Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 29: Ngược đãi




Mỹ nhân tửu các mở ra cũng đã được bảy ngày, nối tiếp thành công của cửa hàng mỹ nhân, sinh ý mỗi ngày đều rất tốt, nhất là vào thời điểm lúc khai trương, phải nói là người ra người vào chen chúc tấp nập, chẳng khác nào chiếc bánh kẹp thịt mười hai lớp, làm người béo mập đi qua dòng người cũng muốn giảm đi tận mười kí lô. Nói chung đây là một phương pháp giảm cân rất hữu hiệu, đồng thời cũng giúp cho sinh ý tốt hơn rất nhiều, nàng cũng đang tính mở một dịch vụ như thế, nhưng vì tiền thuê người quá đắt nên đồng thời cũng quyết định chấm dứt « liền, ngay và lập tức » cái thứ suy nghĩ viễn vong này.

Trong một buổi sáng thật đẹp, trong một bầu không khí tấp nập người qua kẻ lại mua đồ ăn sáng trong tửu các, thì một tiếng bát đũa rơi lẻng kẻng xuống đất đã thành công làm cho âm thanh náo nhiệt ở bên trong cửa hàng im lặng xuống. Ánh mắt mọi người đều hướng đến phương hướng phát ra tiếng động đó, thì nhìn thấy có một tiểu nhị đang hơi hoảng loạn quỳ xuống nhặt lấy bát đĩa cùng đồ ăn đã nằm nát bét dưới đất, tầm mắt hơi ngước lên chút nữa thì lại nhìn thấy hai thân ảnh một đứng một ngồi đang cực kỳ cao ngạo ngồi trước mặt vị tiểu nhị đó, người đang ngồi hình như cũng đang cảm thấy không vui, vị đang đứng hình như là nam hầu cũng biết nhìn sắc mặt chủ tử, liên hồi không thôi mắng vốn người tiểu nhị, nếu giọng nói y không lơ lớ, thì người ta đã từng rằng y là công công rồi.

Ai nấy nhìn vào đều cảm thấy thật khó nuốt, nhưng tay muốn giúp nhưng đại não lại không chút nào hành động.

Con người chính là loại sinh vật như thế, luôn giữ lấy sự ích kỷ cho chính bản thân mình, luôn làm những việc có lợi cho mình nhất, nếu như có bất cứ thứ gì có thể đả kích được họ, thì một chính là danh lợi, còn hai, thì đó chính là có thứ gì đó làm ảnh hưởng đến danh lợi của họ. Nghĩ đến việc của tiểu nhị. Giúp hắn xong thì bọn họ sẽ nhận được cái lợi gì? Câu trả lời chính là không có gì cả, nếu đã như thế, tự nhiên lại rước phiền phức giục vào tay mình. Nếu là bạn, thì bạn có làm thế không?

Nếu đã không liên quan đến mình, vậy thì cứ trực tiếp làm lơ thôi…

Nhưng tiếng nói chửi ồn ào cả lên làm bọn họ muốn làm lơ cũng được, có lông mày của một vài người đã dần nhíu nhíu lại…

Sau một lúc, có một đám hộ vệ cao lớn điển trai bước ra để hòa giải sự đấu khẩu cùng bực bội của khách nhân kia. Giải quyết được mọi lúc, mọi việc không chỉ hơi bớt đi, đến hiện tại cũng vẫn còn đang tràn ngập lửa nóng và đang có xu hướng tăng nhiệt độ lên một cách mãnh liệt. Giữa một bầu không khí u ám như thế, cuối cùng một tiếng động đập bàn từ tầng hai vang lên đã làm cho sự ồn ào dưới tầng một phải kiềm chế lại.

Một bóng dáng nhỏ nhắn bay xuống từ tầng hai… chính xác hơn là nhảy từ cái bậc thứ hai từ dưới đếm lên của tầng một đáp xuống, ánh mắt điềm đạm còn vương vấn một chút chưa tỉnh ngủ nhìn đến mọi người, khi ánh mắt lướt qua chỗ chén bát bị bể, giống như bị kích thích mà ngay lập tức tỉnh táo, ánh mắt kích hoạt chế độ laze lướt xéo mọi người xung quanh như muốn làm bọn họ tan biến, tay nắm chặt lại trong ống tay áo, hướng đến cái bàn gần nhất đập một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đứa nào làm!

Mọi người rùng mình một cái, liền không nói cũng tự hiểu đồng loạt dạt sang hai bên, xuất hiện một con đường nhỏ, đầu bên kia của con đường nhỏ là ba thân ảnh một ngồi hai đứng.

