Làm Vợ Thật Của Anh Nhé

Chương 19: Đánh nhau




Vỹ Thành tới nhà Nhu, ở vị trí xa anh nhìn thấy có chiếc xe đậu trước nhà cô, dừng lại quan sát, thấy chiếc xe trông quen anh nghi ngờ, đậu xe ở một góc khuất anh chờ đợi. Khoảng thời gian anh chờ đợi kéo dài vô tận, gần cả hai tiếng. Một lúc sau, anh thấy cô ôm một người con trai đi ra vẻ mặt hạnh phúc, hình như anh nhận ra người con trai đó, một sự tức giận đang bao phủ con người anh, tay nắm chặt vào vô lăng, chặt đến nỗi những đường gân xanh hiện lên. Hình ảnh của đôi trai gái hôn nhau đang phơi bày trước mặt anh, điều ấy khiến anh phát điên vì ghen tỵ.

_ Tạm biệt anh, mai lại đến nha.....- Thiên Nhu ôm hôn hắn, không nỡ rời xa.

Hắn cười rồi đáp lại nụ hôn của cô, một nụ hôn tạm biệt. Khi xe hắn đã đi cô vẫn dõi theo hắn thì lúc này Vỹ Thành chạy tới, anh xuống xe trông rất nóng vội, điều xuất hiện của anh làm cô khá bất ngờ.

_ Vỹ Thành.....sa.o...a.nh......- chưa nói dứt câu cô đã bị anh áp chế đôi môi, anh tấn công quá đột ngột làm cô không kịp phản ứng đến khi phát giác thì cô đang nằm trọn trong vòng tay anh, anh hôn cô mãnh liệt khiến cô khó thở tay bắt đầu đánh vào người anh nhưng càng đánh thì anh càng hôn dữ dội hơn, ghì chặt cô hơn, một tay gồng qua người cô, tay còn lại nắm cánh tay đang đánh anh. Vô tình anh nắm chặt cổ tay bị thương của cô, mặt cô nhăn lại vẻ đau. Anh liền buông cô ra thì ngay sau đó là một cái tát giáng vào mặt anh.” Rất đau”

_ Vỹ Thành....anh đang làm cái quái gì vậy- cô vừa nói vừa nắm cổ tay bị thương của mình, vẻ mặt giận dữ.

_ Em hỏi anh làm gì........anh mới chính là người hỏi em đang làm gì,..em đang làm gì với thằng Hải Vinh đó.- anh tức điên hét lên sau cái tát đau điếng mà cô ban tặng.

_ Ý của anh là gì......?- Cô tỏ vẻ khó hiểu, nhìn anh.

_ Em thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ...... em biết hắn ta đã có vợ mà còn bám theo hắn.- anh vẫn giữ nguyên cái thái độ giận dữ, mặt đỏ lên.

_ Thì sao chứ....có liên quan gì đến anh..../ Em thật sự chấp nhận để hắn xem em là “Tình nhân” sao...., vì yêu hắn mà chấp nhận làm những chuyện đáng xấu hổ, đê tiện này. - anh nhìn cô với vẻ mặt bi thương, cặp mắt dõi theo như cần gấp câu trả lời. Anh không thể tin được vì yêu hắn mà cô đánh mất nhân cách của bản thân, huỷ hoại danh tiếng của chính mình, trở thành “ tình nhân” phá hạnh phúc gia đình người khác.

_ Anh nói đủ chưa....nếu rồi thì anh về đi.-cô không ngoái lại nhìn anh, đóng cánh cổng lại đi vào. Khi nghe đến những lời anh vừa nói cô rất đau lòng, quả thật làm “tình nhân” chẳng hay ho gì, với lại từ” vợ chưa cưới” trở thành “ tình nhân” thì còn nực cười hơn. Nhưng hiện giờ cô biết làm gì ngoại trừ là từ từ tấn công. Nhắc đến “ tình nhân” thì cô nhớ đến mẹ cô lúc trước cũng là tình nhân của bố hắn bị hất hủi thê thảm, mối thù mà cô suýt chút nữa đi vào lãng quên.

