Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 13: Công chúa ánh trăng




barami buleooneun bamimyeon

Những đêm những cơn gió lạnh thổi qua từng cơn

salmyeo si nuneul kamayo

Nhẹ nhàng em nhắm khép chặt đôi mi

machi geudaega nae yeope ittneun katman gata

Ngỡ như là anh đang ở bên cạnh em vậy

maleopsi geudaereul ddaka geokeoyo

Lặng thinh em bước theo

maeil hangeoleum han geoleumjocha

Dẫu cho, mỗi ngày trôi qua em bước từng bước

dagagajido mothajiman

Nhưng em chẳng thể đến gần anh –Trang vừa đi vừa ngân nga bài hát về ánh trăng.

Bài này cậu có vẻ thích nhỉ? –Nhung mỉn cười nhìn nhỏ rồi nhẹ nhàng gào lên-HÁT ĐI HÁT LẠI MỖI MỘT ĐOẠN KHÔNG THẤY CHÁN À!!!

Ui mẹ ơi! Cậu không thể vặn nhỏ volume được à! Hừ tớ thuộc mỗi đoạn đó thôi mà –Trang vừa xoa tai vừa nói.

Mà ki ki này đây là chuyện gì vậy? –tôi mặc kệ hai cái con người đang cãi nhau kia quay sang hỏi ki ki.

Đây là chuyện “công chúa ánh trăng” –ki ki thở dài trả lời.

A! Mình biết, câu truyện này kể về một ông lão đi vào rừng trúc tìm thấy một cô bé bị bỏ rơi trong một cây trúc lớn phát ra ánh hào quang, vì không có con nên ông lão liền nhận nuôi cô bé từ đó họ gọi cô là kaguya hime. Từ ngày có kaguya nhà ông lão ngày càng giàu có và cô ấy cũng ngày một xinh đẹp nhưng…haizzz khi công chúa tròn 18 tuổi cô ấy sẽ phải về cung trăng và nàng đã yêu đức vua dù cho công chúa kaguya đã từ chối ngài đến khi ngày nàng phải trở về. Kết thúc câu truyện là chiếc xe ngựa bay lên bầu trời và tiếng khóc thương cho một tình yêu đẹp giữa công chúa ánh trăng và đức vua –Nhung bắt đầu thuyết trình hiểu biết của mình về truyện cổ tích

Thật là cảm động –ki ki mắt long lanh như sắp khóc khẽ thốt lên, trời ạ! Đây là truyện chứ có phải đời thật đâu mà…Nhưng công nhận truyện này buồn thật!!

Đáng buồn nhất là công chúa ánh trăng bắt buộc phải mất đi trí nhớ của mình nữa đó –Nhung thở dài lên tiếng.

Hả đã xa người thân rồi còn mất đi trí nhớ nữa thật quá đáng phải không Trang! –tôi tức giận quay sang nhỏ nhưng Trang chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Nhỏ sao vậy nhỉ?

Oa oa –một tiếng khóc vang lên khiến chúng tôi giật mình.

Đây là… –Nhung ngạc nhiên nhìn cô bé đang nằm trong một bụi trúc.

Kaguya! Công chúa ánh trăng –Trang vừa nói vừa bế cô bé ra khỏi bụi trúc.

Cái gì là cô bé này sao???? –tôi há hốc mồm.

Chứ cậu nghĩ như thế nào?! –Nhung tò mò lại gần tôi.

Đáng lẽ phải có cái gì đó nó đặc biệt chứ! –tôi liền lên tiếng mắt cứ nhìn đăm đăm cô bé.

Ừm cũng phải nhưng thật sự đây chính là cô bé đó mà –ki ki cũng gật gù.

A kia có phải ông lão đó không nhỉ? –Nhung ngạc nhiên chỉ tay về một ông cụ tóc đã bạc mặc một bộ quần áo khá đơn sơ.

Có lẽ vậy ta mau đi ra thôi –tôi mừng rỡ định chạy lại gần thì Trang giữ tôi lại.

Sao vậy Trang? –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.

Tớ…tớ… -Trang ngập ngừng.

Trang làm thế là đúng đấy vì ta mà đưa cô bé cho ông lão thể nào cũng có chuyện vì thế nên bày cách khác đi –Nhung thấy tình thế khó khăn liền giải vây cho nhỏ.

Mà em thấy chuyện này sao sao ý mỗi lần cách cửa chỉ đưa đến nhưng câu truyện bị đảo lộn thôi mà –ki ki ngạc nhiên khẽ lầm bẩm.

Thôi kệ nó đi! Ta mau đưa đứa bé cho ông lão đi –tôi gạt phăng cái suy nghĩ hâm hâm của con bé đi vào vấn đề chính.

Nhưng ta phải làm thế nào? Trong truyện là ông lão nhìn thấy cô bé trong một bụi trúc đang phát sáng –Nhung vuốt cằm suy nghĩ.

A em sử dụng phép thuật xem sao um ba la –ki ki mỉn cười đọc thần chú biến ra một cái…đèn pin.

Ki ki! –tất cả chúng tôi tức giận hét vào mặt con bé.