Lướt mắt nhìn tới, thấy một người đang đứng trong số đó là một tiểu nhị « hình như » hơi quen mặt ở trong tửu lâu, nhìn bộ dáng lúng túng run rẩy của hắn rồi lại nhìn một hai người còn lại.

Một người thì ăn diện như chủ tử, một người thì giống như một nam hầu. Bộ dáng của tên nam hầu còn đang « chó cậy mặt chủ » nghênh ngang vô cùng, còn tên chủ tử thì lại đang dùng một bộ dáng thật « lạnh lùng thanh cao », làm như mọi thứ dơ bẩn trên thế giới này đều không có một chút nào liên quan đến y vậy. Đều cùng là một dạng người, một điệu bộ, nhưng nàng không hiểu sao lại cảm thấy không hề có chút cảm tình nào với y. Không phải là ghét bỏ, chỉ đơn giản là không thích thôi.

Nàng xua tay kêu tiểu nhị kia đi vào sau khi hắn ta đã dọn xong chén bát rơi rớt vỡ ra nằm trên sàn nhà. Một lời cũng không nói, ánh mắt nhìn hai người chủ tớ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, soi mói không thôi.

Hắn duy trì bộ dáng thanh cao một hồi lâu thì cũng có chút cảm thấy cương cứng rồi, nhưng vì thể diện nên chỉ còn cách ngậm mồm lại, tiếp tục duy trì hình tượng cao quý của mình. Nhưng tuy đã cố gắng làm lơ đi ánh mắt soi mói kia, nhưng thân thể cũng không khỏi có chút ngứa ngáy, trong đầu đang suy nghĩ mông lung không biết nên làm gì tiếp theo…

Đang lúc đã bay đến tận đâu đâu, một thanh âm lẩm bẩm của người nào đó đã lọt vào tai cún của hắn…

- Mặt cũng đủ dày…

Quai hàm hắn giật giật, nắm tay thật chặt lại.

Nhịn!

Lại nghe đâu…

- Thật quá vô sỉ đi, chưa thấy người nào mặt đã dày mà còn bày đặt lộ ra một bộ dáng cao ngạo như vậy… bla bla èn bla bla…

Nhịn! Nhịn! Nhịn! Nhịn!…

Sau một hồi liên tục tụng kinh, hắn cũng không nhịn được nữa mà muốn nổ tung hoàn toàn sau khi nghe được những gì mà nàng ta đúc kết được sau một hồi tự kỷ…

Nàng nghiêng mặt hỏi người bên cạnh, làm người đó nghe xong liền phun một ngụm nước trà vừa ngậm vào mồm:

- Dáng vẻ tên đó giống một tên thụ nhỉ, có phải là cái ấy ấy hay không a…

Người nọ nhìn nàng như quái vật…

Con bé này là từ cái hành tinh nào lòi ra vậy?

Hắn đập bàn xong liền lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt nàng, gào lên:

- Cái con tiện…

Lúc này hắn mới chính thức nhìn thấy gương mặt của người tới, thân thể vốn đang nóng đến bốc người liền nhanh chóng xụi lơ xuống, có chút căng thẳng lại làm cho thân thể hắn trở nên cứng ngắc, ngón tay hung hăng chỉ vào mặt nàng cũng dựa theo bản năng mà tay thả xuống, ú ớ liên hồi không biết nên nói sao cho phải, trong lòng hắn hiện tại đã muốn nổi điên lên rồi!

Sao… sao lại là nàng a!!!



Sau một hồi làm những việc thật quái dị thì hắn cũng kịp lấy lại tinh thần, khuôn miệng vì co giật hồi lâu nên lúc này cũng trở nên khá cương cứng, nở một nụ cười so với mếu còn khó nhìn hơn.

- Chào cô nương, mọi việc là do tiểu nhị… à không, là do tiểu nhân thiếu xót cả, không nên đột nhiên vứt đi chén trà nóng xuống dưới mặt đất, làm cho sinh ý của tửu lâu lại phải cắt giảm, ta cảm thấy thật tội lỗi a… Cô nương…

Việc đầu tiên muốn để cho nữ nhân để ý tới mình: Để cho nàng biết mình bao dung như thế nào!

Hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía nàng, ánh mắt nàng cũng thật là hờ hững nhìn y.

