Lắm Mồm Bang

Chương 2



Người như vậy có cái gì đẹp chứ.

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Đương gia thật không dễ làm, chỉ mới có một tháng mà Lạc đại tiểu thư đã thể nghiệm thấm thía, vào đêm rồi vẫn còn phải vật vờ với đám sổ sách dưới ánh đèn, nhíu mày hỏi: “Sao việc buôn bán lại giảm sút nhiều như vậy chứ?”

Quản sự Vệ tiên sinh vội vàng trả lời: “Gần nhất bên ngoài đồn đãi rằng Thiên Hà của chúng ta kém hơn so với Lưu Khởi của Bạch gia.”

“Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là Lưu Khởi!” Lạc đại tiểu thư khinh thường nói, “Ta đã từng thấy thứ kia rồi, khi xem dưới ánh mặt trời thì màu sắc cũng không tồi, nhưng nếu xem dưới ánh đèn thì vẫn còn kém xa, không đáng xách giày cho Thiên Hà của chúng ta !”

“Gấm Lưu Khởi vốn đã không tồi, lại nhờ vào lời đồn đãi, đương nhiên liền được mua nhiều,” Vệ tiên sinh oán giận nói, “Ta đã sớm khuyên tiểu thư, Lắm Mồm Bang mặc dù văn không hay võ không biết, nhưng người của bọn họ trải rộng khắp Hạ Thiên Giới, chọc vào liền rất phiền phức, tiểu thư lại còn đi…”

Lạc đại tiểu thư đặt ly trà thật mạnh xuống, trừng đôi mắt đẹp nói: “Đó là tin vịt, dựa vào cái gì ta phải nhượng bộ, hừ!”

Vệ tiên sinh cười khổ: “Vậy tiểu thư nói phải làm sao bây giờ?”

Lạc đại tiểu thư suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Tháng sau không phải Thiên Hà sẽ có dạ hội sao?”

“Phải thì sao, ” Nha hoàn Thành Hương khó hiểu hỏi, “Mọi khi tiểu thư vẫn ngại náo nhiệt nên không đi mà, sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó ?”

“Năm nay chúng ta càng phải đi, ” Lạc đại tiểu thư đứng lên, “Giúp ta chuẩn bị một bộ xiêm y thích hợp.”

Thành Hương từ trước đến nay đều khôn khéo, đã nhanh chóng lĩnh hội được: “Dưới ánh đèn dạ hội, tiểu thư mặc gấm Thiên Hà của chúng ta chắc chắn sẽ vượt trội hơn những người mặc gấm Lưu Khởi.”

Vệ tiên sinh vui vẻ nói: “Tiểu thư cao minh!”

Ngày trôi qua rất nhanh, Lạc đại tiểu thư bên này vừa mới chuẩn bị ổn thỏa xong thì ngày dạ hội cũng đã tới.

Dạ hội Thiên Hà mỗi năm một lần là ngày lễ hội lớn của Hạ Thiên Giới, quý tộc bách tính đều trang điểm lộng lẫy mà đến tham gia, quan trọng hơn là, ngày hôm đó các phu nhân đều tập hợp lại, các cô nương chưa xuất giá cũng đều nhộn nhịp đến dạo chơi.

Ngọn đèn soi bóng xuống mặt nước, du thuyền dập dờn, oanh thanh yến ngữ[1], cực kỳ náo nhiệt.

[1] oanh thanh yến ngữ: giọng nói trong trẻo như chim oanh, chim yến.

Trên mặt sông, một chiếc du thuyền vô cùng hoa lệ chậm rãi đi tới, những thuyền nương[2] người nào người nấy y phục bất phàm, muốn không chú ý đến cũng khó, mọi người nhao nhao ghé mắt, đều đang suy đoán xem người bên trong là ai.

[2]thuyền nương: những cô gái chèo thuyền hoặc đứng hầu trên truyền.

Chiếc thuyền kia dừng ở giữa sông hồi lâu, mãi đến khi tất cả mọi người vây đến thật nhiều mới có một tiểu nha đầu vén tấm mành lên, chỉ trong giây lát, một mỹ nhân trang điểm lộng lẫy được nha hoàn dìu chậm rãi đi lên mũi thuyền. Son phấn nhẹ nhàng, mày ngài tô phớt nhạt, người dĩ nhiên đã đẹp như ngọc, mà bộ xiêm y khiến người ta ao ước kia, dưới ánh đèn, màu sắc chẳng những không giảm vẻ tươi sáng, mà lại càng tăng thêm vài phần mờ ảo, giống như trăng tròn trên cao hai bên có đám mây chuyển động, càng tô điểm cho người mặc thêm phần xinh đẹp, lại không mất đi vẻ đoan trang quý khí.

Có người đã nhận ra: “Là Lạc đại tiểu thư của Thiên Hà Sơn !”

“Chẳng trách, nàng mặc chính là gấm Thiên Hà !”



Không ít phu nhân thầm so sánh, rất nhanh đã phát hiện ra sự chênh lệch giữa hai bên mà bắt đầu hối hận.