Ha ha bình tĩnh nóng lên nổi mụn! –ki ki cười trừ.

Hừ chịu em luôn, thôi giờ ta biết làm gì với cái đèn pin này? –tôi thở dài nhìn cái đèn pin.

A phải rồi –Nhung reo lên khiến chúng tôi mắt long lanh như người chết vớ được phao

Thời này là thời heian* đúng không? Vậy thì đương nhiên họ không biết đèn pin là gì chính vì thế ta có thể dùng đèn pin giả là một thứ ánh sáng nào đó là được -Nhung mỉn cười lên tiếng(*Thời kỳ Heian(平安時代,Heian-jidai, âmHán Việt: Bình An thời đại) là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dài từ năm794đến1185. Đây là thời kỳđạo Khổngvà các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lựcNhật hoàng, đánh dấu sự phát triển củanghệ thuật,thơ cavàvăn học. Heian (平安, Heian) trong tiếng Nhật có nghĩa là "hòa bình" hoặc "yên bình").

Ừ cũng phải ha! Được mau tiến hành đi –tôi liền gật đầu rồi sau đó chúng tôi đặt cô bé vào trong gốc cây trúc và bật đèn pin lên. Nhờ có đèn pin nên cây trúc giống như có một luồng ánh sáng nào đó vây lấy vậy.

Trời ơi! Một đứa bé –ông lão tiến lại gần bế kaguya ra.

Tuyệt quá ông lão đã nhìn thấy công chúa kaguya rồi! Bây giờ ta phải làm gì? –tôi vui mừng reo lên.

Sau đó sẽ qua 18 năm, bây giờ ta sẽ được đưa đến 18 năm sau –ki ki giải thích rồi một làn gió vụt qua mọi cảnh vật bắt đầu thay đổi. Đây là 18 năm sau ư? Sao rừng trúc trông rậm rạp vậy nhỉ?

Hình như không có ai đến đây chặt trúc nữa –Nhung cũng ngạc nhiên không kém gì tôi cả.

Theo như trong truyện thì từ ngày có công chúa thì gia đình ông lão trở nên sung túc giàu có nên không phải vất vả đi chặt trúc nữa –Trang giải thích, chà thì ra là vậy! có lẽ là sứ giả của cung trăng muốn công chúa của mình được đầy đủ nên mới làm vậy

Thôi ở mãi đây để kiến đốt à? Mau đi tìm kaguya đi –Nhung cau mày lên tiếng. Ha ha chắc chỉ có nhỏ mới bị “ẻm” muỗi ghé thăm nên tức vô cớ. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tìm nhà của công chúa ánh trăng.

Sao ai cũng nhìn chúng ta vậy nhỉ? –tôi ngượng ngùng hỏi Nhung.

Ừ tớ cũng thấy lạ -nhỏ gật gù tán thành.

Haizzz các chị nhìn lại quần áo của mình với của họ đi –ki ki thở dài chỉ vào quần áo của tôi và Nhung.

A họ mặc *kimono –Nhung ngạc nhiên thốt lên (*Kimono(着物 "Trứ vật" nghĩa là "đồ để mặc"; hoặc 和服 "Hòa phục", nghĩa là "y phục Nhật") là loạiy phụctruyền thống củaNhật Bản. Riêng kimono dành cho nữ giới có màu sắc rất phong phú. Kimono không đơn thuần là trang phục truyền thống mà còn được xem là một tác phẩm nghệ thuật.Người Nhật đã sử dụng kimono trong vài trăm năm. Ngày nay, kimono thường chỉ được sử dụng vào các dịp lễ tết. Phụ nữ Nhật mặc kimono phổ biến hơn nam giới, thường có màu và hoa văn nổi bật. Phái nam dùng kimono chủ yếu tronglễ cướivà buổi lễtrà đạo, và kimono dành cho nam giới thường không có hoa văn, và màu tối hơn.).

Thôi chết! ki ki ta mau thay đổi trang phục đi không thì nguy hiểm lắm –tôi lo lắng nói

Được ta mau tìm một nơi vắng để em sử dụng phép thuật –con bé liền gật đầu rồi chúng tôi chạy vào một ngõ nhỏ.

Được rồi um ba la –ki ki liền đọc thần chú biến chúng tôi thành…rồi lại thành…sau đó thành… cuối cùng cũng biến ra bộ kimono.

Oa đẹp thật! –tôi thốt lên nhìn bộ kimono màu tráng có hình cánh hoa anh đào có dây đai màu hồng, bên ngoài còn được khoác lên một lớp của mình.

Đây là lần đầu tiên tớ được mặc kimono đó đẹp thật –Trang cũng vui mừng không kém mắt cứ ngắm hoài bộ kimono màu vàng điểm trắng của mình.

Ừ thì cũng đẹp nhưng…sao nóng thế? Lại còn chật nữa -Nhung khó chịu nhìn bộ kimono màu xanh nhạt.

Vì từ thời Heian, thế kỷ thứ 8, giới quý tộc mặc kimono có rất nhiều lớp áo, có thể từ 10 đến 20 lớp, gọi là Juni hitoe –Trang liền giải thích.

