Làm Phi

Chương 177: Thông suốt




Edit: Mai Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

"Việc này nếu như nàng không nói, ta không biết, có lẽ thật sư có thể an ổn không có việc gì mà trải qua cả đời." Hoắc Kỳ cười khẽ nói, thấy Tịch Lan Vi gật đầu, lại nói: "Nhưng nếu nàng đã nói ra, chúng ta đành phải bàn bạc rõ ràng. Luận trong sạch đúng sai, sau đó lại luận ra một kết quả."

Nàng gật đầu lần nữa, chờ hắn tiếp tục nói.

"Thời gian cũng không ngắn, ta tự nhận đối đãi với nàng không tồi, chính nàng cũng thừa nhận điều đó, lại vẫn cứ giấu giếm ta lâu như vậy." Hắn chăm chú nhìn nàng, dừng lại giây lát rồi tiếp tục nói: "Chỉ là việc này không phải việc nhỏ — đến bây giờ ta cũng vẫn cảm thấy thực sự... khó tin, cho nên cũng chẳng trách lúc trước nàng không dám nói."

Tịch Lan Vi yên lặng, cằm đặt trên đầu gối, giống như phát giác ra hắn muốn nói đến trọng điểm, thân mình co lại chặt hơn.

"Không trách lúc trước nàng không nói, cũng chỉ có thể trách hiện giờ nàng lại nói." Hắn cười, mày hơi nhíu lại: "Dựa theo ý tứ của nàng, việc này còn oán ta, trách ta đối đãi với nàng quá tốt. Nếu bằng không, nàng có thể yên tâm thoải mái mà giấu đi không nói."

"Không phải..." Nàng buột miệng thốt ra, lại bị hắn liếc mắt trừng trở về: "Mới vừa rồi nàng tự mình nói."

"..." Nàng im lặng không nói gì. Xác thật là chính nàng nói, sự thật cũng chính là như thế. Nàng vào cung, xét đến cùng là vì trốn Hoắc Trinh, căn bản chưa từng cầu mong gì khác. Nếu hắn cũng chỉ đối đãi với nàng như một cung tần bình thường, nàng hoàn toàn có thể bình tâm tĩnh khí mà sinh hoạt, trong lòng sẽ không tràn đầy áy náy mà nhất định phải nói tất cả với hắn.

"Không phản bác? Theo nguyên nhân mà nàng nói, vậy tạm thời sẽ trách ta." Hoắc Kỳ gật đầu, dừng lại một chút, trầm mặt suy tư một lát, lại nói: "Lại nói việc nàng sống lại một đời."

Tịch Lan Vi thoáng sửng sốt.

"Tuy rằng có khác biệt lớn với suy nghĩ "lục đạo luân hồi" của ta... Nhưng cũng là một loại luân hồi." Hắn nhẹ nhàng buông lỏng khẩu khí, cười nhạt, tiếp tục nói: "Việc luân hồi dù sao cũng là do trời định, không phải do một người nào làm chủ, có phải không?"

Ngữ điệu không có cảm xúc phẫn nộ gì, giống như đang hỏi một nguyên nhân bình thường không có gì đặc biệt.

Tịch Lan Vi cúi đầu, gật gật: "Vâng... Thần thiếp chỉ cảm thấy vô tri vô giác một thời gian, khi tỉnh lại, đã ở trong nhà."

"Như vậy, việc nàng sống lại một đời cũng chẳng thể trách nàng." Hắn lại nói, trên mặt chứa ý cười ôn hòa: "Mặc kệ là ý trời trêu người cũng được, hay là trời xanh nhìn nàng sống một đời quá thê thảm nên tốt bụng để nàng trọng sinh cũng tốt, rốt cuộc cũng không phải là ý tứ của chính nàng, nàng không làm chủ được, sao lại có thể trách nàng được?"

Đây rõ ràng là giọng điệu khuyên nàng, Tịch Lan Vi nâng mắt, khuôn mặt lấm lem nhìn qua có chút buồn cười, nhưng bộ dáng vô lực lại làm cho hắn không cười nổi: "Nhưng... Là chính thần thiếp muốn vào cung."

