Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 2: Huyết thành chiến



Ở Đông Bắc Lạc Hồng, Huyết thành sừng sững án ngữ con đường độc đạo nối liền vùng đồng bằng trù phú với vùng Vạn Trùng hồ và Vạn Phật Tông đại tự. Từ Huyết thành tiến sang phía đông có thể chi phối được một vùng rộng lớn trù phú còn sang phía tây, có thể phong tỏa con đường duy nhất tiến vào Vạn Trùng hồ.

Với vị trí đắc địa như vậy, An Dương đại đế đã cử em trai mình là Huyết Vương An Văn Thắng nắm giữ chức thái thú Huyết thành từ nhiều năm trước. Cách đây hơn một năm, khi bị Quỷ Đế hạ bệ, ông ta chạy về Vạn Trùng hồ và lệnh cho em trai dù phải chết cũng không thể để mất Huyết thành vào tay ma giáo. Bên cạnh đó, An Dương còn đem những binh lính tinh nhuệ của mình, hỗ trợ cho Huyết thành. Hơn một năm qua, Huyết thành vẫn sừng sững như bàn thạch trước những đợt tấn công của Quỷ Đế.

Chiến sự giằng co giữa bốn lộ quân trong suốt hơn một năm qua đã khiến Quỷ Đế hết sức tức giận. Ả quyết định dốc một lực lượng quân sự lớn, toàn lực hạ Huyết thành. Đích thân Vô Tình Quỷ thống lãnh hai mươi vạn đại quân, ầm ầm tiến lên phía bắc, nhằm hướng Huyết thành.

Thái thú Huyết thành là Huyết Vương An Văn Thắng biết không cự nổi thế giặc bèn cấp tốc xin viện quân. An Dương đại đế vì sự tồn vong, cử Tiểu Linh làm Tiên phong đại tướng, cùng Tiểu Bất Tử là Tả Tiên Phong, Đinh Bá Toàn làm Hữu Tiên phong và An Ngọc Uyên công chúa là giám quân, thống lĩnh mười vạn đại quân, ngày đêm tiến về ứng cứu Huyết thành.

***

Doanh trại Vô Tình Quỷ, cách Huyết thành ba mươi dặm về phía bắc.

Một đoàn nhân mã khoảng năm người, vận hắc y, khuôn mặt bịt kín, ầm ầm phóng vọt qua cổng doanh trại. Đám binh lính nhìn thấy, nép vào hai bên nhường đường, dáng vẻ không có gì muốn ngăn cản.

Đoàn nhân mã vọt qua cổng, tiến về phía soái trướng thì dừng lại. Cả năm người vội vàng xuống ngựa, đi thẳng vào trong.

Bên trong, Vô Tình Quỷ đang cùng đám phó tướng chăm chú nhìn bản đồ, thấy đám hắc y nhân tiến vào, vội quay ra hỏi :

- Khỏi thi lễ, mau mau báo cáo.

- Bẩm chủ soái, số lượng binh lính trong Huyết thành vào khoảng ba vạn quân. Tinh thần binh sỹ có vẻ đã rệu rã nhiều sau những đợt tấn công của chúng ta.

Vô Tình Quỷ quay sang hỏi một quân sư :

- Huyết thành thủ dễ, công khó, nếu chúng ta bao vây thì bao nhiêu lâu thành sẽ mất khả năng phòng thủ ?

Vị quân sư của y, phong thái đĩnh đạc, mi thanh mục túc, gật gù mấy cái, đoạn mở lời :

- Theo tin tình báo, lương thực trong thành chỉ đủ cầm cự trong vòng hai tháng. Sau hai tháng thì không đánh, thành cũng tự diệt.

- Nếu đánh thì sao ? – Vô Tình Quỷ lại hỏi, ánh mắt hướng về một chấm đen trên bản đồ, chính là Huyết thành.

- Huyết thành tường cao, hào sâu, binh lính tinh nhuệ, lấy sức nhàn mà chống lại, nếu dốc toàn lực tấn côn e là tổn thất không nhỏ. – Quân sư nói.

- Ta cần một con số. – Vô Tình Quỷ vẫn chằm chặp nhìn vào bản đồ, cây gậy chỉ trong tay y khẽ đập đập lên chấm đen mấy cái.

- Phải tổn thất bốn đến năm vạn. – Quân sư trả lời.

Vô Tình Quỷ thu hồi cây gậy đoạn chắp tay sau lưng, đi lại mấy bước, trong đầu hình thành những suy nghĩ tới lui. Nghĩ một chặp, đoạn Vô Tình Quỷ khẽ hỏi :

- Có cách gì để chịu tổn thất ít mà hạ được thành ?

Quân sư liếc mắt nhìn Vô Tình Quỷ, đoạn cũng đi lại vài bước, chợt khuôn mặt y bừng lên, có vẻ rất vui mừng. Quân sư phẩy tay một cái, ra lệnh cho đám hắc y lui ra rồi đến đứng trước mặt Vô Tình Quỷ nói nhỏ :

- Thuộc hạ có kế này, chỉ phải mất khoảng một đến hai vạn quân.

