Làm Giai Cong Trong Truyện BG

Quyển 4 - Chương 5: Thế giới tu chân 5




— Mà tôi, tôi biết đi đâu tìm anh đây?

Nhận ra mình nói gì, Phàn Viễn hoàn hồn lại, không thể tin mở to mắt nhìn, thậm chí quên cả việc giãy giụa.

Người đàn ông không ngừng gặm cắn trên cơ thể anh đột nhiên dừng động tác lại, cười cười nhìn anh trong thoáng chốc, sau đó buông đôi tay giữ anh ra, từ từ lui về phía sau.

Phàn Viễn sợ hãi vươn tay ra, muốn nắm chặt lấy hắn, không cẩn thận từ long ỷ ngã xuống, đùi rất đau, mà không, cả người anh chỗ nào cũng đau nhói, nhất là lồng ngực, giống như bị người ta đập một cái chùy vào, đau muốn khóc.

“Anh định đi đâu, Nhan Duệ, có phải anh giận rồi không? Dựa vào đâu cơ chứ, người nên tức giận là tôi mới phải!”

Phàn Viễn phẫn nộ gào về phía hắn, nhưng người kia không dừng lại, mà bước từng bước kiên định rời khỏi tầm nhìn của anh.

Bóng lưng này rất đỗi quen thuộc, rõ ràng đã qua lâu như vậy, anh cứ ngỡ mình đã quên, hóa ra lại chưa từng.

Chạng vạng ngày hôm đấy, hoàng hôn đỏ rực như lửa. Anh cố gắng để bản thân dễ nhìn một chút, khẽ nói lời khẩn cầu.

“Cao Dục, mình bị bệnh, bác sĩ nói có lẽ không chữa khỏi, mình sợ lắm, cậu có thể đi Đức cùng mình không?”

Chàng trai kia chau mày, không còn sự thương yêu quen thuộc, cũng không nhẹ giọng an ủi, thậm chí còn không khóc, chỉ có giọng nói lạnh như băng, trong thoáng chốc đã dập tắt mọi kỳ vọng của anh.

Người đó nói: “Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Không sai kịch bản một lời nào, còn chào tạm biệt thật hoàn hảo.

Anh nên vui mới đúng. Không cần tiếp tục giả vờ thâm tình lấy lòng nữa, cũng không cần phải ép bản thân làm chuyện mình ghét bỏ, không cần làm tổn thương cô gái vô tội kia, mặc dù biết cô ấy sẽ không bị tổn thương gì đâu, nhưng anh vẫn rất khó chịu.

Mọi chuyện đều ổn mà, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp nhất.

Nhưng mà, sao anh lại khóc chứ? Anh lau lau giọt nước bên khóe mắt tự hỏi mình, anh đâu phải nguyên chủ, sau lại khó chịu như vậy chứ?

Tiểu Ngũ khen anh diễn xuất càng ngày càng tốt, chỉ mình anh rõ, rốt cuộc là diễn xuất giỏi giang, hay là.. thực sự đau lòng.

Người này, lại một lần nữa bỏ rơi anh.

Rốt cuộc anh mong đợi cái gì chứ, anh đã được định trước là một người không có quá khứ và tương lai, thậm chí ngay cả thực thể cũng không có, chỉ có thể mượn thân xác của người khác để tồn tại. Trước đây không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn vô cùng cảm kích, nhưng lúc này đây lại chỉ thấy nó như gông xích trĩu nặng.

Anh không có tư cách để theo đuổi hạnh phúc.

Vạn vật xung quanh dần trở thành hư vô hỗn độn, đột nhiên Phàn Viễn cảm thấy chẳng có gì quan trọng nữa cả, anh ngồi yên trong màn sương mờ đặc, mặc bản thân bị bao lấy, bị nuốt trọn.

Cứ như vậy, cứ như vậy sa ngã xuống, không cần phải vọng tưởng những thứ mà vốn không thể thuộc về mình.

Tiểu Ngũ nhận ra tình huống bất ổn, hô hoán ầm ĩ trong đầu anh, nhưng mãi mà không thấy anh đáp lại, nó đang muốn kiểm tra các chỉ sổ trên người Phàn Viễn, chợt thấy đột nhiên anh nôn ra một bụm máu tươi, hiển nhiên là đang bị rớt sâu trong tâm ma.

