Làm Bạn Gái Anh Nhé Cô Bé Dễ Thương!

Chương 13: Nó bắt đầu bị ra rìa




Sáng hôm sau.

-Ai cũng dậy sớm để đi học, nhưng còn nó thì dậy rất sớm để tập thể dục. Khi anh nó dậy thì bất ngờ thấy nó dậy sớm đến thế, thường ngày thì nó ngủ như chết mới chịu dậy mà hôm tự dậy sớm bởi vì em nó ko ai ngủ chung ngủ mình ko ngủ đc chứ gì.

-Khi ăn sáng xong ai cũng xách balo lên đi học và hôm nay Cherry cũng đi học nữa, nhưng xe hơi chỉ đủ chỗ cho 5 người tính thêm ông tài xế. Nó thấy vậy thì liền gọi taxi và đi học,(tội em nó ghê gì mà đã bị phân biệt đối xữ rồi).

-Khi ra về thì nó cũng lặng lẽ đi về 1 mình khi đi gần đến cổng thì có tin nhắn tới điện thoại nó la 'đến nhà kho trường gặp tôi nếu ko cô sẽ gặp nguy hiểm' nó mặc kệ cái tin nhắn rác đó rồi đi thẳng ra cổng trường nhưng bỗng nhiên từ đằng sau ai túm lấy miệng nó lôi nó đi. Sau khi bị bắt tới nhà kho thì bị tạt 1 sô nước vào mặt thì tỉnh lại, có giọng nói cất lên đó chính Kiều vô ta vẫn ko buôn tha cho nó cô ta nói:

-Sao hôm bữa bị hiếp rồi chứ gì, sao chưa sợ à còn giám gần

Quân của tao nữa ko. Nó trả lời:

-Mày vội mừng rồi đó hôm đó tao đc Corky cứu, mà mày là người mướn bọn nó hiếp tao, đồ chó. Nói xong nó rất hậm hực rồi Kiều nói:

-Từ khi quen Quân tới giờ tao chưa bao giờ xưng hô với anh ấy bằng cái tên thân mật là Corky mà mày dám gọi sao, tao sẽ cho mày biết thế nào cay đắng khi dám gần Quân của tao. Nói vừa xong cô ta nhào tới đánh nó liên tục, khi đánh xong thì bỏ nó lại ở cái nhà kho trường ấy.

-Sau khi ko thấy nó về thì ai trong nhà cũng lo lắng trừ Cherry, vì cô ta rất ghét nó. Corky vội chạy ra khỏi nhà để tìm nó nhưng tìm hòi ko thấy thì gọi cho anh hỏi:

-Tao ko tìm thấy Bom mày đi tìm thấy ko. Bỗng anh đã nhớ ra 1 thứ rồi nói cho cậu nghe là:

-Tao nhớ rồi hồi lúc ba tao có làm hai anh em tao mỗi đứa 1 cái giây chuyền có gắn chip định vị. Cậu nói:

-Sao giờ mày mới nghỉ ra thế đồ ngốc mau kiếm cô ấy đi. Nói xong cậu đến chỗ anh và hai người đã định vị đc chỗ của nó ở kho trường thấy vậy lên tiếng:

-Sao bây giờ Bom còn ở đó cơ chứ.

-Rồi cậu và anh vội chạy đến nhà kho trường để cứu nó. Khi đến nhà kho thì cậu vội chạy vào thấy nó đang ngồi ở 1 góc và khóc cậu vội lại ẩm nó lên rồi đi về nhà.

_Nó vốn dỉ là người yếu đuối và rất dễ bị tổn thương, nên từ nhỏ đã đc sự yêu thương và đùm bọc của anh hai và ba, cho tới giờ nó vẫn chưa biết cái quá khứ mà mẹ nó bỏ nó đi.

-Sau khi đưa nó về nhà thì anh lúc nào cũng ở bên nó, nó vốn là đc anh yêu thương chăm sóc từ nhỏ nên thấy rất sót xa.

_________________Hết chap____________________

Chúc các bạn đọc chuyện vui. Arigato♡♡♡♡♡♡♡.