- Cách gì, mau nói. – Vô Tình Quỷ mắt sáng như sao, ra lệnh.

- An Văn Thắng là kẻ hữu dũng vô mưu, luôn tự coi mình là số một. Trong hơn một năm nay, quân đội của ta ép y phải trốn trong thành như con rùa rụt cổ không biết bao nhiêu lần. Y rất mong có một chiến thắng để nở mày nở mặt với lão già An Dương.

- Vậy thì sao ? – Vô Tình Quỷ hỏi tiếp.

- Chúng ta sẽ dùng khoảng một đến hai vạn quân, đánh vỗ mặt vào thành rồi sau đó giả thua, rút quân rồi bố trí một lực lượng phục kích An Văn Thắng. Trận này, sẽ cần một cảm tử quân, đóng giả làm chủ soái.

- Hay ! Nếu ta bị tiêu diệt, chẳng phải An Văn Thắng sẽ sướng run người, y nghĩ rằng Vô Tình Quỷ này đã chết thì hai mươi vạn quân như rắn không đầu và chẳng cần đoán cũng sẽ mở cổng thành, dẫn quân truy sát. – Vô Tình Quỷ cười lên ha ha, rất đắc chí.

- Chính là vậy. – Quân sư chắp tay, mỉm cười nói.

- Được, vậy mau chuẩn bị, cấp tốc tìm người giả dạng bản tướng, lệnh cho hai vạn tiền quân chuẩn bị lên đường. Đích thân ta sẽ dẫn năm vạn quân phục kích, chờ tên Văn Thắng đó xuất hiện, cất một mẻ lưới lớn. – Vô Tình Quỷ khoát tay, ra hiệu thực hiện kế hoạch.

Đám tùy tùng cúi người thi lễ, đoạn lui ra ngoài, lên đường chuẩn bị kế hoạch tấn côn Huyết thành.

Oác...oác...Tiếng quạ kêu bi ai, vang vọng lên thấu trời xanh. Xung quanh Huyết thành phủ một màu tang tóc. Chiến sự suốt hơn một năm qua đã biến tòa thành đông đúc, nhộn nhịp ngày nào trở thành một nơi hoang tàn, lạnh lẽo.

Khắp trên mặt đất, la liệt xác tử sĩ, những bức tường thành vốn màu đỏ giờ được nhuộm thêm bởi máu của chiến binh càng làm nó rực lên trong buổi bình minh chói lọi. Huyết thành, đúng như tên gọi của nó, ánh lên một màu sắc chết chóc. Người ta gọi nó là Huyết thành cũng bởi dự đặc biệt của công trình này. Ở bốn góc thành trang bị một loại pháp khí kỳ dị, có khả năng phòng thủ rất lớn. Loại pháp khí này, được vận động bởi khí huyết của con người. Nghĩa là, càng nhiều máu thấm vào tường thành, bốn pháp bảo kia càng thi triển mạnh mẽ. Bởi thế, hạ được Huyết thành không phải là chuyện dễ dàng.

Đứng trên lầu thành, An Văn Thắng oai vệ trong bộ giáp trụ màu đen bóng. Y ngước mắt ra xa, ngắm nhìn màn sương mù đậm đặc. Ẩn hiện trong màn sương ấy là những thi thể đã bốc mùi hôi thối.

- Vương gia ! Thám báo của ta cho biết hôm nay Vô Tình Quỷ sẽ đem binh tấn công. – Vị phó tướng bên cạnh thông báo.

Nhếch mép cười khinh miệt, Văn Thắng cười ha hả, đoạn nói :

- Tên nhãi ranh ! Cho dù có đem 50 vạn đại quân đến, lão phu cũng coi bằng cọng cỏ. Huyết thành của ta là cái gì chứ ? Bảo đến là đến, đi là đi sao ?

- Nhưng... ! – Phó tướng toan mở mồm khuyên can, lập tức bị Văn Thắng dập đi.

- Ngươi không phải sợ. Ta đã nhận được thư của hoàng huynh. Mười vạn quân tiên phong đang tới tiếp cứu. Chỉ cần chúng ta phòng thủ chặt, tiêu hao sinh lực của bọn chúng, khi viện binh đến thì đám quân ô hợp của Quỷ Đế sẽ như cá nằm trên thớt.

Từ trong màn sương mù, một nhân mã phóng vọt tới, dáng vẻ gấp gáp. Y thúc ngựa chạy điên cuồng, nhắm hướng cổng thành. Binh lính tụ tập trên lầu thành ào ào chĩa cung tên xuống, nhắm bắn. Văn Thắng nhíu mắt nhìn xuống, đoạn thét lớn :

- Là người của ta, mau mở cổng.

Kẹt...kẹt...kẹt...Cánh cửa đồ sộ từ từ mở ra, nhân mã phóng tới, không giảm tốc độ. Khi cánh cổ hé ra đủ để lọt qua, bóng nhân mã như một cơn gió, ùa vào. Kỵ sỹ vọt qua cổng, lập tức thắng ngựa khiến nó chồm lên, hý vang. Người này vội vàng nhẩy phốc xuống, đoạn hớt hải men theo bậc đá, chạy lên lầu thành.