Đến khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đến nửa mét thì nam nhân mới dừng lại bước chân. Khuôn mặt hắn lại trở nên ôn như sủng nịch đến nỗi làm cho da gà da chí của nàng đều nổi hết cả lên, ánh mắt có chút phòng bị nhìn chầm chầm cái « sinh vật nguy hiểm » bự chổ bố đang đứng trước mặt, mắt đối mắt với cái ánh mắt ngập tràn tình cảm nồng hậu của hắn.

Lúc này hắn cũng đang tự kỷ nghĩ.

Việc thứ hai muốn để cho nữ nhân để ý tới mình: Để cho nàng nhìn thấy bộ mặt cưng chiều sủng nịch của mình!



Nhưng có vẻ như sự thật đã vượt quá xa với suy tưởng của hắn, một chút cũng không thấm vào da da thịt, ngược lại càng làm cho người khác cảm thấy ghét bỏ muốn bài tiết đi. Nàng trợn mắt nhìn cái người đầu óc không rõ kích cỡ này…

Cái này là… là đang khoe khoang sao? Uy! Trên đời này nàng ghét nhất là hạng người đó đấy!

Không nhịn được có chút nể mặt mở miệng:

- Vị đại ca này, nếu huynh đã nhận mình làm sai thì có nên làm gì đó để đáp lại không…

Miệng là thế, nhưng trong đầu nàng đã lẩm bẩm không dưới ngàn lần cái từ thần thánh ấy…

Tiền, tiền a…

Bộ mặt đang tươi cười như hoa của hắn có chút cương cứng lại.

Hình… hình như có gì đó không đúng ở đây…

Hắn cũng không thể nào bơ đi bộ dáng mong chờ của nàng, vờ như không quan tâm đến một đống mồ hôi đang ướt đẫm trên trán mình, trong lòng cũng hạ quyết tâm.

Chỉ còn cách dùng chiêu thức cuối cùng thôi!

Đột nhiên vẻ mặt hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ nâng lên tháo mấy cái nút áo dọc áo cổ áo cùng ngực, ánh mắt thật quyến rũ mê ly nhìn nàng chầm chầm, thật đúng là muốn thả phanh để người ta nhào đến ăn thịt mà!

Chiêu thứ ba cũng là chiêu cuối cùng của một trong những chiêu mê hoặc phái nữ: Đã không thể tấn công, thì cũng chỉ có thể có thể bắt nàng ta ăn thịt mình!



Bộ dáng còn đang đẹp trai quyến rũ ngời ngời, ánh mắt mọi người cũng không thoát khỏi hắn, ai nấy đều thèm thuồng không thôi… Thì một tiếng « ùng » dội nước vang dội đã làm mọi người kịp thức tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, mọi người lại một lần nữa nhìn đến nam nhân quyến rũ kia, nhưng cái này vừa nhìn, mọi người liền há hốc mồm không thôi.

Nam nhân trước mặt đã… đã ướt như chuột lột rồi… Cái… cái này cũng có chút hơi quá… dữ dội nha…

Mọi người cùng ánh mắt ngơ ngác của người nào đó nhìn đến người dội nước…

Chỉ thấy ở trên lầu hai, một nam nhân mặc kimono quyến rũ đang vứt xuống cái thùng nước trong tay, phi thân bay xuống, ôm chặt lấy cái người cũng đang ngơ ngác là nàng, trước khi phi thân bay đi, chỉ thấy hắn quay lại nhìn cái người đang ướt như chuột lột kia, môi nhếch lên, miệng ngọc nhả ra hai từ:

- Tiện nhân.

Nói xong liền tiêu sái rời đi, để lại một đám người lo lắng không thôi cho nam nhân tội nghiệp đang bị xuất huyết não kia.



Vài canh giờ sau, trong một căn phòng tối u ám, một nữ nhân nào đó đang ngồi đập bàn xả giận vì mất tiền và bị lợi dụng kia cùng một tên nam nhân hồ ly nào đó vẫn luôn "điềm đạm đáng yêu" đứng ở một bên dụ dỗ nàng ta không thôi, khung cảnh này a! Thật làm người khác muốn giận sôi máu mà!

Sau một hồi chửi bới đến không còn gì để chửi nữa, ánh mắt nàng cũng dịu xuống được một chút, mở miệng ngậm lấy quả nho đã được lột vỏ từ ngón tay của con hồ ly nào đó. Dời mắt đến một đám ba người nam nhân « không đến đúng lúc » kia, nàng cười gằn một tiếng, ánh mắt lướt qua từng người trước mặt làm cho bọn họ cảm thấy mình đang đứng ở trong hàm băng. Sau một hồi dằn vặt bọn họ bằng ánh mắt xong, nàng mới hơi hài lòng thả lỏng, nhưng vẫn không thể nguôi được cơn giận kia, nàng mở miệng mỉa mai nói:

- Đến đúng lúc thật a… Ta cũng có việc đang muốn « trò chuyện thân mật » với các ngươi…

Nàng nhớ a… mấy nam nhân này hình như trước đó từng bắt cóc nàng a, nàng còn chưa tính số nữa nha…

Trong lòng của ba người nam nhân lúc này đã muốn gào khóc lên rồi.

