Lạc Nhi Ý

Chương 110: Đừng có ở đây giả tình giả nghĩa



Lục Thừa Hoan cắn chặt môi dưới, không nói một câu.

Vân Tử Lạc dắt Diêu Linh Linh đã ôm đàn đứng dậy. Hai người nắm lấy tay nhau, tỏ ý lần hợp tác này thành công viên mãn, cùng cười hì hì quay về chỗ ngồi.

Ánh mắt tán dương và ngỡ ngàng của Nhiếp Chính vương không chút che giấu.

Lục Thừa Hoan càng tức giận đến nghẹn lòng.

Thái hậu liên tục gật đầu, nhủ thầm: Quả nhiên không hổ là người mệnh phượng, Hoàng hậu tương lai, cầm kỳ thi họa ca vũ, cái nào cũng giỏi!

Gương mặt Lục Thừa Hoan lạnh đi, nói một tiếng “Phiền hà!” rồi thẳng thừng rời khỏi Từ Ninh cung, không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.

Yến tiệc vẫn được tiến hành như thường lệ, tới tận khi tàn.

Thái hậu gọi Vân Kiến Thụ và Sở Hàn Lâm ở lại nói chuyện.

Vân Tử Lạc chợt căng thẳng.

Lúc trước chưa bái đường vì Thu Nguyệt mới chết, kỵ làm việc hỷ trong lúc có tang. Nhưng bây giờ, đã qua bốn chín ngày của Thu Nguyệt rồi… Lẽ nào Thái hậu định bàn bạc hôn sự của nàng và Sở Hàn Lâm?

Nàng khẽ nhíu mày, bèn đứng im không nhúc nhích.

Diêu Linh Linh trò chuyện với nàng mấy câu rồi cũng quay về phủ Thừa tướng.

Chu Thị và Vân Hạo, Vân Khinh Bình cũng chưa rời đi, có cung nữ mời họ qua điện bên dùng trà ngồi đợi.

Sở Tử Uyên bước đến: “Lạc Nhi, chúng ta ra ngoài cung đợi.”

Lúc này, người trong Từ Ninh cung đã giải tán kha khá. Nhiếp Chính vương không đi, đang chắp tay đứng trên thềm, lạnh lùng nhìn về phía Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc.

“Được.” Vân Tử Lạc cảm nhận được cái nhìn chăm chú mạnh liệt của người đàn ông sau lưng mình nhưng không quay đầu, sóng đôi cùng Sở Tử Uyên đi ra khỏi Từ Ninh cung.

Sau lưng, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Vân Tử Lạc nhếch môi.

Quả nhiên là đi theo.

Thế là nàng dừng lại bên cây trụ trên hành lang, nghiêng người dựa vào cây cột tròn màu đỏ rực được chạm khắc. Nàng hếch đầu, liếc nhìn qua bên này.

Quả nhiên, Nhiếp Chính vương trong bộ trường bào đen riềm vàng cũng ra khỏi Từ Ninh cung, đi lên hành lang.

Sở Tử Uyên thấy nàng dừng lại thì cũng dừng bước, mỉm cười.

“Lạc Nhi, muội múa đẹp thật đấy, dáng người lại thanh thoát. Ta thật sự không dám tin đó là muội nữa.”

Vân Tử Lạc cười khẽ.

Sự mềm mại của cơ thể này so với lúc đầu cũng một chín một mười, chỉ là nàng thêm một số điệu múa hiện đại vào mà thôi.

Nàng khẽ thở dài, cô bé lúc trước thật sự bị vùi dập quá đáng!

Vân Tử Lạc đã ngồi lên tay vịn hành lang, nhẹ nhàng gác hai chân lên lan can, Sở Tử Uyên ngồi lên cùng cô.

Lúc này bước chân của Nhiếp Chính vương càng lúc càng gần.