- Khấu kiến vương gia ! – Kỵ sỹ quỳ xuống thi lễ.

- Mau đứng lên, tình hình ra sao ? – Văn Thắng hỏi dồn.

- Bẩm vương gia, Vô Tình Quỷ đóng quân cách đây ba mươi dặm về phía bắc. Sáng nay y thân chinh thống lãnh hai vạn quân, đang tiến đánh Huyết thành. Quân của y còn cách chúng ta mười dặm.

Văn Thành nhếch mép cười, đoạn ra hiệu cho kỵ sỹ lui ra ngoài, y quay sang bảo với đám tùy tướng :

- Tên nhãi khinh thường chúng ta, chỉ đem có hai vạn quân. Các ngươi mau điều động binh sỹ, hôm nay quyết đập tan đạo quân ô hợp của chúng.

- Thuộc hạ tuân mệnh ! – Đám tùy tướng thi lễ, đoạn chạy đi điều động quân sỹ.

Khắp trong Huyết thành vang lên từng hồi tù và báo động dồn dập. Tiếng loảng xoảng của vũ khí, giáp trụ vang lên rầm rầm cùng những bước chân vội vã. Dân chúng trong thành, thấy tiếng tù và báo động thì không ai bảo ai, lẳng lặng trở vào nhà, đóng chặt cửa và chui xuống những căn hầm được đào sẵn. Dáng vẻ của họ không hề sợ hãi, tựa như việc Quỷ Đế tấn công họ đã rất bình thường rồi. Một cặp vợ chồng già, dìu nhau đi trên phố, khẽ lắc đầu nói :

- Quỷ Đế lại đem quân công thành, cứ như vậy đến bao giờ đây ?

Gió thổi ù ù đến rợn người, trước mặt Huyết thành, một đạo binh đông đúc đã dàn hàng sẵn. Bầu không khí im lặng bao trùm đạo quân, mặt mũi binh sỹ ai cũng hết sức tập trung, tay nắm chặt vũ khí, nhất tề chĩa mũi lên trời. Ánh đao, ánh kiếm loang loáng, sáng một màu rực rỡ giữa khoảng không đầy chết chóc. Đứng ở vị trí đầu tiên, nổi bật lên khỏi đoàn quân, một nhân ảnh cao to, vận giáp trụ đen tuyền, bên hông y đeo một thanh đao hình thù kỳ dị. Chiến mã của y thở phì phò, ánh mắt ngầu đỏ, trên vai, con quạ một mắt ngóc đầu nhìn về phía những cái xác, nơi đồng loại của nó đang bâu kín lấy. Lá cờ thêu một hàng chữ : « Quỷ Đế » phần phật bay trong gió, không khí hết sức căng thẳng.

Phía trên tường thành, Văn Thắng cũng bất động, nắm chặt cây kích, dõi mắt nhìn xuống. Binh sỹ Huyết thành cũng đã sẵn sàng cho cuộc giao chiến này, cung thủ đều ở vị trí sẵn sàng công kích.

Vô Tình Quỷ phá vỡ sự im lặng bằng việc thúc ngựa phóng vọt về phía trước. Tiếng gõ móng cồm cộp xuống nền đất, vang vọng vào không gian, đập vào tường thành rồi vụt trở lại. Khi tiến đến gần cổng thành, y thét lớn :

- Con rùa rụt đầu Văn Thành, có dám đánh với bản tướng hay không ?

Y vừa dứt lời, phía sau lưng, hơi hai vạn binh mã nhất tề hô vang :

- Con rùa rụt đầu, con rùa rụt đầu, có dám đánh không ?

Văn Thắng cười khẩy, đoạn lẩm bẩm : « Trò trẻ con, tính khích bác ta sao ? ». Đoạn y phẩy tay, lập tức cung thủ trên tường thành rào rào bắn tên xuống phía Vô Tình Quỷ.

Hàng ngàn mũi tên như bịt kín một khoảng không gian phía dưới, cuồng nộ lao xuống, Vô Tình Quỷ thét lên một tiếng, toàn thân rực sáng, bao bọc bởi vòng hộ thể đầy khí thế. Trong chớp mắt, những mũi tên chạm vào đều gãy làm đôi hoặc văng ra chỗ khác. Tiếng tên rít lên ghê rợn, phầm phập cắm xuống đất, chỉ một loáng, khu vực xung quanh Vô Tình Quỷ mọc lên những mũi tên tựa như cánh đồng cỏ cao đến đầu gối.

Cười lên khành khạch, Vô Tình Quỷ quát lớn :

- Bọn hèn nhát các ngươi, còn trò gì khả dĩ hơn không ?

Văn Thắng giận sôi lên, định vung kích xông xuống giao đấu thì đám tùy tướng vội cản lại :

- Tướng quân ! – Xin bình tĩnh, chớ mắc mưu ma đầu.

