Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 4 - Chương 11: Thế giới tu chân 11




Tuổi thọ của nhân sĩ tu chân đều khá cao, một năm trôi qua với họ mà nói, chỉ bằng một lần bế quan, một lần đi du lịch, chớp mắt đã trôi qua.

Kỳ thi hội tam tông bị hoãn lại, cuối cùng cũng cử hành ở Huyền Thiên Tông, núi Vọng U lại một lần nữa náo nhiệt lên.

Trải qua sự kiện ma tôn đánh úp năm ngoái, lần này Quan Lan Tông và Phá Vân Tông không còn dám mặt dày như lần trước, tới sớm mấy tháng ‘ăn chùa’, nhưng điều này lại giúp Huyền Thiên Tông tiết kiệm được một khoản chi không nhỏ.

Chỉ là khoảng thời gian này dù tông môn náo nhiệt thế nào, với Phàn Viễn mà nói hầu như không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, bởi vì anh chẳng cần tham gia.

Vốn là nam chính làm náo động kỳ thi hội tam tông là một tình tiết quan trọng trong kịch bản, nhưng trải qua chuyện ầm ĩ lần trước, cái tên tới kỳ Độ Kiếp kia không ai là không biết cả, dù tất cả tân sinh mới tới kỳ thi hội lần này, hay tông chủ tam tông cộng lại cũng không dám đánh cùng hắn.

Nếu như bắt buộc phải đi, thì cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ với các bô lão, từ trên cao xem cuộc vui mà thôi.

Phàn Viễn cảm thấy chuyện này rất hack não, đi dù sao cũng tốt hơn không đi, dù sao cũng coi như tiến hành kịch bản. Nhưng cái tên Nhan Duệ kia nói chỉ muốn gần gũi bên sư tôn nhà mình, cùng nhau hưởng thụ thế giới hai người, không muốn bị người ta coi như thần tượng mà vây xem.

Phàn Viễn cảm thấy rất có lý, đám nhân sĩ tu chân kia thoạt nhìn thì có vẻ ‘tiên phong, đạo cốt’, nhưng thực ra bên trong rất hèn hạ, nghĩ tới chuyện phải ứng phó với vẻ mặt a dua nịnh nọt của bọn chúng, anh đã thấy nhức đầu rồi, cho nên bèn ở Lạc Hà phong nghỉ ngơi.

(Tiên phong đạo cốt: từ phong thái đến cốt cách đều đẹp đẽ, cao thượng, giống thần tiên, đạo sĩ.)

Nhiệm vụ lần này nói khó, thực ra cũng không khó. Tuy rằng kịch bản kéo dài, nhưng Phàn Viễn làm nam thứ gay, vốn ít được nhắc tới, phần lớn chỉ được tả qua loa.

Ngoại trừ phần đầu có đoạn thu nhận đồ đệ là trọng điểm của kịch bản, còn có sau này anh phải giùng giằng với ma tôn là tương đối quan trọng ra, còn lại chỉ là một nhân vật qua đường, nhiệm vụ chủ yếu là chăm chỉ dạy dỗ nam chính, bồi dưỡng hắn thành một tu sĩ có tài có đức về mọi mặt, trở thành một ngôi sao sáng đầy triển vọng trong giới tu chân.

Nói ngắn gọi là, anh chính là người đàn ông thành thụ đứng sau người đàn ông thành công.

Cơ mà hiển nhiên, nhiệm vụ lần này anh không cần làm gì nữa, bởi vì nam chính đã tự học thành tài, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, quăng cái người sư tôn này đi 108,000 mét, giờ nghĩ lại vẫn thấy ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.

#đệ-tử-xuất-sư-sớm-ai-hiểu-được-lòng-tui-QAQ#

#đồ-đệ-ngốc-chỉ-trong-một-buổi-chiều-đã-biến-thành-tên-dê-xồm_(:3∠)_#

#bao-nhiêu-ân-cần-giáo-huấn-trước-đó-vứt-cho-chó-gặm-rùi-à?!#

Ôm tâm trạng tiếc nuối căm phẫn, Phàn Viễn đi tới trước bàn, cầm cọ lên chấm mực, bắt đầu vẽ tranh.

Để đề phòng những người không có mắt xông tới Lạc Hà phong, quấy rầy sự thanh tịnh của Phàn Viễn, Nhan Duệ lập kết giới ở bốn phía xung quanh, ngăn cản các tu sĩ dưới kỳ Độ Kiếp chỉ là chuyện nhỏ.

