Làm Mẹ Khi 16

Chương 18




- Tên tiểu tử này, mới tí tuổi đầu mà đi dụ dỗ em Thỏ thế kia à. - Trên đường về nhà, tôi nói với đứa con nhỏ.

- Thì con phải tận dụng lúc em ấy chưa biết gì để dụ em ấy về làm con dâu mẹ chứ. Sau này lỡ em ấy tìm được người nào em ấy thích hơn con thì sao, lúc ấy thì chết con à. Cơ mà hình như em ấy cũng có thích con ấy, hihi. - Hải Phong cầm tay tôi cùng đi trên con đường đầy hoa anh đào, vui vẻ nói.

- Mới tí tuổi mà đã bày đặt yêu với chả thích. Nhóc còn nhỏ lắm nhé, bây giờ nhóc là của mẹ biết chưa. Đang có một người phụ nữ dễ thương, xinh gái thế này trước mặt mà con không thích, lại đi thích bé Thỏ. Hứ, mẹ giận ấy nhá.

- Nhưng mà mẹ đâu phải là người con gái định mệnh trong cuộc đời con đâu. Em Thỏ mới là người con cần tìm mà. - Đúng là con trai nuôi lớn đủ lông đủ cánh rồi thì theo gái thôi hà.

- Thế con cũng không thương mẹ à, đúng không?

- Đâu có âu, con cũng thương mẹ mà, thương mẹ nhất trần đời luôn. Thương luôn phần của bố luôn, đảm bảo không có người con trai nào thương mẹ như con đâu, kể cả bố nuôi cũng không bằng. - Hải Phong chu mỏ nịnh hót, miệng ngọt thế này thì cô nào mà thoát khỏi tay nó cơ chứ. Ôi đúng là con trai tôi, mặt thì dễ thương, thông minh thì khỏi nói rồi, bây giờ còn ăn nói dẻo mồm dẻo miệng thế này, chắc sau sẽ đào hoa lắm đây.

- Chỉ được cái dẻo miệng. À nhắc mới nhớ, sao lâu ngày rồi mà bố nuôi con không tới chơi với con nhỉ?

- Mẹ không biết gì hết ak. Dạo này bố nuôi cực kì cực kì nhiều việc luôn, nào là khám bệnh nè, rồi có nhiều ca phẫu thuật quan trọng nữa, không đến thăm hai mẹ con mình là phải. Không hiểu sao bây giờ có nhiều người bệnh vậy ta, thiệt là lâu lắm rồi con chưa được bố dẫn đi chơi luôn rồi đó, buồn quá đi mất.

- Hừ, mỗi lần gọi điện cho bố nuôi thì con giành mất điện thoại rồi, mẹ có nói chuyện được gì đâu thế thì biết được cái gì chứ. Làm bác sĩ cũng khổ thật con nhỉ, mà con định sau này làm gì? Có phải là ở nhà ăn bám mẹ, rồi lấy tiền theo gái, bla bla.. phải không?

- Mẹ chỉ nói xấu con thôi hà, một người thông minh đẹp trai như con thì sao mà ăn bám mẹ được. Con phải làm đầu bếp.

- Đầu bếp??? - Tôi nhớ hồi trước nó khăng khăng một mực phải tiếp quản bằng được công ty của tôi mà, sao tự nhiên sau một tuần ở nhà nhỏ Trân thì nó lại thay đổi thế này.

- Vì khi ở nhà cô Trân con thấy một điểm cực kì lạ, đó là cô không bao giờ nấu ăn. Thế là con mới tò mò hỏi chú Nhật, không ngờ chú Nhật thì thầm vào tai con nói rằng 'Con ăn xong đồ cô Trân nấu mà còn sống thì chú bái con làm sư phụ'. Haha, lúc ấy con cười quá trời luôn.

- Hahaha, đúng là mắc cười thiệt, bao nhiêu năm rồi mà tay nghề của cô Trân vẫn không khá lên nhỉ. Nhưng mà.. chuyện này liên quan gì đến việc con làm đầu bếp? - Công nhận thằng con kể chuyện hay dễ sợ.

- Con còn chưa kể xong mà, mẹ cứ cướp lời con hoài à. Câu sau của chú Nhật mới quan trọng nè 'Nhưng mà nấu ăn cho người mình yêu, thấy họ ăn những món ngon mình nấu, thật sự rất hạnh phúc đấy, Hải Phong à'. Nghe xong con cũng muốn em Thỏ ăn những món con nấu ghê.

- Ùy ùy, cuối cùng cũng là vì em Thỏ mà thôi. Hơ...

- Hây, hai mẹ con đi đâu về thế? - Từ xa, anh Duy vẫy tay chào hai mẹ con chúng tôi.

- Bố kìa mẹ, chúng ta mau qua đó thôi. - Hải Phong cầm tay tôi chạy thật nhanh về phía anh Duy. Chắc có lẽ vì từ nhỏ nó đã không có bố ruột bên cạnh nên nó coi anh Duy như bố của nó cũng nên.

Chạy đến thật gần anh Duy, Phong bỏ tay tôi ra rồi nhào vào lòng anh Duy. Nói không chừng nó còn thương anh Duy hơn cả tôi ấy chứ. Suốt 5 năm qua, anh luôn ở cạnh bên quan tâm cho hai mẹ con chúng tôi. Rồi cả khi tôi hay cu Phong bị ốm thì cũng do anh chăm cho từng miếng cơm muỗng cháo, thật sự tôi rất cảm động.

- Anh Duy, dạo gần đây nghe anh bận lắm mà, sao có thời gian thăm mẹ con em vậy.

- Thì bố phải hết việc mới đến thăm mẹ con mình chứ ạ. - Hải Phong nhanh nhảu cướp lời.

- Phong, mẹ đã dạy bao nhiêu lần rồi, không được ngắt lời người lớn.

- Không sao đâu em, con đang nói giùm anh thôi mà. Thời gian sắp tới anh rảnh, có thể giúp em chăm con với làm việc nhà, em thoải mái giải quyết việc trong công ty. - Bế cu Phong trên tay, anh Duy dịu dàng nói.

- Thế thì sao được ạ. Hai mẹ con em đã nhờ vả anh nhiều rồi, giờ lại...

- Anh đã bảo là anh rảnh rồi mà, với lại chơi với cu Phong cũng rất vui mà, đúng không con?

- Đúng thế đó mẹ, mẹ cứ yên tâm đi làm đi, con với bố Duy ở nhà sẽ thật ngoan, nha.