Chiếc áo bào mềm mại chạm đất, tỏa ra thứ ánh sáng riêng biệt của tơ tằm. Người đàn ông dạo bước chậm rãi như tản bộ, tới trước mặt họ.

Vân Tử Lạc cúi gằm nhìn xuống giày mình, vẻ như tảng lờ.

“Nhiếp Chính vương đi cẩn thận.”

Sắc mặt Sở Tử Uyên hơi lạnh, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, lúc đứng dậy đã nở nụ cười ấm áp.

Nhiếp Chính vương nghiêng đầu, không nhìn hắn mà nhìn vầng trăng nơi chân trời, tự lẩm bẩm: “Trăng đêm nay không tệ.”

Thế là chàng đứng đó, chắp tay nghịch chiếc nhẫn xoay ngọc bích trên ngón cái, không hề có ý định đi.

Vân Tử Lạc đợi rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói với Sở Tử Uyên: “Chúng ta đổi nơi khác.”

Sở Tử Uyên chỉ mong có vậy, cười nói: “Được, chúng ta qua bên kia.”

Vậy mà Nhiếp Chính vương lại thản nhiên đi sau lưng họ.

Vân Tử Lạc sang trái thì chàng sang trái, nàng sang phải chàng cũng sang phải.

Giống như chàng là chiếc bóng của hai người họ vậy.

Vân Tử Lạc có tốt tính cách mấy cũng phải hết kiên nhẫn, quay đầu quát: “Ngươi muốn làm gì?”

Sở Tử Uyên nghiêng người chắn tầm nhìn của Vân Tử Lạc, nhìn Nhiếp Chính vương với vẻ khiêu khích, khóe môi khẽ nhuộm một nụ cười, quay lại nói: “Lạc Nhi, đây là Hoàng cung, Nhiếp Chính vương muốn đi đâu đương nhiên chúng ta không thể quản, chúng ta nói chuyện của chúng ta.”

Nói rồi hắn thân mật nắm vạt áo của nàng, kéo nàng sang vườn hoa bên cạnh, kê một chiếc khăn lên phiến đá để nàng ngồi xuống.

Vân Tử Lạc hít sâu một hơi, chuẩn bị ngồi.

Một bóng đen nhanh hơn nàng, chớp mắt đã tới bên vườn hoa, cầm lấy chiếc khăn của Sở Tử Uyên, ném vào trong bụi rậm. Nhiếp Chính vương đã cởi áo bào, cẩn thận gấp lại, trải lên mỏm đá.

“Ngồi đây đi.”

Chàng cất giọng trầm thấp, trên người chỉ còn lại chiếc áo giữa màu thiên thanh.

Gió đêm thổi tới, chiếc áo mỏng manh dán chặt vào người, phác họa nửa người trên vạm vỡ, bả vai rộng, hông thon, những múi cơ rắn chắc của người đàn ông.

Vân Tử Lạc sững người rồi cười lạnh.

Nàng xoay người nhưng lại ngồi lên phiến đá lạnh giá không được trải bất kỳ thứ gì. Chiếc áo bào của Nhiếp Chính vương trơ trọi nằm ở một chỗ khá xa nàng.

“Tử Uyên, ngồi xuống đây.”

Nàng gọi Sở Tử Uyên.

Sở Tử Uyên đáp lại, len lén quan sát sắc mặt Nhiếp Chính vương.

Chỉ thấy nét mặt người đàn ông hơi tái đi nhưng cũng bình ổn lại rất nhanh, đi tới bên cạnh mỏm đá, mở chiếc áo ra, mặc lên người cứ như không.

Vào lúc Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc đều cho rằng chàng sẽ đi thì Nhiếp Chính vương lại thong dong ngồi xuống.

Trong đôi mắt Vân Tử Lạc có lửa giận bùng lên, thẳng thừng coi như không nhìn thấy.

Được một chốc, cửa chính của Từ Ninh cung có tiếng động.

