Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 7: Nhân tính



- Đây…đây là đâu? – Huyết Lệ mở mắt, chợt thấy toàn thân nhức nhối, tự hỏi. Nàng thử vận khí tự chữa trị.

Huyết Lệ hốt hoảng, trong người nàng, chân khí tu luyện bao lâu nay dường như chẳng còn chút nào.

Tung tấm chăn đang đắp, nàng bật giậy. Nhưng cơ thể dường như không chịu nghe theo nàng. Huyết Lệ cảm giác xương cốt, kinh mạch đã không còn phải của mình nữa.

Tuyệt vọng, những mảnh ghép ký ức chợt ùa về. Đại Đế Long Thần! Nàng nhớ, mình đã dốc hết lực, quyết một phen sống chết với hắn. Mảnh ký ức cuối cùng mà nàng lưu lại, đó là một tiếng nổ rất lớn. Rồi tất cả dường như chìm vào một màn đêm vô tận.

Huyết Lệ lấy lại bình tĩnh, đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang nằm. Nó đơn sơ, mộc mạc. Chỉ có bộ bàn ghế ở góc phòng và một cái tủ cũ kỹ. Nàng bồi hồi. Căn phòng này, sao nó lại giống như thời nàng vẫn còn đang chung sống với Dương Thiếu Sơn quá.

Những ký ức mơ hồ hiện về. Huyết Lệ không rõ mình mơ hay tỉnh. Nàng nhìn ra phía cửa ra vào đang đóng chặt. Chợt nàng cảm thấy tim mình đập rộn ràng, làn da mềm mại bỗng gai lên. Hình như, nàng đang chờ đợi điều gì đó. Cánh cửa kia mở ra, hàng ngàn tia nắng chói lọi, mang hương vị mặn mà của biển sẽ xộc vào. Và, Thiếu Sơn sẽ bước vào, nhìn nàng, mỉm cười âu yếm. Tất cả những điều nàng trải qua đều sẽ như một giấc mơ. Không có chiến tranh, không có Long Thần Quân, không có Vạn Quỷ Chú, không có tất cả khổ đau mà nàng phải gánh chịu. Tất cả, đều sẽ tan biến như một giấc mơ. Nàng khấp khởi, hy vọng như vậy.

Và, cánh cửa cũng từ từ mở ra. Tim nàng như ngừng đập. Bên ngoài, những tia nắng ùa vào, vội vã, đem cả những mùi vị lạ lẫm của cuộc sống ngoài kia, tràn đầy vào căn phòng. Ánh mắt Huyết Lệ dừng ở phía cánh cửa, nơi nó đang từ từ mở ra. Một giấc mơ? Tất cả là mơ hết? Nàng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, miên man?

Bóng người khẽ khàng bước vào. Những luồng ánh sáng khiến cho nhân ảnh mờ mịt. Chỉ thấy, vóc dáng chắc hẳn là một nam nhân. Huyết Lệ dụi mắt, thốt nhiên kêu lên một câu “Thiếu Sơn”. Bóng người khựng lại trước cửa, khẽ đóng lại, ánh nắng chói chang tắt hẳn, căn phòng chìm vào một màn sáng êm dịu.

Khuôn mặt Huyết Lệ chuyển từ sự phấn khích, mong ngóng sang một trạng thái lo lắng. Người kia là ai? Nàng kéo tấm chăn lên, che phủ cơ thể, khẽ nói:

- Ngươi, ngươi là ai, ta đang ở đâu?

Nam nhân vừa bước vào, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, dường như là một thư sinh chứ chẳng phải là kẻ tu luyện thánh đạo, có khả năng ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Huyết Lệ vì thế cũng vơi bớt đi phần nào lo lắng. Chợt nàng sực nhớ, tu vi bao năm của mình bỗng chốc tan biến như làn khói thì nỗi sợ hãi lại dâng lên bội phần.