- Các ngươi tránh ra, để lão phu thử xem cái tên Vô Tình Quỷ này lợi hại đến đâu ? – Văn Thắng đẩy đám tùy tướng dạt sang hai bên, múa kích loạn xạ, đoạn nhẩy lên gờ tường, định phóng xuống.

Đám tùy tướng lập tức bật tới, ôm chầm lấy chủ nhân, kéo lại, thét lên hoảng hốt. Khung cảnh tựa như người ta can một đám đánh nhau, rất hài hước.

Vô Tình Quỷ ngó lên thấy trên lầu thành bát nháo, đoạn ôm bụng cười ngặt nghẽo :

- Đám ô hợp các ngươi, mau can cái con rùa ấy mau. Chứ để hắn phóng xuống đây sẽ ngã chết đó, tường thành cao thế kia cơ mà.

Vừa dứt lời châm biếm, lập tức những tràng cười vang dội phát ra, chẳng biết là đang đánh nhau hay xem hài kịch nữa.

Lúc này, trên lầu thành, Văn Thắng mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, hét váng lên, vung một quyền đánh rạp đám tùy tướng. Y gầm lên như hổ đói, phốc một cái đã nhẩy tới gờ thành. Nhòm xuống dưới, thấy Vô Tình Quỷ đang cười ngặt nghẽo thì không còn giữ được bình tĩnh. Y rống lên một cách khủng khiếp, toàn thân phát quang mang chói lòa rồi như một tia chớp, phóng vọt từ trên lầu thành, thẳng xuống phía dưới.

Chỉ thấy, quang mang chói lòa, thân ảnh Văn Thắng như một tia sét, dội thẳng xuống Vô Tình Quỷ. Cũng trong chớp mắt, Vô Tình Quỷ toàn thân phát quang rồi như một cơn gió, nháy mắt đã rời khỏi yên ngựa, bay ra sau mấy trượng.

Xoạt, một kích xé gió xiên tới, lập tức chẻ đôi chiến mã đang đứng dưới. Hai mảnh chiến mã đổ rạp ra đất, máu me, lục phủ ngũ tạng đổ ập ra ngoài, cảnh tượng rất ghê rợn.

Văn Thắng đáp xuống đất, gườm gườm nhìn Vô Tình Quỷ, cây kích của y khẽ rung lên, tựa như cũng hận tên ma đầu kia đến tận xương.

Kẹt...kẹt...kẹt...Cổng thành chợt mở toang, từ trong ào ào phóng ra một đội quân đông đảo. Chính là đám tùy tướng của Văn Thắng chạy tới trợ chiến. Bọn chúng sợ rằng một mình chúa công sẽ mắc mưu ma đầu Vô Tình Quỷ.

Đạo quân đông đến hàng ngàn người, lập tức sắp thành đội ngũ chỉnh tề phía dưới chân thành, sẵn sàng chiến đấu. Cờ xí được phất lên phần phật, rất khí thế.

Vô Tình Quỷ chậm rãi bước lùi về sau, nhoẻn miệng cười, nói lớn :

- Cuối cùng cũng dám ra ngoài giao đấu với ta, cũng có bản lĩnh đấy.

- Tên con hoang kia, chớ nói nhiều, để lão phu lấy mạng chó của ngươi. – Văn Thắng gầm lên, nhún mình phóng tới.

Vô Tình Quỷ vươn tay, rút Quỷ Đầu Đao khỏi vỏ, múa tít lên, xông tới ứng chiến. Đoạn cũng gào lên :

- Xem ta lấy mạng ngươi đây.

Cây kích trong tay Văn Thắng rực một màu xanh quỷ dị. Sắc xanh tỏa ra, bao bọc lấy thân thể y, tựa như tăng thêm muôn phần sức mạnh. Văn Thắng tựa như một chiến thần, ánh mắt đùng đùng sát khí, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, trong chớp mắt đã vạch vào thinh không một vệt sáng như sao băng.

Hai nhân ảnh vọt qua nhau, trong chớp mắt, giữa hai người bừng lên một luồng sáng chói lọi. Cả hai vụt qua, đứng im bất động.

Sau khoảnh khắc ấy, chiến trường tràn ngập một sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió ngừng thổi, những lá cờ rủ xuống thê lương. Chỉ nghe tiếng thở gấp gáp, tiếng quạ kêu lên thảm thiết. Con quạ một mắt của Vô Tình Quỷ bỗng oác lên một tiếng đầy chết chóc, vươn cánh bay thẳng lên không trung.

Một tiếng xì xầm, hai tiếng xì xầm của cả hai bên rồi to dần, to dần. Một bóng nhân ảnh khẽ khàng gục xuống đất phịch một cái. Xác này, đã không còn thủ cấp.

Đám tùy tướng của Văn Thắng nhìn nhau bàng hoàng, tựa như không nói nên lời. Vô Tình Quỷ bản lĩnh ra sao, họ đều nghe đến. Hôm nay hắn thân chinh dẫn binh công thành, tất cả đều lo lắng. Những gì được chứng kiến, không khỏi khiến đám tùy tướng bàng hoàng.