Tuy rằng rơi vào tâm ma là một trong những yêu cầu của kịch bản, nhưng tinh thần nguyên chủ rất cứng cỏi, nó cứ nghĩ với tính cách tích cực lạc quan của Phàn Viễn, cho dù có gặp tâm ma cũng có thể nhanh chóng thoát ra, không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy.

Không có sự đồng ý của nguyên chủ, hệ thống không thể đổi bất cứ vật phẩm gì trong thương thành, nó lo đến mức chẳng biết làm gì thì mới tốt.

Mắt thấy gương mặt anh càng lúc càng tái nhợt, tai, mũi cũng bắt đầu ứa máu, Tiểu Ngũ quyết định cầu cứu với người phụ trách, dù kiểm tra có quan trọng tới đâu cũng không bằng tính mạng con người.

Đúng lúc này Hứa Mạc Nhiên từ bên ngoài xông vào.

Tiểu Ngũ không thể tin người nọ chính là người nắm giữ vận mệnh của thế giới, từ sau khi được chủ nhân cứu ở sơn môn, hắn chưa từng chật vật như vậy, vẻ mặt hung hãn xơ xác không chỉ OOC, mà còn cứ như một người khác.

Một suy nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu nó, chẳng lẽ người này chính là Nhan Duệ?!

Hứa Mạc Nhiên đưa mắt nhìn rồi ánh mắt dừng ở chỗ Phàn Viễn, trông thấy sắc mặt anh trở nên hết sức khó coi, hơn nữa, máu tanh ướt đẫm dưới đất, vành mắt gần như muốn nứt ra, hắn lập tức đọc một pháp quyết, một vòm chắn sáng màu đen hiện lên, trong nháy mắt bao trùm lấy cả Lạc Nhật nhai, hắn rút thanh sáo trúc từ bên hông ra, chỉ trong thoáng chốc đã phá đi hai lớp phong ấn của Phàn Viễn.

— Cực phẩm tiên khí Tiêu Ngọc Bích lại tái lâm thế gian!

Hắn đặt Tiêu Ngọc Bích ở mắt trận, vòm chắn bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, che đi ánh sáng màu đen, Lạc Nhật nhai dường như được bao phủ dưới ánh hào quang của Phật.

Cực phẩm tiên khí tái lâm, cả Huyền Thiên Tông đều cảm nhận được uy thế của nó, các sơn chủ, phong chủ vội vã phái người đi tìm hiểu trước, những người hấp tấp cuống cuồng muốn tìm hiểu cho rõ thì đã đi tìm điều tra thực hư luôn.

Chỉ trong thoáng chốc, Lạc Nhật nhai đã bị người của Huyền Thiên Tông tới đông như nêm. Cũng có không ít người ở các tông môn khác tới góp vui, mọi người đều đoán xem rốt cuộc ánh hào quang kia là thứ gì, nhưng không tài nào tìm hiểu rõ được. Bởi vì dù có tập hợp năng lực của mọi người, dùng thứ gì thì vòm chắn kia cũng tránh được, đừng nói là đập vỡ, đến lay động nó dù chỉ là một chút cũng không được.

Gian ngoài kia xảy ra những chuyện gì, Hứa Mạc Nhiên, hoặc nên nói là Nhan Duệ, cho dù hắn không nhìn cũng có thể đoán ra được, chỉ là một đám người vô dụng, vòm chắn kia được tạo ra không phải vì bọn họ.

Hắn thuận tay lau máu bên khóe miệng, bản lĩnh tên kia ngày một lớn, trước đây không diệt tận gốc đúng là thất sách.

Tạm thời không nghĩ mấy chuyện này nữa, món nợ kia tính sau cũng không muộn.

Hắn nhanh chóng ngồi xuống sau lưng Phàn Viễn, đỡ anh dựa vào vai hắn, lấy một viên ngưng thần đan ra cho anh ăn, bàn tay ngưng kết chân khí từ từ đưa vào trong kỳ kinh bát mạch của anh, khai thông những chỗ bế tắc.

Thấy sắc mặt anh đỡ hơn nhiều, liền nhỏ giọng ghé vào tai anh: “Tiểu Viễn, em có nghe thấy anh nói gì không, người rơi vào tâm ma, không thể giúp được từ bên ngoài, nhưng nếu anh xâm nhập vào linh hồn em, sẽ thấy thế giới nội tâm của em, em có đồng ý không?”