OMG! Đừng đùa chứ 10 đến 20 lớp để chết vì nóng à? –tôi và Nhung hét lên.

Bình tĩnh do ở đây thuộc vùng ôn đới nên đương nhiên phải mặc nhiều rồi –ki ki cười trừ nhìn tôi.

Mà thôi ta mau đi tìm kaguya đi –Nhung thở dài rồi cùng chúng tôi đi ra ngoài. Công nhận kimono di chuyển khó thật với một người hay chạy nhảy như tôi cũng đành phải ngoan ngoãn làm thục nữ hu…hu.

Bác ơi, cho cháu hỏi nhà của của kaguya hime –tôi lại gần hỏi một ông lão đứng tuổi.

Hả ý cháu là hime-sama ý hả? Ở đằng kia sau dãy đồi –ông lão liền giải thích điệu bộ rất cung kính, tôi định cảm ơn thì ông liền cắt ngang lời –ta khuyên cháu đừng nên đến đó! Không ai có thể gặp được hime-sama đâu.

Hả?? -tôi ngạc nhiên nhìn ông lão.

Sao rồi? –Nhung kiki và Trang liền chạy ra chỗ tôi.

Ở đằng kia sau dãy đồi –tôi nhắc lại lời ông lão.

Được ta đi!! –Nhung gật đầu hăng hái lôi chúng tôi đi.

Ha ha đúng là lời khuyên của bậc tiền bối luôn có ích mà vì...trước mặt chúng tôi là một tòa thành cao to còn cổng thì đông nghịt bao nhiêu là chàng trai, khinh khủng thật! Chắc công chúa kaguya đẹp lắm đây! Nhưng ngồi đây khen thì có ích gì tôi phải vào trong mới biết rõ được.

Đông quá làm sao ta vào được –Nhung nhăn mặt nhìn đám người, haizzz đẹp cũng là một cái tội.

A đúng rồi chúng ta trèo tường đi, tớ là cao thủ đó! –tôi mỉn cười tự hào.

Ồ thông minh đó nhưng sao cậu nói như cậu trèo tường thường xuyên vậy? –Trang cười đầy ranh ma.

Là…vì… -tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác chuyện là tôi có tật ngủ…nướng nên việc trèo tường như cơm bữa, dù cho tôi có là lớp trưởng đi chăng nữa thì vẫn là học sinh mà!! Mà nhỏ Trang cũng thật là…biết rõ nguyên nhân tôi trèo tường quen từ lâu đã luyện thành võ rồi vẫn muốn chọc tôi. Nhưng không sao quân tử báo thù mười năm chưa muộn chờ đấy bà đây sẽ báo thù…ha ha ha.

Ê Ngọc có sao không vậy? –Nhung khua khua tay trước mặt tôi còn mọi người trố mắt nhìn tôi cười như điên dại.

Khụ! không sao! Ta mau trèo tường thôi –tôi liền thu lại nụ cười chết người của mình lại.

Khỏi –Trang liền ngăn lại

Sao vậy? –tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, không phải muốn vào trong tìm kaguya sao?

Đồ ngốc,ta trèo qua rồi trèo lắm thế -Nhung thở dài cốc vào đầu tôi một cái.

Au ui ĐAU LẮM BIẾT KHÔNG!! –tôi gào lên tức giận hừ trèo qua từ lúc nào mà tôi chẳng biết nhỉ, má ơi! Đừng nói là tôi vừa cười vừa cười vừa trèo tường đâu! Ôi ngại quá…

“Gâu…gâu” chợt có tiếng chó sủa vang lên, chẳng lẽ tiếng hét “ngọt ngào” của tôi làm kinh động đến lũ chó rồi ư?

MAI –Nhung hầm hực gằn từng chữ.

NGỌC –Trang bắn ánh mắt sát thủ về phía tôi.

Hơ…hơ sao hả? –tôi tím mặt mắt cầu cứu ki ki.

Thôi chúng ta chị đi đã tính sổ với chị ấy sau –ki ki liền phá vòng vây đẩy tôi lên trước.

Nhưng chốn đâu được? –Trang ngạc nhiên nhìn ki ki.

Phòng kia –tôi liền chỉ vào căn phòng ngay trước mặt được thiết kế khá điêu luyện. Chà chắc chủ nhân nó là một người quý phái đây! Nhưng trước hết chạy đã. Rồi chúng tôi trốn vào căn phòng đó.

Phù may quá –tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chó sủa nhỏ dần.

Các người là ai? –một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, không phải là tiếng của Nhung chẳng phải tiếng của Trang lại càng không phải tiếng của ki ki, vậy là tiếng của ai nhỉ?

Oa đẹp quá –Nhung thốt lên khinh ngạc, tôi liền quay lại…OMG! Đẹp dã man! Một cô gái tầm 18 trong bộ kimono màu đỏ khoác thêm bên ngoài một chiếc ào màu hồng phấn thêu hình bông hoa màu vàng, mái tóc được búi lên bởi một cây trâm màu vàng mà theo như tôi nghĩ thì nó bằng vàng thật, hai lọn tóc khéo léo ôm lấy khuôn mặt trái xoan được đánh một lớp phấn nhẹ.