Thôi khỏi, cảm ơn, hưởng một mình đi!!!!!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng miệng cũng không dám nói ra, quyết tâm giữ quốc sách « im lặng là vàng » của mình.

Thấy bên kia im lặng ngoan ngoãn, trong lòng nàng cũng thật vui vẻ, nhưng vẫn không thể nào phai nhòa được nỗi hận triền miên kia, tiếp tục « nhiều chuyện là kim cương » nói:

- Ta nghĩ cũng nên huấn luyện tinh thần cùng thể lực các ngươi một chút…

Thân thể ba người bọn họ thoáng run rẩy cũng không thể lọt qua mắt cú của nàng, lại nói:

- Cũng không có gì phải kinh sợ, đó đều là những thứ huấn luyện rất đơn giản…

Rất đơn giản cái con khỉ, ta phi!

Ba người đồng loạt phi phi.

Tiếc là dù bọn họ có phi đến sạch nước bọt thì cũng không thể nào làm lơ đễnh đi kế hoạch bệnh hoạn của người nào đó, người nào đó cũng chưa kịp nói xong câu thứ ba thì đã lôi đầu ba người nọ vào rừng rú khoảng ba ngày, không cần nói nhiều, đương nhiên là sẽ có « cái đuôi » theo sau.



Sau ba ngày thời gian, không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, và lần này cũng chẳng có cái gì gọi là « truyền thuyết » hay ho cả. Ba người đó sau khi rời khỏi rừng rậm thì dáng vẻ bên ngoài vẫn vô cùng bình thường, không một chút sức mẻ. Vô cùng thoải mái đi về phòng ngủ của mình, nhưng nếu để ý kỹ, thì bạn sẽ cảm thấy bọn họ lúc này chẳng khác nào một con rối vô cảm bị lắp máy móc mặc cho người khác điều khiển. Bọn họ nằm lên giường, nhắm mắt.

Một phút đã trôi qua…

Một âm thanh thảm thiết đau đớn vang lên từ trong phòng ngủ của ba người!

Đồng bọn nghe thấy liền lo lắng chạy đến phòng bọn họ, thấy bộ dáng bọn họ hoàn hảo nhưng lại la lối đau đớn như thế, tưởng bọn họ đang đùa giỡn, liền bĩu môi rời đi, đeo cái bịt tai mặc cho bọn họ muốn la thế nào thì la.

Lại sáng hôm sau, trong phòng ăn của đám người thủ lĩnh cùng thuộc hạ, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn ba bóng dáng to lớn thù lù từ bên ngoài bước vào…

À, đó là nhìn ở phía xa xa, nhưng lúc họ đến gần thì mọi người mới giật nảy mình khi thấy toàn thân cùng đầu óc của bọn họ nổi lên từng cục, từng cục da thịt bầm tím, phồng đến nỗi làm da thịt bọn họ cũng lớn đến gấp đôi ngày thường, đúng là dọa khiếp người mà, làm tâm trạng ăn cơm một chút cũng không còn!

Có người nhìn thấy bọn họ quen quen, sau một hồi híp mắt ngắm nghía thì mới hô a một tiếng, ngạc nhiên nói:

- Là bọn ba người mới về hôm qua đây mà…

Đến lúc này, đám người xung quanh mới chợt vỡ lẽ, tầm mắt mang theo sự nghiên cứu tò mò soi mói không thôi, trong lòng ai nấy đều lẩm bẩm.

Trong thiên hạ này, đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra…

Đó là suy nghĩ của mọi người, còn trong cái đầu của bọn người « tăng thể trạng đột ngột » kia lại đang hồi tưởng câu nói bá đạo kia của mỗ nữ.

« Các ngươi yên tâm, ta a, ta nhất định sẽ huấn luyện cho các người trở thành cái đầu heo, khiến cho mọi người cùng cha mẹ các ngươi chắc chắn cũng sẽ nhận không ra, yên tâm, yên tâm. »

Vâng, bọn họ lúc này thật sự đã yên tâm rồi…