Chân mày Phàn Viễn hơn giần giật, cũng không biết có thể nghe thấy hay không, Nhan Duệ biết tình hình không thể đợi lâu nữa, trán kề trán anh, đưa thần thức xâm nhập vào trong linh hồn của Phàn Viễn.

Ở đó hắn chỉ thấy sương mù dày đặc giăng khắp nơi, đây là thế giới nội tâm của Phàn VIễn, nhất định lúc này anh rất hoang mang đau khổ.

Nhan Duệ cụp mi mắt, ánh mắt dần trở nên thâm sâu.

— Em khó chịu chật vật như vậy, liệu có vì anh dù chỉ là một chút không?

Hắn dựa vào cảm giác mà kiếm tìm trong màn sương mù dày đặc, có thể cảm nhận được sương mù xung quanh dần dần tản đi, là trước đó hắn khai thông có tác dụng, hắn cẩn thận kiếm tìm Phàn Viễn, nhưng đến nơi sương mù dày nhất, hắn thấy được một thiếu niên đang ngủ vùi.

Mái tóc đen ngắn đến mang tai, gương mặt đẹp đẽ gần như hoàn hảo, cánh môi màu anh đào mọng nước, bờ mi dài mà dày run nhè nhẹ khiến cổ họng hắn ngứa ngáy, gương mặt mị hoặc như vậy, giữa đôi chân mày tràn trề sức sống của cậu bé, cho dù là ai cũng không thể nhận nhầm là con gái, dù cho cậu bé mang gương mặt thiên sứ.

Nhan Duệ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên, đây là bản thể Phàn Viễn, trừ người này ra, không ai có thể khiến hắn rung động như vậy.

Hắn từ từ đến gần thiếu niên kia, màn sương mù dày đặc bao lấy xung quang hắn dần tản đi, cơ thể hoàn mỹ của thiếu niên hiện ra trước mắt hắn.

Hắn không biết nên tả cảnh đẹp trước mắt thế nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nếu như có người nào đó nhìn thấy, hắn sẽ giết chết người đó, đồng thời xóa sạch toàn bộ sự hiện hữu của người đó.

Nhan Duệ thành kính quỳ một gối xuống bên cạnh anh, đây là vương tử của hắn, hắn nguyện một lòng trung thành.

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự đè nén ẩn nhẫn, “Tiểu Viễn, anh tới đón em đây, em theo anh về đi.”

Đôi cánh đen trên bờ mi từ từ hé ra, Nhan Duệ nhìn thấy bóng mình, hình ảnh rõ ràng được phản chiếu trong đôi mắt sáng trong như sao của anh, giây phút ấy hắn nhói lên, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cuối cùng hắn cũng biết, rốt cuộc sao mình lại trầm luân tới vậy.

Hắn nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt trong veo của Phàn Viễn, thấy gương mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được mà mỉm cười, “Là anh đây, em không nhận ra anh sao?”

Phàn Viễn không nhận ra hắn cũng đúng thôi, linh hồn này cũng chính là bản thể của hắn, là dung mạo Phàn Viễn chưa từng gặp qua.

Phàn Viễn nhìn hắn ấp úng nói: “Là Nhan Duệ sao?”

Hắn kề trán mình lên trán anh, giọng nói mang theo sự dịu dàng lưu luyến: “Ừ anh đây, anh tới để tìm em.”

Phàn Viễn nói: “Không phải anh đã đi rồi, không còn cần tôi nữa hay sao, sao còn về làm gì?”

Nhan Duệ chau mày, đè nén suy đoán trong lòng, khẽ nói: “Bởi vì anh hối hận, anh nhận ra mình không thể rời xa em, nên quay về tìm em.”

Phàn Viễn cụp mi mắt, dường như có chút đau buồn, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ, “Lần này hối hận, ai có thể đảm bảo sau này sẽ không hối hận nữa, chắc chắn sẽ như vậy, dù bây giờ có về, sau này vẫn sẽ đi, không bằng bây giờ dứt khoát mà đi luôn đi, tôi một thân một mình vẫn tốt, lúc nào cũng tốt, nếu như anh không xuất hiện, cuộc đời của tôi vẫn luôn tốt đẹp như vậy.”