Văn Thắng toàn thân rung động, ngửa cổ cười lên ha hả rồi cúi xuống, cầm thủ cấp Vô Tình Quỷ, dâng về phía đám binh lính đối phương, gầm lên :

- Các ngươi thấy chưa ! Thủ cấp của chủ nhân các ngươi ở đây. Còn không buông giáo đầu hàng.

Một không khí bát nháo vô cùng chợt bùng lên. Hai vạn binh sỹ không ai bảo ai, nhất tề vứt cờ xí, vũ khí, ào ào bỏ chạy, la hét thảm thiết. Mặt đất tựa như rung chuyển trong từng bước chân của hàng vạn con người. Tiếng ngựa hí man rợ, tiếng người hò hét, khóc lóc, bàng hoàng. Đám quạ hốt hoảng bay tứ tán.

Văn Thắng thấy cảnh đại binh của đối thủ trở nên bát nháo, quay đầu bỏ chạy thì ngửa cổ cười lên sằng sặc, đoạn quay lại nhìn đám binh sỹ Huyết thành. Y thấy ai ai cũng phấn khích vô cùng. Hít một hơi, Văn Thắng cất tiếng như sấm rền :

- Hỡi ba quân tướng sỹ, hôm nay đại ma đầu Quỷ Vô Tình đã là con quỷ không đầu, tất cả hãy cùng bản vương dốc sức đánh tới doanh trại của chúng, tiêu diệt không còn một tên nào. Để cho chúng biết binh sỹ Huyết thành ta là ai.

Y vừa dứt lời, những tiếng hô chém giết rùng rùng vang lên. Phía trên lầu thành và tường thành, cờ xí phất lên ầm ầm, khí thể tỏa ra không thể ngăn cản được.

Nhanh chóng, đạo quân Huyết thành rùng rùng tiến lên, ai ai cũng đằng đằng sát khí, xông tới chém giết điên cuồng. Đại quân của Vô Tình Quỷ mất chủ tướng tựa như rắn mất đầu, đội hình xộc xệch tháo chạy không theo hàng lối, chỉ trong nháy mắt đã bị binh lính Huyết thành bắt kịp. Một cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra. Tiếng khóc lóc, van xin vang lên đầy bi ai. Khắp một vùng rộng lớn máu chảy thành sông, thây chất thành gò.

Văn Thắng lúc này say mùi chiến thắng, cùng hơn một vạn binh lính dốc sức truy kích, trong lòng dâng lên những cảm giác kích thích, chiến thắng đã ở rất gần với y rồi chăng ? Phen này, hoàng huynh sẽ trọng thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Hai vạn quân của Vô Tình Quỷ trong chớp mắt đã không còn một mống nào. Văn Thắng thừa thế như chẻ tre, thúc quân ầm ầm băng rừng vượt núi tiến về phía Bắc, ý định muốn tập kích doanh trại của đối phương. Y nghĩ rằng, với việc chém được đại tướng thì cơ bản là mười tám vạn binh sỹ kia sẽ dễ dàng tiêu diệt như lấy món đồ trong túi vậy.

Đại quân rầm rầm di chuyển, cuốn bụi cát bay mù mịt. Cảnh tượng này thật là hùng tráng. Bất cứ ai trong đạo quân này cũng đều đang mơ về một chiến thắng vang dội nữa. Việc giải quyết tên Quỷ Vô Tình khó khăn như vậy mà vương gia chỉ một kích là đã lấy được thủ cấp của hắn. Xem ra bản lĩnh của ngài thật cao cường. Đám binh sỹ nghĩ vậy, trong lòng rất phấn khởi. Một số người còn nghĩ rằng, sau khi hạ mười tám vạn đại binh kia, họ sẽ cùng Huyết Vương đánh thẳng về thành Thần Long, tiêu diệt Quỷ Đế.

Con đường cái quan vắng vẻ, từ xa văng vẳng tiếng người ngựa đang dốc sức đi tới. Cuối con đường này là một khe núi dài và rộng rãi. Nơi đây dùng để bố trí phục binh thì không còn gì bằng. Từ trên cao, tấn công xuống quả thực là rất thuận tiện.

Phó tướng của An Văn Thắng thúc ngựa chạy lên, lo lắng quay sang chủ nhân, khẽ nói :

- Vương gia ! Phía trước là khe núi, nếu muốn tấn công thì chúng ta phải đi qua đó. Thuộc hạ sợ rằng bọn chúng sẽ bố trí phục binh.

Văn Thắng quắc mắt nhìn y, đoạn mở túi da bên cạnh, lôi ra thủ cấp của Vô Tình Quỷ, dí vào mặt tay phó tướng, giọng khinh khỉnh :

- Ngươi muốn nói là tên này sẽ bố trí phục binh sao ? Chủ tướng của chúng mất đầu, ta chỉ sợ khi nhìn thấy thủ cấp, bọn chúng sẽ không đánh mà lui.

- Nhưng thưa vương gia, trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Vô Tình Quỷ có thể chết dễ dàng thế sao ? – Viên phó tướng thắc mắc.

