Lạc Mất Và Hy Vọng

Chương 11



Thứ Bảy

Ngày 1 tháng 9 năm 2012

7:15 tối.

“Mỳ ý cậu nấu như dở hơi ấy.” Tôi ăn miếng nữa và nhắm mắt lại, thưởng thức thứ có lẽ là món mỳ ống ngon nhất trên đời từng trôi qua môi.

“Cậu thích nó và cậu biết điều đó,” Holder nói. Cậu đứng dậy khỏi bàn, chộp lấy hai chiếc khăn ăn, sau đó mang đến cho tôi một chiếc. “Giờ thì lau cằm đi, cằm cậu đang dây đầy nước sốt từ món mỳ dở hơi ấy kia kìa.”

Sau sự việc bên chiếc tủ lạnh, không khí buổi tối giờ đã trở lại bình thường. Holder đưa tôi ly nước, giúp tôi đứng dậy sau đó vỗ vào mông tôi để bắt tôi làm việc. Bao khó xử trong tôi tiêu tan, chỉ cần một cú vỗ vào mông.

“Cậu đã bao giờ chơi trò Những câu hỏi trong bữa tối chưa?” Tôi hỏi.

Holder chậm rãi lắc đầu. “Mình có muốn không nhỉ?”

Tôi gật đầu. “Đó là một cách hay để hiểu về nhau. Sau buổi hẹn hò tiếp theo, chắc chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian để âu yếm vuốt ve này nọ, thế nên giờ chúng ta nên giải quyết xong tất cả những câu hỏi luôn đi.”

Cậu ấy bật cười. “Nghe công bằng đấy. Chơi thế nào đây?”

“Mình sẽ hỏi cậu một câu thật riêng tư, gây khó chịu, và chỉ khi đã trả lời thành thực, cậu mới được uống một ngụm hoặc ăn một miếng. Và ngược lại.”

“Nghe cũng dễ đấy,” Holder nói. “Nếu mình không trả lời câu hỏi thì sao?”

“Cậu sẽ bị chết đói.”

Cậu ấy gõ gõ ngón tay lên bàn, rồi đặt nĩa xuống. “Mình chơi.”

Lẽ ra nên chuẩn bị câu hỏi từ trước, nhưng tôi chỉ mới nghĩ ra trò này cách đây ba mươi giây nên việc đó khá khó khăn. Nhấp một ngụm soda tan loãng còn lại, tôi suy nghĩ. Tôi hơi sợ việc đào bới quá sâu - nó dường như luôn dẫn đến kết cục tệ hại cho hai chúng tôi.

“Được rồi, mình có một câu hỏi.” Tôi đặt chiếc cốc xuống bàn rồi ngả người tựa ra sau ghế, “Sao cậu lại đi theo mình tới tận bãi đỗ xe ở cửa hàng tạp hóa?”

“Mình đã nói rồi, mình tưởng cậu là một người khác.”

“Mình biết, nhưng là ai?”

Holder chuyển mình không thoải mái trên chiếc ghế và hắng giọng. Cậu ấy vô tình với tới chiếc cốc, nhưng tôi chặn lại ngay.

“Không được uống. Phải trả lời câu hỏi trước.”

Cậu ấy thở dài, nhưng cuối cùng cũng dịu lại. “Mình không chắc là cậu làm mình nhớ đến ai nữa, chỉ là một người nào đó. Sau này mình mới nhận ra cậu làm mình nhớ đến em gái mình.”

Tôi nhăn mũi. “Mình làm cậu nhớ đến em gái cậu ư?” Tôi co người lại. “Nghe bệnh quá, Holder.”

Cậu ấy bật cười, rồi nhăn mặt. “Không, không phải thế. Không phải thế, cậu thậm chí chẳng giống em gái mình chút nào. Chỉ là điều gì đó khi nhìn thấy cậu khiến mình nghĩ đến em mình. Thậm chí mình cũng không biết vì sao lại đi theo cậu nữa. Mọi chuyện quá kỳ quặc. Toàn bộ tình huống này hơi dị thường, rồi đùng một cái cậu xuất hiện trước cửa nhà mình…” Holder ngừng giữa chừng, nhìn xuống những ngón tay đang lần theo mép đĩa. “Như thể mọi việc đã được định sẵn vậy,” cậu ta nói lặng lẽ.

Tôi hít một hơi sâu, nghiền ngẫm câu trả lời, cẩn trọng suy nghĩ về câu cuối. Holder liếc nhìn tôi lo âu. Tôi nhận ra cậu ta đang nghĩ câu trả lời ấy có thể làm tôi hoảng sợ. Tôi mỉm cười trấn an rồi chỉ vào chiếc cốc. “Cậu có thể uống được rồi,” tôi nói. “Đến lượt cậu hỏi.”

“Ồ, câu hỏi của mình dễ thôi,” cậu ấy nói. “Mình muốn biết mình đang xúc phạm đến ai. Hôm nay mình nhận được một tin nhắn bí ẩn từ ai đó, chỉ nói độc một câu rằng ‘Nếu cậu hẹn hò với cô gái của tôi, hãy trả tiền cho những tin nhắn và đừng có dùng lẹm vào số tin nhắn của tôi, đồ ngốc ạ’.”

Tôi bật cười. “Là Six đấy. Tác giả của những lời tán dương hàng ngày mình nhận được đấy.”

Holder gật đầu. “Mình cũng hy vọng cậu sẽ nói thế.” Cậu nghiêng về phía trước, nheo mắt nhìn tôi. “Bởi vì mình khá là hiếu chiến, nên nếu đó là tin nhắn của một gã nào đó, thì lời đáp của mình không được tử tế thế đâu.”

“Cậu đã nhắn lại? Cậu nói gì?”

“Đó có phải câu hỏi của cậu không? Nếu không phải thì mình ăn một miếng nữa đây.”