Tất cả mọi việc ở kiếp này, cũng không phải bắt đầu từ lúc trọng sinh, mà là bắt đầu từ lúc tiến cung. Nếu nàng không tiến cung, rất rất nhiều việc sau này đều sẽ không phát sinh. Nàng cứ như cũ gả đến vương phủ, không chừng cuộc đời này và cuộc đời ở kiếp trước sẽ giống nhau như đúc.

"Là chính nàng muốn vào cung." Hắn nhún nhẹ vai một cái: "Nhưng là do phụ thân nàng nói với ta, cuối cùng, là do chính ta đáp ứng."

... Lại vẫn là cái dạng ý nghĩ này?

Lời này nàng nghe rất quen tai. Từng vì bản thân nàng đã đính hôn với Hoắc Trinh, khi vào cung lại cảm thấy bất an, hắn cũng nói như vậy — bất luận nàng làm cái gì, xét đến cùng, đều là hắn gật đầu đáp ứng.

Lần này... Chỉ là việc của nàng quá nghiêm trọng, thật thật tại tại (thực tế) là đã gả cho Hoắc Trinh, hắn còn có thể nghĩ như vậy sao?

"Cho nên việc nàng vào cung cũng không trách được nàng." Hắn ôn hòa nói: "Cứ như vậy mà tính toán, đời này, nàng không hề làm sai cái gì cả."

Lòng Tịch Lan Vi có chút hỗn loạn, nhìn hắn với một chút hoài nghi. Hoắc Kỳ nhìn trang dung của nàng, rốt cuộc cảm thấy không thể nhịn được, hắn thở dài một tiếng đi thẳng vào tẩm điện, lát sau lại quay trở về, ném cho nàng một chiếc khăn: "Nàng lau mặt đi."

"..." Tịch Lan Vi vừa cảm thấy quẫn bách, vừa nghe lời mà cầm lấy khăn lau khô mặt. Khăn không có nước nên phải phí một chút công sức, Hoắc Kỳ cũng không chờ, tiếp tục nói: "Vậy... Nói đến việc luân hồi đi."

Hắn trầm ngâm, nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát: "Nếu chỉ nghĩ đến việc nàng đã từng gả cho Hoắc Trinh... Lại có chút kì quái, cưới đệ muội của chính mình, nghĩ như thế nào cũng đều không có luân lý."

Tay cầm khăn của nàng dừng lại, chốc lát lại tiếp tục an tĩnh mà lau mặt, không giải thích, chỉ nghe hắn nói.

"Nhưng nàng lại xác xác thật thật... Đã chết một lần." Hắn nói có chút mất tự nhiên, việc này thật sự có chút ly kỳ: "Như vậy, trên thực tế cũng là "chuyển thế luân hồi ", chẳng qua nàng... Quay ngược lại chứ không đi về phía trước. Vậy việc nàng từng gả cho Hoắc Trinh chỉ có trong trí nhớ của nàng mà thôi, với Hoắc Trinh không có, với ta không có, với quần thần không có, khắp thiên hạ bá tánh cũng không có, thậm chí là đời này của chính nàng... Cũng không thể nói là từng tồn tại." Giọng điệu hắn chậm lại, thêm chút tươi cười: "Lúc trước không có việc gì ta cũng xem qua chút chuyện xưa, nói là có một số người chuyển thế đầu thai sẽ mang theo kí ức kiếp trước, có lẽ nàng cũng chính là như vậy. Ký ức kia vốn không có quan hệ với ta, chính nàng biết là được, nàng nguyện ý nói ra là chuyện của nàng, nhưng nếu ta vì ký ức kiếp trước của nàng mà không vui..."

Hắn nhíu nhíu mày, cười gượng một tiếng: "Không phải là ta ngốc sao?"

Dường như... Nói không thông, lại giống như thật sự có lý. Tịch Lan Vi khóc vốn đã có chút phát ngốc, bị hắn xoay vòng lại càng ngốc hơn. Nàng sửng sốt một lát, sau đó lên tiếng hỏi một câu: "Dựa vào cái gì mà bệ hạ không thèm để ý..."