Một tiếng bốp vang lên, tay phó tướng mặt mày hoa lên, rơi phịch từ trên lưng ngựa xuống đất. Văn Thắng ngước xuống nhìn y, thái độ rất căm giận, y quát lên :

- Người đâu, chém tên ngu muội này cho ta. Hắn dám hốn lão, coi thường bản vương, tội không thể tha.

Lập tức, một đám lính ùa đến, xốc nách viên phó tướng, lôi sang bên lề đường, nhường chỗ cho đại quân tiến tới. Tiếng viên phó tướng gào thét thảm thiết : « Vương gia ! Xin hãy quay lại Huyết thành, đừng tiến quân, hãy chờ viện binh ».

Tiếng kêu của y vang lên, khiến binh sỹ hết sức khó chịu. Mỗi người họ khi đi qua đều nhổ một bãi nước bọt vào mặt y. Xoạt một tiếng, thủ cấp của y đã bị chém lìa, lăn lông lốc dưới đất. Một tên binh sỹ thấy thủ cấp lăn gần chân bèn co cẳng lên, sút một cái, đoạn cười ha hả : « Tên ngu muội, dám khinh thường vương gia. Vương gia vô địch ». Hắn vừa dứt lời, toàn quân đã ầm ầm hô theo : « Vương gia vô địch ! Vương gia vô địch ».

Đi phía trước, Văn Thắng nhếch mép cười thỏa mãn. Một kích giết chết Vô Tình Quỷ, chẳng phải y bản lĩnh lắm đó sao ? Năm xưa, khi Vô Tình Quỷ bao vây Vạn Trùng Hồ, Văn Thắng không có mặt ở đó. Nếu y ở bên cạnh An Dương, thì ngài chắc không phải khổ sở như vậy. An Văn Thắng thầm nghĩ, trong lòng tự kiêu hết mực.

Đạo quân đi sâu vào trong khe núi. Hơi lạnh của núi đá tiết lập xuân khiến họ cảm thấy lành lạnh, khí thế lúc ban nãy giảm xuống mấy phần. Sự hiểm trở của con đường này cùng khiến bầu không khí tạm yên ắng. Văng vẳng va vào vách đá chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở đều đều của hàng vạn con người đang lầm lũi tiến tới.

Bầu không khí ôn hòa và có chút gì đó lạnh lẽo khiến tâm trí của Văn Thắng chợt ôn hòa lại. Y nhớ đến lời của viên phó tướng vừa bị chém, bèn đánh mắt ngó ra tứ phía. Hành quân mà không có trinh sát, thám báo dò đường thì là chuyện đại hung của binh gia, giống như một người không có tai mắt vậy. Cúi nhìn xuống túi đựng thủ cấp của Vô Tình Quỷ, An Văn Thắng tự dụ dỗ mình rằng việc quân khẩn cấp, lại chém được đại tướng của địch thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi việc chỉ là suy đoán hồ đồ mà thôi.

Nghĩ vậy, An Văn Thắng thúc ngựa tiến tới. Phía trước mặt, hiển hiện ra một ánh sáng, chắc hẳn là lối ra giữa hai khe núi. Y mừng thầm trong lòng, cho rằng mọi chuyện đã hanh thông, thuận lợi. Chỉ cần ra khỏi đây thôi, doanh trại của đối phương sẽ nằm gọn trong tầm tấn công của y.

Ngay lúc này, một thanh âm khe khẽ vang lên, len lỏi vào các vách đá, vọng ngược lên trên khiến An Văn Thắng khựng lại. Tiếng sáo ở đâu mà sầu thảm, bi ai đến vậy ? Nó như một bản nhạc tiễn đưa người ta sang thế giới bên kia. Từng nốt, từng nốt đều chứa đựng nỗi niềm tuyệt vọng.

Văn Thắng ngước mắt về phía cuối con đường, một nhân ảnh chầm chậm bước tới, dáng vẻ vô ưu. Y vận y phục bình thường, sau lưng lấp ló một vật gì, hình như là một thanh đao có chuôi màu đen.

Nhíu mắt nhìn, Văn Thắng cất tiếng :

- Tên kia ! Ngươi là ai ? Cớ sao lại chặn đường bản vương ? Muốn sống thì mau dạt sang.

Người kia không nói gì, cứ lầm lũi bước tới, cây sáo vẫn gắn trên môi, đều đều thả vào không gian những nốt trầm bổng đầy bi ai.

An Văn Thắng và tất cả binh sỹ đều khựng lại, làm thành một dải kéo dài hàng dặm trong khe núi. Tất cả dường như đều đang nghe tiếng sáo não nề ấy.

- Mi điếc sao ? – An Văn Thắng thét lên, vung kích đâm vào hư vô một chiêu.

Cây kích sáng chói, phóng ra phía người lạ mặt một đạo quang mang sắc bén, chớp mắt đã xông tới.