“Kìm lại sự nóng nảy của cậu và trả lời đi,” tôi nói.

“Ừ, mình đã nhắn lại rằng ‘Tôi phải mua thêm tin nhắn như thế nào?’.”

Tim tôi lúc này mềm nhũn như một khối bột nhão, tôi gắng không cười toe toét. Chuyện này quả thật lâm ly thống thiết. Tôi lắc đầu. “Mình đùa thôi, đó không phải câu hỏi của mình. Mình vẫn còn lượt.”

Holder đặt nĩa xuống và đảo mắt. “Thức ăn của mình đang nguội dần rồi đấy.”

Tôi chống khuỷu tay lên bàn, đặt hai bàn tay dưới cằm. “Mình muốn biết về em gái cậu. Tại sao cậu lại nói về em ấy ở thì quá khứ?”

Cậu ấy ngửa đầu ra sau, hai bàn tay vuốt dọc khuôn mặt. “Ôi trời. Cậu thực sự muốn hỏi những câu sâu sắc vậy hả?”

“Trò này là thế mà. Mình đâu có vẽ ra luật chơi.”

Holder thở dài lần nữa, mỉm cười với tôi, nhưng có một thoáng buồn trong nụ cười của cậu lập tức khiến tôi ước gì mình có thể rút câu hỏi lại.

“Nhớ mình từng kể gia đình mình có một năm ngoái khá tồi tệ không?”

Tôi gật đầu.

Cậu ấy hắng giọng, lại bắt đầu lần ngón tay theo mép dĩa. “Em ấy mất mười ba tháng trước. Nó tự tử, dù vậy mẹ mình muốn nhà mình dùng cụm từ ‘chủ ý dùng thuốc quá liều’ hơn.”

Trong khi nói Holder vẫn không rời mắt khỏi tôi, vì thế tôi cũng dành cho cậu sự lưu tâm và tôn trọng tương tự, dù nhìn vào mắt cậu lúc này thật khó. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng rõ ràng là lỗi của tôi vì gợi đến chủ đề này.

“Tên em ấy là gì?”

“Lesslie. Mình thường gọi nó là Les.”

Cái tên thân mật ấy bỗng khơi lên một nỗi buồn trong tôi, tôi đột nhiên không muốn ăn uống nữa. “Em ấy hơn tuổi cậu à?”

Holder cúi người về phía trước, cầm nĩa lên xoắn mỳ trong tô. Trước khi cho vào miệng một vốc đầy mỳ, cậu đáp, giọng đều đều, “Chúng mình là anh em sinh đôi.”

Chúa ơi. Tôi với tới ly nước, nhưng cậu ấy lấy nó khỏi tay tôi và lắc đầu. “Đến lượt mình,” Holder nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói. Nhai xong, cậu uống một ngụm nước, sau đó lấy khăn ăn chùi miệng. “Mình muốn biết chuyện về cha cậu.”

Lần này tôi là người phải rên lên. Tôi khoanh tay lại trên bàn trước mặt, chấp nhận đòn trả miếng này. “Như mình đã nói, mình không gặp bố từ năm lên ba tuổi. Mình chẳng có ký ức nào về bố. Ít nhất là mình nghĩ thế. Mình thậm chí còn không biết bố trông như thế nào nữa.”

“Mẹ cậu không có bức hình nào về ông à?”

Khi Holder hỏi câu này, tôi chợt nhớ ra cậu còn chưa biết về tôi được nhận nuôi. “Cậu nhớ có lần cậu bảo mẹ mình trông rất trẻ không? Ừm, là vì bà ấy trẻ thật đấy. Bà là mẹ nuôi của mình.”

Với tôi, được nhận nuôi không phải là một điều sỉ nhục cần phải vượt qua. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng về nó, hay cảm thấy cần giấu diếm sự thật này. Nhưng với cách mà Holder nhìn tôi lúc này, người khác sẽ nghĩ tôi vừa kể với cậu rằng mình sinh ra mà có… cu. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ băn khoăn, khiến bụng dạ tôi nôn nao. “Sao hả? Cậu chưa từng gặp ai được nhận nuôi à?”

Mất mấy giây Holder mới bình thường lại, nhanh chóng giấu nhẹm biểu lộ khó hiểu ấy và thay thế bằng một nụ cười. “Cậu được nhận nuôi từ năm lên ba tuổi? Bởi cô Karen?”

Tôi lắc đầu. “Khi ấy mình năm tuổi rồi. Năm lên ba, mình được đưa vào trại bảo dưỡng tạm thời, sau khi mẹ đẻ mình mất. Bố không thể tự nuôi mình. Hoặc ông không muốn nuôi. Dù gì thì mình cũng không sao hết. Mình đã may mắn gặp được mẹ Karen và mình không có bất cứ thôi thúc nào muốn tìm hiểu về sự việc này. Nếu muốn biết mình ở đâu, ông sẽ đi tìm mình.”

Nhìn vào mắt Holder, có thể thấy cậu ấy vẫn còn muốn hỏi tiếp, nhưng tôi thực sự muốn ăn một miếng và dành phần hỏi về mình.

Tôi dùng nĩa trỏ về phía cánh tay cậu ấy. “Hình xăm của cậu có nghĩa gì vậy?”

Holder duỗi tay ra, lướt ngón tay qua hình xăm. “Đó là một lời nhắc nhở. Mình xăm nó sau khi Les mất.”

“Lời nhắc nhở về chuyện gì?”

Cậu ấy cầm cốc lên, nhìn đi nơi khác. Đây là câu hỏi duy nhất mà Holder không thể trả lời khi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nó nhắc mình nhớ về những người đã bị mình làm cho thất vọng trong đời.” Cậu ấy uống một ngụm rồi đặt cốc xuống bàn, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Trò này không vui lắm nhỉ?”