Vân Tử Lạc đứng dậy nhìn qua, thấy Sở Hàn Lâm và Vân Kiến Thụ một trước một sau từ tiền cung đi ra, cả hai đều rất trịnh trọng.

Vân Tử Lạc rảo bước chạy qua: “Cha!”

Vân Kiến Thụ nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt tươi tỉnh, chỉ có điều vẻ lo lắng trên đôi mày vẫn chưa tan hết.

“Lạc Nhi… Nhiếp Chính vương, Bát vương gia.”

Vân Kiến Thụ nhìn thấy hai người đàn ông phía sau con gái, vội chào hỏi.

Vân Tử Lạc đứng ở một góc Nhiếp Chính vương không nhìn thấy, bĩu môi lườm nguýt.

Vô lại!

Nhiếp Chính vương hạ giọng nói: “Vân tướng quân xong việc rồi ư? Bổn vương đợi ông lâu lắm rồi.”

Vân Kiến Thụ vừa mừng vừa lo.

“Nhiếp Chính vương, sao ngài có thể đích thân ở đây đợi lão thần, việc này…”

“Cùng bổn vương về phủ đi.” Nhiếp Chính vương ngắt lời ông, đã quay người rời đi trước.

Vân Tử Lạc giận dữ giậm chân, vội vàng nói với Vân Kiến Thụ mấy câu rồi giương mắt nhìn ông vội đuổi theo Nhiếp Chính vương.

Sở Hàn Lâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn Sở Tử Uyên và Vân Tử Lạc, nhếch môi: “Cùng ta trở về Tứ vương phủ.”

Vân Tử Lạc nhướng mày, rất không quen với khẩu khí ra lệnh này của hắn.

“Tứ vương gia về trước đi. Ta sẽ tự về.” Nói rồi, nàng dắt tay Sở Tử Uyên đi xa.

Sở Hàn Lâm sải bước đi tới, miệng nói: “Vân Tử Lạc, Thái hậu vừa triệu ta và cha nàng tới bàn chuyện bái đường.”

“Vậy đã quyết định rồi?” Vân Tử Lạc quay đầu.

“Vẫn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi.”

Ngữ khí của Sở Hàn Lâm vô cùng đắc thắng: “Vân Tử Lạc, ta nhất định sẽ lấy nàng! Hơn nữa sẽ đối xử với nàng tốt như Bình Nhi! Mặc dù giữa chúng ta có nhiều thăng trầm nhưng tình cảm thật sự thì mưa gió không thể chặn được!”

Thấy Vân Tử Lạc tảng lờ, hắn lại nói to hơn: “Vân Tử Lạc, ta tin chắc! Nàng sẽ còn yêu ta! Rồi sẽ có một ngày, trong lòng nàng chỉ có mình ta, không thể chứa thêm ai được nữa!”

Vân Tử Lạc cố nhịn cảm giác buồn nôn.

Gã nam nhân này lấy đâu ra lắm tự tin thế?

Sở Tử Uyên khẽ nhíu mày, chốc chốc lại quay đầu nhìn bóng Sở Hàn Lâm càng lúc càng xa.

“Lạc Nhi, đừng bái đường cùng huynh ấy! Huynh ấy không xứng có được muội!”

Sau khi lên xe ngựa, đó là câu đầu tiên Sở Tử Uyên nói.

Vân Tử Lạc gật đầu: “Mấy ngày này ta sẽ liên lạc với phụ thân. Ta nghĩ nhất định là phụ thân chưa đồng ý với Thái hậu nên chưa quyết định được ngày.”

Ánh mắt Sở Tử Uyên cực kỳ nghiêm túc: “Phải, ta cũng sẽ liên lạc với cha muội. Lạc Nhi, ta sẽ cưới muội.”

Vân Tử Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn huynh ấy.