Nhan Duệ đau lòng, ngón tay luồn qua mái tóc mềm như nhung của anh, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi: “Không đâu, sau này sẽ không đi nữa đâu, ai bảo anh thương em như vậy chứ.”

Phàn Viễn uất ức nói: “Không phải vì lần trước tôi lừa anh, nên lần này anh không tới tìm tôi nữa hay sao, anh lừa tôi bao nhiêu lần như vậy, không để tôi phản kích lại một lần được à?”

Nhan Duệ dở khóc dở cười, hóa ra vấn đề nằm ở đây, vì chuyện này mà sinh ra tâm ma, hắn chịu thua ông tướng này.

Mình theo đuổi không dứt thì chê mình phiền, không ngại bày đặt chém gió muốn chạy trốn, giờ hắn giấu giấu diếm diếm thân phận không cho anh biết, lại đi trách hắn không tới, làm thế nào cũng sai, có thể nói chuyện có đạo lý một chút không hả?

Thế nhưng nhìn tình huống bây giờ, có nói đạo lý cũng không được, hắn đành phải cười nói: “Ai nói anh không tới nào, em không tìm được anh đấy chứ.”

Phàn Viễn ngẩn ra, lắc đầu chắc nịch: “Đâu có, tôi tìm anh khắp nơi, trừ khi anh không ở Huyền Thiên Tông.”

Trong mắt Nhan Duệ lóe lên tia sáng, hắn ghé vào tai anh, thấp giọng nói: “Hóa ra người tìm con suốt à, sư tôn.”

Phàn Viễn giật mình, hai chữ cuối cùng kia rõ ràng là giọng nói của đồ đệ ngu ngốc của anh, đầu óc anh dần dần thông suốt, anh ngồi bật dậy mà mắng hắn: “Nhan Duệ, anh lại lừa tôiiiiiii!!!”

Nhan Duệ nhìn môi anh cong tít lên, rõ ràng chẳng giận gì, giống như con mèo xù lông, không khỏi thấy đau đầu, cái đồ biệt nữu như vậy, bảo hắn nên làm gì mới tốt đây?

Quả nhiên vẫn là….

Phàn Viễn đang định nói điều gì đó, chợt bị hắn đè ngã xuống, bàn tay phải của Nhan Duệ đè cứng phía sau không cho anh có đường chạy, tay trái nắm lấy cằm anh, bắt anh phải hé miệng, nước miếng trong miệng bị hắn nuốt sạch, ngay cả hơi thở cũng bị hắn nuốt đi, Phàn Viễn cảm thấy Nhan Duệ không phải là muốn hôn anh, mà là muốn ăn anh.

Thế nhưng lần này anh không kháng cự nữa, mà ôm chặt lấy lưng hắn, thuận theo hắn cùng môi lưỡi quấn quít.

Một lúc lâu sau, Phàn Viễn chóng mặt, cảm thấy có bàn tay chạy qua chạy lại trên người mình, lúc này mới nhận ra người mình trần như nhộng.

Dù sao da mặt anh cũng không dày như Nhan Duệ, có chút hoảng hốt, “Anh cởi đồ tôi làm gì.”

Nhan Duệ kề sát vào người anh, vùi mặt vào hốc vai anh, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, giọng khản đặc: “Tiểu Viễn, anh muốn em, cho anh đi có được không?”

Phàn Viễn không nhận thấy gì là nguy hiểm, trước kia lúc Nhan Duệ còn là Phương Húc cũng thường xuyên cầu hoan với anh, sau đó cũng từng làm trong thư phòng của Bùi Khải một lần, Nhan Duệ luôn biết lúc nào cần thu tay về, cũng biết mềm nắn rắn buông, sẽ không để anh khó xử, cho nên anh rất yên tâm giao mình cho hắn.

Huống hồ, anh nhận ra, cũng không phải mình không thể chấp nhận được đàn ông.

Anh vươn tay ôm lấy cổ Nhan Duệ, nhỏ giọng nói: “Đến đi.”

Đồng tử đen trong mắt Nhan Duệ như bị một cơn lốc đen cuốn qua, giọng khàn vô cùng: “Em chắc chứ?”

Phàn Viễn nhẹ giọng ừ một tiếng.