Holder cười khẽ. “Thực sự là không vui. Dở tệ nữa ấy chứ.” Rồi cậu ấy lại nhìn tôi, mỉm cười. “Nhưng chúng ta cần tiếp tục vì mình còn câu hỏi. Cậu có nhớ bất cứ chuyện gì trước khi được nhận nuôi không?”

Tôi lắc đầu. “Không nhiều. Chỉ những mảnh vụn rời rạc, nhưng có một điều rằng, khi chẳng ai xác nhận cho những ký ức của cậu, cậu sẽ mất chúng mãi mãi. Vật duy nhất mà mình có từ trước khi mẹ Karen nhận nuôi là một món đồ trang sức mà mình không biết nó từ đâu. Giờ mình không thể phân biệt được cái gì là thực tế, cái gì là mơ ước hay cái gì là xem được từ ti vi nữa.”

“Cậu có nhớ về mẹ mình không?”

Tôi ngừng lại một thoáng, ngẫm nghĩ về câu hỏi. Tôi không nhớ về mẹ đẻ của mình. Không nhớ chút nào. Đó là điều duy nhất về quá khứ khiến tôi buồn bã. “Karen là mẹ của mình,” tôi nói thẳng thừng. “Tới lượt mình. Câu hỏi cuối cùng, rồi chúng ta sẽ ăn tráng miệng.”

“Cậu nghĩ chúng ta thậm chí còn có đủ đồ tráng miệng cơ à?” Holder trêu chọc.

Tôi trừng mắt nhìn cậu, rồi hỏi câu cuối. “Sao cậu lại hành hung tên đó?”

Mặt Holder biến sắc, tôi có thể thấy cậu không muốn bị hỏi sâu về vấn đề này. Cậu ấy lắc đầu, đẩy tô mỳ ra xa. “Cậu không muốn biết câu trả lời đâu, Sky. Mình sẽ chịu bị phạt.”

Holder nghiêng đầu về một bên, đưa tay lên quai hàm, sau đó vặn cổ kêu “rắc” một tiếng. Rồi, tay vẫn ôm lấy cằm, cậu đặt khuỷu tay lên bàn. “Mình đã nói với cậu rồi, mình đánh hắn vì hắn là một tên khốn.”

Tôi nheo mắt nhìn cậu. “Lý do mập mờ lắm. Cậu vốn không thích mập mờ cơ mà?”

Vẽ mặt Holder không hề biến đổi. Cậu vẫn khóa chặt ánh mắt tôi. “Đó là tuần đầu tiên mình trở lại trường học sau cái chết của Les,” cậu ấy nói. “Em ấy cũng học ở đây, vì thế mọi người đều biết chuyện xảy ra. Khi đi qua hành lang, mình loáng thoáng nghe thấy tên ấy nói điều gì đó về Les. Không đồng ý với những gì hắn nói, mình cho hắn biết điều đó. Mình đã đẩy mọi việc đi quá xa. Cuối cùng sự việc lên tới mức mình đè hắn xuống, tẩn cho hắn một trận, đấm hết cú này đến cú khác, lúc ấy mình chẳng quan tâm. Phần thực sự tệ hại của chuyện là thằng ôn đó sẽ bị điếc bên tai trái suốt quãng đời còn lại, nhưng mình vẫn chẳng quan tâm đâu.”

Mắt Holder đăm đăm hướng vào tôi, nhưng không thực sự nhìn tôi. Đó là ánh nhìn lạnh lẽo, khắc nghiệt mà tôi từng thấy. Khi ấy tôi đã không thích nó, bây giờ tôi cũng không thích… nhưng ít nhất giờ tôi đã hiểu về nó nhiều hơn.

“Hắn nói gì về em gái cậu?”

Holder tựa ra sau ghế, thả rơi ánh mắt xuống một điểm trống rỗng trên mặt bàn giữa chúng tôi. “Mình nghe thấy hắn cười cợt và bảo với đám bạn rằng Les đã chọn con đường giải thoát dễ dàng và ích kỷ. Hắn nói rằng nếu không nhát gan như thế, em mình đã có thể trở nên mạnh mẽ cứng cỏi hơn để vượt qua.”

“Vượt qua cái gì?”

Holder nhún vai. “Cuộc sống,” cậu ấy nói một cách thờ ơ.

“Cậu không nghĩ em ấy đã chọn con đường giải thoát dễ dàng,” tôi nói, bỏ lửng câu khiến nó giống như một lời bày tỏ hơn là câu hỏi.

Holder rướn người về phía trước, với qua bàn, nắm lấy cả hai bàn tay tôi. Lướt ngón tay qua lòng bàn tay tôi, cậu ấy hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra. “Les là người dũng cảm nhất mà mình từng biết. Để làm được điều mà em ấy làm hẳn phải vô cùng can đảm. Kết thúc mọi thứ, chẳng biết liệu có điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không. Sống tiếp một cuộc đời không ra gì còn dễ dàng hơn là nói ‘mặc xác nó’. Và mỗi ngày còn được sống, mình sẽ vẫn khâm phục em ấy, khi bản thân mình quá sợ hãi điều tương tự.”

Holder vẫn nắm lấy tay tôi, phải đến khi cậu làm việc này tôi mới nhận ra mình đang run rẩy: tôi ngẩng lên, thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuyệt đối không một từ ngữ nào có thể miêu tả tình huống này, vì thế tôi không nói gì. Cậu ấy đứng lên nhoài qua bàn, trượt bàn tay và đi về phía bếp. “Cậu muốn bánh quy hay bánh sô cô la hạnh nhân?” Cậu ấy hỏi qua vai, như thể chưa từng làm tôi sững sờ đến im bặt.

