Lắm Mồm Bang

Chương 7



Không ai dám lấy nàng, nàng cũng chỉ có thể gả cho ta thôi.

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Thực tế chứng minh biện pháp của Dương Uyên rất có hiệu quả, việc buôn bán của Thiên Hà Sơn càng trở nên phát đạt chưa từng có, cũng do tin đồn lúc trước truyền quá rộng rãi, khiến cho rất nhiều người đến xem náo nhiệt, trái lại càng giúp đông đúc hơn, giờ đây các cô nương đều biết Dương công tử thích gấm Thiên Hà cho nên các cô nương, tiểu thư cho dù có không mua thì lâu lâu cũng chạy đến đây để mong gặp được hắn.

Càng hiếm có hơn là, gần đây đề tài đã được chuyển từ trên người Lạc đại tiểu thư tới vị cô nương thần bí kia, mọi người hiển nhiên càng có hứng thú với nhân vật mới hơn nữa, còn Lắm Mồm Bang mặc dù có nỗ lực bịa đặt lần nữa vẫn chẳng ăn thua gì như cũ.

Hôm đó, Lạc đại tiểu thư vừa mới đi đến trước cửa tiệm thì thấy một người, nàng lập tức liền không khách khí: “Ngươi tới đây làm cái gì?”

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng được ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm xinh đẹp, tâm thần Lộ Ngân liền nhộn nhạo, làm ra vẻ lễ độ nói: “Chỉ vì một lúc hiểu lầm mà trách oan tiểu thư, Lộ Ngân đặc biệt đến bồi tội với tiểu thư.”

“Không cần, ngươi và ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.”

“Sao lại không còn liên quan gì, tiểu thư chính là kiều thê chưa vào cửa nhà ta.”

Lạc đại tiểu thư nghe vậy liền nói: “Chúng ta đã hủy hôn rồi, ngươi đừng quấy rầy ta nữa!”

“Hủy hôn cần phải có phụ mẫu cùng bà mối làm chứng, làm gì có đạo lý một cô nương lại tự mình hủy,” Lộ Ngân không chút hoang mang lấy từ trong tay áo ra tờ giấy kia, xé ngay tại chỗ, “Giờ thì không còn gì nữa.”

Lạc đại tiểu thư tức giận mắng: “Ngươi vô sỉ!”

Từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, Lộ Ngân cười nói: “Chờ Lạc bá bá trở về thì nàng và ta có thể thành thân rồi.”

Lạc đại tiểu thư trợn mắt, “Ngươi nằm mơ, ta sẽ không gả cho ngươi!”

“Vậy sao?” Lộ Ngân đưa tay muốn sờ mặt của nàng, không ngờ bên cạnh bỗng nhiên duỗi đến một cánh tay khác kéo người ra trước một bước.

“Dương công tử!” Mọi người xung quanh đã sớm nhận ra hắn.

Dương Uyên mỉm cười: “Miễn cưỡng giai nhân, Lộ huynh có hơi mất phong độ.”

Mặt Lộ Ngân trầm xuống: “Nàng là thê tử chưa vào cửa nhà ta, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, còn không buông tay ra!”

Dương Uyên nói: “Ngươi muốn lấy nàng ấy sao?”

Lộ Ngân nói: “Đương nhiên.”

“Ngươi mơ tưởng!” Lạc đại tiểu thư muốn đi lên phía trước, nhưng bị Dương Uyên kéo lại.

“Danh tiếng của nàng ấy không tốt lắm, có thật là Lộ huynh không ngại?”

“Đương nhiên không ngại.”

“Còn nếu vậy thì thế nào?” Dương Uyên cúi đầu, nhanh chóng đặt một cái hôn lên đôi môi anh đào, sau đó ngẩng mặt cười nhìn Lộ Ngân, “Ngươi còn muốn lấy không?”

Lúc này không chỉ Lộ Ngân mà tất cả mọi người bao gồm chính bản thân Lạc đại tiểu thư cũng choáng váng.

“Ngươi… Các ngươi quả nhiên…” Ngón tay Lộ Ngân run run chỉ vào hai người, phút chốc xoay người, mang theo gia đinh rời khỏi, “Mau gọi người đến hủy hôn, lấy loại dâm phụ này về nhất định sẽ bại hoại gia phong!”

Mọi người khe khẽ nói nhỏ.

“Ba” một tiếng, Lạc đại tiểu thư giơ tay đánh Dương Uyên một bạt tai rồi bỏ chạy thục mạng.

Tốc độ truyền bá của lời đồn cực nhanh, khi ông chủ Lạc du ngoạn mấy tháng với vài vị lão hữu ở bên ngoài đã cảm thấy mỹ mãn mà trở về Thiên Hà Sơn, đồng thời với lúc ông bước vào cửa nhà thì văn ước hủy hôn của nhà họ Lộ cũng tới, Lạc đại tiểu thư rất thức thời mà trốn trong phòng.

“Khốn kiếp! Con ra đây nói rõ ràng cho ta!”

“Dù sao con cũng không muốn gả!”

“Làm ra loại chuyện này, con… con, nghiệp chướng!”

“Lão gia lão gia!” Thành Hương chạy ào đến, “Mau, có khách nhân đến!”