Xoạt, kích khí phóng tới đánh trúng nhân ảnh nhưng kỳ lạ thay, nó xuyên qua tựa như đánh vào một ảo ảnh mơ hồ rồi phóng thẳng xuống đất, nổ bình một cái. Tiếng sáo tắt ngấm, thân ảnh cũng rung lên rồi tựa như tan vào hư vô, giống như một làn khói.

Văn Thắng tái mặt, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Được một chặp, dường như không tìm thấy bóng người kia, y thận trọng thúc ngựa đi tới, trong lòng thoáng một chút đắn đo.

Chiến mã vừa bước được vài trượng, tiếng sáo lại tiếp tục vang lên đều đều. An Văn Thắng lúc này khẽ run rẩy, y không biết đang đối mặt với chuyện gì nữa. Sự sợ hãi bỗng chốc hóa thành cơn giận, An Văn Thắng thét lớn :

- Khốn kiếp thật ! Là người hay ma, sao không dám ra gặp ?

Y vừa dứt lời, tiếng sáo lại kết thúc, thay vào đó là một tràng cười ghê rợn, vang động khắp khe núi. Chỉ nghe thôi mà như muốn ù tai, chóng mắt. Binh sỹ của Huyết thành có mặt trong khe núi đồng loạt vứt vũ khí, đưa tay lên bịt tai lại.

Được một chặp, tiếng cười lại tắt, phía trước mặt An Văn Thắng, nhân ảnh khi nãy hiện ra rõ ràng. Hắn mỉm cười nói vọng tới :

- Cảm giác của ngươi khi giết ta ra sao ?

Văn Thắng mặt trắng như tờ giấy, cúi xuống mở chiếc túi da, đoạn nhìn vào. Thủ cấp vẫn còn đây. Người phía trước là ma chăng ? Hồn ma của tên Vô Tình Quỷ hiện về báo oán chăng ?

- Ngươi là người hay ma ? – Văn Thắng thét lên, chĩa cây kích về phía nhân ảnh.

- Ta chẳng phải người, chẳng phải ma. Ta là quỷ, Vô Tình Quỷ. – Nhân ảnh cười lên hăng hắc, nói rõ ràng.

An Văn Thắng chợt toàn thân gai lên, nhận ra mình đã trúng khổ nhục kế. Không ngờ hắn lại nướng hai vạn binh mã để dụ ta tới đây. Ôi ! Giá như ta nghe lời can ngăn thì đâu đến nỗi. Địa hình trong khe núi này, sao có thể triển khai binh mã để chiến đấu ? Số An Văn Thắng này đã tận rồi sao ? Y cười khổ trong lòng, hận mình đã quá nóng vội, mù quáng.

- Thế nào Huyết Vương ? Sẵn sàng chịu chết chưa ?

Nghe đến từ chịu chết, bỗng nhiên An Văn Thắng tức giận vô cùng. Cái gì mà chịu chết ? Bản vương không bao giờ chịu chết. Hét lên một tiếng, An Văn Thắng thúc ngựa, vung kích ầm ầm đánh tới.

Xoạt...Vô Tình Quỷ thân ảnh khẽ động, chớp mắt đã né được đòn công kích của đối phương. Y cười nhạt, không thèm quay ra sau, đoạn nhanh như chớp xuất Quỷ Đầu Đao ra, một chiêu chém tới phía trước, mấy chục binh sỹ rào rào ngã xuống.

Những tiếng hô như sấm động vang lên, từ hai bên vách núi, quân của Vô Tình Quỷ ở đâu xuất hiện, đông như kiến cỏ. Người nào người nấy đằng đằng sát khí đoạn đồng thời ném xuống khe núi những tảng đá to. Đám cung tiễn thì liên tục căng dây, bắn những mũi tên chết chóc xuống.

Ào ào ào....Một thứ nước màu đen, hôi rình từ trên đổ xuống khiến đám lính ở dưới đã hoảng loạn nay còn hoảng loạn hơn, cứ dẫm đạp lên nhau tìm đường tháo chạy. Nhưng đường lui chỉ có một, đường tiến cũng chỉ có một. Phía trước là đại ma đầu Vô Tình Quỷ cứ một chiêu lại chém ngã mấy chục người. Phía sau là hơn một vạn quân đang dồn ứ lại, tình cảnh thảm thương vô cùng.

Phừng...một cột lửa bốc cao lên, tiếng la hét thất thanh, bóng người cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc tuyệt vọng lao sang hai bên, đập vào vách đá. Thứ nước kia dường như là dầu đen.

Khe núi rực sáng một biển lửa. Đám quân đằng sau hốt hoảng dẫm lên nhau, tuyệt vọng thoái lui. Những binh lính chưa kịp vào khe núi, thấy hỗn loạn, không ai bảo ai đều quay đầu chạy thẳng về Huyết thành, tạo nên một cảnh tượng rút lui thảm thương vô cùng.

Lúc này, Văn Thắng bừng bừng nổi giận, toàn thân rực lên, phóng kích tới tấp đánh Vô Tình Quỷ. Nhưng không chiêu nào có thể chạm vào người tên ma đầu này được. Vô Tình Quỷ né tránh, tựa như đang nhẩy múa trong biển lửa vậy. Y, trông giống một con quỷ dưới địa ngục vậy.