Holder nhìn lại tôi. Tôi vẫn choáng váng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Tôi thậm chí không biết phải nói gì. Có phải cậu ấy vừa thú nhận đã từng muốn tự sát không? Hay cậu ấy chỉ nói ẩn dụ? Hoặc cường điệu? Tôi không biết phải làm gì với quả bom vừa bị Holder đặt vào lòng.

Cậu ấy bưng một đĩa vừa bánh quy vừa bánh sô cô la hạnh nhân tới bàn, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

“Này,” Holder dỗ dành, ôm lấy khuôn mặt tôi trong hai bàn tay, nét mặt bình lặng. “Mình không định làm cậu sợ. Mình không định tự tử đâu, nếu đó là điều đang khiến cậu khiếp hãi. Mình không bị loạn trí. Mình không bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mình chỉ là một người anh trai yêu em gái còn hơn cả cuộc sống này, vì thế mình hơi kích động khi nghĩ về em ấy. Nếu việc tự nhủ rằng những gì Les làm là đáng khâm phục, dù nó chẳng đáng khâm phục chút nào, mà giúp mình đương đầu với chuyện này tốt hơn, thì mình vẫn làm như thế. Mình chỉ đang đương đầu với chuyện này thôi.” Holder ôm chặt lấy mặt tôi và nhìn tôi một cách tuyệt vọng, như muốn tôi hiểu hết những điều sâu xa bên trong cậu. “Mình yêu quý Les vô cùng, Sky. Mình cần phải tin rằng chuyện nó làm là câu trả lời duy nhất nó có thể chọn, bởi vì nếu không tin thế, không bao giờ mình có thể tha thứ cho bản thân vì đã không giúp em ấy tìm được câu trả lời khác.” Cậu ấy áp trán vào tôi. “Được chứ?”

Tôi gật đầu, sau đó kéo tay Holder ra khỏi mặt mình. Tôi không thể để cậu chứng kiến cảnh này. “Mình cần vào nhà tắm.” Holder lùi lại, để tôi lao vào nhà tắm, đóng cánh cửa lại phía sau, rồi làm một việc mà tôi chưa từng làm kể từ khi năm tuổi. Tôi khóc.

Tôi không khóc nức nở. Không thổn thức, thậm chí không nấc tiếng nào. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má tôi - thế là quá nhiều, tôi chùi nó đi thật nhanh, lấy khăn giấy thấm mắt để ngăn những giọt nước mắt khác có cơ hội hình thành.

Tôi vẫn không biết phải nói gì với Holder, nhưng tôi cảm thấy cậu không muốn nói sâu thêm về chủ đề này vì thế tôi đành quyết định để nó trôi qua. Hít một hơi sâu, tôi mở cửa nhà tắm. Cậu ấy đang đứng ở hành lang trước mặt, chân bắt chéo, hai tay đút hờ vào túi quần. Thấy tôi, cậu đứng thẳng lên và bước một bước đến gần.

“Chúng ta vẫn ổn cả chứ?” Cậu ấy hỏi.

Tôi nở nụ cười tươi tắn nhất, gật đầu và hít sâu. “Mình đã bảo mình nghĩ cậu dễ bị kích động mà. Chuyện này càng chứng minh cho luận điểm của mình thôi.”

Holder mỉm cười rồi đẩy tôi về phía phòng ngủ. Cậu quàng tay quanh người tôi từ phía sau, tựa cằm lên đầu tôi trong lúc đi. “Giờ cậu đã được phép có thai chưa?”

Tôi bật cười. “Chưa. Không phải tuần này. Vả lại, cậu phải hôn rồi mới được làm người ta có thai chứ.”

“Một người học tại gia thì có được học giáo dục giới tính không?” Holder nói. “Bởi vì mình hoàn toàn có thể làm cậu có thai mà không cần hôn. Muốn mình chỉ cho cậu thấy không?”

Tôi nhảy lên giường và chộp lấy quyển sách, mở đến đoạn chúng tôi đọc dở tối qua. “Thôi, mình tin lời cậu. Với lại, có khi chúng ta sẽ học được cả tá bài học về giới tính trước khi kết thúc quyển này ấy chứ.”

Holder buông mình xuống giường. Tôi nằm cạnh bên. Cậu vòng tay ôm lấy tôi và kéo sát vào mình, vì thế tôi tựa đầu lên ngực cậu ấy rồi bắt đầu đọc.

***

Tôi biết Holder không cố tình, nhưng suốt thời gian đọc cậu ấy toàn khiến tôi bị xao lãng. Cậu ấy nhìn xuống, mắt dán vào miệng tôi, những ngón tay cuộn từng lọn tóc tôi. Mỗi lần giở sang trang, tôi lại liếc lên và lúc nào cũng thấy vẻ mặt cậu ấy tập trung như vậy. Biểu lộ quá tập trung vào miệng tôi, nói lên cậu ấy chả chú ý chút nào vào mỗi từ tôi đọc. Tôi gập quyển sách lại, đặt lên bụng. Thậm chí tôi không nghĩ cậu ấy nhận ra tôi làm thế.

“Sao cậu không nói chuyện nữa?” Holder hỏi, không hề đổi sắc mặt hay rời mắt khỏi miệng tôi.

“Nói chuyện ư?” Tôi tò mò hỏi. “Holder, mình đang đọc mà. Có khác biệt đấy. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cậu chẳng chú ý tẹo nào.”

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, cười toe. “Ồ, mình vẫn đang chú ý đấy chứ,” cậu nói. “Đến miệng cậu. Có thể không vào những từ ngữ thoát ra khỏi đó, nhưng dứt khoát chú ý đến miệng cậu.”

Rồi cậu ấy đẩy tôi nằm ngả lưng xuống giường, sau đó trườn xuống bên cạnh và kéo tôi nằm áp vào mình. Vẻ mặt vẫn không thay đổi, cậu đăm đăm nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi có chút ước mong cậu ấy thực sự làm thế.