Làm xong xuôi, hắn lập tức quay trở về điện Vô Tuyết, dù chỉ xa Phàn Viễn trong chốc lát hắn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Vừa bước vào trong hắn liền thấy người chiếm trọn lòng mình, đang cúi xuống bàn vẽ tranh, nét mặt vô cùng chuyên chú, không biết đang vẽ gì. Hắn cảm thấy rất tò mò, nhưng lại không lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới phía sau anh.

Đến khi nhìn thấy rõ bức tranh, nét mặt Nhan Duệ trở nên cứng đờ trong thoáng chốc, bởi người trong bức tranh kia, là chính bản thân hắn.

Nếu như là những bức tranh bình thường, hắn vui còn không xuể, chỉ là bức tranh Phàn Viễn vẽ kia là vẽ hắn khi còn bé, hơn nữa còn là hình chibi, đôi mắt to long lanh lóng lánh, gương mặt bánh báo đang ra vẻ đáng thương, quần áo rách nát đầy những miếng vá, chỉ nhìn thôi đã thấy mềm lòng rồi, hết sức chuchoe dễ thương.

Nhưng Nhan Duệ chẳng thấy dễ thương một chút nào, hắn chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng gượng gạo, hắn nhận ra mình chưa từng chật vật thảm hại như vậy.

Lúc mới tới thế giới này, nhất là ba ngày quỳ trước sơn môn Huyền Thiên Tông, trong lòng hắn chỉ nghĩ, đợi đến khi thấy Phàn Viễn phải cho anh biết tay, để anh hối hận vì thế giới trước đã lấy mình ra đùa bỡn. Thế nhưng đến khi thật sự nhìn thấy anh rồi, hắn lại không nỡ, mà ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp diễn cùng anh.

Lấy danh nghĩa sư đồ này, thi thoảng cọ cọ chấm mút gì đó, đây đã là nhượng bộ lắm rồi.

Ấy thế mà xem ra, cái tên tiểu tử kia không có chút hối cải nào, lại còn dám vẽ bộ dạng chật vật của hắn ra, quả đúng là ngứa đòn mà.

Nhan Duệ lạnh lùng đoạt lấy bức tranh vẫn còn chưa vẽ xong, cầm trên tay cẩn thận quan sát, Phàn Viễn quay đầu nhìn lại, trong mắt chợt hiện lên một tia ranh mãnh, giọng nói rất ôn hòa ân cần: “Mạc Nhiên, sư tôn nhớ tới bộ dạng non nớt của con khi chúng ta mới gặp nhau, thật hoài niệm, nên đã vẽ xuống, con xem có sinh động không?”

Nhan Duệ trầm mặc trong thoáng chốc, đột nhiên cười rộ lên, “Bức vẽ của sư tôn rất sinh động, đệ tử không thể báo đáp, không bằng cũng vẽ tặng sư tôn một bức đi.”

Phàn Viễn nhướn mày, không biết hắn đang tính toán điều gì, nhưng cũng không từ chối, đưa cọ vào tay hắn.

Nhan Duệ nhận lấy chiếc cọ rồi nhìn xoáy sâu Phàn Viễn, ánh mắt pha lẫn thâm ý kia khiến anh không nhịn được mà run rẩy một chút, cảm giác này rất đỗi quen thuộc, phải rồi, đây là dự cảm rất rất xấu.

Chỉ thấy Nhan Duệ đón lấy cây cọ, lại trải giấy lớn ra, nghiêm túc chấm mực, bắt đầu vẽ xuống giấy.

Động tác hắn lưu loát phóng túng, nét mặt thảnh thơi hững hờ, giống như không phải vẽ tranh, mà là đang nhàn nhã du thuyền.

Chỉ là Phàn Viễn nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra hắn đang vẽ cái gì, nét vẽ lưu loát, phác họa tỉ mỉ, nhưng nhìn mãi mà không ra hình dáng, nên chỉ coi như hắn đang giận dỗi vẽ bừa, bèn tiếp tục vẽ bức tranh chưa hoàn thành của mình.

Đợi đến khi anh vẽ xong bức hình chibi của tên đồ đệ ngu ngốc nhà mình, Nhan Duệ ở bên kia cũng vừa khéo thu bút về.

Anh đi tới liếc nhìn, thấy có chút quái dị.

Nhan Duệ cong môi nhìn về phía anh, từ từ xoay tròn bức tranh kia 180 độ.