Nhan Duệ đâu còn chờ được nữa, hắn theo đuổi nhiều thế giới như vậy, muốn hôn một cái thôi cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt nửa ngày trời, nắm tay một chút thôi cũng bị mắng, càng không nói mỗi lần luốn ăn một chút đậu hũ sẽ phải âm thầm lừa bịp, không thì bỏ thuốc chuốc rượu, đến chính hắn cũng thấy mình đê tiện, nhưng lại chẳng biết làm gì khác.

Nhưng giờ tiểu tử kia lại ôm lấy cổ hắn, nói với hắn mình đồng ý, còn gì vui hơn đây! Huống hồ, đây không phải là thân thể của người khác, là thần hồn, là bản thể của tiểu tử kia, đây mới thực sự là gần gũi da thịt.

Hắn dán lấy môi Phàn Viễn, vuốt ve cánh anh đào đã sưng đỏ lên, một tay dịu dàng xoa vuốt da thịt nõn nà sau lưng anh, vuốt ve cặp mông vểnh, tay kia nhẹ nhàng vuốt lấy hạt anh đào hồng hồng, lưỡi liếm một bên còn lại, đợi đến khi hạt anh đào dựng thẳng lên, hắn lấy răng khẽ nghiền, Phàn Viễn không nhịn nổi mà khe khẽ rên rỉ.

Không biết vì sao, lần này Nhan Duệ cảm thấy mọi phản ứng của anh đều mạnh mẽ hơn trước kia, chẳng lẽ vì cơ thể này quá nhạy cảm?

Lưỡi hắn liếm quanh rốn của anh, đây là nơi nhạy cảm nhất trên người Phàn Viễn, chỉ trong thoáng chốc Phàn Viễn đã quên mất mới ban nãy thôi bản thân mình đã bối rối hoang mang thế nào, anh chìm sâu trong bể dục mà Nhan Duệ mang tới, chẳng mấy chốc cậu bé đã từ từ ngóc đầu dậy.

Nhan Duệ vừa dùng sức bóp lấy cặp mông vểnh của anh, vừa giơ chân anh lên, lộ ra miệng huyệt trắng mịn, màu sắc nhàn nhạt, khiến người ta thấy mà sướng mắt.

Phàn Viễn khó hiểu nâng mắt lên nhìn hắn, Nhan Duệ cong môi lên, sau đó đầu lưỡi nhắm ngay miệng huyệt, nhẹ nhàng liếm xuống.

Phàn Viễn hít sâu một hơi, tuy rằng tu chân giả đã thoát khỏi ngũ cốc tạp lương từ lâu, nhưng trong lòng vẫn có chút mất tự nhiên.

Anh muốn cản Nhan Duệ lại, nhưng dưới thân càng lúc càng sung sướng, anh có thể cảm nhận được lưỡi Nhan Duệ vói vào, đầu lưỡi hắn liếm hút vách huyệt, hơn nữa còn không ngừng tiến sâu vào trong, rất nóng rất bỏng, khiến anh có cảm giác mình sắp mất hết khống chế, anh cố kiềm nén, nhưng cảm giác kia càng lúc càng mãnh liệt hơn, anh há miệng thở hổn hển, như một con cá thiếu nước, đến chính anh cũng không biết mình đang khao khát thứ gì, chỉ cảm thấy rất muốn, rất muốn….

Nhan Duệ nhận thấy phía trước anh run run rẩy rẩy bắt đầu ứa ra bọt nước, vật nhỏ mũm mĩm bắt đầu đỏ ửng lên, nó không hề có vẻ dữ tợn, trái lại còn hết sức đẹp đẽ, quả đúng là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Đợi đến khi hậu huyệt dần mềm xuống, hắn thu lưỡi về, khoang miệng ấm áp bọc lấy nơi đang dựng thẳng của Phàn Viễn, lúc nặng lúc nhẹ mà đảo qua đầu khấc, theo động tác của hắn, thi thoảng cả người Phàn Viễn run lên, miệng không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

Ngón tay Nhan Duệ chọc vào cái miệng hơi hé ra của anh, đùa bỡn chiếc lưỡi hồng nộn, khóe mắt thấy mắt anh rưng rưng nước, nước mắt sinh lý khiến đôi mắt thuần khiết trong veo của anh lúc này đây mông lung mờ mịt, khiến hắn không nhịn được mà muốn kéo anh xuống vực sâu, nhuộm sắc đen tội lỗi.

Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng Phàn Viễn, mang theo sợi chỉ bạc dâm mị, ngón tay ướt át của hắn từ từ đẩy vào trong hậu huyệt của Phàn Viễn, miệng huyệt chưa được khai phá bao giờ rất chặt, dù cho được lưỡi hắn liếm mềm đi, nhưng bên trong vẫn siết rất chặt, hắn sợ mình làm đau Phàn Viễn, nên chỉ có thể kiên nhẫn, thâm nhập từng chút từng chút một.

Phàn Viễn cảm thấy không ổn, muốn cản lại, nhưng quên mất phía trước của mình đang nằm trong miệng Nhan Duệ, Nhan Duệ vừa vuốt ve bọng túi, vừa mút đầu cậu bé vào, cả người anh run lên, đầu óc trống rỗng, phóng ra trong miệng Nhan Duệ, bị hắn thản nhiên nuốt xuống.

Vừa mới phát tiết xong, anh chẳng còn hơi sức đâu để giãy giụa, đành mặc cho ngón tay Nhan Duệ từ từ tiến vào, khuấy đảo, nới rộng.

Chẳng biết từ lúc nào, Nhan Duệ lại cho thêm ngón trỏ vào, một ngón tay thôi đã đủ chật vật, giờ lại thêm một ngón nữa, Phàn Viễn cảm thấy hậu huyệt của mình như bị nứt ra, vô cùng khó chịu, đôi mắt anh đỏ lên muốn động đậy, Nhan Duệ lại nâng mặt anh lên hôn môi, quấn quít gắn bó, từ từ trấn an anh.

Nhan Duệ vừa tiếp tục khiêu khích dục vọng của anh, vừa tiếp tục nới rộng, đến khi hai ngón tay có thể vào rồi, hắn không nóng ruột thêm ngón tay nữa, mà tìm kiếm điểm nhạy cảm trên vách huyệt, chẳng bao lâu sau, ngón tay nhẹ nhàng sờ phải một nơi nhô ra, Phàn Viễn chợt rên rỉ, cơ thể không kiềm chế được mà run lên, thoạt nhìn mềm yếu khiến người ta thương xót.

Nhan Duệ rút ngón tay ra, trong cơ thể Phàn Viễn đột nhiên trống rỗng, anh bất mãn rên hừ hừ. Hắn buồn cười thay đổi tư thể của tiểu tử này, để anh nằm úp xuống, một tay nâng bụng anh cong lên, để miệng hướng về phía mình.

Có người nói, lần đầu tiên làm như vậy sẽ không đau.

Hắn từ từ đưa ba ngón tay vào, sau khai lần khai mở trước đó, lần này tốt hơn nhiều, Phàn Viễn cũng không còn khó chịu giãy giụa nữa, hắn từ từ nới rộng, ma sát chỗ nhô ra, nghe anh khó chịu rên rỉ, cảm thấy mình đã nhẫn nại tới cùng cực.

Trong lúc Phàn Viễn không chú ý, ngón tay hắn ở phía sau rút ra, có một thứ nóng bỏng chen vào miệng huyệt, anh chậm chạp muốn né tránh, nhưng bởi vì bị Nhan Duệ ôm eo nên không thể cử động được, anh phẫn nộ mắng hắn: “Không đúng!!”

Nhan Duệ cười nói: “Không đúng ở đâu?”

Phàn Viễn nói đến là hùng hồn: “Trước đây anh có làm tới bước này đâu!”

Nhan Duệ nói: “Tại khi đó em không đồng ý mà.”

Phàn Viễn phản bác: “Lần này tôi cũng…” Ơ ơ… hình như anh lỡ đồng ý mất tiêu rùi!

Nhan Duệ không cho anh thời gian đổi ý, đưa nơi đó của mình chui vào trong miệng huyệt hồng mịn, Phàn Viễn đau đến mặt trắng bệch, tủi thân nói: “Nhan Duệ, cái đồ khốn nạn, tôi ghét anh! Tôi ghét anh… A…..!”