"..." Hắn trầm ngâm suy nghĩ: "Bằng vào việc lần đầu tiên nàng thị tẩm, vẫn còn... hoàn bích[1]."

[1] Hoàn bích: còn trinh.

Cái lý do này xác thật... Có thể nói được. Đủ để chứng minh đời này của nàng chưa từng gả cho người khác, tất cả những việc kia chỉ ở trong trí nhớ của nàng mà thôi, nói chân thật cũng chân thật, nói hư ảo cũng hư ảo.

"Nhưng hai đời này, đối với thiếp mà nói là nối liền với nhau." Nàng nói:"Bệ hạ cũng không thèm để ý sao?"

"Nhưng với ta mà nói không phải nối liền." Hắn cười thản nhiên, suy nghĩ một chút, sửa lại lời mình cho đúng: "Không phải là "không nối liền", mà là căn bản không có kiếp trước... Ta không nhớ rõ kiếp trước ta là ai, ký ức chỉ bắt đầu từ đời này, ấn tượng đối với nàng, chỉ bắt đầu từ lúc nàng vào cung."

Nàng an tâm một chút, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi lộ ra ý cười. Hắn cũng cười, lại nói: "Nhưng ta có thể thử nối liền ký ức của hai đời này."

Tịch Lan Vi kinh ngạc, mờ mịt nhìn về phía hắn, không rõ những lời này của hắn có ý tứ gì.

"Nàng xem, ngay cả trời xanh cũng cảm thấy đời trước của nàng còn quá nhiều thiếu sót, cho nên không cho nàng chuyển thế thành người khác, chỉ khiến cho nàng lại trở thành chính mình một lần nữa, để cho nàng sống thêm một lần." Hắn nói, giọng điệu trêu ghẹo: "Có thể thấy được đời trước của nàng có bao nhiêu bi thảm... Bi thảm đến mức người và thần đều tức giận. Đời này nếu nàng không sống một cuộc sống vừa lòng hơn nhiều lần, không phải khiến cho trời xanh thất vọng sao?"

"..." Tịch Lan Vi giật mình, hoàn toàn không biết tiếp theo nên nói cái gì, Hoắc Kỳ nói tiếp: "Đã tiến cung mấy năm, cũng đã có nhi tử và nữ nhi, đại khái không thể trông cậy vào việc sau khi nàng xuất cung còn có thể có cuộc sống thư thái, vậy chỉ có thể để nàng ở trong cung sống thật tốt. Phế Hậu vị của nàng không phải là việc khó, đoán chừng trên dưới lục cung thậm chí văn võ cả triều đều phải vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng lại phụ trời xanh, ta không thể gánh nổi trách nhiệm này."

Hắn lại thở dài một tiếng, tựa hồ đối với điều này cực kỳ bất đắc dĩ, cảm thấy hình như trời xanh ném cho hắn một cái gánh nặng thật lớn. Hắn kéo kéo khóe miệng, lại nhàn nhạt nói: "Việc đã đến nước này, nàng cứ an tâm làm Hoàng hậu của ta, hãy sống thật tốt đi — dù ta đối với nàng quá tốt khiến cho nàng nói việc này là do ta sai, cũng không đến mức muốn cho ta bị trời phạt chứ?"

Tịch Lan Vi ngạc nhiên đến nổi không thể hồi phục lại tinh thần, tay cầm khăn cũng theo đó dừng lại. Trên mặt đã sạch sẽ hơn nhiều, nhưng vẫn còn có chút dấu vết, hắn nhìn đến buồn cười: "Được, Nhị đệ của ta là đồ vô sỉ, hắn có thể đối đãi không tốt với thê tử, nhưng ta không thể làm ra chuyện như vậy, ta sẽ không để cho nàng phải chịu đựng tịch mịch một lần nữa đâu."