Một phút nông nỗi, anh biết mình đã xúc phạm tới cô. Anh muốn xin lỗi cô nhưng không kịp rồi Thiên Nhu đã đóng cánh cửa lại, cánh cửa ngăn cách cô và anh cũng như con tim của cô không còn mở cửa chào đón anh nữa. Anh chỉ muốn làm cô thức tỉnh nhưng lại làm tổn thương cô. Anh quay trở lại vào xe và rời khỏi nơi đó. _ Tại sao yêu và hận đều gánh trên người của tôi.... tại sao lại bắt tôi phải chọn lựa.- cô chán nản nằm dài trên giường, u sầu. Cô đang đấu tranh tư tưởng, nếu chọn hận thù thì cô sẽ không được yêu hắn cô đã từng suy nghĩ rất dễ dàng, nhưng mọi chuyện đã khác giờ cô yêu hắn, muốn hắn thì phải dẹp bỏ hận thù. Sao mà làm được khi hận thù này quá lớn với cô. Cô sẽ phải chọn một thứ và cô sẽ quyết định cho tương lai của bản thân......

_________________________

Nó về đến nhà mà đầu óc vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy, hẳn là nó rất để tâm đến. Đứng trước nhà suy nghĩ đang chờ đợi mở cửa thì tiếng còi xe của ai đó làm nó giật mình. Là hắn, giờ hắn mới về sao. Hắn cũng nhìn nó khá ngạc nhiên khi mà giờ nó mới về. Dì Tuyết ra mở cửa thấy hai vợ chồng cùng về, bà reo lên.

_ Thì ra cô chủ về trễ là đi cùng với cậu chủ./ câu nói nhanh chóng lọt vào tai của hắn.

Nó cười cười, đi đến một góc chờ hắn cùng đi chung, bảo dì Tuyết vào để nó đóng cửa, đợi xe hắn vào nó nhanh nhảu chạy lại đóng cửa. Xong nó đang đi vào nhà thì hắn xuống xe bắt cánh tay nó kéo lại hỏi chuyện. Câu đầu tiên trong ngày hôm nay của hắn.

_ Đi đâu mà giờ mới về.../ Đi cùng bạn....- nó giật mình trước hành động của hắn.

_ Bạn... Đừng nói là tên bạn Brazill của em..- hắn nhăn mặt, mặc dù cái tên đó chẳng làm gì nhưng mà mỗi lần nhắc tới là cảm thấy bực, không hiểu vì sao?

_ Chính xác.... Vừa mới đi ăn về/ Chỉ mới thả tự do một chút là tự ý làm này nọ, tự quyết định đi ăn với người khác mà không cần hỏi luôn, to gan thật.- hắn nói phong long nó như kiểu phải xin phép hắn, hắn cho rồi mới đi.

_ Anh có ý gì đây.... Tôi lớn như vậy rồi mà còn phải hỏi anh, xin phép anh sao....... Huống hồ gì chỉ là đi ăn thôi, làm gì mà căng quá vậy- nó nhìn hắn, hôm nay hắn ngộ nhỡ vừa gặp mặt là lại muốn gây chuyện, có lẽ nó quá nhẫn nhịn chăng nên hắn mới ức dữ vậy. Không được, nó suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại hắn bằng ánh mắt không phục.

_ Em đi ăn với ai cũng được, nhưng với cái tên Brazill đó thì không, một trai một gái ở chung với nhau như vậy lỡ......./ Cái gì...... anh đang suy nghĩ cái gì....- nó trừng mắt nhìn hắn, nhắc khéo là chuyện đi quá xa.

_....Lỡ người khác phát hiện ra con dâu nhà họ Đỗ đi chơi với trai qua đêm thì danh dự cái nhà này bị em huỷ mất đó và theo luật thì em cũng không có tiền lương đâu vì vi phạm hợp đồng.- hắn cũng không biết làm gì để cấm nó đành phải dùng biện pháp đe doạ. Hắn cười đê tiện.