- Cô nương đã tỉnh lại rồi sao? – Người kia lên tiếng đoạn bước nhanh tới phía Huyết Lệ, trên tay bưng một bát gì đó đang bốc khói nghi ngút.

- Đứng đó cho ta. – Huyết Lệ thét lên, cuốn chặt chiếc chăn vào người, lùi sâu vào góc tường.

Người kia thấy vậy, khựng lại, vội vã đặt chiếc bát đang bốc khói lên bàn, mỉm cười:

- Cô nương đừng sợ. Là do ta cứu cô về đây.

- Cứu ta? – Huyết Lệ trợn tròn mắt, nhìn hắn.

- Phải, ta cứu cô nương về đây. – Nam nhân gật đầu.

Huyêt Lệ kéo chăn, nhìn xuống thân thể. Một bộ y phục đã cũ, chẳng phải của nàng. Hắn nói hắn cứu nàng, vậy thì đích thị hắn đã….Nghĩ đến đây, Huyết Lệ bừng bừng lửa giận, vơ chiếc gối, ném mạnh về phía nam nhân kia, thét lên:

- Tên dâm tặc!

Nam nhân thấy thế, nghiêng mình né chiếc gối, đoạn cũng giơ tay phân bua:

- Cô nương, đừng có nghĩ bậy.

- Vậy ngươi giải thích sao về bộ quần áo này? – Huyết Lệ rít lên.

Ngay lúc đó, cánh cửa kia lại bật mở, một bóng nữ nhi xinh đẹp bước vào, quát lớn:

- Là ta thay cho cô. Sư huynh đã cứu cái mạng của cô, không cảm ơn còn nghĩ xấu cho huynh ấy.

Huyết Lệ thấy có bóng nữ nhân thì trong lòng yên tâm, đoạn trở lại trạng thái bình thường, cất tiếng hỏi:

- Vậy, ta đang ở đâu?

- Đây là Thần Y Trấn. – Nam nhân mỉm cười nói.

Huyết Lệ còn đang thắc mắc trong đầu thì thoáng một cái đã thấy nam nhân nọ bưng bát thuốc đến, giục:

- Cô nương hãy uống thuốc này vào. Độ một đến hai hôm nữa là phục hồi được sức khỏe.

Huyết Lệ vô thức cầm bát thuốc uống cạn. Vị đắng ngắt tràn ngập khắp giác quan. Liền sau đó là những cảm giác khoan khoái lạ thường. Ánh mắt nàng mờ đi, một cơn uể oải thình lình kéo đến. Nàng khẽ nằm xuồng, chìm vào một giấc ngủ.

Nam nhân đứng giậy, kéo chăn đắp cho nàng rồi quay đầu đi ra. Nữ nhân đứng ở cửa quan sát hết hành động của y, bèn cất tiếng:

- Huynh tính sao?

- Cứu người là việc gấp, không phân biệt chính – tà. Vả lại, cô ta đã đứt hết kinh mạch, đan điền vỡ nát, cơ bản không còn có khả năng tu luyện nữa, là một người bình thường rồi. – Nam nhân khẽ nói.

- Kinh mạch có thể nối lại, đan điền có thể tạo mới. – Nữ nhân liếc nhìn về phía Huyết Lệ đang chìm trong giấc ngủ êm đềm.

Nam nhân thở dài nói:

- Huyết muội! Phương pháp nối kinh mạch, đan điền này thiên hạ chỉ có chúng ta biết cách làm mà thôi. Huynh không tin có bất cứ đại phu nào có thể làm chuyện này.

- Muội biết nhưng…- Nữ nhân ấp úng.

Câu hỏi của người được nam nhân gọi là Huyết muội bỗng chìm vào một tiếng hô lớn từ ngoài cửa:

- Lê Hữu sư huynh, có người đang nguy kịch, mau đến xem.