Holder đưa những ngón tay chạm lên môi tôi và bắt đầu lướt qua nó, chầm chậm từng chút một. Cảm giác thật lạ thường. Tôi không dám thở vì sợ cậu ấy dừng tay. Tôi thề rằng dường như những ngón tay cậu có một đường kết nối trực tiếp tới mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi.

“Cậu có cái miệng đẹp quá,” cậu ấy nói. “Mình không thể nào rời mắt được.”

“Cậu nên nếm thử xem,” tôi nói. “Đáng yêu lắm đấy.”

Holder nhắm mắt lại, rên rỉ, sau đó cúi xuống vùi đầu vào cổ tôi. “Thôi đi, đồ ranh mãnh.”

Tôi bật cười và lắc đầu. “Không đời nào. Đây là nguyên tắc ngớ ngẩn của riêng cậu, sao mình phải tuân theo chứ?”

“Bởi vì cậu biết mình đúng mà. Mình không thể hôn cậu tối nay, vì nụ hôn sẽ dẫn đến chuyện tiếp theo, rồi chuyện tiếp theo nữa và tốc độ đó thì chưa đến cuối tuần sau chúng ta đã trải qua hết những lần đầu tiên rồi. Cậu không muốn kéo dài những lần đầu tiên của hai đứa mình lâu hơn chút nữa sao?” Holder ngẩng đầu lên khỏi cổ tôi, lại nhìn xuống tôi.

“Những lần đầu tiên?” Tôi hỏi. “Có bao nhiêu lần đầu tiên tất cả?”

“Không nhiều lắm đâu, thế nên chúng ta mới phải kéo dài chúng ra. Kể từ lúc gặp nhau chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi.”

Tôi nghiêng đầu sang một bên để nhìn thẳng vào cậu ấy. “Bọn mình đã trải qua những lần đầu tiên nào?”

“Những việc dễ dàng ấy. Cái ôm đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên, lần tranh cãi đầu tiên, lần ngủ cùng nhau đầu tiên, dù mình không phải là người ngủ. Bây giờ chúng ta còn lại nụ hôn đầu tiên. Lần ngủ bên nhau đầu tiên khi mà cả hai đều vẫn thức. Đám cưới đầu tiên. Đứa con đầu tiên. Tới đó là hết. Cuộc sống của chúng ta sẽ trần trụi và buồn chán và mình sẽ ly dị cậu rồi cưới một cô nàng trẻ hơn mình hai chục tuổi để có thêm nhiều lần đầu tiên nữa, còn cậu sẽ bị mắc kẹt với lũ con nheo nhóc.” Cậu khum má tôi trong lòng bàn tay và mỉm cười. “Thấy chưa, người yêu? Mình chỉ làm chuyện này vì cậu thôi. Thời gian mình chờ hôn cậu càng lâu, thì càng lâu tới ngày mình phải bỏ lại cậu trong héo hon mòn mỏi.”

Tôi bật cười. “Cái lô-gic của cậu khiến mình hãi quá đấy. Mình phần nào thấy cậu không còn hấp dẫn nữa rồi.”

Cậu ta trèo lên người tôi, chống người trên hai tay. “Cậu phần nào không thấy mình không hấp dẫn nữa? Thế cũng có nghĩa là cậu phần nào có thấy mình hâp dẫn.”

Tôi lắc đầu. “Mình chả thấy cậu hấp dẫn tí nào. Cậu cự tuyệt mình. Thực tế, cậu không nên hôn mình vì mình khá chắc là mình vừa mới ọe xong đấy.”

Holder cười, rồi dồn trọng lượng lên một cánh tay, vẫn chờn vờn ở phía tôi. Cậu hạ thấp miệng xuống, áp môi vào tai tôi. “Cậu nói dối,” Holder thì thào. “Cậu bị mình hấp dẫn rất rất nhiều và mình chuẩn bị chứng minh điều đó ngay đây.”

Giây phút môi cậu chạm vào cổ tôi, tôi nhắm mắt lại và hớp một hơi. Cậu ấy hôn tôi rất đỗi nhẹ nhàng, ngay bên dưới tai, tôi cảm giác như thể cả căn phòng đang xoay tít mù. Chầm chậm lướt môi trở lại tai tôi, Holder thì thầm, “Cậu có cảm nhận được không?”

Tôi lắc đầu phủ nhận, vô cùng yếu ớt.

“Cậu có muốn mình làm lại không?”

Tôi lắc đầu, hoàn toàn vì ngoan cố, nhưng mong sao anh chàng này có khả năng ngoại cảm và nghe thấy những gì tôi đang thực sự gào thét trong đầu, bởi vì quỷ thần ơi, có, tôi muốn. Quỷ thần ơi, tôi có muốn cậu ấy làm lại.

Holder bật cười khi thấy tôi lắc đầu, vì thế cậu kề môi đến gần miệng tôi hơn. Cậu ấy hôn lên má tôi, rồi tiếp tục lướt những môi hôn dịu dàng về phía tai tôi, ở đó cậu dừng lại thì thầm. “Như thế thì sao?”

Ôi, Chúa ơi, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế trong đời - không buồn chán chút nào. Holder thậm chí còn chưa hôn tôi, vậy mà đó đã là nụ hôn tuyệt nhất mà tôi từng trải nghiệm. Tôi lắc đầu lần nữa, vẫn nhắm nghiền mắt, vì không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Như bàn tay vừa đặt lên đùi tôi và đang lần lên eo tôi đây chẳng hạn. Holder trượt tay xuống dưới áo phông của tôi, cho đến khi những ngón tay vừa chạm vào viền quần lót, rồi để tay ở đó, ngón cái chầm chậm ve vuốt bụng tôi. Khoảnh khắc này đây, tôi nhận thức được vô cùng sâu sắc mọi thứ về cậu ấy, đến nỗi tôi hầu như có thể phân biệt được dấu ngón cái của cậu từ cả bàn tay ấy.

