Tiểu Linh bắt đầu kể :

- Năm đó, ngươi bị đánh mê man bất tỉnh nên không biết, hiện giờ Lạc Hồng đang trong tình trạng chiến tranh.

Chiến tranh ? Tai Thái Bảo ù đi. Cái gì mà chiến tranh ? Trong lòng Thái Bảo lo lắng không thôi. Phải chăng là chiến tranh giữa nhà họ Mai và An Dương đại đế ? Nếu vậy, Song Mai hiện giờ ra sao ?

- Chiến tranh với ai ? – Thái Bảo cất giọng khô khốc.

Tiểu Linh im lặng tựa như không muốn nói. Đi tiếp vài bước, nàng lại dừng lại, quay ra nhìn xa xăm về phía những đoàn thuyền chiến, giọng buồn rầu :

- Với Quỷ Đế, Quỷ Khốc Lão !

Thái Bảo tựa như toàn thân lạnh toát, tim đập loạn nhịp. Quỷ Khốc Lão ! Khi còn trên Hoàng Ma Sơn, hắn đã từng được nghe kể về nhân vật này. Rồi lão sư phụ Lê Hữu cũng kể. Chẳng phải năm xưa Quỷ Đế đã chết rồi sao ? Tại sao lại đột ngột sống lại ?

- Sao ! Quỷ Đế ? Chẳng phải…. – Thái Bảo ấp úng

Tiểu Linh đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào Thái Bảo khiến hắn khựng lại, không biết nên cư xử ra sao. Thái Bảo khẽ đưa mắt đi chỗ khác nhưng rồi tựa như có gì đó mách bảo, hắn lại chầm chậm nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi một điều gì đó. Một câu trả lời ư ?

- Quỷ Đế đã hồi sinh. – Tiểu Linh nói.

Hắn vẫn nhìn nàng, hình như không mấy quan tâm đến việc Quỷ Đế hồi sinh. Nhưng đột nhiên, toàn thân hắn khẽ động. Những mảnh ký ức được lắp ráp một cách hoàn thiện. Những thứ hắn đã trải qua cách đây một năm, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chắc chắn không thể quên được.

- Hoàn Hồn Linh Thạch ! Thái Bảo khẽ kêu lên, khuôn mặt hoảng hốt. Tiểu Linh nghe hắn thốt lên, nhẹ gật đầu nhưng nàng vẫn nhìn hắn chằm chặp. Đôi mắt đẹp đẽ của nàng chợt rung rinh.

Nếu đúng Hoàn Hồn Linh Thạch thì Quỷ Đế phải chăng đang ở trong thân xác của…sư tỷ ? Ý nghĩ đó xẹt qua trong trí óc như sao băng nhưng cũng đủ để công phá toàn bộ tư tưởng của Thái Bảo. Hắn như người mất hết sức lực, một thoáng đã như quỵ xuống.

Tiểu Linh thấy bộ dạng của hắn, thốt nhiên nàng mơ hồ nhận ra, đây chẳng phải là một Tiểu Bất Tử của ngày xưa nữa. Mà là một Thái Bảo của Vân Tiêu Kiếm, người chắn chắn có một ràng buộc nào đó với Song Mai.

Nàng bước vội đi, rất nhanh. Thái Bảo sững người, ánh mắt dõi theo bóng dáng yêu kiều của nàng, trong lòng không hiểu đang suy nghĩ gì. Mấy tên giám ngục khẽ vỗ vỗ vào hăn. Thở dài một tiếng, Thái Bảo lê từng bước nặng nhọc đi theo Tiểu Linh.

Có cần thiết phải tỉnh lại hay không ? Tại sao lại tỉnh lại để rồi đón nhận những thứ mà hắn không bao giờ muốn phải đối diện. Bóng Thái Bảo in dài trên nền đất, thê lương tựa như chính tâm can hắn lúc này.

Đoàn người im lặng tiến tới, đi qua nhiều chốt canh gác. Đến đâu, binh lính gặp Tiểu Linh đều khẽ cúi đầu thi lễ.

Vạn Trùng hồ, nơi đặt căn cứ kháng chiến của An Dương thủa trước. Xa hơn, từ nơi đây, Long Thần Quân đã dẫn anh hùng các lộ ầm ầm tiến đánh các xứ quân cát cứ, thống nhất Lạc Hồng. Cũng chính từ đây, An Dương đã giành lại quyền cai trị Lạc Hồng từ tay Quỷ Đế. Có thể nói, Vạn Trùng hồ là linh địa của Lạc Hồng, nơi khởi nguồn của hai vị hoàng đế.