Nam nhân kia, chính là Lê Hữu, người được Lạc Hồng đại lục gọi bằng danh xưng “Lãn Ông”. Lê Hữu bước chân vội vã, đẩy cửa như chạy ra ngoài, không quên ngoái lại giục:

- Ta đi thôi.

Nữ nhân khẽ liếc Huyết Lệ, thở dài một cái, đoạn cũng bước nhanh theo Lê Hữu. Cánh cửa khép lại, một không gian im ắng, tràn ngập. Chỉ nghe, tiếng thở đều đều phát ra. Huyế Lệ đang đắm chìm vào một giấc mộng giản dị: Được hạnh phúc cùng Thiếu Sơn và đứa con đã mất bên căn nhà nhỏ đơn sơ.

***

Hiện tại, Thần Long thành

Ánh trăng trên cao sáng vằng vặc, soi bóng xuống hồ nước, ánh lên lung linh. Mấy chiếc đèn hoa đăng tỏa sáng lấp lánh khiến mặt hồ tỏa ra một sự cuốn hút đến kỳ lạ. Bên một căn lầu nhỏ, tiếng đàn văng vẳng dội đến, thê lương, não lòng.

Những ngón tay xinh đẹp, nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, đầy tâm sự. Nữ nhân vận bạch y, ánh mắt buồn rầu nhìn ra xa xăm, chẳng hiểu đang lạc vào bản nhạc hay suy nghĩ mông lung gì nữa.

Tiếng nhạc cứ thế theo gió lan đi khắp không gian. Nơi đây, chính là hậu cung của Quỷ Đế. Và người đang ngồi kia chơi đàn, là Song Mai. Không, nói cho đúng thì đó là Quỷ Đế trong hình hài của Song Mai.

“păng”…Một chiếc dây đàn chợt đứt, bản nhạc bỗng dừng lại khiến người ta có cảm giác hụt hẫng. Quỷ Đế nhìn xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng:

- Ra đi, đừng trốn nữa.

Soạt, từ trong bụi cây bên hồ nước, một đạo kiếm khí rực sáng, phá không bay tới.

Quỷ Đế nhếch môi mỉm cười, thân mình khẽ động, chớp mắt đã né được đạo kiếm khí. Kiếm khí phóng qua, chém vào chiếc cột gỗ, nổ oành một cái, tạo ra một lực, lan tỏa ra xung quanh, khiến mặt hồ cuộn sóng.

Liền đó, từ trong bụi cây, 3 nhân ảnh phóng ra, người nào cũng mặc đồ đen, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ bằng thép đen bóng. Cả ba người đều mang trường kiếm trên tay. Người đứng giữa, khí độ tỏa ra có vẻ là bậc tu hành cao thâm.

Cả 3 đưa mắt tìm kiếm. Quỷ Đế đã không còn ở trong lầu nữa.

Một tràng cười vang lên khiến người ta ghê sợ. Thanh âm điệu cười thoáng nghe thì trong trẻo, vô tư nhưng kỹ hơn thì đầy hương vị chết chóc, tà sát.

- Biết bao cao thủ thượng thừa đã bỏ mạng vì hành thích trẫm. Bọn oắt con các ngươi vẫn chưa sợ? – Tiếng nói phát ra từ 4 phương tám hướng khiến cả 3 sát thủ đưa mắt tìm kiếm, dựa lưng vào nhau, thủ thế.

Từ trên cao, bóng trăng bị che khuất, một nhân ảnh thướt tha như tiên nữ từ từ hạ xuống. Nói là từ từ nhưng diễn ra nhanh như chớp. Cả 3 sát thủ giật mình, nhất tề phóng ra mỗi người một hướng.

Quỷ Đế đáp xuống đất, chậm rãi đánh mắt nhìn một lượt rồi nói:

- Người của Vân Tiêu Kiếm?

Ba sát thủ lúc này lập tức trở về bên cạnh nhau, chĩa kiếm tới Quỷ Đế. Người đứng giữa quát:

- Hôm nay đệ tử Vân Tiêu Kiếm sẽ lấy mạng chó của ngươi.