Phía trước đã được mở rộng rất cẩn thận, Nhan Duệ không cho anh nhiều thời gian để thích ứng, cắm nơi đó của mình vào, vách miệng nóng bỏng của Phàn Viễn ôm lấy vật cứng của mình, theo nhịp thở của anh mà từ từ co rút, cảm giác này so với tưởng tượng còn sướng hơn gấp trăm ngàn lần, hắn không kiềm chế được mà bắt đầu ra vào.

Phàn Viễn không dễ chịu chút nào, cái kia của tên Nhan Duệ rất lớn, tuy rằng phía sau không đau, nhưng cảm giác bị xỏ xuyên quá mãnh liệt, anh có thể cảm nhận rõ ràng mình bị người khác chiếm lấy, đối với một người đàn ông mà nói khó mà chấp nhận được, nhưng người kia là Nhan Duệ… nếu như là hắn, có lẽ.. nói không chừng có thể chấp nhận được.

Đầu tiên Nhan Duệ từ từ ra vào trong cơ thể anh, đợi đến khi anh dần dần thích ứng được, bắt đầu tăng tốc độ, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất, sau đó ra ngoài miệng huyệt, rồi lại một lần nữa đâm sâu vào.

Theo động tác “cuồng phong sậu vũ” của hắn, Phàn Viễn từ từ cảm nhận được sự sung sướng trước nay chưa từng có, mỗi một lần rời đi và đâm vào khiến anh quẩn quanh giữa thiên đường và địa ngục, anh từ từ trầm luân trong bể dục, không tự chủ mà gắng sức đuổi theo Nhan Duệ, không để hắn rời khỏi thân thể mình, trong miệng chẳng biết thẹn mà bắt đầu rên rỉ, cầu xin hắn nhanh lên một chút, sâu hơn một chút, cảm giác kích thích này khiến linh hồn của hắn cũng bắt đầu rung động, khát khao được hòa làm một thể với Nhan Duệ.

Nhan Duệ không ngừng đụng vào mông anh, cặp mông vểnh dần dần đỏ lên, mãi đến khi đỏ ửng, hắn nằm dựa vào anh, vừa ra vào vừa gặm cắn sau lưng anh, gặm lên cánh tay và bả vai trắng mịn, in dấu mình lên khắp nơi mắt thường có thể thấy.

Sau mấy lần phát tiết, hắn rút phân thân của mình ra, nhìn hậu huyệt hồng hồng mịn mịn từ từ chảy ra thứ kia của mình, hắn lấy ngón tay thấm một chút, vẽ loạn lên Tiểu Phàn Viễn, sau đó lật người anh lại, bôi loạn lên hai hạt anh đào trước ngực đã sưng đỏ lên, lên cả khóe môi hơi cong lên đang chảy nước miếng của anh.

Thiên sứ của hắn, cuối cùng cũng sa ngã, nhưng không sao, hắn vẫn sẽ bảo vệ anh.

Hắn ôm lấy Phàn VIễn, để anh ngồi trên mình, bắt đầu vòng chinh phạt tiếp theo.

Sau khi kết thúc, Phàn Viễn nằm thở trên đùi Nhan Duệ, nhắm mắt không nhìn gương mặt cười đê tiện của hắn.

Anh không ngờ mình lại là một người damdang như vậy! Thậm chí ngay cả mấy câu nói kia cũng dám nói ra, chỉ muốn chết quách đi cho rồi!

Cơ mà, hình như sướng thật á?

Ớ khoan khoan khoan khoan khoan! Hình như anh quên mất cái gì rồi thì phải? Anh lồm cồm bò dậy trừng mắt nhìn Nhan Duệ, cuối cùng ôm mặt đau đớn thốt lên: “Tôi quên nhốt Tiểu Ngũ vào phòng tối rồi!!!”

Nhan Duệ còn tưởng anh định mắng gì, hóa ra là cái này, hắn cười cười vuốt lông an ủi: “Không sao đâu, bọn họ không ở đây đâu, nơi này chỉ thuộc về hai chúng ta thôi.”

Phàn Viễn nhìn hắn tự tin nói như vậy, nhất thời một loại dự cảm bất an hiện lên.

#giây-phút-ấy-tui-thiệt-rối-bời#

#hổng-dám-đối-diện-với-sự-thật-một-chút-nào!#

#sao-tui-lại-vớ-phải-cái-tên-khốn-lừa-bịp-này-chứ?!#