Nó cười cười _ Hải Vinh, anh đúng là ông chủ tốt thật....lại có trí tưởng tượng phong phú nữa......( cười cười)/ mặt hắn vẫn vậy nhìn nó/... Anh chỉ biết lấy tiền lương bé cỏn con của tôi ra hăm doạ, anh không cảm thấy chán sao hả.- nó bắt đầu nạt hắn, vẻ mặt như không quan tâm lời đe doạ của hắn.

_ Không chán...- hắn nói như kiểu đây là thú vui của hắn “ thích ức hiếp kẻ bé nhỏ” tiêu biểu là nó.Cả hai đứng đó nói chuyện, dì Tuyết trong bếp bận nhưng vẫn lâu lâu ngó ra, buồn cười khi nhìn vợ chồng trẻ thời nay đang nói chuyện cứ như đang cãi nhau vậy. Đúng lúc này Vỹ Thành trở về, tiếng còi xe bấm không ngừng làm hắn và nó chú ý, dì Tuyết nhanh chóng chạy ra mở cửa. Anh lại thấy Hải Vinh, lại thấy anh đứng cùng với vợ hắn, những hình ảnh lúc nãy xuất hiện, cơn tức giận lại trỗi dậy, khiến tay chân anh ngứa ngáy muốn đánh hắn để xoã cục tức, đòi công bằng cho Thiên Nhu.

Hắn không thèm để ý, tính dẫn nó vào nhà thì bị Vỹ Thành nắm mạnh vào bả vai xoay người lại thì một cú đánh tấn vào má phải đau điếng “ thằng khốn” hắn ngã xuống.

_Á....- nó la lên đứng sang một góc.

Chưa kịp định hình gì, anh tiếp tục túm lấy cổ áo của hắn, tấn công liên tiếp vào mặt hắn. Quá đột ngột và dữ dội, hắn không kịp trở tay.

_ Ngừng lại đi.. Vỹ Thành ngừng tay......đừng đánh nữa.- nó hét lên, mong anh ngừng đánh. Thấy không hiệu quả nó bảo dì Tuyết vào gọi trở giúp.

_ Sao mày lại đốn mạt như vậy, có vợ rồi mà vẫn không tha cho Thiên Nhu,......... biến cô ấy thành tình nhân của mày là sao, thằng khốn.....- anh vừa nói vừa đá vào bụng hắn, trút mọi thứ lên người hắn, mọi thứ mà anh đã nhận được từ Thiên Nhu.

Hắn bắt đầu chảy máu, nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Vỹ Thành, anh ta đang điên có thể đánh chết người cũng nên. Anh đang đè lên người hắn, tiếp tục tấn công vào mặt hắn, không đành lòng nó xông lên can ngăn.

_ Dừng lại, Vỹ Thành.... Tôi bảo anh dừng lại- nó nắm chặt tay anh, cố giữ cánh tay to lớn mong dừng nó lại, nhưng nó quá yếu không thể nào giữ được thì bị anh hất ra

_ Hắn ta lừa gạt cô mà cô còn giúp hắn sao/ Không liên quan gì đến anh cả. - không bỏ cuộc nó lại tiếp tục ý định mà không bao giờ thành, lần này cũng thế nhưng lực lần này khá mạnh làm nó ngã xuống đất, trán đập xuống thềm. Thấy nó bị thương, anh mới để ý chạy lại xem, người anh muốn đánh là hắn chứ không muốn liên luỵ tới nó vì nó cũng là nạn nhân bị lừa gạt.