Qua rất nhiều cổng thành, Tiểu Linh và Tiểu Bất Tử tiến đến một tẩm cung không quá bề thế. Ở ngoài cửa, một đội Hổ Vệ Quân oai vệ đang đứng thành hàng. Những con bạch hổ và chủ nhân của chúng cứ bất động, tựa như một công trình điêu khắc. Duy chỉ ánh mắt là quét liên tục, dáng vẻ rất tập trung.

Tiểu Linh bước tới cửa, một gã, có vẻ là chỉ huy bước tới cung kính:

- Phùng tướng quân!

Thái Bảo nghe thấy, trong lòng nảy sinh những nghi hoặc, bàng hoàng. Hóa ra, Tiểu Linh giờ là một vị tướng quân oai phong trong quân đội của triều đình.

Tiểu Linh nói nhỏ gì đó với gã chỉ huy. Hắn ngước mắt nhìn tới Thái Bảo, không rõ mục quang thể hiện thái độ gì nữa. Gật gật mấy cái, hắn bước sang bên nhường đường.

Đám giám ngục khẽ đẩy Thái Bảo tiến lên phía trước, hắn lại cặm cụi bước đi. Tiểu Linh đợi hắn đến gần rồi cùng quay người bước vào bên trong.

Một công trình khá bề thế hiện ra trước mắt Thái Bảo. Công trình này, có lẽ đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Những nét cổ kính của nó phảng phất một quá khứ huy hoàng, rực rỡ. Những mảng rêu xanh phủ kín tường, đường vào cửa chính được lát một hàng đá xanh.

Bước qua bậc cửa khá cao để bước vào bên trong, Thái Bảo đột nhiên thấy lạnh người. Hắn nhìn xuống, một làn khói mờ ảo khẽ trôi dưới chân. Hắn đã gặp điều này ở Vọng Nhật lầu, trên Vân Tiêu Kiếm rồi. Sàn đá này, chính là hàn băng ngàn năm.

Bên trong quả thực rất rộng rãi nhưng sự tập trung của Thái Bảo lập tức nhường lại cho một nỗi lo lắng. Phía cuối căn phòng lớn này, có bày một chiếc ghế ở chính giữa. Ngồi trên đó, không ai khác là An Dương đại đế. Sắp thành một hàng ở hai bên là những chỗ ngồi nhỏ hơn. Dường như, nơi này để An Dương đại đế bàn việc quân cơ với các vị tướng lĩnh.

Bên cạnh chỗ ngồi của An Dương, Thái Bảo thấy một nhân vật rất quen thuộc. Dù chỉ mới gặp gỡ cách đây một năm, nhưng sao hắn có thể quên được. Người này chính là cửu công chúa. Nàng nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, không còn sự khinh khỉnh như trước. Hình như nàng còn khẽ mỉm cười với hắn.

Ở hai bên, Thái Bảo thấy Hồng Vân Tiên Tử, Bạch Vân Tiên Tử và hai cha con họ Đinh. Hóa ra, họ đã trở thành người của triều đình, cùng liên minh để chống lại Quỷ Đế. Thái Bảo thầm nghĩ.

Anh Dương nhìn hắn chằm chặp, vương khí ông ta tỏa ra thực khiến người khác phải hoảng sợ. Nhưng ánh mắt của ông, cũng khá ôn hòa, không còn vẻ muốn chém giết như cách đây hơn một năm. Thái Bảo trong lòng cảm thấy một chút yên tâm. Nếu muốn giết, chắc hẳn hắn đã không tỉnh lại được nữa.

Thái Bảo tới trước mặt An Dương, khẽ quỳ xuống, miệng nói khẽ:

- Tội thần khấu kiến thánh thượng!

- Ngươi mau đứng lên. – An Dương đại đế đưa tay.

Hắn uể oải đứng dậy, ánh mắt liếc một lượt những nhân vật đang ngồi ở đây. Mọi người hình như cũng không có vẻ gì muốn oán trách hắn, trừ hai cha con nhà họ Đinh. Cả hai người đều tỏ thái độ ra mặt.

An Dương đại đế đánh mắt nhìn xuống Tiều Linh, lập tức nàng khẽ gật đầu, đoạn đứng lên, bước tới gần Thái Bảo.