Holder lướt mũi dọc quai hàm tôi, sự thật cậu cũng đang thở nặng nề hệt như tôi khiến tôi càng tin chắc anh chàng này không thể nào đợi qua tối nay để hôn tôi. Ít nhất đó cũng là điều tôi mong mỏi đến tuyệt vọng.

Cậu ấy lại chạm tới tai tôi, lần này chẳng nói gì cả, chỉ hôn lên nó. Tất cả mọi đầu dây thần kinh trong toàn cơ thể tôi đều cảm nhận được điều này. Từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, toàn thân tôi đang gào thét muốn cảm nhận đôi môi kia.

Tôi đặt tay lên cổ cậu ấy, khi tôi làm thế, da cậu gai lên. Rõ ràng chỉ một cử động nhỏ nhoi cũng lập tức làm ý chí của Holder tan chảy. Âm thanh ấy hoàn toàn khiến cậu ấy điên cuồng.

Đưa bàn tay từ eo lên đầu tôi, cậu ấy cuồng nhiệt kéo cổ tôi áp vào môi mình. Không còn kiềm chế nữa. Mở mắt ra, tôi choáng váng trước sự thay đổi thái độ chóng mặt của cậu. Cậu ấy hôn, kiếm láp và trêu ghẹo từng phần trên cổ tôi, chỉ hớp lấy hơi khi quá cấp thiết. Ngay khi tôi nhìn thấy đám sao phía trên đầu, cũng chẳng còn thời gian để đếm nữa, mắt tôi trợn tròn. Tôi đang phải cố kìm nén không thốt ra những âm thanh quá đỗi xấu hổ.

Holder lướt môi xa hơn khỏi cổ, lần xuống ngực tôi. Nếu không bị giới hạn số lần đầu tiên thì tôi đã giật phăng áo ra bắt đầu tiếp tục rồi. Nhưng cậu ấy thậm chí không cho tôi lựa chọn điều đó. Cậu lại hôn lên cổ tôi, cằm và trải những nụ hôn dịu dàng quanh miệng tôi, cẩn thận không một lần chạm vào môi. Mắt đã nhắm, nhưng tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu phả lên miệng, biết rằng cậu ấy đang đấu tranh để không hôn tôi. Tôi mở mắt, thấy cậu lại đang nhìn chằm chằm xuống môi mình.

“Chúng hoàn hảo quá,” Holder nói trong hơi thở. “Như trái tim vậy. Mình có thể ngắm môi cậu cả ngày mà chẳng bao giờ thấy chán.”

“Không. Đừng. Nếu cậu chỉ nhìn chằm chằm suốt thế, thì mình sẽ là người phát chán đây.”

Holder nhăn nhó, rõ ràng cậu đang trải qua một khoảng thời gian thực sự, thực sự khó khăn cưỡng lại việc hôn tôi, nhưng rõ ràng đây là điều nóng bỏng nhất trong toàn bộ tình huống này. Và tôi đã làm một việc chắc chắn không nên làm. Tôi liếm môi. Chậm rãi.

Cậu ấy lại rên lên và áp trán vào trán tôi. Cánh tay thả ra, cậu thả toàn bộ cơ thể xuống, người áp vào người tôi. Ở mọi chỗ. Toàn thân cậu ấy. Chúng tôi cùng rên lên khi hai cơ thể kết nối một cách hoàn hảo, trò chơi đã bắt đầu. Sau khi áo được cởi bỏ hoàn toàn, tôi quấn hai chân quanh thắt lưng cậu, khóa cậu ấy vào mình, vì lúc này không gì bất lợi hơn việc cậu ấy có thể chuồn đi.

Holder lại áp trán vào trán tôi. Cơ thể chúng tôi lại hợp nhau như hai mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Cậu ấy chuyển động nhè nhẹ trên người tôi, mỗi lần như vậy, đôi môi cậu lại tiến đến gần hơn, cho đến khi chúng khẽ lướt trên môi tôi. Cậu ấy không xóa bỏ khoảng cách giữa miệng chúng tôi, dù tôi vô cùng muốn thế. Môi chúng tôi chỉ đơn giản tựa vào nhau, không phải hôn. Mỗi lần chuyển động trên người tôi, hơi thở của cậu lại thấm qua môi tôi. Tôi cố thu hết chúng vào, bởi dường như tôi cần phải có chúng để sống sót qua khoảnh khắc này.

Chúng tôi duy trì nhịp điệu ấy nhiều phút, không ai muốn là người hôn trước. Rõ ràng chúng tôi đều muốn, nhưng cũng quá rõ ràng là tôi vừa gặp được đối thủ ngoan cố không thua kém.

Holder ôm lấy đầu tôi, giữa trán áp chặt vào trán tôi, nhưng lùi môi ra xa đủ để cậu có thể liếm chúng. Khi cậu ấy về lại chỗ cũ, làn môi ẩm ướt lướt qua môi tôi, khiến tôi hoàn toàn chết ngộp. Tôi ngờ rằng mình không bao giờ có thể trồi lên để hớp không khí nữa.

Cậu ấy chuyển mình, tôi không biết chuyện gì xảy ra khi ấy, nhưng bằng cách nào đó đầu óc tôi bỗng lộn vòng và hai chữ “Chúa ơi” bật ra khỏi miệng. Tôi không định lùi xa khỏi miệng cậu khi giật phắt đầu ra sau như vậy, bởi vì tôi thực sự thích vị trí đó, nhưng tôi còn thích điều mình đang tiến tới hơn. Tôi choàng tay ôm lấy lưng Holder và vùi đầu vào cổ cậu để tìm một nơi chốn vững vàng, vì có vẻ như cả trái đất đã bị dịch chuyển khỏi trục của nó, Holder đã trở thành trung tâm.