Có thế trở lại, máu nóng bộc phát, hắn đứng dậy đá vào bụng anh một cái thật mạnh, anh lùi lại, hắn tung một cú đá vào mặt, anh ngã nhào ra, nằm bẹt xuống đất. Lúc này hắn xông tới đè lên người anh đánh vào mặt anh liên tiếp rất mạnh, điều đó có thể thấy sự bầm dập trên gương mặt tuấn mĩ cùng nắm tay đỏ ửng hiện lên. Mọi người chạy ra, Bố và Hải Trí chạy ra can ngăn hắn, Thy thương xót cho đứa em trai mặt mày đầy dấu tích, cô dìu anh dậy, dì Tuyết đến dìu nó,trán nó bị trầy xước máu nhỏ li ti từ từ hiện ra theo vạch,rất đau, nó ôm vết thương đứng dậy. Hắn nhìn mà xót, nó không liên can cũng bị thương. Hắn muốn đánh anh nữa thì bị Hải Trí ôm ngăn lại.

_ Dừng lại đi Hải Vinh.....đủ rồi...đừng kinh động đến nội....

Tuệ Thy gườm hắn vẻ oán hận vì đã làm em trai cô ra nông nổi này, hắn thì hất tay của Hải Trí ra, nói một câu cảnh cáo anh.

_ Chuyện này chưa xong đâu.- rồi đùng đùng dẫn nó đi lên phòng.

_ Sao Hải Vinh có thể làm được những chuyện này vậy, tại sao lại đánh Vỹ Thành ra nông nỗi này.- Tuệ Thy xót cho em trai bị thương tơi tả như vậy.

Đi lên phòng, hắn không nói không rành lấy hộp y tế ngồi xuống sơ cứu vết thương cho nó. Nó chỉ biết ngồi yên, lâu lâu kêu nhẹ vì đau, lúc này nó có thể quan sát thấy những vết bầm tím xanh đỏ ở khắp ngũ quan hắn khiến nó có chút nhói nhói.

_ Ai bảo em ra ngăn chứ - hắn lên tiếng trách móc.

_ Nêu tôi không làm vậy, anh sẽ bị đánh chết thì sao, tôi không muốn mất anh đâu.- nó nhìn hắn, như muốn nói việc làm của nó không phải vô ích.

Câu nói của nó như đánh thẳng vào tim hắn, không muốn mất hắn sao.

_ Đúng là đồ ngốc.., cái gì cũng tự ý làm cả, hai người con trai đánh nhau em tưởng mình cản nổi sao,chỉ rước hoạ vào thân thôi.- hắn động lòng, xót cho vết thương không hề nhẹ này mà nó phải gánh.

Xong hắn đứng dậy đi vào nhà tắm. Nó đi xuống phòng. Nước xối ào ào lên người hắn, nhắm hai mắt lại suy nghĩ về lời nói của Vỹ Thành.

_ Thiên Nhu đã gặp Vỹ Thành.

Tắm ra không thấy nó đâu, hắn nhìn qua nhìn lại. Nó đi vào phòng trên tay cầm một cái tô lớn bên trong là ba cái trứng nóng hổi.

_ Gì vậy....? - hắn thắc mắc về hành động của nó.

_ Anh lấy quả trứng này lăn vào vết bầm của anh nó sẽ bớt đó.- nó đưa quả trứng cho hắn,cầm tay chỉ giáo.

_ Không cần đâu,.../ nè làm đi, nó cũng có chút công hiệu.

( có sự thay đổi cách xưng hô nha mọi người)

_ Vậy em làm giúp tôi đi.- hắn trêu nó, tưởng nó không làm ai ngờ nó làm thật. Hắn khá ngạc nhiên, nhìn nó lăn quả trứng nóng vào mặt hắn chắc tay phải rất bỏng.

Làm được một lúc thì hắn dừng tay nó lại, lấy quả trứng từ tay nó ra, các ngón tay đỏ ửng lên.

_ Đúng là ngốc, không biết nóng sao..../ Quen rồi...người ta đâu phải tiểu thư.- nó rút tay lại bưng tô trứng sang chỗ khác rồi về chỗ ngủ.

_ Ngủ ngon...... Lần sau không được nói tôi ngốc nữa.- nó nằm xuống.

_ Đừng làm chuyện ngốc nữa thì tôi sẽ không bảo em ngốc.