Trước đây nghe huynh ấy nói vậy vì không biết công chúa Trường Lạc sẽ tới Kỳ Hạ liên hôn. Nhưng ý của Tử Uyên là lẽ nào huynh ấy muốn lấy cả hai người? Hay đã từ bỏ công chúa Trường Lạc rồi?

“Ta…”

“Đừng nói nữa, ta nhất định sẽ cưới muội.” Sở Tử Uyên dường như biết Vân Tử Lạc định nói gì, thẳng thừng ngắt lời nàng, đổi chủ đề.

Xe ngựa của Bát vương phủ đi một vòng rồi thả Vân Tử Lạc xuống trước cửa Tứ vương phủ.

Sở Tử Uyên khăng khăng đưa Vân Tử Lạc trở về Tứ viện, tới cửa Tứ viện mới rời đi.

Chàng không đi xa, rẽ mấy ngã rồi tới một góc khuất, khẽ gọi: “Triển Hưng!”

“Vương gia!”

Triển Hưng trong bộ đồ đen xuất hiện trong bóng tối.

“Thế nào?” Sở Tử Uyên thấp giọng hỏi.

Triển Hưng ngượng ngùng một lúc rồi cúi đầu nói: “Hôm nay Quỷ Hồn âm thầm theo Vân Tử Lạc vào cung. Tứ viện chỉ còn thuộc hạ và Đào Nhi, thuộc hạ giúp muội ấy rửa bát, giặt quần áo… Còn về cảm giác của muội ấy, thuộc hạ không rõ.”

“Làm tốt lắm!” Sở Tử Uyên giơ ngón cái lên: “Đào Nhi là một cô nương rất tốt, phải nhanh chóng giành được trái tim, bổn vương sẽ làm chủ hôn sự này cho hai ngươi.”

Triển Hưng đỏ mặt.

Sao hắn không hiểu ý của chủ nhân?

Có điều, khi hình ảnh gò má đỏ hồng của Đào Nhi chợt lướt qua trong đầu, hắn vẫn không nhịn được mà cười khẽ. Đào Nhi đúng là tốt, rất tốt…

Vân Tử Lạc vào phòng, Đào Nhi từ phòng bên nghe tiếng động đi ra, nhanh nhẹn đi lấy nước tắm rửa cho Vân Tử Lạc.

Vốn đã tắm ở phủ Thừa tướng rồi nhưng tham gia yến tiệc nhất định lại đổ mồ hôi nên nàng tắm lại rồi lên thẳng giường đi ngủ.

Gọi Quỷ Hồn và Triển Hưng bê thùng nước tắm ra ngoài phòng xong, Vân Tử Lạc cũng đuổi họ ra ngoài.

Hai người nước mắt lưng tròng, họ tới Tây viện chính là để làm khổ sai miễn phí… Còn phải tranh nhau mà làm, giành lấy một phần hy vọng cho chủ nhân của mình.

Thổi tắt mấy ngọn nến đi, trong phòng lập tức tối hẳn, Vân Tử Lạc nhẹ nhàng trút bỏ y phục, trượt xuống nước, nước nóng lập tức rửa trôi mọi mệt mỏi.

Nàng hơi ngẩng đầu lên, để mặc cho mái tóc đen nổi trên mặt nước, thoải mái nhắm mắt lại.

Nàng không biết, cánh cửa sổ phòng trong đã được mở ra, có người lẳng lặng trèo vào.

Vừa vào trong đã nghe thấy gian ngoài có tiếng nước róc rách, Nhiếp Chính vương ngẩn người, khẽ khàng khép nửa bên kia cửa sổ lại.

Trong phòng không có đèn, một mảng tối đen, ánh nến mông lung ở gian ngoài thấp thoáng ẩn hiện, có thể cảm nhận được luồng hơi nóng phả vào mặt.

Nhiếp Chính vương bỗng ý thức được gì đó, mím môi, gò má hơi đỏ, tim bỗng đập kịch liệt.

Tiếng nước bên ngoài lại ‘rào rào’.