Nhận thấy chuyện sắp xảy ra, tôi bắt đầu hoảng hốt. Ngoài chiếc áo đã bị cởi của Holder, chúng tôi vẫn còn đầy đủ áo quần, thậm chí còn chưa hôn nhau… nhưng căn phòng đã bắt đầu xoay tròn theo từng cử động nhịp nhàng của Holder trên người tôi. Nếu cậu ấy không dừng lại, tôi sẽ vỡ vụn và tan chảy ngay dưới cơ thể cậu mấy và việc đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi bảo Holder dừng lại, đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc thất vọng nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi cố điều hòa hơi thở, giảm thiểu những thanh âm đang thoát ra khỏi môi mình, nhưng tôi không còn chút tự chủ nào nữa. Rõ ràng cơ thể tôi đang hưởng ứng sự đụng chạm không-hôn-hít này hơi thái quá, tôi không thể làm gì ngăn nó lại. Tôi sẽ cố làm điều tốt nhất. Tôi sẽ bảo cậu ấy ngừng lại.

“Holder,” tôi hổn hển nói, không thực sự muốn cậu ấy ngừng lại, nhưng vẫn mong cậu ấy sẽ nhận ra gợi ý mà xoay sở ngừng lại được. Tôi cần cậu ngừng lại. Như hai phút trước đây.

Cậu ấy không ngừng. Cậu tiếp tục hôn lên cổ tôi và chuyển động trên người tôi giống như bọn con trai vẫn làm với tôi trước đây, nhưng lần này khác hẳn. Nó khác biệt và tuyệt vời đến mức khó tin, hoàn toàn khiến tôi hóa đá.

“Holder.” Tôi cố gọi tên cậu to hơn, nhưng cơ thể tôi chẳng còn đủ sức lực nữa.

Holder hôn lên bên đầu tôi và chậm lại, nhưng cậu không ngừng. “Sky, nếu muốn bảo mình dừng lại, mình sẽ dừng. Nhưng hy vọng cậu không làm thế, vì mình thực sự không muốn dừng lại, vì thế, làm ơn.” Cậu ấy lùi lại nhìn vào mắt tôi, vẫn khẽ khàng chuyển động cơ thể. Đôi mắt ngập tràn đau đớn và lo âu, cậu vừa thở gấp vừa nói. “Chúng ta sẽ không đi xa hơn, mình hứa đấy. Nhưng xin cậu đừng bảo mình dừng lại ở đây. Mình cần phải nhìn thấy cậu, mình cần phải nghe thấy cậu, bởi vì việc cậu đang thực sự cảm nhận được điều đang diễn ra khiến mình thấy tuyệt diệu vô cùng. Cậu thật tuyệt vời, toàn bộ chuyện này thật tuyệt vời, và xin cậu… Xin cậu đấy.”

Cậu hạ thấp miệng xuống, trao cho tôi một lần chạm môi dịu dàng nhất trên đời. Thế là đủ để đoán được nụ hôn thực thụ của cậu thế nào, chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng khiến tôi run rẩy. Cậu ấy ngừng chuyển động trên người tôi, chống mình trên hai bàn tay, chờ tôi quyết định.

Khoảnh khắc Holder rời khỏi, lồng ngực tôi nặng trĩu thất vọng. Tôi gần như muốn khóc. Không phải vì cậu ấy ngừng lại hay vì tôi day dứt về những gì sắp xảy ra… mà vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng được hai con người lại có thể kết nối với nhau ở mức độ mật thiết đến thế, cảm giác ấy choáng ngợp vô cùng. Như thể mục đích sống của toàn thể loài người đang xoay quanh khoảnh khắc này, xoay quanh hai chúng tôi. Mọi thứ từng xảy ra hoặc sẽ xảy ra trên thế giới này chỉ đơn giản đóng vai phông nền cho những gì đang xảy ra tại đây giữa chúng tôi và tôi không muốn nó dừng lại. Tôi không muốn. Tôi lắc đầu, nhìn vào đôi mắt van nài của cậu. Tất cả những gì tôi có thể làm là thì thầm, “Đừng. Dù cậu có làm gì, đừng dừng lại.”

Holder trượt bàn tay xuống dưới gáy tôi và cúi đầu xuống, áp trán vào trán tôi. “Cảm ơn,” cậu ấy nín thở, rồi nhẹ nhàng thả lỏng trên người tôi, tái tạo lại sự kết nối giữa hai đứa. Cậu hôn quanh viền miệng tôi vài lần, lướt gần đến môi tôi, xuống đến cằm, rồi hôn dọc cổ tôi. Cậu ấy càng thở gấp, tôi cũng càng thở gấp. Tôi càng thở gấp, cậu ấy càng gieo những nụ hôn lên cổ tôi gấp gáp hơn, chúng tôi càng chuyển động gấp gáp hơn - tạo nên một nhịp điệu như trêu ngươi mà căn cứ vào mạch đập của tôi, khó kéo dài được lâu nữa.

Tôi vùi gót chân xuống giường, bấm móng tay vào lưng cậu. Cậu ấy ngừng hôn để nhìn xuống tôi với ánh mắt như thiêu đốt. Rồi cậu ấy lại tập trung vào miệng tôi. Dù vô cùng muốn nhìn thấy cậu đang đăm đăm dõi vào mình, tôi vẫn không thể giữ cho mắt mở. Chúng vô thức nhắm lại ngay khi đợt sóng rùng mình đầu tiên tràn qua cơ thể tôi như phát súng báo hiệu cho những gì chuẩn bị xảy đến.

“Cậu mở mắt ra đi,” Holder nói kiên quyết.