- Tiểu Bất Tử! – Nàng nói.

Chợt Thái Bảo như trong lòng quặn lại khi nghe đến cái tên ấy. Cái tên mà trước đây hắn đã từng thế rằng sẽ không bao giờ quên. Sẽ mãi mãi gắn bó với nó, cho đến cuối cuộc đời này. Giờ, khi nàng nhắc đến nó, sao hắn lại cảm thấy khó xử như vậy?

Thái Bảo nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, khẽ gật đầu.

- Hơn một năm trước, Mai Thiếu Kỳ và Mai Thiếu Phong, trưởng môn Vân Tiêu Kiếm câu kết ma giáo làm phản, sử dụng bí thuật thượng cổ để làm hồi sinh Quỷ Đế, Quỷ Khốc Lão.

Nhắc đến Quỷ Đế, những người có mặt đều bất giác lạnh người. Tiểu Linh dừng một lúc, lại tiếp tục:

- Quỷ Đế hồi sinh trong hình dáng của Mai Mai quận chúa, ái nữ của Mai Thiếu Kỳ và là đệ tử ưu tú nhất của Mai Thiếu Phong.

Khuôn mặt Thái Bảo tái mặt, những gì hắn nghĩ trong lòng quả thực đúng sự thật. Hắn hoang mang vô cùng, cơ thể tựa như không còn chút sức lực. Sư tỷ của hắn, có thật đã chết rồi hay không? Và thay vào đó là linh hồn kẻ tà ác nhất trong lịch sử Lạc Hồng.

Thái Bảo sụp xuống, hai tay ôm đầu, hét váng lên. Tiểu Linh dừng lại, nhìn hắn, ánh mắt nàng tựa như có điều gì đó thống khổ đến tận tâm can. Mọi người đều im lặng, để hắn rống lên như vậy. Cửu công chúa nét mặt thông cảm, chầm chậm nhìn kẻ đang kêu la dưới kia. Trông hắn thật thảm thương, cả linh hồn lẫn thể xác.

Rầm…rầm….Thái Bảo vung tay, đấm thùm thụp xuống nền hàn băng, đám khói cuồn cuộn lên, bao phủ lấy hắn. Bàn tay Thái Bảo thấm đẫm máu đỏ, khẽ nhỏ tí tách xuống. Nhưng hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.

- Ngươi đủ chưa? – Tiểu Linh hét lên.

Thái Bảo như bị hắt một ca nước vào mặt. Tâm trí đang u mê dần lấy lại được sự bình tĩnh. Tựa như Tiểu Linh vừa kéo hắn ra khỏi sự mu muội.

Hắn ngồi một đống dưới đất, ngước nhìn Tiểu Linh, khuôn mặt xinh đẹp của nàng dường như cũng đang phải kìm nén những sự công kích trong lòng. Nàng vừa thương hắn, vừa hận hắn. Giá như, hắn không bao giờ có thể lấy lại được trí nhớ.

- Tiểu Bất Tử! – Giọng An Dương vang lên.

Thái Bảo ngước mắt lên, đờ đẫn nhìn vị hoàng đế. Ông ta, hình như đã tiều tụy đi nhiều so với hơn một năm trước.

- Có thần! – Hắn khẽ nói.

- Ngươi có biết, năm xưa vì sao trẫm không giết ngươi hay không?

- Ý hoàng thượng là?...- Hắn ấp úng. Trong lòng nhớ đến lúc Bạch Ưng đạo trưởng, Hồng Vân Tiên Tử và Mai Thiếu Kỳ đã đứng ra xin.

- Khi sư tỷ ngươi bị linh hồn của Quỷ Đế xâm chiếm, ngươi đã giao đấu với ả, cứu được tính mạng của trẫm. – An Dương thở dài, bất giác một bên ngực nhói đau.

- Thần…thần… - Thái Bảo ấp úng. Hình như đoạn trí nhớ này, không được ghi lại trong trí óc hắn.

- Ngươi lúc đó rất đáng sợ, toàn thân bạo phát những tà khí cực thịnh rồi giao đấu với Quỷ Đế bất phân thắng bại, mở đường máu cho tất cả mọi người rút lui thành công. Nếu không có ngươi thì chắc… - Hồng Vân Tiên Tử ngồi trên ghế, khẽ nói.