Quỷ Đế cười lên hăng hắc, đoạn trừng mắt nhìn, rít lên:

- Sư tổ của các ngươi dùng kiếm trận vô địch trong thiên hạ còn không giết nổi trẫm, mấy tên các ngươi dựa vào cái gì?

- Yêu nghiệt, đừng nói nhiều – Một giọng nữ khác thét lên, chĩa kiếm xông tới.

Lập tức cả hai người còn lại cũng vung kiếm phóng tới. Quỷ Đế nhíu mắt nhìn, chỉ né tránh chứ không hề có động thái sẽ đánh trả.

Cả 3 sát thủ hò hét rầm trời, xỉa kiếm chém lia lịa. Ánh kiếm lập lòe; kiếm phí vun vút phóng tới với khí thế bức phàm. Nhưng xem ra, Quỷ Đế chẳng coi ra gì, ả nhún nhẩy né kiếm tựa đang khiêu vũ.

Tập trung công kích một mặt không xong, 3 sát thủ bàn nhau chia 3 đường cùng công kích.

Soạt…soạt…từ 3 phía, mười lăm đạo kiếm khí mang hình hài mãnh long ngạo nghễ xông tới Quỷ Đế đang đứng ở giữa.

- Ngũ long kiếm pháp – Quỷ Đế lẩm bẩm đoạn vung tay quét một đường. Từ dưới chân ả, phóng lên một bức màn khí bao bọc cơ thể.

Oành…oành….Những tiếng nổ lớn, rền vang. Cả mười lăm đạo kiếm khí va đập vào bức màn hộ thể, tan biến như sương.

Lúc này, từ bốn phương, đám hộ quân của Quỷ Đế ùn ùn kéo tới bao vây xung quanh. Cả ba sát thủ liếc mắt nhìn nhau. Xem ra hôm nay phải bỏ mạng nơi này rồi. Quỷ Đế quá mạnh, cả 3 thầm trách mình đã hấp tấp, vội vàng trong việc đột nhập hậu cung, hành thích Quỷ Đế.

- Các người lui hết cả ra cho ta, để trẫm đùa vui với bọn nhãi này một trận. – Quỷ Đế xua tay ra lệnh. Lập tức đám hộ quân lùi lại hết, căng mắt chờ đợi.

Lúc này, cả 3 sát thủ đã tụ lại một phía, ánh mắt căng thẳng hết sức. Người đứng giữa khẽ nói:

- Là ta dẫn hai người vào chỗ chết rồi. Ta không ngờ là Quỷ Đế lại mạnh đến vậy.

- Sư huynh đừng nói thế. – Giọng nữ bên phải vang lên.

- Đúng, sư huynh đừng nói vậy, hôm nay có chết ở đây cũng cam lòng – Một giọng nam nhân bên trái hùa theo.

- Được, vậy hôm nay chúng ta cùng thí mạng với tên hôn quân này. – Người ở giữa tay nắm chắc kiếm, rít lên.

Hô lên một tiếng, cả ba chĩa kiếm xông đến, toàn thân bao bọc bởi những luồng chân khí mãnh liệt.

Quỷ Đế ung dung né tránh những chiêu thức được cả 3 sát thủ ầm ầm phóng ra. Nhìn thì có vẻ 3 người này tu vi thấp kém nhưng thực chất chiêu thức họ sử dụng đều là đỉnh cấp của Vân Tiêu Kiếm, chỉ có điều, Quỷ Đế ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

- Thôi ta không đùa với bọn bay nữa – Quỷ Đế bất chợt gầm lên, phẩy tay một cái tạo ra một áp lực cực kỳ khủng khiếp, thổi bay cả 3 sát thủ ngã về sau.

Ả xoay người, vận khí đánh một chưởng vào không trung. Chưởng pháp nhanh như điện, uy lực tỏa ra với khí thế bài sơn đảo hải, ầm ầm phóng về phía 3 sát thủ đang vừa bị đánh ngã.