Nhiếp Chính vương rón rén đi tới bên giường, định ngồi xuống nhưng nghe thấy tiếng nước không dứt, sắc mặt chàng lại hơi thay đổi. Do dự giây lát, chàng vẫn cất bước len lén đi ra.

Bàn tay nắm chặt tấm rèm, vén lên một khe nhỏ, Nhiếp Chính vương nheo mắt nhìn qua, gò má bỗng chốc nóng bừng.

Ở đây vừa hay nhìn được tấm lưng của Vân Tử Lạc.

Người con gái đang nghiêng đầu lau người, mái tóc như thác đổ được vén sang một bên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, sống lưng trần lại càng trắng như tuyết.

Hô hấp của Nhiếp Chính vương trở nên gấp gáp, ngón tay đang níu lấy tấm rèm bỗng run rẩy, bước chân lại càng muốn xông lên trước.

Nhưng nghĩ tới chuyện ban ngày, cuối cùng chàng vẫn nuốt xuống, từ từ lùi sau.

Vì võ nghệ của Nhiếp Chính vương khá cao thâm, lại không tới gần, còn thêm cả tiếng nước, Vân Tử Lạc không hề phát hiện ra trong phòng có người.

Tắm rửa xong, lau khổ nước, nàng tiện tay lấy mảnh vải dài trên bình phong, quấn vào người rồi bước chân trần vào phòng trong.

Cả đèn cũng không thắp, nàng dựa vào ánh sáng bên ngoài bò lên giường, cởi mảnh vải ra, để cả người trần chui vào trong chăn.

Vừa nằm xuống thì thấy cửa sổ vang tiếng cót két.

Trái tim Vân Tử Lạc thắt lại.

Âm thanh này đã nhiều ngày rồi không vang lên, lẽ nào hôm nay…

Đang mải nghĩ thì tiếng bước chân quen thuộc đã tới trước giường. Nhiếp Chính vương cất giọng khàn khàn: “Lạc Nhi, ta tới rồi.”

Nghe thấy giọng nói ấy, Vân Tử Lạc vừa buồn vừa vui, phần nhiều là phẫn nộ.

Sao? Nam nhân này thấy mình hôm nay múa đẹp nên nhớ tới mình rồi à?

Ở trong Hoàng cung thì thôi, lẽ nào còn định bám tới tận phòng riêng?

Vân Tử Lạc cắn môi, nhắm mắt vờ như không nghe thấy.

Ai ngờ Nhiếp Chính vương lại như lần trước, nhảy lên giường, thẳng thừng vén chăn lên, đắp cả hai người.

“Á!”

Vân Tử Lạc kêu khẽ một tiếng, cả cơ thể đã rơi vào vòm ngực ấm nóng của người đàn ông. Gò má nàng bỗng chốc đỏ bừng, vừa tức vừa giận.

Cơ thể trơn nhẵn hơi nóng được ôm trọn vẹn, Nhiếp Chính vương lập tức nhận ra điều bất ổn, cả người cứng đờ. Vân Tử Lạc đã thoát ra, ôm chăn nhảy xuống.

“Lạc Nhi…” Nhiếp Chính vương sốt sắng, ngồi dậy nói: “Ta không biết, ta thật sự không biết…”

“Nàng… Nàng mặc quần áo vào đã, được không?”

Chàng nói ra câu này cực kỳ khó khăn.

Có trời biết, cảm giác được ôm nàng như thế tuyệt tới mức chàng muốn hét lên, nhưng chàng biết làm vậy không được…

“Hách Liên Ý, ngươi cút đi!” Vân Tử Lạc lạnh lùng buông một câu, đứng im không nhúc nhích.

“Được, ta cút, ta cút, ta sẽ không chạm vào nàng! Nàng mặc quần áo vào nhé? Lát nữa ta vào xem chất độc trên mặt nàng.”

Nhiếp Chính vương liên tục hứa rồi nhảy từ cửa sổ ra ngoài vườn.