Nghe trưởng môn Mẫu Nghi Giáo nói, hai cha con họ Đinh tỏ ra rất khó chịu. Cả hai đều không chịu được sự đả kích quá lớn lao này. Đường đường là trưởng môn phái có tiếng nói, lại phải nhờ một thằng nhóc mang trong mình tà khí cứu sao?

Trong lòng Thái Bảo thực sự không hiểu. Nếu hắn lập đại công như vậy, vì sao lại giam cầm hắn? Đối xử với hắn như tội nhân?

Dường như thấu hiểu được tâm tư của hắn, An Dương khẽ nói, tựa như rất có lỗi vậy

- Thực ra, khi ngươi mở đường máu cho mọi người thoát đi, Quỷ Đế và Vô Tình Quỷ đã liên thủ với nhau, đối phó ngươi. May mắn có Bạch Vân Tiên Tử lợi dụng hỗn loạn, đem ngươi trốn đi được. Không thì giờ ngươi cũng đã chết rồi. Ta giam ngươi vào ngục vì trong người có tà khí. Chứ với bản lãnh của ngươi, trẫm rất muốn trọng dụng.

Thái Bảo cười nhạt. Hẳn năm xưa là tà khí trong người hắn giao đấu với Quỷ Đế chứ tuyệt nhiên chẳng phải là Thái Bảo. Không ngờ việc này lại tạo được một cơ hội cho An Dương đại đế và mọi người trốn thoát về Vạn Trùng hồ.

Hắn đưa tay nhìn đám cùm, gông. Chắc hẳn là chúng có năng lực rất đặc biệt, có thể áp chế được các nguồn sức mạnh. Năm xưa Vô Tình Quỷ cũng đeo loại cùm giống như hắn đeo bây giờ.

- Ngươi, ngươi có muốn theo trẫm không? Trẫm tin, với bản lãnh của ngươi, giang sơn Lạc Hồng sẽ lại thoát khỏi cảnh ma giáo – An Dương chợt hỏi.

Theo triều đình? Ma giáo? Mục đích của Thái Bảo cách đây mười mấy năm chẳng phải là dốc sức học nghệ rồi tiêu diệt ma giáo, trả thù cho cha mẹ hay sao? Người con gái mà hắn có tình cảm nhất, yêu quý nhất là sư tỷ chẳng phải đã bị ma giáo chiếm hữu thân xác hay sao? Rồi những người hắn yêu mến, kính trọng, chẳng phải do một tay ma giáo đẩy đến bước đường cùng hay sao? Trong lòng Thái Bảo bùng lên một lòng căm thù cực hạn với Vô Tình Quỷ, gã ma đầu khiến hắn lâm vào tình cảnh bi đát này. Trả thù, hắn phải trả thù.

- Hoàng thượng! Thần nguyện sẽ tiêu diệt ma giáo, phản tặc đến tên cuối cùng. – Thái Bảo ngước ánh mắt chứa đẩy thù hận và phẫn nộ lên nhìn An Dương, nói rõ ràng từng chữ.

Tiểu Linh thấy ánh mắt của hắn, bất giác cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tiểu Bất Tử của ngày xưa đâu rồi?

Xoảng! An Dương đại đế phất tay một cái, tức thì bốn chiếc cùm tự động rơi xuống đất. Thái Bảo thấy trong người đột nhiên nóng bừng, những đạo khí tựa như lâu ngày bị giam hãm, khi được thả thì vui mừng khôn siết, cứ ào ào chạy khắp kinh mạch.

Hắn nhẹ vận khí, toàn thân rực lên một màu hoàng kim đẹp đẽ. Thấy Thái Bảo vận khí, tức khắc những cận vệ của An Dương nhất tề bước lên một bước, tay nắm vào chuôi đao, sẵn sàng xông tới nếu có biến.

An Dương liếc một vòng, khẽ phẩy tay, tức thì hộ quân lui cả về chỗ, dáng vẻ ôn hòa trở lại. An Dương mỉm cười, đoạn lại khẽ vẫy tay, một tên hầu cận mang tới trước mặt Thái Bảo một chiếc hộp nhỏ được trạm khắc rất tinh vi.