- Cẩn thận! – Người áo đen có vẻ là thủ lĩnh thét lên, một chưởng đánh xuống đất, bật giậy, sừng sững đứng trước mặt hai người còn lại, vung kiếm lên, hô một tiếng : “Hộ”.

Từ mũi kiếm của hắn, phóng ra mấy đạo khí đỏ quạch như lửa, kết lại thành một bát quái đồ ngùn ngụt cháy, xoay tít trên không trung.

“Ầm” một tiếng, chưởng lực của Quỷ Đế phát kích khi chạm vào tấm khiên hình bát quái đồ khiến nó tan thành hàng nghìn đốm sáng li ti như lân tinh.

Chỉ nghe một tiếng á, cả thân hình sát thủ bắn vọt ra đằng sau mười mấy trượng, chiếc mặt nạ văng ra, để lộ khuôn mặt đang méo đi vì trúng chiêu.

- Lạc Hoa sư huynh. – Cả hai sát thủ còn lại cùng kêu lên, bật giậy lao về phía Lạc Hoa.

Quỷ Đế nghe vậy cất tiếng cười mỉa mai:

- Hóa ra là Lạc Hoa Kiếm Sỹ. Hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây rồi.

- Hôn quân! – Giọng nữ sát thủ vang lên, liền đó toàn thân bao bọc bởi luồng khí xanh biếc, chĩa kiếm đánh tới.

Quỷ Đế nheo mắt nhìn kỹ thanh kiếm đang phóng tới, được bao bọc bởi một đạo khí xanh biếc. Ả khẽ kêu lên:

- Trường Lưu Thủy Kiếm!

- Ngươi chết đi. – Sát thủ nam còn lại cũng thét lên, xỉa kiếm xông tới công kích.

Quỷ Đế nhanh như chớp, đánh mắt nhìn mũi kiếm rực đỏ như lửa đang phóng tới. Ả cũng lại khẽ thốt lên:

- Hỏa Lân Kiếm!

Cả hai sát thủ ào tới cùng một lúc. Quỷ Đế tư tưởng lơ đãng, phút chốc quên mất mình đang bị công kích, không kịp tránh hai luồng kiếm khí phóng tới. Oàng một tiếng, thân hình của ả trúng chiêu, ngã nhào về sau, đập vào bức tường khiến nó đổ rầm một cái.

Đám hộ quân thấy thế, mặt mũi tái mét, hô lên:

- Hoàng thượng!

Lạc Hoa Kiếm Sỹ thấy thân hình Quỷ Đế đổ nhào xuống bất giác vui mừng, hét lên:

- Đánh hay lắm.

Y chưa kịp vui mừng thì từ trong đống đổ nát, một đạo hắc khí phóng tới nhanh như điện. Cả hai sát thủ không kịp trở tay, cũng bị đánh văng về phía sau, nằm sõng soài ra đất, tình cảnh thê lương vô cùng.

Quỷ Đế bước ra khỏi đống đổ nát, khuôn mặt bừng bừng tức giận, mái tóc đen nhánh, óng ả bồng bềnh trong không gian tựa có ai đó đang nâng niu chúng.

Ả hét lên một tiếng, từ trên cao một lằn đỏ như máu rạch ngang bầu trời, phóng xuống một cây côn. Đó chính là Sát Thần Hoành Tảo Côn.

Quỷ Đế vươn tay đón lấy thanh côn, vun vút múa. Hai viên châu trong hốc mắt của đầu lâu gắn nơi đầu cây côn vạch vào không gian những vòng tròn lập lòe.

Tà khí bao bọc xung quanh cơ thể Quỷ Đế trở nên cuồn cuộn, khiến đám hộ quân và cả 3 người đang nằm dưới đất cảm thấy khó thở. Quỷ Đế cứ vun vút xoay cây côn tựa như một cánh quạt khổng lồ. Những tiếng u u ghê rợn tựa đám quỷ đang kêu gào dưới 9 tầng địa ngục.