Động tĩnh ấy làm kinh động Quỷ Hồn trên mái nhà, hắn bay xuống kiểm tra.

Giờ này là Quỷ Hồn canh gác, Triển Hưng đi nghỉ.

Thế nên mỗi lần Nhiếp Chính vương tới, Triển Hưng đều không biết.

Cũng giống như Quỷ Hồn không thể đảm bảo sau nửa đêm Sở Tử Uyên có đến không.

Có điều, lần này Triển Hưng nghe lời dặn dò của Sở Tử Uyên, từ sớm đã đứng trong chỗ tối quan sát. Nhiếp Chính vương tới, thật ra hắn vốn không chú ý, nhưng khi Nhiếp Chính vương bị đuổi ra một cách thê thảm thì đúng lúc hắn bắt gặp.

Sắc mặt Triển Hưng hơi tối đi, hắn không nói không rằng, lao ra khỏi Tứ vương phủ.

“Chủ nhân.” Quỷ Hồn có phần ngượng ngập.

“Không có việc của ngươi, lui xuống đi.” Nhiếp Chính vương lập tức nghiêm mặt lại, ra lệnh.

“Dạ.” Quỷ Hồn như trút được gánh nặng.

Vân Tử Lạc tìm một chiếc áo trong sạch sẽ mặc lên người, liếc nhìn bóng đen cao lớn in trên cửa sổ, cũng không nói gì, quay thẳng về giường nằm xuống.

Một lát sau, giọng Nhiếp Chính vương vang lên bên ngoài: “Lạc Nhi, xong chưa?”

Vân Tử Lạc không trả lời.

“Lạc Nhi, ta vào đây.”

Sau khi nói mấy lần. Nhiếp Chính vương bèn lật cửa sổ nhảy vào, lần mò tới bên giường. Thấy người con gái đã nằm xuống, ánh mắt chàng dịu đi: “Lạc Nhi, để ta xem mặt nàng.”

Nói rồi, chàng rút viên dạ minh châu trong người ra, treo lên đỉnh màn.

Bốn phía xung quanh chiếc giường gỗ lê bỗng chốc sáng rực.

Vân Tử Lạc cũng tức mắt đến nỗi mở ra, hậm hực trừng mắt nhìn Nhiếp Chính vương.

“Không cần ngươi lo!”

“Lạc Nhi, nàng là người con gái của ta, ta không quan tâm tới nàng thì quan tâm tới ai?” Giọng Nhiếp Chính vương vẫn tràn đầy tình cảm.

“Cút! Đừng có ở đây giả tình giả nghĩa!”

Vân Tử Lạc ngồi dậy, hai tay để trong chăn cuộn chặt lại, ánh mắt đầy căm hận.

“Ta đối với nàng là thật lòng hay giả tạo, ta không tin nàng không nhìn ra.”

Nhiếp Chính vương ngồi bên giường, đôi mắt phượng nhìn nàng say sưa, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Chỗ này khó chịu, rất khó chịu.

“Là thật hay giả trong lòng ngươi tự rõ!” Vân Tử Lạc quay đi.

“Lạc…” Nhiếp Chính vương nắm chặt tay nàng, ánh mắt đau đớn vô tận.

Vân Tử Lạc giãy giụa nhưng không thoát ra được.

Nhiếp Chính vương dùng sức kéo người con gái vào trong lòng mình, ôm thật chặt, không nỡ buông ra.

Vân Tử Lạc tức tới nỗi mặt biến sắc mấy lần, đập mạnh lên ngực Nhiếp Chính vương, vang lên những tiếng thùm thụp, có thể thấy mạnh tay cỡ nào.

Nhiếp Chính vương hoàn toàn không buông, mặc cho nàng đánh.

“Lạc Nhi, đừng đánh đau tay, nàng hận ta thì cứ mắng chửi ta đi!”