Thái Bảo ngước nhìn An Dương, ông ta khẽ gật đầu. Hắn liền đỡ lấy chiếc hộp, đoạn khẽ mở ra. Từ trong, một luồng kim quang nhè nhẹ phóng ra, tựa như bừng sáng, vui mừng. Thần sắc Thái Bảo thoáng qua một tia kích thích. Trong này, chính là Xung Thiên Thần Kiếm và Hoàng Kim châu của hắn. Hóa ra An Dương đã giữ nó trong bao nhiêu năm nay.

Thái Bảo lồng sợi dây chuyền vào cổ, tay cầm Hoàng Kim châu ngắm nghía một lúc, An Dương thấy vậy lên tiếng hỏi:

- Sợi dây chuyền của nhà ngươi là pháp bảo cực phẩm trong thiên hạ. Ta chưa từng nghe nói về nó. Lúc ngươi giao đấu với Quỷ Đế và Vô Tình Quỷ, có một thanh kiếm xuất hiện từ trong sợi dây chuyền. Có thể kể cho trẫm nghe về lai lịch thứ pháp bảo này không?

Thái Bảo khẽ cúi đầu, bắt đầu kể:

- Thưa bệ hạ, đây chính là Xung Thiên Thần Kiếm, pháp bảo của Xung Thiên Thánh Vương năm xưa. Thần may mắn được duyên trời kết hợp nên có được nó. Ngoài thần ra, không có ai dùng được.

Nghe đến Xung Thiên Thần Kiếm, cả đại điện xì xào bàn tán. Vật chí tôn trong thiên hạ, không ngờ lại rơi vào tay một tên đệ tử của Vân Tiêu Kiếm ngày xưa. An Dương mỉm cười, vạch hoàng bào ra, để lộ bên trong một hộ giáp cực phẩm, đoạn khoe:

- Nếu quả đúng là vậy thì hộ giáp của ta và pháp bảo của ngươi đều cùng một nguồn gốc. Đây chính là Xung Thiên Hộ Giáp. Vũ khí của ngươi, trẫm đã nghiên cứu bao lâu nay nhưng đều không tìm ra cách sử dụng. Hóa ra là bảo khí tầm chủ, thật là phi thường.

- Tạ ơn hoàng thượng đã khen tặng. – Thái Bảo thi lễ.

- Nay ta phong cho Tiểu Bất Tử làm Tả Tiên Phong, cùng với Tiểu Linh dốc lòng diệt phản tặc, đem lại bình yên cho sơn hà xã tắc. – An Dương đứng lên, nói lớn.

Tức thì ở xung quanh, mọi người quỳ rạp xuống, đồng thanh hô:

- Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Hai cha con họ Đinh nghe vậy trong lòng tức giận vô cùng. Tên nhãi nhép miệng còn hôi sữa mà trong chớp mắt đã trở thành một vị tướng quân. Thật chẳng ra một thể thống gì cả.

***

Vạn Trùng hồ có diện tích vô cùng lớn, được bao bọc bởi những khu đầm lầy chết chóc và những rừng ngập nước âm u, đầy rẫy quái thú hung ác. Chỗ sâu nhất của Vạn trùng hồ chẳng ai đo đếm được. Chính giữa hồ, là một ốc đảo rộng lớn, năm xưa khi Long Thần Quân phát binh đã cho xây dựng nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Khi An Dương kháng chiến tại đây, đã trùng tu, bố trí nhiều công trình phòng thủ kiên cố, bởi thế Vô Tình Quỷ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chinh phạt. Lối vào Vạn Trung hồ chỉ có duy nhất một và phải đi bằng đường thủy. Bởi thế, An Dương bên cạnh việc củng cố phòng thủ, ông ta còn xây dựng một lực lượng thủy quân rất tinh nhuệ.

Lại nói, cách đây hơn một năm, An Dương đại đế may mắn thoát được bàn tay của Quỷ Đế bèn dẫn người trở về Vạn Trùng hồ, khôi phục lại căn cứ kháng chiến. Nói vậy cũng chưa đúng bởi trong thời gian trị vì đất nước, ông ta không lúc nào ngơi nghỉ việc tăng cường lực lượng tại căn cứ địa này nhằm tạo một hậu cứ vững chắc, sẵn sàng cho mọi cuộc nổi loạn.

Năm xưa đại loạn, Thần Long thành rơi vào tay Quỷ Đế. Thái Bảo do ngẫu nhiên mà mở được một đường thoát thân cho An Dương đại đế bởi vậy giờ đây trở thành Tả Tiên Phong tướng quân. Quỷ Đế sau khi hồi sinh, lấy lại được địa vị của mình, phát binh thảo phạt khắp nơi khiến sinh linh lầm than, ai oán.

