Lam Nguyệt Quận Chúa

Chương 30




Bữa tiệc tiếp đón sứ thần được tổ chức tại Cát Thanh cung. Đây là một cung điện rất lớn, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch

Mọi người vừa ngồi xuống thì có tiếng thông báo các sứ thần đến

"Các vị sứ thần tới"

Cả ba người nam nhân anh tuấn bước vào theo sau có mấy vị nữ tử và các vụ qyan lại đi theo

"Tham kiến bệ hạ"

"BÌnh thân"

"Tạ bệ hạ"

"Mời các vị ngồi"

Hoàng thượng vừa nói xong thượngthì cả mấy vị vương gia đều đi về chỗ ngồi, còn mấy nữ tử phía sau thì mải mê ngắm Tĩnh vương và Hàn vương, Hiền vương ( đệ đệ của hoàng đế Lâm quốc-quốc-Lâm Thiên Dương)

Cả mấy người vừa về chỗ ngồi ngồi xuống thì vị nữ tử mặc cẩm y lên tiếng

"Bệ hạ tiểu nữ có thể đàn một khúc góp vui được không ạ"

"Ngươi là..."

"Bẩm bệ hạ tiểu nữ là Định Vân, công chúa của Định quốc ạ"

"Ak thì ra là công chúa Định quốc, vậy mời công chúa biểu diễn" hoàng đế tuy bề ngoài thì nói cười với nàng ta nhưng trong lòng thì đang thầm khinh bỉ nàng ta:đúng là đồ háo sắc, ko như nghĩa muội của ta, rồi ngoảnh sang Lam Nguyệt nhìn thì phát hiện nàng đang nhìn Hàn vương gia mỉm cười còn Tĩnh vương thì đang đổ dấm chua thấy vậy rất muốn cười nhưng vì giữ hình tượng nên hoàng đế nén cười và tưh nhủ đợi tan tiệc về đến tảm cung rồi cười sau

Vừa suy nghĩ xong thì tiếng đàn của nàng ta cũng vừa kết thúc. Nên hắn đành vỗ tay thấy vậy các vị đại thần cũng vỗ tay mặc dù tiếng đàn nàng ta rất bình thường

Mọi người vỗ tay xong thì nàng ta nói

"Ta nghe nói quận chúa Lâm quốc cubgx đàn rất hay nha"

"Bổn quận chúa ta đàn bình thường thôi, Định công chúa quá khen hơn nữa nghe nói cũng chỉ là nghe nói thôi làm sao là thật được" Lâm Thiên Thanh nghe vậy thì liền mở miệng ra nói với nàng ta, nàng mặc dù ko kiêu ngạo nhưng đốu với loại người như nàng ta thì đành phải dùng cách này

"Nhưng ta nghĩ quận chúa nên đàn một bài cho mọi người nghe để mọi người quyết định chứ" nàng ta thấy vậy rồi mà vẫn mặt dày nói tiếp

"Vậy tiểu nữ bêu xấu" vừa nói xong thì nàng ra đánh một khúc "phượng cầu hoàng" đánh xong mà tất cả mọi người vẫn còn ngẩn ngơ trong khúc nhạc của nàng một hồi lâu sau mới hoàn hồn và vỗ tay vừa vỗ tay vừa khen "đúng là một khúc nhạc rất hay, người đânh cũng rất có tâm nên khúc nhạc càng hay hơn"

"Đa tạ" nói xong thì nàng đi về chỗ ngồi

"Thật ko ngờ Lâm quốc có một tài nữ như quận chúa đây, Nguyệt Nhi con thấy sao" thái hậu vừa khen xong thì quay sang hỏi Lam Nguyệt. Nàng chưa kịp trả lời thì bị một đạo âm thanh chen vào

"Thái hâu, tiểu nữ muốn hỏi, nàng ta là ai chư?Chắc cũng chỉ là một tiểu thư bình thường sao người phải hỏi nàng ta chứ"

"Ai gia hỏi ai là việc của ai gia ko cần một người ngoài như ngươi quan"

"Hừ nàng ta chắc cũng chỉ là một tiện tỳ..." nàng ta nói chưa xong thì bị mấy âm thanh quát lên

"Ngươi câm miệng"

"Ta, tại sao các người..."

"Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà nói nàng"

"Ta..."

Lâm quận chúa cũng rất tò mò vì sao nhị hoàng huynh lại quát ả công chúa đó khi nàng ta sỉ nhục vị cô nương kia " nhị hoàng huynh, nàng ta là ai?"

"Nàng ấy là tiểu sư muội của bọn ta"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, nàng ấy còn là quận chúa của Phượng quốc"

"Nhưng chỗ nàng ấy ngồi là vị trí của Lăng quốc mà"

"Huynh ko biết, huyng sẽ hỏi nhị sư huynh sau, muội đang nhìn ai hả"

"Vị Hàn vương gia kia "

"Haha, huynh sẽ giúp muội"

"Muội..."

"Lát nữa chúng ta nói sau"

"Vâng hoàng huynh"

"Ta...ta dù gì cũng là công chúa chẳng lẽ ko có tư cách nói một tiện tỳ như nàng ta sao"

"Tiện tỳ sao?" Bỗng có một đạo âm thanh truyền từ ngoài cửa điện vào.

Người đó vừa bước vào thì rất nhuều người ngạc nhiên đặc biệt là mấy người nhà tể tướng

"Ngươi là ai?" Nàng ta vừa thấy một người vừa bước vào mà còn dám hỏi nàng về chuyện nàng mắng ả ta thù nàng lại tức sôi máy cho dù người đó có soái như thế nào đi nữa

"Ta là..."