Hắn nói, cúi người sát vào nàng một chút, duỗi tay rút khăn trong tay nàng, tiếp tục lau nước mắt trên mặt nàng, lại nói: "Hiện tại nàng chịu nói ra, chính là tin tưởng ta, so với trời xanh ta càng không thể phụ phần tấm lòng đó. Vừa rồi ta..." Hắn dừng lại, nghĩ lại những lời nói lạnh nhạt vừa rồi của mình, áy náy nói: "Không phải ta cố ý dọa nàng, thật sự là... Dù sao cũng có chút tức giận vì nàng giấu chuyện này lâu như vậy."

"Vâng..." Nàng trả lời chậm một chút, lại ngẩn ra trong chốc lát, cuối cùng nín khóc và mỉm cười. Hai tay vẫn ôm chặt lấy chính mình, cười đến mức cả người run khẽ. Hắn cũng mỉm cười, nhìn trong chốc lát, duỗi một tay ôm nàng vào trong lòng mình.

So với việc phải so đo cái mà nàng gọi là kiếp trước, rồi sau đó phế nàng đi, Hoắc Kỳ lại nguyện ý tin tưởng "Duyên phận thiên định" hơn.

Nếu thật sự duyên phận đều là do trời cao chỉ định, vậy hắn quen biết nàng tuyệt đối xem như là duyên phận. Người chết qua một lần, thay đổi cách sống đi đến bên cạnh hắn, nếu không có trời cao cố ý an bài, thật sự khó có thể làm được.

"Cũng có lẽ đời này mới là đúng." Hắn suy tư về duyên phận kỳ diệu, chậm rãi nói: "Có lẽ ở đời trước nàng đi nhầm, mới đụng phải Hoắc Trinh. Cho nên trời xanh không nhìn vào chuyện quá khứ, nhất định phải sửa chữa lại một lần, nàng mới có thể sống lại một đời như vậy."

"Đoán chừng là vậy đi..." Tịch Lan Vi cười cười, nghe được khẩu khí sủng nịch của hắn, là cố ý dỗ nàng, ngược lại nàng cũng vui mừng tin tưởng lời nói dỗ dành này của hắn.

Hoắc Kỳ chống thân đứng lên, lại giơ tay đỡ nàng. Nhìn nhìn bên ngoài, hạ thấp giọng nói với nàng: "Tự mình đi trắc điện lấy nước rửa sạch sẽ, nếu để cho cung nhân tiến vào, sẽ nói sao ta lại bắt nạt nàng."

"Vâng..." Tịch Lan Vi hành lễ, im lặng một lát, gật đầu nói: "Đa tạ..."

"... Khách khí như vậy sao?" Ấn đường của Hoắc Kỳ nhíu lại, cực kỳ bất mãn: " Lời nói khách khí của nàng không dễ nghe một chút nào."

Ngay sau đó, trong lòng ngực bị chạm nhẹ, hắn hạ mắt nhìn, nàng dựa vào trước ngực hắn, ôm hắn thật chặt, nỉ non nhỏ giọng nói lại một lần: "Đa tạ."

"Ừ..." Hoắc Kỳ trầm ngâm trong chốc lát: "Lúc này khá hơn nhiều rồi, nhưng mà..."

Hắn nâng đôi tay lên, đỡ đầu vai nàng rồi "chống" nàng ra, xụ mặt nghiêm trang nói: "Mau đi rửa mặt, không được cọ loạn trên người trẫm. Nếu chốc lát có triều thần cầu kiến, thấy trẫm một thân đầy phấn thì sẽ như thế nào?"

"A..." Nàng lúng ta lúng túng, ánh mắt nhìn qua vạt áo của hắn đã dính chút dấu vết, gật đầu nói: "Vậy... Thần thiếp rửa mặt chải đầu xong thì về Dực Tường cung trước, còn phải dỗ A Ngọc dùng bữa tối."

"Ừ." Hoắc Kỳ gật đầu, trước khi nàng rời đi giữ nàng lại, lời nói trầm thấp, dặn dò bên tai nàng: "Chuyện cũ năm xưa không cần quan tâm. Đời này, nàng chỉ cần nhớ rõ, cho dù sau khi nàng chết thì nhập táng cũng là "Hoắc Tịch thị "— Hoắc là Hoắc Kỳ ta, không có một chút quan hệ nào với Hoắc Trinh."