Thế sự Lạc Hồng hiện giờ được chia ra thành bốn thế lực: Từ Bắc Bình Nguyên chạy vòng sang Vạn Trùng Hồ, Vạn Phật Tông, Huyết thành do An Dương đại đế nắm giữ; Khu vực đồng bằng trù phú và rộng lớn nằm ở trung tâm Lạc Hồng, nơi có thành Thần Long do Quỷ Đế nắm giữ. Phía nam, thành chủ Ánh Nguyệt là Trần Tử Sinh tuyên bố ly khai khỏi Lạc Hồng, tự lập quốc gia riêng, không chịu sự chi phối của An Dương hay Quỷ Đế. Còn phía đông nam Lạc Hồng, Mai Thiếu Kỳ phát binh, tự xưng là Mai Đế, chọn thành Phong Hỏa làm kinh đô.

- Vì sao Mai Thiếu Kỳ lại không liên kết với Quỷ Đế nữa? – Thái Bảo đứng trên mũi chiến thuyền, cất tiếng hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía chân trời. Trông hắn giờ đây oai phong hết mực trong bộ chiến bào uy dũng.

Tiểu Linh thở dài, nhìn theo, chậm rãi nói:

- Ông ta thật đáng thương, chỉ trong một chốc mà mất hết tất cả, từ con gái, đến giấc mộng đế vương của mình. Khi chúng ta trốn thoát, Quỷ Đế và Vô Tình Quỷ muốn tiêu diệt hai huynh đệ nhà họ Mai nhưng không thành công. Mai Thiếu Kỳ chạy được về thành Phong Hỏa, lập tức phát binh chống lại Quỷ Đế.

- Vậy còn sư phụ…à Bạch Ưng đạo trưởng? – Thái Bảo khẽ hỏi.

- Bạch Ưng đạo trưởng dẫn đệ tử phá vòng vây, trở về Vân Tiêu Kiếm. Dù sao thì ma giáo cũng chưa dám đánh lên Hoàng Ma Sơn bởi Vân Tiêu Bát Quái Kiếm đồ quá lợi hại – Tiểu Linh trả lời.

- Mấy nhà sư của Vạn Phật Tông, ý họ thế nào? – Thái Bảo lại hỏi tiếp.

- Mấy vị tăng nhân đó, vốn không muốn lao vào vòng tranh đấu, chỉ trốn trong chùa ngày đêm ăn chay niệm phật. – Tiểu Linh tay vân vê vạt áo, chốc chốc lại khẽ ngước nhìn Thái Bảo.

- Thái Bảo này! – Chợt Tiểu Linh cất tiếng gọi.

Thái Bảo im lặng không nói, hắn hít một hơi thật sâu, đoạn nhẹ nhàng buông lời:

- Nàng đừng gọi ta là Thái Bảo. Ta…ta là Tiểu Bất Tử.

Tiểu Linh nghe vậy, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hắn nói vậy, nghĩa là hắn chưa quên những gì đã thổ lộ với nàng năm xưa. Tiểu Linh nhoẻn miệng cười, đoạn quay người bước đi.

Hắn chờ Tiểu Linh hỏi nhưng lại thấy nàng bước đi bèn vội vã xoay người, đoạn cất tiếng :

- Nàng muốn nói gì với ta ?

Tiểu Linh không quay lại, nói vọng ra sau :

- Ta quên rồi, thôi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi Vạn Trùng hồ, tiếp ứng cho Huyết thành.

Hắn đứng đờ người, nhìn theo bóng dáng nàng đi nhanh vào lầu thuyền. Bỗng, hắn ngửa cổ nhìn trời, khẽ mỉm cười. Ta là ai ? Ta muốn là ai đây ? Tiểu Bất Tử hay Thái Bảo ?

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đoàn thuyền đông đảo rẽ nước tiến về phía trước. Tiếng hò dô chèo thuyền vang lên hùng dũng cùng những hồi trống dồn dập. Chiến kỳ trên cao phấp phới bay, tô điểm cho nét bi tráng của buổi tà dương đầy loạn lạc. Hắn cứ đứng im lặng dõi theo, chẳng biết từ bao giờ đã cuốn vào vòng xoáy chiến tranh đầy nghiệt ngã phía trước nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.