Cả ba người nhìn nhau gật đầu. Lạc Hoa bỗng thét lên:

- Bọn ta liều chết với ngươi.

Liền đó, cả ba người cắn răng phát khí cuồn cuộn, liều chết xông tới phía Quỷ Đế. Chỉ có điều, áp lực mà Quỷ Đế phát ra thực sự kinh hoàng nên 3 người xông tới trông như một cảnh quay chậm.

- Chết đi! – Quỷ Đế gầm lên, liền sau những chiếc đầu quỷ kết bằng tà khí vun vút phóng ra, tràn ngập không gian.

Cả 3 người bị đánh dạt xuống đất, ôm đầu chịu trận khi những chiếc đầu quỷ xông tới cắn xé. Rốt cục, hai chiêc mặt nạ cũng rơi xuống. Hai sát thủ còn lại là Ánh Nguyệt và Văn Lộc.

Khi hai chiếc mặt nạ rơi xuống, khiến khuôn mặt của Văn Lộc, Ánh Nguyệt lộ ra thì phát sinh một sự cố. Đám tà khí hình đầu quỷ dường như khựng lại, chớp tắt. Quỷ Đế khuôn mặt đầy đau đớn, lùi lại mấy bước, tay siết chặt cây côn, chống xuống đất.

Cả 3 đều ngó nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quỷ Đế chợt thét lên một cách man dại. Thanh âm chứa đầy sự đau đớn khôn cùng.

Cây côn chợt rơi phịch xuống đất, Quỷ Đế hai tay ôm đầu, quỵ xuống đất. Đám hộ quân lại thét lên:

- Hoàng thượng.

Rồi vội vã lao tới bao vây xung quanh hộ giá. Phân nửa đám hộ quân còn lại chĩa vũ khí vào cả 3 sát thủ, lúc này đã mất khả năng chiến đấu.

- Để cho họ đi. – Một giọng nói vang tới khiến đám hộ quân phải lùi lại.

Cả ba ngạc nhiên tột độ, kéo nhau đứng lên. Phía bên trong lớp hộ quân, Quỷ Đế hai tay vẫn ôm lấy đầu, vẻ đau đớn.

- Sư..sư tỷ. – Ánh Nguyệt kêu lên đầy thảng thốt khiến cho Lạc Hoa và Văn Lộc cũng há mồm nhìn về phía Quỷ Đế.

- Các…các người mau đi…ta…ta không chế ngự được lâu nữa. – Quỷ Đế gắng gượng thốt ra mấy câu.

Lạc Hoa thấy vậy giục:

- Nhanh, mau đi khỏi đây.

Cả 3 thu kiếm rồi gắng sức phóng vọt đi trong màn đêm. Đám hộ quân nhìn theo bóng của họ rồi quay đầu nhìn Quỷ Đế.

Sau một hồi ôm đầu, Quỷ Đế bỗng gục xuống, hai tay chống xuống đất, ngửa mặt lên trời gào lên khủng khiếp:

- Chết tiệt! Chết tiệt….Ngươi dám chống lại ta sao con nhãi ranh.

Trên đường chạy về Vân Tiêu Kiếm, Văn Lộc quay sang nhìn Ánh Nguyệt, vẻ mặt phấn khích:

- Là sư tỷ, sư tỷ vẫn còn sống, sư tỷ vẫn ở bên trong Quỷ Đế.

Lạc Hoa nhìn về phía dãy Hoàng Ma Sơn ẩn hiện trong đêm, không biết đang ngẫm nghĩ điều gì. Song Mai vẫn còn sống. Điều đó chứng tỏ trong con người Quỷ Đế vẫn đang tồn tại một Song Mai của Vân Tiêu Kiếm. Nghĩa là, Quỷ Đế vẫn còn nhân tính?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.