Phòng khách gần như bị lễ vật chất đầy, từng món từng món đều quý giá đến cực điểm, còn có chim nhạn sống, cùng một bà mối mang vẻ mặt tươi cười đứng ở giữa phất khăn tay: “Ông chủ Lạc, đại hỉ đại hỉ rồi!”

Ông chủ Lạc trợn tròn mắt: “Đây là…”

Bà mối nhảy đến trước mặt hắn: “Ta là Lâm bà ở Đông Sơn, nghe nói Lạc đại tiểu thư chưa gả cho ai, có người đặc biệt nhờ ta tới cầu thân.”

Ông chủ Lạc vốn đang lo lắng nữ nhi không gả ra ngoài được nữa thấy vậy thì mừng rỡ hỏi: “Là công tử nhà ai?”

“Ngoại trừ Dương công tử ra còn có ai nữa?” Lâm bà che miệng.

Ông chủ Lạc thăm dò: “Dương công tử nào?”

Lâm bà “Hầy” một tiếng: “Còn có thể có mấy Dương công tử chứ, đương nhiên là thân chất nhi của Hoàng hậu nương nương, nổi danh khắp thiên hạ, Dương Uyên công tử rồi!”

Ông chủ Lạc trừng to mắt.

“Bọn họ một người là Uyên, một người là Ương, một đôi trời đất tạo nên nha!” Lâm bà vừa nói vừa ôm con nhạn kia đến trước mặt hắn, “Dương công tử tuấn tú có tài, bao nhiêu cô nương nằm mơ cũng đều muốn gả cho ngài ấy, nhà họ Dương thế nào cũng không cần ta phải nói rồi, chỉ cần nhìn những lễ vật này thôi cũng thấy Dương công tử đã vì tiểu thư mà mất bao nhiêu tâm tư, ông chủ Lạc, nếu ông còn do dự thì chính là không tinh mắt rồi, nữ tế(con rể) tốt như vậy biết chạy đi đâu mà tìm chứ!”

Ông chủ Lạc cười khúc khích.

Bỗng nhiên một bóng người từ sau bình phong chạy đến, túm lấy con nhạn kia định ném đi: “Cầm về đi, ai thèm gả cho hắn!”

Lâm bà hoảng sợ cản lại: “A, không được, không được ném!”

“Khốn kiếp!” Ông chủ Lạc nhanh chóng nhảy tới đoạt lấy chim nhạn, quát lên: “Người đâu, đưa tiểu thư về phòng cho ta, không được cho nó chạy lung tung!”

Chờ mấy nha hoàn hợp sức kéo người đi vào xong, hắn mới xoay người cười tủm tỉm nói: “Lâm bà ngồi xuống bàn bạc đi, dâng trà.”

Tất cả mọi việc đều tiến hành vô cùng thuận lợi, rồi vào một ngày tốt nào đó, Lạc đại tiểu thư bị nhét vào kiệu hoa nâng đến Dương phủ đưa vào động phòng.

Dương Uyên vừa vào cửa liền lập tức né tránh, thuận thế giữ chặt cánh tay thon dài nhỏ bé.

“Nương tử muốn mưu sát thân phu sao?”

“Đê tiện!”

“Quá khen.”

“Ta sẽ không gả cho người như ngươi!”

Dương Uyên “Nga” một tiếng: “Theo nương tử, ta là loại người gì?”

“Ngươi cùng những cô nương khác…”

“Cô nương khác? Nàng nhìn thấy ta cùng cô nương khác lúc nào?”

Lạc đại tiểu thư nghẹn lời, nhìn hắn cả buổi, bỗng nhiên hiểu được cái gì đó mà vui mừng: “Cũng là Lắm Mồm Bang! Tin đồn!”

“Thật không may, ta cũng giống nương tử, từng đắc tội với bọn họ.” Dương Uyên thản nhiên ung dung tháo châu quan(mũ cô dâu) của nàng xuống.

Lạc đại tiểu thư cũng không chú ý: “Ngươi không sợ bọn họ sao?”

“Ta không sợ, bởi vì ta có đủ thực lực cùng địa vị vững chắc, một chuyện xấu mà biết sử dụng cho tốt cũng có thể biến thành chuyện tốt,” Dương Uyên ôm nàng, “Còn nữa, ta là nam nhân, nàng là nữ nhân.”

Lạc đại tiểu thư nói thầm: “Ngươi cũng không phải người tốt, ngày đó cố ý làm trò trước mặt nhiều người như vậy…”

“Đó là vì ta muốn dọa chạy kẻ muốn lấy nàng.” Dương Uyên tháo trâm hoa trên tóc của nàng xuống, “Không ai dám lấy nàng, nàng cũng chỉ có thể gả cho ta thôi.”

Lạc đại tiểu thư giận dữ nhìn hắn: “Ngươi đừng nằm mơ!”

“Nàng xem đi,” Dương Uyên cười gỡ cây trâm hoa cuối cùng trên đầu nàng, để cho mái tóc dài kia tùy ý buông xuống, “Mộng đẹp trở thành sự thật rồi.”

“Quá đáng!”

“Ta còn muốn làm chuyện càng quá đáng hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.