Phàn Viễn hừ một tiếng, hóa ra tên này vẽ ngược, muốn khoe khoang tài nghệ chứ gì.

Anh tập trung nhìn kỹ, đến khi trông thấy rõ bức hình, liền vừa giận dữ vừa xấu hổ, bức hình vẽ cảnh nóng, anh và cái tên mặt dày vô sỉ trước mặt đang quấn lấy nhau.

Trong hình đôi mắt anh mông lung, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, cả người đầy những dấu hôn thâm sâu, đang dạng chân ngồi trên người Nhan Duệ, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay hắn như cọng rơm cứu mạng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên giống như đang rên rỉ gì đó, thoạt nhìn vô cùng damdang…

Gò má Phàn Viễn ửng lên, thấy Nhan Duệ cất bức họa kia vào trong nhẫn trữ vật của hắn, vội lao tới giật lấy, còn không quên khiển trách: “Nghiệt đồ, mau giao ra đây, vi sư muốn hủy nó!”

Nhan Duệ quay người lại, vòng tay ra giam anh trong lòng mình, bờ môi mỏng không nặng không nhẹ mà cọ lên vành tai Phàn Viễn, thấp giọng mập mờ hỏi: “Cũng nhờ có sư tôn, nên con mới có sáng ý như vậy.”

Phàn Viễn tức giận, nhấc chân lên đạp hắn một cái, miệng mắng: “Không phải nói là cho vi sư sao, còn không mau đưa đây!”

Nhan Duệ khẽ cười: “Đồ nhi hối hận rồi, để hôm khác vẽ một bức cho sư tôn có được không?”

Phàn Viễn vừa giãy giụa vừa kháng nghị: “Không được! Ta phải lấy bức này! Ngươi mau đưa ra đây!”

Nhan Duệ có vẻ đau đầu, hắn thở dài nói: “Sư tôn làm khó đồ nhi rồi, chẳng lẽ bức vẽ của đồ nhi chưa đủ sinh động sao? Mà cũng đúng thôi, dung mạo và thân thể sư tôn khi đó, với khả năng thấp kém của đồ nhi, khó có thể miêu tả trọn vẹn được!”

Phàn Viễn không còn cách nào khác, đành phải dùng hệ thống truyền âm nói: “Nhan Duệ! Ai cho anh vẽ cái này! Anh có còn mặt mũi không hả!”

Nhan Duệ thấp giọng nở nụ cười, lơ đễnh nói: “Mặt mũi mà để làm gì, bị yêu tinh như em hút hồn, nếu cứ giữ mặt mũi, chỉ có thể ăn chay cả đời!”

Phàn Viễn bó tay với hắn, chỉ có thể cố nén lửa giận mà ôn tồn thương lượng; “Không bằng, tôi cho anh bức chibi kia, anh đưa tôi bức vẽ này.. vậy được không?”

Đương nhiên Nhan Duệ không muốn, hắn cười nói: “Thực ra cũng không phải không thể cho em, chỉ là.. em phải có chút thành ý.”

Phàn Viễn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh muốn thế nào?”

Nhan Duệ nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh, dụ dỗ nói: “Chúng ta vẫn chưa làm bằng thân thể này.”

Phàn Viễn bị hắn khiêu khích, cả người mềm nhũn ra, tức đến mức muốn cắn hắn một cái, mắng: “Đồ vô sỉ! Anh cứ giữ bức vẽ kia đi, tôi không cần, mau buông ra.”

Nhan Duệ đâu chịu buông ra, nhõng nhẽo đòi hỏi: “Cục cưng, anh làm hòa thượng lâu như vậy, em cho anh ăn mặn một chút đi.”

Phàn Viễn im lặng, đột nhiên nhìn hắn nở nụ cười, Nhan Duệ bị nụ cười rực rỡ của anh làm cho chói mắt, chỉ nghe thấy anh từ từ gằn ra bốn chữ: “Ăn chay, mới khỏe!”

Dứt lời, nhân lúc hắn chưa lấy lại tinh thần, anh giãy ra khỏi sự trói buộc của hắn, thu bức tranh của mình mà xoay người rời đi.

Nhan Duệ thấy anh đi thật, liền lấy bức họa kia ra ngoài, cẩn thận chiêm ngưỡng thưởng thức, lại cầm cọ lên sửa sửa, đến khi sửa xong, lại lấy một cuộn giấy khác ra, bắt đầu vẽ một bức họa khác.