Xoạt, một đạo hắc khí phóng tới, chớp mắt đã đánh ngã Văn Thắng lăn ra đất. Cây kích của y xoay mòng mòng rồi cắm phập xuống đất, đuôi chổng ngược lên, rất thê thảm. Vô Tình Quỷ nhếch mép cười, từ từ bước lại phía em trai của An Dương. Quỷ Đầu Đao như một người bạn, cứ di chuyển chầm chậm bên cạnh y.

Văn Thắng mắt lộ hung quang, nằm bẹp dưới đất mà miệng cứ mắng chửi Vô Tình Quỷ liên tục. Đại ma đầu không để ý lắm. Y càng thấy đối thủ tuyệt vọng lại càng cảm thấy vui thích. Được một chặp, Văn Thắng sức đã tàn, ánh mắt đờ đẫn, vết thương sâu hoắm trên người dường như đã đẩy hết máu của y ra ngoài, chỉ kêu lên được khe khẽ.

- Để ta tiễn ngươi rồi san bằng Huyết thành vậy. – Vô Tình Quỷ cười mỉa, phẩy tay một cái điều động pháp bảo đánh tới.

Quỷ Đầu Đao rung lên rồi phóng vút tới, nhắm vào đầu Văn Thắng bổ xuống.

Choang một tiếng, Quỷ Đầu Đao dội ngược lại phía sau. Một luồng thanh quang rực rỡ xé gió xông tới đánh bật pháp bảo của gã ma đầu kia ra. Vô Tình Quỷ nheo mắt lại, đạo thanh quang kia ẩn hiện trong nó một thanh kiếm đẹp đẽ. Chính là Thanh Long kiếm.

Ầm...một tiếng nổ lớn khiến đá xung quanh chỗ Vô Tình Quỷ đứng sụp xuống. Y vội vã nhún mình, tránh được. Một luồng kim quang rực rỡ phóng vọt xuống. Chính là Hoàng Kim châu.

Vô Tình Quỷ nhận ra hai pháp bảo này, vội vã triệu Quỷ Đầu Đao về, cẩn thận phòng thủ.

Xoạt...Một luồng khí khác rạch ngang thinh không, chém vào đám quân của Vô Tình Quỷ, chớp mắt đã có mười mấy cái xác rơi bình bịch xuống dưới khe núi. Trên trời, những ánh sáng chói lọi thi nhau vẽ lên không trung. Mỗi lần một vệt sáng được vẽ lên, lại mấy chục binh sỹ bị chém ngã. Trên kia, chính là Bá Vương Kiếm đang ngạo nghễ trổ thần oai.

Vô Tình Quỷ thét lên đầy tức giận, vung đao chém vào hư vô mười mấy đạo khí. Những đạo khí này lập tức phóng ra, đuổi theo mấy luồng sáng đang tả xung hữu đột.

Uỳnh...uỳnh...Tiếng va chạm long trời lở đất vang lên, pháp bảo xoay vòng vòng, đoạn trở về bên ba vị chủ nhân đang cô ngạo đứng trong không trung, trước mặt Vô Tình Quỷ.

- Là ngươi sao ? – Vô Tình Quỷ khẽ thốt lên khi thấy người đứng bên phải Tiểu Linh. Đó chính là Tiểu Bất Tử - Thái Bảo.

- Ngươi vẫn nhớ ta sao ? – Tiểu Bất Tử quắc mắt nhìn xuống.

- Ta quên sao được ngươi. Không ngờ lão An Dương ngu dốt đó không giết ngươi. Giờ còn thu nạp làm chó săn. – Vô Tình Quỷ cười khẩy.

Tiểu Bất Tử nghe chửi bỗng máu nóng bốc ngược lên, thoắt một cái định thu người phóng xuống thì Tiểu Linh cản lại, đoạn nàng khẽ nói :

- Giao đấu với hắn không phải việc chính. Mau cứu vương gia rồi trở về Huyết thành. Ở lại đây lâu e rằng sẽ gặp bất lợi.

Vừa dứt lời, từ trên trời, hai đạo quang mang đã xẹt xuống công kích Vô Tình Quỷ. Y nhún người né tránh, hai chiêu đánh trượt, phóng xuống đất tạo nên những cột khói ngùn ngụt.

Từ trên cao, văng vẳng tiếng hò dậy đất, quân của Vô Tình Quỷ đã kéo tới ứng chiến sau khi tốp đầu bị chém tơi bời.

Khói bụi dần tan, Vô Tình Quỷ chầm chậm bước lên, hướng mắt nhìn vào biển lửa đang rừng rực cháy. Một tùy tướng chạy đến bên cạnh y, khẽ hỏi :

- Chủ soái, có truy kích hay không ?

Khẽ cười một tiếng, Vô Tình Quỷ lập tức quay người bước đi, nói :

- Không truy đuổi nữa. Mau thu quân. Chúng ta cần củng cố lực lượng. Hạ Huyết thành xem ra sẽ khó khăn đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.