“Tiểu thư, mọi người đều đang khen người đấy!”

“Vậy sao.”

Để đạt được thành quả của ngày hôm nay, chủ tớ hai người đã mất một phen tâm tư rất lớn, đang lúc đắc ý, nào ngờ vào ngay lúc này, toàn bộ đoàn người bỗng đều hướng về một phía sông khác.

Bên kia đi tới một du thuyền bình thường, cửa sổ khoang thuyền lại mở rất lớn, buông xuống bức rèm che hai tầng, mơ hồ có thể thấy được bóng người ở bên trong.

Thành Hương vui vẻ nói: “Của Dương gia, là Dương công tử!”

Vị Dương công tử này, Lạc đại tiểu thư không cần hỏi cũng biết là ai, bởi vì thanh danh của hắn thực sự quá lớn, lớn đến toàn bộ Hạ Thiên Giới không ai không biết —— Dương Uyên, là thân chất nhi(cháu ruột) của Hoàng hậu nương nương, tuy tuổi còn trẻ, nhưng phân nửa việc kinh thương của Hạ Thiên Giới đều nằm trong tay hắn, nhân vật tuấn mỹ phong lưu, là đối tượng theo đuổi của các cô nương trẻ tuổi, chỉ cần hắn định đi đến đâu, thì hầu hết các tiểu thư quý tộc đều sẽ chạy tới đó chờ sẵn.

Đương nhiên, người này danh tiếng tuy lớn, nhưng cũng không được tốt lắm, về phương diện đời sống riêng tư vẫn luôn bị lưu truyền tiếng xấu, bị mắng là kẻ ham mê tửu sắc, chỉ có điều những chuyện đó cũng không chút nào ảnh hưởng đến sức quyến rũ của hắn, đều cùng một chuyện, nhưng nếu là một nam nhân không thành công, liền bị gọi là hạ lưu, nhưng nếu là một nam nhân thành công, liền lập tức được sửa gọi là phong lưu.

“Tiểu thư, chúng ta cũng đi…”

“Người như vậy có cái gì đẹp chứ!” Lạc đại tiểu thư vì hận bị hắn cướp đi tầm nhìn của mọi người cũng không thèm để ý đến vẻ mặt thất vọng của Thành Hương, quay sang căn dặn, “Chúng ta ở ngay chỗ này thưởng thức cảnh đêm.”

.

Mành buông xuống, chiếc thuyền có bề ngoài bình thường nhưng phía trong khoang thuyền lại bày biện hoa mỹ không gì sánh được, trên mặt sàn trải thảm lông thật dày màu trắng, phía trước cửa sổ đặt một cái bàn nhỏ, bình ngọc, ly ngọc, đĩa bạc, hai người ngồi đối diện nhau, đều là công tử trang phục cao quý.

Một người mỹ phục hoa quan[3], mắt xếch lấp lánh, như cười như không, trán lộ ra quý khí bức người;

[3]mỹ phục hoa quan: quần áo mũ nón đẹp đẽ, lộng lẫy.

Người còn lại cũng mặc áo bào rộng, dùng một cây trâm cố định phần tóc trên, còn một phần tóc buông xuống dài tới hông, hắn đang đưa lưng về phía bên này, không thấy rõ dung mạo, trong bàn tay thon dài đang cầm nửa ly rượu.

“Ngươi mời ta uống rượu mà cứ luôn nhìn ra bên ngoài làm gì vậy?”

“Nhìn nàng.”

Công tử mỹ phục nhìn theo ánh mắt của người kia, nở nụ cười: “Nhãn lực tốt.”

“Không ngờ nàng lại nghĩ ra được biện pháp này.”

“Nói vậy là có ý gì?”

Người đi theo hầu bắt đầu châm rượu, cười nói: “Tấn Vương gia không biết, đó là Lạc đại tiểu thư của Cẩm Viên Thiên Hà Sơn, hôm nay nàng mặc chính là gấm Thiên Hà của nhà mình.”

“Gấm Thiên Hà?” Tấn Vương gia lại nhìn lần nữa, chợt nhớ tới gì đó, “Hôm trước đại thọ mẫu hậu, trong những lễ vật của Hạ Thiên Giới các ngươi có một lượng gấm tốt, mẫu hậu rất thích, ta nhìn thấy có chút giống cái này.”

Người đi theo hầu nói: “Cũng không chắc là gấm Thiên Hà, những ngày gần đây bên ngoài đều lưu truyền Thiên Hà không sánh bằng Lưu Khởi, nên hôm nay nàng ấy đã cố tình mặc cái kia.”

“Thật là một nử tử thông tuệ,” Tấn Vương gia dựa lưng vào ghế, cười nhìn người đối diện, “Đáng tiếc hình như nàng ta không để tâm đến Dương Uyên ngươi lắm.”

Dương Uyên thong thả đặt ly rượu xuống: “Nàng rất nhanh sẽ để tâm thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.