Hắn thầm nghĩ, nếu hắn cứ tu hành khổ hạnh tiếp, có thể vẽ ra một cuốn xuân cung đồ cũng nên.

※※※

Kỳ thi hội tam tông tiến hành tròn một tháng, bởi vì nam chính Hứa Mạc Nhiên vắng mặt, nên hiển nhiên nam thứ Bạch Hạo Thiên đứng nhất, chiếm được trái tim nữ chính.

Bạch Hạo Thiên vốn là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Huyền Thiên Tông, chẳng những được tông chủ coi trọng, mà còn rất có tiếng tăm giữa các sư huynh sư đệ, hiển nhiên là đại sư huynh hoàn mĩ trong truyền thuyết.

Mặc dù được rất nhiều nữ tu trong tông môn theo đuổi, nhưng y vẫn luôn giữ mình trong sạch, tâm vững như bàn thạch, bởi vì trong lòng y chỉ có mình ánh trăng sáng, nốt chu sa, không sai, người kia chính là nữ chính Lưu Vấn Nhã.

Tình huống hai người quen nhau cũng rất cẩu huyết, đó là lần đầu tiên Bạch Hạo Thiên xuống núi, mua pháp khí trong tiệm, chọn được đồ rồi đang định trả tiền, lại phát hiện ra nó đã bị trộm mất một viên linh thạch, tình cảnh nhất thời vô cùng khó xử, đúng lúc này nữ chính ngẫu nhiên đi qua, ra tay trượng nghĩa giải vây cho y.

Đương nhiên, từ đó về sau Bạch Hạo Thiên một lòng chung tình với nữ chính thiện lương xinh đẹp, hơn nữa mãi không thể quên.

Nữ chính làm việc tốt đã thành thói quen, hiển nhiên không nhớ mình từng giúp Bạch Hạo Thiên, chỉ là trong cuộc tỷ thí bị màn biểu hiện xuất chúng của y thu hút, âm thầm quyết định phải ở lại Huyền Thiên Tông, tiếp cận Bạch Hạo Thiên, để y thích mình.

Thế là nội dung chính từ một hoa khôi của giới tu chân chịu khổ cực theo đuổi nam thần, trở thành câu chuyện đôi bên thầm thương trộm nhớ lẫn nhau.

Theo như kịch bản, đáng lẽ ra Lưu Vấn Nhã phải làm bạn gái của nam chính, là tình địch của anh, nên giờ không khỏi cảm thán ông trời thật biết trêu ngươi.

Phàn Viễn nghĩ tới cái tên tội nguồn tai họa kia lại không nhịn được mà lắc đầu, người ta nói thà dỡ mười toà miếu, cũng không bằng phá một đám cưới, vậy mà cái tên Nhan Duệ kia đã gây ra không biết bao nhiêu nghiệt!

Thế nhưng hắn làm nhiều chuyện vô lại như vậy, cuối cùng cũng có một chuyện tốt, đó chính là thành công khiến Bích Y hết hi vọng với anh.

Trong kịch bản ở thế giới này, khiến anh đau lòng nhất, ngoại trừ nguyên chủ ra, thì chính là tiểu hồ ly, một người ngốc nghếch, đã yêu rồi thì không thể quay đầu, một yêu chờ đợi ngàn năm cuối cùng lại thành công dã tràng.

Nguyên chủ chết rồi coi như được giải thoát, nhưng Bích Y lại vẫn cứ mãi đợi ở Lạc Hà phong.

Phàn Viễn nhìn hình ảnh phản chiếu trong bóng nước, một con tuyết lang bám theo một con linh hồ hồi lâu, cuối cùng tiểu hồ ly không nhịn được mà quay đầu lại cào con tuyết lang, tuyết lang vô tội mở to đôi mắt đen rưng rưng nước, vẫn như trước không chịu rời đi, bất chấp theo phía sau tiểu hồ ly.

Phàn Viễn trông thấy cảnh này, không nhịn được mà mỉm cười, bây giờ nó không còn phải chịu cảnh cô độc lẻ loi nữa, mình cũng có thể an tâm rời đi.

Nhan Duệ đứng bên cạnh nhìn anh, thấy anh mỉm cười, khóe môi cũng không tự chủ mà cong lên.

Con tuyết lang kia tuy chỉ là nam chính ở hạ tầng, nhưng vẫn có hào quang nam chính, nó sẽ chăm sóc cho tiểu hồ ly thật tốt.