Tôi sẽ mở nếu có thể, nhưng tôi đang hoàn toàn bất lực.

“Làm ơn.”

Hai chữ ấy là tất cả những gì tôi cần nghe, mắt tôi vực mở ra bên dưới Holder. Cậu đang nhìn đăm đăm xuống tôi với khát khao mãnh liệt, cảm giác còn mật thiết hơn cả khi cậu ấy thực sự hôn. Dù vô cùng khó khăn vào lúc này, nhưng tôi vẫn nhìn thật sâu vào mắt cậu, hai tay túm chặt lấy lớp chăn, lòng thầm cảm ơn số mệnh đã mang chàng trai hết hy vọng này đến cho mình. Bởi vì cho đến tận khoảnh khắc này, trước khi những đợt sóng khai sáng thuần khiết và tuyệt đối đầu tiên tràn qua tôi, tôi vẫn không hề biết có một con người như thế từng tồn tại.

Tôi bắt đầu run rẩy bên dưới Holder, cậu vẫn không một lần phá vỡ ánh nhìn giữa chúng tôi. Dù gắng sức nhưng tôi vẫn không thể mở mắt lâu thêm nữa, nên đành nhắm chúng lại. Tôi cảm thấy đôi môi cậu lại dịu dàng khẽ lướt qua môi mình, nhưng vẫn không phải một nụ hôn. Miệng chúng tôi áp vào nhau một cách bướng bỉnh khi Holder tiếp tục duy trì nhịp điệu của mình, khiến những tiếng rên cuối cùng, một luồng hơi thở và có lẽ cả một phần trái tim tôi đồng loạt vượt thoát ra khỏi tôi rồi truyền vào người cậu. Tôi chầm chậm sung sướng trôi về mặt đất và cậu cuối cùng cũng ngừng lại, cho tôi được hồi tỉnh từ một trải nghiệm mà bằng cách nào đó cậu làm cho nó không chút xấu hổ đối với tôi.

Khi tôi đã hoàn toàn mệt lử và bị hút cạn mọi cảm xúc, toàn thân run rẩy, Holder lại tiếp tục hôn lên cổ, vai cùng mọi vị trí tiệm cận với nơi mà tôi mong muốn được hôn nhất - đôi môi.

Nhưng rõ ràng cậu thích giữ vững quyết tâm hơn là từ bỏ sự ngoan cố của mình, bởi khi rời môi khỏi vai tôi để hướng trở lại gương mặt, cậu vẫn từ chối trao cho tôi một nụ hôn.

Cậu ấy với tới, lướt tay dọc đường chân tóc tôi, gạt ra một lọn tóc vương lòa xòa trước trán.

“Cậu thật tuyệt vời,” cậu ấy thì thầm, lần này chỉ nhìn vào mắt chứ không nhìn môi tôi. Những từ ngữ ấy đã đền bù cho sự ngoan cố đáng ghét kia, tôi không thể không mỉm cười đáp lại. Cậu ấy buông mình xuống cạnh tôi, thở gấp trong lúc nỗ lực kìm lại nỗi khao khát mà tôi biết vẫn đang chạy dọc toàn thân cậu.

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe sự yên lặng dần bao quanh khi tiếng thở hổn hển của chúng tôi từ từ lắng xuống thành những nhịp điệu khẽ khàng. Một khoảnh khắc lặng lẽ, êm đềm, rất có thể là thời khắc bình yên nhất mà tâm trí tôi từng trải nghiệm.

Chúng tôi vừa phá vỡ kỷ lục nụ hôn đầu tuyệt vời nhất trong lịch sử những nụ hôn đầu - mà thậm chí còn chưa thực sự hôn nhau.

Holder đưa tay lại gần tôi hơn, phủ ngón út lên ngón út của tôi như thể không có đủ sức mạnh để nắm lấy cả bàn tay. Nhưng như thế thật là hay, vì chúng tôi đã từng nắm tay, nhưng chưa bao giờ nắm ngón út… tôi nhận ra đây là một điều đầu tiên nữa chúng tôi vừa trải qua.

Sau một khoảng dài hoàn toàn im lặng, Holder hít một hơi sâu, rồi ngồi dậy nhìn xuống tôi. “Mình phải đi rồi. Mình không thể ở cùng cậu trên chiếc giường này thêm một giây nào nữa.”

Tôi nghiêng đầu về phía cậu, hụt hẫng nhìn cậu ấy đứng dậy mặc áo vào. Cậu cười toe khi thấy tôi hờn dỗi, bèn cúi xuống giường cho đến khi mặt lơ lửng ngay phía trên mặt tôi, gần một cách nguy hiểm. “Khi mình nói cậu sẽ không được hôn tối nay, thì sẽ đúng như thế đấy. Nhưng chết tiệt, Sky. Mình không biết cậu lại khiến cho chuyện đó khó phát điên lên như thế.” Cậu trượt bàn tay ra sau gáy tôi. Tôi âm thầm thở gấp, kiên quyết giữ yên trái tim trong lòng ngực. Cậu ấy hôn lên má tôi, dường như có phần do dự khi miễng cưỡng rời ra.

Holder bước lùi về phía cửa sổ, vẫn nhìn tôi không rời mắt. Trước khi trèo ra ngoài, cậu lôi điện thoại ra rồi lướt ngón tay trên màn hình vài giây, sau đó nhét lại vào túi. Mỉm cười với tôi, cậu trèo qua cửa sổ, đóng nó lại phía sau mình.

Bằng cách nào đó tôi tìm được sức mạnh để nhảy dựng và chạy vào bếp. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại, đủ chắc chắn rằng có một tin nhắn vừa đến từ số của Holder. Dù nó chỉ có một từ.

Tuyệt vời.

Tôi mỉm cười, vì đúng là như vậy. Hoàn toàn tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.