“Hách Liên Ý! Lúc ngươi nhớ tới ta thì chạy tới nói mấy lời giả tạo, khi quên ta rồi thì mất mặt! Ngươi còn mặt mũi nói mình thật lòng!”

Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, buột miệng nói hết ra.

Nhiếp Chính vương sững người, đột ngột cúi đầu, thì thầm: “Lạc Nhi, có phải nàng trách ta mấy ngày không tới thăm nàng không? Nên mới giận dỗi ta như vậy?”

“Ai nói vậy, ngươi thích tới thì tới, thích đi thì đi, cả ngày ở bên cạnh nữ nhân khác… Người đàn ông như vậy, tặng cho ta ta cũng không thèm.”

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

Nhiếp Chính vương giơ tay che miệng nàng lại, gấp gáp nói: “Nàng nói bậy gì đó! Mấy hôm đó không phải ta không tới thăm nàng, càng không có chuyện ở với người con gái khác! Rõ ràng là nàng có lỗi với ta trước!”

“Ta có lỗi với chàng?”

Giọng Vân Tử Lạc lại đột ngột cao vút lên: “Chẳng phải chàng cả ngày ở trong phủ Nhiếp Chính vương với quận chúa Thừa Hoan đó ư? Cả tết cũng đón cùng cô ta, còn nhớ gì tới ta!”

Nhiếp Chính vương lắc đầu, nâng cằm nàng lên: “Thừa Hoan đúng là ở trong phủ của ta nhưng ta không đón tết cùng muội ấy. Ngược lại, nàng lại ở bên Sở Tử Uyên.”

Vân Tử Lạc cười khẩy: “Ta ở bên huynh ấy thì sao nào? Ít nhất ngày tết còn có huynh ấy nhớ tới ta một mình cô độc ở đây, đón tết cùng ta thì đã sao?”

Tay Nhiếp Chính vương hơi run, chút đau đớn ánh lên trong đôi mắt phượng.

“Lạc Nhi, xin lỗi nàng.”

“Đừng nói xin lỗi với ta!”

“Lạc Nhi, ta không cố ý đâu, vì ta… không bao giờ đón tết, thế nên ta…”

Không bao giờ đón tết?

Trái tim Vân Tử Lạc run lên, nàng nhìn chàng trân trân.

Nhiếp Chính vương cười khổ: “Ta trước nay rất căm hận ngày tết, nhưng tối hôm đó, vì nàng ta đã phá lệ, ra ngoài tìm nàng, không ngờ tìm tới tửu lầu thành Nam, thấy nàng và hắn…”

Nói tới đây, giọng Nhiếp Chính vương bỗng run rẩy, tay cũng không còn nâng cằm nàng nữa mà buông thõng.

“Thì uống rượu.” Vân Tử Lạc nói tiếp.

“Không phải!”

Cứ nghĩ tới cảnh tượng ấy, cả trái tim chàng lại đau đớn: “Nàng đang hôn hắn!”

Chàng cuộn chặt tay lại sít sao, đau khổ tràn ra khắp gương mặt: “Lạc Nhi, nàng nói cho ta biết đi, vì sao? Vì sao chứ? Nàng thật sự yêu hắn đến vậy sao?”

Vân Tử Lạc ngẩn người.

Nàng mơ hồ nhớ rằng tối đó Tử Uyên đã hôn mình nhưng không phải cảm giác mà nàng muốn nên đã đẩy huynh ấy ra.

“Ta và Tử Uyên không như chàng nghĩ đâu.”

Nàng lớn tiếng nói: “Không phải, không phải! Ta… Ta tưởng… là chàng… Ta đã đẩy huynh ấy ra, sau đó thì ngất đi, không biết gì nữa! Tối đó là Tử Uyên đưa ta về, nhưng giữa ta và huynh ấy trong sạch!”

Nhiếp Chính vương đờ ra giây lát rồi hỏi: “Nàng tưởng là ta ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.